Xuân Sắc Nhập Tửu

Chương 7: Chương 7




Lục Tri Niên thật sự bị Mục Trì dùng bao tải thỉnh tới.
Lúc hắn giãy giụa kéo bao tải trên người xuống liền thấy một sân đầy người đang đứng, tức giận đến mức râu đều run run “ Nực cười! Các ngươi là người phương nào?!”
Mục Tri hơi hơi cười giải thích: “ Lục thần y đã đắc tội rồi, như này không phải vì ‘ cứu’ ngài ra sao, ta cũng là bất đắc dĩ…..”
Lục Tri Niên trừng mắt “ Cứu cái gì mà cứu?! Lão phu chính là thích ở trong nhà lao!”
Mục Trì: “ Vậy chốc nữa ta sẽ đưa ngài trở về, trước hãy ở lại ăn một bữa cơm trước đã?” Hắn quay đầu liền kêu Thẩm Thập Ngũ “ Thập Ngũ mau đi phân phó phòng bếp làm mấy món ngon, cầm thêm một vò hoa lê bạch.”
“ Vâng!” Thẩm Thập Ngũ nhanh chóng chạy đi.
Mục Trì: “ Là như này, làm đồ ăn cũng phải chờ một chút, trước sau đều không có việc gì, Lục thần y có thể xem chân bị thương của đồ nhi ta không?”
Lục Tri Niên lại nhắm mặt, một bộ dáng lôi đả bất động, “ Không xem.”
Lạc Tầm Phong đi qua, thành khẩn nói: “ Lục tiền bối, chỉ cần ngài có thể trị khỏi chân của Chỉ Ngọc, bất luận là yêu cầu gì, chỉ cần vãn bối có thể làm, nhất định sẽ làm.
Ngón tay Thẩm Chỉ Ngọc hơi run lên “ Lạc Tầm Phong….”
Y biết, Lục Tri Niên sở sĩ bị người đời gọi là quái y, bởi vì hắn trị bệnh cứu người không thu vàng bạc châu báu mà là lấy vật đổi vật, lấy nhân tình mà đổi.
Nhưng Lục Tri Niên vẫn không dao động “ Không trị.”
Mục Trì lập tức phát hỏa “ Họ Lục kia, người đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi rốt cuộc có trị không?
Lục Tri Niên: “ Không trị.”
Mục Trì vén tay áo định đánh hắn, Lạc Tầm Phong vội vàng ngăn lại, “ Mục tiền bối….”

Lục Tri Niên bỗng nhiên đứng lên bỏ chạy lại đụng phải Thẩm Thập Ngũ trở về ở ngoài cửa, hai người hét một tiếng cùng ngã ra đất.
Lúc này, một hộp gấm từ trong ngực Lục Tri Niên rơi ra, lăn trên mặt đất hai cái liền dừng lại, nắp hộp bật mở.
Chỉ thấy bên trong hộp là một đóa Tuyết Liên.
“ Thiên Sơn Tuyết Liên?” Lạc Tầm Phong giật mình nói, “ Thiên Sơn Tuyết Liên của Châu * đại nhân?!”
Lục Tri Niên chạy nhanh nhặt hộp gấm lên, giả vờ nói: “ Châu đại nhân cái gì, không biết!”
Mục Trì: “ Ngươi là đồ lão nhân không biết xấu hổ lại còn trộm đồ vật!”
Lục Tri Niên: “ Trộm cái gì?! Ta ngồi trong nhà lao vài ngày để đổi lấy!”
Lạc Tầm Phong: “…..”
Mục Trì: “ Ngươi đã trộm đồ vật lại còn dám nói lý?!”
Lục Tri Niên: “ Còn không phải do tri phủ sống chết không chịu bán!”
Lạc Tầm Phong trầm ngâm một lúc lâu đối Lục Tri Niên nói: “ Lục tiền bối, nếu tại hạ có thể thuyết phục đại nhân tặng đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này cho ngài.

Vậy tiền bối có thể đáp ứng trị khỏi chân của Chỉ Ngọc không?”
Lục Tri Niên vẫn nhất quyết không chịu “ Không trị.”
“ Châu đại nhân đã hạ lệnh truy nã toàn thành, ngài sẽ không ra được thành.” Lạc Tầm Phong vừa nhấc thanh đao, “ Hoặc tại hạ tức khắc đem tiền bối về quy án….”
Lục Tri Niên: “ …..

Lão phu ngẫm lại….”
Lạc Tầm Phong: “ Vậy tiền bối trước hãy ở lại trang một đêm, ngày mai lại nói tiếp?”
Lục Tri Niên: “….

Được.”
Vào ban đêm, khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, Lục Tri Niên cầm Thiên Sơn Tuyết Liên bỏ trốn nhưng vừa mở cửa phòng liền thấy Mục Trì cùng Lạc Tầm Phong ngồi trong viện, cả hai mỉm cười nhìn lão.
Mục Trì: “ Lão Lục, tới tới cùng nhau uống rượu, vò Nữ nhi hồng * mười hai năm này là tiểu Lạc hiếu kính ta, tiện nghi cho ngươi rồi.”
Lục Tri Niên: “…..”
Vì thế, ba người ngươi một ly ta một ly, vung quyền đoán tửu lệnh, uống đến say mềm, ngã trái ngã phải.
Lạc Tầm Phong còn một chút tia thanh minh cuối cùng, vốn nghĩ đưa hai vị lão nhân trở về phòng ngủ.


Nhưng chính hắn đứng đều đứng không vững, mới vừa nâng Mục Trì dậy, lão nhân lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã.

Mục Trì tùy tắt kéo cổ áo hắn, y phục đều bị kéo ra hơn phân nửa, lộ ra trên cánh tay trái có một dấu răng chưa tiêu hết.
Mục Trì híp mắt nhìn nhìn “ Ngươi như thế nào lại bị người cắn thành như vậy…..

ức…..”
Lạc Tầm Phong giơ tay sờ sờ dấu răng, ngây ngô cười, nói: “ Tức phụ cắn….”
Mục Trì: “ Tức phụ? Ngươi thành thân…..

sao không mời ta uống rượu mừng?”
Lạc Tầm Phong: “ Không có rượu mừng… ức….”
Lục Tri Niên ở bên cạnh cũng say khướt nói: “ Không có rượu mừng….ức…..

vậy thành cái gì thân chứ….”
Lạc Tầm Phong không phục: “ Động phòng!”
Lục Tri Niên: “A…..” gục đầu xuống, nhắm mắt ngủ rồi.
Lạc Tầm Phong đưa hai người trở về phòng rồi mới lung la lung lay trở về phòng mình ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Mục Trì kéo theo Lục Tri Niên vào trong viện Thẩm Chỉ Ngọc ăn sáng.

Hắn vừa cắn bánh bao bỗng nhớ tới chuyện tối hôm qua, hỏi: “ Đồ nhi, tiểu Lạc thành thân khi nào vậy?”

Thẩm Chỉ Ngọc: “ Thành thân?”
Mục Trì không xác định nói: “ Hắn tối hôm qua hình như nói hắn thành thân…..”
“ Không phải thành thân” Lục Tri Niên sửa lại, “ Là động phòng.”
Mục Trì vỗ đầu, “ Đúng, đúng, hắn nói hắn động phòng.”
Lạc Tầm Phong say rượu vừa mới tỉnh đẩy cửa phòng ra liền nghe thấy một câu như vậy, sợ tới mức chân mềm nhũn đá vào chậu hoa cạnh cửa.
“ Loảng xoảng” một tiếng, trong viện, ba người một động tác đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Lạc Tầm Phong: “ …… Trượt….

trượt chân….”
——————————————————————————————-
Chú thích:.

||||| Truyện đề cử: Là Gió Thổi, Là Rung Động |||||
Châu đại nhân: bản gốc từ “ 周 ” có hai nghĩa Châu hoặc Chu, nên mình để là Châu thay vì Chu giống như bên Wikidich.
Nữ nhi hồng: là rượu được chôn xuống đất, mỗi nhà có con gái đều sẽ ủ rượu này khi con gái xuất giá sẽ lấy vò rượu chiêu đãi mọi người nên gọi là Nữ nhi hồng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện