Xin Cho Tôi Gọi Cô Là Em Yêu

Chương 41



- Cuối cùng, chúng ta đã chọn được bồi thẩm đoàn và đó là một bồi thẩm đoàn tốt. - Bob Kinellen thông báo cho khách hàng của anh với một vẻ nồng nhiệt mà thực ra anh không cảm thấy.

Jimmy Weeks nhìn anh một cách lạnh nhạt.

- Bobby, ngoại trừ một vài điểm, tôi nghĩ bồi thẩm đoàn đó là một đống rác.

- Ông hãy tin tưởng tôi.

Anthony Barlett ủng hộ con rể.

- Bob có lý đấy, Jimmy. Anh hãy tin tưởng Bob.

Rồi Barlett quay nhìn về phía bên kia của bàn bị cáo nơi Barney Haskell đang ngồi, vẻ mặt rầu rĩ, hai bàn tay ôm đầu. Ông thấy Bob cũng đang nhìn Haskell,và ông biết những gì Bob đang nghĩ. Haskell đang mắc bệnh tiểu đường. Anh ta sẽ không muốn liều mạng trong tù. Anh ta nắm trong tay những ngày tháng, những sự kiện về những con số mà chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để bác bỏ... Anh ta biết tất cả về Suzanne.

Những cuộc tranh luận sẽ mở màn sáng hôm sau. Rời khỏi tòa án, Jimmy Weeks đi thẳng tới xe hơi của ông ta. Trong lúc viên tài xế mở cửa cho ông ta, ông ta luồn vào ghế sau không lên tiếng chào như thường lệ. Kinellen và Barlett nhìn chiếc xe chạy đi.

- Con sẽ trở về văn phòng. - Kinelle nói với ông bố vợ. - Con có việc cần phải làm.

Barlett gật đầu.

- Ba cũng nghĩ vậy. - Giọng ông có vẻ như lạnh nhạt. - Gặp con sáng mai, Bob.

Chắc chắn ông muốn thế, Kinellen nghĩ trong lúc anh bước tới nhà để xe. Ông đang giữ một khoảng cách với mình để cho nếu tay mình vấy bẩn, ông sẽ không dính líu tới.

Anh biết rằng Barlett đã bỏ túi riêng hàng triệu đô la. Cho dù Weeks bị kết án và công ty luật phá sản, ông vẫn sẽ không sao. Có lẽ ông sẽ phải dành nhiều thời gian hơn ở Palm Beach cùng với vợ của ông, Alice Senior.

Mình đang chịu rủi ro, Bob Kinellen nghĩ trong lúc anh đưa tấm vé cho viên thủ quỹ. Mình là kẻ có nguy cơ chìm xuồng. Phải có một lý do khiến Jimmy khăng khăng muốn người phụ nữ có tên Wagner ở trong bồi thẩm đoàn. Đó là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện