Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 42



Đi đường thủy mất mấy ngày, có thể nhìn thấy thành Kiến Khang ở phía xa.

Cao Hoàn đã chờ sẵn ở đó để đón Tiêu Vĩnh Gia cùng Lạc Thần.

Từ ngày xuất giá cho đến ngày hôm nay trở về thực ra chỉ có khoảng một tháng. Nhưng mà Lạc Thần cảm thấy như là cách xa đã lâu lắm rồi.

Ngồi xe vào thành, qua tấm rèm cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, khung cảnh đường phố vô cùng quen thuộc khiến cho nàng không khỏi cảm khái.

Mấy ngày trước, tâm tình chia ly buồn bã vì phải trở về dần dần vẫn phải nhạt đi.Trong lòng nàng chung quy vẫn rất chờ mong. Cuối cùng nàng đã trở về ngôi nhà quen thuộc nhất của mình, có thể tiếp tục được ở bên cha mẹ yêu thương nhất của mình.

Lúc trước, vào đêm Lạc Thần xuất giá, Tiêu Vĩnh Gia trở về Bạch Lộ Châu. Hôm nay đón con gái yêu từ Kinh Khẩu trở về, Cao Kiệu đã biết tin và có truyền lời, nói mình sẽ trở về sớm, kêu trưởng công chúa cũng hồi phủ và cùng con gái ăn bữa cơm gia đình.

Cao Kiệu hôm nay quả thật về sớm, cha con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, trên bữa cơm tâm tình bao nhiêu cũng không hết chuyện.

Cơm nước xong cũng chỉ mới đến giờ Tuất, nhưng trời đã tối hẳn, bởi vì lúc này đã là tháng mười một, bên ngoài trời lạnh, Tiêu Vĩnh Gia lại gọi người chuẩn bị xe muốn về Bạch Lộ Châu ngay trong đêm.

Lạc Thần khổ sở khuyên mãi, Cao Kiệu cũng mở miệng giữ lại, Tiêu Vĩnh Gia mới miễn cưỡng ở lại một tối, sáng sớm ngày hôm nay khi chuẩn bị ra khỏi thành đã hỏi Lạc Thần ở bên nào.

Một bên là phụ thân, một bên là mẫu thân, Lạc Thần đều không nỡ rời xa cả hai bên, tâm trạng tức thì tụt dốc không phanh. Niềm vui trở về nhà đêm qua đã biến mất vào lúc này. Nàng đứng tại chỗ, lặng thinh không nói gì.

A Cúc nhìn nàng, lộ vẻ xót xa.

Cao Kiệu do dự một chút đi lên nói với Tiêu Vĩnh Gia:

– A Lệnh, nàng đi theo ta một chút.

Tiêu Vĩnh Gia nhìn trượng phu, nhưng cuối cùng vẫn bước theo, hai người lần lượt đi vào trong phòng.

– Có chuyện gì? – Tiêu Vĩnh Gia lạnh lùng hỏi.

– Ta biết nàng rất ghét ta, ta cũng không muốn miễn cưỡng nàng phải sống chung với ta. Nhưng mà A Di xuất giá, nay vừa mới về nhà, nàng có thể ở lại được không?

Trong giọng nói của Cao Kiệu thoáng mang theo sự khẩn cầu cùng với chút bất đắc dĩ.

Tiêu Vĩnh Gia cùng ông nhìn  nhau một lát, sắc mặt mới thoáng ôn hòa trở lại.

– Cũng được, tôi chỉ vì con gái thôi.

Cao Kiệu cũng thoáng thả lỏng, mỉm cười nói:

– Cảm ơn nàng. Nếu ta có chỗ nào khiến nàng không hài lòng thì nàng cứ nói ra, ta có thể sửa, chắc chắn sẽ sửa. A Di giờ đã lớn, không thể giống như trước, ta cũng không muốn bởi ta và nàng bất hòa mà khiến con nó bị kẹt ở giữa khó xử.

Tiêu Vĩnh Gia nhìn trượng phu, đôi môi đỏ mím chặt lộ ra một đường cố chấp, trong đáy mắt chợt lóe lên một tia buồn bã, nhưng chỉ là thoáng qua.

– Chuyện này không cần nói, – Bà cười nhạt, – Tôi hiểu ý của ông. Tôi ở lại là được.

Bà nói xong định bỏ đi lại bị Cao Kiệu gọi lại.

– A Di xuất giá, ta cũng không tiện hỏi chuyện ở chung của vợ chồng con nó. Nàng thân thiết với con hơn, con nó có nhắc với nàng chuyện Lý Mục đối đãi với con thế nào không?

Tiêu Vĩnh Gia nhớ tới những gì A Cúc nói cho mình nghe một vài chuyện giữa con gái và Lý Mục, nhíu mày.

– Nó cưới con gái của tôi là phúc mà kiếp trước đã tu của nó, nào dám đối xử không tốt với con gái?

Cao Kiệu thở dài, gật đầu.

– Nhưng A Di có nói trở về ở bao lâu không?

– Đương nhiên là sẽ không quay lại đó rồi. – Tiêu Vĩnh Gia lạnh lùng nói. – Muốn con gái tôi làm người Lý gia thì phải xem họ Lý kia có còn mạng này không!

Cao Kiệu thần sắc phức tạp, lặng thinh một lát chậm rãi xoay người, đi ra ngoài.

….

Mẫu thân cuối cùng cũng ở lại, buổi tối, phụ thân cũng không ngủ lại trong thư phòng nữa. Hai người họ lúc đóng cửa sẽ như thế nào, Lạc Thần không biết, nhưng ít ra ban ngày, bề ngoài nhìn quan hệ hai người đã hòa hợp hơn trước rất nhiều. Điều này khiến Lạc Thần cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng không cảm nhận được hạnh phúc thật sự đằng sau sự hài hòa này. Trái ngược lại trong thời gian ở nhà Lý gia, ngoài Lý Mục khiến cho nàng thấy khó chịu ra, chỉ cần Lý Mục không ở nhà, Lạc Thần cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu khi ở cùng Lư thị với A Đình.

Làn sóng chuyện Cao thị gả con gái đến nay vẫn còn chưa tiêu tan, nó vẫn là chủ đề bàn tán sau lưng của đám tiểu thư phu nhân cao môn Kiến Khang. Tiêu Vĩnh Gia biết rõ điều này nên cố tình không công khai tin tức con gái đã được mình đón về từ Kinh Khẩu. Lạc Thần lại càng không chủ động ra ngoài, mỗi ngày chỉ ở trong nhà, sống cuộc sống bình lặng như hoa.

Nhưng mà qua mấy ngày, Hưng Bình Đế vẫn biết chuyện nàng trở về Kiến Khang, sai cung nhân mang đến cho nàng hai sọt hoa quả tươi và bánh trà Hoa Dương do phương Nam tiến cống.

Hoa Dương sản xuất trà cống phẩm chất lượng cao, nhưng bánh trà làm ra phải được uống tươi, vì chúng sẽ mất đi hương vị nếu để lâu.

Vừa lúc đêm qua, Kiến Khang đã có trận tuyết đầu tiên trong năm nay.

Tuyết là tuyết mịn Kim Lăng, nhẹ như tơ, bay vào khe cửa của mành, nó không giống “Tăng băng độ cao, tuyết bay ngàn dặm” mà Lạc Thần đã từng đọc và mê mẩn của phương Bắc, nhưng trên những cây mai vẫn phủ một lớp tuyết đầu mùa.

Nàng thu thập một chút rồi để qua đêm thì được nửa vại nước tuyết, giờ ngọ ngày hôm sau nàng mời Tiêu Vĩnh Gia đến tuyết hiên, tự tay pha trà, hai mẹ con cùng thưởng trà với nhau.

Bên ngoài tuyết như nhung trắng xóa, bên trong hiên lò sưởi ấm như mùa xuân, Tiêu Vĩnh Gia nằm trên sập, nhàn nhã dựa vào gối mềm, mày xanh môi đỏ, nhìn con gái pha trà.

Lạc Thần rửa tay, cuốn ống tay áo lên, cổ tay trắng  nõn lộ ra, lấy một con dao bạc cắt một miếng bánh trà nhỏ, cho vào chén ngọc, lấy cối nghiền nát từ từ, đợi nước tuyết sôi lên nổi lên những bong bóng mắt cá nhỏ thì cho trà vào, kế tiếp cho thêm chút hương cao, đun sôi để nguội một chút, thêm vài giọt mật hoa, cuối cùng cho vào tách trà, tự tay bưng tới trước mặt Tiêu Vĩnh Gia, mỉm cười mời:

– Mời mẹ thưởng thức ạ.

Tiêu Vĩnh Gia cười tủm tỉm nhận lấy, nhắm mắt ngửi một cái, lại khẽ nhấp một ngụm, khen:

– Trà ngon lắm. Không thua gì trà sư trong cung mà mẹ thường được thưởng thức trước khi thành hôn.

Lạc Thần bưng ly trà của mình lên, uống một ngụm, cũng cười thỏa mãn, nói:

– Mẹ ơi, mẹ có thể kể cho con nghe chuyện năm xưa mẹ gả cho cha con được không?

Tiêu Vĩnh Gia ngừng một lát, liếc nhìn con gái, trên mặt vẫn mỉm cười, nói:

– Cái này có gì mà nói. Đã qua bao nhiêu năm rồi, mẹ đã quên hết rồi.

Lạc Thần buông ly trà xuống, nhìn chăm chú vào mẫu thân.

– Mẹ ơi, con đã rất muốn biết từ lâu lắm rồi, vì sao mẹ với cha lại biến thành như hiện tại? Con từng hỏi A Cúc nhưng bà ấy luôn nói không biết. Con biết ma ma biết chẳng qua là không muốn nói cho con thôi.

– Hứa Tư đồ cùng Tư Đồ phu nhân trở mặt chính là vì Hứa Tư đồ nạp thiếp, phu nhân không thích. Cha con là người tốt, bao nhiêu năm qua không có lấy một người phụ nữ nào khác, lại một lòng vất vả quốc sự, con rất là thương cha.

– Mẹ ơi, vì sao mẹ lại không thích cha ạ?

Lạc Thần nhìn thẳng vào mẹ, cuối cùng đã hỏi câu hỏi đã chôn chặt trong lòng nàng trong một thời gian dài.

Nụ cười trên mặt Tiêu Vĩnh Gia biến mất, ngồi thẳng lên, đặt chung trà xuống.

– A Di, ngày hôm nay con mời mẹ uống trà là vì chuyện này à? – Bà cười khẽ, – Cha con là người tốt. Nhưng mẹ nói với con, sống chung với cha con bao nhiêu năm, điều duy nhất mẹ không hối hận chính là sinh ra con. Chỉ c ần sau này con có thể sống thật tốt, chuyện gì mẹ cũng làm được.

Bà lại bưng tách trà lên, cau mày, thổi nhẹ vào một chiếc lá trà xanh bồng bềnh trong đó, mỉm cười với con gái mình.

– Nếu con còn hỏi chuyện này nữa thì mẹ sẽ đi ngay.



Chủ đề đã quanh quẩn trong lòng bấy lâu nay vừa mới mở đầu thì đã bị mẫu thân chặt đứt một cách dứt khoát.

Lạc Thần đành phải thu hết những lời muốn nói trong lòng lại.

Buổi chiều, tuyết ngừng rơi.

Đêm qua, cùng với ngày hôm nay, trên mặt sân cũng tích tụ một tầng mỏng màu trắng.

Vào lúc sâm sẩm tối, Lạc Thần ngồi trước cửa sổ mái hiên phía nam đang mở một nửa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh Đào cùng với mấy thị nữ trẻ tuổi chạy ra sân đắp người tuyết nhỏ, tiếng cười vui vẻ không ngừng vang lên. Gió lạnh xuyên qua cửa sổ, ngồi hồi lâu, đầu ngón tay cầm bút cảm thấy hơi lạnh.

Nàng buông bút, hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa cho ấm lên.

Quỳnh Thụ đưa tới một đôi găng tay lông cáo trắng.

Lạc Thần đút tay vào trong đó, bảo Quỳnh Thụ không cần phải đóng cửa sổ. Nàng vẫn ngồi ở đó, nhìn bóng dáng nô đùa của những đám thị nữ chạy quanh dưới cành cây tuyết bên ngoài, dần dần thất thần.

Vào buổi chiều sau giờ ngọ, câu nói của mẹ “chỉ c ần sau này con có thể sống thật tốt, chuyện gì mẹ cũng làm được” đã làm cho nàng không kìm nén được mà nhớ tới Lý Mục.

Nhớ tới Lý Mục, khó tránh khỏi cũng nhớ tới tình cảnh hai người ở chung vào đêm hôm trước khi hắn đi cùng với những gì mà hắn đã từng nói với nàng.

Và đương nhiên, nàng cũng không mong hắn thua trận.

Hơn nữa, ở trong tâm trí của nàng, nàng luôn cảm thấy rằng một người như hắn chắc chắn sẽ chiến thắng.

Đây là một loại trực giác không cần lý do gì cả.

Cũng không biết hiện giờ hắn đã dẫn binh đến đâu rồi, tình hình chiến đấu như thế nào rồi.

Lạc Thần như đi vào cõi thần tiên, chợt nghe bên ngoài bẩm báo:

– Lạc lang quân tới.

Lạc Thần quay đầu, nhìn thấy Cao Hoàn đang dậm chân ngoài bệ cửa vài lần, giũ giũ đôi giày bị dính nước, gọi một tiếng “a tỷ” rồi bước qua bệ cửa, bèn đứng lên mỉm cười định ra đón. Cao Hoàn xua tay bảo nàng cứ ngồi yên đó, mình thì đi đến ngồi xuống đối diện với nàng, nghiêng người xem bài thiếp của nàng, khen chữ viết của nàng rất đẹp, ngay cả nam giới cũng không so được.

Lạc Thần cười, gọi Quỳnh Thụ bưng trà bánh lên, hai người nhàn nhã trò chuyện với nhau.

Từ nhỏ đến lớn Cao Hoàn là người có gì đều viết hết lên mặt, Lạc Thần nhìn cậu ta tinh thần không tập trung là biết trong lòng cậu ta đang có tâm sự. Kể từ khi trở về mấy ngày nay, nàng vẫn luôn có cảm giác đó, trong lòng bất giác nhớ tới Lục Tu Dung.

Từ sau khi về nhà, nàng đã biết tin tức của Lục Tu Dung.

Ngay khi nàng gả đi Kinh Khẩu không bao lâu, cô ấy cũng nghe theo sự an bài của Lục Quang gả vào một gia tộc sĩ tộc khác, nhà đối phương với Cao thị luôn có hiềm khích.

Mặc dù Cao Hoàn chưa hiểu mấy về tình yêu nam nữ, nhưng cậu và Lục Tu Dung quen biết từ nhỏ, mối quan hệ cũng rất tốt. Nhưng mà kiếp này hai người lại không có khả năng.

Khi Lạc Thần nghe được tin này rất là buồn. Bất kể là bản thân mình hay là Lục Tu Dung, đối với hôn nhân đều là không thể tự làm chủ được.

Đây có thể là số mệnh dành cho những người phụ nữ quyền quý như họ, áo cơm vô ưu, bề ngoài thoạt nhìn tôn quý vẻ vang nhưng trên thực tế số mệnh thì đều đã được định sẵn rồi.

Cao Hoàn có lẽ không vui là vì chuyện này chăng.

Lạc Thần do dự một chút, đang định mở miệng an ủi cậu ta, Cao Hoàn lại ra lệnh cho thị nữ lui hết ra ngoài, nói:

– A tỷ ơi, đệ muốn đi Giang Bắc, tỷ giúp đệ được không?

Lạc Thần sửng sốt nhìn cậu.

– Lý Mục dùng sáu nghìn tạp binh đối phó với mười vạn binh mã của Viên Tiết. Ba nghìn quan quân của Túc Vệ Doanh, và ba nghìn binh mã kia là nhân mã của nhị bá phụ, chưa chắc đã nghe lệnh huynh ấy, trận chiến này chắc chắn sẽ thua thôi. Tuy đệ hận huynh ấy ép cưới tỷ, nhưng mà huynh ấy thật sự là một vị anh hùng, đệ không muốn trơ mắt nhìn huynh ấy đi chịu chết.

Cậu quay đầu lại liếc nhìn phía sau rồi ghé sát lại.

– Đệ đã lén lấy trộm hổ phù của nhị bá phụ rồi, muốn điều động hai vạn nhân mã đang đồn trú bên ngoài Quảng Lăng đi tiếp ứng huynh ấy. Đệ muốn qua sông ngay. Nhưng mà bá phụ giám sát đệ chặt lắm, đệ ra ngoài cái là Cao Thất nhìn đệ chằm chằm, đệ lại chẳng dứt ông ấy ra được.

– A tỷ ơi, tỷ giúp đệ qua sông đi! Nếu có thể giúp huynh ấy được, đợi huynh ấy trở về, đệ sẽ yêu cầu huynh ấy hòa li với tỷ. Như vậy, huynh ấy coi như báo đáp ân tình của đệ, mà a tỷ cũng có thể tìm được lương duyên khác. A tỷ ơi, tỷ giúp đệ nhé!

Lạc Thần ngây người rất lâu, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên hình ảnh mình và Lý Mục ở cùng nhau vào đêm cuối trước khi hắn đi.

Dáng vẻ khi đó của hắn cùng với những lời hắn nói với mình khiến cho nàng khó có thể tưởng tượng rằng thứ hắn sắp đối mặt lại là một trận chiến như vậy.

– A tỷ ơi, nếu đệ mà không đi, nếu bị phát hiện ra rồi thì chắc hết cơ hội…

Cao Hoàn túm lấy tay nàng, vẻ mặt đầy lo lắng, cứ lắc không ngừng.

Bên ngoài cửa đột nhiên lại vang lên những tiếng bước chân.

Lạc Thần quay đầu lại, trông thấy Cao Dận xuất hiện ở bên ngoài cửa.

Y chắp tay sau lưng, nhìn Cao Hoàn, hai hàng lông mày nhăn lại:

– Lục đệ à, trả lại đồ ngay đi. Bá phụ nói, cấm túc đệ không được ra ngoài nửa bước cho đến khi biết hối cải mới thôi.

Hết chương 42

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện