Xuân Vãn
Chương 1
Phần 1:
1
Tôi ngồi trong sân ngắm trăng cho đến tận đêm khuya, Lục Hoài An mới trở về.
Trước khi bước vào, hắn dừng lại ở cửa một lúc, có lẽ là để vực dậy tinh thần.
Tuy nhiên, khi mở cửa ra, nhìn thấy tôi ngồi khoanh chân dưới đất, hắn vẫn bàng hoàng.
"Ngươi…ngươi đang làm gì vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Sạc. Ngươi làm hỏng mạch ngoài của lõi rồi. Tôi cần sạc ít nhất một ngày mới có thể sửa chữa hoàn toàn."
Hiển nhiên, Lục Hoài An không hiểu.
Hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng, bước tới đỡ tôi lên khỏi mặt đất: “Còn diễn kịch! Ngươi là thái tử phi được ta mua từ Tần Chính với giá năm nghìn lượng vàng. Tối nay tới phòng tân hôn với ta. Ngươi không được phản kháng.”
Tôi không có ý định phản kháng.
Trước khi chúng tôi thành thân, Tần Chính đã nói với tôi rằng cái gọi là động phòng là việc hắn làm với tôi hàng ngày.
Lúc đó tôi đứng trước mặt hắn và hỏi: “Như vậy có đau không?”
Tần Chính cầm quạt gấp gõ gõ vào lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi có thể tái tạo cánh tay bị gãy, nhưng vẫn cảm thấy đau?"
Vô lý.
Cho dù tôi không phải là con người thì cơ thể này vẫn được cấy ghép một hệ thống đau đớn thực sự.
Hắn đưa tay vuốt v e mặt tôi, trong lòng có chút tiếc nuối: “Nếu biết điều này, lẽ ra ta phải khiến ngươi đau đớn hơn và rơi vài giọt nước mắt. Chẳng phải giống nàng ấy hơn sao?”
“Nàng” mà Tần Chính nhắc đến chính là bạch nguyệt quang trong lòng tất cả các công tử quyền quý Kinh thành, cô nương tài hoa vô song Ngọc Thu Hoài.
"Thật không may, tôi trông hơi giống nàng ấy.”
Phu quân ta,Lục Hoài An, Thái tử của Nam Uyên, là một công tử nổi tiếng ở kinh thành.
Tuy không giết người, đốt phá nhưng vẫn ăn chơi, mại dâm, cờ bạc, thất học và bất tài.
Hắn ta cũng là một người ngưỡng mộ Ngọc Thu Hoài nên đã mua tôi từ Tần Chính với năm nghìn lượng vàng.
Lục Hoài An bế tôi lên khỏi mặt đất, đi thẳng vào trong phòng.
Nến hỉ rồng phượng trên bàn gần như đã cháy hết, hắn không uống chút rượu nào, cũng không quan tâm, ném tôi lên giường, hạ rèm giường xuống, chốc lát sau hắn cởi áo khoác ra, rồi bao phủ lấy tôi.
Tôi cụp mắt xuống, chuẩn bị đối mặt với nỗi đau đã lặp đi lặp lại vô số lần trước đó, nhưng một lúc lâu tôi không thấy hắn ấy cử động gì.
“Lục Hoài An?” Tôi thăm dò hỏi: “Có thể không?”
"Im đi!Ngươi nên gọi ta pà phu quân!"
Hắn cúi đầu hung ác cắn môi tôi: “Ta là một tay lão luyện. Chỉ là lâu rồi không làm nên … "
Tôi nói “Ồ”: “Vậy thì ngươi thực sự không biết làm thế nào. Đây là chuyện không thể giải quyết bằng tay được”.
"Không thành vấn đề, ta có thể."
……
Khi mọi thứ lắng xuống thì trời đã sáng.
Lục Hoài An nằm ở bên cạnh ta, hít sâu mấy hơi, đột nhiên xoay người ngồi dậy: "Triệu Khinh La, hình như ngươi rất có kinh nghiệm thì phải?"
"Tần Chính đích thân dạy ta."
Hắn chợt quay đầu lại nhìn tôi, thấy khuôn mặt bình tĩnh của tôi, hắn lại dừng lại: “Vậy ta so với hắn ai giỏi hơn?”
Tôi nói: “Hắn giỏi hơn ngươi rất nhiều, ngươi không đánh tôi, cũng không thể đánh gãy tay tôi.”
Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, Lục Hoài An tựa hồ như bị đông cứng ở đó.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, trong mắt hiện lên một chút tiếc nuối và lạnh lùng: “Ta sẽ …”
Chương trình phát hiện tâm tình của hắn đột nhiên xuống thấp vô cùng, đành phải nói vài câu an ủi: “Không sao đâu, mỗi lần được đưa về sẽ khỏe lại thôi.”
Chỉ cần lõi không bị hư hỏng, gần như có thể sửa chữa trong một tách trà.
Chỉ là lúc đó rất đau.
Nhưng so với sứ mệnh tôi gánh vác, một chút đau đớn cũng không phải là vấn đề lớn.
2
Bề ngoài, tôi được gả đi vì trông tôi giống bạch nguyệt quang của Lục Hoài An.
Nhưng thực ra tôi được an bài đến Nam Uyên để tìm kiếm vị tướng quân trong truyền thuyết.
Sau khi loại bỏ tất cả các công tử kinh thành, tôi đã chọn được Lục Hoài An.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi bắt đầu đi theo Lục Hoài An một bước không rời.
Khi hắn ăn, tôi đi theo hắn; khi hắn vào thư phòng, tôi đi theo hắn; khi hắn đi đến thanh lâu với Liễu Hương, tôi cũng đi theo hắn.
Lục Hoài An nhịn không được nữa, quay đầu quát tôi: "Triệu Khinh La, ngươi là nữ nhân, ngươi không biết xấu hổ sao?"
Tôi bình tĩnh
Nhìn hắn: “Tại sao tôi phải xấu hổ?”
Buổi tối, thanh lâu thắp đèn lồ ng, là thời điểm nhộn nhịp nhất, từng đôi ba người tụ tập xung quanh xem biểu diễn.
Lục Hoài An kéo tay áo của tôi, đột nhiên nhướng mày cười nói: "Phu nhân đã nghiêm khắc như vậy, ta cũng không làm gì được, ta về nhà cùng ngươi."
Bàn tay hắn trượt dọc xuống cẳng tay tôi, cuối cùng những ngón tay đan vào nhau, chạm vào có cảm giác ấm áp.
Lục Hoài An chỉ nắm tay tôi đi một đường ra ngoài thanh lâu, đến cạnh bờ hồ.
Trên bờ có ánh đèn, tôi nhìn Lục Hoài An trước mặt, kỳ thật người này sinh ra đã có nàn da rất đẹp, khuôn mặt đường nét rõ ràng, sống mũi cao, lông mày rậm càng thêm tuấn mỹ.
Nếu danh tiếng của hắn ở Kinh Thành không quá tệ thì đã không phải thành thân với một người máy như tôi.
Nhìn thấy tôi đánh giá hắn, nụ cười trên môi Lục Hoài An càng đậm: “Sao thế, Triệu Khinh La, ngươi cho rằng ta trông…”
Lời còn chưa dứt, một tiếng hét đột nhiên truyền đến từ không trung.
Một số sát thủ mặc đồ đen rơi xuống từ ngọn cây dùng kiếm tập kích, động tác của họ rất nhanh và tàn nhẫn.
Lục Hoài An sắc mặt thay đổi, hắn ở phía trước bảo vệ tôi, rút kiếm từ bên hông ra, cực kỳ chật vật.
Vô tình, mũi kiếm sắp đâm vào tim hắn, tôi lập tức tiến lên để lưỡi kiếm xuyên qua bả vai mình.
Ám sát thất bại, thấy mật vệ đã đến, một số sát thủ đành phải rút lui.
Lục Hoài An hoảng hốt, cẩn thận chạm vào vai tôi: "Triệu Khinh La, vì sao ngươi lại đỡ kiếm cho ta?!"
“Ngươi không thể chết.” Tôi còn chưa biết ngươi cùng vị tướng trong truyền thuyết kia có quan hệ gì hay không.
Hắn nhìn ta chăm chú, trong mắt dường như có nước: “Đau không?”
Tôi suy nghĩ một lúc: "Không sao đâu."
Tôi không phải bằng xương bằng thịt, cho dù vai tôi có bị đâm và đau đớn đến mấy, cũng không một giọt máu nào chảy ra.
Đây được cho là một bộ dáng ma quỷ, Tần Chính cũng dùng điều này này để buộc tôi phải ở lại với hắn ta và làm thế thân cho Ngọc Thu Hoài.
Nhưng Lục Hoài An tựa hồ không để ý chút nào, hắn cởi áo khoác, cẩn thận băng bó vết thương trên vai tôi, sau đó ôm nghiêng tôi.
"Cố lên.Về phủ ta sẽ điều trị cho ngươi."
3
Sau khi về phủ, Lục Hoài An không đưa thuốc cho tôi.
Bởi vì ngay khi đặt tôi lên chiếc giường mềm mại và cởi bỏ quần áo của tôi, hắn ấy đã thấy vết thương ấy đã lành.
Đôi vai trắng nõn mịn màng, không có vết thương.
Lục Hoài An nhìn chằm chằm nơi đó hồi lâu, đột nhiên hít một hơi thật sâu.
"Ta sẽ không bao giờ để ngươi bị tổn thương nữa, Triệu Khinh La”.
Vẻ mặt của hắn nghiêm túc dị thường, "Bệ hạ tìm kiếm cách trường sinh nhiều năm nhưng không tìm được,ngươi có biết nếu người khác phát hiện ra chuyện kỳ quái như vậy sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Chính là bởi vì biết.
Như vậy mới có thể bị Tần Chính uy hiếp lâu như vậy.
Nếu không thì hắn ta đã bị tát chết rồi.
Đêm đó, Lục Hoài An vẫn mặc quần áo ngủ bên cạnh tôi.
Là một người máy, tôi chỉ cần nạp lại năng lượng và không cần ngủ, nhưng thật khó để không vâng lời hắn nên tôi nhắm mắt lại và sắp xếp lại những dữ liệu đã ghi lại bấy lâu nay.
Vị tướng huyền thoại đó đã cứu được hàng trăm ngàn người khi triều đại bị diệt vong, ông ấy hẳn phải là một người tài ba xuất chúng.
Không ai trong số những công tử giàu có, ngông cuồng và vô đạo đức ở kinh thành này có thể liên quan đến người đó.
Nguyên bản còn tưởng rằng Lục Hoài An đang trốn ở hậu trường, trong lòng có kế hoạch khác, nhưng hôm nay gặp được sát thủ, xét theo hành vi của hắn, xem ra không giống chút nào.
Vì thế từ ngày đó trở đi, tôi sẽ không đi theo Lục Hoài An bất cứ nơi nào hắn đi nữa.
Điều này lại khiến hắn bất mãn: “Triệu Khinh La, ta đi ra ngoài.”
"ĐƯỢC RỒI."
“Nghe nói ở Nhất Hương Lâu có một cô nương mới đến chơi đàn tỳ bà rất hay, ta đi tìm nàng ta nghe đàn tỳ bà,uống rượu hoa quế.”
"Cứ thoải mái."
Tôi gật đầu, tiếp tục nhắm mắt phơi nắng để nạp lại năng lượng, nhưng Lục Hoài An đã quay lại nắm lấy cổ tay tôi.
Hắn ta mở mắt ra, giận dữ nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi tay không là quyền quyết định của ta. Ta muốn mua cho cô nương kia trâm cài, ngươi đi theo ta để chọn trâm.”
Lục Hoài An ép tôi đứng dậy.
Tôi không phản đối việc ra ngoài vì có thể đón chút nắng nên cùng Lục Hoài An đi bộ nửa đường, đi vào một cửa hàng trang sức.
Chưởng quầy mỉm cười tiến tới nói: "Thái tử đến rồi! Nghe nói Thái tử đã thành thân đã lâu, không biết hôm nay ngài định chọn món trang sức gì cho Thái tử phi?"
“Ồ, hắn không chọn cho tôi.”
Tôi đứng bên cửa, dang tay đón ánh nắng xiên xiên đang chiếu vào. “Hắn đi đến thanh lâu để gặp một cô nương. Không thể đi tay không nên nhờ tôi đi cùng để chọn quà."
Nụ cười của trưởng quầy chợt vụt tắt.
Lục Hoài An lông mày giật giật, đột nhiên mỉm cười: "Đúng đúng, ta muốn tặng trang sức cho một cô nương thanh lâu. Ngươi có thể mang những thứ tốt nhất trong cửa hàng đến cho Thái tử phi nhân từ độ lượng chọn lựa.”
Tuy rằng không biết Lục Hoài An tại sao lại tức giận, nhưng kết quả phân tích của chương trình cho tôi biết, hắn quả thực đang tức giận.
Tôi đang định hỏi hắn ấy vài câu thì cảm giác tê nhẹ ở cánh tay đột nhiên biến mất.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa, che nắng.
Tần Chính nhìn tôi cùng Lục Hoài An đang tức giận ở bên cạnh, đột nhiên cười nói: "Thái tử tức giận như vậy, chẳng lẽ bỏ ra năm ngàn lượng vàng để rước bực tức sao?"
Bên cạnh hắn, Ngọc Thu Hoài mặc đồ trắng như tuyết, cau mày, tỏ vẻ chán ghét: “Sao dám có thứ bẩn thỉu nào dám đến gần ta.”
Tôi biết, nàng ta đang nói về tôi.
Lần đó Tần Chính cùng bằng hữu thay nhau tra tấn tôi, cuối cùng cũng kết thúc, tôi còn chưa kịp sửa soạn quần áo thì Ngọc Thư Hoài đã bước vào.
Ánh mắt nàng ta không hề nhìn vào tôi, nhưng khi nói chuyện rõ ràng đang nói về tôi: “Nữ nhân luôn đặt việc tuân thủ nữ tắc lên hàng đầu, bắt chước kỹ nữ hành động ph óng đãng, thật bẩn thỉu!”
"Chỉ là một món đồ chơi thôi, Ngọc tiểu thư là lá ngọc cành vàng, đừng bận tâm." Tần Chính mỉm cười, "Ta và bằng hữu đang đối thơ, không biết tiểu thư có hứng thú không?”
Ngọc Thu Hoài gật đầu, vẻ mặt dịu lại rồi cùng họ rời đi.
Tôi đứng dậy và lấy lại cánh tay bị gãy của mình.
Khi chúng tôi gặp lại nhau vào lúc này, tôi chợt nhớ ra.
Người được Lục Hoài An mến mộ nhất chính là Ngọc Thu Hoài.
Ngay từ đầu hắn đã cá cược với Tần Chính cưới tôi vì tôi trông hơi giống Ngọc Thu Hoài.
Nghĩ đến đây, tôi vô thức liếc nhìn Lục Hoài An.
Nhưng tôi thấy quai hàm hắn căng thẳng, môi mím lại, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn đột nhiên sải bước tới, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra phía sau.
1
Tôi ngồi trong sân ngắm trăng cho đến tận đêm khuya, Lục Hoài An mới trở về.
Trước khi bước vào, hắn dừng lại ở cửa một lúc, có lẽ là để vực dậy tinh thần.
Tuy nhiên, khi mở cửa ra, nhìn thấy tôi ngồi khoanh chân dưới đất, hắn vẫn bàng hoàng.
"Ngươi…ngươi đang làm gì vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Sạc. Ngươi làm hỏng mạch ngoài của lõi rồi. Tôi cần sạc ít nhất một ngày mới có thể sửa chữa hoàn toàn."
Hiển nhiên, Lục Hoài An không hiểu.
Hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng, bước tới đỡ tôi lên khỏi mặt đất: “Còn diễn kịch! Ngươi là thái tử phi được ta mua từ Tần Chính với giá năm nghìn lượng vàng. Tối nay tới phòng tân hôn với ta. Ngươi không được phản kháng.”
Tôi không có ý định phản kháng.
Trước khi chúng tôi thành thân, Tần Chính đã nói với tôi rằng cái gọi là động phòng là việc hắn làm với tôi hàng ngày.
Lúc đó tôi đứng trước mặt hắn và hỏi: “Như vậy có đau không?”
Tần Chính cầm quạt gấp gõ gõ vào lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi có thể tái tạo cánh tay bị gãy, nhưng vẫn cảm thấy đau?"
Vô lý.
Cho dù tôi không phải là con người thì cơ thể này vẫn được cấy ghép một hệ thống đau đớn thực sự.
Hắn đưa tay vuốt v e mặt tôi, trong lòng có chút tiếc nuối: “Nếu biết điều này, lẽ ra ta phải khiến ngươi đau đớn hơn và rơi vài giọt nước mắt. Chẳng phải giống nàng ấy hơn sao?”
“Nàng” mà Tần Chính nhắc đến chính là bạch nguyệt quang trong lòng tất cả các công tử quyền quý Kinh thành, cô nương tài hoa vô song Ngọc Thu Hoài.
"Thật không may, tôi trông hơi giống nàng ấy.”
Phu quân ta,Lục Hoài An, Thái tử của Nam Uyên, là một công tử nổi tiếng ở kinh thành.
Tuy không giết người, đốt phá nhưng vẫn ăn chơi, mại dâm, cờ bạc, thất học và bất tài.
Hắn ta cũng là một người ngưỡng mộ Ngọc Thu Hoài nên đã mua tôi từ Tần Chính với năm nghìn lượng vàng.
Lục Hoài An bế tôi lên khỏi mặt đất, đi thẳng vào trong phòng.
Nến hỉ rồng phượng trên bàn gần như đã cháy hết, hắn không uống chút rượu nào, cũng không quan tâm, ném tôi lên giường, hạ rèm giường xuống, chốc lát sau hắn cởi áo khoác ra, rồi bao phủ lấy tôi.
Tôi cụp mắt xuống, chuẩn bị đối mặt với nỗi đau đã lặp đi lặp lại vô số lần trước đó, nhưng một lúc lâu tôi không thấy hắn ấy cử động gì.
“Lục Hoài An?” Tôi thăm dò hỏi: “Có thể không?”
"Im đi!Ngươi nên gọi ta pà phu quân!"
Hắn cúi đầu hung ác cắn môi tôi: “Ta là một tay lão luyện. Chỉ là lâu rồi không làm nên … "
Tôi nói “Ồ”: “Vậy thì ngươi thực sự không biết làm thế nào. Đây là chuyện không thể giải quyết bằng tay được”.
"Không thành vấn đề, ta có thể."
……
Khi mọi thứ lắng xuống thì trời đã sáng.
Lục Hoài An nằm ở bên cạnh ta, hít sâu mấy hơi, đột nhiên xoay người ngồi dậy: "Triệu Khinh La, hình như ngươi rất có kinh nghiệm thì phải?"
"Tần Chính đích thân dạy ta."
Hắn chợt quay đầu lại nhìn tôi, thấy khuôn mặt bình tĩnh của tôi, hắn lại dừng lại: “Vậy ta so với hắn ai giỏi hơn?”
Tôi nói: “Hắn giỏi hơn ngươi rất nhiều, ngươi không đánh tôi, cũng không thể đánh gãy tay tôi.”
Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, Lục Hoài An tựa hồ như bị đông cứng ở đó.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn khàn, trong mắt hiện lên một chút tiếc nuối và lạnh lùng: “Ta sẽ …”
Chương trình phát hiện tâm tình của hắn đột nhiên xuống thấp vô cùng, đành phải nói vài câu an ủi: “Không sao đâu, mỗi lần được đưa về sẽ khỏe lại thôi.”
Chỉ cần lõi không bị hư hỏng, gần như có thể sửa chữa trong một tách trà.
Chỉ là lúc đó rất đau.
Nhưng so với sứ mệnh tôi gánh vác, một chút đau đớn cũng không phải là vấn đề lớn.
2
Bề ngoài, tôi được gả đi vì trông tôi giống bạch nguyệt quang của Lục Hoài An.
Nhưng thực ra tôi được an bài đến Nam Uyên để tìm kiếm vị tướng quân trong truyền thuyết.
Sau khi loại bỏ tất cả các công tử kinh thành, tôi đã chọn được Lục Hoài An.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi bắt đầu đi theo Lục Hoài An một bước không rời.
Khi hắn ăn, tôi đi theo hắn; khi hắn vào thư phòng, tôi đi theo hắn; khi hắn đi đến thanh lâu với Liễu Hương, tôi cũng đi theo hắn.
Lục Hoài An nhịn không được nữa, quay đầu quát tôi: "Triệu Khinh La, ngươi là nữ nhân, ngươi không biết xấu hổ sao?"
Tôi bình tĩnh
Nhìn hắn: “Tại sao tôi phải xấu hổ?”
Buổi tối, thanh lâu thắp đèn lồ ng, là thời điểm nhộn nhịp nhất, từng đôi ba người tụ tập xung quanh xem biểu diễn.
Lục Hoài An kéo tay áo của tôi, đột nhiên nhướng mày cười nói: "Phu nhân đã nghiêm khắc như vậy, ta cũng không làm gì được, ta về nhà cùng ngươi."
Bàn tay hắn trượt dọc xuống cẳng tay tôi, cuối cùng những ngón tay đan vào nhau, chạm vào có cảm giác ấm áp.
Lục Hoài An chỉ nắm tay tôi đi một đường ra ngoài thanh lâu, đến cạnh bờ hồ.
Trên bờ có ánh đèn, tôi nhìn Lục Hoài An trước mặt, kỳ thật người này sinh ra đã có nàn da rất đẹp, khuôn mặt đường nét rõ ràng, sống mũi cao, lông mày rậm càng thêm tuấn mỹ.
Nếu danh tiếng của hắn ở Kinh Thành không quá tệ thì đã không phải thành thân với một người máy như tôi.
Nhìn thấy tôi đánh giá hắn, nụ cười trên môi Lục Hoài An càng đậm: “Sao thế, Triệu Khinh La, ngươi cho rằng ta trông…”
Lời còn chưa dứt, một tiếng hét đột nhiên truyền đến từ không trung.
Một số sát thủ mặc đồ đen rơi xuống từ ngọn cây dùng kiếm tập kích, động tác của họ rất nhanh và tàn nhẫn.
Lục Hoài An sắc mặt thay đổi, hắn ở phía trước bảo vệ tôi, rút kiếm từ bên hông ra, cực kỳ chật vật.
Vô tình, mũi kiếm sắp đâm vào tim hắn, tôi lập tức tiến lên để lưỡi kiếm xuyên qua bả vai mình.
Ám sát thất bại, thấy mật vệ đã đến, một số sát thủ đành phải rút lui.
Lục Hoài An hoảng hốt, cẩn thận chạm vào vai tôi: "Triệu Khinh La, vì sao ngươi lại đỡ kiếm cho ta?!"
“Ngươi không thể chết.” Tôi còn chưa biết ngươi cùng vị tướng trong truyền thuyết kia có quan hệ gì hay không.
Hắn nhìn ta chăm chú, trong mắt dường như có nước: “Đau không?”
Tôi suy nghĩ một lúc: "Không sao đâu."
Tôi không phải bằng xương bằng thịt, cho dù vai tôi có bị đâm và đau đớn đến mấy, cũng không một giọt máu nào chảy ra.
Đây được cho là một bộ dáng ma quỷ, Tần Chính cũng dùng điều này này để buộc tôi phải ở lại với hắn ta và làm thế thân cho Ngọc Thu Hoài.
Nhưng Lục Hoài An tựa hồ không để ý chút nào, hắn cởi áo khoác, cẩn thận băng bó vết thương trên vai tôi, sau đó ôm nghiêng tôi.
"Cố lên.Về phủ ta sẽ điều trị cho ngươi."
3
Sau khi về phủ, Lục Hoài An không đưa thuốc cho tôi.
Bởi vì ngay khi đặt tôi lên chiếc giường mềm mại và cởi bỏ quần áo của tôi, hắn ấy đã thấy vết thương ấy đã lành.
Đôi vai trắng nõn mịn màng, không có vết thương.
Lục Hoài An nhìn chằm chằm nơi đó hồi lâu, đột nhiên hít một hơi thật sâu.
"Ta sẽ không bao giờ để ngươi bị tổn thương nữa, Triệu Khinh La”.
Vẻ mặt của hắn nghiêm túc dị thường, "Bệ hạ tìm kiếm cách trường sinh nhiều năm nhưng không tìm được,ngươi có biết nếu người khác phát hiện ra chuyện kỳ quái như vậy sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Chính là bởi vì biết.
Như vậy mới có thể bị Tần Chính uy hiếp lâu như vậy.
Nếu không thì hắn ta đã bị tát chết rồi.
Đêm đó, Lục Hoài An vẫn mặc quần áo ngủ bên cạnh tôi.
Là một người máy, tôi chỉ cần nạp lại năng lượng và không cần ngủ, nhưng thật khó để không vâng lời hắn nên tôi nhắm mắt lại và sắp xếp lại những dữ liệu đã ghi lại bấy lâu nay.
Vị tướng huyền thoại đó đã cứu được hàng trăm ngàn người khi triều đại bị diệt vong, ông ấy hẳn phải là một người tài ba xuất chúng.
Không ai trong số những công tử giàu có, ngông cuồng và vô đạo đức ở kinh thành này có thể liên quan đến người đó.
Nguyên bản còn tưởng rằng Lục Hoài An đang trốn ở hậu trường, trong lòng có kế hoạch khác, nhưng hôm nay gặp được sát thủ, xét theo hành vi của hắn, xem ra không giống chút nào.
Vì thế từ ngày đó trở đi, tôi sẽ không đi theo Lục Hoài An bất cứ nơi nào hắn đi nữa.
Điều này lại khiến hắn bất mãn: “Triệu Khinh La, ta đi ra ngoài.”
"ĐƯỢC RỒI."
“Nghe nói ở Nhất Hương Lâu có một cô nương mới đến chơi đàn tỳ bà rất hay, ta đi tìm nàng ta nghe đàn tỳ bà,uống rượu hoa quế.”
"Cứ thoải mái."
Tôi gật đầu, tiếp tục nhắm mắt phơi nắng để nạp lại năng lượng, nhưng Lục Hoài An đã quay lại nắm lấy cổ tay tôi.
Hắn ta mở mắt ra, giận dữ nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đi tay không là quyền quyết định của ta. Ta muốn mua cho cô nương kia trâm cài, ngươi đi theo ta để chọn trâm.”
Lục Hoài An ép tôi đứng dậy.
Tôi không phản đối việc ra ngoài vì có thể đón chút nắng nên cùng Lục Hoài An đi bộ nửa đường, đi vào một cửa hàng trang sức.
Chưởng quầy mỉm cười tiến tới nói: "Thái tử đến rồi! Nghe nói Thái tử đã thành thân đã lâu, không biết hôm nay ngài định chọn món trang sức gì cho Thái tử phi?"
“Ồ, hắn không chọn cho tôi.”
Tôi đứng bên cửa, dang tay đón ánh nắng xiên xiên đang chiếu vào. “Hắn đi đến thanh lâu để gặp một cô nương. Không thể đi tay không nên nhờ tôi đi cùng để chọn quà."
Nụ cười của trưởng quầy chợt vụt tắt.
Lục Hoài An lông mày giật giật, đột nhiên mỉm cười: "Đúng đúng, ta muốn tặng trang sức cho một cô nương thanh lâu. Ngươi có thể mang những thứ tốt nhất trong cửa hàng đến cho Thái tử phi nhân từ độ lượng chọn lựa.”
Tuy rằng không biết Lục Hoài An tại sao lại tức giận, nhưng kết quả phân tích của chương trình cho tôi biết, hắn quả thực đang tức giận.
Tôi đang định hỏi hắn ấy vài câu thì cảm giác tê nhẹ ở cánh tay đột nhiên biến mất.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa, che nắng.
Tần Chính nhìn tôi cùng Lục Hoài An đang tức giận ở bên cạnh, đột nhiên cười nói: "Thái tử tức giận như vậy, chẳng lẽ bỏ ra năm ngàn lượng vàng để rước bực tức sao?"
Bên cạnh hắn, Ngọc Thu Hoài mặc đồ trắng như tuyết, cau mày, tỏ vẻ chán ghét: “Sao dám có thứ bẩn thỉu nào dám đến gần ta.”
Tôi biết, nàng ta đang nói về tôi.
Lần đó Tần Chính cùng bằng hữu thay nhau tra tấn tôi, cuối cùng cũng kết thúc, tôi còn chưa kịp sửa soạn quần áo thì Ngọc Thư Hoài đã bước vào.
Ánh mắt nàng ta không hề nhìn vào tôi, nhưng khi nói chuyện rõ ràng đang nói về tôi: “Nữ nhân luôn đặt việc tuân thủ nữ tắc lên hàng đầu, bắt chước kỹ nữ hành động ph óng đãng, thật bẩn thỉu!”
"Chỉ là một món đồ chơi thôi, Ngọc tiểu thư là lá ngọc cành vàng, đừng bận tâm." Tần Chính mỉm cười, "Ta và bằng hữu đang đối thơ, không biết tiểu thư có hứng thú không?”
Ngọc Thu Hoài gật đầu, vẻ mặt dịu lại rồi cùng họ rời đi.
Tôi đứng dậy và lấy lại cánh tay bị gãy của mình.
Khi chúng tôi gặp lại nhau vào lúc này, tôi chợt nhớ ra.
Người được Lục Hoài An mến mộ nhất chính là Ngọc Thu Hoài.
Ngay từ đầu hắn đã cá cược với Tần Chính cưới tôi vì tôi trông hơi giống Ngọc Thu Hoài.
Nghĩ đến đây, tôi vô thức liếc nhìn Lục Hoài An.
Nhưng tôi thấy quai hàm hắn căng thẳng, môi mím lại, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn đột nhiên sải bước tới, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra phía sau.
Bình luận truyện