Xí Đồ Tiện Nhân

Chương 22: Người tây vực



Mạnh Chu nghe không hiểu lời của người Tây Vực, nhưng nhìn cử chỉ của người ngoài cửa hẳn là một người có thân phận tôn quý. Thế nên không thể không sinh lòng nghi ngờ: Người Tây Vực có thân phận tôn quý…Chắc hẳn cũng chỉ có người của vương thất, nhưng gần đây ngoại trừ có sứ giả đến mừng lễ cập kê của công chúa Ngọc Ninh thì chưa từng nghe nói có nhân vật nổi tiếng nào của Tây Vực đến đây. Chẳng lẽ là cải trang vi hành? Nếu là cải trang, hà tất phải mang theo một người mặc áo giáp rêu rao khắp chốn như vậy?

Không thể hiểu được, nàng nhìn sang Tần Kha, đã thấy ý cười của hắn dần dần thâm sâu, ánh mắt lạnh lẽo khắc nghiệt, giống như người nọ chưa từng xuất hiện ở cánh cửa kia.

Sợ hắn nhất thời xúc động làm ra chuyện gì đó, Mạnh Chu vội vàng đứng sát lại, nắm chặt tay Tần Kha, ánh mắt kiên định nhìn hắn, kỳ vọng hắn có thể tỉnh táo lại.

Nhìn người nọ từ cửa vẻ khinh bạc bước vào, chân mang một đôi giày Tường Vân bằng tơ vàng, mặc trường sam màu xanh, tay cầm một cây quạt ngọc xanh biếc. Khi ánh mắt Mạnh Chu dừng trên mặt hắn thì không khỏi hít vào một hơi. Chỉ có một chữ để hình dung: xinh đẹp!

Khuôn mặt trắng mịn hơn cả nữ nhi, sắc môi đỏ thắm, mắt phượng xếch lên, đôi mi thanh tú dài mảnh, lúc nhìn xung quanh đã hiện rõ phong thái.

Rõ ràng là một thư sinh nhanh nhẹn mà lại mềm mại như vậy, thật sự là khiến người ta phải cảm thán sự tạo hình của Quỷ Phủ Thần Công.

Lại không biết lúc Mạnh Chu đang quan sát hắn, người nọ cũng đã chú ý đến nữ nhân duy nhất trong phòng, mắt phượng hếch lên, nụ cười mênh mông: “Vừa rồi là cô nương đang nói chuyện sao? Đúng là người đẹp lời hay, chẳng trách có lời đồn đãi mỹ nhân thiên triều như mây, quả nhiên là không uổng công Tắc Khắc Tư đã đi chuyến này.”

Vốn Mạnh Chu còn muốn nói chuyện một chút, lại không biết vừa gặp hắn đã nói ra những lời lẳng lơ như vậy, lập tức đáp lại: “Công tử quá khen, nếu tư sắc của tiểu nữ được coi là mỹ nhân thì ngày ngày công tử soi gương chẳng phải tưởng rằng tiên nhân hạ phàm sao?”

Tần Kha ban đầu còn muốn kiềm chế cảm xúc, nghe được câu này cũng cười lên. Các quốc gia Tây Vực rất thích cầm binh luyện võ, nam tử thì càng lấy sự cường tráng mạnh mẽ để đánh giá vẻ đẹp, cả nữ tử cũng không thích ở nhà tô son điểm phấn, có thể thấy không ít nữ tử đi chân trần nhảy múa trước mặt mọi người hoặc uống thả cửa tâm tình với nam tử. Chỉ sợ là vì gương mặt này mà vị đây đã chịu không ít khinh thường ở Tây Vực rồi.

Hắn cười liếc nhìn Mạnh Chu: chiêu này của nương tử thật đúng là cao.

Quả nhiên, dũng dĩ mặc áo giáp đang quỳ rạp dưới đất đột ngột ngẩng đầu lên, mặt như gan heo, gân xanh ở cổ nổi lên, lớn tiếng mắng: “To gan! Còn dám nói vậy với chủ nhân của ta, đúng là…” Có thể trình độ Hán ngữ không cao, nhất thời hắn không nghĩ ra được từ gì để hình dung, vì thế cứ mắc kẹt ở đó, đến mức đôi mắt đỏ ngầu. Cuối cùng vì tức giận quá mà vươn tay từ bên hông rút ra một loan đao màu vàng.

Chủ nhà này đã sớm sợ tới mức trốn ra sau nhà, run rẩy không dám lên tiếng.

Tần Kha vội vươn tay kéo Mạnh Chu ra phía sau mình, hơi thở trầm ổn nói: “%#%&*…”

Mạnh Chu chưa từng ngờ tới dũng sĩ áo giáp này lại động đao trước mặt chủ nhân của mình, tức thời động tác cũng luống cuống, lúc bị Tần Kha kéo ra phía sau thì cả trái tim của nàng đã bị treo ngược lên rồi. Thậm chí nàng không rõ là Tần Kha đã nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói của hắn vô cùng xa lạ, dường như đã biến thành một người khác.

Vị công tử tuấn tú kia bỗng dưng ném cây quạt ngọc qua, nện một tiếng lạch cạch trên loan đao màu vàng kia. Tay dũng sĩ áo giáp run lên, loan đao rơi xuống đất, hắn cũng quỳ xuống lần nữa, liên tục dập đầu xuống đất, nhìn có vẻ là cầu xin tha thứ.

Những biến cố liên tiếp này khiến Mạnh Chu chấn động, đợi đến khi không còn thấy lưỡi đao nữa, nàng từ từ ổn định tinh thần, lúc này mới phát hiện ra sự khác thường: Vừa rồi Tần Kha nói tiếng Tây Vực! Giống như sỏi đá rơi xuống hồ tạo thành muôn vàn đợt sóng, nàng thật sự không thể tin vào tai mình. Tiếng Tây Vực truyền vào nước ta rất ít, Nhị công tử lại mượn việc thân thể không tốt mà ở phủ tĩnh dưỡng nhiều năm, sao hắn lại có thể nói tiếng Tây Vực?

Tần Kha dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, cười lạnh lùng nói: “Nhưng chỉ là một gian phòng, nếu như các hạ kiên quyết muốn có thì ta nhường lại cũng không sao. Chỉ là Tần mỗ muốn nhắc các hạ một câu, bên người mang theo một tuỳ tùng động tí là rút đao rất huênh hoang. Không chừng vị đại nhân kia thấy sẽ mời ngươi đến hỏi han vài câu, đến lúc đó kinh động đến người ngoài, sợ là chuyến đi này của các hạ sẽ không vui vẻ đâu.”

Sắc mặt của công tử tuấn tú không tốt lắm, hắn nhìn chằm chằm Tần Kha một lát, vươn tay muốn đong đưa cây quạt, lúc này mới phát hiện cây quạt trên tay đã bị mình ném đi rồi. Để ngăn sự lúng túng, hắn chỉ có thể thuận thế vuốt tóc mai, sau đó ho một tiếng, nói: “Ý tốt của Tần công tử tại hạ xin nhận lấy, nhưng căn phòng này cũng quá mức đơn sơ rồi.” Nói xong vẻ mặt đột nhiên u ám, nhìn chằm chằm dũng sĩ mặc áo giáp quỳ trên đất, quát lên: “Còn không mau đứng lên!”

Nhìn hai người rời đi, chủ nhà mới đi ra, thở dài nhẹ nhõm, ha ha cười mãi: “Vừa thấy Tần công tử đã biết không phải là người bình thường, như vậy đi, nếu ngài muốn căn nhà này, ta có thể bớt một chút để bán cho ngài…”

Dưới sự cò kè mặc cả của Tần Kha và Mạnh Chu, cuối cùng lấy một nửa giá đã thương lượng trước đó để thành giao. Chủ nhà này vốn là nóng lòng muốn bán đi, lại xuất hiện người Tây Vực làm ầm ĩ một trận, chuyện tiền bạc chịu thiệt một chút cũng đành chịu.

Trên đường trở về, Mạnh Chu nhìn Tần Kha, vẻ mặt xa lạ hơn rất nhiều. Vài lần nàng há mồm muốn hỏi, cuối cùng cũng không hỏi được, chỉ có thể nuốt nghi hoặc xuống bụng. Nhẫn nại như vậy đến nửa đường, mắt thấy không lâu nữa là đến Mạnh phủ, nàng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Chuyện hôm nay, chàng không có gì muốn nói với ta sao?”

Tần Kha nhíu mày, giống như bất đắc dĩ: “Muốn ta nói cái gì?”

Mạnh Chu kéo hắn vào một hẻm nhỏ, nơi nhỏ hẹp chỉ có thể chứa đủ hai người, như vậy, hơi thở của Tần Kha đều phun lên mặt nàng làm hai má nàng nóng lên, lập tức cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nàng gạt bỏ sự lúng túng ho lên một tiếng, phô trương nói: “Rất nhiều, chỉ cần chàng nói thì ta sẽ nghe.”

Bỗng nhiên nghĩ đến Tần Kha rất giỏi việc giả ngu quanh co, vì thế nàng vội vàng bổ sung: “Nói tại sao chàng quen với Lục Bái, tại sao chàng lại biết tiếng Tây Vực, còn có vừa rồi chàng đã nói gì với người đó, tại sao hắn lại vội vã rời đi như vậy?”

Tần Kha cúi đầu liền có thể nhìn thấy đôi lông mi đang run rẩy của nàng, giống như hai cánh bướm đang vỗ cánh muốn bay lên, yết hầu hắn chuyển động từng chút, nhắm mắt nói: “Nói thì dài dòng, chỉ sợ ta chưa nói xong thì trời cũng tối đen rồi. Nàng cũng biết nam tử trưởng thành buổi tối lúc nào cũng dễ bị kích thích hơn bình thường mà, nếu ta…”

Hắn còn chưa nói xong, Mạnh Chu lập tức né ra, đứng cách hắn hơn ba bước, sắc mặt đỏ hồng: “Trời không còn sớm nữa, chàng…nên trở về phủ uống thuốc rồi. Việc này, chờ có cơ hội sẽ từ từ nghe chàng nói.” Nói xong nàng đi về phía Mạnh phủ.

Tần Kha đi theo nàng, nhìn nàng bước vào phủ mới xoay người, sắc mặt lạnh đi. Hắn cũng không trở về Tần phủ mà trở lại đường cũ đến thư viện Thang Sơn.

Phía sau thư viện là một gò núi, đứng trên đỉnh có thể thấy rõ non phân nửa kinh thành, hoàng cung nguy nga tráng lệ cũng mơ hồ thấy được. Mà lúc này Tần Kha đang đứng trên gò núi.

Bên cạnh là một cái bia không chữ, lúc này trước bia đang đặt một bó hoa dại, đúng là mới hái. Tần Kha bất giác nhíu mày: mấy ngày nay ta chưa từng đến đây, hoa này nhất định là có người đem đến, là hắn sao?

Ánh mắt quét xung quanh một vòng, bỗng nhiên hắn lên tiếng: “Đã đến đây tại sao còn trốn tránh?”

Bóng cây lắc lư một hồi, vị công tử tuấn mỹ kia lại xuất hiện trước mặt Tần Kha, cười phóng túng: “Quả nhiên là huynh, biểu ca!” Nói xong hắn giang hai cánh tay, bước nhanh về phía Tần Kha, ra vẻ muốn ôm lấy hắn.

Tần Kha lách người tránh đi khiến người nọ chụp hụt, hắn liếc nhìn người nọ, nhíu mày: “Tắc Khắc Tư, đệ không ở Tây Vực đến đây làm gì?”

Tắc Khắc Tư tiêu sái đứng thẳng vai: “Đương nhiên là đến xem nơi cô cô lưu luyến có hình dạng gì, còn có…Nghe nói nữ tử người Hán dịu dàng động lòng người.” Hắn không hề suy nghĩ, buột miệng nói, “Như biểu tẩu thì tốt.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Tần Kha quét tới, không vui nói: “Nếu đệ chỉ đến để du sơn ngoạn thuỷ thì cách kinh thành xa một chút, nơi này không phải nơi đệ có thể đến. Nếu đệ có mưu đồ gì, ta khuyên đệ một câu, sớm thu tay lại đi. Hiện nay kinh thành đã là nước vẩn đục, nhưng không phải là đệ có thể động vào dù là nửa phần.

Tắc Khắc Tư ngồi xếp bằng trước mộ bia, không để ý đến quần áo sẽ dính bùn đất, dường như hắn đang nói chuyện với người đang nằm dưới đất, giọng nói cực kỳ tủi thân: “Cô cô, người xem, biểu ca rất vô tình. Tắc Khắc Tư chỉ là tới thăm hai người, vậy mà huynh ấy lại đuổi con đi, thật là khiến người ta đau lòng khổ sở mà.”

Nhìn Tắc Khắc Tư ngồi dưới đất, giống hệt như một đứa con nít đang làm nũng, Tần Kha không biết phải làm sao.

Mẫu thân vẫn luôn nói tiếng Hán, vì thế có rất ít người biết bà là người Tây Vực, đến nỗi phụ thân cũng không hề phát giác. Tần Kha từ nhỏ đã theo bên người mẫu thân, học chữ và cách phát âm tiếng Tây Vực, nhưng cũng chưa từng lộ ra trước người khác. Hôm nay nói ra thật sự chỉ bởi vì tình hình cấp bách, lo lắng Mạnh Chu sẽ xảy ra chuyện.

Mà hắn cũng chưa bao giờ gặp Tắc Khắc Tư, lại nghe mẫu thân đã từng miêu tả diện mạo của “thân thích” Tây Vực, có một vị tiểu cữu cữu rất tuấn mỹ dị thường, vài năm nay nghe nói vị này có một đứa con trai cũng đẹp tựa thiên tiên. Có lẽ hẳn là người trước mắt đây rồi.

Chung quy cũng là người thân của mẫu thân, mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, Tần Kha vẫn không nhịn được nhắc nhở một phen: “Nếu ngươi thật sự muốn ở lại kinh thành, hãy nhớ không nên trêu chọc vào người có chữ hoàng ở đầu, người Hán xảo quyệt hơn Tây Vực nhiều.” Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Tắc Khắc Tư, biết là nghé con mới đẻ không sợ hổ, cho nên Tần Kha cũng không nhiều lời nữa, chỉ kèm theo một câu: “Ngươi có thể yên tâm, sau này có gây ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không ra tay tương trợ.”

Nói xong xoay người, lúc xuống núi còn nghe được tiếng la khóc của Tắc Khắc Tư ở vách đá kia: “Cô cô, người xem biểu ca quả thực là vô tình vô nghĩa, lòng dạ độc ác, bất chấp cả tình thủ túc…”

Bước chân Tần Kha vẫn không dừng lại, khoé miệng lại cong lên: Cũng may chưa nói ta là không bằng cầm thú.

Tắc Khắc Tư là người thế nào, người ngoài không biết thì thôi, Tần Kha làm sao có thể quên ---- xếp thứ sáu trong tộc, cũng xưng là Lục vương tử. Mặc dù hắn chỉ là một trong những đứa con của vua Tây Vực, ai có thể chắc chắn hắn sẽ không phải là vua của Tây Vực trong tương lai? Để lộ thân phận như vậy, không biết kinh thành sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.

Tần Kha nhíu chặt hai hàng mày rậm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện