Xuân Như Cựu

Chương 103





Cuối cùng, Vệ Tú cũng dỗ được Bộc Dương vào giấc ngủ. Nàng đợi tới canh ba vốn là muốn nói rõ mọi chuyện với Bộc Dương. Nhưng mà thấy Bộc Dương trở về với vẻ mặt mệt mỏi, nàng có chút không nỡ, không muốn nàng ấy đã mệt mà còn phải hao tổn tinh thần vì bản thân nàng. Cho tới khi Bộc Dương rơi lệ thì Vệ Tú càng triệt để gác bỏ ý niệm ban đầu của mình, chỉ biết nhẹ giọng an ủi nàng ấy. Cũng đã kéo dài lâu tới vậy, thêm vài ngày nữa có lẽ cũng không thành vấn đề.
Vừa vào cung, trong điện còn chưa kê thêm một chiếc giường khác, Vệ Tú không định nói, Bộc Dương cũng không lên tiếng chuyện này nên hai người ngủ chung. Bộc Dương ngủ, ngày mai có buổi thượng triều sớm, trước giờ mẹo (khoảng 6h-8h) là phải rời giường rồi, tính lại thì Hoành Nhi của nàng còn không ngủ được hai canh giờ.
Như vậy không được, nếu Hoành Nhi làm việc quá nhiều như vậy thì nàng cần phải nói chuyện rõ ràng với nàng ấy mới được. Vệ Tú nhìn khuôn mặt ngủ say của Bộc Dương, trong lòng thầm nghĩ.
Bộc Dương ngủ hơi xa, giữa các nàng hầu như có thể để được một cái gối, có lẽ là sợ đụng đến vết thương của nàng. Vệ Tú di chuyển qua một chút để khi Bộc Dương ngủ mơ mơ màng màng sẽ tìm tới chỗ của nàng rồi mới nhắm mắt ngủ.


Ngày hôm sau tỉnh lại, Bộc Dương quả nhiên là nằm sát vào Vệ Tú, nàng ôm lấy cánh tay nàng ấy, tựa trên vai nàng ấy, ngủ rất ngon.
Tần Khôn ở ngoài điện gọi một tiếng, hắn có chút lo lắng. Nếu bệ hạ còn không dậy thì sẽ muộn, lần đầu lâm triều sau khi đăng cơ thì không thể gây lỗi lầm như vậy!
Ngày hè, trời sáng khá nhanh, trong phòng đã tràn đầy ánh sáng.
Bộc Dương buông lỏng tay, từ bên cạnh Vệ Tú ngồi dậy.
Tuy là đang mùa hè nhưng cũng sắp tới lập thu rồi, ban đêm và sáng sớm vẫn có chút lạnh. Bộc Dương rời giường, đi chân trần trên nền nhà, khom người giúp Vệ Tú đắp lại chăn rồi mới ra cửa.
Tần Khôn thấy bệ hạ cuối cùng cũng ra ngoài mới nhẹ thở ra, vội vàng cho những tì nữ phía sau tiến lên hầu hạ, giúp bệ hạ thay y phục, rửa mặt, chải đầu.
Thời gian cấp bách, vội vàng không tránh khỏi sẽ tạo ra tiếng động, Bộc Dương nhíu mày, hạ giọng trách mắng.
"Nhỏ tiếng lại."
Đám cung nhân hầu hạ ổn định lại, cũng nơm nớp lo sợ.
Vội qua vội lại thì cuối cùng cũng xong để thượng triều.


Tân quân đăng cơ cũng đã viết chiếu thư bố cáo thiên hạ, nhưng hiện tại tin tức còn chưa được linh thông, đều do trạm dịch trên đường thông báo lại hoặc là do thương nhân đi khắp nơi, miệng truyền miệng. Đối với những chỗ xa xôi, hoặc là những vùng giáp biên giới, đợi nghe được tin tức tân quân đăng cơ có lẽ là nửa tháng sau rồi.
