Xác Chết Loạn Giang Hồ

Chương 52: Ðiều Bí Ẩn Trong Bức Thần Họa




Kim Hoa phu nhân liền theo lời phong tỏa những đường huyệt đạo ở chung quanh vai .
Cát Thiên Nghi lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi lấy mảnh đá nam châm hình móng ngựa nói :
- Tam trang chúa bảo phu nhân hút độc châm ra rồi hãy uống thuốc giải độc môn của tại hạ.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy đá nam châm nói :
- Cát đại hiệp cũng uống viên thuốc này đi đừng để nọc rắn lam cho nặng thêm.
Cát Thiên Nghi đón lấy viên thuốc bỏ vào miệng.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên phóng chưởng điểm vào á huyệt Cát Thiên Nghi. Chàng giơ tay đỡ lấy người hắn cười nói :
- Xin Cát đại hiệp ngồi yên đây vận khí điều dưỡng để tiêu trừ nọc độc sớm đi .
Ngón tay chàng mượn thế ngấm ngầm bật một cái điểm vào bốn chỗ huyệt đạo hai tay hai chân Cát Thiên Nghi .
Cát thiên Nghi nhắm mắt ngồi tỉnh tọa vận khí điều dưỡng mà thực ra là hắn bị điểm huyệt mấy chỗ nên miệng không nói được mà người cũng không cử động được .
Tiêu Lĩnh Vu đặt Cát Thiên Nghi ngồi cẩn thận rồi cất bước đến bên Kim Hoa phu nhân nói :
- Xin phu nhân dùng miếng đá nam châm này để hút độc châm ra.
Kim Hoa phu nhân tuy lạnh lẽo tàn khốc, nhưng mụ lâm vào tình trạng một sống một chết, không kiêu ngạo như ngày thường. Mụ giơ tay đón lấy miếng đá nam châm, xé rách vai áo đặt đá nam châm vào, quả nhiên hút được năm mũi độc châm ra.
Hàn Ðào đột nhiên tiến lại nói :
- Trong người phu nhân có độc châm thật ư ?
Tiêu Lĩnh Vu lấy miếng đá nam châm ra rồi điểm vào hai chỗ huyệt đạo Kim Hoa phu nhân .
Triển Diệp Thanh đột nhiên chống kiếm sấn vào nói :
- Vũ Văn Hàn Ðào ! Nếu ngươi muốn mượn cơ hội này để thi triển thủ cước thì khôg được đâu.
Vũ Văn Hàn Ðào ngẩn người ra một chút. Hắn đã đến mình Kim Hoa phu nhân phóng chưởng đánh tới.
Tiêu Lĩnh Vu đã để ý đến cử động của hắn. Ðột nhiên chàng xoay tay mặt ra chiêu Thiên ngoại lai vân.
Vũ Văn Hàn Ðào co lẹ tay mặt về thì phát chưởng thứ hai của Tiêu Lĩnh Vu đánh tới
Chưởng pháp liên hoàn của Nam Dật Công nhanh như chớp. Tiêu Lĩnh Vu thi triển chưởng pháp này đã chiếm được tiên cơ.
Vũ Văn Hàn Ðào hoàn toàn không thể phản kích được. Bóng chưởng chập chùng, chỉ trong nháy mắt Tiêu Lĩnh Vu đã phát ra tám chưởng bức bách Vũ Văn Hàn Ðào phải lùi lại ba bước.
Vũ Văn Hàn Ðào bình sanh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chạm trán bao nhiêu cao nhân, nhưng suốt đời hắn chưa thấy ai chưởng thế thần tốc như Tiêu Lĩnh Vu, bất giác hắn kinh hãi nghĩ thầm :
- Không hiểu thằng lõi này học ở đâu được chưởng pháp mau lẹ đến thế ?
Thật không khác chi nước sông đại giang ầm ầm đổ tới, khiến người ta không nhìn rõ để mà né tránh.
Trong lòng hắn càng khiếp sợ Tiêu Lĩnh Vu hơn nữa.
Tiêu Lĩnh Vu đã có kế hoạch, chàng đẩy lùi Vũ Văn Hàn Ðào rồi đột nhiên xoay tay phóng chưởng đánh về phía Triển Diệp Thanh.
Triển Diệp Thanh vung trường kiếm lên thành vòng tròn ngăn chận lấy cổ tay Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu hạ thấp tay xuống thu chưởng thế lại. Người chàng đã tiến về phía Triển Diệp Thanh phóng ra hai chưởng.
Chu Triệu Long thấy Tiêu Lĩnh Vu phóng chưởng đánh Vũ Văn Hàn Ðào thì trong lòng vừa kinh hãi vừa nóng nảy, toan lên tiếng chất vấn, bỗng lại thấy chàng xoay mình tấn công Triển Diệp Thanh.
Chưởng pháp của Tiêu Lĩnh Vu nhanh như điện chớp.

Triển Diệp Thanh phản kích hai kiếm, trong khi đó Tiêu Lĩnh Vu đã tấn công 13 chưởng bức bách Triển Diệp Thanh phải lùi lại hai bước.
Trước tình thế này, chẳng những Triển Diệp Thanh ngấm ngầm xao xuyến mà cả Vân Dương Tử cũng kinh hãi ngẩn người ra.
Mới trong quảng thời gian ngắn ngủi mà cả hai bên đều coi Tiêu Lĩnh Vu bằng con mắt khác thường.
Tiêu Lĩnh Vu cướp hết tiên cơ bằng cách tấn công chớp nhoáng. Ðột nhiên chàng thu chưởng về lùi lại hai bước nói :
- Chúng ta còn đánh nhau nữa thì không chừng làm lở việc cứu tính mạng cho hai người. Nếu quí phái mà tin được tại hạ thì xin các hạ lui về phía sau.
Triển Diệp Thanh nghĩ thầm :
- Chính ra gã nắm chắc phần thắng mà cố ý giữ thể diện cho ta.
Liền thu trường kiếm về nói :
- Coi các hạ không phải là người thất tín. Vậy tại hạ hãy chờ xem.
Rồi gã cất bước từ từ lùi lại.
Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt ngó hai bên nói :
- Xin các vị hãy lùi ra xa ngoài một trượng.
Người trong trường không hiểu Tiêu Lĩnh Vu muốn giở trò gì nhưng cũng theo lời chàng lùi lại.
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên đỡ Cát Thiên Nghi dậy đặt xuống bên Kim Hoa phu nhân rồi chàng ngồi vào giữa hai ngựời. Chàng đặt tấm đá nam châm xuống, đưa tay ra giải huyệt cho hai người, khẽ nói :
- Huyệt kinh môn ở giữa cạnh sườn và đùi hai vị đều đã bị thủ pháp đặc môn của tại hạ điểm trúng không cử động được. Nhưng công lực hai vị chưa mất hết, chỉ vươn tay ra đều có thể đánh trúng vào chỗ nguy hại đối phương. Nếu hai vị cùng muốn chết thật thì lúc này nên ra tay đánh nhau để chết cả đi.
Chàng dừng lại đảo mắt nhìn hai người rồi tiếp :
- Hai vị đã không muốn động thủ hãy tránh thù hằn bởi các vị không quen biết không oán thù. Trên chốn giang hồ, chuyện thị phi, hiểm ác chẳng qua vì người đời tư tâm nhiều quá lại nặng lòng danh lợi. Nghe một vài câu tức khí đủ rút gươm đao đánh nhau thừa sống thiếu chết. Nếu ai cũng bình tâm nghĩ lại nhường nhịn nhau một bước thì trong võ lâm há chẳng sóng yên gió lặng ?
Chàng ngừng lại một chút rồi nghiêm nghị nói tiếp :
- Cát đại hiệp đã uống thuốc rồi nếu cảm thấy thương thế biến chuyển khá nhiều thì gật đầu một cái. Bằng thuốc uống vào vô hiệu thương thế nặng hơn thì xin lắc đầu Thiên Nghi và Kim Hoa phu nhân trong lòng nẩy ra nhiều cảm giác khó tả, không hiểu nên căm hận hay nên bẽ bàng, vì tình thế bức bách hai người cùng không phản kháng được đành để mặc Tiêu Lĩnh Vu sắp đặt.
Cát Thiên Nghi trầm ngâm một lúc rồi từ từ gật đầu.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Nếu được vậy Cát đại hiệp uống là của thật thì xin lấy thuốc giải đưa cho tại hạ.
Cát Thiên Nghi thò tay vào bọc lấy một cái bình ngọc đặt xuống đất rồi giơ ba đầu ngón tay ra
Nguyên Kim Hoa phu nhân và Cát Thiên Nghi đều bị điểm vào á huyệt nên không nói được.
Tiêu Lĩnh Vu cầm bình ngọc hỏi :
- Có phải uống một lúc ba viên thuốc này không ?
Cát Thiên Nghi lại gật đầu.
Tiêu Lĩnh Vu mở nắp bình lấy ba viên thuốc đưa vào tay Kim Hoa phu nhân nói :
- Ðây phu nhân uống đi ! Tuy phu nhân chuyên sử bách độc mà cũng như hiểu hết các chất độc trong thiên hạ.
Kim Hoa phu nhân nghĩ đến sự sinh tử đành phải uống thuốc vào.
Tiêu Lĩnh Vu đậy nắp bình lại, đưa bình lại cho Cát Thiên Nghi rồi quay lại hỏi Kim Hoa phu nhân :
- Ðặng nhị hiệp có trúng độc không ?
Kim Hoa phu nhân lắc đầu.
Tiêu Lĩnh Vu lại nói :
- Thế thì y bị thương về chưởng lực rồi.
Kim Hoa phu nhân lại gật đầu.
Tiêu Lĩnh Vu đưa cả hai tay giải khai á huyệt cho hai người rồi nói :
- Bây giờ hai vị đều nói được cả rồi.
Cặp mắt Kim Hoa phu nhân chiếu ra những tia kỳ quang chăm chú nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Mụ chậm rãi nói :
- Chu Nhị trang chúa hiện đang ở phía sau. Hành động của tiểu huynh đệ đều lọt vào mắt gã. Gã về trang rồi chắc sẽ mách với Thẩm Mộc Phong.
Tiêu Lĩnh Vu nhăn nhó cười đáp :
- Tại hạ mới vào giang hồ chưa đủ duyệt lịch. Một bước xẩy chân, hối hận thì cũng chậm mất rồi. Tại hạ dù không thích hành vi của Ðại trang chúa, nhưng y là đại ca kết nghĩa... Hỡi ơi ! ...
Chàng buông tiếng thở dài rồi dừng lại không nói nữa.
Cát Thiên Nghi xen vào :
- Thẩm Mộc Phong mười mấy năm trước đã gây nên trường kiếp sát kinh thiên động địa trong võ lâm. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh hôi, ai cũng phẫn nộ.
Chưởng môn phái Thiếu Lâm thống lãnh mười tám vị cao tăng bày La Hán trận vây hãm hắn. Nhưng hắn là một nhân vật ghê gớm, mình đã bị trọng thương mà còn trốn ra khỏi trận được. Không ngờ ngày nay hắn lại tái xuất giang hồ.
Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc móc ra một viên linh đan nói tiếp :
- Viên thuốc này của gia sư tặng cho tại hạ, công hiệu tuyệt đại, có thể cải tử hoàn sanh. Lệnh đệ bị trúng chưởng lực chứ không trúng độc, uống vào là khỏi.
Chàng đưa viên thuốc vào tay Cát Thiên Nghi rồi giải khai huyệt đạo ở nơi chân cho hắn.
Cát thiên Nghi nói :
- Ơn to không thể nói chuyện báo đền. Anh em tại hạ cùng sống ngày nào là nhớ đến công cuộc bữa nay ngày ấy.
Hắn đứng dậy rảo bước đi ngay.
Cát Thiên Nghi nói chuyện với Vân Dương Tử và Triển Diệp Thanh mấy câu rồi cùng nhau trở gót đi luôn.
Kim Hoa phu nhân nói :
- Tiểu huynh đệ ! Người ta đi hết rồi, sao tiểu huynh đệ còn chưa giải khai huyệt đạo cho ta ?
Tiêu Lĩnh Vu vỗ vào huyệt đạo Kim Hoa phu nhân nói :
- Ðược phu nhân có lòng chiếu cố tại hạ cảm kích vô cùng ! Nhưng tại hạ mong rằng từ nay phu nhân giảm bớt hành vi ác nghiệp làm nhiều điều lành để tạo phúc cho võ lâm.
Kim Hoa phu nhân đứng dậy đáp :
- Những chuyện về sau để sau này hãy bàn đến. Bữa nay ta nhờ tiểu huynh đệ cứu mạng, nhưng lại chịu đủ thứ sắp đặt của tiểu huynh đệ, chẳng hiểu nên coi tiểu huynh đệ là bạn hay thù ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Là thù hay là bạn cũng chỉ do ý niệm của phu nhân mà ra.

Kim Hoa phu nhân cười nói :
- Tiểu huynh đệ còn nhỏ mà thừa khí phách anh hùng. Ðáng tiếc lại đi cùng đường với Thẩm Mộc Phong. Nếu ta đoán không lầm thì sau này anh em tiểu huynh đệ sẽ gây nên cuộc tàn sát lẫn nhau.
Lúc này Chu Triệu Long và Vũ Văn Hàn Ðào chạy tới nơi, nên Tiêu Lĩnh Vu không nói nữa.
Vũ Văn Hàn Ðào hỏi : .
- Thương thế phu nhân ra sao ?
Kim Hoa phu nhân đáp :
- Vũ Văn huynh bất tất phải quan tâm.
Rồi trở gót đi luôn.
Chu Triệu Long quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Tam đệ cứu Cát Thiên Nghi rồi ư ?...
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ðồng thời cứu cả Kim Hoa phu nhân nữa.
Chu Triệu Long nói :
- Ðại ca mà biết vụ này thì e rằng...
Gã biết mình lỡ lời liền dừng lại không nói nữa.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Nhị ca bất tất phải nhọc lòng. Nếu đại ca có quở trách, tiểu đệ xin tự gánh lấy
Chu Triệu Long nhìn Kim Lan, Ngọc Lan đứng ở đằng xa, hỏi :
- Hai con nha đầu này thật là lớn mật, bọn mi dám tới đây để coi nhiệt náo ư .
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ðó là tiểu đệ bức bách bọn chúng. Nhị ca bất tất trách chúng làm chi.
Chu Triệu Long nói :
- Tam đệ mới tới đây, chưa hiểu qui củ trong trang đã đành, nhưng hai con nha đầu kia đã biết luật lệ còn cố ý phạm vào.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn hai hán tử mặc áo hồng và hai tên mặc áo trắng đứng ở phía sau Chu Triệu Long, chàng nhận thấy mặt hai hán tử mặc áo hồng đã đỏ càng đỏ thêm. Mặt hán tử áo trắng đã trắng càng trắng hơn, bất giác chàng sinh lòng khiếp sợ nghĩ thầm :
- Bốn gã này không lộ vẻ gì, coi chẳng khác tượng gỗ mà sao lại hung dữ như quỉ nhập tràng ?
Nhưng bề ngoài chàng tươi cười nhìn Chu Triệu Long đáp :
- Ðại ca đã để hai thị cho tiểu đệ làm tỳ nữ kề cận bên mình, dĩ nhiên bọn chúng không dám cự tuyệt mệnh lệnh tiểu đệ. Nếu nhị ca mà trách mắng thì cứ trách mắng một mình tiểu đệ là đủ.
Chu Triệu Long ngẩn người ra nói :
- Vụ này tiểu huynh cũng không chủ trương được, phải chờ đại ca xử lý...
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
Nếu Tam đệ bức bách chúng đi theo thì tiểu huynh nghĩ rằng hoặc giả đại ca cũng tha tội cho chúng.
Gã thò tay vào bọc lấy ra một lá cờ nhỏ màu đỏ phất một cái. Bốn quái nhân trơ như xác chết đang đứng sóng vai, đột nhiên trở gót cất bước.
Ðộng tác của bốn quái nhân rất kỳ lạ. Chúng nhảy một cái ra xa mấy trượng.
Bóng người chỉ thấp thoáng mấy cái rồi mất hút. .
Tiêu Lĩnh Vu thấy thân pháp của bốn quái nhân chạy rất lẹ thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm :
Khinh công mấy người này cũng ghê gớm lắm.
Hiện giờ những người phái Võ Ðương đã nâng đỡ Chung Nam Nhị Hiệp đi hết rồi.
Vũ Văn Hàn Ðào và Kim Hoa phu nhân cũng đi luôn không còn thấy bóng đâu nữa.
Trong trường chỉ còn lại Chu Triệu Long và Tiêu Lĩnh Vu .
Ngọc Lan, Kim Lan cũng ở lại nhưng đứng xa ngoài ba trượng.
Chu Triệu Long từ từ cuộn lá cờ cất đi nói :
- Chúng ta về thôi !
Rổi gã cất bước đi trước.
Tiêu Lĩnh Vu chạy tới sát lưng gã hỏi :
- Nhị ca ! Tiểu đệ trong lòng có điều chưa rõ, không biết có nên hỏi lại Nhị ca chăng ?
Chu Triệu Long dương mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu cười hỏi :
- Trong lòng Tam đệ có điều chi nghi vấn ? Phải chăng là bốn người vừa đi đó không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Phải rồi ! Bốn người đó có phải là đệ tử ở Bách Hoa Sơn Trang chúng ta không ?
Chu Triệu Long trầm ngâm một chút rồi đáp :
- Thân thế của họ có chỗ đặc biệt. Kể họ như đệ tử Bách Hoa Sơn Trang cũng phải, mà bảo không đúng là đệ tử trong trang cũng phải.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Nhị ca nói vậy khiến cho tiểu đệ lại càng hồ đồ.
Chu Triệu Long nói :
Bọn họ cũng do một tay đại ca điều động tới đây, nhưng trên danh nghĩa họ không phải là đồ đệ của đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói :
- Tiểu đệ vẫn không hiểu.
Chu Triệu Long cười mát nói :
- Sự thực tiểu huynh cũng không hiểu rõ nội tình. Nếu Tam đệ muốn biết tận tường thì phải gặp đại ca mới được.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Tiểu đệ thấy đây muốn hỏi mà chơi. Nhị ca đã không biết thì bỏ đi. Câu chuyện nhỏ này không tiện đưa ra hỏi đại ca.
Chu Triệu Long nói :

- Trời không còn sớm nữa. Giờ ngọ đại ca mở tiệc tiển hành. Tiểu huynh cũng phải chuẩn bị lễ vật đưa tặng Tam đệ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Ðó là chỗ anh em, hà tất nhị ca phải nhọc lòng.
Chu Triệu Long cười nói :
- Về lễ nghi không thể khiếm khuyết được.
Ngọc Lan, Kim Lan đi theo hai người về Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu thu xếp quần áo để sắp động thân, chàng chạy thẳng về Lan Hoa tịnh xá.
Chàng thu dọn rất mau lấy ít quần áo nhẹ nhàng rồi quay đầu nhìn lại thì thấy hai ả nữ tỳ vẫn sóng vai đứng ở cửa phòng. Mọi ngày thì hai ả đã đi lấy nước rửa mặt cùng đồ điểm tâm cho chàng, nhưng bữa nay khác hẳn, hai ả vẫn mặc võ phục đeo kiếm chứ không thay đồ.
Hai ả quì xuống nói :
- Nô tỳ thâm tạ Tam gia. Kính chúa Tam gia thượng lộ bình yên.
Chúng lạy phục xuống đất rồi đứng dậy song song bỏ đi.
Tiêu Lĩnh Vu trông sau lưng hai ả nghĩ thầm :
- Sau khi ta đi rồi, hai ả này tất bị hành hạ. Chi bằng đem chúng đi theo rời khỏi nơi đây để chúng xa chạy cao bay.
Quyết định chủ ý rồi, nhưng chàng chưa nói rõ cho hai ả biết.
Một làn gió nhẹ thổi qua đưa theo mùi hương thoang thoảng.
Tiêu Lĩnh Vu lấy cuốn Tam Kỳ chân quyết và bức họa Ngọc Tiên Tử để khi dự tiệc sẽ trao lại cho Thẩm Mộc Phong. Chàng đã phát giác ra trong Bách Hoa Sơn Trang này đầy âm mưu cùng sát khí khủng khiếp, nếu chàng còn ở lại, nhất định phải nhuộm máu tanh. Chàng quyết tâm rời khỏi nơi đây, mượn tiếng về thăm hỏi thân quyến rồi không trở lại nữa.
Chàng chợt động tâm nghĩ thầm :
- Ta đi chuyến này không trở lại nữa, không hiểu năm nào tháng nào mới có cơ hội tới đây. Bây giờ ta hãy đem bức họa Ngọc Tiên Tử ra coi lại.
Chàng liền mở bức họa đặt trên bàn chú ý nhìn thì thấy người đàn bà dung nhan tuyệt thế tay cầm bó hoa hồng. Nàng sẽ hé môi anh đào để lộ hai hàm răng đều đặn cực kỳ xinh đẹp mà khêu gợi xuân tình.
Tiêu Lĩnh Vu coi một lúc rổi khen thầm :
- Cổ nhân có nói sắc không làm mê người mà người tự mê muội quả là đúng lắm. Nếu người trong tranh còn sống thật há chẳng là một thứ yêu tinh gieo họa...
Một cơn gió mạnh thổi lọt bức rèm. Một tia sáng mặt trời từ ngoài chiếu vào đúng giữa lòng hoa hồng.
Tiêu Lĩnh Vu chợt thấy nhị hoa lồi ra một chút. Phần lồi ra đột ngột này rất nhỏ bé nếu không có ánh mặt trời chiếu vào thì mục quang ai dù sắc bén đến đâu cũng chẳng nhìn thấy được.
Tiêu Lĩnh Vu cho là vì mặt bàn không bằng phẳng mà có ánh lòi ra. Bất giác chàng đưa ngón tay trỏ ra khẻ sờ vào...
Thời Thiên Ðạo lưu lại bức họa Ngọc Tiên Tử này ở nhân gian để cho mọi người xem ngắm say sưa nét bút thần tình, nhưng những người tài trí tuyệt luân lại đặt ra nhiều giả thuyết. Người thì cho là Thời Thiên Ðạo về nét họa cũng như về võ công đều siêu quần xuất chúng thời bấy giờ. Y còn tự biết trước ngày tới số nên đã đốt hết mọi bức họa, chỉ lưu lại một bức Ngọc Tiên Tử, có thể nói là trong cuộc đời họa sĩ y chỉ có một bức này nên lưu lại hậu thế. Nhưng bảo y có dụng tâm khác cũng rất hợp lý nên đã đặt ra nhiều phỏng đoán.
Nhất thuyết lại nói Thời Thiên Ðạo hồi còn nhỏ mê một cô gái đẹp rồi sau cô này rời bỏ y đi lấy người khác. Y nhớ mối tình cũ rồi vẽ ra bức họa Ngọc Tiên Tử để tỏ lòng quyến luyến. .
Lại có người đồn vị cô nương đó không phải đi lấy người khác nhưng mắc tuyệt chứng mà chết.
Thời Thiên Ðạo bi thương quá đổi liền đóng cửa học vẽ. Y vẽ ra dong mạo cô nương kia. Trong đời y ngoài bức "Chúng tinh phúng nguyệt đồ" còn đều ra vẽ vị cô nương đó.
Người ta còn bảo:
- Cả bức "Chúng tinh phúng nguyệt đồ" cũng vì cô đó mà vẽ và đại ý nói : trong thiên hạ nhiều người đẹp nhưng không ai bằng cô, tỷ như bao nhiêu vì sao cũng không sáng tỏ bằng một vừng nguyệt .
Một thuyết nữa nói là Thời Thiên Ðạo có lưu lại võ công của mình trong bức họa Ngọc Tiên Tử. Y là người tài tình có thể đem võ công vào nét bút, nhưng phải là người trí tuệ hơn đời, hàng ngày coi đến bức họa mới dần dần nhận ra được.
Ðại khái hai truyền thuyết trên làm chấn động trái tim nhiều người. Nhưng gần đây bậc trí giả thiên về thuyết thứ hai. Họ nhận rằng Thời Thiên Ðạo tài tình tuyệt thế không muốn theo người tục thông thường nên không chịu thu đồ đệ, nhưng đến lúc sắp hết đời lại hối tiếc bản lãnh vô song của mình đem chôn xuống suối vàng không còn dấu vết thì chẳng can tâm, nên chỉ đốt những bức họa khác mà lưu bức Ngọc Tiên Tử lại để dẫn dụ người đời chú ý tìm ra võ công trong bức vẽ.
Tuy người giang hồ rất xôn xao về lời đồn đại mà thực ra ít ai được ngó thấy bức họa Ngọc Tiên Tử. Cũng vì ít người ngó thấy nên lời đồn càng thêm vẻ thần bí và thanh danh về bức họa Ngọc Tiên Tử lại càng lên cao.
Nhưng trong võ lâm không thiếu gì bậc đại trí tuệ, do hai thuyết lưu truyền trên đây họ đã nẩy ra lòng ngờ vực.
Bọn họ công nhận bức họa Ngọc Tiên Tử quả có điều chi bí ẩn nhưng không phải là nó có mục đích đến võ công trong bức vẽ, vì thuyết đó như gần hoang đường . Võ công Thời Thiên Ðạo cao thâm là một điều người đời ai cũng biết. Vậy thì vẻn vẹn trên một bức Ngọc Tiên Tử y không thể đem những điều bao la bát ngát về võ công mà dấu vào đó được. Việc dùng họa đồ để dấu võ công thượng thặng không phải là việc khó, nhưng vừa muốn dấu võ công mà vừa muốn vẽ cho một bức tranh tuyệt đẹp thì sức người không thể làm được.
Giả thuyết này không đồn đại rộng ra trong võ lâm vì những bậc đại trí tuệ không muốn tiết lộ điều bí ẩn trong lòng mình với mọi người.
Thẩm Mộc Phong lấy bức Ngọc Tiên Tử đã phí mất nửa đêm để tìm ra điều bí mật trong bức vẽ rồi cũng đành thất vọng.
Tiêu Lĩnh Vu vì vô tình sờ ngón tay vào lòng hoa một cái mà bật ra sự quái dị.
Chàng thấy nhị hoa hồng đột nhiên rời ra rồi rớt xuống. Phía sao có viết mấy chữ rất nhỏ nhìn kỹ mới thấy. Mấy chữ đó là : "mở góc quần mé tả mỹ nhân"...
Tiêu Lĩnh Vu ngẫn người ra. Chàng không ngờ bức họa một người khuynh quốc lại có chuyện quái dị này.
Chàng còn đang điều tra ra xem cách vén gấu qụần bức vẽ lên bằng cách nào thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân người vọng tới. Chàng quay đầu nhìn ra thì Thẩm Mộc Phong, con người cao lớn, đang lù lù đi tới.
Bức rèm vén lên, một cơn gió thổi vào. Tay Tiêu Lĩnh Vu đang cầm chút nhị hoa bất giác rời tay theo gió bay đi.
Thẩm Mộc Phong ngó Tiêu Lĩnh Vu bằng nét mặt bình thản, không tươi cười mà cũng không giận dữ. Bất cứ ai nhìn vẻ mặt hắn cũng khó đoán ra được hắn vui mừng hay hắn giận dỗi.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình chắp tay nói :
- Không biết đại ca giá lâm để ra ngoài nghênh tiếp thật là có lỗi.
Thẩm Mộc Phong khẽ gật đầu. Hắn không nói gì, hai tay chắp để sau lưng từ từ đi tới
Hắn dừng lại trước cái bàn có đặt bức họa Ngọc Tiên Tử. Hắn coi kỹ bức họa để điều tra lại một lượt. Mặt hắn đang lạnh lùng bỗng lộ ra một nụ cười mát hỏi :
- Tam đệ đã coi thấy điều chi bí ẩn trong bức họa này chưa ?
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
- Hỏng bét ! Nhị hoa trong bông hồng này bị ta làm rớt, e rằng hắn ngó thấy rồi.
Chàng quay đầu nhìn lại thấy sắc hoa như cũ, lòng hoa không có gì khác lạ,dường như nhị hoa vừa nhú lên chẳng có chi khác trước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện