Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 9: Có muốn tôi đưa cậu về một đoạn



Tiêu Dật quả thật là đang mơ ngủ, cậu mơ thấy Trình Kiệt mang túi hồ sơ kia của cậu xé bỏ, nhưng chẳng hiểu sao xé lại không thể rách, hắn liền mang túi hồ sơ đó châm lửa đốt, cậu đứng ở bên ngoài gào thét ngăn cản nhưng lại bị đám nhân viên Trình thị giữ lại, có điều lửa cũng không thể nào cháy tới hồ sơ đó của cậu. Tiêu Dật khi đó cười rất lớn, kết quả cậu liền thấy Trình Kiệt há miệng mang toàn bộ túi hồ sơ kia nuốt xuống bụng hắn, Tiêu Dật sợ hãi bừng tỉnh, mắt vừa mới chỉ mở ra liền ngay lập tức nhìn thấy gương mặt âm trầm của người nào đó đang đứng từ trên cao nhìn xuống cậu chằm chằm, Tiêu Dật đưa tay lau mồ hôi trên trán bất an hỏi:

“Trình tổng, anh đứng đó làm cái gì vậy?”

Trình Kiệt không nói gì nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ sát mặt đất, Tiêu Dật theo đó nhìn qua liền giật mình ngồi bật dậy, trời từ khi nào lại tối như thế rồi:

“Trời tối rồi sao?”

Trình Kiệt gật đầu trầm giọng:

“Tôi nói cho cậu nghỉ ngơi một chút, cậu liền đem văn phòng của tôi thành phòng ngủ của cậu?”

Tiêu Dật có điểm bối rối vội vã đứng dậy:

“Thực xin lỗi Trình tổng, điều hòa phòng anh mát quá cho nên ngủ quên mất”

Trình Kiệt nhìn người nọ một chút rồi xoay người bước đi:

“Về thôi”

Tiêu Dật hả một tiếng, nhưng rất nhanh sau đó vẫn nâng bước bước theo sau Trình Kiệt ra bên ngoài. Thư ký ở bên ngoài đã sớm về hết, tầng 49 hiện tại chỉ có hai người bọn cậu mà thôi, Tiêu Dật nhanh chóng bước tới thang máy của nhân viên, mắt thấy thang máy đang chạy từ tầng 1 lên liền khẽ thời dài một hơi, dinh dong một tiếng cửa thang máy dành cho tổng giám đốc mở ra, Trình Kiệt quay sang bên cạnh hỏi Tiêu Dật:

“Có muốn cùng đi hay không?”

Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt rất kỳ lạ, lại nghĩ tới cậu vừa mở mắt ra liền bắt gặp được ánh mắt âm trầm của hắn luôn, cũng chẳng biết con người này có phải mắc bệnh biến thái hay không, làm gì có ai tự nhiên đứng nhìn người khác chằm chằm như thế, lại nghĩ đến chuyện hắn hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho cậu, sống lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, người này tốt hơn hết tránh được bao xa là phải tránh, chính vì thế lúc này Tiêu Dật mới lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu Trình tổng, anh đi trước đi”

Trình Kiệt cũng không nói thêm bất cứ một lời nào nữa thản nhiên bước vào thang máy, đầu ngón tay thon dài nhấn tới nút nhỏ trước mặt, thang máy rất nhanh sau đó liền đóng lại chầm chậm đi xuống tầng dưới, Tiêu Dật ngó đầu nhìn sang sau khi xác định Trình Kiệt quả thật đi xuống rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó Tiêu Dật liền giống như nhớ ra điều gì đó liền xoay người lại bước tới văn phòng của Trình Kiệt, đôi tay nhanh nhẹn lục lọi khắp mọi văn kiện trên bàn làm việc của hắn cuối cùng cũng tìm ra được tập hồ sơ của cậu, Tiêu Dật thầm nghĩ trong bụng con người này đúng là xấu tính quả thật muốn mang hồ sơ của cậu hủy đi mà. Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền cầm theo hồ sơ trở về, chi bằng buổi sáng ngày mai trực tiếp mang tới cho Tống Ngộ Phàm, cứ nói không có thời gian xếp hàng đợi cho nên nhờ hắn nộp giúp, Trình Kiệt có thế nào cũng không thể ngờ tới được hồ sơ của cậu sớm đã theo con đường ngắn nhất nộp đi rồi.

Tiêu Dật bước vào thang máy, lúc xuống tới tầng 1 rồi mới chợt nhớ rằng chìa khóa xe máy của cậu không biết đi đường nào rồi, vốn định quay lại phòng làm việc của Trình Kiệt một lần nữa nhưng mắt thấy chỗ cũ cậu dựng xe hiện tại trống không, Tiêu Dật hốt hoảng chạy vọt ra ngoài, ánh mắt mang theo tia gấp gáp nhìn khắp mọi nơi, kết quả vẫn không thấy được chiếc xe máy quen thuộc. Tiêu Dật nhanh chóng đi tới phía bảo an ở bên ngoài hỏi:

“Thật xin lỗi đã làm phiền, chú có thấy xe máy đỗ ở bên ngoài này hay không?”

Bảo an này nhất định đã đổi ca rồi bởi vì buổi trưa cậu tới không phải là vị bảo an này mà là người khác, bảo an nọ lắc đầu đáp:

“Không có”

Tiêu Dật không cần nghĩ nhiều cũng biết xe máy của cậu bị trộm mất rồi, nhất định là trong lúc gấp gáp quên không rút chìa khóa ra, người ta chỉ việc tới cưỡi lên nó rồi phóng đi thôi. Đây không phải là xe máy của cậu mà là của ông chủ Trần, bây giờ mất xe rồi nhất định sẽ toi đời, không chỉ bị mắng chửi vài câu là xong có khi còn bị bắt đền tiền nữa, như vậy tháng lương này cậu làm đúng là không công. Tiêu Dật chán nản ngồi xổm xuống, đúng lúc Trình Kiệt vừa lấy xe từ trong bãi đỗ xe đi ra, hắn dừng lại trước cửa công ty nhấn còi xe một cái, Tiêu Dật nghe thấy tiếng còi xe liền nhăn nhó ngẩng đầu lên, Trình Kiệt vẫn một thái độ bình thản đó hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Tiêu Dật đứng dậy, gương mặt có điểm khổ sở nói:

“Tôi bị mất xe rồi”

Trình Kiệt không có gì là bất ngờ lắm chỉ thờ ơ để lại một câu:

“Vậy sao?”

Tiêu Dật càng nghĩ càng tức, nếu không phải vội vã mang cơm tới cho Trình Kiệt thì cậu căn bản sẽ không sơ xuất để chìa khóa xe ở ngoài như vậy. Có điều vị trước mặt là Trình tổng cao cao tại thượng, cậu làm sao có thể mắng chửi hắn được, chỉ còn biết bực bội bước sang hướng khác muốn đi bộ về. Trình Kiệt lên tiếng:

“Có muốn tôi đưa cậu về một đoạn?”

Tiêu Dật từ chối:

“Không cần đâu”

Trình Kiệt quả thật nâng cửa kính xe lên nhấn ga muốn rời đi, sau đó Tiêu Dật nghĩ lại rồi liền quay đầu lại bước nhanh tới:

“Khoan đã, tôi có cần!”

Trình Kiệt dừng xe lại đợi Tiêu Dật, Tiêu Dật mở cửa xe phía sau nhưng lại không thể mở được, cậu lớn tiếng một chút:

“Trình tổng, cửa khóa rồi sao?”

Trình Kiệt im lặng không nói, Tiêu Dật lại thử mở cánh cửa ở phía trên thì lại mở được, Tiêu Dật có cảm giác mình giống như là bước vào hàng cọp vậy, nhưng bây giờ mở cửa ra rồi cũng chẳng thể nào đóng lại nói hắn mở cửa phía sau để cho cậu ngồi vào nữa, Tiêu Dật cố gắng bình tĩnh ngồi vào trong xe nghiêm chỉnh:

“Trình tổng, cám ơn anh”

Tiêu Dật khởi động xe, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn về phía trước:

“Tới đâu?”

Tiêu Dật thở dài:

“Trước cho tôi đến tiệm cơm gà phố tây đi, tôi phải báo cáo lại với ông chủ chuyện tôi làm mất xe rồi”

Trình Kiệt im lặng không nói, bởi vì bây giờ là giờ cao điểm cho nên xe của Trình Kiệt vẫn đang kẹt cứng chưa thể di chuyển được, Tiêu Dật cảm thấy không khí trong xe quá mức ngượng ngùng liền lên tiếng nói chuyện vài câu, đây dù sao cũng là thời điểm tốt để cậu cùng người này tạo lập quan hệ, nếu như không tránh được vậy chi bằng cứ tiến tới xem sao:

“Trình tổng, buổi sáng anh thấy tôi rồi đúng không? Tôi tốt nghiệp trường đại học liên hợp Bắc Kinh chuyên ngành diễn xuất, hôm nay tôi cũng tới nộp hồ sơ tuyển chọn, nhưng mà anh lấy hồ sơ của tôi làm gì thế?”

Trinh Kiệt một bộ dáng thản nhiên quay sang nhìn Tiêu Dật:

"Mấy nghệ sĩ muốn vào được công ty đều phải đặt hồ sơ ở chỗ tôi, việc tôi mang hồ sơ của cậu xem là lạ lắm hả?”

Tiêu Dật không nói thì không sao, bây giờ nói lại nhận được đáp án kia của Trình Kiệt khiến cho cậu thật sự phải cứng miệng không nói được câu nào cả:

“Trình tổng, anh sẽ không mang hồ sơ của tôi hủy đi chứ?”

Trình Kiệt như có như không hỏi lại:

“Cậu nói xem?”

Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu theo đó chuyển động lên xuống rõ ràng, Trình Kiệt quay sang vừa vặn nhìn thấy động tác nhỏ kia liền khẽ nhíu mày âm trầm. Tiêu Dật không nhận ra được điểm khác thường của Trình Kiệt, hay nói đúng hơn là cậu cảm thấy con người này không có những hành động khác thường mới kỳ lạ đó, chính vì vậy liền cười ha ha hai tiếng:

“Đương nhiên sẽ không, tôi còn nhớ rõ ràng Trình tổng đã nói anh là người công tư phân minh, không phải sao?”

Trình Kiệt nhếch môi, mắt thấy có thể tiến thêm được một chút liền nhấn chân ga điều khiến xe nhích về phía trên:

“Tôi và cậu đã có chuyện tư gì hay sao?”

Nghe giọng điệu kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật liền biết rằng người này chính là người công tư không phân minh, hắn nhất định là vẫn còn để ý tới chuyện cậu biết hắn và bạn gái minh tinh kia:

“Trình tổng, tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết bạn gái của anh là nữ minh tinh Bối Ni đâu”

Trình Kiệt im lặng không nói, Tiêu Dật tiếp tục mở lời:

“Còn có Trình tổng, tôi xem trên mạng đọc được tin tức về nữ minh tinh Bối Ni kia, tất cả đều là những tin tức không mấy tốt đẹp thôi”

Trình Kiệt hửm một tiếng biểu hiện cho việc hắn vẫn đang nghe cậu nói chuyện, Tiêu Dật thì vẫn ở bên cạnh quan sát thái độ của Trình Kiệt để biết được nên nói như thế nào cho hợp ý hắn nhất:

“Nhưng mà mấy tin tức của báo giới cũng không thể tin tưởng được, tôi thấy Bối Ni tỷ thật sự rất tốt, vừa có tài năng lại vừa xinh đẹp”

Trình Kiệt quay sang nhìn Tiêu Dật:

“Cậu cảm thấy như vậy thật sao?”

Tiêu Dật đương nhiên không cảm thấy như vậy, sau đó cậu chợt nghĩ ra rằng đây chính là thời cơ thích hợp để cậu mang toàn bộ chuyện nghiên cứu về Trình thị mấy ngày nay nói cho Trình Kiệt biết, Tống Ngộ Phàm nói Trình Kiệt là một người nghiện công việc cho nên mang vấn đề công việc ra cùng hắn trao đổi nhất định sẽ nhận được phản hồi tốt từ hắn:

“Cũng không hẳn như vậy, thật ra thì trong các diễn viên tôi thích nhất là Đường Á”

Trình Kiệt cũng đã vài lần gặp qua Đường Á, nhưng lại không quá mức có ấn tượng gì cả:

“Cậu thích Đường Á sao?”

Tiêu Dật chỉ thích Tô Hữu Bằng thôi, nhưng mà hiện tại vẫn gật đầu nói:

“Đúng vậy đó, diễn xuất của cô ấy rất ổn, nếu như so với Bối Ni thật sự có điểm hơn. Tuy rằng cô ấy không xinh đẹp hơn Bối Ni, nhưng nếu được bồi dưỡng trong tương lai nhất định sẽ là một diễn viên sáng giá”

Trình Kiệt không nói đồng ý cũng không nói phản đối, hắn chỉ hỏi một câu:

“Là thế sao?”

Tiêu Dật tiếp tục mang mấy lời nói trôi chảy sớm đã chuẩn bị rất lâu rồi nói ra:

“Còn có ca sĩ tôi rất thích Cố Ti Ti, cô ấy có giọng hát rất trong sáng, những nốt cao đều có thể lên được, nốt trầm cũng không thể làm khó được cô ấy, hơn nữa thể loại nhạc nào cô ấy cũng đều đã hát qua rồi”

Trinh Kiệt liếc mắt nhìn sang Tiêu Dật:

“Vincent và Mộ Hàm cậu không thích sao?”

Tiêu Dật thầm cười trong lòng, vẫn là câu hỏi sớm đã được cậu chuẩn bị sẵn rồi:

“Tôi không thích Vincent vì anh ta quá nhiều scandal không tốt, Mộ Hàm tuy có ngoại hình rất đẹp nhưng lại chỉ hát được duy nhất một thể loại nhạc mà thôi”

Trình Kiệt hiện tại đang có ý định cất nhắc Mộ Hàm, nhưng hôm nay khi nghe Tiêu Dật nói như vậy liền âm thầm ghi nhớ cái tên Cô Ti Ti. Cả Cố Ti Ti và Đường Á này thật sự chỉ vì một câu nói của Tiêu Dật ngày hôm nay mà rất nhanh thôi liền được Trình thị chú trọng cất nhắc.

Xe hơi sang trọng dừng lại ở trước tiệm cơm gà phố tây bình dân, Tiêu Dật trước hướng Trình Kiệt cám ơn một tiếng rồi thở dài một hơi mở cửa xe bước xuống tiến vào trong tiệm. Cửa tiệm hôm nay có điểm vắng khách, ông chủ Trần ngồi ở trên ghế xem điện thoại, không rõ là đang xem cái gì mà khi cậu vào cũng không phát hiện ra:

“Ông chủ”

Ông chủ Trần nghe thấy có tiếng người liền theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, mắt thấy Tiêu Dật đứng ở trước mặt thì có điểm bất ngờ lên tiếng hỏi:

“Tiểu Dật, cậu tới làm gì nữa thế?”

Tiêu Dật nhíu mày một chút, không lẽ chuyện mất xe máy của cậu nhanh như vậy ông chủ Trần đã biết rồi hay sao:

“Thật xin lỗi, xe máy kia…”

Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong, ông chủ Trần đã lên tiếng cắt ngang lời cậu rồi:

“Không sao đâu, nếu như cậu mệt cứ về nhà nghỉ ngơi đi”

Tiêu Dật hả một tiếng, đối với lời nói này của ông chủ Trần cậu từ đầu tới cuối đều không thể hiểu nổi. Ông chủ Trần mang máy điện thoại để xuống bàn rồi đứng dậy bước tới phía cậu vỗ vỗ vai:

“Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đã làm việc vất vả rồi”

Khi Tiêu Dật còn đang mơ hồ chưa thể tiếp nhận hết được những lời nói kia thì ở bên ngoài đã có tiếng xe máy, cậu quay ra mới phát hiện được xe máy kia chính là chiếc xe máy mà cậu buổi sáng đi:

“A Phúc, xe máy này cậu lấy ở đâu thế?”

A Phúc cũng là nhân viên ở tiệm cơm gà phố tây này, vừa thấy Tiêu Dật đứng ở trong cửa tiệm liền bất ngờ hỏi:

“Dật ca, không phải anh nói ngày hôm nay mệt xin nghỉ sớm sao, anh đến đây làm gì thế?”

Tiêu Dật không thể hiểu nổi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì:

“Ai mang xe máy về thế?”

A Phúc trả lời:

“Là một người đàn ông nói là bạn anh, còn có anh gần đây sẽ tham gia cuộc thi tài năng gì đó phải không, nếu như sau này nổi tiếng rồi nhất định phải cất nhắc tiểu đệ nhé”

Tiêu Dật nâng giọng:

“Bạn tôi sao? Nhìn như thế nào vậy?”

A Phúc nhíu mày giống như là đang hồi tưởng lại:

“Là một người đàn ông rất bình thường thôi, không có gì đặc biệt lắm, anh ta cũng không để lại tên, nhưng mà không phải anh nhờ anh ta mang xe về hay sao?”

Tiêu Dật im lặng suy nghĩ rốt cuộc là người nào lại mang xe về tiệm cơm cho cậu, lại có khả năng biết được xe máy đó là của cậu mà mang tới tiệm cơm này, Tiêu Dật càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu. Cậu ở thành phố cũng không có bạn bè nào đặc biệt thân thiết cả, nếu như là La Luật khẳng định còn mang xe máy của cậu bán đi, nếu như là Tống Ngộ Phàm thì lại càng không có khả năng, cậu ta xuất chúng như vậy không lý nào mang xe đến tiệm mà A Phúc lại nói chỉ là một người đàn ông bình thường. Tiêu Dật càng nghĩ thì lại càng rối, kết quả khi ngồi trong xe bus rồi mới chợt nhớ tới một người, nhưng người này khẳng định sẽ không có khả năng mang xe cậu về đâu. Người mà Tiêu Dật nghĩ tới chính là người vừa rồi lái xe đưa cậu tới tiệm cơm… Trình Kiệt, Trình Kiệt đương nhiên sẽ không bao giờ ngồi lên một chiếc xe máy tầm thường như thế, có điều hắn không trực tiếp mang xe đến tiệm cơm trả nhưng hắn lại nói người khác mang xe đến trả, buổi trưa hôm ấy hắn thấy hồ ly nhỏ kia không có ý định thức giấc, lại nhìn thấy xe máy đỗ ở dưới công ty, hắn liền nảy ra một ý định chính là muốn có thêm thời gian cùng người này ở chung một chỗ, chính vì thế mà Trình Kiệt mới nhờ một nhân viên trong công ty lái xe máy tới tiệm cơm gà phố tây. Đương nhiên sự việc xảy ra ngày hôm nay ngoài Trình Kiệt và người nhân viên nọ thì không ai biết được cả, ngay cả Tiêu Dật cũng không có khả năng phát hiện ra.

Tiêu Dật đã tìm được một nơi ở mới, tuy rằng an ninh không được tốt cho lắm, ngay cả đời sống ở đây cũng có điểm phức tạp nhưng mà cậu dù sao cũng là con trai cũng chẳng có cái gì để mất cả, giá phòng rất rẻ chỉ bằng nửa giá căn phòng trước đây, chính vì thế mà Tiêu Dật mới quyết định dọn tới. Khi Tiêu Dật trở về đến nhà đã là 7 giờ tối, ngõ nhỏ mờ mờ ảo ảo không có đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những căn phòng cho thuê, Tiêu Dật loáng thoáng nghe được có tiếng rên khe khẽ, vốn chẳng có gì là lạ bởi vì ở nơi này thường xuyên xảy ra những việc như thế, nhưng hôm nay tiếng rên kia lại là tiếng của đàn ông, Tiêu Dật khẽ khẽ bước tới gần nhìn lén một chút, phát hiện ra được thế nhưng có hai người đàn ông đang làm hành động rất kỳ quặc, nhìn kỹ một chút mới biết được hai người đó đang tự sờ của nhau, Tiêu Dật nuốt một ngụm nước miếng vốn định nhanh chóng rời đi liền thấy được người đàn ông nọ đưa cho đối phương một chút tiền, còn nói thế này:

“Tiểu Lăng, có phải lần này muốn ra nhập Trình thị hay không?”

Người đang bị ép vào cửa xe ô tô kia khe khẽ đáp:

“Đúng vậy giám đốc Phong, anh có thể giúp người ta một chút hay không?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện