Xu Thiên Dẫn
Chương 35
tinh ẩn diệu lãng bài khoảng không, thiên hạ thủy súc tụ ngưng châu
tinh ẩn trong sóng vút lên không, tụ nước thiên hạ để vớt châu
Bên sườn dốc nơi chứa trân châu, châu này thường dùng để cống nạp. Xưa nay hải ngạn này được long vương phù hộ, luôn luôn gió êm sóng lặng. Thuyền rời bến thu hoạch dồi dào. Nhưng lần này, trời giăng kéo mây đen, sấm chớp đùng đùng đánh tới, ngay sau đó mưa xối xả tầm tả, mưa to suốt ba ngày chưa từng ngưng nghỉ.
Trên biển sóng dâng cao ngất, nước chảy cuồn cuộn, nếu thuyền mạo hiểm rời bến vớt châu cho dù chỉ là ra bãi cát, chỉ sợ cũng bị sóng biển cuốn vào trong biển làm thịt cho cá. Ngư dân không dám rời bến, chỉ có thể mở to mắt nhìn biển rộng bị tàn sát bừa bãi, nhiều năm qua ngư dân đều nói rằng chẳng bao giờ gặp qua cơn sóng gió lớn như vậy, chắc là Long vương gia gia phát giận!
Đại dương ở ngoài cách xa mười dặm, cơn sóng gió động trời như bức tường chắn triệt để phong tỏa ven biển.
Mắt nhìn thấy quả nhiên đúng là gió tà rống giận, cột sóng cuộn trên khoảng không, bóng tối bao trùng, núi cao mất dạng.
Trên đợt sóng lớn, hai hải long câu đứng trong gió, chỉ có thương y thần nhân ngồi vững trên vật cưỡi xanh lam, trên ngựa biển đen thế nhưng không có một bóng người.
Phía sau cách đó không xa, sáu vị long thái tử giơ tay chỉ đạo lính tôm tướng cua, chỉ là trong ánh mắt của bọn họ lộ ra ý kinh sợ, tuy rằng bọn họ mang huyết thống loài rồng trong biển đường đường là thái tử, nhưng mà long cung Nam Hải từ trước đến nay ôn hòa yên tĩnh, ít có cuộn sóng xuất hiện. Dù có, cũng chưa từng thấy qua sóng lớn với mưa rền gió dữ như thú gầm kinh khủng như thế.
Lúc này sau rặng mây, bóng xanh lam nhấp nhô lên xuống, nơi đó bầu trời như xiêu vẹo, mưa rào giàn giụa. Chớp giật từng hồi, tiếng sấm ù ù như vạn con ngựa lao vào trời không.
Đột nhiên, long ảnh thoát ra tầng mây, hiện trong không trung, một đôi cánh dài như đại bàng, mình rồng thon dài uy vũ, vảy đen trong sấm chớp như khôi ngọc. (ngọc hiếm)
Rồng không lồ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng xuống biển, chúng lính tôm tướng cua nhịn không được kinh hô, mắt thấy đường sáng chợt lóe, nam nhân vận vạt áo đen dài đã vững vàng ngồi trên mặc câu. Hắn nhẹ nhàng lấy tay một đường vuốt xuống tay áo, nghiêng sang bên người không chớp mắt nhìn người trên lưng ngựa, cười tạ lỗi: “Làm tinh quân phải chờ lâu!”
Thiên Xu cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một chút.
Ứng Long không hổ là thần long thượng cổ, mặc mưa rền gió dữ, xung quanh khu vực biển Nam Hải long trời lở đất, chỉ bất quá…
“Nam Hải long vương sợ rằng sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy.”
“Sao?” Ứng Long thản nhiên cười, “Ồn ào một trận như vậy, bậc cửa long vương miếu cũng bị giẫm nát vụn, Ngao Khâm hẳn nên cảm tạ bản tọa mới đúng a?”
“…” Thiên Xu miệng kín như bình, “Xin hỏi long vương, làm vậy để làm gì?”
“Hỏa tinh bảo châu là lửa trời, nước biển tuy rét lạnh nhưng không có khả năng giội tắt châu hỏa, cũng đủ biết hỏa lực mãnh liệt nhường nào, tuyệt không thua tam muội chân hỏa. Nếu tùy tiện vớt, chỉ sợ quanh ba thước tất thảy cũng bị thiêu thành than.”
“Trong trường hợp đó long vương dự định lấy nước mưa phụ trợ, áp chế hỏa tinh lực?”
Ứng Long lắc đầu: “Nước trong thế gian, làm sao có thể làm tắt lửa trời.”
Lúc này Tham Lang tinh quân khó có được một lần lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Vậy ngươi —— ”
“Mưa liền ba ngày, bất quá bản tọa tạo để mà… hoạt động gân cốt.” Hắn lại nói “Lẽ nào tinh quân không biết? Cho rằng đó là ngoài ý muốn hả!” Cái biểu tình gì thế này, “Trên đất liền nếu mưa to kéo dài, tất sẽ có lũ lụt, không thể nào trên cửu thiên không biết. Bất quá đang ở trên biển, không cần phải cố kỵ.” Biển rộng không giới hạn, cho dù lại thêm một trận nữa, cũng không có khả năng cao thêm một thước.
“…” Thiên Xu cúi đầu, tựa hồ đang tự đánh giá có nên bật người rút Bàn Cổ ra chém xuống gáy tên kia một nhát hay không, khiến cho cái yêu long hay thích đùa giỡn này tỉnh táo lại chút.
Ứng Long bỗng nhiên nâng một ngón tay: “Tới.”
Nhưng thấy chỗ hắn chỉ, một đoàn lửa đang thiêu đốt trong nước, màu đỏ hừng hực chói mắt, giống như ánh mặt trời mới mọc ở phương Đông, lúc nhìn kỹ lại thì hình như là một hình cầu thật lớn đang cuồn cuộn chuyển động.
Lửa trời quả nhiên không giống bình thường, bể nước cũng không thể nào dập tắt được nó, càng nhiều khói trắng bốc hơi ra, mà nước mưa bất quá cũng chỉ như giọt nước trong chảo lửa mà thôi, đảo mắt một cái liền bốc hơi không còn một mảnh.
Lính tôm tướng cua sợ sệt thiên hỏa, không dám tới gần, ngay cả mấy long thái tử trên mặt cũng khó nén nỗi sự hoảng loạn, mấy hôm trước còn hùng hồn chí khí, lúc này cũng chỉ giẫm chân tại chỗ.
Thiên Xu vẫn như cũ ngồi vững không chút lung lay, cũng không có động tác gì: “Hoạt động gân cốt mà Long vương nói đi a?”
Ứng Long thở dài một tiếng: “Ở trước mặt tinh quân, bản tọa sao dám thoái thác?” Bất quá nói thì nói như vậy, đã có động tác.
Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại trước ngực, trong miệng niệm động pháp quyết, đường sáng màu lam từ trong lòng bàn tay gộp lại của hắn tầng tầng tràn ra, trời u ám biển xanh lam, chiếu rọi trên khuôn mặt Ứng Long, sườn bên tuấn mỹ vô cùng, trong đường sáng màu lam, đường cong sắc bén như đao phong sắc bén, con ngươi vàng ánh cũng bị mảng xanh nhiễm hóa thành màu tím ngọc, chuyên chú như thế, làm người không thể dời mắt được.
Hai tay mở ra, chỗ lòng bàn tay xuất hiện một giọt nước màu xanh mang theo mũi nhọn, hình dạng cỡ như giọt nước mưa, tia sáng hình như róc rách di động. Đường sáng xanh lam dần dần đẩy ra, chạm được giọt mưa, tựa như bị hấp lực thật lớn mút vào, bọt nước sửa hướng, đường sáng hấp lấy tia sáng trong bàn tay Ứng Long. Vô luận có hấp thu bao nhiêu giọt mưa, giọt nước mưa ở chính giữa vẫn như cũ không thấy phình lên.
Thiên Xu cảm thấy giọt nước ấy tràn ra vô cùng vô tận.
Thượng cổ có Ứng Long thiện (giỏi/lành nghề) tích nước.
Phương pháp thu nước của tiên gia, thường dùng pháp khí phụ trợ, hoặc trữ vào bình, hoặc là bát Càn Khôn mới có thể chứa sông Giang. Trong tay Ứng Long cũng không có vật chứa, cũng không dùng pháp lực, thế nhưng nước trong thiên hạ vô cùng vô tận, tụ thành hạt ti ti từng chút từng chút một, hóa thành thủy tinh lực!
Chỉ thấy tay phải Ứng Long chỉ trở nhẹ, đoàn sáng u lam tức thì phân ra cỡ hạt gạo, lướt nhẹ qua bắn về phía hỏa cầu. Những … tia sáng này khi tiếp xúc với cầu lửa, bọt nước hình hạt gạo giội vào thiên hỏa nhưng vẫn chưa tan.
“Ông ——” giống như bị dải sóng áp bách tạo ra tiếng va chạm chói tai, huỳnh quang hình cầu trong chớp mắt nổ tung, nội khuôn viên mười trượng lửa vây quanh thủy tinh bán trong suốt nóng cuộn, đó là hỏa tinh bảo châu bị vây ở chính giữa, giọt nước tầng tầng chảy xuống, ngọn lửa nóng cháy tức thì bị người cắt đứt, giội tắt trong biển nước bốc hơi.
“Còn không mau ra đây!!”
“Khoái! Khoái!!”
“Đừng để cho bọn họ đoạt!!”
Chư vị thái tử mắt thấy hỏa tức vây bảo châu bên trong bị Ứng Long áp chế, không thể bị huynh đệ đoạt đi công lao, lúc này ra lệnh thủ hạ lính tôm tướng cua dốc toàn bộ lực lượng, nỗ lực vớt bảo châu. Nhưng mà hỏa tinh bảo châu kia vẫn như cũ cuồn cuộn di động, rất nhanh lăn ở xa xa, nghiêng trái lệch phải, chìm nổi bất định, rất khó vớt, mấy vị thái tử âm thầm kéo chân nhau, ngoài khơi nhất thời loạn một đoàn, nhưng hết lần này tới lần khác thế nào cũng cầm vào trong tay.
Trong biển chợt thấy bóng cá bay vọt, vây xanh phủ tầng sáng khéo léo như thoi, kỳ diệu thay tốc độ của hỏa tinh bảo châu, lại hơn gấp mười lần Nam Hải giao nhân. Động tác ở trong nước của bọn họ cực kỳ linh mẫn, tuyệt không bị ảnh hưởng bởi dải sóng lăn tăn cuộn trào mãnh liệt, dưới sự chỉ huy của trưởng lão giao nhân tộc, họ dần dần bắt kịp tốc độ của hỏa tinh bảo châu.
Thiên Xu vẫn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào trò khôi hài trên biển, nhưng vào lúc này, phát hiện đoàn sáng u lam bỗng nhiên trở nên ảm đạm chút xíu, bảo châu vốn ánh sáng rực rỡ, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như trước, còn lại người chỉ lo đuổi kịp bảo châu, không chút lưu ý tới dị tượng vừa phát sinh, nhưng làm sao thoát khỏi con mắt của Thiên Xu.
Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ứng Long đang ở bên cạnh điều khiển chuyển động của lòng bàn tay, thấy hắn mặc dù xem ra sắc mặt như thường, nhưng chỗ vạt áo ngoài phủ ***g ngực bên trong, đã thấy một mảnh thấm ướt.
Ứng Long điều khiển nước, tự nhiên dùng phương pháp này tốt nhất, vốn không nên bị nước mưa dính dấp mới đúng, trừ phi, nước này… bên trong xuất ra!
Thiên Xu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên duỗi tay, khoát lên trên cổ tay Ứng Long: “Ngươi —— ”
“Không vội.” Ứng Long cũng không nhìn hắn, “Tinh quân nếu lúc này cản trở bản tọa, trong vòng mười giao nhân kia sẽ lập tức bị đốt thành than cốc.” Thiên Xu nghe vậy đảo mắt nhìn, quả nhiên phát hiện người cá đã vây quanh hỏa tinh bảo châu. Ứng Long hợp hai tay lại lẩm nhẩm, huỳnh lam trong lòng bàn tay trở nên sáng rực, xa xa đoàn sáng cấp tốc co rút lại vào phía trong, trong chớp mắt viên hỏa tinh bảo châu đã nằm trong đó. Lúc này, có vài giao nhân tung túi lưới giao tiêu, giao tiêu cứng cỏi không gì sánh được, ở trong nước cũng không bị thấm ướt, đơn giản đem viên bảo châu túm gọn, giao nhân di chuyển, bảo châu vững vàng bị buộc chặt trong võng giao tiêu.
Ứng Long chậm rãi thu lại pháp thuật, trở mình hợp bàn tay giọt nước co rụt lại sau liền tiêu thất, huỳnh quang cũng tan hết. Lúc này, cụm mây trên bầu trời chậm chạm giăng ra, mây đen lùa đi, ánh mặt trời rơi vào trên người Ứng Long, mảng đen trên ngực hắn càng trở nên rõ ràng.
Thiên Xu không nói gì, một tay giật lấy vạt áo trước ngực hắn xả qua một bên, giật vạt áo ra trên làn da trắng không biết từ bao giờ nhiễm một mảng màu đỏ tươi thật lớn, nằm ở nơi nào nữa chứ, chính là chỗ tim lúc đầu bị Ngu Cương mỗ xẻ.
‘’Đừng nói với bản quân là, tim của ngươi hôm nay không ở trong cơ thể.”
Thi triển phương pháp súc nước, hợp tụ nước trong thiên hạ, đây cũng không phải là chuyện giản đơn. Nếu đổi lại là hắn làm, sợ rằng chân lực toàn thân đã cạn kiệt, mà Ứng Long lại vô tâm không chút để ý, sử dụng nó thảo nào đổi lại toàn bộ ***g ngực lần thứ hai máu văng tung tóe! Chỉ sợ nếu lâu thêm một chút, nguyên thần sợ là khó tránh nổ tung.
Ứng Long vẫn như cũ lơ phơ lất phất, hình như quên mang không phải là tim hắn, bất quá chỉ như quên dắt theo một ngọc bội tùy thân: “Mấy ngày gần đây công sự bận rộn, bản tọa nhất thời cũng quên.”
“Để chỗ nào?”
Thiên Xu lúc này sắc mặt phi thường xấu xí, nếu nhìn tỉ mỉ, thậm chí còn có chút dữ tợn.
Ứng Long lo lắng nhìn hắn một chút, tự đánh giá một khi giẫm phải đuôi con cọp kia sẽ không tăng lực đạp thêm hắn một cước nữa chứ, liền phi thường thành thật trả lời: “Trong hành cung phương Nam.”
Lúc này giao nhân mang theo hỏa tinh bảo châu trở về, bị áp chế ngọn lửa bảo châu kỳ thực cũng bất quá cũng chỉ có tiếng không có miếng. Lúc bọn họ lội tới, ấy lại phát hiện trên lưng ngựa hai vị kia đang dây dưa cùng một chỗ, có chút không biết làm sao.
Ứng Long vỗ vỗ bàn tay Thiên Xu đang kéo vạt áo của hắn, mắt tỏ ý bảo hắn đi nhận bảo châu, thuận tiện điểm trước ngực, dùng thuật ẩn đi vết máu tươi trên chỗ. Chỉ là Thiên Xu lại biết, ở nơi đó, tuyệt đối không phải vết thương nhỏ bình thường.
Trưởng lão giao nhân vươn tay trình bảo châu lên, Thiên Xu khom người tiếp nhận, nói: “Đa tạ.”
Trưởng lão vội vã chắp tay: “Thiên địa phát sinh dị biến, tinh quân ngăn cơn sóng dữ, ta với giao nhân tộc cũng chỉ dùng sức mọn, sao có thể so sanh?” Hắn ngược lại hướng Ứng Long thi lễ: “Chuyện tìm bảo châu đã xong, lão phu cùng tộc nhân xin cáo trước, a Tiễn ở trên đảo chắc cũng đang chờ sốt ruột.”
Ứng Long gật nhẹ đầu đồng ý.
Mấy vị long thái tử không thể giúp một tay nghe vậy thần thái thất vọng, bọn họ hiển nhiên đối với … những người cá mỹ lệ này phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng mà ngại Tham Lang tinh quân với Long đế phương Nam đang ở đây bọn họ sao dám làm càn, cũng chỉ có thể mắt mở to trợn tròn nhìn bọn họ cáo từ rời đi, muốn phái người theo dõi cũng là không có khả năng, mới vừa rồi giao nhân ở trong nước linh hoạt nhường ấy cũng chỉ có long tộc mới có thể qua mặt a.
Bất quá bọn họ nghĩ lại nghĩ, nói vậy Ngao Tiễn cũng biết chỗ ở của … những người nà.Với cá tính nhu nhược của tiểu tử kia chỉ cần bức bách chút xíu, khẳng định có thể bắt hắn dẫn đường, đến lúc đó liền có thể đem những người cá xinh đẹp này dưỡng trong phủ, chẳng phải không được rồi hay sao?
Không thể tự mình tóm được bảo châu trái lại để cho mấy người cá nhìn qua thoạt nhìn yếu ớt kia lập được công lao. Việc này nếu tính toán tỉ mỉ, chỗ tốt sợ là rơi vào trên người cái kẻ vô dụng Ngao Tiễn kia. Ngao Tự tuy rằng ảo não, nhưng lúc này cũng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chỉnh lý tâm tình, đi tới trước ngựa Ứng Long: “Chúc mừng Long đế cùng tinh quân đã tìm được hỏa tinh bảo châu! Ta trở lại long cung chuẩn bị tiệc lớn chúc mừng, tiện thể tiễn hai vị!”
Ứng Long xua tay: “Không cần đâu. Trên thân có công chuyện, không tiện ở lâu. Ý tốt của ngũ thái tử, bản tọa ghi vào lòng.”
Long đế phương Nam thật vất vả mới ghé Nam Hải một chuyến, Ngao Tự trong long cung địa vị không bằng huynh đệ Ngao Mang, hôm nay thật vất vả tìm được vị long đế thực lực phi phàm này đến tương trợ, rõ ràng hay ẩn ý đều tỏ rõ sự lấy lòng, đối phương lúc nào lại tỏ thái độ. Hôm nay nói đi là đi, hắn tự nhiên có chút không cam lòng, vội vã giữ lại: “Long đế không phải nói muốn gặp phụ vương sao? Mới vừa rồi Quy thừa tới bẩm báo, thân thể phụ vương đã từ từ khỏe lại, lúc này trở lại, vừa lúc có thể dự tiếc cùng phụ vương!”
“A? Phải không?” Ứng Long thờ ơ trả lời, sắc bén ánh mắt phảng phất như nhìn thấy suy nghĩ trong đầu của hắn, làm cho Ngao Tự thót tim không khỏi lùi chưa làm được gì mà Ứng Long phải đi, cũng đều xông tới khuyên bảo.
“Được rồi.”
Một tiếng quát lạnh lẽo khiến đoàn người xôn xao ồn ào bên dưới đè xuống, chờ khi bọn hắn hoàn hồn, mới phát giác khí lạnh trên người thần nhân đang ngồi trên hải long câu xanh, ánh mắt nghiêm nghị, khiến cho mấy vị thái tử tồn ý xấu trong lòng co rụt lại, nhất thời không dám lên tiếng. Lúc này bên tai nghe tiếng chim loan cất tiếng hót trong trẻo trên bầu trời, bóng xanh trải cánh trên khoảng không, … Thanh loan từ trên trời giáng xuống.
Thiên Xu vươn cánh tay, không nói lời nào kéo lấy cánh tay Ứng Long, từ trong vòng vây giữa mấy vị thái tử lôi hắn đi ra, bay khỏi lưng hải long câu, mềm mại rơi trên lưng chim.
Tinh quân quay đầu lại quăng cho mấy đôi mắt đang trừng trừng miệng ngốc ngốc của mấy vị long thái tử bỏ lại một câu: “Xin gửi lời cảm tạ tới long vương, bản quân cáo từ.”
Thanh loan không hổ là thần cầm trên thiên thượng, cất giọng trong trẻo hót một tiếng, cũng không vì chở thêm một người mà cảm thấy cồng kềnh, trong nháy mắt, trên trời cao chỉ còn một bóng xanh từ từ khuất xa xa.
tinh ẩn trong sóng vút lên không, tụ nước thiên hạ để vớt châu
Bên sườn dốc nơi chứa trân châu, châu này thường dùng để cống nạp. Xưa nay hải ngạn này được long vương phù hộ, luôn luôn gió êm sóng lặng. Thuyền rời bến thu hoạch dồi dào. Nhưng lần này, trời giăng kéo mây đen, sấm chớp đùng đùng đánh tới, ngay sau đó mưa xối xả tầm tả, mưa to suốt ba ngày chưa từng ngưng nghỉ.
Trên biển sóng dâng cao ngất, nước chảy cuồn cuộn, nếu thuyền mạo hiểm rời bến vớt châu cho dù chỉ là ra bãi cát, chỉ sợ cũng bị sóng biển cuốn vào trong biển làm thịt cho cá. Ngư dân không dám rời bến, chỉ có thể mở to mắt nhìn biển rộng bị tàn sát bừa bãi, nhiều năm qua ngư dân đều nói rằng chẳng bao giờ gặp qua cơn sóng gió lớn như vậy, chắc là Long vương gia gia phát giận!
Đại dương ở ngoài cách xa mười dặm, cơn sóng gió động trời như bức tường chắn triệt để phong tỏa ven biển.
Mắt nhìn thấy quả nhiên đúng là gió tà rống giận, cột sóng cuộn trên khoảng không, bóng tối bao trùng, núi cao mất dạng.
Trên đợt sóng lớn, hai hải long câu đứng trong gió, chỉ có thương y thần nhân ngồi vững trên vật cưỡi xanh lam, trên ngựa biển đen thế nhưng không có một bóng người.
Phía sau cách đó không xa, sáu vị long thái tử giơ tay chỉ đạo lính tôm tướng cua, chỉ là trong ánh mắt của bọn họ lộ ra ý kinh sợ, tuy rằng bọn họ mang huyết thống loài rồng trong biển đường đường là thái tử, nhưng mà long cung Nam Hải từ trước đến nay ôn hòa yên tĩnh, ít có cuộn sóng xuất hiện. Dù có, cũng chưa từng thấy qua sóng lớn với mưa rền gió dữ như thú gầm kinh khủng như thế.
Lúc này sau rặng mây, bóng xanh lam nhấp nhô lên xuống, nơi đó bầu trời như xiêu vẹo, mưa rào giàn giụa. Chớp giật từng hồi, tiếng sấm ù ù như vạn con ngựa lao vào trời không.
Đột nhiên, long ảnh thoát ra tầng mây, hiện trong không trung, một đôi cánh dài như đại bàng, mình rồng thon dài uy vũ, vảy đen trong sấm chớp như khôi ngọc. (ngọc hiếm)
Rồng không lồ từ trên trời giáng xuống, lao thẳng xuống biển, chúng lính tôm tướng cua nhịn không được kinh hô, mắt thấy đường sáng chợt lóe, nam nhân vận vạt áo đen dài đã vững vàng ngồi trên mặc câu. Hắn nhẹ nhàng lấy tay một đường vuốt xuống tay áo, nghiêng sang bên người không chớp mắt nhìn người trên lưng ngựa, cười tạ lỗi: “Làm tinh quân phải chờ lâu!”
Thiên Xu cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn hắn một chút.
Ứng Long không hổ là thần long thượng cổ, mặc mưa rền gió dữ, xung quanh khu vực biển Nam Hải long trời lở đất, chỉ bất quá…
“Nam Hải long vương sợ rằng sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy.”
“Sao?” Ứng Long thản nhiên cười, “Ồn ào một trận như vậy, bậc cửa long vương miếu cũng bị giẫm nát vụn, Ngao Khâm hẳn nên cảm tạ bản tọa mới đúng a?”
“…” Thiên Xu miệng kín như bình, “Xin hỏi long vương, làm vậy để làm gì?”
“Hỏa tinh bảo châu là lửa trời, nước biển tuy rét lạnh nhưng không có khả năng giội tắt châu hỏa, cũng đủ biết hỏa lực mãnh liệt nhường nào, tuyệt không thua tam muội chân hỏa. Nếu tùy tiện vớt, chỉ sợ quanh ba thước tất thảy cũng bị thiêu thành than.”
“Trong trường hợp đó long vương dự định lấy nước mưa phụ trợ, áp chế hỏa tinh lực?”
Ứng Long lắc đầu: “Nước trong thế gian, làm sao có thể làm tắt lửa trời.”
Lúc này Tham Lang tinh quân khó có được một lần lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Vậy ngươi —— ”
“Mưa liền ba ngày, bất quá bản tọa tạo để mà… hoạt động gân cốt.” Hắn lại nói “Lẽ nào tinh quân không biết? Cho rằng đó là ngoài ý muốn hả!” Cái biểu tình gì thế này, “Trên đất liền nếu mưa to kéo dài, tất sẽ có lũ lụt, không thể nào trên cửu thiên không biết. Bất quá đang ở trên biển, không cần phải cố kỵ.” Biển rộng không giới hạn, cho dù lại thêm một trận nữa, cũng không có khả năng cao thêm một thước.
“…” Thiên Xu cúi đầu, tựa hồ đang tự đánh giá có nên bật người rút Bàn Cổ ra chém xuống gáy tên kia một nhát hay không, khiến cho cái yêu long hay thích đùa giỡn này tỉnh táo lại chút.
Ứng Long bỗng nhiên nâng một ngón tay: “Tới.”
Nhưng thấy chỗ hắn chỉ, một đoàn lửa đang thiêu đốt trong nước, màu đỏ hừng hực chói mắt, giống như ánh mặt trời mới mọc ở phương Đông, lúc nhìn kỹ lại thì hình như là một hình cầu thật lớn đang cuồn cuộn chuyển động.
Lửa trời quả nhiên không giống bình thường, bể nước cũng không thể nào dập tắt được nó, càng nhiều khói trắng bốc hơi ra, mà nước mưa bất quá cũng chỉ như giọt nước trong chảo lửa mà thôi, đảo mắt một cái liền bốc hơi không còn một mảnh.
Lính tôm tướng cua sợ sệt thiên hỏa, không dám tới gần, ngay cả mấy long thái tử trên mặt cũng khó nén nỗi sự hoảng loạn, mấy hôm trước còn hùng hồn chí khí, lúc này cũng chỉ giẫm chân tại chỗ.
Thiên Xu vẫn như cũ ngồi vững không chút lung lay, cũng không có động tác gì: “Hoạt động gân cốt mà Long vương nói đi a?”
Ứng Long thở dài một tiếng: “Ở trước mặt tinh quân, bản tọa sao dám thoái thác?” Bất quá nói thì nói như vậy, đã có động tác.
Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại trước ngực, trong miệng niệm động pháp quyết, đường sáng màu lam từ trong lòng bàn tay gộp lại của hắn tầng tầng tràn ra, trời u ám biển xanh lam, chiếu rọi trên khuôn mặt Ứng Long, sườn bên tuấn mỹ vô cùng, trong đường sáng màu lam, đường cong sắc bén như đao phong sắc bén, con ngươi vàng ánh cũng bị mảng xanh nhiễm hóa thành màu tím ngọc, chuyên chú như thế, làm người không thể dời mắt được.
Hai tay mở ra, chỗ lòng bàn tay xuất hiện một giọt nước màu xanh mang theo mũi nhọn, hình dạng cỡ như giọt nước mưa, tia sáng hình như róc rách di động. Đường sáng xanh lam dần dần đẩy ra, chạm được giọt mưa, tựa như bị hấp lực thật lớn mút vào, bọt nước sửa hướng, đường sáng hấp lấy tia sáng trong bàn tay Ứng Long. Vô luận có hấp thu bao nhiêu giọt mưa, giọt nước mưa ở chính giữa vẫn như cũ không thấy phình lên.
Thiên Xu cảm thấy giọt nước ấy tràn ra vô cùng vô tận.
Thượng cổ có Ứng Long thiện (giỏi/lành nghề) tích nước.
Phương pháp thu nước của tiên gia, thường dùng pháp khí phụ trợ, hoặc trữ vào bình, hoặc là bát Càn Khôn mới có thể chứa sông Giang. Trong tay Ứng Long cũng không có vật chứa, cũng không dùng pháp lực, thế nhưng nước trong thiên hạ vô cùng vô tận, tụ thành hạt ti ti từng chút từng chút một, hóa thành thủy tinh lực!
Chỉ thấy tay phải Ứng Long chỉ trở nhẹ, đoàn sáng u lam tức thì phân ra cỡ hạt gạo, lướt nhẹ qua bắn về phía hỏa cầu. Những … tia sáng này khi tiếp xúc với cầu lửa, bọt nước hình hạt gạo giội vào thiên hỏa nhưng vẫn chưa tan.
“Ông ——” giống như bị dải sóng áp bách tạo ra tiếng va chạm chói tai, huỳnh quang hình cầu trong chớp mắt nổ tung, nội khuôn viên mười trượng lửa vây quanh thủy tinh bán trong suốt nóng cuộn, đó là hỏa tinh bảo châu bị vây ở chính giữa, giọt nước tầng tầng chảy xuống, ngọn lửa nóng cháy tức thì bị người cắt đứt, giội tắt trong biển nước bốc hơi.
“Còn không mau ra đây!!”
“Khoái! Khoái!!”
“Đừng để cho bọn họ đoạt!!”
Chư vị thái tử mắt thấy hỏa tức vây bảo châu bên trong bị Ứng Long áp chế, không thể bị huynh đệ đoạt đi công lao, lúc này ra lệnh thủ hạ lính tôm tướng cua dốc toàn bộ lực lượng, nỗ lực vớt bảo châu. Nhưng mà hỏa tinh bảo châu kia vẫn như cũ cuồn cuộn di động, rất nhanh lăn ở xa xa, nghiêng trái lệch phải, chìm nổi bất định, rất khó vớt, mấy vị thái tử âm thầm kéo chân nhau, ngoài khơi nhất thời loạn một đoàn, nhưng hết lần này tới lần khác thế nào cũng cầm vào trong tay.
Trong biển chợt thấy bóng cá bay vọt, vây xanh phủ tầng sáng khéo léo như thoi, kỳ diệu thay tốc độ của hỏa tinh bảo châu, lại hơn gấp mười lần Nam Hải giao nhân. Động tác ở trong nước của bọn họ cực kỳ linh mẫn, tuyệt không bị ảnh hưởng bởi dải sóng lăn tăn cuộn trào mãnh liệt, dưới sự chỉ huy của trưởng lão giao nhân tộc, họ dần dần bắt kịp tốc độ của hỏa tinh bảo châu.
Thiên Xu vẫn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào trò khôi hài trên biển, nhưng vào lúc này, phát hiện đoàn sáng u lam bỗng nhiên trở nên ảm đạm chút xíu, bảo châu vốn ánh sáng rực rỡ, bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như trước, còn lại người chỉ lo đuổi kịp bảo châu, không chút lưu ý tới dị tượng vừa phát sinh, nhưng làm sao thoát khỏi con mắt của Thiên Xu.
Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ứng Long đang ở bên cạnh điều khiển chuyển động của lòng bàn tay, thấy hắn mặc dù xem ra sắc mặt như thường, nhưng chỗ vạt áo ngoài phủ ***g ngực bên trong, đã thấy một mảnh thấm ướt.
Ứng Long điều khiển nước, tự nhiên dùng phương pháp này tốt nhất, vốn không nên bị nước mưa dính dấp mới đúng, trừ phi, nước này… bên trong xuất ra!
Thiên Xu bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên duỗi tay, khoát lên trên cổ tay Ứng Long: “Ngươi —— ”
“Không vội.” Ứng Long cũng không nhìn hắn, “Tinh quân nếu lúc này cản trở bản tọa, trong vòng mười giao nhân kia sẽ lập tức bị đốt thành than cốc.” Thiên Xu nghe vậy đảo mắt nhìn, quả nhiên phát hiện người cá đã vây quanh hỏa tinh bảo châu. Ứng Long hợp hai tay lại lẩm nhẩm, huỳnh lam trong lòng bàn tay trở nên sáng rực, xa xa đoàn sáng cấp tốc co rút lại vào phía trong, trong chớp mắt viên hỏa tinh bảo châu đã nằm trong đó. Lúc này, có vài giao nhân tung túi lưới giao tiêu, giao tiêu cứng cỏi không gì sánh được, ở trong nước cũng không bị thấm ướt, đơn giản đem viên bảo châu túm gọn, giao nhân di chuyển, bảo châu vững vàng bị buộc chặt trong võng giao tiêu.
Ứng Long chậm rãi thu lại pháp thuật, trở mình hợp bàn tay giọt nước co rụt lại sau liền tiêu thất, huỳnh quang cũng tan hết. Lúc này, cụm mây trên bầu trời chậm chạm giăng ra, mây đen lùa đi, ánh mặt trời rơi vào trên người Ứng Long, mảng đen trên ngực hắn càng trở nên rõ ràng.
Thiên Xu không nói gì, một tay giật lấy vạt áo trước ngực hắn xả qua một bên, giật vạt áo ra trên làn da trắng không biết từ bao giờ nhiễm một mảng màu đỏ tươi thật lớn, nằm ở nơi nào nữa chứ, chính là chỗ tim lúc đầu bị Ngu Cương mỗ xẻ.
‘’Đừng nói với bản quân là, tim của ngươi hôm nay không ở trong cơ thể.”
Thi triển phương pháp súc nước, hợp tụ nước trong thiên hạ, đây cũng không phải là chuyện giản đơn. Nếu đổi lại là hắn làm, sợ rằng chân lực toàn thân đã cạn kiệt, mà Ứng Long lại vô tâm không chút để ý, sử dụng nó thảo nào đổi lại toàn bộ ***g ngực lần thứ hai máu văng tung tóe! Chỉ sợ nếu lâu thêm một chút, nguyên thần sợ là khó tránh nổ tung.
Ứng Long vẫn như cũ lơ phơ lất phất, hình như quên mang không phải là tim hắn, bất quá chỉ như quên dắt theo một ngọc bội tùy thân: “Mấy ngày gần đây công sự bận rộn, bản tọa nhất thời cũng quên.”
“Để chỗ nào?”
Thiên Xu lúc này sắc mặt phi thường xấu xí, nếu nhìn tỉ mỉ, thậm chí còn có chút dữ tợn.
Ứng Long lo lắng nhìn hắn một chút, tự đánh giá một khi giẫm phải đuôi con cọp kia sẽ không tăng lực đạp thêm hắn một cước nữa chứ, liền phi thường thành thật trả lời: “Trong hành cung phương Nam.”
Lúc này giao nhân mang theo hỏa tinh bảo châu trở về, bị áp chế ngọn lửa bảo châu kỳ thực cũng bất quá cũng chỉ có tiếng không có miếng. Lúc bọn họ lội tới, ấy lại phát hiện trên lưng ngựa hai vị kia đang dây dưa cùng một chỗ, có chút không biết làm sao.
Ứng Long vỗ vỗ bàn tay Thiên Xu đang kéo vạt áo của hắn, mắt tỏ ý bảo hắn đi nhận bảo châu, thuận tiện điểm trước ngực, dùng thuật ẩn đi vết máu tươi trên chỗ. Chỉ là Thiên Xu lại biết, ở nơi đó, tuyệt đối không phải vết thương nhỏ bình thường.
Trưởng lão giao nhân vươn tay trình bảo châu lên, Thiên Xu khom người tiếp nhận, nói: “Đa tạ.”
Trưởng lão vội vã chắp tay: “Thiên địa phát sinh dị biến, tinh quân ngăn cơn sóng dữ, ta với giao nhân tộc cũng chỉ dùng sức mọn, sao có thể so sanh?” Hắn ngược lại hướng Ứng Long thi lễ: “Chuyện tìm bảo châu đã xong, lão phu cùng tộc nhân xin cáo trước, a Tiễn ở trên đảo chắc cũng đang chờ sốt ruột.”
Ứng Long gật nhẹ đầu đồng ý.
Mấy vị long thái tử không thể giúp một tay nghe vậy thần thái thất vọng, bọn họ hiển nhiên đối với … những người cá mỹ lệ này phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng mà ngại Tham Lang tinh quân với Long đế phương Nam đang ở đây bọn họ sao dám làm càn, cũng chỉ có thể mắt mở to trợn tròn nhìn bọn họ cáo từ rời đi, muốn phái người theo dõi cũng là không có khả năng, mới vừa rồi giao nhân ở trong nước linh hoạt nhường ấy cũng chỉ có long tộc mới có thể qua mặt a.
Bất quá bọn họ nghĩ lại nghĩ, nói vậy Ngao Tiễn cũng biết chỗ ở của … những người nà.Với cá tính nhu nhược của tiểu tử kia chỉ cần bức bách chút xíu, khẳng định có thể bắt hắn dẫn đường, đến lúc đó liền có thể đem những người cá xinh đẹp này dưỡng trong phủ, chẳng phải không được rồi hay sao?
Không thể tự mình tóm được bảo châu trái lại để cho mấy người cá nhìn qua thoạt nhìn yếu ớt kia lập được công lao. Việc này nếu tính toán tỉ mỉ, chỗ tốt sợ là rơi vào trên người cái kẻ vô dụng Ngao Tiễn kia. Ngao Tự tuy rằng ảo não, nhưng lúc này cũng là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chỉnh lý tâm tình, đi tới trước ngựa Ứng Long: “Chúc mừng Long đế cùng tinh quân đã tìm được hỏa tinh bảo châu! Ta trở lại long cung chuẩn bị tiệc lớn chúc mừng, tiện thể tiễn hai vị!”
Ứng Long xua tay: “Không cần đâu. Trên thân có công chuyện, không tiện ở lâu. Ý tốt của ngũ thái tử, bản tọa ghi vào lòng.”
Long đế phương Nam thật vất vả mới ghé Nam Hải một chuyến, Ngao Tự trong long cung địa vị không bằng huynh đệ Ngao Mang, hôm nay thật vất vả tìm được vị long đế thực lực phi phàm này đến tương trợ, rõ ràng hay ẩn ý đều tỏ rõ sự lấy lòng, đối phương lúc nào lại tỏ thái độ. Hôm nay nói đi là đi, hắn tự nhiên có chút không cam lòng, vội vã giữ lại: “Long đế không phải nói muốn gặp phụ vương sao? Mới vừa rồi Quy thừa tới bẩm báo, thân thể phụ vương đã từ từ khỏe lại, lúc này trở lại, vừa lúc có thể dự tiếc cùng phụ vương!”
“A? Phải không?” Ứng Long thờ ơ trả lời, sắc bén ánh mắt phảng phất như nhìn thấy suy nghĩ trong đầu của hắn, làm cho Ngao Tự thót tim không khỏi lùi chưa làm được gì mà Ứng Long phải đi, cũng đều xông tới khuyên bảo.
“Được rồi.”
Một tiếng quát lạnh lẽo khiến đoàn người xôn xao ồn ào bên dưới đè xuống, chờ khi bọn hắn hoàn hồn, mới phát giác khí lạnh trên người thần nhân đang ngồi trên hải long câu xanh, ánh mắt nghiêm nghị, khiến cho mấy vị thái tử tồn ý xấu trong lòng co rụt lại, nhất thời không dám lên tiếng. Lúc này bên tai nghe tiếng chim loan cất tiếng hót trong trẻo trên bầu trời, bóng xanh trải cánh trên khoảng không, … Thanh loan từ trên trời giáng xuống.
Thiên Xu vươn cánh tay, không nói lời nào kéo lấy cánh tay Ứng Long, từ trong vòng vây giữa mấy vị thái tử lôi hắn đi ra, bay khỏi lưng hải long câu, mềm mại rơi trên lưng chim.
Tinh quân quay đầu lại quăng cho mấy đôi mắt đang trừng trừng miệng ngốc ngốc của mấy vị long thái tử bỏ lại một câu: “Xin gửi lời cảm tạ tới long vương, bản quân cáo từ.”
Thanh loan không hổ là thần cầm trên thiên thượng, cất giọng trong trẻo hót một tiếng, cũng không vì chở thêm một người mà cảm thấy cồng kềnh, trong nháy mắt, trên trời cao chỉ còn một bóng xanh từ từ khuất xa xa.
Bình luận truyện