Cho nên, quan viên các nơi muốn dâng lễ vật tặng tân quân, hoặc là nước láng giềng cử người đến thương tiếc Ai Đế cũng ít nhất phải một tháng sau, hai ngày này cũng coi như là rảnh rỗi.
Bộc Dương hạ chiếu, lệnh cho lễ bộ chuẩn bị đại điển sắc lập hoàng phu, lại lệnh cho Thái Sử Giám chọn ngày lành tháng tốt. Ngày hôm qua cũng đã hạ chỉ, sắc phong Vệ Tú làm hoàng phu, Vệ Tú hiện tại đã là hoàng phu nhưng còn thiếu một điển lễ. Trong lễ, từ Hoàng đế trao tặng kim sách bảo ấn làm biểu tượng trong cung, những thứ này sẽ tượng trưng cho thân phận trong cung, được sứ giả nhận từ tay Hoàng đế để trao lại cho hoàng phu. Sứ giả có ba người, một người là chính, hai người còn lại là phó, thường là phiên vương trong tôn thất hoặc những vị quan cao trong triều đình đảm nhiệm, thập phần trịnh trọng. Sau khi sắc phong thì sẽ bái tế trời đất, cả quá trình buổi lễ đều rất long trọng.
Bộc Dương cũng không muốn bạc đãi Vệ Tú, hơn nữa, sau khi biết được thân phận của nàng thì lại càng không thể bạc đãi nàng.
Thật ra Bộc Dương cũng có hận, hận Vệ Tú lòng dạ sắc đá, không đáp lại tấm chân tình của nàng, hận nàng ấy lợi dụng tình cảm của nàng, biết nàng yêu nàng ấy sâu đậm mà còn dụ nàng càng lún càng sâu.
Nhưng trên tất cả vẫn là sự áy náy. Toàn tộc họ Trọng lâm nạn quả thật là do phụ hoàng của nàng sai.
Thái Sử Giám làm việc rất nhanh, hôm qua vừa nói thì hôm nay đã lập tức chuẩn bị. Gần giờ ngọ thì Thái Sử Lệnh đã đích thân đến bẩm báo, đầu tháng sau thì ngày một và ngày mười bảy đều là ngày lành, nếu không phải hai ngày này thì phải kéo tới ba tháng sau, ngày năm tháng mười cũng là ngày tốt nhưng cũng không bằng ngày mười bảy tháng sau, đó là ngày đại cát, vạn sự đều tốt lành.
Bộc Dương tính toán trong lòng, ngày mười bảy thì còn khoảng hai mươi ngày. Ba ngày sau là lập thu, sau lập thu thì trời sẽ chuyển lạnh nhưng cũng không quá lạnh, thoải mái một chút cũng sẽ không lo Tú Tú của nàng mệt.
Nàng quyết định chọn ngày này.
Thái Sử Lệnh chọn ngày xong thoải mái, trong lòng cũng vui vẻ, vừa định lui ra thì Bộc Dương bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nên hỏi.
" 'Chu sử' sửa xong chưa?"
"Đã sửa xong." Thái Sử cung kính trả lời.
Hai năm trước cũng đã sửa xong chỉ là không biết vì sao mà Cao Hoàng đế hạ lệnh tạm hoãn ban bố nên kéo dài tới bây giờ. Hoàng đế cũng đã đổi hai người, 'Chu sử' vẫn còn giữ lại ở Thái Sử Giám, chưa quyết định được.
Bộc Dương hỏi Vương Thừa tướng vài chuyện nhưng đối với Trọng gia vẫn không biết quá nhiều, nghĩ đến trong Chu sử sẽ có ghi lại nên thuận miệng hỏi.
"Khanh mang tới đây, trẫm muốn xem."
Nói qua lại mấy câu, Thái Sử Lệnh cảm giác được tân quân là một người bình dị gần gũi không giống Ai Đế, luôn luôn cao ngạo nhưng sự cao ngạo đó cũng không lộ ra được sự vinh hiển, quý trọng mà tân quân bình dị, gần gũi lại khiến ông làm thần tử cũng không dám chần chừ, chỉ càng thêm kính sợ.
Đó chính là khí thế.
"Thần lập tức đem tới. " Thái Sử Lệnh vội vàng hành lễ.
'Chu Sử' khá dài là đồ sộ, lấy ví dụ từ mục lục các quyển, Đế Vương bản kỉ có bảy quyển, kí sự có hai mươi quyển, liệt truyện bảy mươi ba quyển, niên biểu cũng ba mươi quyển, tổng cộng là một trăm ba mươi hai quyển.
Nhóm biên sử có mười bảy người, trừ sử gia còn có vài vị học sĩ tài hoa cũng thuộc nhóm này.
Chỉnh sửa lịch sử luôn là việc trọng đại, lúc trước cũng khiến cho dân chúng đều chú ý.
Bộc Dương cầm bản thảo đã hoàn thành, nhìn vào mục lục trước tiên, tìm một vòng vẫn không thấy được cái cần tìm. Trong một triều đại, người có thể được ghi vào liệt truyện không ít, nhiều lắm thì cũng chỉ là vài dòng ít ỏi thôi, cũng không ít hai ba người cùng xuất hiện trong một đoạn truyện, cho nên thật sự rất nhiều, cũng có thể sẽ bỏ sót.
Bộc Dương sợ bản thân mình vội vàng nhìn sót nên lại tìm một lượt nữa. Những vẫn không tìm thấy. Chẳng những không có tên của Trọng công, trong triều đại của Nhữ Nam vương cũng không có một vị đại thần nào họ Trọng. Trọng gia là đại tộc, chịu tai ương mà bị xóa sổ nhưng trong thời thịnh thế thì trong triều không thể không có họ Trọng! Chỉ có thể là bị người khác cố ý xóa đi.
Bộc Dương dường như đã hiểu vấn đề nhưng nàng không cam lòng nên lại tìm lại một lượt. Tất nhiên là công dã tràng.
Bộc Dương cảm giác cả sức để ngồi cũng đều mất hết. Đối với Vệ Tú, oán khí cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Bộc Dương hồn bay phách tán, nàng hiểu được ngăn cách của mình và Vệ Tú cả đời này khó có thể xóa bỏ được.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn còn đó một chút hy vọng. 'Chu sử' còn chưa ban bố thì chuyện này cũng chỉ có mấy người trong Thái Sử giám biết, sẽ không lộ ra ngoài. Tú Tú cũng không biết chuyện này.
Nàng ấy hận phụ hoàng của nàng là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng nàng muốn biết tình cảm của Tú Tú với nàng là như thế nào. Các nàng ở chung bốn năm, nàng ấy là người như thế nào nàng cần phải làm rõ. Nàng đối với nàng ấy toàn tâm toàn ý, nàng ấy có cảm động hay không, thù hận trong lòng có giảm bớt hay không.
Nàng quyết định đi hỏi một câu.
Có lẽ là đã suy nghĩ cẩn thận thì không có gì là không chịu được cả.
Bộc Dương trước nay vẫn luôn là người làm việc rất quyết đoán. Nàng trước vẫn bình thản triệu Thái Sử lệnh đến, cũng không hỏi ông vì sao lại gạt bỏ công lao của đại tướng quân, trong sách sử lại không ghi lại một chút gì, hiện tại chỉ cần thêm vào là được. Nàng không định để Vệ Tú biết được việc làm của tiên đế, thầm nghĩ cứ im lặng mà bù vào là được. Huống chi, nếu ngay cả sách sử mà cũng không công bằng được thì những binh sĩ đã vì nước mà đổ máu, bỏ mệnh phải đau lòng đến mức nào.
Thái Sử Lệnh nghe được chiếu thư thì nét mặt lộ ra vẻ vui mừng, dường như là muốn lập tức vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ sửa chữa lại một cách tốt nhất.
Bộc Dương cười, lệnh ông ta lui xuống, đợi Thái Sử Lệnh đi rồi thì nàng mới trở về Hàm Quang điện.


Vệ Tú ở trong đình viện, gọi tỳ nữ của nàng là A Dung ngồi giữa vườn hoa. Vệ Tú trong tay cầm một quyển sách nhưng cũng không xem mà chỉ cầm trong tay, mỉm cười nhìn A Dung ngắt một khóm hoa nhài. Đây có lẽ là số hoa nhài cuối cùng trong năm nay. Hoa trắng, nở theo từng nhóm, không quá kinh diễm nhưng lại rất thanh nhã, hương thơm ngọt ngào.
A Dung đem hoa đến để trước mặt Vệ Tú, Vệ Tú ngắt một nhánh cài lên tóc mình.
Bộc Dương nhìn một màn này liền đứng lại, nàng cho toàn bộ cung nhân lui xuống hết, một mình đến sau một cây lớn, đứng xa xa nhìn Vệ Tú mà cũng không tới gần. Ánh mắt nàng nhìn A Dung còn mang theo chút hâm mộ nhưng lại có thêm một phần kiềm chế.
A Dung dường như là rất thích, cũng ngượng ngùng cuối đầu, Vệ Tú cười nói gì đó thì A Dung lập tức xấu hổ, giận dữ trừng mắt nhìn nàng ấy rồi xoay người chạy vào trong điện. Cái trừng mắt đó cũng không phải kiểu hung ác mà càng giống thẹn quá hóa giận.
Vệ Tú buồn cười lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn A Dung đến khi cô ấy vào trong điện thì nàng mới thu lại nụ cười của mình, trong mắt lộ ra chút buồn bã, cuối đầu mở ra quyển sách trên tay.
Bộc Dương đợi một lúc nữa mới giữ nét mặt tự nhiên mà từ sau cái cây đi ra.
Hôm nay gió nhẹ, thời tiết cũng rất tốt, không lạnh không nóng, rất ôn hòa. Vệ Tú ngồi trong đình viện một chút, ánh mặt trời chiếu lên người lộ ra vẻ lười biếng. Nghe được tiếng bước chân đang tới, Vệ Tú quay đầu, nhìn thấy Bộc Dương đang bước lại gần. Phía sau nàng ấy cũng không có tì nữ hay thái giám theo hầu mà chỉ có một mình nàng ấy. Vệ Tú đóng sách lại, bỏ qua một bên.
Bộc Dương đến gần, nhìn thấy trên đầu gối của Vệ Tú còn vương một cánh hoa, có lẽ là lúc chiếc hoa đã rơi xuống. Nàng không nói gì, chỉ đơn giản phủi đi cánh hoa đó rồi ngồi xuống bên cạnh Vệ Tú.
"Sao nàng lại tới đây? Không có chuyện gì chứ?" Vệ Tú vẫn mỉm cười nhìn nàng cho tới khi nàng ngồi xuống mới nói.
"Vốn là không có việc gì, hai ngày này còn rất thanh nhàn." Bộc Dương đương nhiên không để lộ tâm sự trên mặt, nghe nàng hỏi như vậy cũng chỉ cười mà trả lời.
Nàng có chuyện muốn hỏi Vệ Tú nhưng chắc chắn sẽ không hỏi thẳng, nàng có lẽ sẽ hỏi lòng vòng một chút. Như vậy thì dù có nghe được câu trả lời không muốn nghe thì cũng không tới mức không có đường lui.
Vệ Tú cũng nghĩ như vậy nên thuận tiện nói.
"Chi bằng nàng đem tấu chương đến đây phê duyệt đi." Vậy thì cũng không cần chạy qua chạy lại Tuyên Đức điện và Hàm Quang điện. Trong Hàm Quang điện cũng có thư phòng.
Bộc Dương thấy như vậy cũng được, gọi Tần Khôn đến, lệnh cho hắn đi lấy tấu chương tới đây.
Đề nghị của nàng được Bộc Dương tiếp thu thì luôn là một việc khiến nàng vui vẻ. Ý cười Vệ Tú càng sâu, nàng lại nói tiếp.
"Mấy ngày nữa thì tới Lập Thu, cá chúng ta nuôi ở phủ công chúa cũng có thể bắt lên ăn rồi. Nếu nàng rảnh rỗi thì kiếm thời gian qua nhìn bọn chúng một chút đi."
Trong mắt Bộc Dương cũng đều là ý cười ấm áp. Tú Tú có thể nhớ được những chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong lòng nàng ấy, nàng cũng có một vị trí phải không?
"Được, chi bằng chờ đến sau lễ sắc phong cho nàng rồi đi. Thái Sử giám đã chọn được ngày, là ngày mười bảy tháng sau." Bộc Dương cười nói.
"Được, đến lúc đó thì cho người qua đó thu dọn trước." Vệ Tú tính toán thời gian cũng không quá lâu thì gật đầu.
Công chúa phủ là dinh thự trước đó của Bộc Dương, luôn có người trông coi, tất nhiên sẽ không lụi bại. Cử người đi cũng chỉ là báo trước một tiếng thôi.
"Cũng được, miễn cho bọn họ luống cuống tay chân thì không tốt." Bộc Dương thấy không khí thoải mái, thời điểm này rất tốt, Bộc Dương nhìn sắc mặt của Vệ Tú, làm như là tùy ý nhắc tới.
"Tú Tú, ta có một việc không biết phải giải quyết như thế nào."
"Mời bệ hạ nói." Vệ Tú nghe vậy thì sắc mặt cũng nghiêm túc lên.
"Là chuyện của Hán Vương và Đằng Vương. Bọn họ còn nhỏ, nhìn cũng bình thường, không thì tiên đế cũng không bỏ qua bọn họ mà lập trưởng tôn. Nhưng bọn họ dù sao cũng là hoàng tử." Bộc Dương đơn giản nói.
Tiên đế mà Bộc Dương nói đến chính là Cao Hoàng đế, nàng vẫn còn giữ thói quen xưng hô như vậy.
Vệ Tú nghe hiểu. Tiêu Đức Văn băng hà, Tấn Vương, Triệu Vương, Kinh Vương, Đại Vương đều có tội liên can, xử lý toàn bộ con cháu. Theo lệ thường thì người tiếp theo kế vị phải là Hán Vương. Nhưng thế lực của Bộc Dương khá lớn, nàng lại có lòng muốn xưng đế, Hán Vương cũng không ngốc, lập tức nhượng bộ, cùng với Đằng Vương thượng biểu nói rõ không có lòng với đế vị.
Nhưng bọn họ dù sao vẫn có quyền lên ngôi, nói không chừng thì trong lòng rất nhiều người, Hán Vương mới là chân mệnh thiên tử. Hai người này rất khó giải quyết, cái khó không nằm ở chỗ thế lực của bọn họ nhiều hay ít mà là ở chỗ thân phận của bọn họ.
Vệ Tú âm thầm suy nghĩ. Bộc Dương cũng cẩn thận nhìn nàng, trong lòng có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Nàng hạ giọng, trong giọng nói có sự sợ hãi mà đến chính nàng cũng không nhận ra.
"Tú Tú, ta muốn giữ bọn họ ở lại trong kinh, nàng thấy sao?"


-------------


Tác giả có lời muốn nói: còn chưa vội kết thúc a, ít nhất phải đợi tới khi mà Vệ Túng Túng biến thành Vệ Gan Lớn.
Không cần gấp a.


-------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện