Xoay Chuyển Vận Mệnh

Chương 18: Kết đồng minh



Tô Bác Nhiên cúi người tự mình nâng đỡ Phương di nương, Phương di nương vừa đứng dậy, không đứng vững, chân khụy xuống, hơi thở dịu nhẹ, cả người ngã vào lòng Tô Bác Nhiên, hơi thở như kinh sợ lại nhu nhược, không khí ám muội, làm tâm hồn người liêu xiêu.

Tuy đã là mẫu thân của ba đứa nhỏ, nhưng vẻ ngoài lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, dưới ánh đèn, da thịt nõn nà nhẫn nhụi, vừa nhìn liền cảm thấy thích, nàng vừa ngã, áo khoác màu lam liền rơi xuống đất, bên trong lớp áo mỏng manh, khác với những kiểu áo trong thông thường, chỉ thấy nơi cổ áo có khuy cài hình bông hoa, thiết kế cực kỳ gợi cảm, có thể nhìn thấy bên trong yếm đào thêu mẫu đơn, sóng mắt lay động. ý tứ ám chỉ rõ ràng, lửa nóng trong lòng Tô Bác Nhiên bốc lên cao.

Phương di nương tựa trong lòng Tô Bác Nhiên, mềm mại, thẹn thùng nở nụ cười, yếm đỏ thêu mẫu đơn lộ dần trong tầm mắt Tô Bác Nhiên.

Tô Bác Nhiên nổi tiếng thích hoa lan đạm bạc, cao thượng, chỉ là mua danh mua tiếng, lừa dối thiên hạ, kỳ thực hắn yêu nhất mẫu đơn, vì mẫu đơn phú quý, cực kỳ hợp với tâm tình hắn, là một thần tử nhưng lại muốn làm người đứng đầu bách quan trong triều.

-“ Nàng lần này xác thực lớn mật, nhưng nha đầu Li Nhi dễ lừa gạt, nàng ngày mai tới nói vài lời xin lỗi, sau này cố gắng thân cận với nó chút, Thừa tướng phủ của ta không phải chỉ có nữ nhì, lại không có trưởng tử kế thừa gia nghiệp, vị trí Thừa tướng phu nhân trừ nàng ra còn có thể là ai a?”

Ngoại trừ huynh trưởng của Tô Tâm Lo đã qua đời, cũng chỉ có Phương di nương dưới gối có hai đứa con trai, những di nương khác, căn bản không có nhi tử, nàng lại được sủng ái, chưởng quản ọi việc trong phủ, vì lẽ đó hạ nhân trong phủ đều coi nàng là Thừa Tướng phu nhân, nàng chỉ đâu đánh đó.

Tô Bác Nhiên vừa nói, vừa kéo cái yếm của Phương di nương, cúi đầu hôn lên cái cổ trắng như tuyết của nàng, rất nhanh, bên trong thư phòng, vốn một người đứng một người quỳ chuyển sang lăn lộn trên đất.

Dễ lừa gạt? Mắt Tô Bác Nhiên có gỉ sao? Nha đầu này giả dối hơn hồ ly, lại độc ác hơn cả sói nha.

Lan Dực Thư cười gằn một tiếng, quay đầu nhìn Tô Tâm Li đang chăm chú nhìn hai kẻ đang hừng hực khí thế dưới kia, ánh mắt như cười nhạo, tràn đầy trào phúng châm chọc, xen vẻ lạnh lẽo, không hề thấy vẻ mặt thẹn thùng của thiếu nữ, giống như mọi chuyện không liên quan tới nàng.

Tô Tâm Li thấy Lan Dực Thư nhìn nàng, khẽ mỉm cười, vẻ mặt lạnh lùng, “ Giờ có thể trở về chứ?”

Lan Dực Thư ừ một tiếng, nghĩ thầm nếu như lát nữa nói cho nàng biết câu chuyện Tô Bác Nhiên và tiểu thiếp của hắn vừa nói, nàng còn có thể bật cười như bây giờ không.

Lan Dực Thư ôm Tô Tâm Li đứng lên, ung dung cười nói một tiếng đắc tội rồi, phối hợp với cái vẻ ngoài bất phàm kia, coi như bị chiếm tiện nghi cũng làm cho người ta thấy hắn như một công tử tao nhã.

Lan Dực Thư nói xong, ôm Tô Tâm Li, bay cái vèo, xẹt qua nóc nhà và ngọn cây, hướng về tiểu viện Li Tâm

Tô Tâm Li liếc mắt ôm chặt lấy cánh tay đang ôm eo mình, bởi vì sợ chính mình sơ ý ngã xuống, nàng còn chủ động ôm chặt Lan Dực Thư, giống như hắn mới là người bị

Tô Tâm Li lặng im ôm chặt cánh tay đang cuốn lấy eo mình, sợ chỉ cần một chút sơ sẩy liền ngã xuống, cố sức bám víu lên người Lan Dực Thư, giống như nàng cố ý muốn dựa vào vậy

Trong lòng Tô Tâm Li không khỏi oán thầm, hắn còn biết đắc tội sao? Chưa được sự đồng ý của nàng liền mạnh mẽ đưa nàng đây, nhìn bản mặt tuấn tú xuất trần dưới ánh trăng, cùng cái khí thế tự tin kia, thấy thế nào hắn cũng giống ngụy quân tử.

Được rồi, nàng cũng phải công nhận cảm giác bay lượn trên cao này không tệ lắm

-“ Tô tiểu thư, cô nương sẽ không phải coi trọng ta rồi chứ? Tiếc quá, hiện tại ta tạm thời chưa có dự định thành hôn.”

Bị gọi tên, Tô Tâm Li lập tức tỉnh táo lại, nghe Lan Dực Thư nói vậy, không khỏi cười thành tiếng, “ Lan công tử yên tâm, cho dù lưu manh trên đường không muốn ta, ta cũng không có ý tứ gì với công tử.”

Lan Dực Thư có thể gọi Lục hoàng tử đến giúp mình, nhất định không phải một nhân vật đơn giản, đời này, nàng chỉ muốn bảo vệ Cố đại ca và một nhà ngoại tổ phụ, không để họ chịu bất kỳ tổn thương nào, đồng thời không muốn cùng hoàng thất ăn tươi nuốt sống người kia có thêm bất kỳ mối liên hệ nào.

Nhưng để báo thù, nàng chấp nhận cùng Lan Dực Thư làm đồng mình, nhưng chỉ vì quan hệ lợi ích, tuyệt đối không dính tới cảm tình nam nữ.

Nghe Tô Tâm Li nói vậy, Lan Dực Thư không khỏi có chút phẫn nộ, trên mặt lại tuyệt đối bình tĩnh, ý tứ sâu xa nhìn Tô Tâm Li, “ Thật sao?”

Cũng không biết Lan Dực Thư dùng cách gì, nàng tới thư phòng Tô Bác Nhiên dạo một vòng trở lại, vẫn thấy mấy nha hoàn kia còn đang ngủ, Lan Dực Thư đi theo Tô Tâm Li cũng tiến vào khuê phòng , một trước một sau ngồi xuống cạnh bàn.

Lan Dực Thư đem mọi chuyện vừa nghe trộm được trên nóc nhà một lượt nói lại cho Tô Tâm Li, một chữ cũng không sót, nói xong, cười hỏi, “ Thế nào? Vở kịch này có phải rất đặc sắc không? Vì vậy, tiểu thư còn thiếu ta một món nợ ân tình đó.”

Tô Tâm Li liếc mắt nhìn hắn, đáp lại một tiếng, đứng dậy rót cho hắn một ly trà.

Tuy vở kịch này này do Lan Dực Thư bắt nàng tới xem, nhưng quả thực vô cùng đặc sắc, Phương di nương không hổ danh được Tô Bác Nhiên độc sủng nhiều năm, rất thông minh, cũng hiểu rất rõ người phụ thân kính mến của nàng.

-“ Nàng không tức giận?”

Người nam tử kia dù sao cũng là phụ thân của nàng ấy, gã bạc binh bạc nghĩa như vậy. thậm chí dung túng tiểu thiếp gài bẫy nàng ấy, bây giờ nàng ấy không phải nên bừng bừng lửa giận sao?

Tô Tâm li cười khẽ, “ Sao phải tức giận vì chuyện không đâu như vậy?”

Khoảng khắc nàng chết đi rồi sống lại đó, rất nhiều chuyện nàng đã nghĩ rõ ràng, Tô Bác Nhiên mặc dù là cha nàng, nhưng trong mắt hắn, nàng chẳng qua chỉ như công cụ kiếm chế phủ Định Quốc Công giúp ông ta thăng quan phát tài thôi, đời trước sở dĩ nàng rơi vào kết cục như vậy. người phụ thân này của nàng góp công không nhỏ sao? Tô Diệu Tuyết là ông ta đưa vào hoàng cung, còn một nhà phủ Định Quốc Công...

Nàng thậm chí hoài nghi, chuyện phủ Định Quốc Công bị xét nhà, không chừng ông ta cũng có phần, chẳng qua khi đó nàng quá tin tưởng Nhan Ti Minh, căn bản không hề biết chuyện phủ Định Quốc Công bị xét nhà, bằng không hiện tại chút đầu mối cũng không có.

Tô Bác Nhiên chính là một kẻ tiểu nhân, một mặt muốn ôm đùi phủ Định Quốc Công không chịu buông tay, lại không cam lòng làm kẻ dưới, cũng thật buồn nôn. Nàng vốn muốn cho ông ta một cơ hội, nhưng biểu hiện tối nay của ông ta lại làm nàng thất vọng, nếu cơ hội đã có mà kết quả chỉ cho nàng thêm thất vọng, vậy nàng cần nể nang gì nữa?

“ Dù sao ta cũng chịu kinh hãi lớn như vậy, sao có thể để kẻ hại ta trả giá nhẹ nhàng như vậy. nếu không trong lòng ta sao thoải mái cho được.”

Đời này, dù để ai chịu thiệt, nàng cũng sẽ không để mình chịu một chút thiệt thòi.

-“ Lan công tử nếu muốn giúp, vậy phải đa tạ công tử trước, nhưng ta không phải người muốn ăn cơm trưa miễn phí của công tử. Hiện tại những món đồ ở đây đều là tục vật, chắc sẽ không vừa mắt công tử, nếu tin tưởng ta, không băng chúng ta kết làm đồng minh? Một ngày nào đó, ta cũng có thể giúp đỡ lúc công tử bận bịu?”

Trong ánh đèn, vầng trán trắng nõn, trong suốt như ngọc thượng đỉnh của thiếu nữ cực kì xinh đẹp, đôi mắt đen nhánh sáng ngời dị thường như khói lửa giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, sợi tóc tùy ý rơi trên bờ vai, cả người nhu hòa quyến rũ, nàng ngồi đó, bình tĩnh, tự tin giữa hai hàng lông mày khiến người ta phá lệ tin tưởng.

Hắn thực sự không tưởng tượng được, nữ tử mang khí phách như vậy lại là một nữ tử mới mười ba tuổi, hơn nữa ba năm nay đều đóng cửa không ra ngoài.

Dường như cảm giác được điều gì đó khác thường le lỏi trong lòng mình, thật giống như từng sợi tóc của nàng nhẹ nhàng quất vào trong lòng hắn, ngưa ngứa, tê tê, sau đó biến mất không để lại dấu vết, hắn liếc nhìn ngọc bội của Tô Tâm Li,

- “ Tô tiểu thư thông minh, nhanh trí, tin chắc trong tương lai sẽ giúp được Thư.”

Tô Tâm Li mím môi nhìn Lan Dực Thư, hai người mặt đối mặt, ngầm hiểu mười phần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện