Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 9



Lạc Thần có thể cảm giác được, A đệ cực kỳ kính trọng người đã cứu cậu, thậm chí còn sùng bái nữa là đằng khác.

Dĩ nhiên, Lạc Thần cũng vô cùng cảm kích vị Tư Mã trong quân tên là Lý Mục kia.

Mặc dù sự việc đã qua hơn mấy tháng, nhưng cho tới bây giờ, mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng lúc ấy, nàng vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ như cũ.

Nhưng cũng chỉ thế thôi.

Nàng cũng không có mấy hứng thú khi nghe A đệ khen không dứt miệng về Lý Mục anh hùng anh dũng như thế nào trước mặt mình.

Phụ thân chắc hắn đã khen thưởng tương ứng cho hắn, bất luận là gì cũng đều là thứ hắn xứng đáng có được.

Điều nàng quan tâm hơn vẫn là phụ thân, thúc phụ, đường huynh, cùng với…đại huynh Giản Chi của Lục gia, đây là những người thân thuộc của nàng, người nàng quan tâm, họ đang ở bên trong chiến sự, liệu họ có bình an vô sự hay không, ngày nào thì sẽ trở về.

Nàng cắt ngang Cao Hoàn, hỏi vấn đề mình muốn biết.

– Sắp rồi ạ. Đệ vừa nhận được thư của bá phụ, biết được ít ngày nữa họ sẽ trở về, sau đó sẽ đến đón tỷ…

Cậu ta dừng lại, nhìn sang Tiêu Vĩnh Gia.

Tiêu Vĩnh Gia đang dựa vào thành giường cạnh cửa sổ của thủy đình này, một tay mở ra, hướng về phía cửa sổ ngắm nhìn bộ móng tay đỏ tươi mà mình mới nhuộm sáng nay, năm ngón tay thanh mảnh không kém gì tay thiếu nữ.

Thanh Hà trưởng công chúa chẳng những có tiếng là cứng cỏi mạnh mẽ, hơn nữa sau khi gả cho Cao Kiệu bởi vì cuộc sống xa hoa lãng phí mà thường bị người đời lên án.

Trong ký ức mơ hồ về tuổi thơ của Lạc Thần, mẫu thân thoạt đầu hình như không phải như thế, về sau chẳng biết tại sao dần dần trầm mê trong đó. Quần áo trang sức động một tí là tiêu phí hàng vạn. Chỉ riêng giày đã có không dưới trăm đôi, đầu phượng, vân tụ, ngũ sắc…đủ loại kiểu dáng và chất liệu, xinh đẹp lộng lẫy, vỏ vàng giẫm đất, châu ngọc đặt chân, cực kỳ xa xỉ, rất nhiều đôi mua về lại bỏ xó, chưa từng được đi bao giờ.

Ngày thường, ngoại trừ thỉnh thoảng mặc đạo phục ra thì hầu hết đều là những thứ lộng lẫy xa hoa, cho dù là ở một mình cũng không ngoại lệ.

Giờ phút này cũng như thế.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phản chiếu chiếc trâm vàng hình đầu rắn bằng vàng cài vào một bên búi tóc cao đen nhánh của bà, làn da trên khuôn mặt trắng nõn đến mức lấp lánh sáng bóng như trân châu dưới ánh mặt trời.

Bà dường như không hề quan tâm đ ến những gì hai chị em đang nói ở bên ngoài.

Cao Hoàn quay sang bà, cung kính nói:

– Bá mẫu, cháu phụng mệnh bá phụ tới đây đón bá mẫu với A tỷ về nhà ạ.

Tiêu Vĩnh Gia thậm chí không nhấc mí mắt lên:

– Cháu đón a tỷ về là được. Ta thì không cần. Đi đi về về cũng không gần chút nào, rất là nhọc.

– Bá mẫu! Thật sự là trong thư bá phụ đã dặn cháu như vậy đó ạ. Bá mẫu không về nhà, thể nào bá phụ cũng sẽ trách cháu cho mà xem. Hơn nữa vì chuyện lúc trước mà bá phụ vẫn còn giận cháu lắm, nếu như cháu không đón được bá mẫu, sợ là bá phụ càng không tha thứ cho cháu. Bá mẫu ơi, xin thương xót cho cháu đi mà.

Cao Hoàn thấy Lạc Thần đưa lưng về phía Tiêu Vĩnh Gia lén lút chớp mắt với mình thì ngầm hiểu, vội vàng đi tới gần cầu xin.

Thế thì còn thôi, lại còn phịch một tiếng, quỳ hai gối xuống đưới đất.

Tiêu Vĩnh Gia buông bàn tay mà mình ngắm nghía rất lâu xuống, quay mặt lại, nhướng đôi lông mày được tô vẽ cẩn thận lên, mím đôi môi đỏ mọng, mỉm cười.

– Lục lang, cháu cũng biết dỗ bá mẫu đấy nhỉ. Đứng lên đi, hôm nay cháu có quỳ gãy hai đầu gối cũng vô dụng thôi. Yên tâm đi, ta không về cùng, bá phụ của cháu sẽ không làm gì cháu đâu.

Cao Hoàn dù được gửi nuôi dưới danh nghĩa Cao Kiệu, được coi như con ruột trong nhà, nhưng ở trước mặt vị trưởng công chúa bá mẫu cứng cỏi mạnh mẽ này cũng không quá mấy thân thiết.

Nghe vậy đành phải đứng lên, nhìn Lạc Thần, bày ra thái độ đã hết cách.

– Mẹ ơi…-  Lạc Thần cắn môi.

– Con muốn về gặp cha con thì đi theo Hoàn nhi về đi. Mẹ sẽ cho người thu dọn đồ đạc cho con.

Tiêu Vĩnh Gia trông không hề bị lay động, ngắt lời con gái, đứng dậy khỏi sập, bước trên lớp lông mềm mại dưới chân gần như phủ kín bộ quần áo nỉ lộng lẫy, xuống dưới giường, đi ra ngoài.

Ren vàng tinh xảo thêu trên tay áo và váy dài chạm sàn tỏa sáng dưới ánh nắng theo bước chân của bà.

Lạc Thần nhìn theo bóng lưng của bà, hơi chút ngẩn người, bất giác nghĩ đến cảnh mẹ trở về chăm sóc mình sau khi mình ngã bệnh vài tháng trước.

Theo sự quan sát bí mật của nàng, trong những ngày đó, mẹ dường như không cho phép cha nàng ở cùng phòng với mình, phụ thân bị ép hàng đêm phải ngủ ở thư phòng. Mà những người hầu trong nhà, tất cả đều nhìn thấy điều đó nhưng đều giả vờ như không có gì xảy ra.

Trải qua bao khó khăn cuối cùng nàng đã chờ được mẫu thân về nhà, cứ tưởng rằng cha mẹ có thể ở chung một phòng, không thể ngờ được cha mẹ rơi vào tình trạng như vậy, đồng thời cũng không mảy may tránh né ánh mắt của những người hầu trong nhà.

Lạc Thần giận mẹ tuyệt tình, vừa giận vừa thương phụ thân nhu nhược. Nhìn thấy mẫu thân không muốn về nhà, dù là rất thất vọng nhưng nghĩ tới lần trước trước đó thì nàng lại có chút do dự.

Nếu như lần này nàng có cầu xin mẹ trở về nhà lần nữa, cha mẹ lại vẫn ở chung giống như lần trước, đối với tình cảnh của cha nàng, làm cho nàng thật sự không đành lòng.

A Cúc nói chen vào:

– Trưởng công chúa, về hôn sự của tiểu nương tử nếu không phải bị chậm trễ thì đã quyết định từ sớm rồi. Bây giờ quốc sự đã yên ổn, chắc chắn Lục gia sẽ đến cầu thân tiểu nương tử. Dù sao cũng là hôn sự của con gái, chính là ưu tiên hàng đầu. Lúc hai nhà tiếp xúc còn cần trưởng công chúa ra mặt chủ trì rất nhiều lễ tiết. Trưởng công chúa không trở về sợ là không ổn.

Tiêu Vĩnh Gia dừng lại, quay đầu lại nhìn Lạc Thần, không nói gì.

Lạc Thần nghe A Cúc nói chuyện hôn sự của mình và Lục Giản Chi thì hơi chút xấu hổ, cúi đầu không nói gì. Một lát sau, nàng nghe mẫu thân nói:

– Ừm, thế cùng nhau về đi.

– Nếu như không phải vì con gái, ta sẽ không bao giờ gặp người kia đâu!

Dừng một chút, bà lại bổ sung thêm một câu, ngữ khí nhấn mạnh, cũng không biết cố ý là nói cho ai nghe.

A Cúc mỉm cười:

– Dĩ nhiên rồi. Trong nhà gả con gái, làm sao trưởng công chúa không trở về được?

Bà ấy phụ họa theo, sau đó cao giọng gọi người thu dọn hành trang cho nữ chủ nhân. Đám nô bộc lập tức bận rộn.

Lạc Thần thở phào nhẹ nhõm, đi đến nắm tay Tiêu  Vĩnh Gia, nói khẽ:

– Con cảm ơn mẫu thân!

Tiêu Vĩnh Gia xỉa yêu ngón tay trắng như tuyết vào trán Lạc Thần:

– Con đó, mẹ còn nhớ lúc sinh con ra nhỏ tí xíu. Khi đó mẹ còn nghĩ, con gái của mẹ bao giờ mới trưởng thành đây. Lớn lên chắc sẽ là cô gái xinh đẹp nhất. Đúng là chớp mắt một cái con đã lớn rồi. Mẹ già rồi, con cũng cần…

Bà nói, hình như có chút sầu não, dừng lại.

– Mẹ không già chút nào đâu!

Chẳng biết tại sao, Lạc Thần chợt thấy cũng khó chịu, nắm chặt lấy bàn tay còn lại đeo nhẫn ngọc của mẹ mình.

Tiêu Vĩnh Gia lắc đầu, bản thân đánh trống lảng cười nhẹ một tiếng:

– Thôi, tự dưng nói chuyện này với con làm gì nhỉ. Cũng may Giản Chi là chàng trai tốt, mẹ rất yên tâm. Đi thôi.

Nắm lấy tay con gái, đi ra khỏi thủy tạ.

...

Lạc Thần đi theo Tiêu Vĩnh Gia cùng với hàng chục vú già thị nữ quay trở lại thành, ngồi thuyền hoa lên bờ.

Cao Thất đi theo Cao Hoàn tới đón chủ mẫu đã chuẩn bị sẵn xe trâu trở về thành, một dãy bảy tám chiếc, bên cạnh mỗi một chiếc có chí ít ba bốn nô bộc, nhất là chiếc đầu tiên, Lạc Thần theo mẹ ngồi chiếc đó, thân xe được chế tạo bằng gỗ hương, màn che thêu ngân tuyến tơ vàng, vô cùng khí phái.

Mười mấy vú già thị nữ phục thị Tiêu Vĩnh Gia phân chia ngồi xe trâu, đầu đuôi tướng ngậm, dưới sự bảo vệ của nộ bộc bảo tiêu của Cao gia đi qua đường xe chạy ngoài thành đã đi qua mấy ngày trước đây, trên đường đi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt người đi đường. Hơn mười đứa trẻ hồi hương chạy tới, vui cười vừa nhìn vừa đi theo đuôi.

Cao thị vốn là danh gia vọng tộc, lại càng không cần phải nói đã lập công lao hàng đầu trong trận chiến này, những người nông dân đang gặt lúa ở hai bên đường biết đây là xa giá của tướng công đón trưởng công chúa trở về nhà, đợi xe trâu đi qua mới xì xào bàn tán.

– Nghe nói tướng công sợ vợ, sắp năm mươi rồi dưới gối chỉ có một cô con gái, đến nay vẫn không dám nạp thiếp…

– Tướng công có ơn lớn với thiên hạ, nếu ông trời có mắt, tại sao lại bắt ông ấy tuyệt hậu chứ…

Tiếng xì xào tuy rất thấp nhưng vẫn theo gió loáng thoáng truyền vào tai Lạc Thần.

Lạc Thần có chút bất an, vội liếc nhìn mẫu thân ngồi bên cạnh, bắt gặp bà nhắm mắt, vẻ mặt không có biểu cảm gì, thân thể khẽ đung đưa theo chuyển động của xe trâu, giống như là đã ngủ thiếp đi rồi.

Cao Thất cưỡi ngựa đi bên cạnh cũng nghe được một chút, nhíu mày, lập tức dừng ngựa hạ thấp giọng ra lệnh cho nô bộc đi qua quát những hương nhân nhiều chuyện kia.

– Thôi, miệng lưỡi thiên hạ, cháu có thể chặn được bao nhiêu?

Tiêu Vĩnh Gia vẫn nhắm mắt, đột ngột buông một câu, giọng điệu bình thản.

Cao Thất nghe thấy chủ mẫu lên tiếng như thế, đành phải tiếp tục tiến lên.

Một đoàn xe không nhanh không chậm cuối cùng đã tiến vào hoàng thành, đi về hướng Cao gia ngay gần ngự nhai.

Láng giềng trong thành, người qua đường hai bên đường nhìn thấy một hàng xe trâu sang trọng đi đến, nhận ra là Cao gia thì đều dừng lại xem.

Lạc Thần từ lâu đã quen với hành vi xa xỉ của mẫu thân trưởng công chúa, cho nên ngồi yên trong xe, không hề thấy có gì không ổn.  Lúc sắp tới gần ngự nhai, người đi đường ở hai bên đường càng ngày càng nhiều, từ khe hở tấm rèm nhìn ra ngoài, thấy người qua đường đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe trâu mà mình và mẫu thân đang ngồi, nhớ tới những tiếng xì xào của hương nhân lúc mới đến bên ngoài thành kia, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ và đồng thời có chút khổ sở.

Nàng lặng lẽ rụt về sau, tựa vào lưng ghế. Đúng vào lúc, chợt nghe thấy âm thanh của tiếng bánh xe lộc cộc từ đối diện truyền đến, tiếp đó, xe trâu mình ngồi ngừng lại.

– Sao không đi nữa thế?

Tiêu Vĩnh Gia mở mắt, hỏi lên.

– Bẩm trưởng công chúa, đối diện có một cái xe đi đến, hiện đang bị kẹt trên đường, không qua được ạ. – Cao Thất ở bên ngoài đáp.

– Xe nhà nào?

–  Úc Lâm Vương phi ạ.

Úc Lâm Vương phi tên là Chu Tễ Nguyệt, xuất thân Chu Thị, là người bạn thân của đương kim Hứa Hoàng Hậu, tuổi tác tương đương với Tiêu Vĩnh Gia, gả cho tôn thất Úc Lâm Vương.

Úc Lâm Vương địa vị cao quý, ngày thường lại một lòng tu đạo, không hỏi tục sự, Chu Tễ Nguyệt thường xuyên ra vào hoàng cung. Luận thân phận, dù là cách tông nhưng Lạc Thần cũng phải gọi bà ta là mợ.

Trước kia khi vào cung Lạc Thần đã từng chạm mặt bà ta mấy lần.

Dung mạo của Chu Tễ Nguyệt tất nhiên là kém xa Tiêu Vĩnh Gia, nhưng bà ta lại có đôi mắt rất quyến rũ, cũng là mỹ nhân nổi danh Kiến Khang, nghe nói âm thầm bao nuôi không ít trai lơ.

Tiêu Vĩnh Gia vừa nghe đến cái tên này thì trong mắt đã lộ sự căm ghét, lạnh lùng nói:

– Bảo bà ta nhường đường!

Đối diện lại có tiếng cười cất lên:

– Bậc khí phái này ta còn tưởng là ai chứ, thì ra là trưởng công chúa về thành.  Trưởng công chúa nhiều năm ở Bạch Lộ Châu, hiếm khi về thành một chuyến, đúng là khách quý khó gặp. Ta nghe nói mấy hôm nữa Cao tướng công cũng sắp quay về thành, nếu biết tin ắt vui mừng lắm. Nếu như bởi vì ta cản đường làm chậm trễ hai vợ chồng gặp nhau, chẳng phải có lỗi lắm à?

Một cơn gió thổi qua, vừa hay thổi tung hai tấm rèm đằng trước. Lạc Thần nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe trâu mà Chu Tễ Nguyệt ngồi đó không hề có tấm màn che chắn đằng trước, nhìn thấy trong xe không sót một chút gì.

Bà ta ngồi trong xe, cẩm y giày lụa, chỉ có một tấm mạng khảm ngọc bội che mặt, sau tấm mạng là thấp thoáng đôi mày dài chạm thái dương, càng hấp dẫn ánh mắt của những người khác.

Người qua đường hai bên đường đều tranh nhau chạy tới xem, bà ta lại như không để ý, trong tiếng cười quyến rũ, chỉ nghe bà ta thong thả thúc giục nô bộc dịch sát vào bên đường để nhường đường.

Cao Thất thấy đường thông thì vội vàng chỉ huy người đánh xe tiếp tục tiến lên.

Hàng xe dần dần đi đến dinh thự Cao gia.

Lạc Thần lặng lẽ nhìn sang mẫu thân.

Ánh mắt của bà rơi vào trên tấm màn che che chắn lấy tầm mắt kia, bả vai thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, mặt không biểu cảm, một tay nắm lại thành quyền, trên mu bàn tay mảnh khảnh nổi lên gân xanh hình nhện. Mấy móng tay vừa nhuộm đẹp đẽ sáng nay đã bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng bà lại như không hề phát hiện ra.

– Mẹ ơi…

Lạc Thần hơi chút bất an, giật khẽ ống tay áo của bà, gọi khẽ lên một câu.

Tiêu Vĩnh Gia hồi hồn lại, lập tức buông lỏng tay ra, quay sang, cười nhẹ với con gái, bộ diêu khẽ lắc lư, sáng lấp lánh:

– Đến rồi, đi xuống thôi.

Hết chương 9

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện