Xu Thiên Dẫn

Chương 39



nguyên nhân duyên diệt không khỏi thiên, tam sinh thạch thượng vô ngã danh

nguyên nhân duyên tắt không phải do trời, không ai có thể khắc tên ta trên đá tam sinh

Nước trong ao trong suốt ảnh ngược không rõ chỉ biết là cái bóng của hai người, có thể bởi vì vô cùng gần kề, khi nước gợn lăn tăn, dập dờn tách ra, quang ảnh biến ảo, sắc xanh cùng sắc đen tuyền điều hòa hỗn hợp, như hóa thành thiên trụ trên trời cao.

Kề sát tóc mai, tay xoa khuôn mặt tinh quân, ngón tay mềm nhẹ, đang tự do phác hoạ đường cong nghiêm nghị trên mặt, mặc dù cửu lịch ngàn năm trải qua phong sương, thế nhưng túi da tu một thân nguyên anh vẫn chưa già yếu, cứ duy trì tư thái này, tựa như phong tư tiên nhân, rồi lại một thân huyết khí giết chóc bá đạo, hộ thiên mệnh nhưng lại phá mệnh, một người nam nhân mâu thuẫn như vậy, lại khiến cho hắn đang ngủ say vạn năm từng chút từng chút bất tri bất giác thức tỉnh trở lại.

Ngưng mắt nhìn qua đôi môi đã từng mạo phạm qua, trong lòng Ứng Long vị trí nơi trái tim giống như nhè nhẹ nhịp đập, khóe miệng không khỏi xả ra một mạt tiếu ý nghiền ngẫm. Nếu không phải từng bởi vì bị cắt đứt, khi hắn hôn môi xuống tay bằng thủ đoạn độc ác như vậy, hắn thật hoài nghi nếu không đúng lúc buông ra, vùng xung quanh lông mày của Tham Lang tuyệt đối cũng không nhăn một chút xíu mà đem khỏa tim bóp nát.

Tựa như lân tộc kinh sợ nhất rượu cây xương bồ, đau đớn như bị cắt yết hầu vậy, thế nhưng mà nam tử trước mặt tính nết kiên cường như đá hoa cương, càng ngày càng làm cho hắn không thể thu tầm mắt lại nữa.

Hơn nữa… Hắn lại càng thích khiến cho người nam nhân này lộ ra biểu tỉnh hoang mang khi chống lại dục niệm.

Vì vậy hắn cúi đầu xuống, ngăn chặn cánh môi của đối phương.

Lần thứ hai, phiến môi này vẫn như cũ đông lạnh, giống như miệng đang khắc họa dáng người trên pho tượng gỗ, kín kẽ, không lọt một khe hở.

Nhưng có điều hắn không phải một pho tượng.

Nguyên anh trên thân Thiên Xu bất quá cũng như người bình thường có thể trường sinh bất lão, không chết, tất nhiên là tồn tại năm cảm quan. Đầu lưỡi trơn ẩm lại khéo léo một đường đi xuống phác vẽ, mang theo không chỉ là một giọt nước, nước miếng rồng dính dấp lại trơn truột, tựa như huân hương nhè nhẹ ngửi vào nhưng có thể làm người mê say trong đó, thỉnh thoảng bị mút vào thậm chí răng nanh nghiền nát có chút tê dại đau đớn.

Ứng Long tay vẫn đặt ở bên trái vành tai hắn, gương mặt kề sát cánh tay mang theo một tia cưỡng chế, nhiệt độ trong lòng bàn tay lan tràn ra, Thiên Xu thật lâu trước đây chính là vì thế cảm thấy hoang mang, lân tộc vốn máu lạnh, vì sao máu của Ứng Long lại nóng bỏng như vậy?

Thời gian dường như quá lâu, rồi lại như chưa đủ.

Ứng Long thoáng rời đi đôi môi bị hắn trằn trọc chà đạp, ý do chưa đủ lại bị sự tức giận quen thuộc phát ra từ môi dưới, nhìn qua ánh mắt Thiên Xu vẫn chưa sinh ra phẫn nộ rồi lại như đã bình tĩnh vô ba, lần thứ hai này rõ ràng biết nếu nghĩ muốn dùng việc này dụ hoặc, chỉ sợ tuyệt không có khả năng.

Chỉ bất quá…

Ứng Long sờ sờ cái cổ: “Bản tọa còn tưởng rằng, lúc này Bàn Cổ tạc sẽ gác ở trên cổ.”

“Long vương nếu muốn thử một lần sự sắc bén của Bàn Cổ tạc, cứ nói thẳng ra.”

Ứng Long trầm ngâm, sau đó nghiêm trang cự tuyệt: “Hai nghìn năm trước lần đầu gặp mũi nhọn tiên phong của Thần Quân, ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc này sẽ không làm phiền.”

“Đã như vậy, xin mời long vương tự trọng.”

Thiên Xu thái độ vẫn như cũ trầm ổn như trước, hệt như nghìn vạn năm qua, chưa từng vì người vì chuyện gì phải động tâm động dung: “Đoạt được phi sở dục, sở dục phi đoạt được, thiên nhân ngay cả lục đạo chúng sinh, cũng không có khả năng mỗi chuyện đều tùy tâm sở dục.” (tùy theo lòng mình)

*nhà Phật cho phần căn là năng, phần trần là sở. Như mắt trông thấy sắc, thì mắt là năng, mà sắc là sở.

“Long tộc cúi đầu ngẩng đầu đều là thiên địa, là thầy của thiên thú, không câu thúc bó buộc, không cần chịu sự ràng buộc của thế tục?” Bóng ma bên mặt, phách lối kiêu ngạo cực kỳ, duy ngã độc tôn, trước sau như một xem cương thường như không là gì, “Trên tam sinh thạch ai dám khắc tên ‘ Ứng Long ’ ta? Nguyên nhân là do mình, duyên tắt đương nhiên căn nguyên là do ta. Mệnh số luân chuyển là do ta, không phải trời!”

Đã biết Ứng Long cuồng vọng, thế nhưng hôm nay chính cũng không phải là ngồi nhìn người, mà là mắt thấy cũng bị tình niệm như suối chảy cường ngạnh kéo vào dây dưa không rõ, Thiên Xu cũng không nhíu lông mày: “Long vương cầu thì cứ cầu, đừng miễn cưỡng ép buộc.”

“Kẻ mạnh ép người yếu, tinh quân cũng làm không ít a?” Đầu ngón tay đơn giản đẩy cổ áo trên mình ra, xẹt qua yết hầu yếu hại chỉ “Chứng cứ”.

Cho dù Tham Lang tinh quân pháp lực vô biên, cũng không cách nào lau đi vết tích hắn mạnh mẽ ra tay bức nghịch lân trên người Ứng Long.

Phần thua thiệt này, Thiên Xu không thể nào biện bạch.

Thấy người hết sức khổn quẩn, Ứng Long thế nhưng lại nở nụ cười. Hắn bày ra cạm bẫy, đường nhìn trước như mây đen mang theo lực áp bách của huyền bào đen rời khỏi Thiên Xu, tản sang bên cạnh.

“Chỉ bất quá, nếu tinh quân không phải là cam tâm dâng tặng, bản tọa cũng không miễn cưỡng.”

Thiên Xu quay đầu, chỉ thấy nam nhân tựa người ở lan can, biết rằng hắn sẽ nhìn qua, liền chạm phải đường nhìn đối phương, nghiền ngẫm cười, “Có đúng hay không chưa từng có người, có thể khiến ý chí tinh quân dao động?” Nam nhân cởi bỏ khí phách đế tôn đi, trở nên tùy tâm tùy ý, thái độ ung dung, nghìn giọt nước tí tách rơi xuống bên ngoài đình, trong ao phản chiếu ánh dương lấp lánh, sau giờ ngọ, luôn luôn cảm thấy dễ chịu.

Nơi đây bất quá chỉ là một góc của Nam cực, không phải tiên cảnh thiên thượng nhưng Thiên Xu có ảo giác, bọn họ hôm nay như vậy, thực sự có chút giống với những ngày xa xưa, vây quanh trước bàn dưới cây tùng, nói chuyện phiếm, hoặc là nhắm mắt ngủ gà ngủ gật trăm ngàn năm.

Dao động?

Thiên Xu không khỏi cười khổ, tựa hồ phát hiện sau khi thất nguyên tinh quân hạ phàm, chưa từng yên tĩnh chỉ chốc lát, một … mà … hai, ba lần khiêu chiến nội quy giới luật, đọa tiên làm yêu, luyện hóa Kim Ô, chung đường mới tà yêu… Tùy tiện mắc một cái trong số đó, cũng đủ ở trong thiên lao đóng cửa mấy nghìn năm.

Trong tay là chén trà xanh men sứ, trà nóng xuyên thấu qua nhập vào lòng bàn tay, tàn cục mờ ảo góc trời co lại, tiên trà lạnh thấu, trong lúc không hay không biết, trà hương mang theo vụ khí không rõ.

Trà trở lạnh, sẽ chát.

Một người uống trà, sẽ đắng.

Chợt nhớ tới, hắn bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ, đã lâu lắm rồi chưa từng uống qua ly trà nóng.

Chẳng biết nam nhân vận trường bào đen có phải đúng là có thể xem thấu nhân tâm thật hay không, ngón tay thon dài niết chặt tách trà bốc hơi lên, như kính rượu tay nâng tách trà trong tay của hắn, “Đinh ——” một tiếng giòn tan cộng hưởng, ừ, tiếng chạm vào thanh thúy, đủ thấy tính chất nhẵn nhụi, đã được nung chín, là gốm cổ.

“Ngươi ta, đều là người sống dưới vầng thái dương, không thể có được người mình muốn, không thể tìm được vật muốn tìm, giống như già đi từng ngày…” Ứng Long ngửa đầu, uống cạn nước chè xanh trong ly, thở ra một hơi, tự ngâm tự thán, “Không biết lượng sức.”

Thiên Xu tâm thần chấn động, mắt chuyển sang nhìn về ánh mắt đang trông về phía xa trong bầu trời cao vời vợi của Ứng Long, ở nơi nào, thái dương chói chang chọc mù con mắt người, Ứng Long không nháy mắt thẳng tắp ngưng mắt nhìn, quang mang sắc bén như đao trát lọt vào trong tầm mắt, con ngươi lấp lánh sắc vàng dần dần như sáng rực khác thường.

Quang mang bỗng nhiên tối sầm lại, tăm tối chắn đi quang mang rừng rực, bàn tay Thiên Xu bao trùm trên đôi mắt ấy.

“Long vương vốn đã biết thiên mệnh khó nghịch, vì sao còn cố ý muốn nghịch thiên?”

“Người biết thiên mệnh, chỉ có thể ung dung, thuận theo, lâm vào, duy nhất không thể trái.” Mu bàn tay nặng nề, đã bị Ứng Long vững vàng lôi xuống, con ngươi bị liệt dương rèn luyện, phảng phất như ngọn lửa đốt nóng chảy ra bột vàng sáng lấp lánh, đường sáng chảy xuôi, khiến Thiên Xu như rơi vào trong ảo giác chớp mắt một cái, đường nhìn ngưng lại chăm chú ở trên người hắn cũng như thái dương nóng cháy, “Đợi đến khi tận cuối cùng, cho dù pháp lực vô biên, cho dù quyền khuynh thiên trụ, nhưng không thể nào thay đổi, chỉ than thiên mệnh trêu người, chẳng phải buồn cười lắm sao?” (quyền khuynh thiên trụ: một tay đảo đất điên trời)

“…” Buồn cười, quả thực rất buồn cười.

Nhưng mà, có thể làm gì?

Vốn đã biết thiên ý vô tình, nhưng chỉ có thể vâng theo, nghìn vạn lần năm qua, chưa từng làm trái.

“Tinh quân có cho rằng, ngàn năm trước bản tọa nghịch thiên, chính là vì lên Lăng Tiêu bảo điện một ngày ngồi lên long ỷ hay không?”

Thiên Xu từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, kỳ thực nam nhân này không chút để tâm tới đế vị cửu thiên, nói đến cũng thật buồn cười, càng ở chung lâu, chỉ có hạng xoàng mới cho rằng nguyên nhân Ứng Long nghịch thiên chính là giẫm lên ngôi vị Ngọc đế, chỉ là vì khiến cho tiên nhân thiên thượng phủ phục dưới thân quỳ bái cái vị vênh váo tự đắc này.

“Cái vị trí kia, là nhà giam kiên cố nhất trong tam giới, cho dù người kia, cũng không phải là vì tự nguyện ngồi trên đế tọa cửu thiên, nhưng hắn ở nơi đó. Bởi vì… Đây là thiên mệnh của hắn. Hắn so với ai khác đều hiểu rõ ràng mệnh số, rồi lại so với ai khác đều rõ ràng, thiên mệnh khó trái.

Hắn tuy có pháp lực vô biên, cũng không thể tùy ý làm bậy. A… Bản tọa xem ra, nếu hôm nay trời đất diệt vong, tên kia, chỉ sợ cũng rất vui đỗi mừng.” Lúc bốn góc Ngao túc đổ nát, bầu trời sụp xuống, mây trên cửu tiêu rơi xuống cũng là lúc, chúng tiên trong trong Lăng Tiêu bảo điện hoảng thành một đoàn, nam nhân thản nhiên ngồi ở trên bảo tọa hoàng kim, dưới lớp mặt nạ bình tĩnh như trước, khóe miệng ẩn dưới vạt áo, nhất định sẽ nghếch lên tạo thành độ cung vô cùng quỷ dị.

Ứng Long lời này nói xong rốt cuộc không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong giọng nói chắc chắc lại quen thuộc, thật là làm người không thể không tránh khỏi nghi vấn.

Thiên Xu thân là tiên thần trên điện, há có thể xằng bại nói về Đế Quân.

Đối với quyết định ra sao của người bên trên, không nằm trong phạm vi phải lo lắng của hắn, trong lúc khai lập thiên địa, giữ gìn thiên đạo, giải nạn cho thương sinh linh, những việc này chính là trách nhiệm của thất nguyên tinh quân.

Ứng Long tay nghiêng đi, từ đĩa lấy ra một khối điểm tâm (bánh ngọt màu trắng), cả người dựa vào lan can, chậm rãi bóp nát, rơi xuống hồ nước nuôi thả thất cẩm lý chen chúc vây bắt đầu há mồm kiếm ăn, phình ra bọt nước, vẩy cá xinh đẹp sáng lên, trên trán quân đính sắc đen, cây trong núi được long tức tiên linh phù hộ, đuôi rồng hùng tráng một phương!

“Tinh quân nhìn xem lân kim (cá) trong ao, chẳng phải đại dương mênh mông to lớn, nhưng dám mơ ước hướng đến thiên hải, chỉ mong một ngày kia phóng qua long môn hóa thân thành long, lại không biết sinh ra là vật phàm, cho dù té ngã gãy cả quai hàm cũng không cách nào cưỡi mây lên trời.” Tiếng nói vừa dứt, liền có một đuôi kim lân cẩm lý từ trong nước vẫy đuôi nhảy lên, lớp vẩy sáng bóng dưới ánh dương trông còn xinh đẹp tiên diễm, nhưng mà đáng tiếc nhảy cao tới đâu, ở đây bất quá cũng chỉ là một ao trì ngọc bích, không phải cửa vũ môn.

“Bản tọa cũng không nguyện làm kim lân trong ao.” Ứng Long cười đày tà khí, “Bản tọa muốn nghịch chuyển Càn Khôn, điên đảo âm dương, yêu trở thành thiên tôn, ma lại trở mình làm chính đạo, thử xem thiên mệnh đã định, có thể làm khó dễ được ta!!”

Lúc này vạt áo đen bỗng nhiên vung lên trong hư không, đầu ngón tay điểm một cái, đuôi cá chép tung người nhảy lên kim lân cả người chợt bắn ra quang mang vạn trượng, vóc người ngắn nhỏ bỗng chốc được kéo dài, vi hóa thành xương, đầu tròn sừng dài, biến ảo thành rồng, bốn móng bay lên không, ngửa đầu ngâm dài một tiếng, cưỡi gió đạp mây, bay thẳng lên cửu tiêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện