Xuân Như Cựu

Chương 76





Vệ Thái sư vội vàng chạy tới bái phỏng cũng là do qua nóng lòng.
Từ khi chiếu thư được ban ra thì giống như có một cái bánh lớn rơi xuống trước mặt ông ta.
Nếu có thể có được sự giúp sức của Bộc Dương công chúa thì Triệu Vương lại càng nắm chắc trữ vị trong tay hơn, mà Vệ gia sẽ trở thành công thần lớn nhất. Ông gần như nhìn thấy được, dựa vào cơ hội lần này mà Triệu Vương tiến vào làm chủ Đông cung, Vệ gia sẽ trở thành nhất đại công thần!
Nhưng ông ta đợi mấy ngày rồi vẫn không thấy Vệ Tú về Vệ phủ. Sáng hôm nay lại nghe nói là Vệ Tú chuyển tới căn nhà của nàng ở kinh thành.
Sự nóng nảy trong lòng Vệ Thái sư bất giác bị dội một chậu nước lạnh. Chẳng lẽ Vệ Tú muốn phân rõ giới hạn với Vệ gia?
Vậy thì ông phải nói sao với Triệu Vương chuyện này chứ?


Hạ nhân dẫn đường đi phía trước, Vệ Thái sư giữ sự chân thành của mình đi theo phía sau. Qua hai con đường thì thấy một căn phòng, trong đại sảnh, Vệ Tú đang cầm chung trà, nhàn nhã ngồi trên xe lăn.
Vệ Thái sư dừng lại trong chốc lát rồi lại bước tới nhanh hơn.
Đình viện tĩnh mịch, phòng nhỏ nằm sâu trong rừng. Lúc này trên cây không còn cành lá sum xuê, chỉ còn lại cành khô trơ trọi, nhưng vẫn không có cảm giác thê lương mà lại mang vẻ mênh mông trống trãi.
"Thái sư tới làm khách nhưng tại hạ không thể đích thân ra nghênh đón, thật thất lễ." Vệ Tú đưa mắt nhìn ông ta, bình thản mà đặt lại chung trà trên khay, ôm quyền hành lễ.
"Không cần đa lễ." Vệ Thái sư nhanh chóng đáp, lại tạm dừng một lát mà nhìn xung quanh, rồi giống như thuận miệng hỏi. "Bộc Dương điện hạ đâu?"
"Điện hạ đã hồi phủ."
Vệ Thái sư âm thầm, nhẹ nhàng thở ra, công chúa không ở đây mới dễ nói chuyện với Vệ Tú.
Nói rõ ra thì một khi hôn sự của Bộc Dương được định xuống thì chư vương cũng đã bắt đầu theo sát thế lực chính trị trong tay nàng. Hiện tại có thể thấy Triệu Vương là người có lợi nhất, hắn muốn mượn tay Vệ gia để kéo Bộc Dương lên chung thuyền với hắn.
Nhưng trong chuyện này, trung gian còn có một Vệ Tú. Nếu Vệ Tú không đồng ý, vẫn muốn phân rõ giới hạn với Vệ gia thì công chúa cũng không có liên quan gì tới Vệ gia, dã tâm của Triệu Vương cũng sụp đổ.
Lần này Vệ Thái sư tới đây là muốn thuyết phục Vệ Tú.
Vệ Thái sư vừa ngồi trên ghế thấp thì đã có một nữ tì dâng trà lên. Ông nhìn nữ tì đó một lát nhưng nữ tì đến cả một cái liếc mắt cũng không có, theo đúng khuôn phép, cử chỉ đúng quy tắc mà làm, rất ra dáng hạ nhân nhà hào môn, so với Vệ phủ thì cũng không thấp hơn bao nhiêu. Ông âm thầm gật đầu.
Vệ Thái sư hớp một ngụm trà nhỏ rồi mới lên tiếng nói.
"Ngươi là con cháu Vệ gia, sắp tới hôn kì sao không trở về nhà mà lại ở bên ngoài tự lập môn hộ. Đây là đạo lý gì vậy?"
Vệ Tú nhìn ông ta, mỉm cười nhưng không lên tiếng đáp lại. Ban đầu, Vệ Thái sư vẫn còn có thể nhìn thẳng, đối diện với nàng nhưng sau đó thì lại cảm thấy không được tự nhiên, nhíu mày, ông ta tiếp tục với thái độ ân cần chỉ dẫn.
"Ngươi không trở về nhà, chẳng những khiến cho cả nhà bị người khác cười nhạo mà tới cả công chúa cũng sẽ bị người khác chỉ trích."
"Hóa ra Thái sư vẫn còn nhớ là mình còn một trưởng tử đang lưu lạc bên ngoài?" Vệ Tú bình đạm cười một tiếng, lắc đầu hỏi lại.
Vệ Thái sư sửng sốt.
"Tú vào kinh cũng đã gần hai năm, cũng gặp qua Thái sư vài lần. Nhưng Thái sư có bao giờ hỏi tới trưởng tử của ngài như thế nào chưa? Khi còn sống, cuộc sống có tốt không, chết rồi thì phần mộ ở nơi nào? Sau khi ta vào kinh thì chuyện cúng bái phải làm sao? Có người nào thờ phụng, quét dọn hay không?" Vệ Tú lại chậm rãi nói.
Giọng nói của nàng vẫn bình thản, không có chút thái độ lên án nào nhưng lại làm cho lòng của Thái sư như bị ai đó đánh thẳng vào.
Vệ Tú nhớ tới hơn mười năm trước, khi nhìn thấy vị Vệ công tử đó, không biết là hắn ở dưới hoàng tuyền mà biết được người trong nhà cũng không hề nhớ mong hắn thì hắn có cảm thấy thương tâm rơi lệ hay không. Sau một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy Vệ Thái sư lên tiếng, nàng mới nhìn qua thì thấy sắc mặt Vệ Thái sư thâm trầm, thái độ ôn hòa khuyên bảo của trưởng bối ban đầu đã bay mất không còn chút nào, trái lại là sự cảnh giác tột độ mà nhìn chằm chằm nàng.
Vệ Tú cất tiếng cười khẽ, giống như là rất sửng sốt mà lên tiếng.
"Thái sư làm sao vậy? Chẳng qua là ta chỉ ôn lại một chút chuyện cũ mà Thái sư đã coi ta thành kẻ thù rồi."
"Vậy ra, người vào kinh là muốn thay phụ thân giành lại công bằng?" Vệ Thái sư nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu thật sự là như vậy thì Vệ Tú chính là kẻ địch chứ không phải bằng hữu, ông cần phải nhắc nhở Triệu Vương điện hạ cẩn thận với công chúa.
Chưa thể liên minh mà đã có thể kẻ thù. Trong lòng Vệ Thái sư có chút tức giận, cũng hối hận bản thân đã quên biểu hiện thân thiết với trưởng tử của mình. Nhưng ông lại nghĩ tới một việc, nếu Vệ Tú thật sự là vì đòi lại công bằng cho phụ thân thì rõ ràng nàng rất coi trọng phụ thân nàng. Vậy thì hiện tại đáp ứng bồi thường thì cũng không coi là quá muộn đi.
Trong lòng Vệ Thái sư rối loạn với nhiều suy nghĩ, vẻ mặt cũng chuyển từ cảnh giác thành thận trọng.
Lần trước, Vệ Tú mượn tai mắt của Vệ gia trong quân mà giúp Bộc Dương thu được vài tên tướng sĩ hàn môn. Mà những vị tướng đó hiện tại đều đã thăng cấp, lấy quân công và sự hậu thuẫn của phủ công chúa mà có một vị trí vững vàng trong quân. Những việc này Vệ Thái sư đều đã biết. Ông nhìn ra được Vệ Tú là người thận trọng, tâm tư thâm trầm, tính toán cao xa thì cũng hiểu được nàng là người tâm chí kiên định, khó có thể lay động được, chỉ sợ là cũng có mưu đồ riêng.
Nhưng thế lực của Bộc Dương công chúa đã có thể vượt qua cả chư vương. Nếu có thể kéo nàng đứng về phía Triệu Vương thì chắc chắn sẽ là một lợi thế rất lớn. Những mưu tính của Vệ Tú, chỉ cần không quá kì lạ thì đều có thể đáp ứng được.
Vệ Thái sư suy nghĩ rất nhiều nhưng thời gian cũng chỉ trong chốc lát. Sắc mặt ông có chút hòa hoãn, thở dài.
"Ngươi muốn đòi lại công bằng thì cũng là nên làm, là Vệ gia bất công với hai phụ tử ngươi nhiều rồi. Bây giờ ngươi đã thành tài, muốn bồi thường thì cũng là quá muộn. Nhưng nếu ngươi có yêu cầu gì thì trong nhà chắc chắn sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi nói ra là được."
Lời nói giống như là một ông lão trưởng bối hiền lành trong gia tộc, muốn đem toàn bộ yêu thương trao hết cho con cháu.
Nhưng Vệ Tú vừa nhìn thì đã biết bên dưới lớp mặt nạ hiền lành đó đang tính kế gì, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bi thương không biết từ đâu. Nàng cười nhạt, có chút không tập trung cầm lên chung trà, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói.
"Yêu cầu cũng không có gì nhiều, chỉ là một cái nhấc tay của Thái sư thôi."
Nàng dứt lời thì lấy từ trong tay áo một phong thư, khom người giao lại cho Thái sư.
Vệ Thái sư tiếp nhận, nhìn tới bút tích trên phong thư, ánh mắt ông ta hơi nhíu lại. Ông ngẩn đầu nhìn Vệ Tú, sắc mặt có chút hoảng hốt. Vệ Tú im lặng không nói gì, chỉ hơi cúi người, ý bảo ông ta mở ra xem.
Đó là tuyệt bút của vị Vệ công tử kia.


Hơn mười năm trước, Vệ công tử kia đã qua đời. Nàng biết được thân thế của hắn, nghĩ bản thân mình cần một thân phận để vào kinh báo thù nên động tay động chân một chút. Những bức thư trao đổi với Vệ Du là do nàng cho người bắt chước bút tích của Vệ công tử mà viết, cũng là nàng cố ý để lộ trong thư là hắn có một đứa con trai bị tật chân từ nhỏ, không thể đi lại. Từng chút một như vậy, biến bản thân từ Trọng Mông trở thành Vệ Tú.


Còn riêng phong thư này là do chính tính vật duy nhất của Vệ công tử. lời ở trong thư là muốn sau khi rời khỏi nhân thế vẫn có thể trở về trong phần mộ của gia tộc.
"Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai mươi năm rồi, có sai lầm tới mức nào thì cũng đã đóng bụi thời gian, theo gió bay đi rồi." Vệ Thái sư nhanh chóng đọc hết nội dung phong thư, sắc mặt đau khổ, lời nói lại có ý thương xót.
Vệ Tú nhìn ông ta, nụ cười trên môi lại có thêm chút lạnh nhạt nhưng vẫn không lên tiếng. Vệ Thái sư chỉ có thể tiếp tục lên tiếng.
"Hôn kì của ngươi sắp tới, lúc này không thích hợp động thổ dời mộ, đợi tới mùa thu sang năm sẽ chuyển hắn vào trong phần mộ tổ tiên, coi như là lá rụng về cội, thấy sao?"
Vệ Tú cũng không dị nghị gì mà đáp ứng.
Vệ Thái sư nhẹ nhàng thở ra, coi như ông đã thỏa mãn được điều kiện của nàng. Vậy thì tiếp theo nên nói tới việc khi nào Vệ Tú trở về Vệ phủ, rồi lại sắp xếp hôn sự với công chúa như thế nào.
Sắc mặt Vệ Thái sư có chút vui sướng, vừa định lên tiếng thì đã nghe Vệ Tú nói.
"E là Thái sư đã hiểu lầm, ta chưa từng có ý trở về Vệ gia."
"Ngươi!" Hai mắt Vệ Thái sư trợn ngược. Cũng không để cho ông ta tiếp tục nói, Vệ Tú đã lên tiếng tiếp tục.
"Vệ gia đang ôm lấy họa diệt môn. Nếu ta trở về thì xem như tự tìm đường chết rồi."
"Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Vệ Thái sư trừng mắt, lời nói lại giống như bị nghẹn lại, chỉ có thể khiếp sợ lên tiếng. Nhưng rồi giống như đã nhận ra nàng đang nói tới chuyện gì thì lại cười lạnh. "Giữa thanh thiên bạch nhật mà ngươi đang nói sảng cái gì vậy?"
Thái độ của Vệ Tú cũng không thay đổi, vẫn luôn giữ giọng nói là bình tĩnh. Nhưng lời nói ra lại khiến cho Vệ Thái sư đổ mồ hôi lạnh.
"Ta không mê sảng, Thái sư chạy đôn chạy đáo vì Triệu Vương, không phải tự chuốc lấy họa sát thân thì là gì?"
Chuyện liên quan tới Triệu Vương thì lời nói lại có vẻ có lý hơn. Vệ Thái sư lập tức nghiêm túc hơn, nhìn quanh thấy không có người nào khác thì mới hạ giọng nói hỏi lại.
"Lời này có ý gì? Chẳng lẽ là Bộc Dương điện hạ..."
Vị hoàng tử nào sẽ chưởng quản Đông cung là chuyện mà mọi người trong triều đều muốn đoán trước. Bộc Dương công chúa luôn luôn rất thân thiết với Hoàng đế, ngoại trừ một lần đó thì cũng không có thân cận với vị huynh trưởng nào hơn cả, cực kì tránh xa thị phi. Cho nên trong triều vẫn luôn có lời đồn là nếu Hoàng đế có lòng muốn lập trữ thì Bộc Dương công chúa chắc chắn là người đầu tiên được biết người đó là ai.
Vệ Thái sư đã chọn Triệu Vương, đối với việc này tất nhiên rất quan tâm. Ông nhìn chằm chằm Vệ Tú, muốn nhìn được một chút manh mối từ nét mặt của nàng. Vệ Tú vẫn không trả lời mà lại cúi đầu rót một chung trà mới.
"Nếu là ý của công chúa, vậy ngài ấy có từng nhắc tới là vị hoàng tử nào..." Vệ Thái sư nhìn nàng một lát, lại thử thăm dò lần nữa.
"Thái sư." Vệ Tú bỗng nhiên cắt ngang. Vệ Thái sư lập tức dừng lại, ngưng trọng nhìn nàng. "Thái sư nghĩ là công chúa là người ngu ngốc hay sao?"
"Tất nhiên không phải. Khả năng của công chúa cũng không thua nam tử."
"Vậy Thái sư nghĩ là bệ hạ đối xử với công chúa ra sao?" Vệ Tú lại hỏi.
"Yêu thương vạn phần, không ai sánh được."
Vệ Tú cười cười, cầm chung trà lên, chăm chú nhìn nước trà màu xanh ngọc bích trong đó, thản nhiên hỏi.
"Vậy thì, Thái sư có biết vì sao tới bây giờ điện hạ cũng chưa từng thân cận với chư vương hay không?"
Vệ Thái sư không nói.
"Bệ hạ sủng ái công chúa như vậy mà không sợ sau khi ngài ấy băng hà thì công chúa và tân quân không hòa thuận sao?" Vệ Tú lại hỏi.
Vệ Thái sư lần theo câu hỏi của nàng mà đi thì cảm giác rất có lý. Dò xét nhiều năm như vậy, nếu có vị hoàng tử nào xuất chúng thì cũng đã quyết định được rồi, nhưng bệ hạ cố tình không chịu lộ ra một chút gì. Hiện tại công chúa được sủng ái, phong quang vô hạn nhưng nàng lại không thân cận với ai, không giúp đỡ một vị vương gia nào, sau này khi tân quân đăng vị thì sẽ không hận nàng ấy sao?
Vệ Thái sư trái suy phải nghĩ cũng không đoán ra được gì, lại có chút nôn nóng.
"Ngươi cứ nói thẳng ra, rốt cuộc thì công chúa có ý định gì."
"Một khi thời cơ tới thì ông tự nhiên sẽ biết. Nếu Thái sư sợ thì cứ theo lời công chúa làm việc là được." Vệ Tú nói xong câu này thì cũng không muốn nhiều lời hơn nữa.
Vệ Thái sư hỏi lại, nàng cũng không nói thêm một chữ nào.
Hỏi càng nhiều thì lại càng không ra đầu mối. Trong lòng Vệ Thái sư cũng chỉ còn lại một câu nói kia, làm việc cho Triệu Vương chính là ôm họa sát thân, rồi lại nghĩ tới nếu để phụ thân của nàng dời vào phần mộ tổ tiên thì cũng coi như là hòa giải với gia tộc, sau này nếu Vệ gia có chuyện gì thì nàng cũng không tránh được liên quan. Vì bản thân mình, Vệ Tú cũng sẽ không để gia tộc chịu ảnh hưởng nhiều, lời đó có lẽ không phải giả.
Vệ Thái sư suy nghĩ một lúc thì quyết định là nên hồi phủ thương nghị cùng những người khác. Thấy ông ta cáo từ ra về, Vệ Tú cũng không giữ lại, hành lễ coi như đưa tiễn.
Lúc Vệ Thái sư đi ngang qua người nàng, đột nhiên dừng lại, giọng nói nhẹ như đang đứng ở ngoài trời.
"Sao nó lại chết?"
"Đói chết." Vệ Tú nhắm mắt, hạ giọng nói.
Vệ Thái sư ngẩng đầu, nhìn không gian u ám bên ngoài phòng, rồi cũng không nói thêm tiếng nào mà cất bước rời đi.
Vệ Tú nhìn ông ta đi xa rồi mới quay đầu thì lại nhìn thấy phong thư đó vẫn còn đặt trên bàn, chưa bị lấy đi. Nàng đẩy xa lăn qua bên cạnh bàn, cầm nó lên, gấp lại theo đúng nếp và nhét lại vào trong phong thư. Nhìn nó trong một lúc rồi thì nàng cũng thả nó vào chậu than đang cháy.
Lửa than gặp giấy, chỉ nổi lên một tầng lửa mỏng nuốt trọn lá thư.
Không biết khi nào mà A Dung đã vào trong phòng, cô ta tiến lên, nhẹ giọng cất lời.
"Chuyển vào phần mộ của Vệ gia thì Vệ công tử cũng chưa chắc được đời sau cúng bái, còn không bằng để tiên sinh chọn cho ngài ấy một phần đất an bình mà an táng. Tới ngày Tết cũng còn có người tế bái, tảo mộ."
"Đã nhận lời hoàn thành tâm nguyện của người thì cũng không thể bỏ qua. Làm như vậy, đối với Vệ công tử cũng không phải tốt nhất nhưng đó là chuyện mà ông ta muốn." Vệ Tú chậm rãi nói.
Nàng mượn thân phận của người ta để làm việc, giờ cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của người ta cũng coi như là không ai nợ ai. Chỉ tiếc là phong thư này nàng đã giữ mười mấy năm, cuối cùng cũng không có ai quý trọng nó.
A Dung cũng trầm mặc một lát, cảm thấy không khí trong phòng có vẻ nặng nề mới cười nói.
"Có lẽ Vệ Thái sư nghĩ nát óc, cũng không nghĩ được mấu chốt trong đó."
Vệ Tú cũng cười. Trong lòng mọi người đều chỉ nghĩ tới điện hạ chắc chắn là người đầu tiên biết được ai sẽ được chọn kế vị mà thiết lập quan hệ với người đó, nhưng lại không ai ngờ được là điện hạ chưa từng nghĩ tới việc chọn ra một trong những vị hoàng tử mà ủng hộ, cái điện hạ muốn chính là vị trí cửu ngũ chí tôn đó.
A Dung thu dọn bàn trà, vừa định lui ra ngoài thì Vệ Tú bỗng nhiên lên tiếng.
"Ta để Nghiêm Hoán dò la tin tức những người phò tá cho Tiêu Đức Văn, đã có kết quả chưa?"
"Đã có." A Dung cung kính trả lời.
Vệ Tú có chút thất thần.
Giấc mộng dài đó vẫn còn lưu lại kí ức rất rõ ràng, đã qua nhiều ngày mà cũng không phai nhạt đi chút nào. Mà ngược lại, từng chuyện từng chuyện trong mộng đều giống như thật sự tồn tại.
Nàng nghi ngờ bấy lâu nay, cảm giác cực kì quái lạ, nên nảy sinh một suy nghĩ là muốn tra thử xem những sự việc trong mộng đó có bao nhiêu chuyện là thật.
Những mưu sĩ này của Tiêu Đức Văn, nàng vẫn chưa thử tìm hiểu qua nhưng trong mộng hiện lên một đám người rõ ràng, không chỉ tên gọi mà còn có hình dáng, đều rất rõ ràng. Nàng muốn bắt đầu điều tra từ chỗ này.
"Tiên sinh?" A Dung hồi lâu vẫn không thấy Vệ Tú đáp lại nên gọi một tiếng.
"Bảo hắn tới gặp ta." Vệ Tú hoàn hồn, hơi hơi gật đầu nói.


------------


Vì gần đây mình chuyển công tác, nên thời gian edit không nhiều, chỉ sợ là phải để mọi người đợi hơi lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện