Xu Thiên Dẫn
Chương 43
thiên kiến vô ngần phúc Cửu Châu, đất rung núi lở nuốt vạn vật
trên tầng không thấy Cửu Châu nghiêng đổ, đất rung núi lở nuốt vạn vật
Cổ xưa, sừng trời đã từng sụp, mặt đất rạn nứt.
Đứng trên tầng không nhìn thấy Cửu Châu nghiêng đổ, đất Thần Châu rạn nứt núi lở cắn nuốt vạn vật.
Lửa mạnh thiêu trụi đốt trăm ngày không tắt, hồng thủy tràn lan mấy tháng chưa lui.
Mãnh thú rời bỏ cánh rừng chim ác bay lên không, sinh linh lầm than hiểm nguy rình ngập.
Nhưng thấy trên Côn Lôn, sao Bắc Đẩu sáng rực, xưa nay hiếm gặp.
Tham Lang tinh sáng rừng rực, quang mang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống đỉnh Côn Lôn, vạt áo xanh phất phơ trong gió, thần nhân thiên tư, để cho người người quỳ lễ, không cho ngỗ nghịch.
Phía sau hắn, sáu tia sáng giang ra lấp lánh.
Có Cự Môn tinh quân, yêu tinh tóc đỏ, yêu đế một mái tóc bạc vững vàng ngồi trên lưng lôi thú thanh sư (sử tử xanh), đuôi khẽ quét qua hiển lộ sét đánh, khí thế khiếp người.
Lộc Tồn, linh khí tinh khiết, là thanh niên áo sam khăn bố (vải), khí độ hơn người.
Văn Khúc, Nam Đấu chói lọi, trước sau bình tĩnh ung dung, phong thái loá mắt, sinh ra đã được thiên hạ kính phục.
Liêm Trinh, chuyện vận Càn Khôn, gương mặt lạnh lẽo, chuyên quản hóa khí, định tính vô thường, tiếp xúc nhưng không thể giải trừ họa, thuyết minh chuyện không lường được. Vũ Khúc, thuyên về sức mạnh cứng kiên, sắc đỏ rực rỡ, vũ dũng kiên cường, không gì sánh nổi. Phá Quân, sao mang mệnh xấu, thiếu niên sắc mặt không đổi, đằng đằng sát khí, ác trong sát diệu*, há lại trần thế li tan.
Bắc Đẩu trên trời, lúc này đang ở trên đỉnh Côn Lôn, ngón tay xoay vòng, theo hai mươi bốn khí, mười hai Thần, thiết lập mười hai tháng, ranh giới quốc Châu, niên mệnh, ai cũng là chính, xưa nay bảy chính.
Sách cổ 《 cam thạch tinh kinh 》 có ghi: vị trí chính Bắc Đấu tinh cả bảy đều là chính, vì trời vì muôn dân trăm họ, cũng là vì Đế xa. (xa: quân xa – cờ tướng ý)
Thường thì tuần thú trên trời không đổi, giải nạn cứu tế nguy nan.
Côn Lôn rộng dài trăm dặm, cao tám vạn nhẫn*, trọng lượng chín thành, trên đỉnh có thể ngắm nghìn dặm Thần Châu.
* nhẫn: đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước
Lúc này chúng tinh quân trên đỉnh Côn Lôn nâng mắt nhìn chung quanh, nhưng thấy ba chỗ Nam cực, Tây cực, Bắc cực, tầng mây rơi xuống, sấm vang dậy trời. Mơ hồ truyền đến tiếng nổ ‘ù ù’, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh từ bầu trời thế nhung dưới mặt đất chậm rãi nghiêng nghiêng, sao băng như mưa, chân trời nghiêng theo hình rồi trĩu xuống.
“Không nghĩ tới thiên kiếp khó khăn, đã tới nông nỗi như vậy.” Ngay cả Văn Khúc tinh quân Thiên Quyền ổn trọng nhất trong thất nguyên tinh, thấy tình trạng này, cũng không tránh khỏi hàng lông mày nhíu chặt, ba góc trụ trời, đất rung chấn động, thế gian nhất định sẽ gặp tai hoạ liên miên, tuy là Đại La Kim Tiên, dù có có trăm cánh tay cũng có thể hóa giải một … hai ….
“Xích ——” bên cạnh hắn Vũ Khúc tinh quân Khai Dương chợt trở cổ tay, một cây thương hoàng kim xuất hiện, thần binh hỏa vân, đầu thương có những đốm lửa cháy mạnh, “Có người tới trước chúng ta.”
Tỏa yêu tháp trước mặt bị bao phủ tầng tầng mây đen như mực, yêu khí cuồn cuộn ngất trời giống như cửa yêu vực đang mở rộng trước mặt.
Thiên Xu nhãn thần càng trở nên sâu xa khó hiểu, trong phiến mây đen này có cái gì, không phải chỉ mỗi hắn mà thất nguyên tinh quân đều rõ ràng minh bạch, nhưng mà lúc này trong lòng hắn càng cảm giác được một tia do dự.
“Thiên Xu.” Yêu đế Thiên Tuyền gọi hắn tên, hắn không hỏi bất luận cái gì, nhưng bên trong mơ hồ dẫn theo hỏi ý.
Thiên Xu biến sắc, trụ trời trước mắt sẽ nghiêng ngã rồi đổ vỡ, vốn dĩ không được phép có một chút do dự.
Tham Lang tinh cuồn cuộn sát khí bay lên không, Côn Lôn gánh chịu ảnh hưởng, vạn nhẫn chung quanh núi hơi rung động, mây đen trong yêu khí bỗng nhiên kháng cự lại.
Trong mắt một mảnh xơ xác tiêu điều.
Giống như chiếu chỉ Ngọc đế nói ——
“Người nghịch thiên, giết không tha.”
Tầng tầng mây đen bị khóa lại, tháp đen vươn thẳng tới trời cao.
Trong tầng mây đen, sét đánh sáng rực, long ảnh nhảy lên. Lớp vảy mỹ lệ nhấp nhô lên xuống, lẻn vào trong mây biến mất tung. Rồng uốn lượn ẩn trong mây, ngay cả chăm chú nhìn kỹ, cũng khó phân biệt trước mặt có rốt cuộc bao nhiêu con rồng.
Long vốn dĩ là loài có đuôi dài, là thiên thú uy nghi cao nhất, nhưng long ngâm có tiếng trầm thấp trang nghiêm, giống như uy hiếp người tới, kẻ dám xâm nhập.
Chỉ thấy bên dưới tỏa yêu tháp nguy nga, long đế vận huyền bào tay chắp sau lưng mà đứng, ngẩng mặt nhìn tòa tháp phủ đen khổng lồ sắp sửa nghiêng đổ, tháp cao chín mươi chín tầng, từng giam giữ cầm tù vô số yêu quái năng lực cao cường, làm hại thế gian, phạm tội phá giới luật của nhà trời, nhưng mà hôm nay đỉnh tháp đã mất đi bảo châu, yêu quái bên trong từ lâu bỏ trốn mất dạng, gió xoáy như vòi rồng xoay quanh trên thân tháp, rên rĩ từng trận từng trận ‘ô ô’.
Ngay phía sau hắn, mười hai giáp vệ huyền thiết như được tôi rèn từ nham thiết, vững vàng trên mặt đất, như mười hai co rồng khắc trên trụ đá, khắp thế gian, tựa hồ không có bất luận kẻ nào, bất luận lực lượng gì có thể mảy may lay động.
Hình như có cảm giác khách ghé, Ứng Long chậm rãi quay đầu lại, thấy Thiên Xu thì hiểu ý cười: “Đã biết tinh quân sẽ không để cho bản tọa chờ chực.”
Thiên Xu ánh mắt lạnh lẽo tháu triệt, nhìn Ứng Long: “Bản quân cho rằng, long vương sẽ không giẫm lên vết xe đổ.”
“Lần trước là bại, lúc này là thắng, tại sao lại bảo là giẫm lên vết xe đổ?” Ứng Long cười nói, “Chẳng lẽ tinh quân còn tưởng rằng, với năng lực của một người, có thể giải trừ kiếp nạn hay sao?”
“Long quân lời ấy sai rồi.” Không đợi Thiên Xu trả lời, phía sau hắn Văn Khúc tinh quân Thiên Quyền ung dung nói tiếp, “Thất nguyên tinh quân chúng ta giải kiếp nạn, xưa vẫn như nay cùng xoay trên một trục, lần này hạ phàm tìm châu, tuy là phân công nhau hành sự, nhưng luôn quan sát chú ý tới động tĩnh của nhau, sao lại nói la một người? Lại nghĩ tới, Long quân từ thượng cổ Hiên Viên chưa từng xoay chuyển trời đất, vì vậy không biết, cũng không kỳ quái!” Trong lời ý ám chỉ trào phúng Ứng Long sớm bị đày lưu vong khỏi thiên giới, như núi ngoài đồng, không biết thế đạo biến ảo, càng không nói đến thiên cung có bao nhiêu nhân sự.
Ứng Long tự nhiên không thích bị người quấy nhiễu, đôi mắt lấp lánh ánh vàng vẫn dừng lại ở trên người Thiên Xu phảng phất như tự cao tự đại sau đó ngược lại quan sát Văn Khúc tinh.
Lập tức pha theo chút thú vị nói rằng: “A… xưa nay được nghe trên thiên thượng người ta nói, ‘ thà rằng cùng Vũ Khúc dùng binh khí đánh nhau, cũng đừng nên cùng Văn Khúc tranh cãi ’, xem ra xác thực không sai. Nghĩ đến bản tọa cùng với tiểu đồ đệ của Văn Khúc tinh hơi có chút sâu xa, nếu hôm nay tinh quân bất hạnh ngã xuống, bản tọa tất nhiên sẽ rất chiếu cố tiểu Báo Tử.” (chơi dại hả J)
Văn Khúc tinh Thiên Quyền sắc mặt lạnh lẽo, vị thiên nhân này được chúng tiên gia tôn làm kiểu mẫu tiên gia điển hình, khí độ siêu thoát Văn Khúc tinh quân, đột nhiên trút bỏ đi dáng vẻ nho nhã che thân bên ngoài, thổi bùng lên nỗi tức giận bị che lấp, dáng vẻ tươi cười âm lãnh này khiến người sợ hãi: “Sao dám làm phiền long quân? Chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết!”
“Hươu chết về tay ai…” Ứng Long nhìn về cực phía Đông, “Rất nhanh liền có thể biết a.”
Hắn vừa dứt lời, bên tai nghe đâu như phần đáy trời, chỗ phương Đông truyền đến tiếng nổ điếc tai!! Tiếng vang chói tai nhức óc, khó có thể nói nên lời, tựa như vạn khối thuốc súng, nghìn núi cùng nghiêng.
Vùng đất Thần Châu núi nghiêng đất lở, bầu trời sét đánh điện giật, chung quanh âm phong gào thét.
Ngẩng đầu có thể thấy được hiện tượng thiên văn dị biến trước nay chưa từng xuất hiện, sao bay trời rụng, vật đổi sao dời.
Vũ Khúc tinh Khai Sương không khỏi thất thanh nói: “Đông cực Ngao túc đổ rồi a!!” Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Ứng Long, “Vì sao? Người ở chỗ này, làm sao có khả năng…”
“Long tộc tính cách kiêu căng, sao lại tình nguyện ngày hè lại ngủ đông.”
“Ngươi… Chẳng lẽ cùng Tứ Hải long vương…”
Đông Hải long vương Ngao Quảng, Nam Hải long vương Ngao Khâm, Bắc Hải long vương Ngao Thuận, Tây Hải long vương Ngao Nhuận, chấp chưởng sinh linh trong biển, thống suất trăm vạn thuỷ binh, chuyên trách mưa gió nhân gian, là long tộc chí tôn.
Nhưng mà long tộc luôn luôn trung thành với thiên tộc, tuy là vua của linh thú nhưng trừ Ứng Long một người, chưa từng có ai có ý phản bội, ai ngờ lần này, Tứ Hải long vương lại cũng tham dự trong đó!
“Bản tọa cùng Tứ Hải long vương từng làm quy ước ở long uyên (đáy vực sâu). Nếu lúc đầu bản tọa thắng, Tứ Hải sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nghịch thiên đình. Đáng tiếc vì nguyên nhân bởi tinh quân, lùi lại hai nghìn năm.” Ứng Long cười khẽ, hai nghìn năm lúc hắn bị nhốt, bất quá chỉ như hôm qua với sáng nay, chờ đợi chỉ có một khắc, “Bất quá minh ước này cũng không chỉ thế.” (minh ước:hiệp ước đồng minh)
Hắn ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời không, thấy hai nghìn năm trước, nơi biển sâu cuộc hẹn ở dưới long uyên …
“Nếu thấy quân về, tiến hành lời ước. Phá huỷ trụ trời, đoạt thiên nghịch mệnh.”
Bốn góc trụ, xoáy gió điên cuồng gào thét, phảng phất mang theo từng đợt từng đợt rồng ngâm kinh động đất trời.
Một cổ chấn động không tầm thường, đánh văng mọi người ra bốn phía. Nước không mang theo vết tích chấn động, lập tức như rồng dưới đất xoay người, chúng tinh quân quân có cảm giác đỉnh Côn Lôn trên dưới kịch liệt rung chấn, nhưng mà nếu cảm nhận một cách tỉ mỉ, thì cảm giác này giống như truyền đến từ bên dưới lòng bàn chân. Thất tinh liếc mắt nhìn, không hẹn mà cùng lúc ngẩng đầu lên!
Trận rung động này, không phải từ mặt đất mà chính là từ bầu trời truyền đến!!
Lúc này chỉ thấy màn trời như ngôi nhà đơn sơ, thong thả nhưng thế tới cũng không có khả năng ngăn lại, hướng mặt đất đè xuống!!
Ngao túc bốn cực không còn, cũng không có trụ trời chống đỡ chính giữa, hôm nay tháp trời nằm ở thế không thể đỡ.
Côn Lôn là núi phàm gần chân trời, tự nhiên so với vùng đất Thần Châu lại càng rõ ràng cảm nhận được cảm giác này.
Màn trời ‘vù vù’ chấn động, tất cả tầng mây trên bầu trời dần dần hóa thành tình trạng một cổ đinh ốc, ổ khóa nằm ở chỗ tỏa yêu tháp, vừa vặn nằm ở giữa trời, xoắn đinh ốc này chính là đối diện đỉnh tỏa yêu tháp, giữa trời phía trên Bắc Đẩu thất tinh, phía chân trời rạng rỡ, sáng rực cả lên.
Thiên kiếp phía trước, Ứng Long vẫn cứ ung dung, thản nhiên, tựa như tất cả mọi chuyện này, tựa hồ ngay từ đầu, đã nắm giữ ở nơi đây trong tay nam nhân một thân bị giam cầm hai nghìn niên nhưng vẫn như cũ đơn giản phá vỡ Càn Khôn.
“Con người có câu nói, là ‘ chia xa lâu ngày nhất định sẽ gặp lại, bên nhau dài lâu ắt hẳn một ngày phải chia xa ’.”
* Phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân
Ứng Long thản nhiên cười nhìn Thiên Xu đứng ở xa xa, phảng phất như tình cảnh giương cung bạt kiếm giằng co không có tồn tại, ở đây cũng không phải cửa Côn Lôn gì cả, cũng chẳng phải ở tỏa yêu tháp, mà là nơi chim hót hoa thơm, dưới mái đình hồ nước ở góc cực Nam, hành cung long đế, “Nghĩ tới hôm nay trời đất bắt đầu cũng bất quá như bãi hỗn độn. Nếu không có Bàn Cổ, làm sao có khả năng khai thiên tích địa? Phân cửu tất hợp, hôm nay bất quá chỉ là thiên mệnh đã hết, quay về hỗn độn mà thôi.”
Hắn vẫn chưa thi triển yêu thuật đầu độc nhân tâm, nói ra như thế nhưng làm cho người ta tin phục không gì sánh được, phảng phất như những câu nói ấy, chính là chuyển vần. (thiện ác hữu báo)
Thế nhưng mà hết thảy chuyện này, Thiên Xu vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ.
Vạt áo xanh phất phơ tung mình trong gió, cho dù các tinh quân khác trong thất nguyên, lúc này cũng không không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, lại nghe trong gió cuộn xoay mình, hắn hỏi: “Bản quân chỉ hỏi ngươi, mục đích là gì?”
Ứng Long nghe vậy, trong mắt tiếu ý càng sâu.
Nhìn chung khắp cõi trời đất này, chỉ có nam nhân này không bị sự vật bên ngoài làm dao động, cho dù trụ trời phía trước có vỡ, mắt vẫn sáng như đuốc, thấu thẳng nơi yếu hại.
Rồng phản nghịch, vốn dĩ là thiên thú kiêu ngạo, không muốn khuất nhục dưới gối thiên nhân mặc người ép buộc, vì vậy làm loạn.
Thế nhưng còn hắn? Long thần thượng cổ, dắt Hiên Viên, trợ Đại Vũ, công nghìn đời, tôn uy từ lâu giỏi hơn thiên nhân. Nếu nói vì ngai Ngọc đế bảo tọa, hắn cũng thấy là chẳng đáng.
Như vậy Ứng Long, vì sao nghịch thiên?
“Thiên mệnh.”
Có thể đây là đáp án cũng có thể không phải, hoặc đây có thể là toàn bộ câu trả lời rồi.
Mà đáp án như vậy, cũng đã là quyết định tất cả.
Hắn là yêu nghịch thiên.
Hắn là thần hộ thiên.
Chẳng phải là địch?!
“——” kim quang không tiếng động, nhưng ẩn chứa thanh âm chết chóc.
Cuộn chỉ vàng từ trong tay Thiên Xu bày ra không trung, ý chỉ bên trên, ý tứ điên cuồng mọi người nơi đây thấy rõ ràng minh bạch.
“Người nghịch thiên, giết không tha!”
Nghe thấy trên chín tầng trời, trống trận lôi động, mây buồm bay cuộn, năm mươi vạn thiên binh kim giáp từ trong mây hiện hình.
Bên trong hào quang lượn lờ, đao thương san sát, tinh kỳ trải rộng, kẻ phất cờ có tiếng hò reo, càng khiến cho thiên địa lay động!
trên tầng không thấy Cửu Châu nghiêng đổ, đất rung núi lở nuốt vạn vật
Cổ xưa, sừng trời đã từng sụp, mặt đất rạn nứt.
Đứng trên tầng không nhìn thấy Cửu Châu nghiêng đổ, đất Thần Châu rạn nứt núi lở cắn nuốt vạn vật.
Lửa mạnh thiêu trụi đốt trăm ngày không tắt, hồng thủy tràn lan mấy tháng chưa lui.
Mãnh thú rời bỏ cánh rừng chim ác bay lên không, sinh linh lầm than hiểm nguy rình ngập.
Nhưng thấy trên Côn Lôn, sao Bắc Đẩu sáng rực, xưa nay hiếm gặp.
Tham Lang tinh sáng rừng rực, quang mang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống đỉnh Côn Lôn, vạt áo xanh phất phơ trong gió, thần nhân thiên tư, để cho người người quỳ lễ, không cho ngỗ nghịch.
Phía sau hắn, sáu tia sáng giang ra lấp lánh.
Có Cự Môn tinh quân, yêu tinh tóc đỏ, yêu đế một mái tóc bạc vững vàng ngồi trên lưng lôi thú thanh sư (sử tử xanh), đuôi khẽ quét qua hiển lộ sét đánh, khí thế khiếp người.
Lộc Tồn, linh khí tinh khiết, là thanh niên áo sam khăn bố (vải), khí độ hơn người.
Văn Khúc, Nam Đấu chói lọi, trước sau bình tĩnh ung dung, phong thái loá mắt, sinh ra đã được thiên hạ kính phục.
Liêm Trinh, chuyện vận Càn Khôn, gương mặt lạnh lẽo, chuyên quản hóa khí, định tính vô thường, tiếp xúc nhưng không thể giải trừ họa, thuyết minh chuyện không lường được. Vũ Khúc, thuyên về sức mạnh cứng kiên, sắc đỏ rực rỡ, vũ dũng kiên cường, không gì sánh nổi. Phá Quân, sao mang mệnh xấu, thiếu niên sắc mặt không đổi, đằng đằng sát khí, ác trong sát diệu*, há lại trần thế li tan.
Bắc Đẩu trên trời, lúc này đang ở trên đỉnh Côn Lôn, ngón tay xoay vòng, theo hai mươi bốn khí, mười hai Thần, thiết lập mười hai tháng, ranh giới quốc Châu, niên mệnh, ai cũng là chính, xưa nay bảy chính.
Sách cổ 《 cam thạch tinh kinh 》 có ghi: vị trí chính Bắc Đấu tinh cả bảy đều là chính, vì trời vì muôn dân trăm họ, cũng là vì Đế xa. (xa: quân xa – cờ tướng ý)
Thường thì tuần thú trên trời không đổi, giải nạn cứu tế nguy nan.
Côn Lôn rộng dài trăm dặm, cao tám vạn nhẫn*, trọng lượng chín thành, trên đỉnh có thể ngắm nghìn dặm Thần Châu.
* nhẫn: đơn vị đo lường thời xưa, bằng 8 thước hay 7 thước
Lúc này chúng tinh quân trên đỉnh Côn Lôn nâng mắt nhìn chung quanh, nhưng thấy ba chỗ Nam cực, Tây cực, Bắc cực, tầng mây rơi xuống, sấm vang dậy trời. Mơ hồ truyền đến tiếng nổ ‘ù ù’, phảng phất như không có chuyện gì phát sinh từ bầu trời thế nhung dưới mặt đất chậm rãi nghiêng nghiêng, sao băng như mưa, chân trời nghiêng theo hình rồi trĩu xuống.
“Không nghĩ tới thiên kiếp khó khăn, đã tới nông nỗi như vậy.” Ngay cả Văn Khúc tinh quân Thiên Quyền ổn trọng nhất trong thất nguyên tinh, thấy tình trạng này, cũng không tránh khỏi hàng lông mày nhíu chặt, ba góc trụ trời, đất rung chấn động, thế gian nhất định sẽ gặp tai hoạ liên miên, tuy là Đại La Kim Tiên, dù có có trăm cánh tay cũng có thể hóa giải một … hai ….
“Xích ——” bên cạnh hắn Vũ Khúc tinh quân Khai Dương chợt trở cổ tay, một cây thương hoàng kim xuất hiện, thần binh hỏa vân, đầu thương có những đốm lửa cháy mạnh, “Có người tới trước chúng ta.”
Tỏa yêu tháp trước mặt bị bao phủ tầng tầng mây đen như mực, yêu khí cuồn cuộn ngất trời giống như cửa yêu vực đang mở rộng trước mặt.
Thiên Xu nhãn thần càng trở nên sâu xa khó hiểu, trong phiến mây đen này có cái gì, không phải chỉ mỗi hắn mà thất nguyên tinh quân đều rõ ràng minh bạch, nhưng mà lúc này trong lòng hắn càng cảm giác được một tia do dự.
“Thiên Xu.” Yêu đế Thiên Tuyền gọi hắn tên, hắn không hỏi bất luận cái gì, nhưng bên trong mơ hồ dẫn theo hỏi ý.
Thiên Xu biến sắc, trụ trời trước mắt sẽ nghiêng ngã rồi đổ vỡ, vốn dĩ không được phép có một chút do dự.
Tham Lang tinh cuồn cuộn sát khí bay lên không, Côn Lôn gánh chịu ảnh hưởng, vạn nhẫn chung quanh núi hơi rung động, mây đen trong yêu khí bỗng nhiên kháng cự lại.
Trong mắt một mảnh xơ xác tiêu điều.
Giống như chiếu chỉ Ngọc đế nói ——
“Người nghịch thiên, giết không tha.”
Tầng tầng mây đen bị khóa lại, tháp đen vươn thẳng tới trời cao.
Trong tầng mây đen, sét đánh sáng rực, long ảnh nhảy lên. Lớp vảy mỹ lệ nhấp nhô lên xuống, lẻn vào trong mây biến mất tung. Rồng uốn lượn ẩn trong mây, ngay cả chăm chú nhìn kỹ, cũng khó phân biệt trước mặt có rốt cuộc bao nhiêu con rồng.
Long vốn dĩ là loài có đuôi dài, là thiên thú uy nghi cao nhất, nhưng long ngâm có tiếng trầm thấp trang nghiêm, giống như uy hiếp người tới, kẻ dám xâm nhập.
Chỉ thấy bên dưới tỏa yêu tháp nguy nga, long đế vận huyền bào tay chắp sau lưng mà đứng, ngẩng mặt nhìn tòa tháp phủ đen khổng lồ sắp sửa nghiêng đổ, tháp cao chín mươi chín tầng, từng giam giữ cầm tù vô số yêu quái năng lực cao cường, làm hại thế gian, phạm tội phá giới luật của nhà trời, nhưng mà hôm nay đỉnh tháp đã mất đi bảo châu, yêu quái bên trong từ lâu bỏ trốn mất dạng, gió xoáy như vòi rồng xoay quanh trên thân tháp, rên rĩ từng trận từng trận ‘ô ô’.
Ngay phía sau hắn, mười hai giáp vệ huyền thiết như được tôi rèn từ nham thiết, vững vàng trên mặt đất, như mười hai co rồng khắc trên trụ đá, khắp thế gian, tựa hồ không có bất luận kẻ nào, bất luận lực lượng gì có thể mảy may lay động.
Hình như có cảm giác khách ghé, Ứng Long chậm rãi quay đầu lại, thấy Thiên Xu thì hiểu ý cười: “Đã biết tinh quân sẽ không để cho bản tọa chờ chực.”
Thiên Xu ánh mắt lạnh lẽo tháu triệt, nhìn Ứng Long: “Bản quân cho rằng, long vương sẽ không giẫm lên vết xe đổ.”
“Lần trước là bại, lúc này là thắng, tại sao lại bảo là giẫm lên vết xe đổ?” Ứng Long cười nói, “Chẳng lẽ tinh quân còn tưởng rằng, với năng lực của một người, có thể giải trừ kiếp nạn hay sao?”
“Long quân lời ấy sai rồi.” Không đợi Thiên Xu trả lời, phía sau hắn Văn Khúc tinh quân Thiên Quyền ung dung nói tiếp, “Thất nguyên tinh quân chúng ta giải kiếp nạn, xưa vẫn như nay cùng xoay trên một trục, lần này hạ phàm tìm châu, tuy là phân công nhau hành sự, nhưng luôn quan sát chú ý tới động tĩnh của nhau, sao lại nói la một người? Lại nghĩ tới, Long quân từ thượng cổ Hiên Viên chưa từng xoay chuyển trời đất, vì vậy không biết, cũng không kỳ quái!” Trong lời ý ám chỉ trào phúng Ứng Long sớm bị đày lưu vong khỏi thiên giới, như núi ngoài đồng, không biết thế đạo biến ảo, càng không nói đến thiên cung có bao nhiêu nhân sự.
Ứng Long tự nhiên không thích bị người quấy nhiễu, đôi mắt lấp lánh ánh vàng vẫn dừng lại ở trên người Thiên Xu phảng phất như tự cao tự đại sau đó ngược lại quan sát Văn Khúc tinh.
Lập tức pha theo chút thú vị nói rằng: “A… xưa nay được nghe trên thiên thượng người ta nói, ‘ thà rằng cùng Vũ Khúc dùng binh khí đánh nhau, cũng đừng nên cùng Văn Khúc tranh cãi ’, xem ra xác thực không sai. Nghĩ đến bản tọa cùng với tiểu đồ đệ của Văn Khúc tinh hơi có chút sâu xa, nếu hôm nay tinh quân bất hạnh ngã xuống, bản tọa tất nhiên sẽ rất chiếu cố tiểu Báo Tử.” (chơi dại hả J)
Văn Khúc tinh Thiên Quyền sắc mặt lạnh lẽo, vị thiên nhân này được chúng tiên gia tôn làm kiểu mẫu tiên gia điển hình, khí độ siêu thoát Văn Khúc tinh quân, đột nhiên trút bỏ đi dáng vẻ nho nhã che thân bên ngoài, thổi bùng lên nỗi tức giận bị che lấp, dáng vẻ tươi cười âm lãnh này khiến người sợ hãi: “Sao dám làm phiền long quân? Chẳng biết hưu chết về tay ai, cũng còn chưa biết!”
“Hươu chết về tay ai…” Ứng Long nhìn về cực phía Đông, “Rất nhanh liền có thể biết a.”
Hắn vừa dứt lời, bên tai nghe đâu như phần đáy trời, chỗ phương Đông truyền đến tiếng nổ điếc tai!! Tiếng vang chói tai nhức óc, khó có thể nói nên lời, tựa như vạn khối thuốc súng, nghìn núi cùng nghiêng.
Vùng đất Thần Châu núi nghiêng đất lở, bầu trời sét đánh điện giật, chung quanh âm phong gào thét.
Ngẩng đầu có thể thấy được hiện tượng thiên văn dị biến trước nay chưa từng xuất hiện, sao bay trời rụng, vật đổi sao dời.
Vũ Khúc tinh Khai Sương không khỏi thất thanh nói: “Đông cực Ngao túc đổ rồi a!!” Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Ứng Long, “Vì sao? Người ở chỗ này, làm sao có khả năng…”
“Long tộc tính cách kiêu căng, sao lại tình nguyện ngày hè lại ngủ đông.”
“Ngươi… Chẳng lẽ cùng Tứ Hải long vương…”
Đông Hải long vương Ngao Quảng, Nam Hải long vương Ngao Khâm, Bắc Hải long vương Ngao Thuận, Tây Hải long vương Ngao Nhuận, chấp chưởng sinh linh trong biển, thống suất trăm vạn thuỷ binh, chuyên trách mưa gió nhân gian, là long tộc chí tôn.
Nhưng mà long tộc luôn luôn trung thành với thiên tộc, tuy là vua của linh thú nhưng trừ Ứng Long một người, chưa từng có ai có ý phản bội, ai ngờ lần này, Tứ Hải long vương lại cũng tham dự trong đó!
“Bản tọa cùng Tứ Hải long vương từng làm quy ước ở long uyên (đáy vực sâu). Nếu lúc đầu bản tọa thắng, Tứ Hải sẽ dốc toàn bộ lực lượng, nghịch thiên đình. Đáng tiếc vì nguyên nhân bởi tinh quân, lùi lại hai nghìn năm.” Ứng Long cười khẽ, hai nghìn năm lúc hắn bị nhốt, bất quá chỉ như hôm qua với sáng nay, chờ đợi chỉ có một khắc, “Bất quá minh ước này cũng không chỉ thế.” (minh ước:hiệp ước đồng minh)
Hắn ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời không, thấy hai nghìn năm trước, nơi biển sâu cuộc hẹn ở dưới long uyên …
“Nếu thấy quân về, tiến hành lời ước. Phá huỷ trụ trời, đoạt thiên nghịch mệnh.”
Bốn góc trụ, xoáy gió điên cuồng gào thét, phảng phất mang theo từng đợt từng đợt rồng ngâm kinh động đất trời.
Một cổ chấn động không tầm thường, đánh văng mọi người ra bốn phía. Nước không mang theo vết tích chấn động, lập tức như rồng dưới đất xoay người, chúng tinh quân quân có cảm giác đỉnh Côn Lôn trên dưới kịch liệt rung chấn, nhưng mà nếu cảm nhận một cách tỉ mỉ, thì cảm giác này giống như truyền đến từ bên dưới lòng bàn chân. Thất tinh liếc mắt nhìn, không hẹn mà cùng lúc ngẩng đầu lên!
Trận rung động này, không phải từ mặt đất mà chính là từ bầu trời truyền đến!!
Lúc này chỉ thấy màn trời như ngôi nhà đơn sơ, thong thả nhưng thế tới cũng không có khả năng ngăn lại, hướng mặt đất đè xuống!!
Ngao túc bốn cực không còn, cũng không có trụ trời chống đỡ chính giữa, hôm nay tháp trời nằm ở thế không thể đỡ.
Côn Lôn là núi phàm gần chân trời, tự nhiên so với vùng đất Thần Châu lại càng rõ ràng cảm nhận được cảm giác này.
Màn trời ‘vù vù’ chấn động, tất cả tầng mây trên bầu trời dần dần hóa thành tình trạng một cổ đinh ốc, ổ khóa nằm ở chỗ tỏa yêu tháp, vừa vặn nằm ở giữa trời, xoắn đinh ốc này chính là đối diện đỉnh tỏa yêu tháp, giữa trời phía trên Bắc Đẩu thất tinh, phía chân trời rạng rỡ, sáng rực cả lên.
Thiên kiếp phía trước, Ứng Long vẫn cứ ung dung, thản nhiên, tựa như tất cả mọi chuyện này, tựa hồ ngay từ đầu, đã nắm giữ ở nơi đây trong tay nam nhân một thân bị giam cầm hai nghìn niên nhưng vẫn như cũ đơn giản phá vỡ Càn Khôn.
“Con người có câu nói, là ‘ chia xa lâu ngày nhất định sẽ gặp lại, bên nhau dài lâu ắt hẳn một ngày phải chia xa ’.”
* Phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân
Ứng Long thản nhiên cười nhìn Thiên Xu đứng ở xa xa, phảng phất như tình cảnh giương cung bạt kiếm giằng co không có tồn tại, ở đây cũng không phải cửa Côn Lôn gì cả, cũng chẳng phải ở tỏa yêu tháp, mà là nơi chim hót hoa thơm, dưới mái đình hồ nước ở góc cực Nam, hành cung long đế, “Nghĩ tới hôm nay trời đất bắt đầu cũng bất quá như bãi hỗn độn. Nếu không có Bàn Cổ, làm sao có khả năng khai thiên tích địa? Phân cửu tất hợp, hôm nay bất quá chỉ là thiên mệnh đã hết, quay về hỗn độn mà thôi.”
Hắn vẫn chưa thi triển yêu thuật đầu độc nhân tâm, nói ra như thế nhưng làm cho người ta tin phục không gì sánh được, phảng phất như những câu nói ấy, chính là chuyển vần. (thiện ác hữu báo)
Thế nhưng mà hết thảy chuyện này, Thiên Xu vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ.
Vạt áo xanh phất phơ tung mình trong gió, cho dù các tinh quân khác trong thất nguyên, lúc này cũng không không hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, lại nghe trong gió cuộn xoay mình, hắn hỏi: “Bản quân chỉ hỏi ngươi, mục đích là gì?”
Ứng Long nghe vậy, trong mắt tiếu ý càng sâu.
Nhìn chung khắp cõi trời đất này, chỉ có nam nhân này không bị sự vật bên ngoài làm dao động, cho dù trụ trời phía trước có vỡ, mắt vẫn sáng như đuốc, thấu thẳng nơi yếu hại.
Rồng phản nghịch, vốn dĩ là thiên thú kiêu ngạo, không muốn khuất nhục dưới gối thiên nhân mặc người ép buộc, vì vậy làm loạn.
Thế nhưng còn hắn? Long thần thượng cổ, dắt Hiên Viên, trợ Đại Vũ, công nghìn đời, tôn uy từ lâu giỏi hơn thiên nhân. Nếu nói vì ngai Ngọc đế bảo tọa, hắn cũng thấy là chẳng đáng.
Như vậy Ứng Long, vì sao nghịch thiên?
“Thiên mệnh.”
Có thể đây là đáp án cũng có thể không phải, hoặc đây có thể là toàn bộ câu trả lời rồi.
Mà đáp án như vậy, cũng đã là quyết định tất cả.
Hắn là yêu nghịch thiên.
Hắn là thần hộ thiên.
Chẳng phải là địch?!
“——” kim quang không tiếng động, nhưng ẩn chứa thanh âm chết chóc.
Cuộn chỉ vàng từ trong tay Thiên Xu bày ra không trung, ý chỉ bên trên, ý tứ điên cuồng mọi người nơi đây thấy rõ ràng minh bạch.
“Người nghịch thiên, giết không tha!”
Nghe thấy trên chín tầng trời, trống trận lôi động, mây buồm bay cuộn, năm mươi vạn thiên binh kim giáp từ trong mây hiện hình.
Bên trong hào quang lượn lờ, đao thương san sát, tinh kỳ trải rộng, kẻ phất cờ có tiếng hò reo, càng khiến cho thiên địa lay động!
Bình luận truyện