Xuân Mang Lưu Luyến

Chương 54



Cũng không biết quấn lấy nhau bao lâu, Thẩm Thanh Lạc cảm giác mình sắp mệt lả rồi, Cầu Thế Trinh cũng mồ hôi đầy người, hai người toàn thân ướt dầm dề ôm nhau nằm một chỗ, Thẩm Thanh Lạc vô lực hừ hừ nói: "Lần sau chàng đừng làm lâu như vậy, còn làm nữa, ta sẽ bị chàng giết chết mất. . . . . ."

"Lần sau!" Cầu Thế Trinh đem Thẩm Thanh Lạc ôm sát lại, thô thanh nói: "Lần sau không làm như vậy nữa, lần sau ta nhất định muốn đi vào."

Vậy thì phải thành thân mới được, Thẩm Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn Cầu Thế Trinh, vừa định hỏi hắn trong thành đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc này bụng lại sục sục vang lên.

Cầu Thế Trinh thân thể bỗng cứng đờ, tự tát cho mình một cái bạt tai.

"Ta thật là quá hồ đồ rồi, chỉ nghĩ tới chuyện thân thiết, quên mất nàng mấy ngày nay không được ăn uống no đủ, rất đói bụng phải không?"

Chắc chắn rồi, mấy ngày nay mỗi bữa chỉ ăn một chút xíu, sợ những thức ăn mang tới cũng bị nàng ăn sạch được.

"Đi, sang bên kia đi, ta có nướng một con gà rừng." Cầu Thế Trinh đem Thẩm Thanh Lạc bế lên.

" Để ta mặc y phục đã."

"Để sang bên kia hãy mặc, giờ lại lội nữa, sẽ bị ướt y phục mất.

Lối đi cực kỳ hẹp hòi, Cầu Thế Trinh lôi kéo Thẩm Thanh Lạc chậm rãi đi về phía trước, Thẩm Thanh Lạc một tay chắn ở trước ngực, nhìn phía dưới của Cầu Thế Trinh cao ngất to lơn **(>.

Gà rừng nướng hãy còn ấm, nghửi thấy mùi thịt, Thẩm Thanh Lạc cảm thấy đói hơn rồi, cầm con gà lên ăn như hổ đói, nồi canh rau dại bị rơi xuống đất đã đổ gần hết, chỉ còn lại gần nửa chén, cũng đủ rồi.

Ăn uống no đủ, Thẩm Thanh Lạc hài lòng đến chỗ đệm giường nằm xuống, Cầu Thế Trinh cầm khăn vải giúp nàng lau tay lau miệng, lại ra khỏi sơn động đến khe nước cạnh đó múc nước súc miệng cho nàng.

Giúp xong, Cầu Thế Trinh cũng đến bên cạnh Thẩm Thanh Lạc, đem người kéo vào trong ngực lại bắt đầu sờ soạn người nàng. Thẩm Thanh Lạc hơi cáu, hai gò má ửng hồng, ở trong ngực Cầu Thế Trinh giãy giãy, sẵng giọng: "Đừng động tay động châ nữa, đến lúc nóng người lại cảm thấy khó chịu."

"Sao vậy? Nàng không thấy thoải mái sao?" Cầu Thế Trinh cười cợt.

Ta thấy thoải mái, nhưng chàng không phải là không thoải mái sao? Thẩm Thanh Lạc đè xuống trái tim đang có cảm xúc hỗn loạn, nửa hí mắt hỏi: "Lần này trong thành đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiêu Nhữ Xương đã tìm người của Lang Hoàn Các. . . . . ." Cầu Thế Trinh đem toàn bộ chuyện từ đầu đến cuối kể cho nàng nghe, nói đến phần sau hưng phấn: "Thanh Lạc, cha nàng đã đem nàng gả đã cho ta, chúng ta hiện tại đổi danh phần rồi. Ta đã sai Minh Trí chuẩn bị tất cả, chúng ta trở về là có thể thành thân, cũng không cần chọn ngày nữa, ngày mai ta liền dùng đại lễ cưới vợ chính thất để đưa nàng về, không cần phải để ý đến Tiêu gia, tín vật đính hôn ta đã sớm trả lại họ rồi."

Cầu Thế Trinh nhếch môi cười, toàn thân tràn đầy vui vẻ, giống như một con chó lớn ngây ngốc, chỉ kém không có một cái đuôi dựng lên vẫy qua vẫy lại thôi.

Ngày mai thành thân! Thời gian còn không đến một ngày nữa, sẽ không xảy ra biến cố gì được. Số phận của mình kiếp này thật sự đã thay đổi rồi, Thẩm Thanh Lạc dúi đầu vào trong lồng ngực Cầu Thế Trinh, không nhịn được khóc.

"Đừng khóc, nàng nên vui mừng mới đúng." Cầu Thế Trinh đem Thẩm Thanh Lạc ôm chặt, vụng về mà lau nước mắt bên má nàng.

"Ưm." Là nên vui mừng, không khóc. Thẩm Thanh Lạc ôm thật chặt hông của Cầu Thế Trinh, giống như một đứa bé cuộn người lại, thích ý hưởng thụ cái loại cảm giác an tâm đó.

Thẩm Thanh Lạc mê mẩn sắp ngủ thiếp đi, cảm thấy bàn tay có nhiệt lực của Cầu Thế Trinh lại đi xuống phía dưới của mình tìm kiếm.

Người này, lúc nào cũng muốn, không kìm nén đến khó chịu sao? (anh ấy kìm hãm quen rồi)

Thẩm Thanh Lạc nghĩ đến mới vừa rồi ở sơn động bên kia, lời nói kia Cầu Thế Trinh – hắn vẫn chưa từng phát tiết qua, trái tim ê ẩm, không đè nén được phần cảm động, nàng nhẹ nhàng duỗi tay dò vào trong quần Cầu Thế Trinh, dọc theo cơ bụng bền chắc bụng đi xuống, đến bộ lông tươi tốt ở bên trong, một con cự thú không an phận kia đang xao động.

"Thanh Lạc. . . . . ." Cầu Thế Trinh có chút thở dốc.

Thẩm Thanh Lạc cúi đầu ưm một tiếng, nắm được một ít của cây ***, nhẹ nhàng trợt - động lên xuống.

Đè nén không thể tận hứng kích - tình khiến đói khát càng sâu, tình cảm nổi lên càng thêm nồng đậm. Cách một lớp y phục, hai người vội vàng lấy lòng đối phương, lửa nóng trong thân thể bùng lên, dục - vọng càng ngày càng cứng rắn, đứng thẳng tắp lên, cùng với chốn đào nguyên ướt át. . . . . . Bọn họ hôn bộ phận nhạy cảm của đối phương, hút - mút trêu chọc - lấy, từ cổ họng khàn khàn phát ra thanh âm rên rỉ cùng thỏa mãn, đem dục vọng đốt cháy lẫn nhau đẩy sóng tình lên cao trào. . . . . .

Từng đợt sóng kích thích không ngừng đánh úp vào Thẩm Thanh Lạc khiến nàng không thể động đậy nổi, Cầu Thế Trinh đem nàng kéo lại, nhẹ nhàng dùng ngón tay phủ lên đôi môi đỏ mọng hấp dẫn của nàng.

Ânh mặt trời chiếu vào cửa động dần dần chuyển tối dần, Thẩm Thanh Lạc cố gắng mở hai mắt ra, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta phải đi về chứ?"

Đúng vậy, phải đi về, ngày mai chúng ta còn thành thân đấy.

"Ta phải trở về chỗ của cha ta sao?" Thẩm Thanh Lạc có chút sợ, tuy nói chỉ có một ngày, nhưng người cha đó của mình, không thể theo lẽ thường mà cư xử.

"Không trở về, cha nàng là người không thể tin được, nàng trước cùng ta trở về phủ, chờ đến ban đêm chúng ta sẽ đến biệt viện ở Tây Thành, sáng sớm ngày mai kiệu hoa đến bên kia rước dâu, ta sẽ để cho Minh Trí an bài người sang bên kia chuẩn bị bảo vệ nàng."

Hắn cũng đã an bài thỏa đáng, Thẩm Thanh Kạc cảm động đưa tay ra, Cầu Thế Trinh nắm chặt lấy tay của nàng, cười nói: "Đường xa như vậy, để ta cõng nàng."

Cầu Thế Trinh đang cõng người vẫn có thể đi rất nhanh, Thẩm Thanh Lạc lo lắng sợ hãi mấy ngày, ngày hôm đó hai người ân ái hao tổn sức lực, nàng nằm ở trên lưng Cầu Thế Trinh ngủ mất.

Xa xa thấy cửa phủ mở rộng ra, Tần Minh Trí ở cửa đại môn đảo quanh, Cầu Thế Trinh trái tim trầm xuống, dưới chân hơi chậm lại, nhìn chung quanh một chút, không giống như người của Lang Hoàn Các đến gây chuyện.

"Gia. . . . . ." Tần Minh Trí vừa vặn ngẩng đầu, thấy Cầu Thế Trinh sải bước chạy vội tới: "Gia, người trở lại rồi."

"Xảy ra ra chuyện gì?" Nhìn sắc mặt của Tần Minh Trí, để cho Cầu Thế Trinh có cảm giác như trời sắp sập xuống .

Đúng là trời sập xuống rồi. Hoàng Đế Đại Hy đã phái thái giám tới tuyên chỉ, tuyên Thẩm Thanh Lạc vào cung. Thái giám đã tới được một lúc, vẫn đang đợi bên trong chưa có rời đi.

**

Trên điện Kim Loan, Ứng Viễn Phi vô cùng lo lắng đứng ở đó, trong lòng vội vàng nghĩ, chờ Thẩm Thanh Lạc lên điện rồi, phải làm như thế nào để thay nàng cầu cạnh.

Hôm nay sau khi lâm triều nghị sự xong, An vương gia đột nhiên khải tấu, nói mình ngày hôm trước ở trên đường cái bị thích khách tập kích bị thương, may mắn có thương nhân Tiêu Nhữ Xương kịp thời đưa hắn đến y quán, mới cứu về được một mạng, Tiêu gia gia tài Bạc Vạn cái gì cần cũng đã có, mình không có gì để tạ ơn, muốn xin Hoàng Thượng hạ thánh chỉ ban hôn cho muội muội của Tiêu Nhữ Xương với vị hôn phu của nàng ấy, ban cho Tiêu gia Thiên Ân, cũng coi như hắn báo đáp ân tình của Tiêu Nhữ Xương đã cứu mạng.

Muốn Hoàng Thượng ra thánh chỉ ban hôn cho một kẻ thương nhân? Lúc ấy trên triều đình các đại thần liền đổi sắc mặt, mọi người đều biết An vương chắc chắn đang có dụng ý khác, cũng chỉ là muốn mượn chuyện này lập uy, giết chết nhuệ khí cuả Hoàng Thượng.

Bè cánh của Hoàng Thượng ở trong lòng thầm tính toán nên phản đối hay là giữ vững trầm mặc, bè cánh của An vương lại chuẩn trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị bác bỏ (chứng minh là sai) vây cánh của Hoàng thượng, triều đình nhất thời tĩnh lặng không tiếng động.

Ứng Viễn Phi khi nghe được lời của An vương, cả người cũng bối rối, nếu thánh chỉ ban hôn được ban xuống, vậy nhân duyên của Thẩm Thanh Lạc cùng Cầu Thế Trinh sẽ bị cắt đứt, nếu lấy Tiêu Nguyệt Mị làm chính thất, Cầu Thế Trinh chỉ có thể nạp Thẩm Thanh Lạc làm thiếp, vậy muốn sống yên ổn qua ngày cũng không thể rồi.

Ứng Viễn Phi nhìn các đại thần chia thành hai bè phái đứng ở hai bên, chỉ thấy mọi người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lại không có người nào ra tiếng phản đối, một lòng rơi xuống động không đáy đi. Lại liếc nhìn Hoàng Thượng ngồi ở phía trên, mặc dù chân mày nhíu chặt, nhưng giống như là đã đồng ý. Nghĩ lại cũng đúng, chuyện này nếu theo An vương, tuy có chút mất mặt, nhưng so sánh hai cái, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy lại cùng An vương bất hòa, còn giấy lên một trận tranh cãi giữa các đại thận, Hoàng Thượng trước mắt còn chưa đủ khả năng giải quyết chuyện đó.

Nhưng nếu Hoàng Đế đồng ý lời đã nói ra, miệng vàng lời ngọc không thể sửa đổi, vậy không thể vãn hồi đường sống nữa rồi, Ứng Viễn Phi vội vàng bước ra khỏi hàng.

Trực tiếp muốn ngăn Hoàng Thượng ban hôn cho một thương nhân là chuyện không hề khả quan, như vậy sẽ trực tiếp chọc giận An vương gia khiến hắn càng cường ngạnh xin Hoàng Đế ban thanh chỉ gả. Ứng Viễn Phi cười đối với An vương gia nói: "Vương Gia có thể có chỗ hiểu lầm rồi, Cầu Tiêu hai nhà mặc dù đã đính hôn, nhưng đã bị phá vỡ, nghe nói Cầu gia đã muốn từ hôn từ lâu rồi."

Hoàng Thượng mấy ngày nay mượn chuyện này chuyện kia, đề bạt không ít quan viên của mình, Ứng Viễn Phi cũng là một người trong số đó, An vương đối với chuyện cân nhắc người này luôn phản đối, Ứng Viễn Phi lúc này lại công khai ra ngoài phản bác hắn, tuy ngôn ngữ uyển chuyển, vẫn khiến An vương cực kỳ không vui.

Hắn hôm nay muốn có thánh chỉ ban hôn, đã nắm chắc phần thắng trong tay, công tác chuẩn bị đã làm đủ, tình huống cũng nắm được rất rõ ràng được, mắt thấy chuyện thành công rồi, Ứng Viễn Phi lại ra ngoài chặn ngang một gạch, lập tức cười lạnh nói: "Ứng Hữu ti(1 chức quan) quả thật là một người hiểu biết, biết được hôn sự này Hoàng Thượng nên ban hôn ngay, này Cầu Thế Trinh rõ ràng đã có vị hôn thê, lại. . . . . ."

An vương gia đem chuyện Thẩm Thanh Lạc nói ra, từ khuê các Chi Lễ đến lễ nghĩa liêm sỉ, cổ động công kích một phen, Thẩm Thanh Lạc ở trong miệng hắn chính là một người không có đức hạnh cùng liêm sỉ còn không bằng một cô gái thanh lâu.

"Hoàng Thượng, từ xưa lệnh của cha mẹ lời của mối mai, hôn sự hai nhà Cầu Tiêu do phụ thân hai nhà từ hai mươi năm trước khi Tiêu gia tiểu thư ra đời thì liền lập thành, trung hiếu lễ nghĩa há có thể không để ý, chính là vì công lý đạo nghĩa, cũng xin Hoàng Thượng vì Tiêu gia tiểu thư làm chủ chuyện này."

Giai nhân trong lòng bị An vương nhục mạ như thế, Ứng Viễn Phi giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chuyện Cầu Thế Trinh cùng Tiêu Nguyệt Mị đã đính hôn là thật, lại thêm quan hệ giữa Cầu Thế Trinh và Thẩm Thanh Lạc mà nói, quả thật Cầu Thế Trinh cùng Thẩm Thanh lạc đuối lý rồi, nếu làm rõ nguyên nhân, cũng không chắc nhận được lợi thế.

Lúc này không tranh thủ, thánh chỉ ban hôn được ban xuống thì không thể cứu vãn được nữa, Ứng Viễn Phi bất chất tất cả, đối chọi gay gắt nói: "Nghe Vương Gia nói hình như ngài rất hiểu rõ chuyện này, Viễn Phi xin hỏi Vương Gia, Cầu Thế Trinh muốn từ hôn trước, hay là do biết Thẩm Thanh Lạc trước nên mới làm vậy?"

Câu hỏi này thật bén nhọn, An vương cười lạnh một tiếng không đáp, hắn phái quan viên tiếp theo đứng dậy, cố ý gây sự hỏi: "Ứng hữu ti cho là hiếu đạo có thể không để ý, phụ mệnh không nên tuân theo sao?"

. . . . . .

Hai bên bên nào cũng cho là mình phải, Hoàng Thượng tuy không muốn để một chuyện nhỏ như vậy cùng An vương gia so tài, nhưng nếu không cần phải thánh chỉ ban hôn, giữ được quyền uy Chí Tôn tất nhiên tốt hơn, cố ý không cản cuộc tranh luận lại, cho phép Ứng Viễn Phi cùng An vương cùng mấy đại quan trong triều tranh luận, sau đó người bên vây cánh của Hoàng Thượng thấy chuyện này có thể chuyển biến, lại nhân được ám hiệu của người ngồi trên ngai vàng, cũng ra ngoài giúp đỡ Ứng Viễn Phi cùng người của An vương tranh luận.

Một chuyện nho nhỏ ở trên triều đình cãi tới cãi lui không dứt, từ lễ nghĩa liêm sỉ, đến cuối cùng rút ra quan điểm, một bên khẳng định Thẩm Thanh Lạc không tuân thủ khuê các Chi Lễ, một bên lại nói Tiêu Nguyệt Mị ác độc tàn bạo, sau đó, không biết người nào đề nghị, khiến Hoàng Thượng tuyên Tiêu Nguyệt Mị cùng Thẩm Thanh Lạc lên điện trần tình, để Hoàng Thượng tự mình làm chủ, người nào đúng lý liền tứ hôn cho người ấy.

Hoàng Thượng chỉ ước gì huyên náo đến không cần hạ thánh chỉ ban hôn, nên cũng vui vẻ hạ chỉ tuyên Tiêu Nguyệt Mị cùng Thẩm Thanh Lạc vào cung, Thẩm Thanh Lạc không có ở đây, Tiêu Nguyệt mị trước vào cung .

Tiêu Nguyệt Mị hôm qua nhảy lầu bức bách Tiêu Nhữ Xương, tay gãy chân tàn, cả người thật lại nhếch nhác, vốn ngày bình thường đã không cần phải nói (ý xinh đẹp ko phải nói), lúc này lại càng nhu nhược dịu dàng hơn, vừa lên điện liền thắng được không ít đồng tình cùng thương hại, Hoàng Thượng hỏi câu nào, Tiêu Nguyệt Mị cũng khóc sướt mướt, đau khổ trách móc bày tỏ nàng không muốn cản trở nhân duyên tốt của Cầu Thế Trinh cùng Thẩm Thanh Lạc, hôm qua là muốn tự tuyệt (tự sát) để thành toàn cho bọn họ, ai ngờ ông trời không cho nàng được như ý nguyện, cầu xin Hoàng Thượng ban thưởng cho nàng một ly rượu độc, nàng nguyện ý chết để thành toàn cho Thẩm Thanh Lạc cùng Cầu Thế Trinh.

Giai nhân nhỏ lệ, nước mắt tích trên điện đã hòa tan lòng cứng rắn của một số Đại lão gia, Thẩm Thanh Lạc chưa lên điện, mọi người đã thiên về phía Tiêu Nguyệt Mị rồi, nếu không phải hai bè phái đang đấu tranh, vây cánh của Hoàng Thượng cũng muốn xin Hoàng Thượng vì Tiêu Nguyệt Mị ban thánh chỉ tứ hôn vì Tiêu Nguyệt Mị mà làm chủ công đạo rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện