Chương 67
Edit: Tiểu Mun (TieuMun1911)
"Không có tiền công, năm nay rất nhiều người cơm cũng không có mà ăn, lấy đâu ra tiền công, chỉ cần cho hắn ăn ở là tốt rồi."
Lý Trường Phong không chút nghĩ ngợi nói ra khiến cho mọi người trong sân cảm thấy trong lòng trống trải, là không có tiền công a, sẽ không thể trợ cấp trong nhà, cũng chẳng có gì khác nhau.
Lý lão bà sắc mặt cũng trầm xuống, "Ngươi đi gọi hắn trở về nhanh lên! Một ca nhi chưa gả chồng đi chăm sóc người khác, còn ra cái gì!"
Lý Trường Phong lắc đầu, "Chuyện này không được, hơn nữa không phải đây cũng là một chuyện tốt sao."
"Tốt cái gì mà tốt! Ca nhi đứng đắn sẽ đi chăm sóc người xa lạ không thân thích? Nhanh đi gọi trở về cho ta!" Lý lão gia tử hung tợn nói.
"Đúng vậy, chuyện này nếu truyền ngoài, lại bị người trong thôn đem ra bát quái khó nghe." Tức phụ Lý lão đại thấp giọng nói, bị Lý lão đại đứng bên cạnh kéo kéo.
Lý Trường Phong bình tĩnh cười, "Sao lại không phải chuyện tốt, tiểu đệ ca nhi cũng là sợ sinh hoạt trong nhà không đủ mới tách ra, hắn cũng biết bản thân mình ăn nhiều, lần này đi cũng không xa, liền ở ngay trấn trên, khi nào muốn về thăm nhà cũng được, trong nhà cũng không cần tốn lương thực cho hắn, như vậy tại sao lại không phải chuyện tốt?"
Điều này cũng đúng, sắc mặt Lý lão bà và Lý lão gia tử cũng dần dần dịu xuống, tuy nhiên Lý lão gia tử vẫn hung hăng nói thêm một câu, "Vậy thì để hắn tự tính toán đi!"
"Vậy được rồi, ta cũng đi về đây." Lý Trường Phong đứng lên đi ra ngoài cổng, mới vừa leo lên xe lừa, Lý lão bà nhìn con lừa chắc nịch nhịn không được nói: "Con lừa này lớn lên còn mập hơn so với heo con nhà chúng ta, khẳng định ngươi tốn nhiều thức ăn cho nó đi, chuyện này quá lãng phí."
"Cũng không tính là lãng phí, sinh hoạt của cả nhà chúng ta dựa vào nó, nếu ở trên đường có thể chở vài người, thì nuôi nó tốn công một chút cũng có gì đâu, đi thôi!" Lý Trường Phong không nói theo ý của Lý lão bà, lo mình nghèo khổ rồi bán đi, Lý lão bà thật bực mình, cũng không thể nói thẳng ra, càng không thể nói ra là bản thân muốn ăn thịt!
"Nguyên lai là như vậy, nếu vậy, lâu lâu chúng ta cũng đi thăm đệ ca nhi một chút." Hứa Thanh nghe Lý Trường Phong nói chuyện của Lý tiểu ca nhi xong, cuối cùng trong lòng cũng nhẹ nhõm.
"Được, ta đã biết, ngươi an tâm đi." Lý Trường Phong nghĩ thầm cũng nên đem lời đã nói ở Lý gia nói lại cho Lý tiểu ca nhi một tiếng, không nên để Lý tiểu ca nhi ngây ngốc đem toàn bộ tiền công giao trở về, Lý tiểu ca nhi cũng đang tuổi gả đi, cũng nên tiết kiệm chút tiền riêng mới tốt.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mùa cũng đổi thay, trong nháy mắt, bụng Hứa Thanh cũng từ năm tháng lớn đến tám tháng, chỉ còn hai tháng là dưa chín cuống rụng, mà hiện giờ, đã là tháng mười một rồi, trời đã bắt đầu trở lạnh hơn.
Điều đáng mừng chính là ở tháng trước ông trời rốt cuộc hạ mưa, tuy rằng hoa màu trong ruộng đã không còn, nhưng khi mưa tới cũng là hy vọng của người nhà nông tới.
Trong một tháng này Lý Trường Phong đã xới đất trong ruộng một lần, còn tưới nước thì cũng đã móc rãnh nước dẫn tới mương, có thể nói đồng ruộng đã được chuẩn bị rất tốt rồi!
Mực nước con sông ngoài thôn cũng đã dâng lên, nụ cười trong thôn cũng nhiều lên, mấy ngày nay mọi người đều xuống ruộng gieo rau dưa và lương thực, để khi mùa đông đến còn có thể ăn một chút đồ ăn nóng hầm hập.
Điều khiến Hứa Thanh đặc biệt kinh hỉ đó là nơi này có khoai tây! Vì thế cũng không để bụng có thể trồng hay không, dù sao cậu có linh tuyền, liền kêu Lý Trường Phong lấy một mẫu đất trồng khoai tây, một mẫu đất trồng khoai lang đỏ!
Khi Hứa Thanh không có việc gì làm, liền trộm đi đến trong ruộng nhỏ linh tuyền, hiện giờ mầm khoai lang đỏ và mầm khoai tây trong ruộng đều đã mọc ra rất nhiều, điều này làm cho người trong thôn nhìn thấy càng thêm tràn ngập hy vọng, lúc này có thể trồng được lương thực, mùa đông này cũng không phải sợ gian nan nữa a!
Vì thế người trong thôn liền bắt đầu vội vàng làm theo Hứa Thanh bọn họ, cùng nhau trồng khoai tây và khoai lang đỏ, bức Hứa Thanh rơi vào đường cùng đành phải trộm cho vào nguồn nước tưới tiêu trong thôn chút linh tuyền, như vậy, những nhà gieo trồng khoai tây và khoai lang đỏ đều ra mầm nhiều hơn.
Mặc dù bụng Hứa Thanh lớn lợi hại, nhưng chỉ có bụng lớn còn cả người đều gầy, nhìn xa xa cũng chỉ thấy bụng cậu, có chút dọa người, Tạ thẩm nói đây là hài tử trong bụng hấp thu năng lượng của cơ thể mẹ, cho nên nguyên nhân Hứa Thanh tuy ăn nhiều nhưng trừ bỏ bụng, địa phương khác cũng không mập lên liền được giải thích.
Nhưng điều làm cho Lý Trường Phong và Hứa Thanh kinh hỉ hơn chính là hài tử ở trong bụng cử động xoay người, lúc này "Duỗi quyền cước" là thời thời khắc khắc nhắc nhở với hai người mới lần đầu làm cha mẹ, hài tử là cỡ nào mạnh khỏe và hoạt bát.
Lý Trường Phong vừa trở về nhà liền thấy Hứa Thanh khom lưng vuốt bụng.
"Lại đá ngươi?"
Hứa Thanh gật gật đầu, "Không phải sao, một ngày hắn không đá ta mười mấy lần mới là chuyện lạ!" Khi hắn động tác nhẹ thật ra cũng không đau, nhưng thỉnh thoảng lại đá mạnh một cái, làm cậu đau kinh khủng!
Lý Trường Phong vừa mới đặt tay ở trên bụng Hứa Thanh, liền cảm giác tiểu gia hỏa lại đạp tiếp, Lý Trường Phong cười ngốc hề hề, Hứa Thanh hất tay hắn ra, "Đừng cười, đỡ ta một chút, ta về phòng cho ấm áp."
Tuy rằng có giường đất và tường ấm, nhưng hôm nay vừa mới bắt đầu lạnh, Hứa Thanh cũng không muốn dùng đến ngay, nếu không đến thời điểm thời tiết lạnh hơn, cậu cũng sẽ không muốn bước ra khỏi cửa.
"Hôm nay Tạ thẩm lại nói đến chuyện của Tiểu Vũ ca." Hứa Thanh nằm trên giường ấm áp, thoải mái muốn rên hừ hừ, nhưng nhớ tới chuyện hôm nay Tạ thẩm nói, vẫn muốn nói cùng Lý Trường Phong.
"Lại lo lắng chuyện hài tử?" Lý Trường Phong không cần đoán cũng biết Tạ thẩm lo lắng chuyện gì, Tạ ca nhi gả đến Lâm gia cũng được hơn nửa năm, bụng vẫn không có động tĩnh, Tạ thẩm còn không phải là lo lắng không vui sao!
Thân thể Tạ ca nhi được Lâm lão đại phu dụng tâm điều trị, hơn nữa trước đó Hứa Thanh đã cho hắn uống linh tuyền, Lâm Phương Lương lại đối với hắn rất tốt, có thể nói là cuộc sống trôi qua thoải mái, thân mình lại khỏe mạnh, chính là mãi mà vẫn chưa có thai, Tạ ca nhi liền bắt đầu cảm thấy áp lực, cho dù Lâm Phương Lương nói không có hài tử cũng không sao, nhưng hắn cũng không bỏ xuống được.
"Ta cảm thấy là do Tiểu Vũ ca tâm sự quá nặng đi!" Trước kia Hứa Thanh nghe qua một trường hợp, chính là càng muốn hoài thai, lại càng không được, mà càng không có thai, người này càng nghĩ tới nhiều, tâm sự cũng càng nặng nề, thân thể tự nhiên cũng không thoải mái, dù cho chuẩn bị tốt cũng rất khó có thể có thai được.
"Cũng có thể, đúng rồi, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì?" Đối với Lý Trường Phong thì Hứa Thanh vẫn là quan trọng nhất.
"Ăn cái gì a."
Hứa Thanh thật sự không biết, mấy ngày nay cậu ăn uống đột nhiên giảm xuống, "Đúng rồi, chúng ta có mua đậu nành nha!" Hứa Thanh đột nhiên nhớ tới đậu hũ!
"Ở nhà kho, ngươi muốn ăn? Ta lấy đi nấu!" Bọn họ ăn đậu nành đều là trực tiếp nấu chín ăn.
"Không cần nấu, ta dạy cho ngươi một món ăn mới thử xem! Ngươi đi múc ba chén lại đây, trước tiên chúng ta đem hạt đậu bị hư hỏng trong đó lấy ra, sau đó đem ngâm nước, ngày mai chúng ta sẽ làm, buổi tối hôm nay liền ăn trứng chiên đi." Hiện nay, trù nghệ của Lý Trường Phong dưới sự chỉ điểm của Hứa Thanh càng ngày càng tốt.
Việc chọn nguyên liệu làm đậu hũ cũng rất quan trọng, sau khi Lý Trường Phong dùng sàng để loại bỏ tạp vật cỏ cây và sạn, hạt đậu kém bị hư hỏng lẫn bên trong xong, liền bắt đầu ngâm đậu, chính là đem đậu nành ngâm với nước để loại bỏ các tạp chất nổi lên trên mặt nước, lượng nước dựa vào lượng đậu được ngâm.
"Trong quá trình ngâm, để tránh cho nước ngâm bị chua, ôi thiu ảnh hưởng đến chất lượng, thời gian ngâm sẽ căn cứ theo nhiệt độ không khí mà thay đổi, mùa hạ thường ngâm đậu hai đến ba canh giờ, mùa đông thì bốn đến sáu canh giờ".
Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong thêm nước vào ngâm đậu liền vừa nói trình tự, vừa chỉ điểm mực nước cho đối phương.
Tới buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Thanh mới kêu Lý Trường Phong dùng cối xay đá xay nhuyễn đậu nành đã ngâm, Lý Trường Phong làm theo lời Hứa Thanh nói vừa thêm đậu nành vừa thêm nước, xay thành hỗn hợp sữa đậu nành, "Ngươi phải nhớ kỹ, khi xay đậu nành phải cho đậu cho nước đều nhau, tốc độ xay phải đều đều, như vậy mới có thể xay được sữa đậu nành tinh tế sánh mịn".
Lý Trường Phong nghiêm túc làm, sợ mình bỏ lỡ một bước nhỏ nào đó mà Hứa Thanh nói, cẩn thận tỉ mỉ mà làm, sau khi xay thành sữa đậu nành thì đem lọc.
Hứa Thanh tìm một tấm vải có đường đan tương đối thưa đưa cho Lý Trường Phong dùng để lọc, cho vào sữa đậu nành đã xay một ít nước ấm pha trộn đều lên rồi cho vào miếng vải, túm miếng vải lại rồi nhấc lên lắc lắc, nước bột đậu sẽ chảy ra, lặp lại thao tác vài lần cho đến khi ráo nước mới thôi.
Nhìn nước đậu trắng mịn trong chậu, ngửi mùi sữa đậu nành tản mát ra không khí, đặc một mùi tanh tanh riêng biệt của đậu nành, Hứa Thanh thật vừa lòng, nguyên nước nguyên vị đậu nành như vậy mới có thể làm ra đậu hũ ngon nhất, tuyệt vời nhất.
Cuối cùng là nấu chín, Hứa Thanh kêu Lý Trường Phong lấy sữa đậu nành đã lọc cho vào trong nồi, dùng lửa lớn đun sôi và nấu đến khi bọt sữa đậu nành trong nồi nổi lên trên toàn bộ tan vỡ hết, sau đó sẽ giảm lửa nhỏ nấu đến khi sữa đậu nành chín.
Hứa Thanh cố ý múc ra hai chén lớn sữa đậu nành nóng hầm hập, lại cho vào trong chén chút đường, sau khi khuấy cho đường hòa tan hết mới đưa cho Lý Trường Phong một chén, "Nào, nếm thử đi."
Lý Trường Phong nhận lấy chén, thổi thổi hơi nóng trên mặt, chóp mũi truyền đến một cỗ mùi hương đặc biệt, trước tiên uống thử một ngụm nhỏ, ánh mắt sáng ngời, cũng bất chấp còn đang nóng, sau vài ngụm lớn liền đem sữa đậu nành trong chén uống sạch sẽ!
"Thế nào?"
Hứa Thanh hỏi Lý Trường Phong, Lý Trường Phong gật gật đầu, lại trực tiếp múc một chén ở trong nồi rồi cho đường vào, sau đó liền chuẩn bị múc hết sữa đậu nành trong nồi ra.
"Ngừng ngừng ngừng!"
Hứa Thanh vội vàng ngăn cản động tác của Lý Trường Phong, "Làm sao vậy?" Lý Trường Phong dừng lại động tác khó hiểu hỏi.
"Đây chỉ là một món điểm tâm nhỏ, một nồi to này cũng không phải là chỉ dùng để uống, tới, nghe ta nói mà làm."
Sữa đậu nành này uống ngon như thế rồi, còn có thể làm món khác? Trong lòng Lý Trường Phong tràn ngập chờ mong, cũng nghe theo lời Hứa Thanh nói, đem chén sữa đậu nành vừa mới múc ra đổ vào lại trong nồi, chỉ còn lại một chén hắn vừa mới thả đường kia.
Nếu muốn làm thành đậu hũ, phải làm cho sữa đặc lại.
Đem sữa đậu nành đã nấu chín múc ra khỏi nồi chờ cho nguội đi một chút, khi độ nóng giảm xuống là có thể làm cho đặc lại.
Khi làm sữa đặc lại thì dùng muỗng nhỏ không ngừng khuấy sữa đậu nành rồi từ từ cho nước muối hòa tan vào, khuấy nhanh tay cho tới khi sữa đậu nành dính muỗng thì thả chậm tốc độ khuấy, tốc độ thêm nước muối hòa tan cũng chậm lại, cứ như vậy cho đến khi sữa đậu nành xuất hiện những mảng đậu hũ to bằng móng tay thì ngừng khuấy, đậy nắp nồi lại ủ khoảng mười lăm phút là được.
Tranh thủ trong khoảng thời gian chờ đợi, Hứa Thanh lại kêu Lý Trường Phong đem tấm gỗ buổi sáng hôm nay cố ý làm rửa sạch sẽ đặt ở một bên, chờ thời gian vừa đến, Lý Trường Phong liền đem đậu hũ trong nồi đổ vào tấm gỗ đã phủ sẵn vải bông, gói lại rồi dùng vật nặng đè ép để nước bên trong chảy ra, nói chung cũng không nên ép khô quá, nếu không sẽ không còn là đậu hũ, mà là đậu hũ khô.
Nửa ngày sau, Lý Trường Phong mở miếng vải bông ra, hiện ra ở trước mắt hắn chính là đậu hũ trắng nõn, Hứa Thanh bẻ một miếng bỏ vào miệng, "Ừm, chính là hương vị này!" Hơn nữa hương vị so với hiện đại càng ngon hơn!
"Ngươi cũng thử xem, đây là thành quả chúng ta đã làm được." Hứa Thanh tâm tình rất tốt nói Lý Trường Phong cũng nếm thử hương vị, Lý Trường Phong cẩn thận cầm một miếng nhỏ ăn thử, khẽ nhíu mày.
"Không thích?"
Hứa Thanh nhớ tới Lý Trường Phong khẩu vị tương đối nặng, đậu hũ mới làm ra cũng tương đối thanh đạm, không thích cũng là bình thường.
Lý Trường Phong không nói là thích hay là không thích, "Ta chỉ cảm thấy hương vị có chút quái quái, nói không nên lời."
"Không thành vấn đề, chúng ta có thể làm ra hương vị ngươi thích." Hứa Thanh lại bẻ một miếng nhét vào trong miệng, ừm, ăn ngon.
Bởi vì sợ lần đầu tiên làm món mới Lý Trường Phong không có kinh nghiệm, Hứa Thanh liền tự mình động thủ, Lý Trường Phong làm trợ thủ, món cậu muốn làm chính là đậu hũ cay!
Nghĩ đến Tạ thẩm bọn họ cũng nếm thử món mới, Hứa Thanh liền cầm mấy miếng đậu hũ khá lớn, đem đậu hũ cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, chần qua nước để dùng sau, lại đem một loại giống như ớt cay và tỏi cắt nhỏ, lấy một ít bột khoai lang đỏ Tạ thẩm đưa cho pha với nước.
Sau đó băm nhỏ miếng thịt mà Lý Trường Phong lấy ra từ dưới giếng, lại cho vào một muỗng rượu, một muỗng muối ướp mười lăm phút xong mới kêu Lý Trường Phong nhóm lửa lớn.
Sau khi nồi nóng lên, Hứa Thanh liền cho dầu vào trong nồi, cho hỗn hợp tỏi thái nhỏ vào trong nồi xào thơm, sau đó bỏ vào trong nồi thịt băm đã ướp tốt tiếp tục xào, chờ mùi thơm tỏa ra Hứa Thanh lại đem nước pha với bột khoai lang đỏ đổ vào trong nồi, xào thêm một chút thì cho thêm một lượng nước thích hợp, nấu sôi trên lửa lớn, sau đó đem đậu hũ cắt nhỏ bỏ vào trong nồi, nhẹ nhàng đảo thêm vài lần rồi múc ra chén lớn, rải lên hành thái, hai chén lớn vừa đẹp lại vừa thơm ngào ngạt, món đậu hũ cay cũng đã làm xong.
"Ngươi đem chén này đưa qua nhà Tạ thẩm đi, ta lại nấu thêm món canh, ngươi trở về là có thể ăn cơm." Hứa Thanh đem chén đậu hũ cay đưa cho Tạ thẩm bỏ vào trong rổ, lại dùng một miếng vải sạch sẽ đậy lên mới đưa cho Lý Trường Phong đem đi.
Lý Trường Phong nhanh nhẹn đem nồi rửa sạch sẽ, lại bỏ củi vào nhóm lửa, giúp Hứa Thanh chuẩn bị nguyên liệu nấu canh trứng xong mới cầm rổ đi vào thôn.
Tạ thẩm đang cùng Tạ thúc nấu cơm, chính là lúc này giữa mày Tạ thẩm cũng tràn ngập u sầu, "Ngươi nói đây là có chuyện gì a! Nếu không phải năm đó gả vào Mã gia, ca nhi của chúng ta cũng sẽ không thành như thế này!".
Bình luận truyện