Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 3: 81 tệ đổi lấy ấn tượng tốt



Xe máy rất nhanh dừng lại ở trước cửa Trình thị, Tiêu Dật làm theo kế hoạch sớm đã vạch sẵn ở trong đầu, trước tiên là vào trong phòng vệ sinh chỉnh trang lại mọi thứ, đứng ở dưới sảnh dùng thang máy của nhân viên nhấn lên tầng thứ 49. Thang máy rất nhanh được mở ra, Tiêu Dật một đường tiêu sái bước vào, mọi hành động hiện tại của Tiêu Dật quả thật đúng là rất tiêu sái, ngay cả cái đầu cũng không tùy tiện lắc qua lắc lại lung tung, bởi vì cậu không muốn để gió làm lộn xộn đi mái tóc của mình.

Hôm nay Tiêu Dật mặc một bộ quần áo rất bình thường, cửa tiệm cơm gà phố tây không có đồng phục cho nên lúc này Tiêu Dật mới mặc một chiếc áo phông trắng ở bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi, quần jean xanh hơi rách một chút nhìn vô cùng thời trang, dưới chân đi một đôi giày thể thao trắng tinh, vóc dáng của Tiêu Dật không phải là người quá mức cao lớn, tuy rằng cậu cũng cao đến 1m82 nhưng lại có thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn chứ không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn giống như Trình Kiệt.

Tiêu Dật đứng ở trong thang máy vừa lo lắng vừa mong chờ, quãng thời gian thang máy mở ra thật nhanh nhưng quãng thời gian ở trong thang máy đợi đi đến tầng 49 thật là chậm. Thang máy có kinh gương cho nên Tiêu Dật vẫn có thể một lần nữa ngắm nhìn lại bản thân, về cơ bản là bộ dạng bên ngoài này của cậu không có gì cần phải chê trách nữa rồi, ít nhất thì Tiêu Dật vẫn luôn lạc quan cảm thấy chính là như vậy. Tầng 16 mở ra có thêm vài nữ nhân viên bước vào bên trong, Tiêu Dật cố gắng đứng nép vào một bên để tránh cho người khác không chạm đến mình, cả một quá trình đều vô cùng bảo vệ đôi giày trắng cậu đi dưới chân kia, nếu như không cẩn thận bị đám người này giẫm vào một phát là sẽ hỏng bét, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến khí chất của cậu.

Tiêu Dật phải mất những 5 phút mới có thể lên đến được tầng thứ 49, bởi vì mỗi tầng hầu như đều có người ra người vào, khoảng thời gian đợi đó cũng khiến cho cậu mất rất nhiều thời gian, nếu như lần sau còn có cơ hội giao hàng lên tầng 49 nữa cậu nhất định sẽ lén đi thang máy tổng giám đốc, đứng ở trong góc nãy giờ nóng muốn cả người đều đổ mồ hôi rồi.Tiêu Dật nhanh chóng bước ra ngoài, bởi vì tầng 49 này không có phòng vệ sinh ở bên ngoài cho nên cậu căn bản không thể vào đâu mà chỉnh trang lại được nữa, chỉ có thể đứng ở trước thang máy vuốt vuốt lại mái tóc cùng quần áo trên người.

Tầng thứ 49 chỉ có duy nhất một phòng làm việc lớn của Trình Kiệt, hiện tại đã là giờ nghỉ trưa cho nên mấy nữ thư ký của hắn đều đã ra ngoài hết, Tiêu Dật đương nhiên thành công tiến vào trong mà không bị ai ngăn cản. Tiêu Dật đi đến trước cửa phòng làm việc của Trình Kiệt, bên trên không hề có bất cứ tấm bảng nhỏ nào ghi tên phòng nhưng mà cậu vẫn có thể chắc chắn được đây chính là phòng làm việc của Trình tổng giám đốc lớn. Tiêu Dật hít một hơi thật sâu, cảm thấy một hơi vẫn chưa đủ lại muốn hít thêm một hơi nữa, cứ hít qua hít lại như vậy đến khi đỏ cả mặt vì hô hấp bị thay đổi quá lâu cho nên liền đưa tay xoa xoa trước ngực một chút rồi gõ cửa ba tiếng. Đối với lực gõ cửa này mà nói thì Tiêu Dật rất là tự tin, mấy ngày nay cậu mỗi ngày đều hướng cánh cửa trong nhà của mình gõ gõ, phía bên trong phòng rất nhanh có một giọng nam tính truyền ra:

“Vào đi”

Quả đúng như dự đoán của Tiêu Dật, Trình Kiệt từ đầu đến cuối đều không có ý định ngẩng đầu lên nhìn, hắn bây giờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo mở ra hàng cúc đầu tiên, cà vạt cũng không có thắt, chiếc áo vest màu xám vắt ở thành ghế phía sau, một bộ dạng đều vô cùng chăm chú giống như là bận giải quyết đống giấy tờ ở trên bàn kia. Tiêu Dật không bởi vì Trình Kiệt không để ý đến mình mà quên đi cách bước chân đã tập sẵn ở nhà mấy ngày hôm nay:

“Tôi đến giao cơm gà”

Trình Kiệt ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đang từ trong hộp đồ bỏ ra một hộp nhỏ nữa đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Trình Kiệt chỉ ừ một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục đọc văn kiện đang dang dở, Tiêu Dật sớm đã định trước được vấn đề này rồi cho nên cậu cũng không có gì bất ngờ cả, cậu lại chậm rãi lên tiếng điều chỉnh giọng nói tốt nhất nói với Trình Kiệt:

“Cơm gà của anh 19 tệ”

Thật ra thì cơm gà chính xác có giá 20 tệ nhưng bởi vì Tiêu Dật đã sớm lên kế hoạch sẵn trước rồi, Trình Kiệt đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn thế này, trong người hắn rất ít khả năng có 19 tệ lẻ vì vậy Tiêu Dật mới cố tình nói như thế. Trình Kiệt từ trong ví lấy ra một tờ 100 tệ đưa cho Tiêu Dật:

“Không cần trả lại”

Tiêu Dật đối với tiền kiếm được bao nhiêu cũng đều cảm thấy ít cả, cậu đã từng băng qua một con đường lớn chỉ để nhặt một đồng xu, hiện tại có người đưa cho cậu số tiền này còn nói không cần trả lại, Tiêu Dật đương nhiên là rất muốn nhận nhưng mà bởi vì muốn để lại ấn tượng thật tốt cho Trình Kiệt vì thế mà cậu hiện tại mới vô cùng chí khí mà rút ví ra đếm đủ 81 tệ trả cho hắn:

“Không được, tôi sẽ trả lại anh 81 tệ”

Tiêu Dật rất thông minh, rất lâu sau này mỗi khi nhớ đến lần mang 81 tệ trả thật sòng phẳng cho Trình Kiệt cậu lại càng cảm thấy mình thật khôn ngoan, hành động này chính là thả con săn sắt bắt con cá rô, vì chỉ cần mang 81 tệ đưa ra liền có thể thành công lừa về được ấn tượng tốt của Trình Kiệt. Kế đến sau này khi Trình Kiệt đã không thể không có Tiêu Dật được thì hắn mới phát hiện ra một sự thật rằng, hồ ly nhỏ này hắn lấy về thực chất chính là người tham tiền hơn cả sinh mạng, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi

Trình Kiệt dừng lại động tác bỏ văn kiện xuống bàn, hắn tựa lưng vào thành ghế da phía sau nhìn người đang loay hoay đếm tiền trong ví. Trình Kiệt giống như nhớ ra điều gì đó liền hỏi:

“Cậu là người lần đó trong thang máy đúng không?”

Tiêu Dật âm thầm cười ở trong lòng, cậu đương nhiên không chỉ vui vẻ chuyện Trình Kiệt nhớ ra cậu mà cậu còn vui vẻ vì có thể cùng Trình Kiệt nói thêm vài ba câu, thế cho nên Tiêu Dật mới cố tình giả bộ tìm tiền thật lâu để có cơ hội nói chuyện với Trình Kiệt:

“Anh còn nhớ hả, lần đó thật ngại quá tôi lần đầu tiên đi làm cho nên không hề biết thang máy đó không thể đi”

Trình Kiệt chỉ lơ đãng đáp lại một câu rồi tiếp tục nhìn người phía trước:

“Thế sao?”

Tiêu Dật không thể cố giả bộ tìm tiền quá lâu được, nếu như còn muốn diễn thêm nữa nhất định sẽ bị Trình Kiệt phát hiện ra, thế cho nên khi Trình Kiệt vừa nói xong câu kia cậu liền nhanh chóng mang đủ 81 tệ ra trả cho hắn:

“Đây là 81 tệ của anh, chúc anh ăn ngon miệng”

Tiêu Dật thật không muốn ngay bây giờ trở về, thứ nhất là điều hòa ở trong này thật là mát, thứ hai chính là cậu vẫn chưa nói được chuyện cần nói với Trình Kiệt nữa. Khi Tiêu Dật định xoay người rời đi, Trình Kiệt liền ở phía sau gọi cậu lại:

“Cho tôi danh thiếp của tiệm đi, lần trước tôi đã làm mất rồi”

Tiêu Dật nghe thấy thế trong lòng lại nhảy nhót, Trình Kiệt còn muốn có danh thiếp nhất định là cậu sẽ còn có cơ hội gặp lại hắn, đương nhiên chuyện tạo lập mối quan hệ vẫn còn có cơ hội. Tiêu Dật nhanh chóng tìm danh thiếp nhưng đáng tiếc lại chính là danh thiếp kia căn bản đã hết rồi:

“Thật ngại quá danh thiếp của tiệm tôi lại không mang theo, hay thế này đi lần sau tôi đến giao hàng sẽ mang tới cho anh có được không?”

Trình Kiệt đưa tay lên bàn gõ gõ:

“Hiện tại không có danh thiếp thì sao tôi gọi cậu mang cơm đến được?”

Tiêu Dật khó hiểu hỏi Trình Kiệt:

“Như vậy anh ngày hôm nay tại sao có thể đặt hàng thế?”

Trình Kiệt chính là muốn cùng người phía trước này nói chuyện thêm vài câu, chỉ đơn giản rằng hắn cảm thấy cùng người này nói chuyện tâm trạng liền tốt hơn một chút, cho dù nội dung cuộc đối thoại của hai người chỉ xoay quanh cơm gà mà thôi:

“Cấp dưới của tôi gọi giúp, nhưng tôi lại không muốn làm phiền cấp dưới của tôi nữa”

Vấn đề này giải quyết cũng vô cùng đơn giản chỉ cần Tiêu Dật mang số điện thoại của tiệm cơm viết ra cho Trình Kiệt là có thể rồi, dù sao thì cậu cũng đã làm trong tiệm cơm gà phố tây này một thời gian, nhắm mắt cũng có thể viết ra được:

“Hay thế này đi, anh đưa tôi giấy và bút tôi sẽ viết số điện thoại của tiệm cho anh, lần sau anh chỉ cần trực tiếp gọi và số này là được rồi”

Trình Kiệt tùy tiện mang một tờ giấy cùng một cây bút đưa đến chỗ Tiêu Dật:

“Được!”

Khi Tiêu Dật chỉ còn bốn con số cuối cùng nữa thôi là viết xong số điện thoại của tiệm, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu ngẩng đầu lên nói với Trình Kiệt thế này:

“Cũng thật là ngại quá, tôi mới làm việc ở quán cho nên số điện thoại cũng chưa thể thuộc. Hay là thế này đi, tôi viết số điện thoại của tôi cho anh, sau này anh muốn ăn thì cứ trực tiếp gọi cho tôi, thế có được không?”

Trinh Kiệt nhếch môi đáp một tiếng:

“Được”

Kết quả này hoàn toàn quá sức tưởng tượng với Tiêu Dật, thật không ngờ rằng thế nhưng có thể để lại được số điện thoại của bản thân. Tiêu Dật cẩn thận mang từng con số viết lại trên tờ giấy kia, cậu viết vô cùng rõ ràng tròn trịa để chắc chắn rằng Trình Kiệt sẽ không thể không dịch ra được. Tiêu Dật viết xong liền đứng thẳng dậy đưa lại tờ giấy đó cho Trình Kiệt:

“Đây là số điện thoại của tôi, nếu như anh muốn ăn có thể trực tiếp gọi cho tôi”

Trình Kiệt cầm lấy tờ giấy kia nhìn xuống một lượt rồi để sang một bên đáp lại Tiêu Dật:

“Được!”

Tiêu Dật vui vẻ tạm biệt rồi xoay người rời đi:

“Như vậy tôi về đây”

Trình Kiệt gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dật khi rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy dáng người của người này cũng rất được, đôi chân thon dài, cặp mông vểnh tròn, vòng eo rất nhỏ, lưng thon, dáng đi quả thật cũng vừa mắt, hơn nữa giọng nói kia trầm bổng vô cùng êm tai. Trình Kiệt chính là tổng giám đốc lớn của một công ty giải trí cho nên hắn đối với một người lần thứ hai gặp này có cái nhìn tổng thể như vậy cũng là điều hiển nhiên, sau khi cánh cửa kia đóng lại thì Trình Kiệt khe khẽ gật đầu nghĩ nếu như người này muốn làm nghệ sĩ cũng có thể được. Suy nghĩ này của Trình Kiệt mà để cho Tiêu Dật biết, cậu khẳng định sẽ vui sướng đến phát điên, đáng tiếc Tiêu Dật không phải là tề thiên đại thánh có 72 phép thần thông mà đọc được suy nghĩ của Trình Kiệt.

Trình Kiệt nhìn hộp cơm ở trên bàn một lúc mới chầm chậm mở nó ra, miếng ăn đầu tiên chính là cảm thấy cũng không có gì đặc biệt cả, nói đúng hơn là kém xa rất nhiều đối với những món hắn từng ăn trong nhà hàng, đương nhiên thì đồ ăn của một cửa tiệm ăn nhanh so với một nhà hàng sang trọng không thể so sánh được. Trình Kiệt không thể tiếp tục ăn nữa, hắn mang hộp cơm đó gạt sang một bên rồi tiếp tục bỏ mấy giấy tờ kia ra đọc tiếp.

Mặc dù hôm nay thu được kết quả đến tốt không ngờ tới nhưng Tiêu Dật vẫn trải qua một ngày như bình thường, buổi sáng chăm chỉ đi làm ở tiệm cơm gà phố tây, đến buổi chiều liền ra ngồi ở trước cửa công ty giải trí Trình thị. Tiêu Dật đặc biệt cao hứng, cho dù cậu không biết là Trình Kiết có gọi cho cậu hay không nhưng dù sao hắn cũng có số điện thoại của cậu rồi, như vậy nhất định là sẽ có cơ hội cùng hắn tạo lập một mối quan hệ tốt.

Tiêu Dật lúc nào cũng đều ngồi ở quán nước đối diện Trình thị, bà chủ cửa tiệm nhỏ này là một người phụ nữ trung niên đáng tuổi bác cậu, nhưng khi nào thấy cậu cũng đều muốn cậu gọi bà ấy bằng chị, Tiêu Dật cảm thấy vấn đề kia cũng chẳng là trái luân thường đạo lý gì cả, một cậu chị chị em em này liền có thể đổi lại được nước uống nhiều hơn người thường một chút, Tiêu Dật đương nhiên là vui vẻ nghe theo.

“Lý tỷ tỷ xinh đẹp ơi, ngay hôm nay cho nhiều dâu một chút có được hay không, hôm qua uống thật nhạt đó”

Lý Hoa năm nay đã ngoài 50, là một người phụ nữ có vẻ bề ngoài béo tròn, làn da rất trắng, một gương mặt phúc hậu, mỗi lần cười lên liền có thể khoe trọn được hàm răng trắng đều tăm tắp kia. Lần nào Tiêu Dật đến quán cũng luôn có câu này, cậu muốn uống nhiều dâu nhưng lại chỉ muốn tính tiền y như bình thường mà thôi. Lý Hoa ở bên trong lầm bầm nói nhưng quả thật vẫn mang thật nhiều dâu cho vào trong ly nước của Tiêu Dật:

“Ngày hôm qua đã cho rất nhiều dâu rồi mà cậu vẫn còn kêu nhạt nữa hay sao, uống ngọt quá coi chừng mắc bệnh đó có biết không hả?”

Lý Hoa luôn không thích người khác nói mình mập vì thế một tiếng mập kia sẽ không bao giờ phát ra từ miệng của bà ấy, dĩ nhiên thì Tiêu Dật cũng biết được từ đại kỵ này cho nên chẳng bao giờ nhắc tới cả, chỉ cười cười dùng thìa nhỏ mang ly nước kia khuấy đều vài vòng. 3 tháng rồi Lý Hoa đều thấy Tiêu Dật đúng 4 giờ chiều ra đây rồi lại đến 7 giờ tối quay trở về, bất kể mưa nắng giông bão gì cũng đều như vậy không hề thay đổi, ngày hôm nay quán không đông khách cho nên Lý Hoa mới có thời gian ngồi xuống cùng Tiêu Dật nói chuyện đôi ba câu:

“Cậu 3 tháng nay đều đúng giờ tới quán tôi ngồi, cứ ngồi như vậy hết 3 tiếng đồng hồ lại trở về, cậu rốt cuộc đang làm cái gì thế?”

Tiêu Dật cười cười quay sang đáp lời:

“Chính là cảm thấy Lý tỷ xinh đẹp làm nước ép rất ngon hơn nữa giá cũng rẻ nữa, cho nên uống một lần liền không thể nào quên nữa rồi”

Lý Hoa cười đến híp cả hai mắt lại, cho dù biết Tiêu Dật chỉ đang nịnh bợ mình thôi nhưng bà dù sao vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng:

“Cái miệng cũng thật như hố mật đấy, nói ra xem mục đích cậu đến đây làm gì, nói không chừng tôi còn có thể giúp cậu đấy”

Tiêu Dật chỉ mỉm cười không nói gì, tiếp tục quay đầu nhìn sang tòa nhà cao ốc 49 tầng đối diện kia. Lý Hoa theo tầm mắt của Tiêu Dật nhìn một lúc, sau đó giống như là ngẫm ra được điều gì đó liền nói thế này:

“Cậu là hâm mộ minh tinh nào ở bên công ty đó rồi đúng không? Giới trẻ bây giờ cũng thật là tốn thời gian đó”

Tiêu Dật vừa uống một ngụm nước dâu vừa nhìn theo bóng dáng Bối Ni từ bên ngoài bước vào trong công ty, cậu ở trên mạng đã đọc được rất nhiều tin tức về nữ minh tinh đắt giá này, trong đó có tin nói cô ta có người chống lưng ở phía sau, sau 3 tháng ngồi ở chỗ này quan sát thì cậu cũng có thể âm thầm hiểu ra được Bối Ni quả thật có người ở phía sau, hơn thế nữa đến tám mươi phần trăm người đó chính là Trình tổng giám đốc lớn của Trình thị. Mấy ngày nay kể cũng lạ, cậu không còn thấy Bối Ni này và Trình tổng kia cùng nhau tan tầm nữa, mỗi lần đều là người ra trước kẻ đi sau, cậu cũng không biết là có phải là do tránh tai mắt của nhà báo hay không nữa nhưng dù sao cậu luôn chắc chắn được một điều rằng hai người đó có mờ ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện