Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!
Chương 70: Sự sơ sót hoa lệ
“Nhị Nha, đừng liếm nữa, A Ngạn bệnh rồi, không thể đánh thức huynh ấy…” Sự
đụng chạm mềm mại ấm áp di chuyển trên mặt rồi vờn xuống cổ, tưởng Nhị
Nha lại nghịch ngợm, Hề Hề đang ngủ mơ màng nói mớ.
Dám tưởng hắn là Nhị Nha! Bất mãn gặm cái cổ nhỏ của nàng một cái, hắn tiếp tục hướng về phía tai nàng, thuận tiện ném một ánh mắt cho Nhị Nha, hy vọng nó thức thời một chút, đừng có ở đây làm ngọn đèn.
Nhị Nha khinh bỉ liếc hắn một cái, quất đuôi đủng đỉnh đứng dậy bỏ đi. Ai nói chỉ có loài thú bọn nó ham hưởng lạc, theo nó thấy loài người còn dễ động dục hơn!
“Ha ha, Nhị Nha, nhột quá!” Tai là nơi mẫn cảm nhất của nàng, nay bị vừa liếm vừa cắn thật sự vừa tê vừa nhột. Sao hôm nay Nhị Nha nghịch ngợm thế nhỉ? Bình thường chỉ nói một câu em ấy sẽ dừng lại mà!
Tiêu Tiếu Sinh ngáp dài đi qua cửa phòng, nghe được tiếng cười khẽ từ trong truyền ra, bĩu môi lẩm bẩm: “Đồ ngốc thối dư thừa năng lượng, dậy sớm như vậy giờ còn hơi đùa với Nhị Nha… Tiểu quỷ ấu trĩ! Đùa đi, đùa đi, ồn ào chết Độc Cô ngốc luôn đi, hắc hắc!” Cười xấu xa vài tiếng, hắn mặc kệ không hỏi đến, cất bước bỏ đi.
Chân trước Tiêu Tiếu Sinh vừa bước đi, chân sau Nhị Nha từ trong phòng đi ra, lười biếng nằm sấp trước cửa phòng, làm trông cửa.
Cái mũi nhỏ giật giật, nụ cười mỉm ngọt ngào nở rộ trên gương mặt nhỏ, Hề Hề giang hai tay định bụng ôm lấy cái đầu của Nhị Nha cọ vài cái theo thói quen.
Ơ ơ ơ? Cảm giác không đúng.
“Nhị Nha, lông của em không thấy đâu nữa…” Nàng lẩm bẩm, sờ trơn trơn giống như mặt người.
Lông? Ừm, hình như có một ít râu vừa mọc… Có điều, hắn hôn lâu như vậy cô nàng kia sao còn chưa chịu mở mắt. Hắn ngậm lấy vành tai nàng, dùng sức mút một cái.
“Ai nha.” Nàng khẽ than, hơi đau. Bàn tay nhỏ vô thức sờ tai lập tức bị bắt được. Nàng yên lặng mở mắt, thì ra không phải Nhị Nha như nàng tưởng. Sững sờ nhìn trên cần cổ trắng nõn của mình có một đôi môi ấm áp đang vui vẻ bơi lội, cái lưỡi trơn mềm liếm từng tấc da thịt trong suốt, giống như đang nếm thử một loại mỹ thực hương vị thơm ngon, thanh đạm hợp miệng nhất thế gian.
Nàng có chút không hiểu Độc Cô Ngạn muốn làm gì, chỉ ngốc nghếch mở to đôi mắt tròn tròn, nhìn môi hắn dao động từ tai nàng, tới cần cổ, rồi xuống xương quai xanh của nàng, mặc hắn run run cởi bỏ thắt lưng, cúc áo, quần trong của nàng, để lộ ra từng phần làn da trắng ngần. Môi hắn giống như mang theo tia lửa, chạm đến nơi nào nơi đó lập tức nóng bỏng.
Độc Cô Ngạn rất chăm chú, chăm chú đến mức không phát hiện nàng đã thức dậy.
Nàng dần cảm thấy tim đập nhanh hơn, bàn tay nhỏ vô thức mở ra khép vào. Độc Cô Ngạn kéo tay của nàng xuống, nhẹ nhàng ngậm từng ngón tay. Hề Hề nghe thấy hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, không nhịn được hỏi ra nghi vấn chôn sâu trong lòng đã lâu: “A Ngạn, có phải huynh đói bụng không? Đây là tay muội, không phải chân gà đâu!”
Đôi mắt to tròn cuối cùng cũng đối diện với đôi mắt có chút ngạc nhiên của Độc Cô Ngạn, nàng thân thiện khẽ nhíu mày hơi suy tư, trong đôi mắt tím trong vắt chứa đầy hình bóng hắn.
Dần dần, đôi mắt đen khóa trên mặt nàng ngày càng sâu lắng, nhìn nàng chằm chằm không chịu lơi lỏng. Ánh mắt kia khiến nàng cảm thấy có chút lúng túng.
“A Ngạn…” Nàng thì thầm muốn nói gì đó thì hắn đã tới gần, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng, khàn khàn nói: “Ta quả thật đói bụng, đều tại nàng làm hại.” Hại hắn tâm viên ý mãn, hại hắn… khó tự kiềm chế.
Vừa luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, vừa đau lòng hắn chịu đói, Hề Hề khó khăn quyết định: “Muội đi bảo mẹ làm đồ ăn ngon cho huynh.”
“… Không cần.” Độc Cô Ngạn cố chấp không chịu buông nàng ra, môi hai người lần nữa chạm vào nhau, khác là không chỉ hơi lướt qua như vừa rồi, hắn không ngừng bao phủ, mút vào, xâm lược…
“A Ngạn…” Đã lâu không hôn, nàng có chút choáng váng, không thở nổi.
“Hề Hề…” Theo sự dừng lại của hắn, đôi môi mềm bị hôn đến đỏ bừng của Hề Hề cũng khẽ nhếch lên, và đợi… Chính nàng cũng không rõ mình đang đợi hắn nói tiếp hay đợi một nụ hôn ngọt ngào triền miên khác.
“Ta muốn.” Hắn vuốt ve gương mặt trắng mịn của nàng, khát vọng đối với nàng đã tới đỉnh điểm, toàn thân đau đớn, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lần trước hắn mãnh liệt như vậy nhất định đã làm nàng đau… Nếu nàng sợ…
“Huynh muốn cái gì?” Hề Hề giơ tay lên yêu thương giúp hắn lau mồ hôi trên trán: “Trên trán huynh có rất nhiều mồ hôi!”
“Nàng!” Dường như hắn có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói ra vô cùng kiên định.
“Muội? Vâng… Muốn thế nào?” Đôi mắt to ngây thơ của nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.
“Thế này…” Ngón tay thon dài của hắn trượt tới cổ nàng, cởi bộ quần áo đã lơi lỏng của nàng ra, bờ môi nóng cháy tạo nên những cơn sóng mà chính nàng cũng không quen thuộc, khiến nàng bất giác run rẩy.
Dưới sự vỗ về không quá thành thạo của hắn, Hề Hề phát ra những tiếng kêu khe khẽ yêu kiều, đôi mắt mờ mịt sự khó hiểu về từng hành động của hắn lúc này và không thể chống cự được nam nữ hoan ái, muốn trầm luân rồi lại bất an.
“A Ngạn…” Âm thanh của hàng cũng giống như không chịu nổi sức nặng của hắn mà run run.
“Đừng sợ, ta ở đây.” Hắn và nàng dù đều không phải lần đầu tiên nhưng cũng chỉ có một lần kinh nghiệm không quá vui vẻ, hắn có chút lo lắng nàng sẽ không chịu nổi, vì vậy rất kiên nhẫn chờ đợi tới tận bây giờ. Hắn không quá thành thạo, chỉ là theo sự quý trọng của hắn đối với nàng, hắn khẽ hôn lên trán nàng, đồng thời vừa dịu dàng vừa kiên quyết giữ lấy nàng.
“Hề Hề…”
“A… A Ngạn…”
Một tiếng lại một tiếng, không tiếng nhạc đi kèm, chỉ cần âm thanh trầm trầm cùng tiếng rên của nàng đã đan vào nhau thành một khúc tình ca du dương.
Từ nay uyên ương chắp cánh, trọn đời không hối tiếc.
Giữa hè tại Xuyên Vân cốc tràn ngập ánh mắt trời và hương hoa. Không khí ngọt ngào bị gió đưa vào phòng, Hề Hề không rõ mình đang mơ một giấc mơ đẹp hay đang thật sự sà vào lòng người mình yêu.
“Có làm đau nàng không?” Âm thanh không rõ, rất xa, như sấm rền ngẫu nhiên vang lên sau đám mây, rồi lại đặc biệt trầm lắng chỉ mình Độc Cô Ngạn mới có. Một tay hắn vòng quanh thắt lưng nàng, khiến sau lưng nàng sát vào lòng hắn, để cơ thể hai người càng thêm kề cận. Hắn đặt từng nụ hôm lên sau cổ nàng, yêu thương hút đi những giọt mồ hôi của nàng.
“Không đau. A Ngạn, huynh…” Một A Ngạn dịu dàng lại chuyên chế như vậy nàng chưa từng thấy từ sau khi gặp lại hắn. Thế nhưng hắn như vậy không phải là người trước kia sao?
“Ta làm sao?” Giọng nói hắn mang theo sức hút kỳ lạ, giống như lười biếng, hoặc giống như thỏa mãn.
“Huynh khỏe rồi?” Cuối cùng sau khi bị ăn sạch sành sanh ngay cả cặn cũng không thừa, Hề Hề chậm chạp phát hiện Độc Cô Ngạn nàng nhận thức ban đầu đã quay trở lại!… Ừm, hình như còn có chút không giống.
“Hề Hề, ta chưa từng ngốc.” Tuy nàng hỏi không đầu không đuôi nhưng Độc Cô Ngạn vẫn biết nàng chỉ chuyện gì, trong lòng có chút căng thẳng lại không muốn trốn tránh nữa. Hắn vốn không định trốn, trực tiếp bày ra chân tướng trước mắt nàng, không ngờ nàng chậm chạp như vậy, đến giờ mới phát hiện có điều kỳ lạ…
“A Ngạn, muội muốn nhìn huynh.” Hề Hề yêu cầu, cắt đứt mạch suy tư của Độc Cô Ngạn.
Nàng muốn dùng hai mắt nhìn khi hắn nói chuyện, muốn thấy sự thật tiết lộ qua đôi mắt hắn, hoặc muốn thấy cảm nhận chân chính của hắn qua từng câu nói. Ngôn ngữ… biết lừa người, chỉ có đôi mắt là không.
“Nhìn ta?” Hắn có chút nghi hoặc.
“Vâng.”
Độc Cô Ngạn khẽ dùng sức xoay thân hình mềm mại của nàng, để hai người đối mặt như nàng mong muốn. Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua ô cửa làm rạng rỡ đôi mắt mang theo chua xót của hắn.
“A Ngạn, hiện giờ có thể nói cho muội biết không? Vì sao?”
“Trước kia ta luôn đi theo gia đình nàng, lại ngu xuẩn đến mức không biết nàng thay đổi hình dạng. Cha nàng giận ta, ngăn cản ta tìm được nàng, nàng cũng không chịu nhận ra ta.” Hề Hề muốn mở miệng nói lúc đó nàng bị cha che giọng nói, lại bị hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi anh đào, nghe hắn nỉ non: “Ta nghĩ, nhất định ta đã làm tổn thương nàng rất sâu mới khiến nàng thà rằng gặp lại ta cũng chỉ coi như một người qua đường xa lạ. Khi hôn mê, ta đã mơ rất nhiều, mơ thấy những ngày vui vẻ chúng ta từng bên nhau, mơ thấy… những ngày đau đớn sau khi nàng ra đi. Ta còn nghe thấy nàng nói chuyện với cha nàng, cha hỏi nàng nếu cứu được ta thì nàng có trở về bên ta không. Lúc đó nàng không trả lời. Vì vậy, ta rất sợ.” Hắn dừng lại một chút, vén mái tóc ẩm ướt mồ hôi của nàng sang một bên rồi nói tiếp.
“Trước kia ta đối xử với nàng như vậy, căn bản không đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ của nàng. Thế nhưng ta rất ích kỷ, ích kỷ muốn ở lại bên cạnh nàng, muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn, muốn nghe giọng nói của nàng nhiều hơn. Vì vậy sự do dự của nàng lúc đó khiến ta cho rằng, rốt cuộc ta sẽ mất đi cơ hội ở cạnh nàng. Ta… Ta không muốn rời khỏi nàng lần nữa, nên ta quyết định tử chiến đến cùng, giả ngây giả dại, ta nghĩ nếu ta biến thành một người không có khả năng sinh hoạt, theo tính cách của nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ lại ta.”
Hề Hề mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm.
“Hề Hề, ta lừa nàng, ta xin lỗi. Nhưng… lúc đó ta không nghĩ ra biện pháp nào khác để ở lại bên cạnh nàng, trước khi nghĩ ra biện pháp khác ta đã mở mắt và làm vậy.” Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, vẻ mặt đầy áy náy và bất an. Nếu như… Nếu như nàng tức giận, không chịu tha thứ cho hắn, hắn sẽ bằng bất kỳ giá nào, mặt dày mày dạn quấn lấy nàng, quấn đến khi nào nàng tha thứ hắn thì thôi. Dù sao không phải chưa từng làm.
“Vậy, A Ngạn, huynh không giận muội à?” Hề hề đột nhiên mở miệng hỏi, đôi mắt trong như thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
“Ta nỡ lòng nào giận nàng?” Hắn đau khổ cười, hắn nào có giận nàng, hắn chỉ giận mình.
“Nhưng mà… Nhưng mà, lúc kia huynh rất tức giận, nếu không sao lại giận đến mức đuổi muội đi?” Khi Hề Hề nói ra những lời này vẫn bất giác ôm ngực. Cảnh tượng tan nát cõi lòng như vậy đến giờ nhớ lại vẫn khiến nàng đau đớn khó có thể kiềm chế. Trong nhiều ngày chia lìa nàng vẫn không rõ đây là vì sao.
“Hề Hề, không phải lỗi của nàng, là ta… quá hèn nhát. Đuổi nàng đi chỉ vì ta muốn chạy trốn. Bởi vì đã yêu nàng nhưng không thể tin bản thân có thể có được nàng. Luôn không nhịn được mà nghi kỵ nàng và Phỉ Mặc, có phải ta rất hẹp hòi không?” Hắn vỗ về cổ nàng, ảo não than nhẹ, cuối cùng cũng có thể cởi ra những khúc mắc này. Vừa nghĩ tới vì bản thân lòng dạ hẹp hòi mà khiến hai người hiểu lầm, xa nhau lâu như vậy, hắn không nhịn được mắng mình ngu như heo.
Hàng mi dài chớp mở, đôi mắt tím bình tĩnh nhìn hắn, chiếu vào sóng mắt nàng là hắn, vô cùng chân thật.
Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt nàng chỉ có hắn, không thể chứa thêm người nào khác.
“Xin lỗi, giờ mới nói với nàng, ta yêu nàng, Hề Hề.” Hắn ôm lấy nàng, đôi mắt sâu lắng nhìn chăm chú vào nàng. Độ ấm thâm tình nhiệt liệt như vậy xuyên thấu qua cửa sổ tâm hồn nàng, đưa tất cả vào cơ thể nàng, dường như nàng có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trong lòng hắn.
Những ngày dài lặp đi lặp lại hoặc trầm tư hoặc ngóng nhìn những đám mây lưu chuyển, mang theo rất nhiều ánh mắt kiếm tìm, đều tan như mây khói, kể cả những năm tháng từng như ngưng đọng hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ có tưởng niệm về nàng vĩnh viễn không biến mất. Nếu đã vậy, vì sao không nói cho nàng?
Nàng ở ngay trong tim hắn.
“A Ngạn, trong lòng huynh có phải cũng rất khổ sở không?” Trong lòng Hề Hề chua xót. Nàng vốn chưa từng hận Độc Cô Ngạn, nay nghe hắn bộc lộ tâm sự như vậy ngược lại giống như cảm nhận được tâm trạng luôn bị dày vò của hắn, trong lòng chỉ có thương tiếc, nào có trách tội.
Chỉ cần một câu nói này, Độc Cô Ngạn đột nhiên hiểu, có những chuyện áy náy không cần thật sự nói thành lời, bởi vì nàng đã dùng tấm lòng để cảm nhận được, hắn cũng từng chịu khổ trong cuộc tương tư này, hôm nay bọn họ đã gặp nhau, nắm chặt hạnh phúc này đã đủ để những vết thương kia dần dần khép lại trong dòng đời dài đằng đẵng.
Hắn thỏa mãn ôm nàng vào lòng, dùng môi lẩm bẩm nói ra khát vọng sâu nhất: “Hề Hề, chúng ta mãi ở bên nhau, được không?”
“A Ngạn.” Chụt.
“A Ngạn. A Ngạn.” Chụt chụt.
“A Ngạn. A Ngạn. A Ngạn.” Chụt chụt chụt.
Hề Hề cảm thấy rất vui vẻ, mỗi một lần gọi hắn lại hôn hắn một cái thật kêu, cái miệng vô cùng bận rộn, vừa muốn hôn hắn lại muốn vội vàng hỏi hắn: “A Ngạn, ý của huynh là huynh bằng lòng làm tướng công của muội rồi? Thật không? Thật vậy không?”
Tiếng nói ngọt ngào hỏi hắn.
“Những lời này nên là ta nói.” Độc Cô Ngạn bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên bị cướp mất quyển chủ động của đàn ông: “Nàng có bằng lòng làm nương tử của ta không?”
Hề Hề gật đầu như băm tỏi.
Trong mắt không cách nào che giấu được thâm tình chân thành, hắn nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại của nàng, cúi đầu cắn đôi môi ngọt ngào, thơm ngát của nàng.
Hắn nắm tay nàng, đặt lên ngực: “Từ nay trở đi, nàng ở đây.”
Không bao giờ rời xa nhau nữa.
Dám tưởng hắn là Nhị Nha! Bất mãn gặm cái cổ nhỏ của nàng một cái, hắn tiếp tục hướng về phía tai nàng, thuận tiện ném một ánh mắt cho Nhị Nha, hy vọng nó thức thời một chút, đừng có ở đây làm ngọn đèn.
Nhị Nha khinh bỉ liếc hắn một cái, quất đuôi đủng đỉnh đứng dậy bỏ đi. Ai nói chỉ có loài thú bọn nó ham hưởng lạc, theo nó thấy loài người còn dễ động dục hơn!
“Ha ha, Nhị Nha, nhột quá!” Tai là nơi mẫn cảm nhất của nàng, nay bị vừa liếm vừa cắn thật sự vừa tê vừa nhột. Sao hôm nay Nhị Nha nghịch ngợm thế nhỉ? Bình thường chỉ nói một câu em ấy sẽ dừng lại mà!
Tiêu Tiếu Sinh ngáp dài đi qua cửa phòng, nghe được tiếng cười khẽ từ trong truyền ra, bĩu môi lẩm bẩm: “Đồ ngốc thối dư thừa năng lượng, dậy sớm như vậy giờ còn hơi đùa với Nhị Nha… Tiểu quỷ ấu trĩ! Đùa đi, đùa đi, ồn ào chết Độc Cô ngốc luôn đi, hắc hắc!” Cười xấu xa vài tiếng, hắn mặc kệ không hỏi đến, cất bước bỏ đi.
Chân trước Tiêu Tiếu Sinh vừa bước đi, chân sau Nhị Nha từ trong phòng đi ra, lười biếng nằm sấp trước cửa phòng, làm trông cửa.
Cái mũi nhỏ giật giật, nụ cười mỉm ngọt ngào nở rộ trên gương mặt nhỏ, Hề Hề giang hai tay định bụng ôm lấy cái đầu của Nhị Nha cọ vài cái theo thói quen.
Ơ ơ ơ? Cảm giác không đúng.
“Nhị Nha, lông của em không thấy đâu nữa…” Nàng lẩm bẩm, sờ trơn trơn giống như mặt người.
Lông? Ừm, hình như có một ít râu vừa mọc… Có điều, hắn hôn lâu như vậy cô nàng kia sao còn chưa chịu mở mắt. Hắn ngậm lấy vành tai nàng, dùng sức mút một cái.
“Ai nha.” Nàng khẽ than, hơi đau. Bàn tay nhỏ vô thức sờ tai lập tức bị bắt được. Nàng yên lặng mở mắt, thì ra không phải Nhị Nha như nàng tưởng. Sững sờ nhìn trên cần cổ trắng nõn của mình có một đôi môi ấm áp đang vui vẻ bơi lội, cái lưỡi trơn mềm liếm từng tấc da thịt trong suốt, giống như đang nếm thử một loại mỹ thực hương vị thơm ngon, thanh đạm hợp miệng nhất thế gian.
Nàng có chút không hiểu Độc Cô Ngạn muốn làm gì, chỉ ngốc nghếch mở to đôi mắt tròn tròn, nhìn môi hắn dao động từ tai nàng, tới cần cổ, rồi xuống xương quai xanh của nàng, mặc hắn run run cởi bỏ thắt lưng, cúc áo, quần trong của nàng, để lộ ra từng phần làn da trắng ngần. Môi hắn giống như mang theo tia lửa, chạm đến nơi nào nơi đó lập tức nóng bỏng.
Độc Cô Ngạn rất chăm chú, chăm chú đến mức không phát hiện nàng đã thức dậy.
Nàng dần cảm thấy tim đập nhanh hơn, bàn tay nhỏ vô thức mở ra khép vào. Độc Cô Ngạn kéo tay của nàng xuống, nhẹ nhàng ngậm từng ngón tay. Hề Hề nghe thấy hơi thở của hắn ngày càng dồn dập, không nhịn được hỏi ra nghi vấn chôn sâu trong lòng đã lâu: “A Ngạn, có phải huynh đói bụng không? Đây là tay muội, không phải chân gà đâu!”
Đôi mắt to tròn cuối cùng cũng đối diện với đôi mắt có chút ngạc nhiên của Độc Cô Ngạn, nàng thân thiện khẽ nhíu mày hơi suy tư, trong đôi mắt tím trong vắt chứa đầy hình bóng hắn.
Dần dần, đôi mắt đen khóa trên mặt nàng ngày càng sâu lắng, nhìn nàng chằm chằm không chịu lơi lỏng. Ánh mắt kia khiến nàng cảm thấy có chút lúng túng.
“A Ngạn…” Nàng thì thầm muốn nói gì đó thì hắn đã tới gần, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng, khàn khàn nói: “Ta quả thật đói bụng, đều tại nàng làm hại.” Hại hắn tâm viên ý mãn, hại hắn… khó tự kiềm chế.
Vừa luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, vừa đau lòng hắn chịu đói, Hề Hề khó khăn quyết định: “Muội đi bảo mẹ làm đồ ăn ngon cho huynh.”
“… Không cần.” Độc Cô Ngạn cố chấp không chịu buông nàng ra, môi hai người lần nữa chạm vào nhau, khác là không chỉ hơi lướt qua như vừa rồi, hắn không ngừng bao phủ, mút vào, xâm lược…
“A Ngạn…” Đã lâu không hôn, nàng có chút choáng váng, không thở nổi.
“Hề Hề…” Theo sự dừng lại của hắn, đôi môi mềm bị hôn đến đỏ bừng của Hề Hề cũng khẽ nhếch lên, và đợi… Chính nàng cũng không rõ mình đang đợi hắn nói tiếp hay đợi một nụ hôn ngọt ngào triền miên khác.
“Ta muốn.” Hắn vuốt ve gương mặt trắng mịn của nàng, khát vọng đối với nàng đã tới đỉnh điểm, toàn thân đau đớn, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Lần trước hắn mãnh liệt như vậy nhất định đã làm nàng đau… Nếu nàng sợ…
“Huynh muốn cái gì?” Hề Hề giơ tay lên yêu thương giúp hắn lau mồ hôi trên trán: “Trên trán huynh có rất nhiều mồ hôi!”
“Nàng!” Dường như hắn có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói ra vô cùng kiên định.
“Muội? Vâng… Muốn thế nào?” Đôi mắt to ngây thơ của nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông.
“Thế này…” Ngón tay thon dài của hắn trượt tới cổ nàng, cởi bộ quần áo đã lơi lỏng của nàng ra, bờ môi nóng cháy tạo nên những cơn sóng mà chính nàng cũng không quen thuộc, khiến nàng bất giác run rẩy.
Dưới sự vỗ về không quá thành thạo của hắn, Hề Hề phát ra những tiếng kêu khe khẽ yêu kiều, đôi mắt mờ mịt sự khó hiểu về từng hành động của hắn lúc này và không thể chống cự được nam nữ hoan ái, muốn trầm luân rồi lại bất an.
“A Ngạn…” Âm thanh của hàng cũng giống như không chịu nổi sức nặng của hắn mà run run.
“Đừng sợ, ta ở đây.” Hắn và nàng dù đều không phải lần đầu tiên nhưng cũng chỉ có một lần kinh nghiệm không quá vui vẻ, hắn có chút lo lắng nàng sẽ không chịu nổi, vì vậy rất kiên nhẫn chờ đợi tới tận bây giờ. Hắn không quá thành thạo, chỉ là theo sự quý trọng của hắn đối với nàng, hắn khẽ hôn lên trán nàng, đồng thời vừa dịu dàng vừa kiên quyết giữ lấy nàng.
“Hề Hề…”
“A… A Ngạn…”
Một tiếng lại một tiếng, không tiếng nhạc đi kèm, chỉ cần âm thanh trầm trầm cùng tiếng rên của nàng đã đan vào nhau thành một khúc tình ca du dương.
Từ nay uyên ương chắp cánh, trọn đời không hối tiếc.
Giữa hè tại Xuyên Vân cốc tràn ngập ánh mắt trời và hương hoa. Không khí ngọt ngào bị gió đưa vào phòng, Hề Hề không rõ mình đang mơ một giấc mơ đẹp hay đang thật sự sà vào lòng người mình yêu.
“Có làm đau nàng không?” Âm thanh không rõ, rất xa, như sấm rền ngẫu nhiên vang lên sau đám mây, rồi lại đặc biệt trầm lắng chỉ mình Độc Cô Ngạn mới có. Một tay hắn vòng quanh thắt lưng nàng, khiến sau lưng nàng sát vào lòng hắn, để cơ thể hai người càng thêm kề cận. Hắn đặt từng nụ hôm lên sau cổ nàng, yêu thương hút đi những giọt mồ hôi của nàng.
“Không đau. A Ngạn, huynh…” Một A Ngạn dịu dàng lại chuyên chế như vậy nàng chưa từng thấy từ sau khi gặp lại hắn. Thế nhưng hắn như vậy không phải là người trước kia sao?
“Ta làm sao?” Giọng nói hắn mang theo sức hút kỳ lạ, giống như lười biếng, hoặc giống như thỏa mãn.
“Huynh khỏe rồi?” Cuối cùng sau khi bị ăn sạch sành sanh ngay cả cặn cũng không thừa, Hề Hề chậm chạp phát hiện Độc Cô Ngạn nàng nhận thức ban đầu đã quay trở lại!… Ừm, hình như còn có chút không giống.
“Hề Hề, ta chưa từng ngốc.” Tuy nàng hỏi không đầu không đuôi nhưng Độc Cô Ngạn vẫn biết nàng chỉ chuyện gì, trong lòng có chút căng thẳng lại không muốn trốn tránh nữa. Hắn vốn không định trốn, trực tiếp bày ra chân tướng trước mắt nàng, không ngờ nàng chậm chạp như vậy, đến giờ mới phát hiện có điều kỳ lạ…
“A Ngạn, muội muốn nhìn huynh.” Hề Hề yêu cầu, cắt đứt mạch suy tư của Độc Cô Ngạn.
Nàng muốn dùng hai mắt nhìn khi hắn nói chuyện, muốn thấy sự thật tiết lộ qua đôi mắt hắn, hoặc muốn thấy cảm nhận chân chính của hắn qua từng câu nói. Ngôn ngữ… biết lừa người, chỉ có đôi mắt là không.
“Nhìn ta?” Hắn có chút nghi hoặc.
“Vâng.”
Độc Cô Ngạn khẽ dùng sức xoay thân hình mềm mại của nàng, để hai người đối mặt như nàng mong muốn. Ánh mặt trời mùa hè xuyên qua ô cửa làm rạng rỡ đôi mắt mang theo chua xót của hắn.
“A Ngạn, hiện giờ có thể nói cho muội biết không? Vì sao?”
“Trước kia ta luôn đi theo gia đình nàng, lại ngu xuẩn đến mức không biết nàng thay đổi hình dạng. Cha nàng giận ta, ngăn cản ta tìm được nàng, nàng cũng không chịu nhận ra ta.” Hề Hề muốn mở miệng nói lúc đó nàng bị cha che giọng nói, lại bị hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi anh đào, nghe hắn nỉ non: “Ta nghĩ, nhất định ta đã làm tổn thương nàng rất sâu mới khiến nàng thà rằng gặp lại ta cũng chỉ coi như một người qua đường xa lạ. Khi hôn mê, ta đã mơ rất nhiều, mơ thấy những ngày vui vẻ chúng ta từng bên nhau, mơ thấy… những ngày đau đớn sau khi nàng ra đi. Ta còn nghe thấy nàng nói chuyện với cha nàng, cha hỏi nàng nếu cứu được ta thì nàng có trở về bên ta không. Lúc đó nàng không trả lời. Vì vậy, ta rất sợ.” Hắn dừng lại một chút, vén mái tóc ẩm ướt mồ hôi của nàng sang một bên rồi nói tiếp.
“Trước kia ta đối xử với nàng như vậy, căn bản không đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ của nàng. Thế nhưng ta rất ích kỷ, ích kỷ muốn ở lại bên cạnh nàng, muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn, muốn nghe giọng nói của nàng nhiều hơn. Vì vậy sự do dự của nàng lúc đó khiến ta cho rằng, rốt cuộc ta sẽ mất đi cơ hội ở cạnh nàng. Ta… Ta không muốn rời khỏi nàng lần nữa, nên ta quyết định tử chiến đến cùng, giả ngây giả dại, ta nghĩ nếu ta biến thành một người không có khả năng sinh hoạt, theo tính cách của nàng, nàng nhất định sẽ không bỏ lại ta.”
Hề Hề mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm.
“Hề Hề, ta lừa nàng, ta xin lỗi. Nhưng… lúc đó ta không nghĩ ra biện pháp nào khác để ở lại bên cạnh nàng, trước khi nghĩ ra biện pháp khác ta đã mở mắt và làm vậy.” Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, vẻ mặt đầy áy náy và bất an. Nếu như… Nếu như nàng tức giận, không chịu tha thứ cho hắn, hắn sẽ bằng bất kỳ giá nào, mặt dày mày dạn quấn lấy nàng, quấn đến khi nào nàng tha thứ hắn thì thôi. Dù sao không phải chưa từng làm.
“Vậy, A Ngạn, huynh không giận muội à?” Hề hề đột nhiên mở miệng hỏi, đôi mắt trong như thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa.
“Ta nỡ lòng nào giận nàng?” Hắn đau khổ cười, hắn nào có giận nàng, hắn chỉ giận mình.
“Nhưng mà… Nhưng mà, lúc kia huynh rất tức giận, nếu không sao lại giận đến mức đuổi muội đi?” Khi Hề Hề nói ra những lời này vẫn bất giác ôm ngực. Cảnh tượng tan nát cõi lòng như vậy đến giờ nhớ lại vẫn khiến nàng đau đớn khó có thể kiềm chế. Trong nhiều ngày chia lìa nàng vẫn không rõ đây là vì sao.
“Hề Hề, không phải lỗi của nàng, là ta… quá hèn nhát. Đuổi nàng đi chỉ vì ta muốn chạy trốn. Bởi vì đã yêu nàng nhưng không thể tin bản thân có thể có được nàng. Luôn không nhịn được mà nghi kỵ nàng và Phỉ Mặc, có phải ta rất hẹp hòi không?” Hắn vỗ về cổ nàng, ảo não than nhẹ, cuối cùng cũng có thể cởi ra những khúc mắc này. Vừa nghĩ tới vì bản thân lòng dạ hẹp hòi mà khiến hai người hiểu lầm, xa nhau lâu như vậy, hắn không nhịn được mắng mình ngu như heo.
Hàng mi dài chớp mở, đôi mắt tím bình tĩnh nhìn hắn, chiếu vào sóng mắt nàng là hắn, vô cùng chân thật.
Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt nàng chỉ có hắn, không thể chứa thêm người nào khác.
“Xin lỗi, giờ mới nói với nàng, ta yêu nàng, Hề Hề.” Hắn ôm lấy nàng, đôi mắt sâu lắng nhìn chăm chú vào nàng. Độ ấm thâm tình nhiệt liệt như vậy xuyên thấu qua cửa sổ tâm hồn nàng, đưa tất cả vào cơ thể nàng, dường như nàng có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trong lòng hắn.
Những ngày dài lặp đi lặp lại hoặc trầm tư hoặc ngóng nhìn những đám mây lưu chuyển, mang theo rất nhiều ánh mắt kiếm tìm, đều tan như mây khói, kể cả những năm tháng từng như ngưng đọng hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ có tưởng niệm về nàng vĩnh viễn không biến mất. Nếu đã vậy, vì sao không nói cho nàng?
Nàng ở ngay trong tim hắn.
“A Ngạn, trong lòng huynh có phải cũng rất khổ sở không?” Trong lòng Hề Hề chua xót. Nàng vốn chưa từng hận Độc Cô Ngạn, nay nghe hắn bộc lộ tâm sự như vậy ngược lại giống như cảm nhận được tâm trạng luôn bị dày vò của hắn, trong lòng chỉ có thương tiếc, nào có trách tội.
Chỉ cần một câu nói này, Độc Cô Ngạn đột nhiên hiểu, có những chuyện áy náy không cần thật sự nói thành lời, bởi vì nàng đã dùng tấm lòng để cảm nhận được, hắn cũng từng chịu khổ trong cuộc tương tư này, hôm nay bọn họ đã gặp nhau, nắm chặt hạnh phúc này đã đủ để những vết thương kia dần dần khép lại trong dòng đời dài đằng đẵng.
Hắn thỏa mãn ôm nàng vào lòng, dùng môi lẩm bẩm nói ra khát vọng sâu nhất: “Hề Hề, chúng ta mãi ở bên nhau, được không?”
“A Ngạn.” Chụt.
“A Ngạn. A Ngạn.” Chụt chụt.
“A Ngạn. A Ngạn. A Ngạn.” Chụt chụt chụt.
Hề Hề cảm thấy rất vui vẻ, mỗi một lần gọi hắn lại hôn hắn một cái thật kêu, cái miệng vô cùng bận rộn, vừa muốn hôn hắn lại muốn vội vàng hỏi hắn: “A Ngạn, ý của huynh là huynh bằng lòng làm tướng công của muội rồi? Thật không? Thật vậy không?”
Tiếng nói ngọt ngào hỏi hắn.
“Những lời này nên là ta nói.” Độc Cô Ngạn bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên bị cướp mất quyển chủ động của đàn ông: “Nàng có bằng lòng làm nương tử của ta không?”
Hề Hề gật đầu như băm tỏi.
Trong mắt không cách nào che giấu được thâm tình chân thành, hắn nắm lấy cái eo nhỏ mềm mại của nàng, cúi đầu cắn đôi môi ngọt ngào, thơm ngát của nàng.
Hắn nắm tay nàng, đặt lên ngực: “Từ nay trở đi, nàng ở đây.”
Không bao giờ rời xa nhau nữa.
Bình luận truyện