Chương 13: - Tiểu ô quy
Tiểu Thảo khóc một hơi xong cảm thấy thật không tốt, hai mắt hồng hồng không nói đi, bên cạnh giấy hít mũi cũng dần dần tăng lên. Trong đầu nàng lúc này, một hồi là Phong tổng, một hồi là con cá kia chết thảm, cả đầu nàng dường như muốn sắp rối tung lên rồi.
"Oánh Oánh tỷ, tôi ra ngoài một chút!"
"Đã sớm nói cho em về nhà sớm rồi, cả cái mũi đều lau đỏ lên"
Tiểu Thảo nhìn nàng, ngây ngốc cười cười, Vương Oánh Oánh nhìn thấy Tiểu Thảo cười có chút sững sờ, liền bán tính bán nghi hỏi: "Tiểu Thảo, em có giận Phong tổng không?"
Tiểu Thảo đang đội trên đầu một cái mũ len nhỏ, nghe thấy Vương Oánh Oánh nói như vậy liền lắc lắc đầu, mũi bị nghẹt nên giọng nàng rất nặng nề: "Không có, tôi cảm thấy rất có lỗi với Phong tổng, càng xin lỗi con cá kia... Oánh Oánh tỷ, tôi như thế nào cũng không nhớ nổi tại sao con cá đó lại chết nữa. Chị có biết tại sao không?"
Tiểu Thảo một bên mặc áo khoác ngoài một bên hỏi, Vương Oánh Oánh mở to hai mắt nhìn nàng.
"Em! Tiểu Thảo, em đừng nói với chị là trời lạnh như thế này lại đi mua cá cho Phong tổng đấy chứ?"
"Uhm"
Tiểu Thảo gật đầu phản ứng, thật thông minh, chẳng thể trách Phong tổng nói nàng ngu ngốc, đúng là chỉ có Oánh Oánh tỷ như vậy lại rất thông minh mới phân phối cho nàng làm thư ký.
"Em đừng đi a, trời lạnh như thế này em chạy ra bên ngoài sẽ bị cảm cúm mất, hơn nữa, con cá la hán của Phong tổng kia là do Lương tổng đi công tác từ Hải Nam mang về, ở đây không có đâu!"
Vương Oánh Oánh nói lời này là muốn an ủi Tiểu Thảo, nhưng Tiểu Thảo là người nếu nghe người ta nói gì sẽ tin cái đó, với lại nàng là người cố chấp, nếu nàng muốn đi mua cá, thì trừ bỏ Phong tổng ra, dù có là Thiên hoàng lão tử cũng đều ngăn không được nàng.
Rút lấy khăn tay nhét vào túi quần, Tiểu Thảo chuẩn bị xuất phát.
Đúng vậy, Phong tổng, tuy rằng cá tôi mua so với của người yêu tặng có phần không giống nhau, nhưng tôi nhất định sẽ mua một con cá khỏe mạnh về đền cho cô.
Vốn là khi xuất phát thì tràn đầy niềm tin, như khi vừa đến chợ hải sản thì Tiểu Thảo liền muốn choáng váng.
Quá rộng lớn!
"Bác gái, ở đây có bán Cá la hán không?"
"Có a, cô muốn chưng hay là kho tàu đây?"
"Tôi muốn nuôi!"
"...Cá kiểng sao? Ở đây không có!"
Tiểu Thảo buồn bực, đầu càng ngày càng nặng nề, cố gắng dùng sức kéo mũ, tiếp tục bước đi phía trước.
"Bác gái, ở đây có bán cá kiểng La Hán không?"
"Ở đây tôi chỉ có cá vàng..."
"Ách"
"Cá vàng cũng tốt lắm a, cô đến xem xem"
"Không được, quá nhỏ"
"Ngươi ăn hay sao? Còn ngại nhỏ!"
"..."
Tiểu Thảo có chút kìm nén, đi rất nhiều tiệm rồi mà vẫn không có kết quả, trời thực sự quá lạnh, không nói được một câu, chỉ thở thôi là đã phả ra làn khói trắng, cả đầu lưỡi cũng đều cảm thấy được lạnh vô cùng.
"Chị ơi, ở đây có bán cá kiểng La Hán không? Tôi không cần cá vàng"
Đang muốn dọn quán, cô gái nghe Tiểu Thảo nói thế liền nở nụ cười, nhìn nàng chằm chằm một hồi, nói "Có, cô muốn mua loại nào, cá Lá Hán thì có rất nhiều giống, cấp bậc giá cũng hơn kém nhau rất nhiều"
"Tôi muốn mua loại nào mà ăn no không dễ chết"
Cô gái vẽ mặt hắc tuyến "Cá nào mà ăn no lại không chết?"
Tiểu Thảo không còn hy vọng, cúi đầu, mím môi nói không ra. Nàng không hề nghĩ tới việc mua một con cá lại khó khăn đến như vậy.
"Cô muốn mua loại ăn no mà không chết?"
Cô gái nhìn Tiểu Thảo bộ dạng đáng thương nên có chút không đành lòng, Tiểu Thảo vừa nghe nàng nói thì ngay lập tức nhìn lại phía nàng gật gật đầu.
"Cô hướng về bên trong, đi thẳng, sau đó đi đến ngõ nhỏ phía cuối rồi quẹo trái, có một gian hàng, đến đó mà mua, đa số đều rất khỏe mạnh, không dễ chết đâu. Nhưng ở đó có hơi xa, đoán chừng cô phải đi mất nữa tiếng"
"Cảm ơn!"
Tiểu Thảo cả ngày hôm nay cho tới bây giờ đây là câu nói khiến nàng cảm thấy hứng thú mà nghe nhất. Vừa nghĩ có thể mua được cá thì có mất nữa tiếng cũng chẳng sao. Trong đầu Tiểu Thảo luôn nhớ rõ từng lời chỉ dẫn của cô gái kia.
Tiểu Thảo bên này sốt ruột mua cá, Phong Uyển Nhu ở bên đây lại đi tìm nàng muốn điên lên.
Mua cá! Giờ này còn mua cá! Cô đang phát sốt mà còn đi ra ngoài mua cá, cô có phải điên rồi hay không? Dương Tiểu Thảo, cô rốt cuộc muốn như thế nào đây?
Phong Uyển Nhu vừa chạy xe vừa vung một tay đánh mạnh vào tay lái, nàng nôn nóng nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã 5:00 giờ, Tiểu Thảo muốn cá, chắc cũng mua được cả một thùng.
Nhắc tới chợ hải sản lớn như vậy, muốn kiếm cũng khó vô cùng, Phong Uyển Nhu lái xe vòng vo mấy lần cũng không tìm được. Vương Oánh Oánh bên kia một chút tin tức cũng đều không có, Phong Uyển Nhu cắn chặt răng, cũng không thể không quan tâm thấp thỏm, nàng đem xe hướng đến bên đường, xuống xe chuẩn bị tự mình đi tìm người.
Chợ thật sự quá lớn, Phong Uyển Nhu đi tròn nữa giờ cũng không tìm được, ở chân bị tổn thương mơ hồ vẫn còn làm đau, nhưng nàng cũng không bất chấp nhiều như vậy, trong đầu nàng lúc này đều là hình ảnh Tiểu Thảo chạy qua người nàng, đôi mắt kia hồng hồng ủy khuất, nàng cảm thấy tự trách bản thân cũng không hiểu tại sao lại lên ngọn lửa giận nảy lên trong lòng như vậy. Phong Uyển Nhu nắm chặt tay, nàng quyết tìm được Tiểu Thảo, sau đó sẽ chặt đứt chân của Tiểu Thảo ra làm khoai ti..
"Làm phiền anh một chút, anh có nhìn thấy một cô gái cũng cao giống tôi, mái tóc dài, thân hình có hơi gầy, khuôn mặt tròn... cô ấy tới đây để mua cá?"
Chàng trai nhìn thấy Phong Uyển Nhu xinh đẹp nhịn không được liền trêu chọc, nhưng liền ngay tức khắc lại nhận được một cái nhìn lạnh lùng xem thường, sau đó vội lắc đầu nói không gặp. Phong Uyển Nhu lúc này trong lòng như lửa đốt lại tìm chung quanh, có lẽ phải đi từng gian hàng mà mô tả Tiểu Thảo sẽ tiện hơn.
"Chú hai, hôm nay chú có nhìn thấy một cô gái trông có vẽ đang bệnh đến mua cá không?
"Không có!"
Hỏi hết mọi người xung quanh cũng không có kết quả, Phong Uyển Nhu nản chí, nàng quán tính đi lên phía trước, nhìn thấy một cửa hàng không quá lớn, như quầy hàng khá thu hút, nàng cũng không đặt hy vọng quá lớn liền đi tới hỏi thăm.
"A... cô gái có khuôn mặt tròn, có vẻ bệnh. Mua cá!"
Cô gái nghĩ nghĩ, nở nụ cười: "Tôi có ấn tượng, có phải là muốn mua một con cá La Hán không phải cá vàng và có thể ăn no mà không chết?"
Phong Uyển Nhu lập tức kích động, lời này thì chỉ có Tiểu Thảo nói.
"À, cô ấy đi về phía Tây của chợ"
"Phía Tây, được rồi, cô có thể chỉ tôi đường đi không?"
Sau khi cám ơn cô gái bán hàng, Phong Uyển Nhu liền nhanh đi về xe, mở cửa xe ngồi xuống.
Lúc này nhìn xuống, chân đã muốn sưng lên không nên hình dạng, nhưng Phong Uyển Nhu vẫn cố gắng gượng, đưa một tay nắm lấy tay lái, một tay gọi điện thoại cho Oánh Oánh, nói nàng đến khu chợ phía Tây.
Sang bên kia đường ngừng xe, Phong Uyển Nhu lại giống như ngựa không ngừng vó, vẫn tiến vào bên trong đi, nhẫn nại chịu đau, lúc này trên trán đã chảy ra ti ti mồ hôi, trong tâm cơn tức giận sớm sắp nổ mạnh.
Dương Tiểu Thảo, cô tốt nhất là đừng để tôi tìm được cô!
Cho tới bây giờ cũng không ai có thể tạo cho Phong Uyển Nhu có cảm xúc, làm nàng như vậy mà thất thố, lo lắng cùng nổi giận rất nhiều.
Nàng vội vàng hướng trong chợ đi, hỏi một sạp đến một sạp, rốt cuộc, ở quầy hàng cuối cùng nàng thấy được người mà nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tiểu Thảo ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay đang cầm một cái rương thủy tinh màu lam, cúi thấp đầu giống như là đang khóc.
"Dương Tiểu Thảo"
Phong Uyển Nhu lớn tiếng kêu tên nàng, bước nhanh đi lên phía trước.
Tiểu Thảo đang khóc đến thương tâm, thình lình nghe được Phong Uyển Nhu gọi tên mình, nhanh liền ngẫng đầu ngước lên, nước mắt ràn rụa trên mặt, vô tình lại như ngọn gió nhỏ đi vào trong tâm Phong Uyển Nhu.
"Cô đứng lên!"
Phong Uyển Nhu tức giận cả người phát run, chỉ vào Tiểu Thảo nói không nên lời. Tiểu Thảo thấy nàng đến nên khóc càng thương tâm hơn, ngồi chổm hổm trên mặt đất không đứng dậy.
"Ngô, lừa tôi, đều lừa gạt tôi"
"Lừa cô? Ai lừa cô, cô đứng lên cho tôi!"
Phong Uyển Nhu đầu đều nhanh nổ, Tiểu Thảo kịch liệt khóc khiến xung quanh không ít người vây xem, Phong tổng chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy, mặt xanh một mảnh.
Tiểu Thảo khóc đến có chút bớt, một bên lau nước mắt vừa lau vừa nói: "Tôi, tôi mua cá cho cô... Đau đầu, rất đau đầu, hỏi hết mọi nơi, đến đại tỷ kia cũng nói đi vào trong đây sẽ có cá ăn no không chết... tôi... tôi đã đi đến đây, đi hơn một giờ, chỉ là... chỉ là chị ấy gạt tôi...."
TIểu Thảo khóc bù lu bù loa, Phong Uyển Nhu tức giận nói không nên lời, hơn nữa mọi người xung quanh càng tụ càng nhiều, nàng chỉ còn biết hạ cơn giận, hỏi: "Chị ta lừa cô, lừa cô cái gì?"
"Ngô...."
Tiểu Thảo giơ tay lên bảng hiệu "Thủy tộc rương", nước mũi muốn chảy xuống miệng "Gạt tôi nói là có cá ăn no không chết, rõ ràng chỉ là rùa, chị xem a!"
Phong Uyển Nhu sửng sốt, liền chớp chớp mắt nhìn vào con rùa trong rương đang nhàn nhã hoạt động tứ chi, là một con tiểu ô quy, lúc này khóe miệng Phong Uyển Nhu hơi run run, một lúc nhịn không được liền cười lên tiếng.
Bình luận truyện