Xuân Như Cựu

Chương 45





Hôm nay là ngày Hoàng đế triệu kiến, Bộc Dương đi cùng Vệ Tú vào cung, xe ngựa đã đợi sẵn ngoài phủ, hai người sóng vai mà đi ra từ tiểu viện của Vệ Tú.
Ngày xuân nên mưa triền miên không dứt. Mưa rào đầu mùa làm cho đường đi trơn ướt.
Cảnh trí trong phủ thật sự rất đẹp, cánh hoa màu hồng vì mưa mà rơi xuống, trải đầy trên đất. Lá cây xanh thẫm tươi tốt được nước mưa rửa qua một lần, mang theo sự xanh tươi mọng nước, làm cho không khí tràn ngập hơi nước. Ngay cả trong từng hơi thở cũng mang theo hương vị ẩm ướt.
Vệ Tú mặc một thân y phục đen, đầu cài trâm ngọc, xe lăn đi không nhanh không chậm. Bộc Dương cũng không gấp, chỉ nói với nàng về lễ nghi khi gặp Hoàng đế và sở thích của ngài.
Vệ Tú chăm chú lắng nghe, trên môi lộ ra nụ cười có vẻ rất vui sướng. Bộc Dương thấy vậy cũng yên tâm một chút.
Xe ngựa chạy nhanh nhưng vẫn rất ổn định, chỉ đi hơn nửa canh giờ là đã tới cửa cung.
Trong cung, cứ cách mỗi một đoạn đều có một binh lính thuộc vũ lâm quân đứng canh, mỗi người đều mặc khôi giáp có ấn kí của vũ lâm quân, dáng người cao ngất, tay cầm trường mâu. Thỉnh thoảng cũng có một đội vũ lâm đi tuần tra, phòng vệ cẩn mật, cực kì nghiêm túc. Tuy có người nhưng lại không hề nghe thấy tiếng nói nào.
Người bình thường thấy cảnh này thì đều khiếp sợ, Vệ Tú lại không có chút kinh hoảng nào, thỉnh thoảng còn nhìn một đội vũ lâm đang đi tới, trong mắt hiện ra một chút suy tư.
Thường khi thành lập tân triều, sau khi trải qua chiến tranh, mấy niên đại đầu tiên sẽ có vẻ mạnh mẽ, nhiệt huyết, sau khi truyền qua nhiều thời đại mới để lộ vẻ chậm chạp, già nua. Nhưng Ngụy quốc lại khác, Hoàng đế đảo chính, không cần phải dùng chiến tranh để chiếm lấy ngôi vị, trước đó thì Đại Chu đã truyền được bốn đời, trọng thần trong triều cũng đa số là đại thần nhà Chu, cung điện này cũng là của nhà Chu nên vốn không nhìn ra được vẻ nhiệt huyết, mạnh mẽ.
Tuy nhiên, hôm nay đích thân nhìn thấy, cung điện này vẫn rất trang nghiêm, binh lính nghiêm túc không có chút thái độ thả lỏng. Công lao của các tướng lĩnh không ít nhưng nhiều hơn chính là khả năng cai quản của Hoàng đế rất tốt.
Đi qua hành lang tiến vào đại nội hoàng cung thì có thể loáng thoáng thấy được bóng dáng của thái giám và cung nữ. Thường là một tốp năm ba người cùng đi, cúi đầu bước nhanh đi qua, cũng không thấy vui cười nói chuyện trên đường đi. Bọn họ nhìn thấy kiệu của công chúa thì nép qua bên đường, khom người đợi kiệu qua rồi mới tiếp tục đi.
Lễ nghi không có sai lầm nào, theo đúng khuôn phép và sắc mặt cũng không có áp lực hay đau buồn gì.
Vệ Tú nhìn vũ lâm quân và cung nhân thì hiểu là hoàng cung này canh phòng cực kì nghiêm mật, nếu có một ngày thành Lạc Dương bị phá, không cần nói tới tướng sĩ, chỉ tính riêng cung nhân trong hoàng thành cũng có thể tự tạo thành một nhóm quân kỉ luật nghiêm minh.
Chủ nào tớ nấy, một vị vua như thế nào chỉ cần nhìn những người này là có thể nhìn ra được một chút.
Vệ Tú biết rõ vị Hoàng đế này cũng coi là cần cù, cũng có chút thủ đoạn. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy lại cảm thấy chấn động, trong lòng sinh ra một cảm giác nguy hiểm. Sau này làm việc, nàng cần chú ý cẩn thận hơn mới được.
Nàng quay đầu nhìn Bộc Dương. Công chúa nhìn nàng nở nụ cười, an ủi.
"Phụ hoàng là người rất tốt, sẽ không làm khó sĩ đồ có năng lực."
"Tại hạ có nghe qua điều này." Vệ Tú cũng cười một cái.
Tới gần Tuyên Đức điện, nó to lớn lại có khí thế mạnh mẽ, như một ngọn núi sừng sững đứng đó. Người đứng trước nó lại rất nhỏ bé, trong lòng không khống chế được sẽ sinh ra khiếp sợ.
Vệ Tú ngẩn ngơ nhìn, trong lồng ngực nàng tim đập cực nhanh. Đây không phải là sợ hãi, không phải kinh động, khẩn trương thì có một chút, nhưng phần nhiều là kích động.
Càng ngày càng tới gần hơn, kẻ thù của nàng đang ở đây, không bao lâu nữa nàng sẽ nhìn thấy hắn. Vệ Tú cũng không lo lắng bản thân sẽ để lộ sự thù hận của mình.
Nhà của nàng trên dưới cả trăm mạng người, từ tổ mẫu hơn tám mươi tuổi cho tới đứa trẻ vừa sinh không được bao lâu đều trở thành hồn ma dưới đao của Tiêu Ý. Trừ nàng ra không có ai có thể sống sót. Nàng đi tới hôm nay, bên dưới mỗi bước chân đều có một vết máu đỏ thẫm rất đậm.
Trong thời khắc của mấy năm trước, mẫu thân ngã xuống, phụ thân biến mất trong biển người điên cuồng chém giết, huynh trưởng chết không nhắm mắt, những hình ảnh đó luôn theo nàng trong từng giấc ngủ. Nhất định người nhà của nàng hiện hồn về thúc giục nàng, để nàng sống sót là muốn nàng báo thù, đòi lại công đạo cho họ.
Sự thù hận chảy trong máu, thấm dần vào trong linh hồn của nàng. Nàng học cách che giấu cảm xúc, biến bản thân thành ẩn sĩ, học cách không để lộ suy nghĩ trước mặt người khác, không để lại bất kì dấu vết gì.
Nàng không hề lo lắng mình để lộ bất kì manh mối nào trước mặt Hoàng đế, nhưng nàng giống như điên lên mà nghĩ muốn chính tay đâm thẳng kẻ thù trong hôm nay. Tốt nhất là cho Hoàng đế chảy máu từng chút từng chút một mà chết, khiến ông ta trước khi chết vẫn phải nhận hết tra tấn, để nàng có thể tự tay lóc thịt làm thi thể ông ta không còn nguyên ven, đem xương nghiền thành tro, khiến ông ta hồn phi phách tán! Nàng đã chờ đợi nhiều năm, vốn nghĩ vì sau này có thể trả được thù, bản thân có thể nhẫn nhịn, có thể chờ đợi nhiều năm. Nhưng chỉ nghĩ tới việc kẻ thù của mình ở cách mình không xa, suy nghĩ muốn tiêu diệt ông ta đã lập tức chiếm đầu óc nàng, thầm nghĩ muốn giết ông ta, giết chết ông ta!
"Tiên sinh." Bộc Dương bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang những sự thù hận đang trào dâng trong lòng Vệ Tú.
Vệ Tú có hơi kinh ngạc, lại lập tức che dấu suy nghĩ của mình, không biểu lộ bất cứ sự khác lạ nào, tự nhiên quay đầu, mim cười, dịu dàng lên tiếng.
"Chuyện gì vậy điện hạ?"
Bộc Dương đang định lên tiếng, lại thấy áo Vệ Tú có chút rối loạn, nàng rất tự nhiên khom người giúp nàng ấy sửa lại quần áo. Ngón tay mềm lại tinh tế vừa mới chạm tới cổ áo của Vệ Tú, nàng ấy đã lập tức ngã người ra sau né tránh, dáng vẻ hoàn toàn là đang phòng bị. Tay của Bộc Dương hơi ngừng lại một lát cũng liền thu lại, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ, cũng có chút đau lòng khó nhận ra.
Vệ Tú rũ mắt, tự mình sửa sang lại y phục rồi nói.
"Không nên để bệ hạ đợi lâu."
Bộc Dương nhìn Vệ Tú sửa lại y phục chỉnh tề. Trong lòng hiểu rõ lúc này không phải là thời điểm dây dưa nên cũng nhẹ giọng lên tiếng.
"Lần này triệu kiến, có lẽ tiên sinh cũng hiểu rõ. Nói là vì "Dời Nhung Luận" nhưng thực tế lại vì muốn mời tiên sinh ra làm quan trong triều. Có lẽ tiên sinh cũng đã có cách ứng đối, ta cũng sẽ không nhiều lời." Bộc Dương có chút lo lắng, Phụ hoàng của nàng đối với nàng thì luôn khoan dung, từ ái, nhưng với người bên ngoài thì ngài lại không thường thể hiện vẻ nhân từ. Giọng nói của Bộc Dương có xu hướng nhẹ lại. "Lát nữa yết kiến, phụ hoàng có lẽ không lưu lại ta ở bên cạnh, mong tiên sinh có thể cẩn thận."
Hoàng đế kiêng kị cái gì thì Bộc Dương cũng đã nói với Vệ Tú. Nàng ấy sẽ không vào triều. Vì vậy, Vệ Tú cũng tự hiểu, nan đề của hôm nay chính là làm sao để từ chối lời mời của Hoàng đế. Nhưng mà đó là Hoàng đế, muốn từ chối là từ chối được sao? Càng là một quân chủ anh minh, cường thịnh thì lại càng không cho phép có người nói không với ngài. Sao Bộc Dương có thể không lo lắng chứ?
Nếu người cha mà nàng luôn yêu thương lại làm tổn thương đến người mà nàng yêu thì thật không hay.
Vệ Tú hiểu rõ những lo lắng của nàng, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cất lời.
"Ta tự có chừng mực, điện hạ không cần lo lắng quá." Sau đó, nàng lại cười "Nếu điện hạ không thể ở lại trong điện, vậy thì một lúc nữa, e là phải phiền điện hạ đợi ta cùng hồi phủ."
"Sao lại có thể nói là làm phiền? Chờ ngươi bao lâu, ta cũng nguyện ý chờ." Bộc Dương liếc nhìn nàng một cái, đáp lời.
Lời này nghe như thế nào cũng đều là một lời hai nghĩa. Vệ Tú không đáp lại mà chỉ nhìn phía trước, tiếp tục đi.
Trong Tuyên Đức điện cũng không có đại thần nào yết kiến. Hai người vừa tới nơi thì đã có một vị thái giám chờ sẵn để dẫn người vào.
Hoàng đế ngồi ở sau bàn, trên bàn là một quyển tấu chương, có lẽ là lúc trước đang xem nó. Vệ Tú được một thái giám đẩy đi vào, người này đã thay cho Nghiêm Hoán. Nàng nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt của Hoàng đế rơi vào tầm nhìn của nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy vị thiên tử này, chỉ cần liếc mắt một cái thì giống như dao khắc, nàng đem hình ảnh của Hoàng đế khắc sâu vào đầu nàng. Vệ Tú nhìn Hoàng đế, không ai thấy được phía dưới tay áo nàng, hai tay đã nắm chặt thành quyền.


"Chạy mau! Không thể cùng chết ở chỗ này được !"


Vệ Tú dường như có thể nghe được tiếng hét của phụ thân.


"A Mông, muội trốn ở trong này, không được lên tiếng. Huynh sẽ dụ bọn họ rời đi."


Lời dặn dò của huynh trưởng vang lên bên tai.
Vệ Tú từng chút một tiến về phía trước, trong mắt nàng cũng chỉ còn lại hình ảnh của một mình Hoàng đế. Ngài cũng đang đánh giá nàng.


"A Mông, sống sót, vì cha mẹ báo thù!"


Tiếng nói không cam lòng của huynh trưởng như một mũi tên đâm thẳng vào đầu nàng. Vệ Tú cảm giác huyệt thái dương của nàng có chút đau, cảm giác linh hồn của nàng đang bị thù hận xâu xé.
Cuối cùng, đến khi cách Hoàng đế ba bước thì thái giám đang đẩy xe dừng lại. Tiếng hét, tiếng gọi của người thân bị nàng thu lại trong lòng, Vệ Tú khom người cúi chào.
"Bái kiến bệ hạ." Nàng dừng lại một chút, lại nói "Mong bệ hạ thứ cho thảo dân không thể hành lễ theo đúng lễ nghi."
Hoàng đế cũng không lập tức lên tiếng mà chỉ đánh giá Vệ Tú. Trong điện yên tĩnh, không khí tràn ngập áp bách, uy nghiêm của bậc đế vương khiến cho lòng người hoảng loạn. Bộc Dương có chút bất an nhưng biết rõ đây là phụ hoàng đang thử lòng, cũng hiểu ngài không muốn ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí mà hắn cố ý dựng lên. Công chúa trầm mặt đứng một bên giống như bình thường không có gì khác biệt.
Qua một lúc, cũng có lẽ là thật lâu, Vệ Tú vẫn khom người như cũ, vững vàng ngồi đó, không chút nôn nóng, cũng không kinh hãi. Hoàng đế nhìn nàng, ánh mắt uy nghiêm cũng chuyển thành ôn hòa hơn, vừa lòng hơn. Ngài cười nói.
"Ẩn sĩ miễn lễ!"
Vệ Tú không chút lo lắng mà ngồi thẳng dậy.
"Tiên sinh từng cứu ái nữ của trẫm, trẫm vẫn chưa chính thức cảm tạ tiên sinh, thật không yên lòng." Hoàng đế cười nói, cũng phất tay để Bộc Dương ngồi xuống, cho người dâng trà lên.
"Bệ hạ đã từng đưa lễ rất lớn, sao có thể nói là chưa cảm tạ được?" Vệ Tú bình thản nói.
Hoàng đế nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng liền đổi đề tài. Ngài hỏi về sinh hoạt, kiến thức khi Vệ Tú còn ở Mang Sơn, Vệ Tú tất nhiên đều đáp lại rõ ràng rành mạch. Bộc Dương đôi khi cũng chen vào một hai câu, hướng đi của đề tài luôn luôn bị Hoàng đế khống chế chặt chẽ. Ngài ngẫu nhiên sẽ cười nói một câu nhưng lại giống như che giấu cơ hội tấn công mãnh liệt. Vệ Tú ứng đối khéo léo, không xúc động cũng không nhượng bộ, rất có phong phạm của danh sĩ đại gia.
Lời nói của Hoàng đế từng chút một tiến lên tìm hiểu, có ý muốn thử tài Vệ Tú. Nếu nàng chỉ là một bình hoa di động, Hoàng đế sẽ ban thưởng nàng vài thứ rồi để nàng rời đi, còn như ngược lại, nàng có tài hoa thật sự, Hoàng đế lại thử xem tài hoa của nàng đạt tới mức nào, bản lĩnh tới đâu, năng lực dùng được như thế nào.
Cuối cùng, đề tài nói đến người nhà của Vệ Tú.
Vệ Tú vẫn lấy lý do như đã từng nói với Bộc Dương. Việc này cũng chỉ là để kiểm tra, Hoàng đế đã điều tra qua một lần, Vệ Thái sư cũng từng lờ mờ đề cập vấn đề này với ngài.
Qua một tuần trà, Hoàng đế nói với Bộc Dương.
"Nơi này không có chuyện gì, con không cần ở lại với phụ hoàng, đi hậu cung tìm người chơi đi."
Trong hậu cung có một vị công chúa cùng lứa với Bộc Dương, tuổi tác cũng xấp xỉ nàng. Bộc Dương tất nhiên nghe theo, đứng dậy lui ra ngoài.
Ánh mắt Vệ Tú vẫn chăm chú nhìn theo công chúa, tới khi quay đầu thì đã thấy Hoàng đế đang nhìn nàng.
Cho tới hiện tại thì Hoàng đế khá hài lòng về nàng, có thể làm được "Dời Nhung Luận" thì cũng không thể là một người chỉ có tài năng bình thường. Ngài nhìn được Vệ Tú không giấu tài, điều này khiến ngài rất vừa lòng.
"Bài luận của tiên sinh, trẫm đã đọc kĩ. Nó như soi sáng cho trẫm, khiến trẫm tỉnh ngộ. Chỉ là, ..." Hoàng đế suy ngẫm nói "Dời, phải dời như thế nào?"
Trong bài luận chỉ nói tới sự quan trọng của việc này, nhưng lại không nói về quá trình dời như thế nào nên Hoàng đế lập tức hỏi đến. Vệ Tú nghe vậy liền đáp.
"Có hai kế sách. Hạ sách là trục xuất, thượng sách là đồng hóa."
"Sao?" Hoàng đế hưng trí dạt dào nói, "Trục xuất ra sao? Mà đồng hóa thì thế nào?"
"Trục xuất chính là đẩy bọn họ ra quan ngoại. Đồng hóa chính là làm cho dân Khương Nhung tản ra, sống chung với người Hán, hòa nhập và dời vào Trung Nguyên."
Hoàng đế suy tư, trục xuất ra quan ngoại thì ngài có nghĩ tới. Thừa dịp đánh thắng trận, đuổi thẳng dân man di không thuần phục vương triều ra khỏi lãnh thổ, đóng cửa biên giới, không cùng bên ngoài lui tới giao thương. Qua mấy năm nữa thì bọn họ chắc chắn sẽ chịu thua, đến lúc đó, triều đinh thi ân, cứu nạn.
Nhưng cách này trong miệng Vệ Tú lại là hạ sách.


----------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện