Xin Hãy Chọn Con Tim

Chương 17: Những tên ngốc



Sau khi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ, Diệp Nhi vội vã thay đồ bắt xe đến bệnh viện, trên tay còn cầm theo một túi đồ rất to. Vào đến phòng bệnh thì cô phải đứng bên ngoài vì các bác sĩ đang cùng nhau xem xét tình hình tiến triển của anh. Chờ đợi bên ngoài nhìn vào bên trong thấy các bác sĩ chút lại chỉ bên này lúc lại dùng ống nghe đặt nơi khác, còn có người cầm một ống tiêm khá to, bơm thứ chất đặc sệt vào đường ống dẫn vào người anh, theo cô được biết thì đó là các dưỡng chất dinh dưỡng cho những người mất đi ý thức giúp họ có thể duy trì sự sống. Cô vội vã quay mặt đi úp vào tường, nằm che đi sự đau đớn của mình dành cho anh sắp phát khóc. Có lẽ chưa bao giờ Diệp Nhi thấy anh trong tình trạng như bây giờ, anh cứ nằm im mặc người khác lay chuyển vẫn không cử động, anh của cô ngày xưa rất thích thể thao, cả ngày dù bận cách mấy cũng dành thời gian tập luyện vậy mà nay anh như một người chết nằm đó.

Diệp Nhi nhanh chóng lau đi dòng nước mắt còn ướt trên má, cô không muốn anh biết cô vì anh mà khóc, vì cô cũng biết anh không thích điều đó. Vừa quay người ra thì gặp một chiếc áo blouse trắng toát ngước lên thì thấy Thiếu Thành đang nhìn cô bằng một ánh mắt đầy thương cảm

" cô không sao chứ?"

" hic.... tôi ổn, cảm ơn anh. Ngày mai......mai......phải phẫu thuật thật sau"

" đúng, chúng tôi đã hội chuẩn rồi, tình hình bây giờ chỉ còn cách đó, nếu cấy ghép các dây thần kinh mới, cùng có thể hút hết lượng máu xuất huyết ra hết thì khả năng hồi phục cao hơn bây giờ"

" xác suất cho ca phẫu thuật là bao nhiêu?"

Anh ta ấp úng dường như do dự

"tôi không muốn giấu cô, nhưng cô hãy cầu nguyện cho cậu ấy. Chỉ có 40% thôi. Nếu trong cả quá trình não của cậu ấy không có dấu xuất huyết trở lại thì khả năng bình phục cao còn nếu............... mong là không sao"

Thiếu Thành chỉ thấy mặt cô nhợt nhạt đi trong thấy, hai mắt cứ mong lung không điểm tựa. Nhưng anh ta nào biết trong lòng cô lúc này đau như dao cắt, hai tay cô nắm chặt lấy gấu áo của chính mình để giảm đi phần nào nổi sợ hãi trong cô.

Hai người nói chuyện một lúc thì các bác sĩ khác chuẩn đoán ra ngoài, bọn họ không ai không biết cô, chính cô cũng cảm thấy bất ngờ. Nghe họ nói dù cho Đông Phong có tàn tật về phần thính giác đi nữa thì cũng không ít các cô gái từ da trắng đến da ngâm để anh vào tầm ngắm. Nhưng những lúc người ta có ý định tấn công thì anh luôn đem hình cô ra " hù dọa" còn nói với họ hết sức bình tĩnh rằng" người yêu tôi ấy mà, các gì cũng tốt, da tốt, mặt tốt, cười lại đáng yêu song có cái khi cô ấy điên lên thì sức tàn phá không thua vụ 11/9 đâu nhé". và rồi từ đó cái khuôn mặt ngây thơ đáng yêu kia luôn là nổi ám ảnh của các cô gái vây quanh anh. Chẳng ai không biết cô là có lý do cả đấy. Nhưng hôm nay nói chuyện cùng cô thì ngay cả Thiếu Thành cùng mọi người mới biết, cái tên kia " ôm bom" cỡ nào. Người ta dễ thương, nói chuyện nho nhã thế mà lại nói vậy, thật là.

Diệp Nhi thay đồ vô trùng vào phòng bệnh, cô đặt cái túi to đùng kia xuống ghế cạnh gường, rồi nhìn một loạn các dây cùng ống dẫn chẳng chịt kia mà thầm nghĩ, "từ trước giờ anh tự do phóng khoáng quen rồi dù cho có đi đâu đi nữa ép lắm anh mới đeo cà vạt mang giày tây vì anh luôn cho nó rất gò bó và phiền phức, nhưng cuộc đời có rất nhiều việc không tưởng cũng như không thể làm chủ được. nay anh phải ở đây nằm trên chiếc gường bệnh nhân mà ngày nào anh cũng thấy bệnh nhân mình khổ sở trên đó, chống lại sự đau đớn cùng khó chịu bực dọc của mình, vậy nay anh lại nằm đây để có thể cảm nhận rõ nhất cái cảm xúc đó, cũng là anh hôm nay lại cam chịu sự rối buộc bởi các dây dẫn truyền dịch các thứ mà không thể nào cởi ra dễ dàng như cà vạt hay giày. Cho nên thỉnh thoảng ta hãy nhìn nhận một chút khó chịu hay trói buộc trong cuộc sống bằng một khía cạnh khác tích cực hơn để chấp nhận, vì có khi ta có thể đối đầu với sự trói buộc còn khó khăn hay khó chấp nhận hơn nữa đấy. Nên hãy sống thanh thảnh, và có một chút sự chấp nhận vậy thì dễ bước qua ngày mới hơn nhé.

Cô nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới, môi anh lại rất khô, chắc do trời đã chuyển sang đông rồi cộng thêm phòng bật điều hòa nên nhìn thần sắc cùng môi anh rất khô, nức nẻ. Diệp Nhi lại lấy tăm bông thoa môi cho anh, rồi vào nhà vệ sinh lấy chậu nước ấm lau người cho anh một lượt, sau đó kéo chăn lên cao cho anh. Cô tới cái ghế ôm túi đồ to kia lại gường, tay run run mở nút thắt trên túi ra, cô lấy món đồ một rồi thì thầm to nhỏ với anh như lúc xưa, xem như chưa anh chưa từng bệnh vậy

Tay cô đang cầm một túi snack, cùng vài thanh kẹo mà cô hay ăn nhìn vỏ ngoài có vẻ xuống màu không được bắt mắt cho lấy, mấy thanh kẹo nhìn kỉ thì thấy có dấu thủng be bé, chắc là bị kiến " gặm" một ít rồi. một tay cô cầm bánh kẹo, tay kia vuốt vuốt tay anh, mắt rơm rớm nhưng chưa rơi lệ, hít một hơi ngắn cô bảo

" anh chắc không quên đâu nhỉ, đây là bánh kẹo, đồ ăn vặt mà anh hai năm trước mua cho em, dù anh không nói nhưng em cũng biết hôm trước khi anh đi Mỹ có đến phòng em, mẹ em bảo bà mua nhưng em biết là anh mua cho em, vì chỉ có anh mới biết em thích ăn hạt dẻ nhưng lười tách vỏ nên cứ ăn là phải có người tách mới ăn, túi hạt này anh tách xong rồi bọc lại chứ không hề có hãng nào làm như thế.

Còn nữa này kẹo này là loại hai ta thường ăn, vì ở nhà chẳng bao giờ bố mẹ cho em ăn nên mấy thứ này toàn là bí mật riêng của hai ta. Nhưng mà mấy lũ kiến nhà em giỏi đánh hơi lắm, em không ăn để trong tủ áo mấy hôm thì chúng bò vào " xơi " một ít rồi anh ạ.

Tất cả.... tất cả những thứ anh mua.....em.....huhu...."

Cô lại bật khóc

" em để dành tất cả, vì khi anh đi rồi em có thể ăn những thứ này bất cứ lúc nào khi mua, nhưng hạt dẻ được tách hạt, viên kẹo sô- cô- la ngọt lịm không có chút đắng này, cùng mọi thứ em chẳng bao giờ mua được, vì không ai bán cả, chẳng nơi nào bán cho em một người âm thầm đứng sau bóng tối làm những thứ này vì em, cũng không tìm được ai dùng trọn con tim mình chứa đựng bóng hình em, yêu em, mặc cho em không hay biết gì, cứ cố gắng rồi bất chấp vì yêu mà làm bao nhiêu việc thật sự rất ngốc.

bản thân mình mệt mỏi vì phải trực ca ở bệnh viện, có hôm em nhớ anh uống cả 3 cốc cà phê vì nói mình buồn ngủ, thế mà mỗi lúc sáng sớm cùng chiều tà đều đặn làm tài xế chở em đi học mà không dám oán than. Còn nữa ngày ấy em cũng rất ác với anh..........hhhh. huhhuhu, em cứ thích ăn vặt mà bắt anh đi mua cho bằng được dẫu ngày đó có âm độ tuyết trải dày cả đường, mà xe cộ chẳng ai ra đường vì không thể chạy được khi đường trơn cả, thế mà anh lạnh cắn răng cười như thằng ngốc cuốc bộ mua cho em. còn nhiều nhiều việc nữa mà ai cũng thấy anh ngốc khi làm cho em. vậy mà mỗi lần anh làm xong cứ bảo, " nếu sợ anh vất vả thì về nhà anh nuôi cho tiện nhé". Ngày đó em còn ngây ngô hơn cả anh, không hiểu tâm ý anh mà đơn giản nghĩ anh chê em như thú nuôi nên muốn đem về nhà.

Nhưng em bây giờ rất muốn thành thú nuôi của anh,bốn năm anh rời xa em, em đã biết rằng đời này chỉ có duy nhất anh mới có thể nuôi được em, vậy bây giờ anh còn muốn nuôi em không?"

Buông luôn cả bánh, kẹo cô dùng hai tay ôm lấy bàn tay anh làm điểm tựa mà khóc trên bàn tay lạnh lẻo kia. Cô ngước mặt lên nhìn anh cô bất ngờ thấy...........anh có phản ứng, anh chảy nước mắt, không phải một mà từ từ nhiều giọt nước mắt khác cũng chảy ra. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng gọi bác sĩ. Nhưng mọi người bảo đây là phản ứng bình thường của cơ thể trong quá trình hôn mê. Có rất nhiều trường hợp này. Nhưng Diệp Nhi khi quay lại trong phòng cùng anh, cô đã nói với anh" anh nghe được những gì em nói đúng không. anh chảy nước mắt tức là anh muốn tiếp tục nuôi em đúng không, vậy em chờ anh, chờ anh tỉnh dậy rước em về nhà nhé, dù anh không đồng ý thì em cũng bám lấy anh.

Em xin lỗi anh, có lẽ ngày ấy em còn u mê, chưa hiểu anh, chưa biết bản thân mình cũng.. yêu anh và xem đó như một sự quen thuộc như tình thân. khi anh đi rồi thì em đã suy nghĩ rất lâu, em cảm nhận được sự quen thuộc ấy là tình yêu mà chính tay em đặt cho nó cái tên là tình thân. Nhưng lúc máy bay anh cất cánh cũng đã mang theo luồng gió to thổi bay cái định nghĩ ngu ngốc ấy, và phơ bày ra một thứ tình cảm thiết tha to lớn cho anh là yêu. Có lẽ bây giờ hơi trể để nói em yêu anh. Nhưng thà trễ còn hơn là lỡ, em chọn chờ anh, vì em không muốn bỏ lỡ lần nữa. Anh nếu có nghe em đang nói thì vì em, lần cuối được không, hãy dùng ý chí của mình tĩnh lại nhé, xin đừng bỏ em..

Còn đây là cuốn album mà mỗi năm khi sang năm mới đều chụp ảnh gắn vào của em, nhưng bốn năm nay năm nào em cũng dành một khung cho anh, chờ anh quay lại cùng em chụp để lưu vào, tuy không phải thời khắc đó nhưng mà đối với em chỉ có anh thì mỗi giờ hay từng giây mới có ý nghĩa. Em chờ anh đấy, em chờ anh. Xin hãy tĩnh lại. "

Đêm hôm đó trong sự lạnh buốt của bệnh viện, nơi chỉ có mùi thuốc sát trùng, cùng những sự đớn đau của bệnh tật thống trị thì nay ở trong phòng bệnh cấp cứu lại tỏa ra sự ấm áp ngọt ngào hòa quyện với sự yêu thương mãnh liệt của cô gái nhỏ dành cho người cô yêu, mùi vị yêu thương này khiến cho sự lạnh lẽo kia sợ hãi mà chạy mất nhường chỗ cho sự hương vị tình yêu bay bỗng khắp nơi xoa dịu sự đớn đau của bệnh nhân cùng sự mệt mỏi của mọi người khi thấy được tình cảm của cô dành cho Đông Phong làm cho người ta ấm lòng hơn dù biết ca phẫu thuật ngày mai rất khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện