Xuân Như Cựu

Chương 82





Vệ Tú rất sâu sắc, sắc mặt của mấy vị vương gia và đại thần đứng trong phòng đều không thoát khỏi ánh mắt của nàng, tất nhiên sẽ không thiếu Tiêu Đức Văn. Hoàng đế chuyển nguy thành an mà nó vẫn còn lo lắng như vậy. Việc này có lẽ có dính dáng tới nó.
Nàng lưu tâm những chuyện trong triều tất nhiên cũng biết mấy ngày gần đây, Tiêu Đức Văn vào cung rất thường xuyên. Hoàng đế cũng mấy lần giữ nó lại ăn cơm. Nhưng nguyên nhân xác thực có lẽ còn cần tra xét lại một chút.
Thật ra, trận bệnh này của Hoàng đế cũng không có trực tiếp liên hệ với Tiêu Đức Văn. Chỉ là lúc trước nó được Vệ Tú chỉ điểm vài câu nên có cảm giác là nên để cho Hoàng đế thương tiếc nó thêm một chút. Nó vào cung thường xuyên hơn, lại biết xem thời cơ để nhắc với Hoàng đế về Yến Vương. Yến Vương mất khi còn chưa thành nhân, có thể nói là đoản mệnh, cũng là con trưởng của ngài, Hoàng đế cũng ký gửi kì vọng với Yến Vương rất cao, tiếc là trời đố kị anh tài.
Vì Tiêu Đức Văn nhắc tới khiến cho Hoàng đế nhớ đến sự nhân từ hiếu thuận của Yến Vương, cũng đúng dịp Bộc Dương thành gia lập thất, Hoàng hậu không còn, Yến Vương cũng đã đi. Hoàng đế đột nhiên cảm giác, người duy nhất ở cạnh ngài là Bộc Dương cũng đã rời đi, có gia đình riêng của mình, trong lòng ngài buồn bã.
Tiêu Đức Văn không biết tâm tư của Hoàng đế, hôm qua vào cung lại nói tới tưởng niệm Yến Vương, vừa lúc tiết Hàn thực gần tới, muốn đi bái tế nên khiến cho Hoàng đế bất giác nghĩ tới. Tiêu Đức Văn vừa đi, ngài lại không báo cho ai biết mà đi lăng Yến Vương, coi như bái tế cho trưởng tử đã sớm mất của mình. Kết quả là trời tối mới về, không kịp mặc thêm y phục, lại thêm trong lòng tích tụ nên cảm nhiễm phong hàn. Nếu ngài chịu gọi thái y tới sớm thì cũng không tạo thành bệnh nặng như vậy. Nhưng ngài lại cảm giác bản thân trước giờ thân thể tráng kiện, một chút bệnh cũng không quá ảnh hưởng nên không chú ý, thức trắng một đêm xem tấu chương. Cứ vậy mà đổ dầu vào lửa nên mới khiến ngài bị ngất đi.
Tiêu Đức Văn dù là người tâm cơ thâm trầm nhưng còn nhỏ, chưa trải qua chuyện gì lớn, sáng nay nó vào cung bái kiến lại nghe nội giám trong cung nói đến chuyện Hoàng đế hôm qua đi lăng Yến Vương bị phong hàn. Tiêu Đức Văn mới nhớ tới chính nó đề cập tới chuyện đi tảo mộ tiết Hàn thực mới khiến cho Hoàng đế ra ngoài, rồi bị phong hàn. Trong lòng nó có chút hoảng loạn, sợ nếu Hoàng đế tỉnh lại thì sẽ giận lây qua nó thì nó không biết phải giải thích ra sao. Trong lúc rối loạn, nó lại có một suy nghĩ thoát ra "Hoàng Tổ phụ cứ bất tỉnh như vậy thì tốt rồi".
Trời đã tới canh năm, đúng là lúc mệt mỏi nhất, trong điện không ít đại thần đầu điểm hoa râm hoặc tóc đã bạc, ngồi trên đệm nhưng cũng lại có vẻ không trụ nổi, khiến cho người khác lo lắng. Bộc Dương dù sao vẫn còn trẻ, thức một hai đêm như vậy cũng không sao, hiện tại vẫn tỉnh táo. Nàng nhìn tình trạng này nên gọi hai tên thái giám tới, dọn dẹp mấy phòng trong điện để cho mấy vị đại thần nghỉ ngơi một lúc. Những người này đều là trụ cột của Đại Ngụy, không thể hành xác bọn họ đến vậy.
Cứ như vậy qua một đêm, tới giờ Thìn thì có một tên thái giám chạy tới, sắc mặt vui vẻ thông báo.
"Bệ hạ tỉnh rồi!"
Tất cả mọi người trong điện cũng không ai lo lắng chuyện một đêm không ngủ, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài.


Hoàng đế vừa mới mở mắt thì đã nghe thái giám bẩm báo.
"Mấy vị vương gia, công chúa, các vị đại thần đều ở ngoài điện, cầu kiến bệ hạ."
"Mau truyền!" Hoàng đế vừa tỉnh lại, trong đầu vẫn còn chưa rõ ràng mọi chuyện, nghe báo là nhiều người đều đang đợi diện thánh như vậy thì nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn gì nên cũng lập tức hạ lệnh. Ngài cũng lập tức muốn ngồi dậy, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối mềm.
Kết quả, nhiều người như vậy tới cũng là vì ngài đột nhiên bệnh nặng mà lo sợ vào cung. Hoàng đế vừa buồn cười vừa cảm động, nói với chư vương và đại thần.
"Trẫm đột nhiên bị nhiễm phong hàn, cả người mệt mỏi không thể làm gì. Trong hai ngày có lẽ không thể thượng triều, các người cũng không thể không chú ý triều đình, bỏ phế chính sự."
Mọi người đồng loạt cúi đầu xưng vâng.
Hoàng đế thở ra một hơi, lại nhìn Bộc Dương và Vệ Tú, ánh mắt lộ ra càng nhiều ôn nhu, thở dài, trong lòng ngài cũng rất cảm động.
"Vốn là ngày lành của hai con, giờ vì trận bệnh của trẫm mà ... Ai, cũng khó cho hai con."
Tất nhiên là Bộc Dương khuyên Hoàng đế nên dưỡng bệnh cho tốt, trong triều có hiền thần, một hai ngày cũng không đáng ngại, hiện tại tốt nhất là dưỡng bệnh cho tốt.
Hoàng đế cười cười, đảo mắt nhìn thấy Tiêu Đức Văn đang đứng trong góc. Nó vẫn còn nhỏ tuổi, đứng trong đám người lớn có vẻ hơi cô đơn, trong lòng cũng mềm hơn.
"Con cũng trở về nghỉ ngơi đi."
Từ khi vào điện, trong lòng Tiêu Đức Văn càng lo lắng nhiều hơn, thấy Hoàng đế cũng không trút giận lên mình nên cũng rất vui vẻ, chút nữa là thất thố nhảy lên vui mừng. Nó vội vàng cuối đầu hành lễ, mượn hành động này mà che giấu suy nghĩ của mình, cũng không khiến người khác phát hiện.
Một trận sợ bóng sợ gió cứ như vậy mà qua đi, mọi người trong điện đều lần lượt rời đi, để lại không gian cho Hoàng đế tĩnh dưỡng.
Bộc Dương và Vệ Tú lên xe về phủ, trong lòng cũng không còn lo lắng như khi tới. Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, chạy qua mấy con đường chạy thẳng về Vệ trạch.


Lúc rời phủ, trời còn là buổi đêm, giờ trở về về thì trời đã sáng hẳn.
Vệ Tú đã rất mệt nhưng bên ngoài vẫn ráng dùng tinh thần chống đỡ. Vừa vào phòng, không còn người ngoài thì mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tay đưa lên xoa thái dương, vành mắt hiện lên một vòng đen, ánh mắt lộ ra vẻ cực kì mệt mỏi.
Sau lưng nàng truyền đến tiếng bước chân. Vệ Tú biết là Bộc Dương đến. Nàng thả tay, vừa định xoay người thì cảm giác sau gáy có cảm giác mát lạnh, đôi tay mềm mại đang giúp nàng xoa bóp. Lực đạo đúng mức, ngón tay cũng xoa đúng chỗ.
Vệ Tú nhớ đến thời gian nàng bệnh nặng, mỗi ngày điện hạ đều đến chỗ nàng, còn mang theo sách thuốc đến học tập một chút y thuật. Qua thời gian đó, hai người đều trở nên bận rộn, điện hạ cũng chưa từng mang sách thuốc tới hỏi mấy chỗ không hiểu nữa. Nàng vẫn cho là điện hạ đã quên chuyện này. Nhưng lúc này, thủ pháp của điện hạ khiến nàng hiểu được là điện hạ vẫn không quên. Vệ Tú kéo khóe môi nở nụ cười, vì Bộc Dương giúp nàng xoa bóp mà có chút thoải mái, nàng giữ lấy tay công chúa, dịu dàng cười nói.
"Điện hạ vất vả rồi."
Bộc Dương dừng động tác, cũng không nói gì, chỉ nhẹ cúi người, tựa vào trên vai Vệ Tú.
Trong phòng yên tĩnh, hương thơm trên người điện hạ như linh chi, lại như hoa lan, thơm ngát thoải mái. Điện hạ dựa vào người nàng, im lặng và ôn nhu. Cơn mỏi mệt trong đêm qua dường như bay đâu mất, Vệ Tú trong lòng tràn đầy vui vẻ vì có thể ở chung với Bộc Dương.
"Tiên sinh mới vất vả." Bộc Dương cúi đầu mở miệng, trong giọng nói còn có áy náy. "Vốn là đêm qua ..."
Đêm động phòng hoa chúc, là đêm mà hai người đều khao khát, mong có thể trở thành hồi ức đẹp nhất trong đời này, nhưng mà lại cứ lướt qua như vậy. Hoàng đế là phụ hoàng của nàng, đây coi như là trách nhiệm của nàng rồi.
Vệ Tú đương nhiên hiểu là nàng đang muốn nói gì, chỉ nghiêng người nhìn nàng.
Bộc Dương khẽ vuốt ve đôi má Vệ Tú, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt công chúa là sự áy náy và tiếc nuối, khiến cho Vệ Tú đau lòng. Nàng dựa vào người công chúa, bắt lây đôi môi công chúa hôn xuống, Bộc Dương nhắm mắt thuận theo.
Cảm xúc mềm mại trên môi, cũng không vội vàng xúc động, cũng không có chút dục vọng nào, mà lại có thương tiếc khiến cho người khác cảm động. Bộc Dương trước giờ đều biết, sau khi hai người thành thân thì tiên sinh là một phu quân dịu dàng, cẩn thận, nàng ấy sẽ yêu thương nàng, chiếu cố nàng, vì nàng che chắn gió mưa, lộ ra nhu tình mật ý với nàng. Nàng ấy là người như vậy, không có người nào có thể tốt hơn nàng ấy.
Ngày đầu tiên sau tân hôn, Vệ Tú và Bộc Dương ngủ bù.
Trong phủ cũng không có người ngoài, các nàng muốn làm gì thì làm, cũng không ai đến nói gì hai người. Ngủ thẳng tới sau giờ ngọ thì cảm giác mệt mỏi mới vơi đi một chút. Phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ công chúa và phò mã tỉnh lại. Hai người tỉnh lại thì cũng có sẵn bữa ăn cho no bụng.
Bộc Dương cũng không muốn ăn lắm, tuy nhiên vẫn ăn chung với Vệ Tú. Đợi nàng ấy gác đũa rồi thì nàng cũng dừng lại, nhưng thật sự cũng không ăn được bao nhiêu. Vệ Tú thấy vậy nên lên tiếng hỏi.
"Không hợp khẩu vị sao?"
Bữa ăn đều theo khẩu vị của công chúa và phò mã để làm, sắc hương vị đều có đủ, đương nhiên không có chuyện không hợp khẩu vị. Bộc Dương cười trấn an.
"Ta không đói bụng, chỉ là đang nghĩ vì sao phụ hoàng đột nhiên đổ bệnh."
Nghe lời này, Vệ Tú an tâm, lấy khăn tay tì nữ dâng lên, lau miệng rồi mới nói.
"Điện hạ có thể đến hỏi thẳng bệ hạ." Nàng đoán là chuyện này có liên quan đến Tiêu Đức Văn nhưng xem tình hình khi Hoàng đế tỉnh lại cũng không trách mắng nó. Có lẽ vì suy nghĩ cho Tiêu Đức Văn, Hoàng đế sẽ không nói ra nhưng đó là với mấy vị phi tử, chư vương và các đại thần. Còn với công chúa, có lẽ Hoàng đế cũng có thể nói.
Bộc Dương cũng có suy nghĩ này nhưng nàng vẫn không lập tức đi, nàng đến bên cạnh Vệ Tú ngồi xuống.
Ánh Vệ Tú vẫn dính trên người công chúa, theo bước chân của công chúa càng lúc càng gần hơn. Bộc Dương ngồi bên cạnh nàng, không lên tiếng mà chỉ là nhìn nàng. Vệ Tú cũng nhìn công chúa, không nói gì.
"Việc này không vội, tiên sinh còn chưa nói là mấy ngày này sắp xếp như thế nào." Bộc Dương hơi cười, nhẹ nhàng nói.
Hôn sự liên kết hai họ, tân nương gả nhập họ của tân lang, theo tập tục thì sau tân hôn phải bái kiến nhà chồng, rồi đi thân thích của nhà chồng, coi như dung nhập vào họ tộc.
"Trong nhà chỉ còn một mình, cũng không cần đi đâu. Điện hạ liệu có cần bái kiến không?" Vệ Tú suy nghĩ một lát mới nói.
Vừa nói xong thì nàng cũng giật mình. Nàng không nghĩ tới, nàng đã nói thẳng tình trạng trong nhà mình với Bộc Dương. Quả thật là nàng đã quá thả lỏng mà quên cảnh giác. Nàng lại nhớ đến thân nhân đã qua đời của mình. Nếu phụ thân, mẫu thân dưới suối vàng mà biết nàng cưới công chúa ... Trong lòng Vệ Tú đau xót, lập tức dừng lại, nàng không muốn tiếp tục nghĩ tới.
Bộc Dương chỉ tưởng rằng lời nói của Vệ Tú là không muốn dính dáng tới nhà Vệ Thái sư. Nàng đối với Vệ gia cũng không có hảo cảm gì nhiều, cũng không nói thêm gì. Nàng suy nghĩ một chút lại nói tiếp.
"Chỗ mấy vương phủ, công chúa phủ cũng có thể để sau đi, có lẽ nên đi quý phủ của ông ngoại trước." Ý Bộc Dương là muốn nói tới Vương thừa tướng.
Vệ Tú ngẩng đầu nhìn Bộc Dương, nụ cười của công chúa đã trấn an sự lo lắng trong lòng nàng. Nàng khẽ cười.
"Cứ theo ý điện hạ."
Tiêu gia thân thích tuy nhiều, đáng đánh quan hệ cũng không có bao nhiêu người. Đám người hoàng tử thì không có thân thiết, công chúa thì thân hơn một chút nhưng xét bối phận thì không hợp, mà cũng không cần thiết tới mức đó. Trong tôn thất cũng chỉ có Trịnh Vương đức cao vọng trọng, những người khác thì không đáng nói. Đây cũng là công lao mấy năm trước của Hoàng đế, ngài kiêng kị tôn thất phát triển quá mạnh nên để cho thân tộc phải làm ra công đức to lớn mới được phong vị.
Tính ra thì, đáng giá đánh tốt quan hệ cũng chỉ có vài nhà, trong đó trọng yếu nhất là phủ Thừa tướng.


--------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện