Xin Trả Cặp Sách Lại Cho Tôi
Chương 41
Trong căn phòng sạch sẽ mộc mạc chỉ có một ngọn đèn cũ kỹ treo trên trần nhà, bóng người gầy nhỏ của cô được ánh đèn dịu dàng như ánh hoàng hôn chiếu lên người, giống như trong một trận mưa gặp được giấc mộng đẹp.
Hốc mắt Quý Khoan nóng lên.
Anh hơi cúi đầu, giọng nói hơi khàn, “Không ổn lắm.”
Mặt Tần Gia Niên trở nên lo lắng, cô liều mạng đi lên phía trước, bắt lấy một góc chăn của anh hỏi: “Chỗ nào không tốt? Chân sao?”
Quý Khoan ngẩng đầu đối mặt với cô.
Tần Gia Niên bỗng nhiên ý thức được mình hỏi như vậy không hay lắm, nên hoảng hốt buông tay ra, có hơi áy náy nhìn anh.
Giọng nói của Quý Khoan vẫn trầm khàn như cũ, “Ừ chân có hơi đau.”
Tần Gia Niên ngơ ngác nhìn đôi chân bị chăn che kín và chiếc xe lăn ở góc tường, mắt cô dần dần đỏ lên.
Gió biển đầu hè có hơi ẩm thấp, sự oi bức này làm người ta hơi nghẹt thở.
Qua rất lâu sau, Tần Gia Niên dùng giọng mũi lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi…”
Quý Khoan nhìn chằm chằm vào cô, “Xin lỗi vì chuyện kia?”
Tần Gia Niên ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt vừa tràn đầy mong đợi vừa nóng bỏng của anh.
Tim cô đập nhanh như trống, hốt hoảng ho khan một cái để che giấu đi nội tâm đang dậy sóng, “Em thay ba xin lỗi anh.”
Quý Khoan cũng không trách Tần Tổ Nguyên, đổi lại anh thì sợ rằng chỉ có hơn chứ không kém.
Anh cười tự giễu.
Anh còn hy vọng xa vời muốn cô giải thích xem tại sao đêm hôm đó đã trễ rồi mà cô còn cùng Giang Trình Dương ở chung một chỗ như vậy.
Nhưng giờ đây trong lòng cô chắc anh đã không còn là người quan trọng nữa rồi.
Quý Khoan từ từ tựa đầu vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chân anh cứ đau như thế này sợ là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch.”
Tần Gia Niên cau mày, “Vậy làm sao bây giờ? Em có thể giúp gì không?”
Quý Khoan khẽ cười một tiếng, anh nhìn chân mình rồi nói: “Cái bộ dạng này của anh thì em có thể giúp được gì chứ?”
Cái dáng vẻ cam chịu đó của anh khiến cho Tần Gia Niên đau lòng.
Cô nhìn anh, cắn răng nói: “Đồng nghiệp của anh nếu không có thời gian thì em, em sẽ cùng anh đi khảo sát công việc, anh không thoải mái có thể nói với em bất cứ lúc nào.”
Trong lòng Quý Khoan quang đãng mát lành như bầu trời sau cơn mưa.
Anh chống lưỡi lên hàm trên, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không kìm lòng được cong khóe miệng lên.
Tần Gia Niên thấy anh không có phản ứng nên âm thầm bĩu môi, cô ngẫm nghĩ sắp xếp lại lời nói rồi thử thăm dò hỏi anh: “Quý…Quý công?”
Giọng nói lạnh như băng, lại gọi anh bằng chức vụ đã kéo Quý Khoan quay lại thực tế.
Anh quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy bi thương.
Lúc này có một giọng nói từ sau lưng Tần Gia Niên truyền tới, “Quý công, ăn cơm thôi!”
Người nói là Kỳ Kỳ.
Cô ấy thấy Tần Gia Niên trong phòng thì gật đầu chào cô, sau đó đi đến mép giường của Quý Khoan, cười vui vẻ hỏi: “Anh muốn xuống lầu ăn hay muốn ăn trong phòng? Nếu muốn ăn ở đây thì em mang lên cho.”
Tần Gia Niên nhìn một bên mặt mềm mại của cô gái này, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu.
Quý Khoan: “Tôi ăn bên dưới, chờ chút tôi lập tức xuống ngay.”
Tần Gia Niên lui về sau hai bước, “Vậy mọi người ăn đi, tôi đi trước đây.” Nói xong bèn quay người muốn đi.
“Chờ chút!” Quý Khoan gọi cô lại.
“Ngày mai, ngày mai anh phải đi lên núi, em đến giúp anh nhé.”
Tần Gia Niên đưa lưng về phía anh, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Quý Khoan nói với Kỳ Kỳ: “Giúp tôi tiễn tiểu thôn trưởng đi.”
Kỳ Kỳ ngây ngẩn đồng ý, cô ấy không hiểu sao ba từ “tiểu thôn trưởng” từ trong miệng Quý công phát ra lại nặng nề như thế.
Tần Gia Niên rất biết giữ lời hứa, sáng ngày hôm sau đã đến tiểu viện chờ, lúc này các thành viên trong tổ công tác đang ăn sáng.
Trương Lương thấy Tần Gia Niên đến thì mời cô vào phòng khách.
Ông ấy vừa ăn sáng vừa nói với Tần Gia Niên: “Cảm ơn tiểu thôn trưởng nha! Mọi người ở đây đều bận rộn không ngơi tay, giáo sư Mạnh và Quý công muốn hướng dẫn trồng cây giống ở những nơi khác nhau, còn phải phiền toái tiểu thôn trưởng trông chừng Quý công.”
Tần Gia Niên cười cười, “Phải phép thôi.”
Quý Khoan liếc nhìn Tần Gia Niên vui vẻ nói chuyện với Trương Lương, anh nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, nhìn Tần Gia Niên hỏi: “Ăn sáng chưa?”
Tần Gia Niên khẽ gật đầu, “Ăn rồi.”
Quý Khoan không nhanh không chậm múc thêm một bát cháo rồi đặt sang cạnh mình, nhẹ giọng nói: “Uống thêm miếng cháo đi.”
Mặt Tần Gia Niên đầy khó xử.
Quý Khoan còn nói thêm: “Cháo nấu rất mềm, chắc hẳn em sẽ thích.”
Anh đặt bát xuống, vừa nói vừa kéo cái ghế cạnh mình ra chờ cô.
Một vài cảnh tượng đã từng xảy ra xuất hiện thoáng qua trước mắt Tần Gia Niên, hốc mắt cô ửng đỏ, cúi đầu yên lặng đi vòng qua nửa cái bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.
Cô bưng bát cháo lên, cái miệng nhỏ hớp từng ngụm cháo.
Sau khi ăn sáng xong, Tần Gia Niên đi với Quý Khoan lên núi, cô giúp anh nhét xe lăn vào trong xe, đỡ anh lên xe sau đó ngồi vào ghế lái.
Quý Khoan ngồi bên ghế phụ, nhìn gò má trắng nõn của cô, trêu chọc nói: “Kỹ thuật của em có được không hả?”
Tần Gia Niên chuyên chú lái xe, không hề nghĩ ngợi gì, nghiêm túc trả lời: “Không khác anh là bao.”
Người ta thường nói người phản ứng đầu tiên là chân thật nhất, Quý Khoan vô cùng bất ngờ khi Tần Gia Niên còn nhớ anh lái xe như thế nào, điều này có phải nói rằng trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến anh không.
Trong lúc nhất thời cả trăm cảm xúc ngổn ngang xuất hiện trong lòng Quý Khoan.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô như muốn tìm ra được bằng chứng.
Tần Gia Niên vừa quay đầu đã chạm vào ánh mắt tìm tòi của anh, cô dường như ý thức được điều gì, nhanh chóng quay đầu lại tập trung lái xe.
Hai người rơi vào khoảng trầm mặc và lúng túng.
Xe nhanh chóng chạy lên đỉnh núi, Tần Gia Niên đẩy Quý Khoan đến khu trồng trọt.
A Nam nhìn thấy Quý Khoan thì chạy chậm đến hỏi anh: “Quý công, ngày hôm qua..anh không sao đấy chứ?”
Quý Khoan biết anh ta muốn hỏi gì nên cười cười vỗ cánh tay anh ta, nói: “Đại lão gia chỉ ngã một cái thôi có thể có chuyện gì được chứ!”
A Nam thấy Quý Khoan thật sự không sao nên bắt đầu báo cáo tiến độ trồng trọt.
Quý Khoan nghiêm túc nghe xong lại dặn dò đôi câu.
Sau đó anh tự lăn xe đi hướng dẫn mọi người trồng cây, không lâu sau đó lại đi kiểm tra đất đai và tình trạng sống còn của cây giống đã được trồng.
Tần Gia Niên không đi theo anh, cô tựa vào cạnh xe nhìn bọn họ.
Hôm nay Quý Khoan mặc một cái áo ngắn tay màu đen, lộ ra một đoạn cánh tay cứng cỏi rắn chắc. Quần áo của anh hơi rộng, mỗi lẫn anh cử động thì chúng cũng lay động theo.
Anh tựa như âm u hơn so với trước kia, cũng gầy đi một chút, trên mặt không có thịt gì cả, nhưng vẫn không dấu nổi vẻ đẹp trai chết người.
Lúc anh nói chuyện với mọi người đều vô cùng nghiêm túc, rất ít khi cười, động tác lúc làm việc vừa sạch sẽ vừa lưu loát.
Anh thuần thục dùng một tay đẩy xe lăn, có thể tưởng tượng được việc ngồi xe lăn này không chỉ là chuyện xảy ra một năm hay nửa năm.
Trong lòng Tần Gia Niên ê ẩm đau khổ, nhưng lại vô cùng vui mừng, có thể được gặp lại anh, dù chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ rồi.
Tới gần buổi trưa, Tần Tổ Nguyên và mấy thôn dân khác lên núi hỗ trợ.
Tần Gia Niên đang nghỉ ngơi cùng mọi người trên khoảng đất trống, cô lấy một cái bình giữ nhiệt trong xe ra đưa cho Quý Khoan, “Uống nước đi!”
Cái bình nước màu hồng, nhìn vào biết ngay đó là đồ dùng của nữ.
Tần Gia Niên có hơi ngượng ngùng, cô giơ giơ nó lên trước mặt Quý Khoan, nói: “Rất sạch sẽ, em đã rửa rồi.”
Quý Khoan như cười như không nhìn cô một cái, sau đó nhận lấy cái bình, dán môi lên miệng bình nước rồi uống mấy hớp lớn.
Có hai giọt nước lăn ra từ khóe miệng, lăn một đường qua khỏi yết hầu rồi chui vào trong cổ áo.
Mặt Tần Gia Niên không tự chủ được đỏ lên.
Tần Tổ Nguyên ở bên kia đã nhanh chóng đến gần Tần Gia Niên, nghiêm nghị gọi cô: “Niên Niên!”
Tần Gia Niên nghe ba gọi thì quay đầu kêu lên: “Ba.”
Tần Tổ Nguyên liếc nhìn Quý Khoan một cái, lại liếc nhìn Tần Gia Niên, lạnh lùng nói: “Đi theo ba.”
Tần Gia Niên cúi đầu theo sau ông.
Tần Tổ Nguyên ngồi trên một tảng đá hỏi: “Sao con lại chạy tới đây?”
Tần Gia Niên nhỏ giọng nói: “Ba, hôm qua ba làm người ta bị thương, con chỉ tới xem một chút, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”
Tần Tổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, “Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thằng nhóc kia rất tinh ranh đó!”
Ông nhìn cô con gái ngốc nghếch của mình, híp mắt nói: “Con sẽ không còn nhớ thương thằng nhóc đó chứ?”
Tần Gia Niên cau mày cắt lời ba cô: “Ba!”
Tần Tổ Nguyên cũng không nhượng bộ, “Ba mặc kệ, con cách xa cậu ta một chút! Con quên khi đó cậu ta đã bỏ con chạy ra nước ngoài học như thế nào rồi sao?!”
Tần Gia Niên cúi đầu càng thấp hơn, nhỏ giọng đồng ý: “Con biết rồi ba.”
Mấy ngày tiếp theo, Tần Gia Niên đi lên núi với Quý Khoan cả ngày, nhưng thái độ lại khách khí và hời hợt.
Hôm nay, sau khi ăn tối xong Trương Lương nói với mọi người, trưa mai nhà Tần Tổ Nguyên mở tiệc rượu, mời thành viên tổ công tác đến vui vẻ một chút.”
Mọi người vẫn trước sau bận rộn rất lâu, hiếm khi có được dịp thả lỏng thế này.
Trưa hôm nay, Tần Tổ Nguyên bày ba bàn tiệc rượu trong sân.
Lúc thành viên tổ công tác đến đã có vài người đến.
Tần Tổ Nguyên và Phượng Liên nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho đám người Trương Lương.
Sau đó lại có vài người khách lục tục kéo tới, Tần Tổ Nguyên tìm người gọi Tần Gia Niên về.
Không lâu sau, Giang Trình Dương cũng bị gọi tới.
Hai người gặp nhau đều ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Tổ Nguyên sắp xếp ngồi cùng một bàn, trong bàn còn có ba mẹ của Giang Trình Dương.
Mọi người trong sân đều ngồi xuống, Phượng Liên cùng với mấy dì khác bưng đồ ăn lên.
Tần Tổ Nguyên rót một ly rượu, kính với mọi người, “Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đã dốc sức vì đảo Lư, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ công việc của Niên Niên chúng tôi. Nào nào nào, tôi mời mọi người uống rượu!”
Người ngồi bên dưới vui tươi hớn hở đáp lại.
Tần Tổ Nguyên cười, nói tiếp: “À, mời mọi người đến đây còn có một mục đích khác.”
Ông ấy nhìn về phía bàn của tổ công tác một cái rồi nói tiếp: “Niên Niên nhà chúng tôi cũng đã lớn rồi, mọi người đều nhìn nó lớn lên từng ngày. Mấy năm trước ra ngoài học chịu không ít cực khổ, cũng may luôn có Trình Dương bên cạnh chăm sóc, hôm nay tôi muốn xin mọi người làm chứng, hy vọng sau này Niên Niên và Trình Dương có thể qua lại nhiều hơn.”
Mấy bàn khách ở đó cũng hiểu ý ông, có bàn còn vỗ tay khen ngợi, cũng có người mặt mày hớn hở nâng ly uống rượu thỏa thích.
Sắc mặt Quý Khoan không hề tốt, anh nhếch môi nhìn động tĩnh bên này.
Tần Gia Niên và Giang Trình Dương nhìn nhau một cái, trên mặt đều là vẻ khó hiểu.
Giang Trình Dương đứng lên trước, giải thích với Tần Tổ Nguyên: “Chú Tần, chú hiểu lầm rồi ạ, cháu và Gia Niên chẳng qua chỉ là học chung trường, chúng cháu không có ý gì khác với nhau.”
Anh ta kéo kéo ba mẹ bân cạnh nói: “Ba mẹ, mọi người cũng hiểu lầm rồi, chúng ta mau về thôi!”
Tần Tổ Nguyên vỗ vỗ bả vai anh ta trấn an nói: “Trình Dương à cháu đừng ngại, những năm này cháu đã làm đủ việc vì Niên Niên, mọi người ở đảo Lư đều thấy hết, chọn con rể chú Tần chỉ nhận con!”
Tần Gia Niên cũng đứng lên, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt nhanh chóng chảy ra, “Ba, con cầu xin ba đừng nói nữa! Trình Dương cũng đã nói rõ rồi, chúng con không phải như mọi người nghĩ!”
Tần Tổ Nguyên dịu dàng khuyên nhủ cô, “Niên Niên, ba chẳng qua chỉ muốn tốt cho con thôi, hơn nữa không phải con và Trình Dương luôn rất tốt sao? Tại sao không thể thử một chút chứ?”
Tần Gia Niên vừa muốn nói gì đã nghe một người ngồi dưới nói, Quý Khoan cười nhạo một tiếng rồi lạnh lùng nói: “Tiểu thôn trưởng, sao tôi lại không biết em và Giang Trình Dương vẫn luôn tốt nhỉ?”
Tần Gia Niên nhìn Quý Khoan, nước mắt không khống chế được chảy ra.
Cô che miệng xuyên qua đám người chạy khỏi sân.
Mặt Quý Khoan vẫn không thay đổi gì nhìn Tần Tổ Nguyên rồi đứng dậy khỏi xe lăn chay đuổi theo cô.
Hốc mắt Quý Khoan nóng lên.
Anh hơi cúi đầu, giọng nói hơi khàn, “Không ổn lắm.”
Mặt Tần Gia Niên trở nên lo lắng, cô liều mạng đi lên phía trước, bắt lấy một góc chăn của anh hỏi: “Chỗ nào không tốt? Chân sao?”
Quý Khoan ngẩng đầu đối mặt với cô.
Tần Gia Niên bỗng nhiên ý thức được mình hỏi như vậy không hay lắm, nên hoảng hốt buông tay ra, có hơi áy náy nhìn anh.
Giọng nói của Quý Khoan vẫn trầm khàn như cũ, “Ừ chân có hơi đau.”
Tần Gia Niên ngơ ngác nhìn đôi chân bị chăn che kín và chiếc xe lăn ở góc tường, mắt cô dần dần đỏ lên.
Gió biển đầu hè có hơi ẩm thấp, sự oi bức này làm người ta hơi nghẹt thở.
Qua rất lâu sau, Tần Gia Niên dùng giọng mũi lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi…”
Quý Khoan nhìn chằm chằm vào cô, “Xin lỗi vì chuyện kia?”
Tần Gia Niên ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt vừa tràn đầy mong đợi vừa nóng bỏng của anh.
Tim cô đập nhanh như trống, hốt hoảng ho khan một cái để che giấu đi nội tâm đang dậy sóng, “Em thay ba xin lỗi anh.”
Quý Khoan cũng không trách Tần Tổ Nguyên, đổi lại anh thì sợ rằng chỉ có hơn chứ không kém.
Anh cười tự giễu.
Anh còn hy vọng xa vời muốn cô giải thích xem tại sao đêm hôm đó đã trễ rồi mà cô còn cùng Giang Trình Dương ở chung một chỗ như vậy.
Nhưng giờ đây trong lòng cô chắc anh đã không còn là người quan trọng nữa rồi.
Quý Khoan từ từ tựa đầu vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Chân anh cứ đau như thế này sợ là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ kế hoạch.”
Tần Gia Niên cau mày, “Vậy làm sao bây giờ? Em có thể giúp gì không?”
Quý Khoan khẽ cười một tiếng, anh nhìn chân mình rồi nói: “Cái bộ dạng này của anh thì em có thể giúp được gì chứ?”
Cái dáng vẻ cam chịu đó của anh khiến cho Tần Gia Niên đau lòng.
Cô nhìn anh, cắn răng nói: “Đồng nghiệp của anh nếu không có thời gian thì em, em sẽ cùng anh đi khảo sát công việc, anh không thoải mái có thể nói với em bất cứ lúc nào.”
Trong lòng Quý Khoan quang đãng mát lành như bầu trời sau cơn mưa.
Anh chống lưỡi lên hàm trên, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không kìm lòng được cong khóe miệng lên.
Tần Gia Niên thấy anh không có phản ứng nên âm thầm bĩu môi, cô ngẫm nghĩ sắp xếp lại lời nói rồi thử thăm dò hỏi anh: “Quý…Quý công?”
Giọng nói lạnh như băng, lại gọi anh bằng chức vụ đã kéo Quý Khoan quay lại thực tế.
Anh quay đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy bi thương.
Lúc này có một giọng nói từ sau lưng Tần Gia Niên truyền tới, “Quý công, ăn cơm thôi!”
Người nói là Kỳ Kỳ.
Cô ấy thấy Tần Gia Niên trong phòng thì gật đầu chào cô, sau đó đi đến mép giường của Quý Khoan, cười vui vẻ hỏi: “Anh muốn xuống lầu ăn hay muốn ăn trong phòng? Nếu muốn ăn ở đây thì em mang lên cho.”
Tần Gia Niên nhìn một bên mặt mềm mại của cô gái này, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu.
Quý Khoan: “Tôi ăn bên dưới, chờ chút tôi lập tức xuống ngay.”
Tần Gia Niên lui về sau hai bước, “Vậy mọi người ăn đi, tôi đi trước đây.” Nói xong bèn quay người muốn đi.
“Chờ chút!” Quý Khoan gọi cô lại.
“Ngày mai, ngày mai anh phải đi lên núi, em đến giúp anh nhé.”
Tần Gia Niên đưa lưng về phía anh, nhẹ giọng ừ một tiếng.
Quý Khoan nói với Kỳ Kỳ: “Giúp tôi tiễn tiểu thôn trưởng đi.”
Kỳ Kỳ ngây ngẩn đồng ý, cô ấy không hiểu sao ba từ “tiểu thôn trưởng” từ trong miệng Quý công phát ra lại nặng nề như thế.
Tần Gia Niên rất biết giữ lời hứa, sáng ngày hôm sau đã đến tiểu viện chờ, lúc này các thành viên trong tổ công tác đang ăn sáng.
Trương Lương thấy Tần Gia Niên đến thì mời cô vào phòng khách.
Ông ấy vừa ăn sáng vừa nói với Tần Gia Niên: “Cảm ơn tiểu thôn trưởng nha! Mọi người ở đây đều bận rộn không ngơi tay, giáo sư Mạnh và Quý công muốn hướng dẫn trồng cây giống ở những nơi khác nhau, còn phải phiền toái tiểu thôn trưởng trông chừng Quý công.”
Tần Gia Niên cười cười, “Phải phép thôi.”
Quý Khoan liếc nhìn Tần Gia Niên vui vẻ nói chuyện với Trương Lương, anh nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, nhìn Tần Gia Niên hỏi: “Ăn sáng chưa?”
Tần Gia Niên khẽ gật đầu, “Ăn rồi.”
Quý Khoan không nhanh không chậm múc thêm một bát cháo rồi đặt sang cạnh mình, nhẹ giọng nói: “Uống thêm miếng cháo đi.”
Mặt Tần Gia Niên đầy khó xử.
Quý Khoan còn nói thêm: “Cháo nấu rất mềm, chắc hẳn em sẽ thích.”
Anh đặt bát xuống, vừa nói vừa kéo cái ghế cạnh mình ra chờ cô.
Một vài cảnh tượng đã từng xảy ra xuất hiện thoáng qua trước mắt Tần Gia Niên, hốc mắt cô ửng đỏ, cúi đầu yên lặng đi vòng qua nửa cái bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.
Cô bưng bát cháo lên, cái miệng nhỏ hớp từng ngụm cháo.
Sau khi ăn sáng xong, Tần Gia Niên đi với Quý Khoan lên núi, cô giúp anh nhét xe lăn vào trong xe, đỡ anh lên xe sau đó ngồi vào ghế lái.
Quý Khoan ngồi bên ghế phụ, nhìn gò má trắng nõn của cô, trêu chọc nói: “Kỹ thuật của em có được không hả?”
Tần Gia Niên chuyên chú lái xe, không hề nghĩ ngợi gì, nghiêm túc trả lời: “Không khác anh là bao.”
Người ta thường nói người phản ứng đầu tiên là chân thật nhất, Quý Khoan vô cùng bất ngờ khi Tần Gia Niên còn nhớ anh lái xe như thế nào, điều này có phải nói rằng trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến anh không.
Trong lúc nhất thời cả trăm cảm xúc ngổn ngang xuất hiện trong lòng Quý Khoan.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô như muốn tìm ra được bằng chứng.
Tần Gia Niên vừa quay đầu đã chạm vào ánh mắt tìm tòi của anh, cô dường như ý thức được điều gì, nhanh chóng quay đầu lại tập trung lái xe.
Hai người rơi vào khoảng trầm mặc và lúng túng.
Xe nhanh chóng chạy lên đỉnh núi, Tần Gia Niên đẩy Quý Khoan đến khu trồng trọt.
A Nam nhìn thấy Quý Khoan thì chạy chậm đến hỏi anh: “Quý công, ngày hôm qua..anh không sao đấy chứ?”
Quý Khoan biết anh ta muốn hỏi gì nên cười cười vỗ cánh tay anh ta, nói: “Đại lão gia chỉ ngã một cái thôi có thể có chuyện gì được chứ!”
A Nam thấy Quý Khoan thật sự không sao nên bắt đầu báo cáo tiến độ trồng trọt.
Quý Khoan nghiêm túc nghe xong lại dặn dò đôi câu.
Sau đó anh tự lăn xe đi hướng dẫn mọi người trồng cây, không lâu sau đó lại đi kiểm tra đất đai và tình trạng sống còn của cây giống đã được trồng.
Tần Gia Niên không đi theo anh, cô tựa vào cạnh xe nhìn bọn họ.
Hôm nay Quý Khoan mặc một cái áo ngắn tay màu đen, lộ ra một đoạn cánh tay cứng cỏi rắn chắc. Quần áo của anh hơi rộng, mỗi lẫn anh cử động thì chúng cũng lay động theo.
Anh tựa như âm u hơn so với trước kia, cũng gầy đi một chút, trên mặt không có thịt gì cả, nhưng vẫn không dấu nổi vẻ đẹp trai chết người.
Lúc anh nói chuyện với mọi người đều vô cùng nghiêm túc, rất ít khi cười, động tác lúc làm việc vừa sạch sẽ vừa lưu loát.
Anh thuần thục dùng một tay đẩy xe lăn, có thể tưởng tượng được việc ngồi xe lăn này không chỉ là chuyện xảy ra một năm hay nửa năm.
Trong lòng Tần Gia Niên ê ẩm đau khổ, nhưng lại vô cùng vui mừng, có thể được gặp lại anh, dù chỉ đứng nhìn anh từ xa thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ rồi.
Tới gần buổi trưa, Tần Tổ Nguyên và mấy thôn dân khác lên núi hỗ trợ.
Tần Gia Niên đang nghỉ ngơi cùng mọi người trên khoảng đất trống, cô lấy một cái bình giữ nhiệt trong xe ra đưa cho Quý Khoan, “Uống nước đi!”
Cái bình nước màu hồng, nhìn vào biết ngay đó là đồ dùng của nữ.
Tần Gia Niên có hơi ngượng ngùng, cô giơ giơ nó lên trước mặt Quý Khoan, nói: “Rất sạch sẽ, em đã rửa rồi.”
Quý Khoan như cười như không nhìn cô một cái, sau đó nhận lấy cái bình, dán môi lên miệng bình nước rồi uống mấy hớp lớn.
Có hai giọt nước lăn ra từ khóe miệng, lăn một đường qua khỏi yết hầu rồi chui vào trong cổ áo.
Mặt Tần Gia Niên không tự chủ được đỏ lên.
Tần Tổ Nguyên ở bên kia đã nhanh chóng đến gần Tần Gia Niên, nghiêm nghị gọi cô: “Niên Niên!”
Tần Gia Niên nghe ba gọi thì quay đầu kêu lên: “Ba.”
Tần Tổ Nguyên liếc nhìn Quý Khoan một cái, lại liếc nhìn Tần Gia Niên, lạnh lùng nói: “Đi theo ba.”
Tần Gia Niên cúi đầu theo sau ông.
Tần Tổ Nguyên ngồi trên một tảng đá hỏi: “Sao con lại chạy tới đây?”
Tần Gia Niên nhỏ giọng nói: “Ba, hôm qua ba làm người ta bị thương, con chỉ tới xem một chút, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”
Tần Tổ Nguyên hừ lạnh một tiếng, “Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Thằng nhóc kia rất tinh ranh đó!”
Ông nhìn cô con gái ngốc nghếch của mình, híp mắt nói: “Con sẽ không còn nhớ thương thằng nhóc đó chứ?”
Tần Gia Niên cau mày cắt lời ba cô: “Ba!”
Tần Tổ Nguyên cũng không nhượng bộ, “Ba mặc kệ, con cách xa cậu ta một chút! Con quên khi đó cậu ta đã bỏ con chạy ra nước ngoài học như thế nào rồi sao?!”
Tần Gia Niên cúi đầu càng thấp hơn, nhỏ giọng đồng ý: “Con biết rồi ba.”
Mấy ngày tiếp theo, Tần Gia Niên đi lên núi với Quý Khoan cả ngày, nhưng thái độ lại khách khí và hời hợt.
Hôm nay, sau khi ăn tối xong Trương Lương nói với mọi người, trưa mai nhà Tần Tổ Nguyên mở tiệc rượu, mời thành viên tổ công tác đến vui vẻ một chút.”
Mọi người vẫn trước sau bận rộn rất lâu, hiếm khi có được dịp thả lỏng thế này.
Trưa hôm nay, Tần Tổ Nguyên bày ba bàn tiệc rượu trong sân.
Lúc thành viên tổ công tác đến đã có vài người đến.
Tần Tổ Nguyên và Phượng Liên nhiệt tình sắp xếp chỗ ngồi cho đám người Trương Lương.
Sau đó lại có vài người khách lục tục kéo tới, Tần Tổ Nguyên tìm người gọi Tần Gia Niên về.
Không lâu sau, Giang Trình Dương cũng bị gọi tới.
Hai người gặp nhau đều ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Tổ Nguyên sắp xếp ngồi cùng một bàn, trong bàn còn có ba mẹ của Giang Trình Dương.
Mọi người trong sân đều ngồi xuống, Phượng Liên cùng với mấy dì khác bưng đồ ăn lên.
Tần Tổ Nguyên rót một ly rượu, kính với mọi người, “Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này đã dốc sức vì đảo Lư, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ công việc của Niên Niên chúng tôi. Nào nào nào, tôi mời mọi người uống rượu!”
Người ngồi bên dưới vui tươi hớn hở đáp lại.
Tần Tổ Nguyên cười, nói tiếp: “À, mời mọi người đến đây còn có một mục đích khác.”
Ông ấy nhìn về phía bàn của tổ công tác một cái rồi nói tiếp: “Niên Niên nhà chúng tôi cũng đã lớn rồi, mọi người đều nhìn nó lớn lên từng ngày. Mấy năm trước ra ngoài học chịu không ít cực khổ, cũng may luôn có Trình Dương bên cạnh chăm sóc, hôm nay tôi muốn xin mọi người làm chứng, hy vọng sau này Niên Niên và Trình Dương có thể qua lại nhiều hơn.”
Mấy bàn khách ở đó cũng hiểu ý ông, có bàn còn vỗ tay khen ngợi, cũng có người mặt mày hớn hở nâng ly uống rượu thỏa thích.
Sắc mặt Quý Khoan không hề tốt, anh nhếch môi nhìn động tĩnh bên này.
Tần Gia Niên và Giang Trình Dương nhìn nhau một cái, trên mặt đều là vẻ khó hiểu.
Giang Trình Dương đứng lên trước, giải thích với Tần Tổ Nguyên: “Chú Tần, chú hiểu lầm rồi ạ, cháu và Gia Niên chẳng qua chỉ là học chung trường, chúng cháu không có ý gì khác với nhau.”
Anh ta kéo kéo ba mẹ bân cạnh nói: “Ba mẹ, mọi người cũng hiểu lầm rồi, chúng ta mau về thôi!”
Tần Tổ Nguyên vỗ vỗ bả vai anh ta trấn an nói: “Trình Dương à cháu đừng ngại, những năm này cháu đã làm đủ việc vì Niên Niên, mọi người ở đảo Lư đều thấy hết, chọn con rể chú Tần chỉ nhận con!”
Tần Gia Niên cũng đứng lên, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt nhanh chóng chảy ra, “Ba, con cầu xin ba đừng nói nữa! Trình Dương cũng đã nói rõ rồi, chúng con không phải như mọi người nghĩ!”
Tần Tổ Nguyên dịu dàng khuyên nhủ cô, “Niên Niên, ba chẳng qua chỉ muốn tốt cho con thôi, hơn nữa không phải con và Trình Dương luôn rất tốt sao? Tại sao không thể thử một chút chứ?”
Tần Gia Niên vừa muốn nói gì đã nghe một người ngồi dưới nói, Quý Khoan cười nhạo một tiếng rồi lạnh lùng nói: “Tiểu thôn trưởng, sao tôi lại không biết em và Giang Trình Dương vẫn luôn tốt nhỉ?”
Tần Gia Niên nhìn Quý Khoan, nước mắt không khống chế được chảy ra.
Cô che miệng xuyên qua đám người chạy khỏi sân.
Mặt Quý Khoan vẫn không thay đổi gì nhìn Tần Tổ Nguyên rồi đứng dậy khỏi xe lăn chay đuổi theo cô.
Bình luận truyện