Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Chương 47: Liếc mắt đưa tình



Lão Đóa đối với lời đảm bảo của Bàng Suất ít nhiều cũng có hoài nghi, nhưng mà đây là điều hoàn toàn hiểu được, chuyện ầm ĩ ở tiệm massage cũng mới vừa xảy ra đây thôi, nếu lão Đóa còn có thể tin tưởng Bàng Suất thì ông cũng thật dũng cảm. Lão Đóa mặc dù không muốn để Đóa Lai theo Bàng Suất rời khỏi thành phố nhỏ này, nhưng ông lại không thể không đồng ý, bởi vì ông nhìn ra được tâm tư của Đóa Lai.

“Không thể ở lại đây nữa?” Lão Đóa xụ mặt, không chớp mắt nhìn Bàng Suất.

Bàng Suất hiểu được rằng lão Đóa đang muốn thị uy, nhưng mà lại không hiệu quả cho lắm bởi vì khuôn mặt của lão Đóa nhìn thế nào cũng thấy hòa nhã dễ gần. Nhưng mà Bàng Suất vẫn nên phối hợp diễn với lão Đóa, ai bảo ông là ông nội của Đóa Lai.

Bàng Suất cúi đầu, giả vờ đáng thương nói: “Cũng vì tính tình nóng nảy của con, nếu con nhẫn nhịn thì cũng sẽ không xảy ra chuyện này.” Bàng Suất giương mắt nhìn lão Đóa, nói tiếp: “Ông, nơi này con không thể ở lại được nữa, tên Thiết Quân ch… Thiết Quân không phải là người tốt, nếu ở lại đây thì sớm muộn cũng có chuyện.”

Lão Đóa chăm chú nhìn Bàng Suất, bất đắc dĩ thở dài, mặc dù trong lòng ông có không muốn như thế nào đi chăng nữa cũng đành chịu, cũng là vì có người đang đợi ông ở quê nhà.

Bàng Suất nhìn ra sự lo lắng cùng chần chừ của lão Đóa, vì để cho ông yên tâm nên Bàng Suất phải thề độc, còn lôi mười tám đời tổ tông đảm bảo, thể hiện sự thành tâm của mình.

Lão Đóa chưa bao giờ thấy Bàng Suất nói nhiều như vậy, thao thao bất tuyện, nói không ngừng nghỉ, nghe một lúc ông liền thấy đau hết cả đầu, vội xua tay nói: “Được rồi được rồi được rồi, nếu Đóa Lai đồng ý thì ông cũng không cản.”

Bàng Suất vui vẻ nhếch đuôi lông mày: “Cảm ơn ông, con đảm bảo sẽ chăm sóc Đóa Lai thật tốt.”

Lão Đóa hung hắn liếc Bàng Suất một cái, vừa lúc này Đóa Lai ở trong bếp chạy ra, trên tay cầm theo một ly nước, đến cạnh người Bàng Suất: “Không có nước ấm nên em đun nước cho anh, lúc này cũng nguội rồi đó.”

Bàng Suất nói đến khô hết cả miệng, vội nhận lấy, uống một hơi hết sạch.

Đóa Lai ở một bên cười ngốc, không chớp mắt nhìn Bàng Suất, một cảnh này vừa vặn được lão Đóa thu hết vào trong tầm mắt, lão Đóa không còn cách nào khác đành đứng lên, chắp tay sau hông đi vào trong phòng: “Hôm nay ông hơi mệt, cơm tối hai đứa tự giải quyết đi.”

Không đợi Đóa Lai trả lời, Bàng Suất liền giành nói: “Ông, buổi tối con dẫn ông ra ngoài ăn một bữa ha?”

Lão Đóa vừa mới mở cửa, đột nhiên ngừng lại, quay đầu cười: “Đi đâu?”

Bàng Suất nhếch miệng cười nói: “Một nồi lẩu cá thịnh soạn thì sao ạ?”

Lão Đóa vừa nghe liền cười vui vẻ: “Ừm được, kêu thêm hai bình rượu ngon nữa.” Nói xong, lão Đóa mới vào phòng.

Đóa Lai nhìn nhìn, lập tức quay sang nhìn Bàng Suất, nghi ngờ nói: “Anh, sao anh biết lão Đóa thích ăn lẩu cá?”

Bàng Suất hừm một tiếng: “Đoán.”

“Đoán? Em không tin…” Đóa Lai ngồi cạnh Bàng Suất, cầm cánh tay Bàng Suất hỏi: “Anh, có phải anh hỏi thăm ai rồi đúng không?”

Bàng Suất dở khóc dở cười nói: “Anh có thể hỏi thăm ai đây, Lương Sinh mới nói chuyện có vài lần, em cũng không nói cho anh biết, không phải là đoán thì là bói à?”

Đóa Lai vẫn không tin: “Vậy sao anh lại đoán món lẩu cá?”

Bàng Suất vui vẻ nói: “Ông ngoại của anh thích ăn món này nên anh tự bịa ra thôi.” Bàng Suất lén nhìn vào phòng, xác định lão Đóa sẽ không đi ra mới cầm lấy tay Đóa Lai, nắm chặt: “Anh nói cho em biết chuyện này.”

Bàng Suất đột nhiên nghiêm túc như vậy, Đóa Lai vội thu lại nụ cười, trịnh trọng nói: “Anh nói đi.”

“Là như vầy, nếu tiếp tục ở đây sẽ rất áp lực cho nên anh không thể ở lại đây được nữa, tên Thiết Quân kia thể nào cũng tìm cơ hội lén trả thù anh, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra, nếu sau này anh còn ở đây thì không thể nào yên ổn được, cho nên, anh kêu Chúc Khải bán tiệm đi, tiền bồi thường cũng được kha khá, chính là như vậy, anh phải rời khỏi đây, cho nên anh muốn hỏi em một chút, em có đồng ý đi cùng anh không?” Bàng Suất không nói thẳng cho Đóa Lai biết, bên lão Đóa đã đồng ý, cái này không phải thử thách Đóa Lai mà là cho cậu một cơ hội để lựa chọn.

“Ừm, anh đi đâu em đi đó.” Đóa Lai không hề nghĩ liền nói, vừa nói xong, Đóa Lai cảm thấy không đúng lắm, do dự quay đầu nhìn vào phòng.

Bàng Suất rất vui, càng lúc càng nắm chặt tay Đóa Lai: “Không cần lo lắng, vừa rồi anh đã nói với ông rồi, ông về quê, anh dẫn em ra ngoài chơi, anh đảm bảo không bán em đi đâu.”

Đóa Lai thở dài nhẹ nhõm: “Anh muốn bán em cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu.”

Bàng Suất nhìn Đóa Lai: “Em đáng giá với anh là được rồi, thật đó.”

Đóa Lai gãi gãi đầu, cười ngây ngô: “Anh, anh muốn mang em theo thật à.”

“Ừm, sao lại không muốn?”

“Đúng rồi, không phải anh nói Hoa Kì và Trang Hào tới sao? Vậy khi nào chúng ta đi? Lỡ bọn họ đến đây thì sao?” Đóa Lai bỗng dưng nhận ra vấn đề quan trọng.

Bàng Suất nhịn không được, cười nói: “Anh đùa em đó, bọn họ không đến đâu, ở siêu thị còn thiếu người nữa là.”

Đóa Lai nhăn mặt: “Vậy mà anh nói bọn họ đến? Lừa em hả?”

“Có gì đây, nếu em muốn thăm thì anh dẫn em về thăm.” Lời vừa thốt ra, Bàng Suất vội bác bỏ đề nghị của chính mình: “Không được, không về được.” Bàng Suất mở to hai mắt, nghiêm túc: “Nếu trở về thì thà không đi còn hơn, nếu ba anh mà biết anh phá sản lại còn đi chơi với em chắc chắn sẽ chém anh chết.”

Đóa Lai liền nhớ đến khuôn mặt hung dữ của ba Bàng Suất, chính là kiểu không giận cũng tự uy điển hình, nhất là lúc cười to lên, vang như sấm rền, vừa nghĩ đến người này, Đóa Lai không khỏi run người: “Vậy phải làm sao đây? Không về à?”

Bàng Suất dùng sức lắc đầu: “Không về, bán tiệm massage đi còn có chút tiền, anh dẫn em ra ngoài chơi, chơi đã xong chúng ta tìm nơi nào đó gần thành phố này, buôn bán mở quán gì đó, em xem như thế nào?”

Đóa Lai vừa nghe liền bắt đầu ảo tưởng, ngửa đầu, mỉm cười nói: “Hai đứa mình mở quán đi, mở phòng tắm rửa công cộng, anh lấy tiền bảo vệ, em thì tắm kỳ cho người ta?”

Bàng Suất nghe xong nhịn không được cười nói: “Thôi đi, em đừng có bắt chước Hoa Kì, hơn nữa…” Bàng Suất ghé sát tai Đóa Lai, nhỏ giọng nói: “Em cho rằng anh có thể để em đi tắm kỳ cho người khác sao? Muốn ăn đòn à?”

Hơi thở của Bàng Suất phà lên lỗ tai của Đóa Lai khiến cậu co người lại: “Em chỉ nói vậy thôi, anh đừng có giận nha.”

Bàng Suất giơ tay xoa đầu Đóa Lai: “Được rồi, vào phòng gọi ông ra anh dẫn đi ăn.”

“Ừm.” Đóa Lai đứng dậy, xoay người mới đi hai bước đột nhiên lại quay người, nhìn Bàng Suất chằm chằm.

Bàng Suất ngẩng đầu, nhíu mày: “Sao vậy?”

Đóa Lai nhếch miệng cười ngốc, thừa dịp Bàng Suất không phòng bị liền cắn mặt hắn một cái, sau đó chạy như điên vào phòng.

Bàng Suất nhìn bóng dáng chạy trốn của Đóa Lai, cười cười xoa mặt.

Tiệm lẩu ở trong thành phố vô cùng nhiều, mặc dù giá hơi đắt nhưng khẩu vị rất ngon, nhất là rất phù hợp với uống rượu, ai cũng thích đến đây ăn. Nhắc đến rượu, phải là Hồng Cao Lương, nếu đổi thành vị khác thì lẩu cá sẽ mất ngon.

Bàng Suất chở Đóa Lai và lão Đóa tới tiệm lẩu cá, trên bàn cơm, Bàng Suất chọn mấy món đắt tiền nhất, cho đến khi chọn được quá trời, trong lòng lão Đóa nhỏ máu, đương nhiên Đóa Lai cũng không chịu được, liên tục kêu to đủ rồi đủ rồi.

Bàng Suất nếu như đã quen Đóa Lai, tự nhiên cũng xem lão Đóa là ông nội của mình, ngoại trừ ngoài mặt nịnh nọt thì vẫn rất thành tâm.

Hôm nay là một ngày đặc biệt cho nên lão Đóa và Bàng Suất cho Đóa Lai uống hai chén, một bình Hồng Cao Lương gần nửa lít, ba người mỗi người một ly. Đóa Lai không hay uống rượu, vừa mới uống một ngụm nhỏ mặt đã đỏ hơn đít khỉ.

Phải nói người đỏ mặt nhìn lúc nào cũng đáng yêu cho nên Bàng Suất đối với Đóa Lai có chút phản ứng.

Ly bồi ly, cả ba người uống rất vui vẻ, đúng lúc vừa mở bình Hồng Cao Lương thứ hai ra, lão Đóa lúc này vẫy vẫy tay áo, mỉm cười: “Đóa Lai à, ông phải về quê, con phải đi du lịch với Bàng Suất, vậy tiệm hoa cỏ tính sao đây? Giao cho Lương Sinh à?”

Đóa Lai nghĩ một chút: “Để con hỏi cậu ấy một chút, dù sao cũng là chuyện làm ăn, nếu không hỏi ý liền giao cho cậu ấy cũng không hay lắm.”

Lão Đóa vui vẻ nói: “Con nghĩ vậy là tốt rồi, chứng tỏ con đã xem Lương Sinh là bạn.”

Đóa Lai ngại ngùng nói: “Nếu Sinh cục cưng đồng ý thì giao tiệm cho cậu ấy trông, về phần tiền thì cho cậu ấy gấp đôi, còn có…” Đóa Lai liếc lão Đóa một cái, vội cúi đầu nói: “Lão Đóa, đợi lúc ông về quê ra, con định bàn đến chỗ ở của con, phòng đó bán được không?”

Lão Đóa hé miệng, cười nói: “Biết ngay con trước sau cũng có ý này, dù cho con không nói thì căn phòng này cũng không chống đỡ được đến cuối năm.”

Đóa Lai sửng sốt: “Phải đập đi ạ?”

Lão Đóa gật đầu: “Đúng vậy, phải đập đi, ông đối với căn phòng kia cũng có cảm tình, nhưng mà cũng không có biện pháp nào.”

Đóa Lai an ủi: “Chỉ cần vẫn còn cảm xúc thì phòng có bị đập hay không cũng không quan trọng.”

“Lời này rất hay, ông thích.” Lão Đóa cầm ly rượu lên, ý bảo Bàng Suất và Đóa Lai cạn ly với ông, cả ba dùng sức cạn ly, lão Đóa nói tiếp: “Ngày mốt ông đi, chuyện còn lại giao cho mấy đứa.”

Đây là thời điểm Bàng Suất thể hiện mình là trang trượng phu gánh vác trách nhiệm, không chút do dự liền nói: “Ông cứ yên tâm, con sẽ lo liệu tốt.”

Lão Đóa híp mắt cười: “Được, tin ở con.”

Lời vừa dứt, ở dưới bàn, Bàng Suất dùng chân nhẹ đá Đóa Lai.

Đóa Lai cảm giác được, khẽ liếc mắt nhìn.

Bàng Suất cười trộm trong lòng, chẳng lẽ đây là liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện