Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Chương 20: Không nghĩ rằng sẽ trả thù



Bàng Suất từ khi ra đời đã được ba giảng dạy cho một đạo lí, chính là nếu có bắt nạt thì cũng chỉ có thể là hắn bắt nạt người khác chứ không có chuyện bị người khác bắt nạt, cho dù người đó là người thân thì cũng không tha. Đạo lí này là từ đời ông cố nội hắn truyền từ đời này sang đời nọ, Bàng Suất dĩ nhiên cũng theo tư tưởng của dòng họ, một mạch theo đó sống đến tận giờ, thắng nhiều nợ ít, cho dù bị Chương Thỉ ám đến tán gia bại sản cũng không quên đạo lí này, thẳng lưng phóng khoáng sống tiếp.

Lại càng nói thêm, Đóa Lai hiện tại là nhân viên của hắn, cũng tính là thuộc hạ của hắn, thân là ông chủ như Bàng Suất sao có thể nhịn được sự uất ức này, vì thế Bàng Suất nổi giận ngay tại chỗ, túm theo Đóa Lai đi ra khỏi khách sạn.

Chúc Khải đã lâu rồi chưa thấy Bàng Suất nổi nóng, vừa nhìn là biết đã muốn đánh nhau, Chúc Khải không những là một người nghĩa khí mà còn thích góp vui, đi theo sau Bàng Suất xắn tay áo lên, hận không thể tìm ra mấy thằng oắt con du côn kia đấm mấy đấm cho đã ngứa.

Đóa Lai vốn muốn lợi dụng cơ hội lần này để giành sự quan tâm của Bàng Suất, dù chỉ là bé xíu xiu thôi cũng thỏa mãn rồi, nhưng mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Bàng Suất sẽ tức giận như vậy, bị dọa đến mức thở cũng không dám thở mạnh, giống như một cô vợ nhỏ đi bên cạnh Bàng Suất.

Đóa Lai, Bàng Suất và Chúc Khải đi đến con đường mà Đóa Lai bị cướp kia, xung quanh không thấy bóng dáng của mấy tên oắt côn đồ kia, Bàng Suất đứng ở trước hẻm im lặng một lát, sau đó hỏi Đóa Lai bộ dáng, cách ăn mặc của mấy tên oắt kia, sau đó liền đi vào hẻm, tiến vào một lò mổ heo hỏi thăm.

“Anh Khải.” Lúc này Đóa Lai mới dám mở miệng nói chuyện.

“Hửm?” Chúc Khải hút thuốc, cà lơ phất phơ tựa cột điện trước hẻm.

Đóa Lai do dự một lát: “Chúng ta cần phải tìm ra bọn chúng sao? Không chừng bọn chúng sớm chạy đi chỗ khác rồi.”

“Chạy? Làm thế nào mà chạy được, cái nơi lớn bằng cái lòng bàn tay này tùy tiện quay qua quay lại là đã tìm ra rồi, yên tâm đi.” Chúc Khải nhìn Đóa Lai nhíu mày, nét mặt vui vẻ của y đã lộ rõ ý nghĩ của y. Hôm nay tinh thần của Chúc Khải không tốt, xe bị kéo đi không nói, lúc đi lấy xe thì bị chọc đến phát điên, chỉ sợ là không có chỗ giải tỏa thôi.

Vừa dứt lời, Bàng Suất từ trong lò mổ đi ra, vẫy vẫy Đóa Lai và Chúc Khải nói: “Hình như gần đây.”

Nói xong, Bàng Suất xoay người đi đến con đường cái cạnh hẻm.

Đóa Lai không có cách nào chỉ có thể đi theo Chúc Khải.

Bàng Suất nói chuyện với ông chủ của lò mổ heo thì biết được mấy tên oắt con này thường ở trong tiệm game tiêu tiền, suốt ngày lêu lỏng ham chơi, lừa đảo hay gian bịp gì cũng đều làm rồi, không ít người bị bọn chúng dọa sợ. Bàng Suất theo lời kể của ông chủ tìm đến tiệm game, được che kín trong con hẻm là một tiệm game bí mật, lúc vào cửa, bên trong không khí ngột ngạt nói không nên lời, chỉ thấy rõ một đám trẻ hư chơi đến chết mê chết mệt.

Bàng Suất nhìn xung quanh, ngoại trừ đám trẻ con ở ngoài thì bên trong còn có mấy tên lớn lớn đang chơi bài, cũng không nhìn thấy tên oắt tóc vàng mà Đóa Lai nói. Bàng Suất nhíu mày đi vào bên trong, phát hiện ở trong còn có một căn phòng, vào lúc Bàng Suất mở cửa đi vào thì thấy tên nhóc nhuộm tóc vàng.

“Lai thần tài” Bàng Suất quay đầu lại kêu một tiếng, Đóa Lai rụt cổ vội đi tới.

Đóa Lai cùng Chúc Khải đến trước cửa phòng, Bàng Suất chỉ vào người ở bên trong, hỏi: “Là hắn phải không?”

Đóa Lai lén nhìn, lập tức gật gật đầu.

Bàng Suất ngay lập tức nổi trận lôi đình, đi vài bước tới cạnh người nhóc tóc vàng, không nói nhiều liền giơ tay lên đấm một cú vào giữa trán nhóc tóc vàng.

Nhóc tóc vàng tự dưng bị đánh đến mơ màng, một lúc sau mới tỉnh lại, lúc nhìn thấy Đóa Lai liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại nhìn thấy hai người đứng đằng sau, cả người bị dọa đến phát run.

“Tên nhóc người có bản lĩnh thật nhỉ, đến cả cậu ấy mà cũng dám cướp?” Bàng Suất núm tóc tóc vàng, nâng chân nện vài phát.

Nhóc tóc vàng hai tay ôm đầu, miệng không ngừng nói: “Đại ca, em sai rồi, anh đừng đánh nữa, từ nay về sau em không dám nữa.”

Chúc Khải vừa nghe đã tỏ ý không vui: “Mình mày sao có thể cướp, đâu thể mình mày nhận sai.” Chúc Khải nhìn quanh vài lần, thét to: “Ai đi theo thằng này mau ló mặt ra đây, nếu không bố mày đánh đéo chừa một ai!”

Bàng Suất và Chúc Khải một người như sói, một người như hổ, sớm làm mọi người trong phòng sợ hãi, những người xem náo nhiệt cũng đều là im lặng xem, ngay cả ông chủ tiệm game cũng không dám lại gần phòng.

“Hỏi mày đó, ngoài mày còn có ai?” Bàng Suất túm đầu nhóc tóc vàng: “Cho mày chỉ, lúc nãy ai đã đi theo mày, không nói hôm nay tao phế cho mày tàn tật.”

Nhóc tóc vàng đã bị dọa đến sợ, hơn nữa ở cái tuổi này làm gì đã biết hai chữ nghĩa khí có nghĩa gì, đương nhiên sẽ không kháng cự đến cùng. Nhóc tóc vàng run rẩy giơ tay lên chỉ ba người, Chúc Khải liền vọt đến, đấm đá mạnh mẽ.

Lúc này Bàng Suất thả lỏng nhóc tóc vàng, đưa tay tát hắn một cái: “Tuổi còn nhỏ học gì không học đi học ăn cướp, nhìn mắc ỉa.” Bàng Suất đè xuống cơn giận dữ, nhẹ giọng nói: “Cướp được bao nhiêu giao hết ra đây.”

Nhóc tóc vàng vừa nghe cội lấy trong túi ra một nhùi tiền lẻ: “Khi nãy em cướp của anh ất hơn mười đồng, vừa rồi tiêu năm xu giờ chỉ còn lại nhiêu đây thôi.’

Bàng Suất nhìn thấy nhùi tiền lẻ kia thì nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói: “Chuyện hôm nay tao không tính toán, về sau mày mà còn dám đừng hỏi vì sao tao đập gãy chân mày.”

“Không dám, không dám nữa.”

Bàng Suất không trả lời hắn mà nói với Chúc Khải: “Đi thôi.”

Chúc Khải nghe vậy mới thu tay lại, chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng nói từ bên ngoài vọng vào: “Còn không biết tránh đường, chen lấn gì chứ?”

Mọi người liền dạt qua hai bên, Thép Quân đứng ở ngoài miệng ngậm thuốc, mặc một cái quần đùi lớn đi đến, trên cổ lấp lánh xích vàng nhìn kiểu nào cũng thấy chói mắt.

Thép Quân vốn ở nhà cô hắn ăn cơn, đột nhiên có một đứa nhỏ chạy đến nói cháu hắn bị người ta đánh, Thép Quân từ nhỏ đến lớn chỉ có cô ba là hiểu hắn nhất, mà Tôn Kiệt lại  là con của cô ba, chuyện này đương nhiên hắn phải ra mặt giải quyết.

Lúc Thép Quân nhìn thấy Bàng Suất và Chúc Khải thì lộ rõ vẻ sửng sốt, sau đó nham hiểm nói: “Ồ, sao các cậu lại ở đây?” Thép Quân lê dép bước vào phòng, nhìn Tôn Kiệt nói: “Cháu ngoại tôi chọc giận các cậu?”

Nghe vậy, Chúc Khải nhịn không được cười nói: “Thép Quân, thằng nhãi tóc vàng này là cháu của cậu?”

Thép Quân cố nén lửa giận, cười nói: “Đúng vậy.”

Chúc Khải hừ một tiếng: “Vậy cậu nên trông nom hắn cho tốt đừng để cứ mãi ra ngoài đường học cướp bóc, lớn lên muốn giết người phóng hỏa à?”

Thép Quân thu lại nụ cười, xụ mặt đến cạnh Tôn Kiệt, nhấc chân đá hắn một cú: “Suốt ngày không biết đúng sai, còn bày đặt học thói cướp bóc, còn không cút về nhà?”

Tôn Kiệt nghĩ rằng Thép Quân sẽ giúp hắn trả thù, ai ngờ lại nhận được kết cục như thế này, rơi vào đường cùng ôm mặt chạy ra khỏi tiệm game.

“Còn có tụi bây nữa, cút hết đi!” Thép Quân nhìn đám nhỏ thét to.

Đợi đám nhóc chạy đi hết, Thép Quân rút thuốc ra, đưa cho Bàng Suất và Chúc Khải, lúc chuẩn bị đưa cho Đóa Lai, Đóa Lai vội xua tay: “Tôi không hút thuốc.”

Thép Quân quan sát Đóa Lai, lộ rõ vẻ sửng sốt: “Cái trán này là do Tôn Kiệt làm?”

Không đợi Đóa Lai mở lời, Bàng Suất giành nói: “Còn không phải vậy thì cậu nghĩ tại sao tôi và Chúc Khải đến đánh cháu cậu một trận?”

Thép Quân cười cười: “Được rồi người anh em, chuyện này không đáng.” Thép Quân giúp Bàng Suất châm thuốc: “Chuyện này là Tôn Kiệt sai, các cậu coi như giữ mặt mũi cho tôi đi, bỏ qua chuyện này được không?”

Bàng Suất hung hãn hút thuốc, cười đùa: “Chắc tôi phải tìm cậu đòi tiền thuốc men.”

“Đm, anh em với nhau mà chơi vậy sao được.” Thép Quân nhìn cục u trên trán Đóa Lai, cười: “Cháu tôi bị cậu đánh cũng không nhẹ, coi như huề nhau đi”

Chúc Khải hút thuốc, cười: “Được rồi, nếu là cháu của cậu thì về nhà mà quản cho tốt, bọn tôi còn phải chạy về tiệm masage.”

“Gấp vậy à? Tôi còn muốn mời các cậu ăn bữa tối nữa chứ.” Thép Quân dối lòng nói.

Bàng Suất vẫy tay: “Đi trước đây, đợi hôm nào có dịp vậy.” Nói xong, ba người trước sau rời khỏi tiệm game, lúc trên đường về khách sạn, Chúc Khải nói: “Tên nhóc Thép Quân này trong bụng toan tính nhiều ý xấu, chúng ta cần phải cẩn thận.”

Bàng Suất bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm, quay đầu nhìn Đóa Lai cười: “Sau này gặp chuyện như vậy đánh không lại thì tìm anh, anh giúp cậu trừng trị!”

Đóa Lai không ngừng nói: “Vừa rồi anh hù chết em, mặt anh như bốc hỏa đến nơi.”

“Đm, vậy là cậu chưa thấy tôi tức giận thật sự rồi.” Bàng Suất nhịn không được đưa tay lên nhéo mặt Đóa Lai, cười: “Anh giúp cậu trả thù, cậu tính báo đáp tôi như thế nào đây?”

Đóa Lai giật mình: “Để em suy nghĩ thử.”

“Còn nghĩ gì nữa, lấy thân báo đáp chứ còn gì.” Chúc Khải vui vẻ nói.

Bàng Suất cười híp mắt: “Để tôi nghĩ xem, buổi tối rửa mông chờ tôi đi.” Nói xong, Bàng Suất lại nhéo khuôn mặt nhỏ của Đóa Lai.

Đóa Lai biết rõ đây là một lời nói đùa nên không để trong lòng, đợi lúc bọn họ về lại tiệm massage vào buổi tối, Đóa Lai chui vào bếp trước, đúng lúc cậu đắc chí khí thế ngút trời, Bàng Suất mặc quần đùi đứng ở cửa cười nói: “Làm đồ ăn cho anh à?”

Trong bếp lúc này chỉ có mình Đóa Lai, Đóa Lai quay đầu cười nói: “Em hầm cá, còn nấu với rất nhiều bún nữa”

Bàng Suất xoa vai cười: “Sao cậu biết tôi thích ăn bún?”

“Em hỏi Côn Tử.”

Bàng Suất nhấp nhấp miệng, cười: “Làm đi, vậy cậu cứ làm, tôi về phòng chợp mắt một chút.” Bàng Suất ngáp một cái, xoay người nói: “Buổi tối đừng về nhà, ở đây ngủ với anh.”

Đóa Lai vội đồng ý, bởi vị trong thâm tâm của Đóa Lai, nằm cùng giường với Bàng Suất là điều tốt đẹp nhất, chính là cậu có thể vô cùng hưởng thụ.

Bàng Suất đi rồi, Đóa Lai ở trong bếp nấu nướng tầm một tiếng, sau khi cá chín, Đóa Lai cho thêm chút nước sốt lên trên, sau đó lại chạy lên phòng thuê trên tầng 3.

“Anh, cá hầm ngon lắm!” Đóa Lai dùng cùi trỏ mở cửa, lúc lại gần, Bàng Suất ngồi trên ghế, dường như đang ngủ, mà quần đùi trên ngoài sớm đã bị cởi ra (cái quần đùi ngang đầu gối sau khi cởi ra còn cái quần đùi lót ở trong á =))) Đóa Lai làm sao chịu được kích thích này, vội đem cá đặt lên bàn, sau đó im lặng nhìn Bàng Suất.

“Anh…” Đóa Lai nhỏ giọng thử dò xét Bàng Suất, sau khi xác định hắn đã ngủ, Đóa Lai nuốt nước miếng, chậm rãi ngồi xổm trước người Bàng Suất, cậu giơ ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp mặt hắn, ngẩng đầu nhìn phản ứng của Bàng Suất.

Đóa Lai thấy Bàng Suất vẫn ngủ như trước, lúc này mới yên lòng, cậu cúi đầu, chậm rãi lại gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện