Xuân Phong Độ

Chương 7



Phượng Minh cốc là khu vực săn bắn bên ngoài kinh thành của hoàng gia, ở hoàng thành phía nam, khoái mã bất quá cũng chỉ hai mươi dặm đường, trong chốc lát bản lãnh đã bày ra hết.

Lâu Thanh Vũ cùng Già La Chân Minh vừa tiến vào trong cốc, liền có một đôi kỵ binh từ phía sau đuổi đến, hô lớn: “Người nào tự tiện xông vào khu vực săn bắn hoàng gia?”

Hai người không hẹn mà cùng dừng ngựa. Già La Chân Minh ánh mắt nhíu lại, không thèm quay đầu: “Lớn mật! Người nào dám vô lễ với bản cung?”

Tướng lĩnh dẫn đầu nhận ra phục trang cùng dung mạo của hoàng tử, lắp bắp kinh hãi, vội vàng xoay người xuống ngựa, dẫn bọn thị vệ quỳ xuống: “Vũ đốc hộ vệ Trần Cánh tham kiến thái tử điện hạ.”

Già La Chân Minh nhìn người được cử tới, nhẹ nhàng a một tiếng, cau mày nói: “Trần hộ vệ, ngươi sao lại ở chỗ này?” Tiếp theo nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất trầm: “Viêm Dạ ở đây!?”

Trần Cánh thoáng chút cứng đờ, không dám đáp lời.

“Bổn cung hỏi ngươi, nói!”

Trần Cánh không thể giấu diếm, chột dạ thấp giọng nói: “Nhị điện hạ đang ở trong cốc săn bắn.”

“Cái gì!?”Già La Chân Minh cả giận: “Hắn nhận lệnh dẫn tam quân xuất chinh, hồi tấu đại quân đang trên đường về, ngày mai mới có thể hồi kinh, làm sao giờ phút này lại ở khu vực này săn bắn!?”

Trần Cánh không dám trả lời. Kỳ thật Nhị điện hạ dẫn quân chiến thắng trở về, một đường thần tốc hành quân, hôm qua đã cách kinh ngoại ba trăm dặm. Chỉ là Nhị hoàng tử nói: “Dù sao tấu chương trước đó đã viết ngày mai mới về, đã vậy về sớm làm gì. Thà rằng để cho đại quân nghỉ ngơi ở đây một ngày một đêm, trì hoãn đến ngày mai mới trở về kinh.” Sau đó chính bản thân mang theo một đội thân vệ chậm rãi đến Phượng Minh cốc săn bắn.

Già La Chân Minh sắc mặt trầm ngưng.

Nhị đệ thật sự là càng ngày càng lớn mật, đối với việc phụ hoàng ban chỉ khiến hắn chỉ được mang ít binh lính về kinh là không tránh khỏi bất mãn, thế nhưng tự tiện kéo dài ngày về, còn nhàn rỗi đến nơi đây săn thú? Chẳng phải cố ý khiến cho phụ hoàng khó xử?

“Nhị điện hạ ở đâu?” Già La Chân Minh âm thanh trầm thấp hỏi.

“Bẩm thái tử điện hạ, Nhị điện hạ truy đuổi một con cáo, đã vào sâu sơn lâm, chúng ta chờ Nhị điện hạ, sợ người đã lạc đường, vẫn đang tìm người.”

Lâu Thanh Vũ ở bên nhận thấy sắc mặt thái tử không vui, trong lòng biết việc này dường như rất nghiêm trọng.

Đương kim hoàng đế Thiên Hi Dục có hai hoàng tử, ba vị song nhi cùng một nữ nhân. Ba vị hoàng song tử tuy đều là con vua nhưng vì pháp lệnh Đại Tề quốc nên cùng nữ nhân giống nhau, không có quyền kế thừa, vì vậy hai vị đã sớm bị gả đi, một vị bởi vì mẫu thân thân phận cao quý, được phong tước thân vương rồi được ban đất, không có chiếu chỉ không được vào kinh.

Duy nhất Đức Hinh công chúa tuổi còn quá nhỏ, chưa thể lập gia đình, là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng. Mà nhị vị hoàng tử, một là thái tử Già La Chân Minh, còn có một vị nữa là Nhị hoàng tử Già La Viêm Dạ.

Già La Viêm Dạ ở Đại Tề quốc thanh danh hiển hách, mười bốn tuổi thuận lợi dẫn binh ra trận, đánh cho Tiêu Quốc mười vạn binh mã đại bại thảm hại. Sau đó lại, nhiều lần xuất chinh, chỉ huy toàn bộ biên phòng, lập hạ chiến công nhiều vô kể, hiện giờ nắm giữ một nửa quân lực Đại Tề, trong quân đội uy tín không ai thay thế được. Chắc chắn do Hoàng Thượng thấy hắn tuổi càng lớn càng mạnh, quân quyền nắm càng nhiều, dần dần sinh tâm phòng bị, cho nên lần này khải hoàn quay về, Hoàng Thượng ban chỉ khiến cho hắn chỉ được mang ít quân quay về k



inh, vì lí do đó mà binh lính hắn mang về không thể vượt quá ba nghìn người.

Già La Chân Minh nghe Viêm Dạ để ba mươi quân ở gần ngoại ô kinh kì, lại vào khu vực săn bắn cũng không thẳng hồi cung, đây là chuyện lớn, tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi, lúc này cũng ngoảnh đầu lại nhìn không hơn gì Lâu Thanh Vũ, đối Trần hộ vệ nói:

“Ngươi lập tức đi tìm, tìm được Nhị điện hạ thì nói Bổn cung ở đây, để cho hắn cấp tốc tới gặp ta.”

Lại nhớ đến tính tình Già La Viêm Dạ, nghe được tin mình ở nơi này, nói không chừng dẫn người chạy trốn xa hơn, sửa lời nói: “Bổn cung cùng ngươi đi tìm.” Nói xong liền quất ngựa, chạy lên phía trước.

Lâu Thanh Vũ ở phía sau buồn rầu. Sau khi hắn vào kinh vẫn yên ở nhà rèn luyện, tuy rằng vẫn chưa từng quên cách cưỡi ngựa, nhưng đã lâu không dùng kỵ mã, một hồi chạy lâu như vậy, trên người nhất thời không chịu nổi. Thân thể này bên trong quả thực rất yếu, lúc này đã có chút khí hư, cánh tay cũng bởi vì nắm cương lâu mà hơi cứng ngắc, hai chân càng không cần phải nói, nếu bảo hắn đi theo những người kia chạy vào rừng một vòng, chỉ sợ lúc sau không thể cưỡi ngựa trở lại kinh thành.

Lâu Thanh Vũ nghĩ như vậy, liền không đi theo bọn họ, buông lõng dây cương, ở phía sau đi bộ. Hắn vốn không phải người nơi này, trong đầu cũng không phải cứ phép tắc cấp bậc lễ nghĩa, thấy Già La Chân Minh không để ý đến mình, đơn giản vẫn chỉ một người ở trong sơn cốc đi đi lại lại. Trên đường còn gặp thân vệ phủ thái tử đuổi theo, nói cho bọn họ biết phương hướng thái tử đi, thuận tiện chuyển lời mình chờ ở cửa cốc.

Trong rừng có con sông nhỏ, Lâu Thanh Vũ dọc theo bờ sông chậm tông mà cưỡi. Nước sông trong suốt sóng gợn nhẹ nhàng, chim hót hương hoa giữa núi rừng, thanh tĩnh tuyệt đẹp.

Lâu Thanh Vũ nhớ tới chính mình thấm thoát tới nơi này cũng đã hơn ba năm, lúc tai nạn máy bay, bản thân nhẽ ra đã phải chết, lại không biết Đồng hiện tại ra sao? Nói vậy cũng là dữ nhiều lành ít đi. Trước khi máy bay cất cánh tự mình kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đã từng điều khiển máy bay tư nhân rất nhiều lần, nếu không phải có kẻ động tay động chân, như thế nào đột nhiên máy móc không thể điều khiển, rơi vào tình cảnh máy bay nát người vong?

Đồng, xin lỗi, ta không bảo vệ được ngươi.

Lâu Thanh Vũ ảm đạm. Vừa may lúc đó vẫn ôm một tia hi vọng, linh hồn của mình nếu có thể xuyên qua thời không để đến thế giới này, cái tên thông minh quái gở như Đồng không chừng vận khí cũng tốt a.

── Duệ, một ngày nào đó ta muốn tự chế tạo một chiếc máy bay, vứt bỏ hết thảy, làm cho tất cả mọi người tìm không thấy ta! Ha ha!

── sau khi rời tập đoàn Phó Thị, ngươi định làm gì?

── đi học họa, nếu không thì đi học nấu ăn. Ha ha, ngươi cảm thấy cái nào tốt?

──… Đồng, ta nhớ rõ hình như ngươi bị bệnh mù màu…

── Hỗn đản! Ngươi lại tạt nước lạnh vậy sao!

──… Thực xin lỗi, để ta giải thích! Để biểu lộ sự hối cải, món ăn đầu tiên do ngươi làm ra thì nhất định ta sẽ là người thưởng thức đầu tiên a!

── ha hả, còn hơn cả như vậy! Ừm, chúng ta ước định rồi a! Duệ, đến lúc đó ngươi đừng đổi ý!

── Tuyệt đối không đổi ý! Nhưng mà… Ngươi không cần cười nham hiểm như vậy a…

Đồng, ngươi hiện giờ đang tự do tự tại tung bay không?

Lâu Thanh Vũ nhìn lên bầu trời xanh lam, mây trắng như được tẩy sạch, phi ưng! Bay liệng, trong lòng vì người bạn tri kỉ duy nhất trong đời mà cầu nguyện.

A? Ưng? Liệp ưng? (chim ưng săn mồi của thợ săn)

Lâu Thanh Vũ hoàn hồn, bỗng nhiên một đoàn hỏa hồng chạy loạn qua trước mặt. Bắc uyển mã kinh sợ nhất hai chân lên, ngửa đầu hí vang, Lâu Thanh Vũ vội vàng ghìm cương ngựa, một mũi tên lao vút qua rạch ngang khoảng không lao tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện