Xin Đừng Trèo Cao

Chương 72: Chương 72




Đúng lúc này Thẩm Tư Ngạn tắm xong đi ra, tim Thư Thanh Nhân suýt chút nữa ngừng đập, cô muốn trốn như lại không có chỗ để trốn.
Người đàn ông kéo cô vào trong ngực dễ dàng như bắt gà con.
"Đây là nhà của em," anh trầm giọng cười, "Em muốn trốn đi đâu?"
 
Không phải là Thư Thanh Nhân muốn trốn, chỉ là cô không biết nên đối mặt với anh thế nào thôi.
"Thích tên ghi chú mới không?"
Thư Thanh Nhân không nói thích, cũng không nói không thích, vành tai đỏ ửng của cô đã cho người đàn ông biết đáp án.
Anh cười tủm tỉm nhìn cô, "Xem ra là thích rồi."
Hôm nay cô bị anh trêu chọc mấy lần, không cam tâm bản thân cứ như vậy để anh tùy ý trêu đùa, bĩu môi dội cho anh một gáo nước lạnh, "Cái tên này nghe như dỗ bồ nhí ý."
Thẩm Tư Ngạn nhướng mày, anh nhéo mặt cô một cái, híp mắt trầm giọng nói: "Anh nói này Thư tiểu thư, anh mới là bồ nhí nhé, nếu phải dỗ dành cũng phải là em dỗ anh mới đúng."
Thư Thanh Nhân không muốn nghe hai từ tiểu tam này, đây cũng không phải là từ ca ngợi gì, anh cứ chụp lên đầu anh mà nói như vậy.
 
Cô tựa vào ngực anh, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Anh không phải bồ nhí."
"Hửm?" Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, "Vậy anh là gì?"
Không không nói gì, dường như đang do dự.
"Không nên pha nước chanh cho em uống," Anh giả vờ thất vọng thở dài một tiếng, vân vê cằm của cô buộc cô phải ngẩng đầu lên đối mặt với mình, "Tỉnh rượu lại không được nhận thưởng nữa."
Thư Thanh Nhân bỗng nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ của anh, nhẹ nhàng hôn lên cằm của anh một cái.
"Trả nợ," cô sát lại gần bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Bạn trai."
Hơi thở người con gái như hoa lan, âm thanh vang bên tai anh giòn tan, cánh tay của cô lạnh ngắt, khi cô choàng tay lên cổ anh khiến anh hơi run lên.
Thẩm Tư Ngạn không nói chuyện, trực tiếp ôm lấy eo cô, nâng cả người cô lên đi thằng vào phòng ngủ.
"Nếu đã là bạn trai, cuối cùng tối nay anh cũng không cần phải ngủ trên ghế sô pha rồi?"
Thẩm Tư Ngạn đặt cô lên giường, anh chống nửa người lên nhìn cô cười.
Thư Thanh Nhân chớp mắt, "Vậy thì ngủ chung đi."
Lúc cô to gan thì có thể nói là rất can đảm không sợ gì hết, Thẩm Tư Ngạn bị cô làm cho cả người đều cảm thấy sôi sục.

Người phụ nữ này tiến tiến lui lui, muốn cự lại còn nghênh, lúc ngượng thùng thì khiến cho người ta không nhịn được muốn tiếp tục trêu chọc cô.


Lúc trêu chọc thì lại khiến anh liên tục thất bại thải rút lui, thật sự muốn anh phải chết dưới tay cô.
Thẩm Tư Ngạn vén chăn lên, trùm chăn che kín người anh và cô.
Tầm mắt lập tức trở nên tối lại, anh ấn đầu cô vào trong ngực mình, hơi thở dồn dập, "Nếu như buổi sáng ngày mai em dám quên, anh sẽ cắn chết em."
Cô buồn bực nói: "Anh không tin em như vậy à?"
"Bị em chơi nhiều lần rồi, anh không yên tâm," anh nói, "Em phải phụ trách với anh."
Thư Thanh Nhân ôm eo của anh, nói: "Anh giống như bồ nhí thiếu cảm giác an toàn ý."
"Cái gì mà bồ nhí," anh khá là không hài lòng với xưng hô này, "Thăng cấp thành công vẫn còn là bồ nhí?"
"Thăng cấp?" Thư Thanh Nhân mím môi, "Anh nói như hai chúng ta đang yêu đương vụng trộm thế."
Người đàn ông khẽ thở dài, "Em không hiểu được đâu."
Cô đúng là không hiểu thật, mặc Thẩm Tư Ngạn ôm cô, ngơ ngác nghĩ bị anh ôm chặt thế này, sáng mai dậy kiểu gì cả eo và cổ cũng đều đau cho xem.

Bàn tay của anh vốn đặt trên eo cô bỗng có chút không thành thật.
Cô nghe thấy hơi thở của Thẩm Tư Ngạn dần trở nên có chút dồn dập.
Trước kia lúc không thể không ngủ cùng trên một cái giường với Tống Tuấn Hành, hai người bọn họ mỗi người nằm một bên, phân biệt rõ ràng.

Bây giờ cô được anh ôm ngủ thế này, đã có thể coi là một bước đột phá trong cuộc đời của cô rồi.
Cô có chút căng thẳng, cũng có một chút sợ hãi.
Người của cô không kìm được run lên, Thẩm Tư Ngạn hôn lên trán của cô một cái, lòng bàn tay anh toát mồ hôi, cuối cùng cố kìm nén thu tay về.
"Anh vẫn nên ngủ trên ghế sô pha thôi." Anh thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn.
Thư Thanh Nhân mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt cô lấp lánh ánh nước.
Anh đưa tay lên che đôi mắt của cô lại, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Có hơi mất mặt, em đừng nhìn."
Người phụ nữ mình thích đang ở ngay trong ngực, chủ động như lại ngượng ngùng, Thẩm Tư Ngạn là một người đàn ông bình thường, sao có thể không có ý đồ khác.
Dưới chăn, người đàn ông đùa nghịch bóp bóp lòng bàn tay cô, da thịt trong lòng bàn tay cô mềm mại, anh nắm nắm vuốt vuốt, vô thức dùng thêm chút sức.
Ngón tay đột nhiên chạm vào thứ gì đó vừa ấm vừa lạnh, Thẩm Tư Ngạn hơi sửng sốt, là chiếc vòng ngọc phỉ thúy cô hay đeo bên người.
Dục vọng sâu thẳm dưới đáy mắt Thẩm Tư Ngạn còn chưa tan hết, con ngươi hơi tối lại, giọng khàn khàn, "Vòng tay này em không tháo ra à?"
"Không tháo ra." Cô nói.
Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, "Người khác tặng cho em?"

Thư Thanh Nhân gật đầu, "Đúng vậy, bố tặng cho em đó."
Thẩm Tư Ngạn dừng một chút, thản nhiên "À" một tiếng.
Thư Thanh Nhân kể lại thói quen hàng năm đều tặng quà sinh nhật cho cô của Thư Bác Dương cho anh nghe.
Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, bố của cô thật sự ông bố mắc bệnh cuồng con gái thời kỳ cuối chính hiệu.
"Vậy sau khi bố em qua đời, hàng năm ai là người tặng quà cho em?" Thẩm Tư Ngạn giống như vô tình nhắc đến tên của người nào đó: "Tống Tuấn Hành?"
Thư Thanh Nhân nhíu mày, "Hàng năm em nhận được quà sinh nhật từ rất nhiều người, Tống Tuấn hành cũng chỉ là một trong số đó thôi."
Thẩm Tư Ngạn nhớ đến sinh nhật năm ngoái của cô, anh nói đùa dự án Nhã Lâm Plaza coi như quà sinh nhật tặng cho cô, thật ra lời này nửa là thật nửa là giả.

Anh chọn Hằng Tuấn một phần là vì Hằng Tuấn đúng là đối tượng hợp tác trong lòng anh nhắm đến, nhưng một mặt khác có lẽ từ khi đó anh đã bắt đầu, trong vô thức muốn tạo cho cô niềm vui cũng không biết chừng.
"Vòng tay này là một món trong bộ sưu tập riêng của một phụ nữ nổi tiếng Mỹ vào thế kỷ trước.

Năm đó anh theo bác đến dự đấu giá Sothebys, có rất nhiều nhà sưu tập trang sức và những người giàu có muốn lấy nó làm bộ sưu tập, nhưng cuối cùng cái vòng tay này đã thuộc về một người giàu ở Đại Lục, ông ấy đã đưa ra giá gấp mấy lần để lấy được nó." Anh bỗng bật cười, "Lúc ấy anh nghe nói, người giàu có ở Đại Lục đó hàng năm đều sẽ ra giá cao kỷ lục để lấy được các loại vật phẩm quý giá khác nhau, nhưng bản thân ông ấy không phải là một nhà sưu tập.

Chỉ là không ngờ người này lại là bố của em, ông ấy đầu giá giành được những món đồ đó, không phải là vì để trưng bày cho vào bộ sưu tập của mình, mà là vì tặng cho cô con gái bảo bối của ông ấy."
Thư Thanh Nhân mím môi, có hơi ngượng ngùng lén nở nụ cười.
Anh chạm vào chiếc vòng trơn nhẵn và trong suốt, "Nếu như bố của em chưa qua đời, chắn hẳn buổi đấu giá năm nay ông ấy vẫn đi."
Thư Thanh Nhân không để ý đến mấy cái này lắm, "Năm nay sắp đến ngày tổ chức rồi ạ?"
"Đúng, ở Hồng Kông."
Giọng của Thư Thanh Nhân có chút cô đơn, "Vậy có lẽ bố sẽ đi."
Thẩm Tư Ngạn cười không nói gì.
***
Sau khi xác định quan hệ, Thư Thanh Nhân vốn còn đang không biết sẽ yêu đương hẹn hò như thế nào, kết quả là chưa được bao lâu Thẩm Tư Ngạn vì nguyên nhân công việc phải về Hồng Kông một chuyến.
Vừa mắt bắt đầu yêu đương đã phải yêu xa, cô cũng quá thảm rồi.
Thư Thanh Nhân không có chỗ phát tiết, cô đành phải hẹn Từ Thiến Diệp đi trò chuyện với mình.
"Thế này mà đã tính là thảm á hả? Sự nghiệp của anh ta vốn ở Hồng Kông, sau này đến khi hai người kết hôn, còn phải chịu cảnh vợ chồng mỗi người một nơi nữa đó, tập quen dần là ổn thôi."
Thư Thanh Nhân khá mâu thuẫn với hai chữ kết hôn này, "Mình mới chỉ đang hẹn hò, cậu đã muốn mình kết hôn rồi?"

"Ừa? Không thì sao?" Từ Thiến Diệp nhíu mày, "Ê, Thư Thanh Nhân cậu đừng như vậy chứ, chẳng lẽ cậu chỉ đang chơi đùa với cháu trai lớn thôi đó hả?"
"Không phải."
Từ Thiến Diệp lại hỏi cô: "Chẳng lẽ hai người yêu đương không phải để hướng đến kết hôn sao?"
Thư Thanh Nhân có chút mờ mịt, cô đúng là không có ý định kết hôn, cô chỉ là rất thích người đàn ông này, nên mới muốn tiến tới với anh.
Từ Thiến Diệp nhìn biểu cảm này của cô liền biết cô thật sự chưa cân nhắc đến chuyện kết hôn, trong lòng không khỏi đồng cảm với Thẩm Tư Ngạn.
"Cháu trai lớn của chúng ta tạo cái nghiệp gì mà đụng phải người phụ nữ tệ bạc như cậu chứ, đau khổ chờ đợi lâu như vậy, vất vả mãi mới có chút hy vọng.

Kết quả cô nhỏ của anh ta chính là một người phụ nữ tệ bạc, không hề nghĩ đến sẽ chịu trách nhiệm." Từ Thiến Diệp chậc chậc hai tiếng, nói lên suy nghĩ của mình.
Thư Thanh Nhân cảm thấy lời này của Từ Thiến Diệp nghe có chút chói tai, không phục, "Chuyện đâu rồi cũng sẽ vào đó thôi, chỉ là bây giờ mình chưa có suy nghĩ này, không có nghĩa là sau này sẽ không có."
"Vậy anh ta phải chờ đến lúc nào? Này, cậu có biết là mình vừa mới nhắc đến chuyện kết hôn, trên mặt câu là cái biểu cảm không thể tin được cùng sự phản cảm đó khiến người ta tức giận thế nào không? Minh nói á trong lòng của cậu có một nấc thang, bây giờ bậc tiếp theo bị rào cản lại rồi đúng không?"
Thư Thanh Nhân không phản bác, vì ám ảnh cuộc hôn nhân trước đó để lại nên cô thật sự không ôm hy vọng gì với chuyện kết hôn nữa.
Từ Thiến Diệp lại tiếp tục khuyên bảo cô, "Để mình nói cho cậu hiểu, cậu nghĩ xem, cậu và Tống Tuấn Hành nói là kết hôn nhưng cũng chỉ là có thêm một tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Chỉ là một tờ giấy chứng nhận hôn nhân mà thôi, cậu sống nhiều năm như vậy rồi, giấy chứng nhận cậu có còn ít sao? Bây giờ trong tay cậu có thêm một tờ giấy chứng nhận ly hôn, hai tờ giấy này bù trừ cho nhau."
Cái quan điểm này của Từ Thiến Diệp, nghe nghe một hồi lại cảm thấy rất có lý.
Từ Thiến Diệp có suy nghĩ thoáng, cô ấy cảm thấy kết hôn chẳng qua có thêm một tờ nhất chứng nhận nho nhỏ thôi, nhưng Thư Thanh Nhân rõ ràng không nghĩ như vậy.
Cô lớn lên trong môi trường có cả bố và mẹ yêu thương lẫn nhau, có thể nói là cô ăn "thức ăn cho chó" của Thư Bác Dương và Từ Lâm mà lớn lên, trong lòng tất nhiên có một loại cảm giác kính sợ và thiêng liêng đối với hôn nhân.
Chỉ là cảm giác này vì cuộc hôn nhân thất bại của bản thân, mà khiến cho cô có cảm giác sai lầm.
Kết hôn không chỉ đơn giản như chuyện nhận giấy chứng nhận kết hôn, hai người kết hôn, có nghĩ là họ sẽ giao phó nửa cuộc đời còn lại của mình cho đối phương.
Thư Thanh Nhân bĩu môi, "Nếu đơn giản như cậu nói vậy thì đã ổn rồi."
"Trường hợp của cậu không giống như cặp đôi vợ chồng khác, nếu như không phải nửa đường cậu quay ra thích Tống Tuấn Hành, hai người các cậu sẽ thật sự chỉ là đối tượng hợp tác.

Người ta hợp tác sẽ ký hợp đồng, còn các cậu hợp tác là ký giấy kết hôn." Từ Thiến DIệp cũng không công nhận xưng danh vợ chồng của Thư Thanh Nhân và Tống Tuấn Hành, "Với lại hai người các cậu ngay cả chuyện vợ chồng thân mật còn chưa làm, chia giường ngủ một năm trời, cái này mà gọi là vợ chồng cái gì chứ? Gọi là bạn ở chung nhà còn tạm được."
Thư Thanh Nhân mím môi, hút mạnh một hơi trà sữa trong tay.
Từ Thiến Diệp đột nhiên chống tay lên bàn nhào người qua, giọng nói có hơi kích động, "Này, cháu trai lớn có biết không?"
Thư Thanh Nhân bị câu hỏi bất thình lình này của cô ấy làm cho nghẹn trân châu ở cổ họng, hại cô liên tục ho khan.
Cô ho đến mức cả mặt lẫn cổ đều nổi lên màu hồng đào.
Từ Thiến Diệp nhanh chóng giúp cô vỗ lưng thuận khí, "Cậu không sao chứ?"
Thư Thanh Nhân miễn cưỡng lắc đầu.
"Mặt cậu đỏ thế này là vì bị sặc hay là vì ngượng ngùng đây."  Từ Thiến Diệp có chút buồn cười nhìn cô.
Thư Thanh Nhân cắn răng, "Bị sặc!"

Từ Thiến Diệp không tin, nhưng cũng không lật tẩy cô, dứt khoát đổi đề tài, "À đúng rồi, dạo này cô vẫn khỏe chứ? Hôm nay lúc mình đến tìm cậu, nghe nhân viên Hằng Tuấn nói, gần đây sếp của các cậu thường xuyên đi công tác, vậy chẳng phải hai ba ngày cô cũng phải đi một chuyến à?"
Thư Thanh Nhân bình tĩnh nói, "Chú Tấn không phải là đi công tác, chú ấy sắp về nước nên gần đây khá là bận rộng, nhưng chủ yếu đều là chuyện liên quan đến việc chuẩn bị về Mỹ."
"Về Mỹ?" Từ Thiến Diệp ngạc nhiên, "Mình còn tưởng chú ấy sẽ ở lại Hằng Tuấn luôn đó, dù sao thì cô cũng cho chú ấy mấy điều kiện tốt không khác gì bên kia là mấy."
"Không phải vấn đề điều kiện, cuộc sống, gia đình, sự nghiệp của chú ấy đều ở nước ngoài, chú ấy không thể cứ mãi ở lại trong nước được."
Từ Thiến Diệp gật đầu có hơi ngập ngừng, " Nhưng mà không phải chú ấy vẫn chưa kết hôn sao? Mình còn tưởng giữa chú ấy là cô có cái gì đó nữa cơ."
Vẻ mặt Thư Thanh Nhân hơi đanh lại, "Có cái gì?"
Từ Thiến Diệp biết mình nói hớ, vội vàng giải thích, "Mình đoán mò thôi, cậu đừng tưởng là thật.

Mình biết cậu để ý chuyện cô tái hôn, chú Tấn kia của cô quyết định quay về Mỹ, cậu cũng có thể hoàn toàn yên tâm rồi."
Thư Thanh Nhân cầm ly trà sữa, giống như đã hạ quyết tâm, kiên định nói: "Mình nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần mẹ mình vui vẻ, mình sẽ không có ý kiến gì hết."
Từ Thiến Diệp bị sốc, "Cậu đối tính rồi à?"
"Ngày hôm mình uống say, mình mơ thấy bố, ông ấy nói xin lỗi với mình, xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho mình và mẹ.

Mình nghĩ nếu là bố, bố chắc hẳn cũng không muốn nhìn thấy mình và mẹ vì bố mà từ chối đón nhận người mới hay những điều mới." Thư Thanh Nhân khẽ cười, "Cậu cũng đã nói với mình, làm người nên nhìn về phía trước, bây giờ mình nhìn về phía trước, mình hy vọng mẹ mình cũng có thể nhìn về phía trước."
"Thế thì tốt rồi," Từ Thiến Diệp cảm thán, "Chú Thư chắc chắn sẽ vui lắm đây."
Hai người lại nói chuyện thêm một lúc, Từ Thiến Diệp đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Chuyện cậu và cháu trai lớn đến với nhau, Tống Tuấn Hành có biết không?"
"Chắc là không."
Từ Thiến Diệp hiểu, dường như có điều suy nghĩ, "Thảo nào gần đây anh ta đi Hồng Kông."
"Anh ta đi Hồng Kông làm gì?" Thư Thanh Nhân không rõ tình huống của Tống Tuấn Hành.
"Buổi đấu giá đó," Từ Thiến Diệp nói, "Tháng mười, hội đồng đấu giá Hồng Kông Sothebys sẽ tổ chức cuộc đấu giá lần thứ hai trong năm nay ở Pacific Place."
Thư Thanh Nhân có chút ấn tượng về chuyện này, Thẩm Tư Ngạn có nói với cô một lần, nhưng lúc đó cô không để ý mấy.
Sau đó đơn vị tổ chức đấu giá có gửi thư mời cho Tấn Thiệu Ninh, cô không có hứng thú với đấu giá, Tấn Thiệu Ninh thì đang bận rộn chuyện về Mỹ, cho nên năm nay tập đoàn Hằng Tuấn không tham gia buổi đấu giá này.
Phiên đấu giá nửa cuối năm thu hút rất nhiều nhà sưu tập trang sức.
Lý do là mức giá cao nhất trong cuộc đấu giá này đến từ viên kim cương hồng được khai thác vào năm 1999  ở Nam Phi bởi công ty Beer, đây là viên kim cương hồng Vivid lạ mắt hoàn mỹ lớn nhất được Viện Đá quý đánh giá cho đến nay.
"Ngôi sao hồng".
Kim cương hồng được diễn giải cho những giấc mơ và sự đắt đỏ đến tột cùng, nó cũng là một món đồ trang sức hoàng gia mà vô số người sành trang sức đều mê mẩn.
 
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện