Xiềng Xích
Chương 100
Mộc Phùng Xuân nhất thời bối rối, cứng họng ngây ngốc nhìn phu tử đang đi về phía cậu.
Phu tử xưa nay chú trọng ăn vận lúc này đầy mặt phong trần, lan sam thủy mặc đầy nếp nhăn, ngay cả nho quan cũng nhiễm bụi đất, có thể thấy được một đường long đong vất vả.
Lúc này, Thẩm phu tử đã mang theo thư đồng đến gần.
"Ta vẫn luôn ở Kim Lăng chờ tin thắng lợi của con, không ngờ rằng đồng thí năm nay con không hề tham gia! Về sau ta viết thư hỏi thăm ân sư con mới biết con chưa từng hồi hương, mà là chuyển đến Thục đô." Thẩm phu tử nhìn vị học trò trước mặt được y kỳ vọng cao, quan sát cậu trên dưới một chút, thấy hai túi điểm tâm cậu xách trong tay, cố nén tức giận: "Chẳng lẽ con thật sự định đến tuổi, thi cái tú tài miễn cưỡng sống tạm là đã thỏa mãn rồi? Đại trượng phu chí ở bốn phương, sao có thể an nhàn sống qua ngày ở một góc nhà nhỏ bé! Phùng Xuân, con thật sự cô phụ dạy bảo ngày xưa của ta với con."
Đây có lẽ là thời khắc xấu hổ nhất đời này của Mộc Phùng Xuân, cảm thấy không còn mặt mũi nào. Lúc trước cậu nói dối Thẩm phu tử, nhưng nào biết Thẩm phu tử lại vẫn luôn tha thiết ngóng trông tin vui của cậu truyền đến. Bây giờ lo lắng vạn phần vì tình hình học tập của cậu, còn không ngại cực khổ ngàn dặm xa xôi cố ý đến tìm cậu.
Ân đức của Thẩm phu tử với cậu như núi, nhưng cậu lại phụ công dạy bảo tận tình của Thẩm phu tử.
"Ta... là học trò có lỗi với phu tử."
Mộc Phùng Xuân quẫn bách cúi đầu xuống, tay chân luống cuống.
Thẩm phu tử thấy cậu thừa nhận, không nén được thất vọng trong lòng. Tuy nói người có chí riêng, nhưng thật sự muốn y từ bỏ người học trò thông minh vượt trội này, mặc cho cậu lu mờ trong đám người thường, y sao nỡ lòng?
"Mẫu thân con đâu?" Càng nghĩ, y quyết định vẫn phải nói chuyện với mẫu thân Phùng Xuân, theo bản năng ngẩng đầu tìm một vòng: "Mẫu thân con, nàng..."
Vừa rồi y chỉ chú ý tới Mộc Phùng Xuân, lúc này ngẩng đầu mới hoảng sợ phát hiện ở cách bọn họ không xa là binh sĩ mặc giáp cầm binh nghiêm trang đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ ở bên này.
Thẩm phu tử ngu ngốc đến mấy cũng biết những người này đang giám thị Mộc Phùng Xuân.
"Con... trong nhà gặp phiền toái gì sao?"
Thẩm phu tử vội vàng khẽ giọng hỏi cậu, ánh mắt còn liếc nhìn nhóm Hắc Giáp binh uốn lượn dài trên đường phố Thục đô, khiến bách tính im như thóc lùi bước né tránh, y kinh hãi không thôi.
Những Hắc Giáp binh này lai lịch bất phàm, tại sao lại có liên quan đến Mộc gia gia thế bình thường?
Lúc này Mộc Phùng Xuân cũng phản ứng lại, vội nói: "Là trong nhà có chút biến cố." Sợ liên lụy đến Thẩm phu tử, cậu lại vội vàng muốn rời đi: "Phu tử thứ lỗi, học trò có chuyện quan trọng phải làm, xin từ biệt ở đây."
Điền Hỉ cảm thấy chuyến này Mộc Phùng Xuân đi hơi lâu, không yên lòng đang định phái một người qua thúc giục, đúng lúc một trong những Hắc Giáp binh trước đó đã đi theo Mộc Phùng Xuân vội vã chạy đến, nhanh chóng thầm thì vài tiếng bên tai Điền Hỉ.
"Trùng hợp như vậy? Vô tình gặp phu tử Kim Lăng của hắn?"
Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, quả nhiên thấy Mộc Phùng Xuân đang nói chuyện với một người.
Điền Hỉ vốn không coi là chuyện to tát, đang định phân phó người qua giục Mộc Phùng Xuân mau quay về, chớ để chậm trễ hành trình, không khéo lại vô tình lọt vào tai Tấn Nghiêu, cậu ta kinh sợ ngồi thẳng người dậy.
"Ai? Mộc Phùng Xuân gặp người nào?"
Binh sĩ kia vội nói: "Bảo là phu tử Kim Lăng."
Đôi mắt Tấn Nghiêu mở to: "Họ gì?"
"Nói là họ Thẩm."
Kim Lăng, họ Thẩm, là phu tử của Mộc Phùng Xuân.
Tấn Nghiêu bỗng nhiên đứng lên trên ván xe bò, không quan tâm Điền Hỉ kinh hãi hô lên, cậu ta đứng trên ván xe nhìn thẳng về phía Mộc Phùng Xuân. Đến khi thật sự nhìn thấy hình bóng thanh nhã mang nho quan kiểu phu tử, cậu ta trợn tròn mắt, liên tục giật mình hít sâu.
Bây giờ mới năm Kiến Nguyên thứ ba, tại sao Thẩm Văn Sơ kia lại ở Thục đô!
"Tiểu điện hạ người làm sao..."
"Đi... bảo hắn đi đi!" Tấn Nghiêu vươn ngón tay chỉ vào người nơi xa kia, thở phì phò la lên: "Mau mau đuổi hắn đi!"
Điền Hỉ thấy Thái tử cuống đến nổi giận, cho rằng đang giận Mộc Phùng Xuân lề mề trì hoãn thời gian, vội dỗ dành nói: "Được được, tiểu điện hạ đừng nóng, nô tài bảo người đuổi hắn đi."
Nói rồi hắn ta nhìn binh sĩ bên cạnh: "Còn không nhanh đi đuổi người? Cũng giục bọn họ mau trở về, đã là giờ nào rồi."
Không lâu sau, đám Mộc Phùng Xuân được binh sĩ hộ tống vội vàng trở về.
Tấn Nghiêu liếc nhìn bóng dáng thanh nhã nơi xa kia rời đi, lại lạnh mắt nhìn Mộc Phùng Xuân: "Không có việc gì thì đừng chạy loạn."
Mộc Phùng Xuân rầu rĩ nói một tiếng "được".
Thẩm Văn Sơ từ xa nhìn thấy xe bò của Mộc Phùng Xuân, Hắc Giáp binh bao vây xung quanh xe bò, ai nấy đều lăm lăm trường kiếm, sát khí lẫm liệt, y thấy đây chắc chắn là tư thái áp giải.
Lo lắng trong lòng y càng sâu, không biết rốt cuộc nhà Mộc Phùng Xuân phạm phải chuyện gì.
Sau khi nghĩ ngợi, y cắn răng đi về hướng phủ nha Thục đô.
Phụ tá Tri châu Thục đô là đồng hương của y, trước giờ hơi có qua lại, y muốn qua thăm dò xem rốt cuộc Mộc gia phạm phải tội ra sao, có phần nào cơ hội xoay chuyển hay không?
Phố dài lát đá xanh lót đường bằng phẳng rộng rãi, quan binh Thục đô đứng ở hai bên di tản dân chúng cho nhóm Hắc Giáp binh hung mãnh nghiêm nghị thuận lợi đi qua.
Xe bốn ngựa kéo được bảo vệ trong đó vững vàng thong thả di chuyển.
Màn che che đậy cực kỳ chặt chẽ được người bên trong vén ra một góc, sau đó một thân hình cao lớn chưa hề khép lại cổ áo từ bên trong bước ra, đuôi mắt còn mang chút dư vị ửng hồng chưa tan, thần thái lười biếng như có vẻ thỏa mãn.
Tấn Trừ đứng trên càng xe, biếng nhác híp mắt nhìn ra xa, giọng nói hơi khàn: "Đang đến đâu rồi?"
Tri phủ Thục đô cách xe ngựa một khoảng, không dám mảy may liếc mắt về phía xe ngựa, nghe vậy vội cúi thấp đầu, kính cẩn nói: "Đến đường lớn Thục đô, cũng sắp đến nha thự rồi ạ."
Tấn Trừ "à" một tiếng có lệ, sau đó cũng không hỏi nữa, cứ như vậy đón gió nhẹ sáng sớm, tản mạn nhìn cảnh đường phố xung quanh, lắng lại khô nóng chưa tan hoàn toàn trong người.
Trống trải nhiều năm, nhu cầu của hắn khó tránh cường thịnh, nhưng kiêng kỵ cơ thể nàng yếu ớt nên cũng không dám hoàn toàn mặc sức buông thả làm dữ. Tuy không hoàn toàn tận hứng, nhưng cũng không làm lỡ tâm trạng tốt của hắn, đến bây giờ có thể có được nàng, hắn đã thấy đủ cả.
Hắn không nhịn được quay đầu ngắm nhìn phía buồng xe, nghĩ đến tiếng kêu nỉ non như có như không của nàng lúc gần gũi dây dưa, trong lòng không khỏi nóng lên, hầu kết lên xuống mấy phen.
Hắn ép mình dời ánh mắt đi, chuyển sang nhìn cảnh đường phố bốn phía.
Hắn vốn hờ hững nhìn quanh, lại đột nhiên thấy được một bóng người thanh cao tuấn nhã, đôi mắt chợt nheo lại.
Người kia mặc một thân lan sam thủy mặc, đầu đội nho quan màu xanh, khí chất trác tuyệt, phong độ nhẹ nhàng, đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà, rất khó không khiến người ta chú ý.
Quan trọng không phải như thế, mà là khuôn mặt người kia ôn nhuận như ngọc, mắt như sao sáng, diện mạo khôi ngô, đúng là khuôn mặt thư sinh tuấn tú trong trí nhớ làm hắn căm thù đến tận xương tủy!
Có một số người, dù bình sinh chỉ gặp qua một hai lần, hắn cũng sẽ không thể nào quên. Như cây gai cắm rễ trong trí nhớ hắn từ lâu, một khi lật ra là khiến hắn thống hận và căm thù tận xương.
Nhưng người kia còn không biết sống chết liên tục nhìn về phía xe ngựa.
Tấn Trừ quay đầu nhìn xe ngựa, lại vén mắt nhìn về phía người kia, ánh mắt đã sắc bén như chim ưng, tàn nhẫn như đao lạnh.
Thẩm... Văn... Sơ!
Thẩm Văn Sơ không hề nhận ra nguy hiểm, lúc này y đang liên tục nhìn về phía Tri phủ Thục đô, trong lòng có phần do dự có nên nhờ vả Tri phủ Thục đô hay không?
Năm đó nhờ đồng hương giới thiệu, y từng gặp mặt Tri phủ Thục đô này một lần. Tri phủ Thục đô có ý muốn chiêu mộ y, chỉ là đúng lúc ấy y gặp chút chuyện nên đành lựa lời từ chối ý tốt của Tri phủ, sau đó lại không có lòng hoạn đồ, chuyên tâm dạy bảo học sinh.
Thẩm Văn Sơ còn đang do dự suy nghĩ không biết Tri phủ Thục đô có niệm chút tình cảm hay không, nào có biết người trên xe ngựa đã hoài nghi y thấu xương, ánh mắt nhìn y chằm chằm càng thêm tàn nhẫn.
Tấn Trừ không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, nàng ở Thục đô, Thẩm Văn Sơ kia cũng ở Thục đô!
Thẩm Văn Sơ còn không biết sống chết theo tới, còn liên tục ngóng nhìn về chỗ nàng!
Tâm trạng Tấn Trừ bỗng chốc trầm xuống.
Giữa nàng và Thẩm Văn Sơ tất có chuyện hắn không biết.
Suy nghĩ này khiến hắn điên cuồng, khiến hắn giận dữ.
"Dừng xe!" Tấn Trừ giơ tay lạnh giọng quát lệnh, sau đó chỉ thẳng phu tử mặc lan sam thủy mặt trong đám người: "Đi áp giải hắn đến cho ta."
Trên xe bò phía sau, Điền Hỉ nghi hoặc nói: "Tại sao lại dừng lại?"
Nói rồi, hắn ta hiếu kỳ rướn cổ nhìn về phía trước, sau đó từ xa nhìn thấy mấy Hắc Giáp binh xông vào đám người hai bên đường phố, hình như đi bắt người.
"A, sao lại bắt người đi, có thích khách sao?"
Sắc mặt Điền Hỉ căng thẳng, cuống quýt nhìn quanh bốn phía, đồng thời dùng cơ thể bảo vệ trước người Thái tử theo bản năng.
Những người khác nghe vậy đều nhìn về phía xảy ra biến cố ở nơi xa.
Vóc người Thuận Tử cao lớn, nhìn xa hơn một chút. Sau khi hắn ta ra sức trông về phía xa, nghi ngờ quay đầu nói với Mộc Phùng Xuân: "Sao ta lại thấy người bị bắt kia hình như là Thẩm phu tử?"
Mộc Phùng Xuân nghe xong đứng phắt dậy, để tay lên trán, nhón chân cố sức nhìn về phía trước, chốc lát sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
"Là... là... là Thẩm phu tử!"
Cậu sốt ruột đến độ trán thấm mồ hôi, lòng như lửa đốt muốn nhảy xuống xe ngựa.
Tấn Nghiêu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cậu, nào ngờ túm phải tóc cậu, nhưng cũng không buông tay, tức giận nói: "Ngươi muốn đi làm gì!"
"Ngươi mau buông tay." Mộc Phùng Xuân kéo tóc vội la lên: "Người bị bắt kia là phu tử ta! Chắc hẳn trong đó có hiểu lầm gì, ta phải mau qua đó giải thích, để tránh phu tử vô tội chịu oan..."
Cậu chưa nói hết, Tấn Nghiêu đã không nhịn được phun ra: "Chỉ là phu tử ngươi mà thôi, hiện giờ còn chưa phải cha ngươi!"
Lời này vừa dứt, người xung quanh đều bị chấn động.
Chớp mắt sau, Điền Hỉ không màng tôn ti, bối rối che miệng cậu ta: "Ôi tiểu tổ tông, chớ có nói bậy, không được nói bậy."
Nếu lời này lọt vào tai Thánh thượng, còn không biết sẽ tức giận ra sao.
Tấn Nghiêu cũng biết là nói lỡ, ngậm miệng không nói nữa, chỉ là trên tay tuyệt đối không thỏa hiệp, túm chặt tóc Mộc Phùng Xuân, không cho phép cậu xuống xe.
Nhưng giằng co như vậy chưa bao lâu, phía trước có kỵ binh vội vã tới, là Thánh thượng sai người đến truyền Mộc Phùng Xuân qua.
Ngón tay Tấn Nghiêu vô thức xoắn lại, sau đó vội vàng thả tay ra.
Mộc Phùng Xuân khẩn trương nhảy xuống xe, theo kỵ binh nhanh chóng qua đó.
Lúc Thẩm Văn Sơ đột nhiên bị áp giải ra từ trong đám người, cả người vẫn ngơ ngác. Ngay sau đó y bị Hắc Giáp binh khí thế hung hăng kéo tới trước xe ngựa, đón nhận sự dò xét từ trên cao nhìn xuống của quý nhân trên xe.
Biến cố bất ngờ khó tránh làm y hoảng hốt trong thoáng chốc, sau đó cố trấn tĩnh lại, thi lễ với quý nhân trên xe ngựa.
"Tại hạ Thẩm Văn Sơ, người Kim Lăng, bái kiến đại nhân."
Sau khi tự giới thiệu, Thẩm Văn Sơ cảm thấy ánh mắt người phía trước đặt trên người y càng thêm lạnh giá. Ngay lúc y đang nghi hoặc, lại nghe người kia hỏi một câu không rõ mừng giận: "Ngươi đến đất Thục làm gì?"
Thẩm Văn Sơ cảm thấy quý nhân này hỏi kỳ lạ, nhưng cũng đúng sự thực nói: "Ta có một học sinh, đồng thí xuân năm nay không tham gia thi, ta ghi nhớ trong lòng nên muốn đến xem thử trò ấy có việc gì khó mà bỏ lỡ."
Tấn Trừ híp mắt: "Học sinh? Họ gì tên gì, ở chỗ nào đất Thục?"
Thẩm Văn Sơ thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn nói thật.
Không phải không biết y có thể vì vậy mà chịu liên lụy, nhưng y là văn nhân tuân theo chí thánh nhân, bây giờ lại là phu tử làm nghề truyền dạy, sao có thể vì bo bo giữ mình mà nói láo nói bừa.
Nếu thật sự vì vậy mà gặp nạn, vậy có lẽ là một kiếp nạn trong số mệnh của y.
Nhưng y nào có biết, y càng tỏ ra phẩm hạnh thanh cao như tùng xanh như thế, trong lòng Tấn Trừ càng nghẹn ứ, ánh mắt nhìn y càng lạnh.
Lúc Mộc Phùng Xuân nóng lòng như lửa đốt chạy đến thì thấy phu tử cậu có phần chật vật khom người đứng trước xe, nho quan trên đầu cũng lệch đi một chút.
"Phu tử..." Cậu khó nén nghẹn ngào chạy tới, tự trách không thôi, cảm thấy là cậu liên lụy Thẩm phu tử.
Nhận thấy ánh mắt không nhẹ không nặng của nam nhân trên xe quét tới, Mộc Phùng Xuân mau chóng lau khô nước mắt trên mặt, sau khi thi lễ với hắn thì vội vã giải thích nói, Thẩm phu tử là phu tử dạy bảo cậu học vấn lúc ở Kim Lăng, lần này ngàn dặm xa xôi đến đất Thục là vì chuyện cậu không tham gia đồng thí đầu mùa xuân, cố ý đến đây tìm hiểu tình hình.
Lời của cậu và Thẩm Văn Sơ không khác nhiều.
Tấn Trừ nhìn Mộc Phùng Xuân, lại nhìn sang Thẩm Văn Sơ, thấy hai người bọn họ đều mặc áo nho, ngôn từ cử chỉ nho nhã lễ độ, vô hình trung toát ra mấy phần tương tự, lại thấy hai người bọn họ rất quen thân, đáy lòng hắn đột ngột dâng lên rất nhiều khó chịu.
Hắn bảo người đưa Mộc Phùng Xuân về, lại sai người áp giải Thẩm Văn Sơ đi theo phía sau, sau đó quát lệnh binh sĩ tiếp tục đi.
Hắn gom lại y phục, quay người xốc màn xe, trầm mặt đi vào.
Phu tử xưa nay chú trọng ăn vận lúc này đầy mặt phong trần, lan sam thủy mặc đầy nếp nhăn, ngay cả nho quan cũng nhiễm bụi đất, có thể thấy được một đường long đong vất vả.
Lúc này, Thẩm phu tử đã mang theo thư đồng đến gần.
"Ta vẫn luôn ở Kim Lăng chờ tin thắng lợi của con, không ngờ rằng đồng thí năm nay con không hề tham gia! Về sau ta viết thư hỏi thăm ân sư con mới biết con chưa từng hồi hương, mà là chuyển đến Thục đô." Thẩm phu tử nhìn vị học trò trước mặt được y kỳ vọng cao, quan sát cậu trên dưới một chút, thấy hai túi điểm tâm cậu xách trong tay, cố nén tức giận: "Chẳng lẽ con thật sự định đến tuổi, thi cái tú tài miễn cưỡng sống tạm là đã thỏa mãn rồi? Đại trượng phu chí ở bốn phương, sao có thể an nhàn sống qua ngày ở một góc nhà nhỏ bé! Phùng Xuân, con thật sự cô phụ dạy bảo ngày xưa của ta với con."
Đây có lẽ là thời khắc xấu hổ nhất đời này của Mộc Phùng Xuân, cảm thấy không còn mặt mũi nào. Lúc trước cậu nói dối Thẩm phu tử, nhưng nào biết Thẩm phu tử lại vẫn luôn tha thiết ngóng trông tin vui của cậu truyền đến. Bây giờ lo lắng vạn phần vì tình hình học tập của cậu, còn không ngại cực khổ ngàn dặm xa xôi cố ý đến tìm cậu.
Ân đức của Thẩm phu tử với cậu như núi, nhưng cậu lại phụ công dạy bảo tận tình của Thẩm phu tử.
"Ta... là học trò có lỗi với phu tử."
Mộc Phùng Xuân quẫn bách cúi đầu xuống, tay chân luống cuống.
Thẩm phu tử thấy cậu thừa nhận, không nén được thất vọng trong lòng. Tuy nói người có chí riêng, nhưng thật sự muốn y từ bỏ người học trò thông minh vượt trội này, mặc cho cậu lu mờ trong đám người thường, y sao nỡ lòng?
"Mẫu thân con đâu?" Càng nghĩ, y quyết định vẫn phải nói chuyện với mẫu thân Phùng Xuân, theo bản năng ngẩng đầu tìm một vòng: "Mẫu thân con, nàng..."
Vừa rồi y chỉ chú ý tới Mộc Phùng Xuân, lúc này ngẩng đầu mới hoảng sợ phát hiện ở cách bọn họ không xa là binh sĩ mặc giáp cầm binh nghiêm trang đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ ở bên này.
Thẩm phu tử ngu ngốc đến mấy cũng biết những người này đang giám thị Mộc Phùng Xuân.
"Con... trong nhà gặp phiền toái gì sao?"
Thẩm phu tử vội vàng khẽ giọng hỏi cậu, ánh mắt còn liếc nhìn nhóm Hắc Giáp binh uốn lượn dài trên đường phố Thục đô, khiến bách tính im như thóc lùi bước né tránh, y kinh hãi không thôi.
Những Hắc Giáp binh này lai lịch bất phàm, tại sao lại có liên quan đến Mộc gia gia thế bình thường?
Lúc này Mộc Phùng Xuân cũng phản ứng lại, vội nói: "Là trong nhà có chút biến cố." Sợ liên lụy đến Thẩm phu tử, cậu lại vội vàng muốn rời đi: "Phu tử thứ lỗi, học trò có chuyện quan trọng phải làm, xin từ biệt ở đây."
Điền Hỉ cảm thấy chuyến này Mộc Phùng Xuân đi hơi lâu, không yên lòng đang định phái một người qua thúc giục, đúng lúc một trong những Hắc Giáp binh trước đó đã đi theo Mộc Phùng Xuân vội vã chạy đến, nhanh chóng thầm thì vài tiếng bên tai Điền Hỉ.
"Trùng hợp như vậy? Vô tình gặp phu tử Kim Lăng của hắn?"
Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, quả nhiên thấy Mộc Phùng Xuân đang nói chuyện với một người.
Điền Hỉ vốn không coi là chuyện to tát, đang định phân phó người qua giục Mộc Phùng Xuân mau quay về, chớ để chậm trễ hành trình, không khéo lại vô tình lọt vào tai Tấn Nghiêu, cậu ta kinh sợ ngồi thẳng người dậy.
"Ai? Mộc Phùng Xuân gặp người nào?"
Binh sĩ kia vội nói: "Bảo là phu tử Kim Lăng."
Đôi mắt Tấn Nghiêu mở to: "Họ gì?"
"Nói là họ Thẩm."
Kim Lăng, họ Thẩm, là phu tử của Mộc Phùng Xuân.
Tấn Nghiêu bỗng nhiên đứng lên trên ván xe bò, không quan tâm Điền Hỉ kinh hãi hô lên, cậu ta đứng trên ván xe nhìn thẳng về phía Mộc Phùng Xuân. Đến khi thật sự nhìn thấy hình bóng thanh nhã mang nho quan kiểu phu tử, cậu ta trợn tròn mắt, liên tục giật mình hít sâu.
Bây giờ mới năm Kiến Nguyên thứ ba, tại sao Thẩm Văn Sơ kia lại ở Thục đô!
"Tiểu điện hạ người làm sao..."
"Đi... bảo hắn đi đi!" Tấn Nghiêu vươn ngón tay chỉ vào người nơi xa kia, thở phì phò la lên: "Mau mau đuổi hắn đi!"
Điền Hỉ thấy Thái tử cuống đến nổi giận, cho rằng đang giận Mộc Phùng Xuân lề mề trì hoãn thời gian, vội dỗ dành nói: "Được được, tiểu điện hạ đừng nóng, nô tài bảo người đuổi hắn đi."
Nói rồi hắn ta nhìn binh sĩ bên cạnh: "Còn không nhanh đi đuổi người? Cũng giục bọn họ mau trở về, đã là giờ nào rồi."
Không lâu sau, đám Mộc Phùng Xuân được binh sĩ hộ tống vội vàng trở về.
Tấn Nghiêu liếc nhìn bóng dáng thanh nhã nơi xa kia rời đi, lại lạnh mắt nhìn Mộc Phùng Xuân: "Không có việc gì thì đừng chạy loạn."
Mộc Phùng Xuân rầu rĩ nói một tiếng "được".
Thẩm Văn Sơ từ xa nhìn thấy xe bò của Mộc Phùng Xuân, Hắc Giáp binh bao vây xung quanh xe bò, ai nấy đều lăm lăm trường kiếm, sát khí lẫm liệt, y thấy đây chắc chắn là tư thái áp giải.
Lo lắng trong lòng y càng sâu, không biết rốt cuộc nhà Mộc Phùng Xuân phạm phải chuyện gì.
Sau khi nghĩ ngợi, y cắn răng đi về hướng phủ nha Thục đô.
Phụ tá Tri châu Thục đô là đồng hương của y, trước giờ hơi có qua lại, y muốn qua thăm dò xem rốt cuộc Mộc gia phạm phải tội ra sao, có phần nào cơ hội xoay chuyển hay không?
Phố dài lát đá xanh lót đường bằng phẳng rộng rãi, quan binh Thục đô đứng ở hai bên di tản dân chúng cho nhóm Hắc Giáp binh hung mãnh nghiêm nghị thuận lợi đi qua.
Xe bốn ngựa kéo được bảo vệ trong đó vững vàng thong thả di chuyển.
Màn che che đậy cực kỳ chặt chẽ được người bên trong vén ra một góc, sau đó một thân hình cao lớn chưa hề khép lại cổ áo từ bên trong bước ra, đuôi mắt còn mang chút dư vị ửng hồng chưa tan, thần thái lười biếng như có vẻ thỏa mãn.
Tấn Trừ đứng trên càng xe, biếng nhác híp mắt nhìn ra xa, giọng nói hơi khàn: "Đang đến đâu rồi?"
Tri phủ Thục đô cách xe ngựa một khoảng, không dám mảy may liếc mắt về phía xe ngựa, nghe vậy vội cúi thấp đầu, kính cẩn nói: "Đến đường lớn Thục đô, cũng sắp đến nha thự rồi ạ."
Tấn Trừ "à" một tiếng có lệ, sau đó cũng không hỏi nữa, cứ như vậy đón gió nhẹ sáng sớm, tản mạn nhìn cảnh đường phố xung quanh, lắng lại khô nóng chưa tan hoàn toàn trong người.
Trống trải nhiều năm, nhu cầu của hắn khó tránh cường thịnh, nhưng kiêng kỵ cơ thể nàng yếu ớt nên cũng không dám hoàn toàn mặc sức buông thả làm dữ. Tuy không hoàn toàn tận hứng, nhưng cũng không làm lỡ tâm trạng tốt của hắn, đến bây giờ có thể có được nàng, hắn đã thấy đủ cả.
Hắn không nhịn được quay đầu ngắm nhìn phía buồng xe, nghĩ đến tiếng kêu nỉ non như có như không của nàng lúc gần gũi dây dưa, trong lòng không khỏi nóng lên, hầu kết lên xuống mấy phen.
Hắn ép mình dời ánh mắt đi, chuyển sang nhìn cảnh đường phố bốn phía.
Hắn vốn hờ hững nhìn quanh, lại đột nhiên thấy được một bóng người thanh cao tuấn nhã, đôi mắt chợt nheo lại.
Người kia mặc một thân lan sam thủy mặc, đầu đội nho quan màu xanh, khí chất trác tuyệt, phong độ nhẹ nhàng, đứng trong đám người như hạc giữa bầy gà, rất khó không khiến người ta chú ý.
Quan trọng không phải như thế, mà là khuôn mặt người kia ôn nhuận như ngọc, mắt như sao sáng, diện mạo khôi ngô, đúng là khuôn mặt thư sinh tuấn tú trong trí nhớ làm hắn căm thù đến tận xương tủy!
Có một số người, dù bình sinh chỉ gặp qua một hai lần, hắn cũng sẽ không thể nào quên. Như cây gai cắm rễ trong trí nhớ hắn từ lâu, một khi lật ra là khiến hắn thống hận và căm thù tận xương.
Nhưng người kia còn không biết sống chết liên tục nhìn về phía xe ngựa.
Tấn Trừ quay đầu nhìn xe ngựa, lại vén mắt nhìn về phía người kia, ánh mắt đã sắc bén như chim ưng, tàn nhẫn như đao lạnh.
Thẩm... Văn... Sơ!
Thẩm Văn Sơ không hề nhận ra nguy hiểm, lúc này y đang liên tục nhìn về phía Tri phủ Thục đô, trong lòng có phần do dự có nên nhờ vả Tri phủ Thục đô hay không?
Năm đó nhờ đồng hương giới thiệu, y từng gặp mặt Tri phủ Thục đô này một lần. Tri phủ Thục đô có ý muốn chiêu mộ y, chỉ là đúng lúc ấy y gặp chút chuyện nên đành lựa lời từ chối ý tốt của Tri phủ, sau đó lại không có lòng hoạn đồ, chuyên tâm dạy bảo học sinh.
Thẩm Văn Sơ còn đang do dự suy nghĩ không biết Tri phủ Thục đô có niệm chút tình cảm hay không, nào có biết người trên xe ngựa đã hoài nghi y thấu xương, ánh mắt nhìn y chằm chằm càng thêm tàn nhẫn.
Tấn Trừ không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, nàng ở Thục đô, Thẩm Văn Sơ kia cũng ở Thục đô!
Thẩm Văn Sơ còn không biết sống chết theo tới, còn liên tục ngóng nhìn về chỗ nàng!
Tâm trạng Tấn Trừ bỗng chốc trầm xuống.
Giữa nàng và Thẩm Văn Sơ tất có chuyện hắn không biết.
Suy nghĩ này khiến hắn điên cuồng, khiến hắn giận dữ.
"Dừng xe!" Tấn Trừ giơ tay lạnh giọng quát lệnh, sau đó chỉ thẳng phu tử mặc lan sam thủy mặt trong đám người: "Đi áp giải hắn đến cho ta."
Trên xe bò phía sau, Điền Hỉ nghi hoặc nói: "Tại sao lại dừng lại?"
Nói rồi, hắn ta hiếu kỳ rướn cổ nhìn về phía trước, sau đó từ xa nhìn thấy mấy Hắc Giáp binh xông vào đám người hai bên đường phố, hình như đi bắt người.
"A, sao lại bắt người đi, có thích khách sao?"
Sắc mặt Điền Hỉ căng thẳng, cuống quýt nhìn quanh bốn phía, đồng thời dùng cơ thể bảo vệ trước người Thái tử theo bản năng.
Những người khác nghe vậy đều nhìn về phía xảy ra biến cố ở nơi xa.
Vóc người Thuận Tử cao lớn, nhìn xa hơn một chút. Sau khi hắn ta ra sức trông về phía xa, nghi ngờ quay đầu nói với Mộc Phùng Xuân: "Sao ta lại thấy người bị bắt kia hình như là Thẩm phu tử?"
Mộc Phùng Xuân nghe xong đứng phắt dậy, để tay lên trán, nhón chân cố sức nhìn về phía trước, chốc lát sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
"Là... là... là Thẩm phu tử!"
Cậu sốt ruột đến độ trán thấm mồ hôi, lòng như lửa đốt muốn nhảy xuống xe ngựa.
Tấn Nghiêu nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cậu, nào ngờ túm phải tóc cậu, nhưng cũng không buông tay, tức giận nói: "Ngươi muốn đi làm gì!"
"Ngươi mau buông tay." Mộc Phùng Xuân kéo tóc vội la lên: "Người bị bắt kia là phu tử ta! Chắc hẳn trong đó có hiểu lầm gì, ta phải mau qua đó giải thích, để tránh phu tử vô tội chịu oan..."
Cậu chưa nói hết, Tấn Nghiêu đã không nhịn được phun ra: "Chỉ là phu tử ngươi mà thôi, hiện giờ còn chưa phải cha ngươi!"
Lời này vừa dứt, người xung quanh đều bị chấn động.
Chớp mắt sau, Điền Hỉ không màng tôn ti, bối rối che miệng cậu ta: "Ôi tiểu tổ tông, chớ có nói bậy, không được nói bậy."
Nếu lời này lọt vào tai Thánh thượng, còn không biết sẽ tức giận ra sao.
Tấn Nghiêu cũng biết là nói lỡ, ngậm miệng không nói nữa, chỉ là trên tay tuyệt đối không thỏa hiệp, túm chặt tóc Mộc Phùng Xuân, không cho phép cậu xuống xe.
Nhưng giằng co như vậy chưa bao lâu, phía trước có kỵ binh vội vã tới, là Thánh thượng sai người đến truyền Mộc Phùng Xuân qua.
Ngón tay Tấn Nghiêu vô thức xoắn lại, sau đó vội vàng thả tay ra.
Mộc Phùng Xuân khẩn trương nhảy xuống xe, theo kỵ binh nhanh chóng qua đó.
Lúc Thẩm Văn Sơ đột nhiên bị áp giải ra từ trong đám người, cả người vẫn ngơ ngác. Ngay sau đó y bị Hắc Giáp binh khí thế hung hăng kéo tới trước xe ngựa, đón nhận sự dò xét từ trên cao nhìn xuống của quý nhân trên xe.
Biến cố bất ngờ khó tránh làm y hoảng hốt trong thoáng chốc, sau đó cố trấn tĩnh lại, thi lễ với quý nhân trên xe ngựa.
"Tại hạ Thẩm Văn Sơ, người Kim Lăng, bái kiến đại nhân."
Sau khi tự giới thiệu, Thẩm Văn Sơ cảm thấy ánh mắt người phía trước đặt trên người y càng thêm lạnh giá. Ngay lúc y đang nghi hoặc, lại nghe người kia hỏi một câu không rõ mừng giận: "Ngươi đến đất Thục làm gì?"
Thẩm Văn Sơ cảm thấy quý nhân này hỏi kỳ lạ, nhưng cũng đúng sự thực nói: "Ta có một học sinh, đồng thí xuân năm nay không tham gia thi, ta ghi nhớ trong lòng nên muốn đến xem thử trò ấy có việc gì khó mà bỏ lỡ."
Tấn Trừ híp mắt: "Học sinh? Họ gì tên gì, ở chỗ nào đất Thục?"
Thẩm Văn Sơ thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn nói thật.
Không phải không biết y có thể vì vậy mà chịu liên lụy, nhưng y là văn nhân tuân theo chí thánh nhân, bây giờ lại là phu tử làm nghề truyền dạy, sao có thể vì bo bo giữ mình mà nói láo nói bừa.
Nếu thật sự vì vậy mà gặp nạn, vậy có lẽ là một kiếp nạn trong số mệnh của y.
Nhưng y nào có biết, y càng tỏ ra phẩm hạnh thanh cao như tùng xanh như thế, trong lòng Tấn Trừ càng nghẹn ứ, ánh mắt nhìn y càng lạnh.
Lúc Mộc Phùng Xuân nóng lòng như lửa đốt chạy đến thì thấy phu tử cậu có phần chật vật khom người đứng trước xe, nho quan trên đầu cũng lệch đi một chút.
"Phu tử..." Cậu khó nén nghẹn ngào chạy tới, tự trách không thôi, cảm thấy là cậu liên lụy Thẩm phu tử.
Nhận thấy ánh mắt không nhẹ không nặng của nam nhân trên xe quét tới, Mộc Phùng Xuân mau chóng lau khô nước mắt trên mặt, sau khi thi lễ với hắn thì vội vã giải thích nói, Thẩm phu tử là phu tử dạy bảo cậu học vấn lúc ở Kim Lăng, lần này ngàn dặm xa xôi đến đất Thục là vì chuyện cậu không tham gia đồng thí đầu mùa xuân, cố ý đến đây tìm hiểu tình hình.
Lời của cậu và Thẩm Văn Sơ không khác nhiều.
Tấn Trừ nhìn Mộc Phùng Xuân, lại nhìn sang Thẩm Văn Sơ, thấy hai người bọn họ đều mặc áo nho, ngôn từ cử chỉ nho nhã lễ độ, vô hình trung toát ra mấy phần tương tự, lại thấy hai người bọn họ rất quen thân, đáy lòng hắn đột ngột dâng lên rất nhiều khó chịu.
Hắn bảo người đưa Mộc Phùng Xuân về, lại sai người áp giải Thẩm Văn Sơ đi theo phía sau, sau đó quát lệnh binh sĩ tiếp tục đi.
Hắn gom lại y phục, quay người xốc màn xe, trầm mặt đi vào.
Bình luận truyện