Xin Hãy Quên Em Đi
Chương 4-3
Cô hiểu tính cách hắn, lần này hắn bị thua thiệt nhất định sẽ nghĩ cách đòi lại. Cô không muốn vì chuyện cá nhân của cô mà gây phiền phức cho Quyền Thiên Trạm. Nên cô muốn giải quyết vấn đề ngay bây giờ, nhưng tay của cô...
Cô rút tay lại theo bản năng, hoàn toàn không biết Quyền Thiên Trạm vì động tác của cô giận tái mặt.
“Đi!” Anh không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn.
“Nhưng mà...”
“Em lo cho hắn?” Quyền Thiên Trạm nheo mắt lại, rốt cuộc cũng dừng chân.
Ôn Uyển nghi ngờ nhíu mày: “À, không... không phải vậy, em chỉ sợ hắn sẽ…” Cô thử giải thích nhưng Quách Tuyển chợt cắt đứt cô.
“Quyền Thiên Trạm! Phụ nữ như cô ta thì có gì hay chứ? Chẳng những mẹ bỏ theo trai còn bị cha bỏ rơi, cô ta là đứa trẻ không ai muốn.” Quách Tuyển ôm bụng phẫn nộ nói: “Cô ta giống y mẹ cô ta, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Hôm nay quyến rũ mày, hôm sau sẽ lên giường với thằng khác, mày chờ bị cắm sừng đi, mày...”
“Câm mồm!” Quyền Thiên Trạm dữ dằn quát.
Có lẽ là do giật mình nên Quách Tuyển thật sự ngậm miệng, không dám phát ra tiếng nào.
Quyền Thiên Trạm lo lắng quay đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Ôn Uyển tái nhợt liên tiếp lui về phía sau.
Đáng chết!
“Ôn Uyển...” Anh muốn ôm cô vào trong ngực, không nghĩ tới cô lại dùng sức tránh thoát anh, xoay người vọt ra ngoài: “Ôn Uyển!” Anh lập tức đuổi theo.
“Chị Ôn Uyển!” Hai nữ nhân viên núp sau cánh cửa lo lắng kêu lên. Hai cô là trợ lý của Xà Thiên Âm, vì nghe thấy tiếng cãi vả nên chạy ra xem không ngờ lại nghe thấy đoạn đối thoại này.
Mặc dù các cô biết hau người đã chia tay nhưng không ngờ Quách Tuyển lại mặt dày như vậy, chạy tới đây dây dưa với chị Ôn Uyển, còn rạch vết thương của chị ấy ra. Thật quá ghê tởm!
Hai người nhìn nhau, ăn ý nhìn nhau lấy điện thoại ra. Một người gọi cho bảo vệ, người còn lại à gọi cho cảnh sát. Loại người cặn bã này nhất định phải dạy dỗ thật tốt.
***
Cô chưa từng che giấu việc cô là trẻ mồ côi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chịu được việc người ta rạch cho vết thương chảy máu, với lại còn là ở trước mặt Quyền Thiên Trạm.
Cho đến khi vọt vào một phòng nghỉ không một bong nghỉ, cô mới cho phép mình rơi nước mắt.
Nước mắt trong suốt tựa như trân châu rơi rào rào. Lúc Quyền Thiên Trạm tìm được cô là lúc cô đang khóc rất đau lòng.
Cô che miệng lại, đè nén tất cả tiếng khóc, thân hình nhỏ yếu run lẩy bẩy.
Lửa giận tràn ngập trong mắt Thiên Trạm biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó chỉ còn lại sự đau lòng.
Anh bước nhanh đến bên cô.
“Ôn Uyển.” Anh nhẹ giọng gọi.
Cô không ngờ anh sẽ tìm được mình, thân hình nhỏ nhắn run lên. Cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, cô không muốn mình mất mặt trước mặt anh một lần nữa. Chẳng qua cho dù cô có lau như thế nào thì cũng không thể làm nước mắt ngừng rơi.
Cô khó chịu xoay người, đưa lưng về phía anh, yếu ớt cầu khẩn.
“Thật xin lỗi, anh có thể để tôi một mình không?”
Quyền Thiên Trạm không có trả lời, ngược lại anh vươn cánh tay ôm cô vào lòng.
“Đừng khóc.” Anh nhẹ nhàng an ủi.
Thân hình mềm mại cứng lại, cảm xúc xa lạ càng làm cô rơi nước mắt nhiều hơn.
Suốt một tuần lễ sợ gặp mặt anh, không ngờ khi gặp lại lại dưới tình huống này.
Cô không hiểu, tại sao khi trước mặt anh cô luôn thảm hại như vậy. Còn anh, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cô.
Khi anh nghe được thân thế của cô, có phải anh cũng xem thường cô không?
Ôn Uyển hèn nhát không ngốc đầu lên, cô đẩy anh ra, khóc thút thít: “Buông em ra, không cần anh lo, em chỉ muốn ở một mình…:
“Không.” Anh cúi đầu nhìn cô: “Anh vĩnh viễn không buông tay.” Giống như là để chứng minh quyết tâm của mình, anh càng ôm cô chặt hơn.
Chẳng qua là Ôn Uyển lại khóc lớn hơn.
Vào giờ phút này, cô chỉ muốn một mình chữa thương. Cô không muốn đối mặt với anh.
“Buông tay!” Cô giãy giụa: “Tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì, làm sao anh có thể...”
Đôi môi nóng bỏng không báo động chiếm lấy môi cô.
Quyền Thiên Trạm hôn cô, nuốt tất cả kháng nghị của cô vào bụng. Môi lưỡi dây dưa ngọt ngào, cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân.
Ôn Uyển bị hôn, cô sửng sốt một hồi lâu. Mặc dù cô có thử chống cự nhưng lại bị anh hôn sâu hơn, ngọn lửa tình dục từ từ lan tỏa.
Cô nhớ nụ hôn của anh.
Cũng nhớ sự dịu dàng của anh.
Khi ở trong ngực anh, cô từng là người phụ nữ hạnh phúc nhất...
Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống thì cuối cùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ mới khẽ rên lên tiếng.
Bàn tay anh nóng bỏng vuốt ve từng thước da cô.
Cuối cùng, khi cô hồi phục lại tinh thần thì đã nằm trong ngực anh thở hổn hển.
“Đừng nói chúng ta không có quan hệ nữa.” Anh nâng cằm cô lên, khóa chặt lấy đôi mắt mờ mịt của cô: “Giữa chúng ta, đã sớm không phải là cái gì cũng không có.” Anh vừa nói vừa móc một tờ giấy trong túi ra.
Đó là tờ giấy cô để lại cho anh.
Đó là lúc cô ra đi mà không nói một lời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong nháy mắt, Ôn Uyển theo bản năng liền muốn đoạt lại tờ giấy. Vậy mà động tác của Quyền Thiên Trạm lại nhanh hơn, lúc cô vừa chạm vào một góc tờ giấy liền đem tờ giấy giơ cao lên, thành công làm tờ giấy biến thành hai mảnh.
“Anh không muốn xin lỗi, anh chỉ muốn em.” Anh nói rõ ràng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô.
Chân Ôn Uyển khiếp sợ xanh mặt, không chỉ là vì lời nói của anh mà còn vì chân tình trong mắt anh.
“Anh yêu em.”
Anh nói tiếp, mà Ôn uyển lại sợ ngây người.
Không, không thể nào!
Cô là trẻ mồ côi lại bị người khác vứt bỏ, làm sao anh có thể…
“Em là cô gái tốt, xứng đáng có người đàn ông tốt hơn. Em đừng khóc vì hắn nữa, không đáng giá.”
Không! Nhất định là cô nghe lầm, nhất định là cô quá đau lòng nên mới sinh ra ảo giác.
“Em, em không phải vì hắn… em, là bởi vì…” Ôn Uyển rối loạn, cô không biết mình muốn nói gì. Cô chỉ có một suy nghĩ, “Trốn”.
Hai chân thon dài lặng lẽ lui về phía sau. Ngay sau đó, xô xoay người chạy đi thật nhanh.
Cô rút tay lại theo bản năng, hoàn toàn không biết Quyền Thiên Trạm vì động tác của cô giận tái mặt.
“Đi!” Anh không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn.
“Nhưng mà...”
“Em lo cho hắn?” Quyền Thiên Trạm nheo mắt lại, rốt cuộc cũng dừng chân.
Ôn Uyển nghi ngờ nhíu mày: “À, không... không phải vậy, em chỉ sợ hắn sẽ…” Cô thử giải thích nhưng Quách Tuyển chợt cắt đứt cô.
“Quyền Thiên Trạm! Phụ nữ như cô ta thì có gì hay chứ? Chẳng những mẹ bỏ theo trai còn bị cha bỏ rơi, cô ta là đứa trẻ không ai muốn.” Quách Tuyển ôm bụng phẫn nộ nói: “Cô ta giống y mẹ cô ta, chỉ biết quyến rũ đàn ông. Hôm nay quyến rũ mày, hôm sau sẽ lên giường với thằng khác, mày chờ bị cắm sừng đi, mày...”
“Câm mồm!” Quyền Thiên Trạm dữ dằn quát.
Có lẽ là do giật mình nên Quách Tuyển thật sự ngậm miệng, không dám phát ra tiếng nào.
Quyền Thiên Trạm lo lắng quay đầu, quả nhiên thấy sắc mặt Ôn Uyển tái nhợt liên tiếp lui về phía sau.
Đáng chết!
“Ôn Uyển...” Anh muốn ôm cô vào trong ngực, không nghĩ tới cô lại dùng sức tránh thoát anh, xoay người vọt ra ngoài: “Ôn Uyển!” Anh lập tức đuổi theo.
“Chị Ôn Uyển!” Hai nữ nhân viên núp sau cánh cửa lo lắng kêu lên. Hai cô là trợ lý của Xà Thiên Âm, vì nghe thấy tiếng cãi vả nên chạy ra xem không ngờ lại nghe thấy đoạn đối thoại này.
Mặc dù các cô biết hau người đã chia tay nhưng không ngờ Quách Tuyển lại mặt dày như vậy, chạy tới đây dây dưa với chị Ôn Uyển, còn rạch vết thương của chị ấy ra. Thật quá ghê tởm!
Hai người nhìn nhau, ăn ý nhìn nhau lấy điện thoại ra. Một người gọi cho bảo vệ, người còn lại à gọi cho cảnh sát. Loại người cặn bã này nhất định phải dạy dỗ thật tốt.
***
Cô chưa từng che giấu việc cô là trẻ mồ côi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể chịu được việc người ta rạch cho vết thương chảy máu, với lại còn là ở trước mặt Quyền Thiên Trạm.
Cho đến khi vọt vào một phòng nghỉ không một bong nghỉ, cô mới cho phép mình rơi nước mắt.
Nước mắt trong suốt tựa như trân châu rơi rào rào. Lúc Quyền Thiên Trạm tìm được cô là lúc cô đang khóc rất đau lòng.
Cô che miệng lại, đè nén tất cả tiếng khóc, thân hình nhỏ yếu run lẩy bẩy.
Lửa giận tràn ngập trong mắt Thiên Trạm biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó chỉ còn lại sự đau lòng.
Anh bước nhanh đến bên cô.
“Ôn Uyển.” Anh nhẹ giọng gọi.
Cô không ngờ anh sẽ tìm được mình, thân hình nhỏ nhắn run lên. Cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, cô không muốn mình mất mặt trước mặt anh một lần nữa. Chẳng qua cho dù cô có lau như thế nào thì cũng không thể làm nước mắt ngừng rơi.
Cô khó chịu xoay người, đưa lưng về phía anh, yếu ớt cầu khẩn.
“Thật xin lỗi, anh có thể để tôi một mình không?”
Quyền Thiên Trạm không có trả lời, ngược lại anh vươn cánh tay ôm cô vào lòng.
“Đừng khóc.” Anh nhẹ nhàng an ủi.
Thân hình mềm mại cứng lại, cảm xúc xa lạ càng làm cô rơi nước mắt nhiều hơn.
Suốt một tuần lễ sợ gặp mặt anh, không ngờ khi gặp lại lại dưới tình huống này.
Cô không hiểu, tại sao khi trước mặt anh cô luôn thảm hại như vậy. Còn anh, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cô.
Khi anh nghe được thân thế của cô, có phải anh cũng xem thường cô không?
Ôn Uyển hèn nhát không ngốc đầu lên, cô đẩy anh ra, khóc thút thít: “Buông em ra, không cần anh lo, em chỉ muốn ở một mình…:
“Không.” Anh cúi đầu nhìn cô: “Anh vĩnh viễn không buông tay.” Giống như là để chứng minh quyết tâm của mình, anh càng ôm cô chặt hơn.
Chẳng qua là Ôn Uyển lại khóc lớn hơn.
Vào giờ phút này, cô chỉ muốn một mình chữa thương. Cô không muốn đối mặt với anh.
“Buông tay!” Cô giãy giụa: “Tôi với anh không có bất cứ quan hệ gì, làm sao anh có thể...”
Đôi môi nóng bỏng không báo động chiếm lấy môi cô.
Quyền Thiên Trạm hôn cô, nuốt tất cả kháng nghị của cô vào bụng. Môi lưỡi dây dưa ngọt ngào, cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân.
Ôn Uyển bị hôn, cô sửng sốt một hồi lâu. Mặc dù cô có thử chống cự nhưng lại bị anh hôn sâu hơn, ngọn lửa tình dục từ từ lan tỏa.
Cô nhớ nụ hôn của anh.
Cũng nhớ sự dịu dàng của anh.
Khi ở trong ngực anh, cô từng là người phụ nữ hạnh phúc nhất...
Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống thì cuối cùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ mới khẽ rên lên tiếng.
Bàn tay anh nóng bỏng vuốt ve từng thước da cô.
Cuối cùng, khi cô hồi phục lại tinh thần thì đã nằm trong ngực anh thở hổn hển.
“Đừng nói chúng ta không có quan hệ nữa.” Anh nâng cằm cô lên, khóa chặt lấy đôi mắt mờ mịt của cô: “Giữa chúng ta, đã sớm không phải là cái gì cũng không có.” Anh vừa nói vừa móc một tờ giấy trong túi ra.
Đó là tờ giấy cô để lại cho anh.
Đó là lúc cô ra đi mà không nói một lời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trong nháy mắt, Ôn Uyển theo bản năng liền muốn đoạt lại tờ giấy. Vậy mà động tác của Quyền Thiên Trạm lại nhanh hơn, lúc cô vừa chạm vào một góc tờ giấy liền đem tờ giấy giơ cao lên, thành công làm tờ giấy biến thành hai mảnh.
“Anh không muốn xin lỗi, anh chỉ muốn em.” Anh nói rõ ràng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô.
Chân Ôn Uyển khiếp sợ xanh mặt, không chỉ là vì lời nói của anh mà còn vì chân tình trong mắt anh.
“Anh yêu em.”
Anh nói tiếp, mà Ôn uyển lại sợ ngây người.
Không, không thể nào!
Cô là trẻ mồ côi lại bị người khác vứt bỏ, làm sao anh có thể…
“Em là cô gái tốt, xứng đáng có người đàn ông tốt hơn. Em đừng khóc vì hắn nữa, không đáng giá.”
Không! Nhất định là cô nghe lầm, nhất định là cô quá đau lòng nên mới sinh ra ảo giác.
“Em, em không phải vì hắn… em, là bởi vì…” Ôn Uyển rối loạn, cô không biết mình muốn nói gì. Cô chỉ có một suy nghĩ, “Trốn”.
Hai chân thon dài lặng lẽ lui về phía sau. Ngay sau đó, xô xoay người chạy đi thật nhanh.
Bình luận truyện