Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

Chương 12: Giao chiến hồn loạn



Nàng đang hỏi Đại Mao, bỗng nhiên, một bóng người màu đen từ trước mái hiên xẹt qua, nhanh như chớp.

Rất nhanh lại có một bóng đen nữa hiện ra, cuối cùng là một cái bóng trắng.

Hai cái bóng đen phía trước nàng không thèm để ý, nhưng cái bóng cuối cùng dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra, đó chẳng phải A Ngạn thân yêu nhà nàng sao!

“A Ngạn, A Ngạn!” Nàng gọi với theo bóng lưng hắn đang đi xa, đáng tiếc người kia không vì tiếng gọi của nàng mà dừng lại, nhảy lên hai ba cái rồi biến mất ở phía xa.

“Đại Mao, em nhanh dẫn đường, nhất định A Ngạn không nghe thấy ta gọi rồi.” Hề Hề vội vàng vơ lấy hộp kẹo trên bàn, sau đó mang theo Đại Mao và Nhị Nha vội vàng chạy ra ngoài. Khi đi qua phòng Phỉ Mặc, nhìn thấy hắn còn đang chậm chạp sửa lại đầu tóc, nàng vội vã ném lại một câu: “Mặc ca ca, huynh nhanh lên một chút!” Lời ở lại, người đã chạy xuống lầu, xông thẳng ra ngoài cửa.

Tiểu nhị bước ra từ chỗ rẽ nối với khu nhà bên trong, con mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần biến mất của Hề Hề, sau đó cũng lặng lẽ đi theo.

Phỉ Mặc đứng ở cửa phòng vẫy tay, Huyền Phong lập tức tiến lên nghe lệnh.

“Cũng đi xem sao.” Nha đầu kia chạy cũng quá nhanh rồi… Tốt xấu gì cũng phải chờ hắn mũ áo chỉnh tề đã chứ.

“Vâng.”

Đây quả thật là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, sau nữa là một con rắn mối, sau rắn mối là một con báo… [tác giả: chuỗi sinh vật thật hài hòa nha…]

“Đại Mao, có thấy A Ngạn không?” Nàng cưỡi trên lưng Nhị Nha, điên cuồng lao ra ngoài thành, dọc đường chưa nói đến bóng người, ngay cả ma cũng chẳng thấy.

“Oa.” Đại Mao trả lời khẳng định, nó bay trên cao, đương nhiên thấy xa. Nhị Nha tức giận nhe răng nanh với Đại Mao, sau đó tiếp tục mệt nhọc chạy về phía trước.

Lại chạy thêm vài dặm nữa, quả nhiên phát hiện trên khoảng đất trống trước lối vào núi Tụ Vân có hai bóng người một đen một trắng, chỉ là, hai người đó đang bị một đám người vây ở giữa.

“A Ngạn…” Hề Hề ngây người. Rõ ràng chỉ có ba người, vì sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như vậy? Lại còn cậy đông bắt nạt ít, thật quá đáng!

Độc Cô Ngạn liếc mắt nhìn thấy Hề Hề đã đuổi theo đến đây, nhất thời cau mày. Cô nàng này nửa đêm không ngủ, chạy tới đây làm gì? Cô ta cho rằng trò đuổi bắt này vui lắm sao?

Sau khi từ miệng giếng đi ra, hắn phát hiện tiểu nhị vẫn sắm vai người bình thường như trước, không có hành động tiếp theo, nhưng trên người y không mang theo hộp huyết châu đã lấy được trước đó nữa, hiển nhiên là y đã để lại chiếc hộp đó trong mật đạo, chứng tỏ trong mật đạo còn có một nơi bí mật khác. Vì vậy, hắn quay lại tìm hiểu, kết quả là còn chưa tới được cánh cửa hình trăng khuyết đã phát hiện có hai bóng đen đang giao đấu, trong đó có một bóng người hắn nhìn rất quen mắt, rất giống hộ vệ Huyền Phong của Khê Vân các.

Một bóng người khác dùng khăn che mặt kỳ quái che hơn một nửa cái đầu, vừa nhìn thấy hắn tiến đến lập tức lách người chạy ra khỏi mật đạo từ một cánh cửa ngẩm, hai người vội vàng đuổi theo, đuổi tới miệng núi Tụ Vân, không ngờ tên kia đã phái người mai phục ở đó.

“Tại hạ không muốn làm hai vị khó xử, nhưng lòng hiếu kỳ của hai vị bằng hữu quá lớn, nhìn thấy thứ không nên thấy, vì vậy, xin lỗi, hôm nay, dưới chân núi Tụ Vân này chính là nơi vùi thây hai vị rồi.” Nam tử che mặt kia nói xong lập tức phất tay, hơn mười người mặc đồ đen vây quanh vây quanh Độc Cô Ngạn và người kia nhào tới trong nháy mắt.

Chỉ thấy ánh sáng bạc liên tiếp chớp lên, hai tay Độc Cô Ngạn điều khiển kiếm, uyển chuyển như rồng bay lượn, nhẹ nhàng như chim nhạn vượt biển, thong thả ứng phó với hơn mười người xung quanh, không chút yếu thế. Còn bóng người có vẻ giống Huyền Phong cũng giao đấu không có vẻ gì như sắp thua cuộc, thân hình chuyển tới chuyển lui, vô cùng thành thạo.

“A Ngạn, cố lên!” Hề Hề yên lặng cổ vũ cho người yêu dấu ở trong lòng, miệng còn không quên ngậm kẹo. Nàng xem đến mức hai mắt không nỡ chớp một cái, trong mắt, trong tim tràn đầy hình ảnh phong độ của hắn, căn bản không nghĩ rằng đứng đờ người ngay trước mắt kẻ xấu sẽ rất dễ bị công kích.

Nam nhân che mặt bị màu trắng cách đó không xa thu hút ánh mắt, sau đó, hắn nhìn thấy Hề Hề. Hề Hề kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, tuy nàng không thấy được đôi mắt hắn nhưng nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên một nụ cười gian ác, sau đó hắn phất tay áo, một dải ánh sáng màu bạc lao thẳng về phía nàng. Cũng may Nhị Nha đã được huấn luyện, nó nhảy lên rất nhanh, tránh thoát được một con chủy thủ trí mạng.

“Thật là con vật nuôi không tệ, ta đây cũng tiếc phải lấy mạng mi…” Gã nam nhân che mặt nói đoạn liền lợi dụng thân hình cực nhanh nhào về phía Hề Hề. Nhị Nha tránh trái tránh phải, Hề Hề ôm chặt cổ Nhị Nha, vừa run rẩy so vai, lại không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía Độc Cô Ngạn, rất sợ hắn xảy ra chuyện gì đó.

“Nhị Nha, cắn hắn.” Hề Hề cảm giác được ánh mắt tàn ác của gã nam nhân che mặt, vừa sợ lại vừa tức giận, người này thật xấu, phái nhiều người như vậy đánh A Ngạn thì không nói làm gì, ngay cả bọn nàng mà hắn cũng đánh. Nàng chưa từng trêu chọc gì hắn mà! Người ta và Nhị Nha trước đây đánh nhau với hổ, sư tử nhưng trước giờ chưa từng đánh người vô tội!

Nam tử che mặt thấy con báo trắng này có thể né tránh liên hoàn chưởng của hắn, lập tức thẹn quá hóa giận, bàn tay càng không chút lưu tình mà đánh ra, còn Nhị Nha dù có linh hoạt đến thế nào cũng kém hơn gã nam nhân che mặt quỷ kế đa đoan này. Khi nó sắp trúng chưởng, đột nhiên, giữa không trung bay tới một con quái điểu, không chút báo trước mà đánh về phía hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hắn vừa mới cảm nhận được áp lực lại gần, đầu đã bị mổ cho u lên vài cục.

“Ối.” Gã nam nhân che mặt rên lên mấy tiếng, xoay người tung một chưởng về phía quái điểu, kết quả là một đôi cánh khổng lồ hướng tới, hắn tránh không kịp, trong nháy mắt, tay phải bị vỗ một cái – trật khớp. Hắn đành phải ôm lấy cánh tay phải đang rũ xuống, lùi về phía sau. Đại Mao đắc ý oa oa kêu lên hai tiếng, tuyệt kỹ thành danh của nó không phải chỉ có tiếng tăm không, hôm nay hắn có thể được lĩnh giáo cũng coi như may mắn của hắn!

“Đáng ghét.” Hắn quá khinh địch. Gã nam nhân che mặt bẻ cánh tay rắc một tiếng, nắn nó trở về khớp, sau đó móc từ trong tay áo ra một thanh kiếm, vung một cái, vốn là đoản kiếm lập tức biến thành trường kiếm. Hắn vung kiếm đâm về phía Đại Mao, Đại Mao tránh theo bản năng, kết quả hắn bẻ đường kiếm, cuối cùng lại hướng về phía Hề Hề!

Người này vô cùng giảo hoạt! Hề Hề nhìn ánh sáng lạnh lùng đang thẳng tắp xông đến, sợ ngây người, vẻ mặt vốn đã dại ra nay lại càng thêm cứng nhắc, chỉ còn đôi mắt trợn tròn tiết lộ sự sợ hãi của nàng.

Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, một đường kiếm khác xen vào, đánh bật chiêu thức của nam nhân che mặt ra.

“Huyền Phong ca ca.” Hề Hề ngơ ngác nhìn về phía Huyền Phong đang giao đấu với gã nam nhân che mặt, rồi lại nhìn về phía một bóng người màu đen khác đang bị đám người vây quanh, trong đầu hiện lên đầy dấu hỏi.

Vì sao lại có đến hai Huyền Phong?!

Phỉ Mặc lướt tới, híp mắt cười bắt chuyện với Hề Hề đang há hốc mồm: “A, Hi Hi muội muội, đã lâu không gặp.” Nói xong, hắn còn nhàn nhã quan sát bầu trời, bình luận: “Đêm nay không trăng, sao trời thưa thớt, gió thổi lồng lộng, thật là một ngày đẹp để đi dã ngoại đạp cỏ…”

“Phỉ Mặc ca ca, vì sao bây giờ huynh mới tới…” Hề Hề bất mãn nói. Mặc quần áo còn chậm hơn cả nàng!

“Tiểu Hi Hi, muội nói vậy khiến Mặc ca ca thật đau lòng, bởi vì lo lắng cho muội, ngay cả cái nhẫn ngọc màu tím yêu thích nhất Mặc ca ca cũng chưa kịp đeo, mạo hiểm gió lạnh, chạy mấy dặm đường, ôi ~~~.” Phỉ Mặc lại lau giọt nước mắt tưởng tượng trên khóe mắt.

“Mặc ca ca, không có nước mắt…” Hề Hề vạch trần không chút nể nang. Giống cha nàng, lần nào cũng giả vờ khóc.

Phỉ Mặc lơ đãng nhìn về phía trung tâm cuộc chiến cách đó không xa, ừ, Độc Cô song kiếm quả nhiên không tầm thường, những người bao vây đều là cao thủ, nhưng dưới kiếm của hắn, chỉ chưa đến mười chiêu đã bại trận. Tiểu Vân Vân nhà hắn cũng không tệ, dựa theo tình hình của hai người, chỉ trong khoảng một khắc nữa sẽ giải quyết xong mười cao thủ kia.

Gã nam nhân che mặt đương nhiên cũng không phải đối thủ của Huyền Phong, hắn đã bị một chưởng của Huyền Phong đẩy xuống đất, khóe miệng chảy ra tia máu, hiển nhiên đã bị nội thương nghiêm trọng. Thấy Huyền Phong đi tới muốn bắt hắn, hắn cười nhạt một tiếng, giương cổ lên, máu đen trong miệng tràn ra, đã uống thuốc độc tự sát.

Huyền Phong tháo khăn che mặt của người kia xuống, quả nhiên là ông chủ Tụ Hiền lâu. Huyền Vân và Độc Cô Ngạn đã giải quyết xong đám người áo đen, bước tới đây. Đầu tiên, Huyền Vân cúi chào Phỉ Mặc, sau đó ôm quyền cảm ơn Độc Cô Ngạn: “Tại hạ Huyền Vân thuộc Khê Vân các, nhận được sự trợ giúp của Độc Cô huynh, đa tạ!”

Độc Cô Ngạn nhàn nhạt trả lời: “Không cần khách khí.”

“A Ngạn!” Hề Hề hưng phấn nhảy tới trước mặt hắn, lại bị một ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa đến mức rụt đầu. Sao A Ngạn lại hung dữ như thế…

“Tại hạ Độc Cô Ngạn.” Độc Cô Ngạn khép nắm đấm cầm kiếm, tự giới thiệu ngắn gọn với Phỉ Mặc và Huyền Vân.

“Phỉ Mặc.” Phỉ Mặc cũng ngắn gọn giới thiệu chính mình, rồi kéo Hề Hề đang ủ rũ chơi đùa ngón tay mình tới bên cạnh, sờ sờ đầu nàng coi như an ủi.

“Tại hạ Huyền Phong, đa tạ Độc Cô huynh đã trợ giúp xá đệ.” Huyền Phong cũng ôm quyền thi lễ. Độc Cô Ngạn gật đầu, sau đó ngồi xuống cẩn thận kiểm tra trên người ông chủ quán trọ.

“Huyền Phong ca ca, sao hai người lại giống nhau như vậy!” Giọng nói Hề Hề tràn ngập khó tin, nhưng vẻ mặt thì vẫn hờ hững như thế, làm cho Huyền Vân cảm thấy rất tức cười. Sự khác nhau lớn nhất giữa hắn và ca ca chính là tính cách hắn hoạt bát hơn, trên mặt luôn mang theo nụ cười thân thiện, giống như anh trai nhà hàng xóm trong mấy câu chuyện. Rất nhanh, Hề Hề đã cảm thấy thích hắn, cùng hắn hứng trí bừng bừng nhào tới xem Độc Cô Ngạn khám nghiệm tử thi…

“Hề Hề, muội không sợ người chết sao?” Huyền Vân hỏi nàng.

“Không sợ. Mẹ nói người chết không biết hại người.” Hề Hề lại trích lời mẹ.

“Ừ, mẹ muội nói rất đúng, người sống đôi khi còn đáng sợ hơn cả người chết.” Huyền Vân gật đầu, tiếp tục nói với Độc Cô Ngạn: “Độc Cô huynh đang tìm gì vậy?”

“Ở trong sơn động, tiểu nhị của quán trọ đã nhặt được rất nhiều hạt huyết châu ngưng đọng từ trên người những người kia, không biết giờ đã cất ở đâu.” Độc Cô Ngạn lục soát khắp một lượt nhưng không tìm thấy gì, chỉ phát hiện trên cánh tay ông chủ quán trọ có một bức vẽ kì lạ, là một con rồng đang bay lên trời, đỉnh đầu cắm hai chiếc đinh sắt, máu chảy đầm đìa, vô cùng gai mắt.

“Đây là ký hiệu của một tổ chức bí mật.” Phỉ Mặc nói.

Huyền Vân, Huyền Phong đều nghe thấy, kinh ngạc quay đầu nhìn Phỉ Mặc: “Cụ thể là tổ chức gì thì ta cũng không biết.” Phỉ Mặc chìa hai tay ra, cười vô cùng ngây thơ vô tội. Vẻ mặt Huyền Phong, Huyền Vân lập tức đen sì…

Độc Cô Ngạn đứng dậy, gật đầu với bọn họ rồi định bỏ đi, Hề Hề vội vã kéo lấy tay áo hắn hỏi: “A Ngạn, huynh định đi đâu?”

Huyền Vân nín nhịn, quay đầu cố gắng không bật cười đến mức đầu vai rung rung. Độc Cô Ngạn lạnh lùng nghiêm túc như thế lại bị người ta dùng một cái tên thân mật vô cùng dịu dàng thắm thiết “A Ngạn” để gọi, thật sự là quá buồn cười.

Độc Cô Ngạn nhíu chặt lông mày, hắn kiềm chế cơn giận đang dâng lên, lạnh lùng nói: “Đi tìm tên tiểu nhị.”

“Không cần tìm nữa, hắn đã chết.” Phỉ Mặc nói nhẹ bẫng. Từ khi tên tiểu nhị kia định thừa cơ đánh lén Hề Hề đã bị Huyền Phong dùng hai chiêu đánh bay, sau đó hắn cũng giống như lão chủ quán trọ, ngửa cổ uống thuốc độc.

“Trên cánh tay hắn cũng có hình vẽ giống như thế kia.” Huyền Phong nói.

Độc Cô Ngạn dường như nghĩ ra cái gì, quay đầu đi tới những thi thể mặc áo đen, kiểm tra một lượt, phát hiện trên cánh tay bọn chúng đều có hình vẽ tương tự, có thể thấy bọn chúng thuộc cùng một tổ chức. Hơn nữa, bàn tay bọn chúng đều thon dài trắng nõn, không giống như bàn tay nam tử. Trong ấn tượng của hắn, những người bán hàng rong kỳ quái cũng có bàn tay như vậy. Lẽ nào, bọn họ chính là những người bán hàng rong đã biến mất?!

Hề Hề cảm thấy nhàm chán móc kẹo ra ăn, còn đưa một viên cho Huyền Vân. Huyền Vân cũng nhận lấy không chút khách sáo, bị ca ca hắn trừng mắt lườm một cái, hắn giả ngu không thấy. Hề Hề tưởng rằng Huyền Phong cũng muốn ăn, kết quả đưa qua, hắn lại không lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện