Xu Thiên Dẫn

Chương 26



linh lung thiên hương bạch liên trì, vô quan nhĩ ý tại ngã tâm

trì Bạch Liên lả lướt thiên hương, chẳng mấy quan hệ ý tại lòng ta

“Xem ra Tây Hải long vương thật sự không muốn gặp bản tọa.”

Tây Hải long vương thản nhiên gật đầu: “Long đế nghịch thiên, chủ cũ yêu vực, nếu qua lại cùng với ngươi trên lưng sẽ bị hiềm nghi là nghịch thiên. Thành thật mà nói, xác thực không muốn nhìn thấy ngươi.”

“Ha ha…”

Ứng Long nghe vậy thoải mái cười to, “Sở dĩ ngươi đuổi hết mọi người đi, kể cả long hậu chỉ để cùng người ân ái ngàn năm?”

“Hừ.” Tây Hải long vương hừ một tiếng, không có ý định giải thích.

“Ngươi kiếm đâu ra tiểu yêu kia? Yêu khí nặng như vậy, muốn người người đều biết long cung ngươi ẩn dấu yêu quái?”

“Với ngươi thì xác thực là tiểu yêu.” Tây Hải long vương nhấp một ngụm trà, tựa hồ đối với yêu quái mỹ lệ mới vừa rồi thế nhưng sủng nịch che chở trong ngực tựa hồ cũng không mấy quan tâm.

Ứng Long cười nói: “Xà yêu ngàn năm không hiếm thấy, bất quá nếu là Bạch xà, cũng thật khó gặp được.”

Một vật kì dị lại hiếm thấy, Bạch xà dị lân lại càng hiếm thấy trong thiên hạ.

Xà ngàn năm có thể phát triển sừng, nếu gặp cơ duyên ngay lập tức có khả năng thành long, xà yêu này xinh đẹp mê hoặc long vương, hiển nhiên là muốn mượn sức long vương phù trợ phi thăng thành long.

Tây Hải long vương nói: “Hắn ở trước long cung lén lút rình mò, bị quỷ dạ xoa tuần tra thấy, bắt kéo lên trên điện. Hắn xác thực có vài phần quyến rũ mị hoặc, mị thuật tất nhiên càng thâm sâu, vừa lúc lại hữu dụng.”

“Hậu duệ băng long tộc, quả nhiên không tim không phổi.”

Tây Hải long vương nghe vậy thần sắc trở nên lạnh lẽo, trong mắt chợt chảy ra một cổ hàn khí, khi nhìn qua đôi mắt vàng kia lại trở nên rét buốt, mà tách trà trong tay Ứng Long nóng hầm hập trong chớp mặt đóng thành băng.

Trong Long tộc, Băng long có số lượng cực nhỏ, từ năm nghìn năm trước sau khi Băng long vương mất tích, trên chín tầng trời dĩ nhiên chưa gặp lại một người trong Băng long tộc, không nghĩ đến Tây Hải long vương, lại đúng là huyết mạch Băng long tộc.

Ứng Long cười nhạo, cũng không biết hắn làm sao thi triển thuật pháp, trong phút chốc nước trà đóng băng lại tràn đầy nhiệt khí.

“Ngươi cùng Ngao Quảng không hổ là huynh đệ, đều không thể nói lý.”

Tây Hải long vương cũng không cãi lại, chỉ chuyển đề tài: ” Tháp Bắc bị hủy, cửu tiêu hiện giờ đã bắt đầu rối loạn rồi.”

“Bất quá chỉ sụp một cái góc nhỏ, tên kia sẽ vẫn tốt, không cần thay hắn lo lắng.” Ứng Long nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay trên thành chén, tưa hồ có chút suy nghĩ, phảng phất đang nghĩ tới chuyện gì tương đối thú vị, khóe miệng nâng lên một mạt tiếu ý tà mị, “Bất quá có người sợ là gấp đến độ chân muốn nhảy đi a!”

Băng long tộc là hậu duệ duy nhất cư nhiên chịu không được chiến tranh lạnh, cúi đầu nhấp một ngụm trà để xua tan hàn ý.

“Người bị ngươi đặt trong mắt, phi thường bất hạnh.”

Mười hai giáp vệ gác ngoài điện, mười hai pho tượng cứ như vậy đứng nơi ấy mấy canh giờ vẫn không nhúc nhích.

Lúc này đều biết bạch y đi qua hàng lang, hướng bên này đi tới, trong tay bọn họ mang theo thực hạp, chắc là được long vương phân phó bố trí tiệc rượu.

Nhưng mà ngay trước cửa lại bị huyền thiết xây thành, mười hai tòa tháp sắt như thành lũy ngăn ở bên ngoài.

“Các ngươi chờ bên ngoài, không được đi vào.”

Cung nữ người hầu vận bạch y đều là những nam nữ khuôn dung đẹp, dáng vẻ thướt tha quyến rũ, thường ngày ai bắt gặp qua trong phạm vi ba thước đều không tránh khỏi thèm nhỏ dãi, nhượng bộ ba phần đi?

Ai ngờ mỹ sắc nhường này đứng ở trước mặt những … giáp vệ kia nhìn như không thấy, như những cục đá chắn ngang trước cửa điện, xếp thành một trường thành kiên vững căn bản không thể nào để bất kì thứ gì đi qua.

“Nhanh một chút tránh ra cho ta! Nơi này là Tây Hải long cung, làm sao các ngươi những … kẻ bên ngoài này dám làm càn?”

Cung nhân đi đầu phẫn nộ thét lên, đáng tiếc đối phương vẫn như cũ nhìn không chớp mắt. Chỉ có giáp vệ đứng đầu chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt cứng rắn rơi vào trên người bọn họ, khiến cho tất cả bọn họ run sợ, lui ra phía sau nửa bước, liền nghe hắn hờ hững lặp lại: “Các người chờ, không được đi vào.”

Khi nói đồng thời trong tay hóa ra huyền thiết giáo, chỉa xuống đất khiến cho mặt nước gợn lăn tăn, mạnh liệt chấn động.

Những giáp vệ còn lại hầu như ngay lúc ấy, không hề che giấu long tức trong người, trong khoảnh khắc ấy, nhất thời trên thân huyền thiết giáp vệ toát ra hoặc hỏa hoặc lôi, hoặc thủy hoặc phong khí tức cuồng liệt mạnh mẽ.

Mười hai giáp vệ thân mình dũng mãnh cường tráng, lại có huyền thiết cứng cáp, mỗi ngày thích bay liệng đấu khí trên bầu trời, đừng nói tới gần, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng làm cho người người kinh hồn bạt vía.

Nhóm cung nữ người hầu vận bạch y sợ hãi chân mềm nhũn ra, sao dám xông vào?

“Chi ——” đại môn phía sau lưng của mười hai giáp vệ đột ngột mở ra, huyền bào nam tử bước đi ra.

“Long chủ!” Chúng giáp vệ vừa thấy Ứng Long, khom người hai bên trái phải, nhường đường.

“Chuyện gì mà nhốn nháo, náo động như vậy?”

Con ngươi sắc vàng chớp động tựa như dã thú, không cần hóa long, cũng biết ngay vị này chính là long đế tôn quý uy phong.

Những cung nữ người hầu vận bạch y … hóa thân lân xà này chiếm giữ Tây Hải long cung lâu ngày, lại thấy tại điện Long vương ngu ngốc không chút ý kiến, si mê mỹ sắc của chủ tử, thậm chí đuổi long hậu ra khỏi long cung, lính tôm tướng cua cũng đuổi đi hết sạch, hiện tại toàn bộ long cung đều bị bọn họ chiếm đóng, từ lâu long tộc đã chẳng còn đáng đặt ở trong mắt.

Bỗng nhiên hôm nay tận mắt nhìn thấy long đế chân chính oai phong, trong nháy mắt như bị kinh hách trong lòng rét lạnh, uy phong kia như muốn đè nén lòng người khiến bọn họ không dám thở. Vị nam nhân này khóe môi chỉ cười nhẹ, phảng phất chỉ ở trong cái nhấc tay cũng đủ đem xương cốt bọn chúng phá tan, đánh nát trở lại nguyên hình.

Lúc này mới biết so với long tộc, chúng nó căn bản không là gì… chỉ là những côn trùng thấp kém đấu tranh sức đầu mẻ trán để có thể được tồn tại.

Huống chi hôm nay đứng trước mặt bọn họ lại là long đế phương Nam, dị thú thượng cổ —— Ứng Long!

Cung nữ người hầu vận bạch y mới vừa rồi kiêu ngạo ương ngạnh vô cùng thì hiện tại cả người như nhũn ra ngã nhào trên mặt đất, câm như hến, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Ngay vào lúc này, bên trong truyền đến tiếng quát trong men say khó nén: “Đến, người tới!! Đều chạy đi đâu hết rồi?! Còn… Còn không mau lăn tới đây hầu hạ bản vương?!”

Cung nữ người hầu vận bạch y ngoài cửa như lấy được đại xá, té lăn nhanh tới, lướt qua chúng giáp vệ, nhóm người phía sau phi thường nhanh chóng cahỵ vào bên trong điện để mà hầu hạ cho long vương, ngay cả cái đuôi rắn dưới lớp y phục cũng lộ ra.

Ứng Long cũng không nhìn tới một đám đang cực kì chật vật, dẫn theo mười hai giáp vệ thản nhiên ly khai.

Khoan thai bước ra hành lang, Ứng Long thế nhưng thình lình dừng cước bộ tại bên kiều ngọc lưu ly.

Những tản mây màu bay bổng lửng lơ dưới chân cầu, sắc đỏ tiên diễm, bụi san hô cao vót như màn che tươi thắm, bóng trắng kéo dài, phảng phất như chờ đã lâu.

” Thịnh tình của long vương, Ứng Long bệ hạ sao lại không ở lại một lát dùng bữa tiệc rượu rồi hãy đi?”

Tuy biến hóa nhưng xà tộc vốn là loài yêu ma mị hoặc, huống chi thành tinh, lại là xà yêu tinh thông mị thuật? Bên ngoài tuy rằng mang hình dáng xinh đẹp quyến rũ, thế nhưng khiến người cảm thấy dung nhan mỹ lệ không thật.

Sư Linh nhìn thấy xà yêu dây dưa không rõ, đang muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Ứng Long ngăn cản.

“Ngươi gọi Liên nhi?”

Bạch xà yêu yêu kiều hành lễ, trả lời: “Hồi bẩm Ứng Long bệ hạ, tiểu yêu tên là Bạch Liên.”

“Nhớ kỹ ở Lũng Tây, có một nam tử họ Hoàng, ba mươi tuổi vì để tránh khỏi đơn chăn bóng chiếc lạnh lẽo liền cùng sinh hoạt với một goá nữ tử, ba ngày sau khi trở về nhà liền nằm trên giường không dậy nổi, miệng mặc dù có khả năng giao tiếp, nhưng sinh mệnh càng ngày càng suy kiệt, nhìn kĩ thì thấy do bị hút hết tinh dương trong người chỉ còn mỗi bọc da với nước biển mà thôi, chỉ cầm cự được vài ngày.

Lại nghe đau có người thường thấy bạch xà lản vảng dưới tàng cây…” Ứng Long cũng không có nói tiếp, chỉ là nghiền ngẫm quan sát nam tử yêu mị tận xương trước mắt này.

” Bạch xà Lũng Tây, chính là mẹ của ta.” Bạch xà yêu cũng thẳng thắn thành khẩn, “Ứng Long bệ hạ không hổ là long đế thượng cổ, chuyện lân xà tộc biết rõ tường tận.”

Ứng Long nhưng cười lắc đầu: “Mặc dù đã lâu nhưng bản tọa còn nhớ rõ, lúc đầu bạch xà Lũng Tây giết quá nhiều con người tội nghiệt quá nặng, đã bị thiên đình diệt hết thảy, kể cả hậu duệ…”

Bạch xà yêu nghe vậy thần sắc chợt biến, chỉ nghe Ứng Long lại nói, “Bản tọa lại không biết, trong ao ở thiên giới Bạch Liên đắc đạo hóa thành bạch xà tinh lúc nào thì trốn nhập phàm trần trở thành mị yêu?”

“… Quả nhiên không thể gạt được Ứng Long vương.”

Bạch xà yêu than nhẹ một tiếng, phảng phất có cái pháp thuật gì bị trút bỏ đi, rõ ràng là cùng một người đứng ở nơi đó, trong chớp mắt thế nhưng làm cho người ta có cảm giác cực khác so với lúc trước.

Màu trắng, vẫn là sắc trắng như trước, cũng lả lướt di động như ẩn như hiện, thế nhưng lại là một loại thánh khiết cao nhã sạch sẽ không cho người khinh nhờn, phảng phất như ngửi thấy được hương hoa sen nhè nhẹ nhàn nhạt thanh nhã.

Thanh âm bạch xà yêu trong suốt như dòng suối trong khe núi, không phải nịnh nọt như trước đó mà rất đúng mực: “Lúc đầu, mẹ thần nghiệp chướng nặng nề, hồn đứt đoạn, lúc sắp chết tá nguyên đan hoá thành Bạch Liên (đóa sen trắng), lúc hành hình vốn dĩ thần tướng muốn gạt bỏ sạch sẽ, là Tây Hải long vương…”

Hắn nhìn thoáng qua cung điện xa xa, nhẹ giọng thở dài, “Ngày ấy long vương ghé qua gặp Thiên quân, trùng hợp đi ngang qua liền cứu con rắn nhỏ một mạng, nhưng không tiện mang theo yêu nhập điện, liền tiện tay phóng sinh trong ao Bạch Liên.”

“Vì sao không cùng Ngao Nhuận nói rõ, thế nhưng muốn làm ra những chuyện yêu nghiệt ác tính như vậy?”

” Lân xà trong thiên hạ nhiều như vậy? Cứu một bạch xà nho nhỏ, bất quá chỉ là do long vương nhất thời tâm huyết dâng trào. Khi gặp mặt, thời khắc đó thần liền biết được, hắn không nhớ rõ.”

Bạch xà yêu thản nhiên hiện lên tiếu ý, nhưng nhìn vào thảng nhiên mang theo một tia sầu khổ, “Huống hồ nếu là nói rõ, Ứng Long vương cho rằng, với tính tình của hắn sao có thể để yên cho tai họa này? Hắn nếu ngay cả tôm cua cá ba ba những dân Thuỷ tộc bé nhỏ kia cũng không chịu bỏ qua, ta nếu không đại gian đại ác, hắn làm sao chịu đem ta lôi xuống đây?”

Yêu báo ân, tiểu thuyết dị quái trong thế gian bình thường đều rất phổ biến, từ long nữ cho tới yêu hồ, bất quá là bởi vì một động tác nhỏ của con người trong lúc nhất thời, bỏ qua hết thẩy không tiếc mà trả đại ân.

Nhưng mà, tình lại khó giải, xưa nay nhiều không kể xiết.

Thường thường, ngoại trừ sau khi hoàn trả ân tình của đối phương nên rời đi, thế nhưng nấn ná lại, là vì… do duyên phận ngàn năm.

Phân tình này không liên quan tới tâm ý của ngươi, chỉ nằm ở lòng ta.

Bạch xà yêu lúc này hướng Ứng Long thâm thi lễ: “Mong rằng Ứng Long vương giữ kín chuyện này, thành toàn cho long vương, cũng là thành toàn cho Bạch Liên.”

Ứng Long im lặng không nói gì.

Một lúc lâu, nhàn nhạt nói: “Có câu nói này thật sự là chính xác, nặng tình không thọ.”

Bạch xà yêu nở nụ cười, tươi cười này khác hẳn với vẻ dung tục quyến rũ lúc trước, xuất trần tiêu sái: “Ứng Long vương nói đùa, Bạch Liên vốn dĩ sống ngàn năm, nói như thế nào, cũng coi như là trường thọ đi.”

======================================

Trời trong xanh bát ngát thế nhưng hôm nay mây đen cuồn cuộn, nước biển ngọc bích bỗng chốc nổi lên gợn sóng đen kịt. Tây Hải rộng lớn trong chớp mắt trở nên u lam sâu thẳm. Ngoài khơi phong thanh gào thét lại có vẻ dị thường trầm thấp, phảng phất như vừa… vừa bị mãnh thú thi triển cấm thuật giam trong ***g cũi, tùy thời có thể lao ra khỏi ***g gây loạn cho thế gian.

Ngoài khơi một trận bụi nước từ đáy biển cuồn cuộn mạo hiểm dâng cao, đột nhiên một đuôi kim long nhảy ra ngoài khơi, tầng vảy tỏa ra màu vàng óng lóe sáng, phía sau lại có ba cái đuôi liệng long khác nhau bay sát sít sao, tổng cộng có hết thảy mười hai đuôi liệng long liên lục từ dưới đáy nước bay ra, vươn mình lên trời cao, tư thái xinh đẹp hùng dũng lượn lờ trên hư không, thực không hổ danh liệng long bay lượn trên cửu thiên.

Ngay sau đó khoảng sáu bảy tuấn kỵ xích lân từ dưới biển lao mình ra, kéo theo mã xa lên khoảng không, bốn bánh xe kéo ra hai đạo hoả tuyến hướng thẳng bầu trời.

Cỗ xe ngựa dần dần khuất xa, một tiếng chấn động không giống sấm vang, không giống cổ trống lôi thế nhưng chấn động thật lớn, vỡ vụn vang thấu trời xanh, ngay lập tức vòm trời khuynh đảo, tinh đấu chậm rãi trượt chân, sấm dậy vang trời, phong long từ trên trời giáng xuống, cuốn theo tất cả mang ra bên ngoài khơi, lúc đầu vốn chỉ là một trận sóng nhỏ ngoài khơi nay lại long trời lở đất.

Rèm cửa sổ xa giá nhẹ nhàng được nhấc lên, long đế phía Nam cũng không nhìn xung quanh, lúc này lướt nhẹ về phía sau, cực Tây đổ nát rối loạn, trong con ngươi ánh kim, ánh mắt nhìn về phương Nam xa xôi, nơi kia một tảng mây nơi cuối góc trời u ám đột nhiên lảo đảo chạy trốn, ráng mây màu sắc như máu, lờ mờ.

“Sư Linh.”

Rồng vàng đang bay bỗng nghe tiếng nhìn qua bên hông, long đế đang ngồi phía trước cửa sổ: “Long chủ có gì phân phó?”

Nhưng mà người bên trong xe cũng không có lập tức nói chuyện, trầm mặc trong chốc lát, kim long bên ngoài cũng nhẫn nại chờ đợi.

Sau một lúc lâu, Ứng Long mới phân phó.

“Quay về hành cung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện