Xuất Sao
Chương 38
Ba lan bất kinh (8) – Thiếu một cái liền tùy tiện nhét một cái khác vào.
Trở về Nam Cương vương phủ còn cần mấy ngày đêm. Hoắc Quyết tìm áo quan tại trấn Quảng Văn để đặt di thể vương phi vào, còn mua băng tảng từ chỗ những nhà giàu tại trấn để đặt dưới thi thể, kéo dài quá trình phân hủy.
Tịch Đình Vân vốn định thông báo tin Na Phi Long lọt lưới cho hắn, nhưng bị Dương Vũ Hi ngăn lại.
“Trước hãy để vương gia nguôi ngoai chút đã.” Ông nói.
Tịch Đình Vân biết ông sợ Hoắc Quyết trong lúc thiếu suy nghĩ sẽ phân thây Na Phi Long không khác gì những kẻ ở trong rừng kia, Na Phi Long dù sao cũng là một trong số thủ lĩnh lục bộ, cho dù có chết cũng phải chết cho người ta tâm phục khẩu phục, tránh những tin đồn thất thiệt.
Bọn họ định ăn cơm xong thì khởi hành suốt đêm, ai ngờ chập choạng trời lại đột ngột đổ mưa như trút nước, cả trấn như ngập trong dòng thác, đưa mắt nhìn chỉ thấy đâu đâu cũng là ánh nước lấp loáng.
Tịch Đình Vân nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hoắc Quyết, thầm thở dài trong lòng. Từ sau khi nhỏ giọt nước mắt đó xong, trên khuôn mặt Hoắc Quyết không bộc lộ bất kỳ trạng thái cảm xúc nào nữa, dường như giọt nước mắt đó đã dốc hết toàn bộ nỗi thống khổ của hắn. Nhưng Tịch Đình Vân biết, đó chỉ là tưởng tượng. Nước mắt không thể tuôn hết thống khổ, càng không thể xóa bỏ oán hận cùng hối tiếc. Điều này, y đã hiểu rõ từ sau khi tiến cung chẳng bao lâu.
Hoắc Quyết đột nhiên cầm thương lao vào làn mưa.
Lúc Tịch Đình Vân mang ô chạy theo, liền nhìn thấy hắn chạy lên nóc nhà đối diện múa thương một cách điên cuồng.
Trường thương như điện, lập lòe vô định.
Hoa của thương hoa của nước mờ ảo không rõ trong làn mưa.
Tấm áo bào đỏ thắm rộng thùng thình đã ướt đẫm, gắn chặt lấy tấm thân mảnh khảnh, hơi nước màu bạc không ngừng bắn ra bên cạnh hắn, giống như khói, che khuất đi bóng dáng của hắn.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hình bóng dần dần hòa vào trong làn hơi nước, chỉ có cây trường thương như rắn điện thoắt ẩn thoắt hiện cho biết hắn vẫn còn ở đó.
Đột ngột.
Trường thương cắm phập vào khe hở giữa những mảnh ngói, mạnh mẽ bay đi.
Những mảnh ngói lần lượt vỡ tan, như hoa tuyết, như bụi trần.
“Ai đó!”
“Chuyện gì thế?”
Đối diện loáng thoáng có tiếng quát nạt, rất nhanh liền chìm vào trong tiếng nước rào rào đổ xuống căn phòng.
Hoắc Quyết nhảy từ trên nóc nhà xuống, một tay nắm lấy tay y liền chạy thẳng.
Hắn kéo đi quá gấp gáp, Tịch Đình Vân đành để ô rơi mất, lao theo hắn vào trong làn nước sâu thăm thẳm.
Giữa đường chạy qua quán rượu, Hoắc Quyết chạy qua rồi lại quay lại, xông thẳng vào trong quán, không nói hai lời ôm lấy hai vò rượu xoay người liền chạy mất.
Ông chủ quán phản ứng cũng coi như nhanh, vội vàng đuổi theo, “Bớ người ta ăn cướp! Cướp rượu rồi!”
Tịch Đình Vân vội vàng nhét một nén bạc vào trong miệng ông ta.
Hoắc Quyết chạy cực nhanh, rất nhanh liền chạy ra khỏi trấn.
Đợi đến lúc Tịch Đình Vân đuổi theo, đã không còn nhìn thấy người đâu.
Đường có hai lối, một lối rộng một lối hẹp. Vết chân trên đất đã bị nước xóa đi gần hết, đâu đâu cũng chỉ thấy những vũng nước trắng xóa.
Tịch Đình Vân do dự một lúc, liền chọn lối hẹp mà đi.
Mưa từng giọt nước cứ ào ào đổ xuống, rơi vào trong tay áo, khiến y ướt như chuột lột từ trong ra ngoài. Nước mưa dán lên da, khí lạnh không ngừng ăn mòn từng góc của thân thể. Y giơ tay lau mặt một cái, mới phát hiện ra đường phía trước đã cụt, phía dưới là sông, màn mưa không ngừng đổ xuống khiến trời và sông như hòa làm một, dường như dựng lên một bức tường của trời và đất.
Bước chân của y đặt lên rìa bờ vực, nhìn ngó xuống dưới, sau khi xác nhận không có vạt áo đỏ thắm nào nổi lềnh bềnh không chút sinh khí hấp hối phía dưới, liền quay người đi. Y vừa bước đi mấy bước, liền cảm thấy mắt cá chân bị túm lấy, chân phải bị kéo mạnh xuống dưới.
Sợ đứng tim!
Thân thể Tịch Đình Vân ra sức lao về trước, hai tay huơ loạn trên bờ vực, nhưng chẳng nắm được vào cái gì. Bàn chân bị kéo xuống lại không rơi thẳng xuống như y tưởng, mà lại đạp lên một vật thể mềm như bông.
Y vội vàng quay đầu lại, vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt sưng đỏ của Hoắc Quyết.
“Ngài…” Tịch Đình Vân chậm rãi quay người lại, mới phát hiện ra Hoắc Quyết đang đứng trên một tảng đá lồi lên, bàn chân bị hắn nắm trong tay đang giẫm lên đùi hắn, “Chúng ta lên thôi.” Y thở dài một tiếng.
Hoắc Quyết đột ngột nắm lấy đai lưng của hắn, ôm vào lòng, không chờ Tịch Đình Vân phản ứng lại, thân thể liền nhảy thẳng xuống dưới.
Ngay giây phút đó, tim của Tịch Đình Vân như ngừng đập!
Tang.
Trường thương cắm vào vách đá.
Thân thể Tịch Đình Vân trầm xuống, eo lập tức được ôm chặt lấy.
Hoắc Quyết điều chỉnh hô hấp một chút, một chân đạp lên vách đá, rút trường thương ra, lại tiếp tục nhảy xuống phía dưới, như thế hai lần, cuối cùng cũng rơi xuống đáy vực. Bên bờ sông vẫn còn một khoảng đất rộng hai ba trượng để đặt chân, có điều trong lúc mưa như trút nước, đứng trên bờ và đứng trong nước cũng chẳng có gì khác nhau.
Tịch Đình Vân quay đầu tìm chỗ trú mưa, vừa chớp mắt, Hoắc Quyết đã lao xuống sông.
Y biết Hoắc Quyết biết bơi, nhưng y không biết Hoắc Quyết có muốn nổi lên trên hay không. Quyết định thật nhanh, y dùng khinh công lướt qua.
Hoắc Quyết lao được nửa đường, thân thể liền bị Tịch Đình Vân ôm chặt giữ lại.
Tiếng mưa quá lớn, Tịch Đình Vân không thể không dán sát vào tai hắn mà nói: “Người chết rồi không thể sống lại được! Vương phi trên trời có linh thiêng, nhất định không muốn nhìn thấy ngài không hạnh phúc!” Những lời an ủi gượng gạo nhất, nhưng trong lúc cấp bách, y không thể nghĩ được nhiều hơn.
Hoắc Quyết vốn muốn giãy giụa, nhưng sau khi eo vừa cử động liền bị giữ càng chặt hơn thì bình tĩnh lại.
Nước từ đỉnh đầu ướt xuống, thân thể được gột rửa hết lần này đến lần khác, chỉ có nơi dán chặt lấy Hoắc Quyết là ấm áp. Cánh tay của Tịch Đình Vân không nhịn được thít chặt hơn, muốn có thêm càng nhiều hơi ấm.
Hoắc Quyết ngộ nhận rằng y đang an ủi mình, cuối cùng mở miệng nói: “Ta sinh ra không lâu, mẫu thân liền qua đời. Phụ thân nói vì bệnh mà mất, nhưng sau đó ta mới biết, nàng vẫn luôn rất khỏe mạnh, chỉ là sau khi thưởng hoa thì đột tử trong phòng.”
Tịch Đình Vân ngẩn người, thân tại hoàng cung, chuyện thế này thế kia y đã nhìn thấy rất nhiều, chỉ có điều xảy ra với Hoắc Quyết, không biết tại sao, lại không thể bàng quan như trước.
“Đêm đầu tiên mẫu phi gả cho phụ thân, phụ thân nói rằng không muốn có một đứa trẻ có huyết mạch của Huống gia. Từ đó, mẫu phi coi ta như con dứt ruột đẻ ra. Nàng thương ta thật lòng, biết rõ những thuốc đó uống nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng từ đầu đến cuối không oán trách một lời.”
Tịch Đình Vân cảm thấy thân thể của hắn khẽ run rẩy, mỗi một cơ đều căng hết mức, dường như chỉ cần thả lỏng, cảm xúc sẽ hoàn toàn mất đi khống chế.
“Cho dù……” Hoắc Quyết đột ngột ngẩng đầu.
Đầu Tịch Đình Vân bị đuôi sam của hắn đánh một cái, có chút ngây ngẩn.
Hoắc Quyết hít một hơi thật sâu, chầm chậm bình tĩnh lại.
Tịch Đình Vân xác nhận cảm xúc của hắn đã ổn định, chầm chậm buông tay ra.
Hoắc Quyết thấp giọng hỏi: “Nàng có phải người tốt không?”
Tiếng nói lẫn vào trong tiếng nước, không rõ ràng lắm, nhưng Tịch Đình Vân lại nghe từng chữ từng chữ rất rõ ràng. “Phải.”
“Nàng có phải một người mẹ tốt không?”
“Phải.”
“Có phải nàng không đáng chết không?”
“…… Phải.”
“Nhưng tại sao nàng lại chết?”
Tịch Đình Vân nói: “Thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo ứng. Tôi tin chắc rằng những kẻ đã làm hại nàng cuối cùng sẽ gặp phải báo ứng.” Na Phi Long không phải đã lọt vào tay chúng ta rồi hay sao?
Hoắc Quyết chợt rùng mình.
Tịch Đình Vân tuy không nhìn thấy mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận thấy sát khí to lớn hắn bạo phát trong giây phút.
“Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng từng tên một… nợ máu trả máu!”
Từng tên một?
Ngoài Na Phi Long còn có ai nữa?
Tịch Đình Vân biết tính cách của Hoắc Quyết, nếu như không có lý do nhất định sẽ không nói như vậy, có điều bị mưa thấm ướt lâu như vậy rồi, y lạnh không chịu nổi, không muốn tìm hiểu đến tận gốc rễ một chút nào. “Chúng ta ra đi lâu như vậy, Dương tổng quản sẽ lo lắng đó, mau về thôi.”
Hoắc Quyết đột ngột quay người, “Mưa to như vậy, trước tiên hãy tìm một nơi tránh mưa đã.”
Tịch Đình Vân: “……” Chẳng lẽ hắn không nhìn ra, trên thân thể bọn họ không còn tìm được một nơi nào cần tránh mưa nữa rồi hay sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, Tịch Đình Vân vẫn để mặc cho hắn kéo vào một sơn động bên sông.
Sơn động có thể chứa được nhiều nhất năm người, hai người cùng ngồi ngay cả chân cũng không duỗi ra được.
Hoắc Quyết cởi đồ ra, vắn khô, lau lau người, sau đó đặt trên bàn tay, chầm chậm dùng nội lực hong khô.
Tịch Đình Vân đột nhiên nhớ lại cái quần từng được hong khô, không khỏi thất thần.
Hong xong áo, Hoắc Quyết lại bắt đầu cởi quần.
Ánh mắt của Tịch Đình Vân rời ra bên ngoài động, cho đến khi Hoắc Quyết nói: “Đến lượt huynh đó.”
“Không cần, tôi không lạnh.” Tịch Đình Vân dùng nội lực điều tức.
Hoắc Quyết lẳng lẳng nhìn y, bất ngờ nhào qua, ngón tay nhanh nhẹn cởi đai lưng của y ra.
Tịch Đình Vân hết hồn, mạnh mẽ giãy giụa.
“Dừng tay!”
Luận về sức lực, Tịch Đình Vân cũng không thua là bao, nhưng Hoắc Quyết võ công tinh diệu, bất luận bản thân hành động thế nào, đều bị hắn chặn đứng trước một bước. Hai người giằng co một hồi, quần áo trên người Tịch Đình Vân càng lúc càng ít. Ngoại y trung y cùng bị cởi ra, lộ ra bộ ngực trắng bóc.
Hoắc Quyết dường như vẫn chưa hài lòng, một tay giữ lấy tay của y, tay kia kéo quần của y xuống.
Tịch Đình Vân giơ chân định đá, bị Hoắc Quyết dùng chân đè mạnh xuống.
Quần bị kéo xuống một nửa, kéo gần xuống đùi. Hoắc Quyết còn định tiếp tục, phát hiện người bị đè ép đang run rẩy, co rút dữ dội. Hắn ngạc nhiên ngước nhìn. Chỉ thấy Tịch Đình Vân hai mắt nhìn y chăm chăm, con ngươi không chút ánh sáng, môi dưới bị răng cắn đến trắng bệch, cả người như đang lên cơn.
Hoắc Quyết lúc này mới biết mình đã làm quá mức, vội vàng ôm chặt lấy y, vụng về vỗ vỗ lưng y, “Ta sợ huynh bị cảm lạnh. Huynh không thích, ta sẽ hong khô quần áo cho huynh thế này thôi.” Hắn vừa nói, bàn tay dán lên quần áo bắt đầu toát ra khí nóng.
Không biết qua bao lâu, áo trên lưng Tịch Đình Vân cũng coi như đã khô. Y dường như tỉnh táo hơn một chút, con mắt đảo qua lại, tay run rẩy kéo quần lên, một lúc lâu mới kéo quần lên được. Y không lập tức nhìn Hoắc Quyết, mà thấp mi nhìn bản thân chật vật thế nào, như thể đang thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, lại như thể đang điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới ngước lên nhìn Hoắc Quyết nói: “Vương gia, chúng ta nên…”
Hoắc Quyết đột ngột nhào lên hôn lấy đôi môi đang hé ra của y. Do là lần đầu tiên, lúc đầu còn mang theo một chút ngượng ngùng, căng thẳng và không xác định, sau khi phát hiện Tịch Đình Vân không có bất cứ phản ứng nào, dã tính và ham muốn chinh phục trong thân thể thiếu niên lập tức bị kích thích. Răng, lưỡi điên cuồng xâm phạm, không chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ có mùi vị của tước đoạt.
Tịch Đình Vân lúc đầu còn ngẩn người, sau đó muốn dĩ bất biến ứng vạn biến, nhưng cuối cùng phát hiện cách này không chút tác dụng với Hoắc Quyết.
Hôn đến cuối cùng, miệng của hai người đều vương máu, Hoắc Quyết mới lưu luyến mà dừng lại. Hắn thở hồng hộc, ánh mắt nhìn Tịch Đình Vân như lang như hổ, “Ở lại.”
Tịch Đình Vân thản nhiên nói: “Vương gia, người và người chung sống với nhau không hề như kiểu mỗi củ cải một hố, thiếu một cái liền tùy tiện nhét một cái khác vào.” Y nói rất hàm súc, nhưng ý trong lời nói còn sắc hơn cả dao.
Hoắc Quyết cứng đờ người. Hắn chầm chậm ngồi dậy, nhìn Tịch Đình Vân khóe miệng vương máu, y phục không chỉnh tề, chậm rãi nói: “Chúng ta về thôi.” Hắn vừa nói, không để ý đến y, mặc xong quần áo liền lao ra ngoài.
Mưa lớn cuối cùng cũng dần ngớt, nước mưa không còn rơi dày đặc như trước, nhưng y phục vừa hong khô chẳng bao lâu đã ướt nhẹp rồi.
Trở về Nam Cương vương phủ còn cần mấy ngày đêm. Hoắc Quyết tìm áo quan tại trấn Quảng Văn để đặt di thể vương phi vào, còn mua băng tảng từ chỗ những nhà giàu tại trấn để đặt dưới thi thể, kéo dài quá trình phân hủy.
Tịch Đình Vân vốn định thông báo tin Na Phi Long lọt lưới cho hắn, nhưng bị Dương Vũ Hi ngăn lại.
“Trước hãy để vương gia nguôi ngoai chút đã.” Ông nói.
Tịch Đình Vân biết ông sợ Hoắc Quyết trong lúc thiếu suy nghĩ sẽ phân thây Na Phi Long không khác gì những kẻ ở trong rừng kia, Na Phi Long dù sao cũng là một trong số thủ lĩnh lục bộ, cho dù có chết cũng phải chết cho người ta tâm phục khẩu phục, tránh những tin đồn thất thiệt.
Bọn họ định ăn cơm xong thì khởi hành suốt đêm, ai ngờ chập choạng trời lại đột ngột đổ mưa như trút nước, cả trấn như ngập trong dòng thác, đưa mắt nhìn chỉ thấy đâu đâu cũng là ánh nước lấp loáng.
Tịch Đình Vân nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hoắc Quyết, thầm thở dài trong lòng. Từ sau khi nhỏ giọt nước mắt đó xong, trên khuôn mặt Hoắc Quyết không bộc lộ bất kỳ trạng thái cảm xúc nào nữa, dường như giọt nước mắt đó đã dốc hết toàn bộ nỗi thống khổ của hắn. Nhưng Tịch Đình Vân biết, đó chỉ là tưởng tượng. Nước mắt không thể tuôn hết thống khổ, càng không thể xóa bỏ oán hận cùng hối tiếc. Điều này, y đã hiểu rõ từ sau khi tiến cung chẳng bao lâu.
Hoắc Quyết đột nhiên cầm thương lao vào làn mưa.
Lúc Tịch Đình Vân mang ô chạy theo, liền nhìn thấy hắn chạy lên nóc nhà đối diện múa thương một cách điên cuồng.
Trường thương như điện, lập lòe vô định.
Hoa của thương hoa của nước mờ ảo không rõ trong làn mưa.
Tấm áo bào đỏ thắm rộng thùng thình đã ướt đẫm, gắn chặt lấy tấm thân mảnh khảnh, hơi nước màu bạc không ngừng bắn ra bên cạnh hắn, giống như khói, che khuất đi bóng dáng của hắn.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hình bóng dần dần hòa vào trong làn hơi nước, chỉ có cây trường thương như rắn điện thoắt ẩn thoắt hiện cho biết hắn vẫn còn ở đó.
Đột ngột.
Trường thương cắm phập vào khe hở giữa những mảnh ngói, mạnh mẽ bay đi.
Những mảnh ngói lần lượt vỡ tan, như hoa tuyết, như bụi trần.
“Ai đó!”
“Chuyện gì thế?”
Đối diện loáng thoáng có tiếng quát nạt, rất nhanh liền chìm vào trong tiếng nước rào rào đổ xuống căn phòng.
Hoắc Quyết nhảy từ trên nóc nhà xuống, một tay nắm lấy tay y liền chạy thẳng.
Hắn kéo đi quá gấp gáp, Tịch Đình Vân đành để ô rơi mất, lao theo hắn vào trong làn nước sâu thăm thẳm.
Giữa đường chạy qua quán rượu, Hoắc Quyết chạy qua rồi lại quay lại, xông thẳng vào trong quán, không nói hai lời ôm lấy hai vò rượu xoay người liền chạy mất.
Ông chủ quán phản ứng cũng coi như nhanh, vội vàng đuổi theo, “Bớ người ta ăn cướp! Cướp rượu rồi!”
Tịch Đình Vân vội vàng nhét một nén bạc vào trong miệng ông ta.
Hoắc Quyết chạy cực nhanh, rất nhanh liền chạy ra khỏi trấn.
Đợi đến lúc Tịch Đình Vân đuổi theo, đã không còn nhìn thấy người đâu.
Đường có hai lối, một lối rộng một lối hẹp. Vết chân trên đất đã bị nước xóa đi gần hết, đâu đâu cũng chỉ thấy những vũng nước trắng xóa.
Tịch Đình Vân do dự một lúc, liền chọn lối hẹp mà đi.
Mưa từng giọt nước cứ ào ào đổ xuống, rơi vào trong tay áo, khiến y ướt như chuột lột từ trong ra ngoài. Nước mưa dán lên da, khí lạnh không ngừng ăn mòn từng góc của thân thể. Y giơ tay lau mặt một cái, mới phát hiện ra đường phía trước đã cụt, phía dưới là sông, màn mưa không ngừng đổ xuống khiến trời và sông như hòa làm một, dường như dựng lên một bức tường của trời và đất.
Bước chân của y đặt lên rìa bờ vực, nhìn ngó xuống dưới, sau khi xác nhận không có vạt áo đỏ thắm nào nổi lềnh bềnh không chút sinh khí hấp hối phía dưới, liền quay người đi. Y vừa bước đi mấy bước, liền cảm thấy mắt cá chân bị túm lấy, chân phải bị kéo mạnh xuống dưới.
Sợ đứng tim!
Thân thể Tịch Đình Vân ra sức lao về trước, hai tay huơ loạn trên bờ vực, nhưng chẳng nắm được vào cái gì. Bàn chân bị kéo xuống lại không rơi thẳng xuống như y tưởng, mà lại đạp lên một vật thể mềm như bông.
Y vội vàng quay đầu lại, vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với đôi mắt sưng đỏ của Hoắc Quyết.
“Ngài…” Tịch Đình Vân chậm rãi quay người lại, mới phát hiện ra Hoắc Quyết đang đứng trên một tảng đá lồi lên, bàn chân bị hắn nắm trong tay đang giẫm lên đùi hắn, “Chúng ta lên thôi.” Y thở dài một tiếng.
Hoắc Quyết đột ngột nắm lấy đai lưng của hắn, ôm vào lòng, không chờ Tịch Đình Vân phản ứng lại, thân thể liền nhảy thẳng xuống dưới.
Ngay giây phút đó, tim của Tịch Đình Vân như ngừng đập!
Tang.
Trường thương cắm vào vách đá.
Thân thể Tịch Đình Vân trầm xuống, eo lập tức được ôm chặt lấy.
Hoắc Quyết điều chỉnh hô hấp một chút, một chân đạp lên vách đá, rút trường thương ra, lại tiếp tục nhảy xuống phía dưới, như thế hai lần, cuối cùng cũng rơi xuống đáy vực. Bên bờ sông vẫn còn một khoảng đất rộng hai ba trượng để đặt chân, có điều trong lúc mưa như trút nước, đứng trên bờ và đứng trong nước cũng chẳng có gì khác nhau.
Tịch Đình Vân quay đầu tìm chỗ trú mưa, vừa chớp mắt, Hoắc Quyết đã lao xuống sông.
Y biết Hoắc Quyết biết bơi, nhưng y không biết Hoắc Quyết có muốn nổi lên trên hay không. Quyết định thật nhanh, y dùng khinh công lướt qua.
Hoắc Quyết lao được nửa đường, thân thể liền bị Tịch Đình Vân ôm chặt giữ lại.
Tiếng mưa quá lớn, Tịch Đình Vân không thể không dán sát vào tai hắn mà nói: “Người chết rồi không thể sống lại được! Vương phi trên trời có linh thiêng, nhất định không muốn nhìn thấy ngài không hạnh phúc!” Những lời an ủi gượng gạo nhất, nhưng trong lúc cấp bách, y không thể nghĩ được nhiều hơn.
Hoắc Quyết vốn muốn giãy giụa, nhưng sau khi eo vừa cử động liền bị giữ càng chặt hơn thì bình tĩnh lại.
Nước từ đỉnh đầu ướt xuống, thân thể được gột rửa hết lần này đến lần khác, chỉ có nơi dán chặt lấy Hoắc Quyết là ấm áp. Cánh tay của Tịch Đình Vân không nhịn được thít chặt hơn, muốn có thêm càng nhiều hơi ấm.
Hoắc Quyết ngộ nhận rằng y đang an ủi mình, cuối cùng mở miệng nói: “Ta sinh ra không lâu, mẫu thân liền qua đời. Phụ thân nói vì bệnh mà mất, nhưng sau đó ta mới biết, nàng vẫn luôn rất khỏe mạnh, chỉ là sau khi thưởng hoa thì đột tử trong phòng.”
Tịch Đình Vân ngẩn người, thân tại hoàng cung, chuyện thế này thế kia y đã nhìn thấy rất nhiều, chỉ có điều xảy ra với Hoắc Quyết, không biết tại sao, lại không thể bàng quan như trước.
“Đêm đầu tiên mẫu phi gả cho phụ thân, phụ thân nói rằng không muốn có một đứa trẻ có huyết mạch của Huống gia. Từ đó, mẫu phi coi ta như con dứt ruột đẻ ra. Nàng thương ta thật lòng, biết rõ những thuốc đó uống nhiều không tốt cho sức khỏe, nhưng từ đầu đến cuối không oán trách một lời.”
Tịch Đình Vân cảm thấy thân thể của hắn khẽ run rẩy, mỗi một cơ đều căng hết mức, dường như chỉ cần thả lỏng, cảm xúc sẽ hoàn toàn mất đi khống chế.
“Cho dù……” Hoắc Quyết đột ngột ngẩng đầu.
Đầu Tịch Đình Vân bị đuôi sam của hắn đánh một cái, có chút ngây ngẩn.
Hoắc Quyết hít một hơi thật sâu, chầm chậm bình tĩnh lại.
Tịch Đình Vân xác nhận cảm xúc của hắn đã ổn định, chầm chậm buông tay ra.
Hoắc Quyết thấp giọng hỏi: “Nàng có phải người tốt không?”
Tiếng nói lẫn vào trong tiếng nước, không rõ ràng lắm, nhưng Tịch Đình Vân lại nghe từng chữ từng chữ rất rõ ràng. “Phải.”
“Nàng có phải một người mẹ tốt không?”
“Phải.”
“Có phải nàng không đáng chết không?”
“…… Phải.”
“Nhưng tại sao nàng lại chết?”
Tịch Đình Vân nói: “Thiện ác đến cuối cùng sẽ có báo ứng. Tôi tin chắc rằng những kẻ đã làm hại nàng cuối cùng sẽ gặp phải báo ứng.” Na Phi Long không phải đã lọt vào tay chúng ta rồi hay sao?
Hoắc Quyết chợt rùng mình.
Tịch Đình Vân tuy không nhìn thấy mặt hắn, nhưng có thể cảm nhận thấy sát khí to lớn hắn bạo phát trong giây phút.
“Ta nhất định sẽ khiến bọn chúng từng tên một… nợ máu trả máu!”
Từng tên một?
Ngoài Na Phi Long còn có ai nữa?
Tịch Đình Vân biết tính cách của Hoắc Quyết, nếu như không có lý do nhất định sẽ không nói như vậy, có điều bị mưa thấm ướt lâu như vậy rồi, y lạnh không chịu nổi, không muốn tìm hiểu đến tận gốc rễ một chút nào. “Chúng ta ra đi lâu như vậy, Dương tổng quản sẽ lo lắng đó, mau về thôi.”
Hoắc Quyết đột ngột quay người, “Mưa to như vậy, trước tiên hãy tìm một nơi tránh mưa đã.”
Tịch Đình Vân: “……” Chẳng lẽ hắn không nhìn ra, trên thân thể bọn họ không còn tìm được một nơi nào cần tránh mưa nữa rồi hay sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, Tịch Đình Vân vẫn để mặc cho hắn kéo vào một sơn động bên sông.
Sơn động có thể chứa được nhiều nhất năm người, hai người cùng ngồi ngay cả chân cũng không duỗi ra được.
Hoắc Quyết cởi đồ ra, vắn khô, lau lau người, sau đó đặt trên bàn tay, chầm chậm dùng nội lực hong khô.
Tịch Đình Vân đột nhiên nhớ lại cái quần từng được hong khô, không khỏi thất thần.
Hong xong áo, Hoắc Quyết lại bắt đầu cởi quần.
Ánh mắt của Tịch Đình Vân rời ra bên ngoài động, cho đến khi Hoắc Quyết nói: “Đến lượt huynh đó.”
“Không cần, tôi không lạnh.” Tịch Đình Vân dùng nội lực điều tức.
Hoắc Quyết lẳng lẳng nhìn y, bất ngờ nhào qua, ngón tay nhanh nhẹn cởi đai lưng của y ra.
Tịch Đình Vân hết hồn, mạnh mẽ giãy giụa.
“Dừng tay!”
Luận về sức lực, Tịch Đình Vân cũng không thua là bao, nhưng Hoắc Quyết võ công tinh diệu, bất luận bản thân hành động thế nào, đều bị hắn chặn đứng trước một bước. Hai người giằng co một hồi, quần áo trên người Tịch Đình Vân càng lúc càng ít. Ngoại y trung y cùng bị cởi ra, lộ ra bộ ngực trắng bóc.
Hoắc Quyết dường như vẫn chưa hài lòng, một tay giữ lấy tay của y, tay kia kéo quần của y xuống.
Tịch Đình Vân giơ chân định đá, bị Hoắc Quyết dùng chân đè mạnh xuống.
Quần bị kéo xuống một nửa, kéo gần xuống đùi. Hoắc Quyết còn định tiếp tục, phát hiện người bị đè ép đang run rẩy, co rút dữ dội. Hắn ngạc nhiên ngước nhìn. Chỉ thấy Tịch Đình Vân hai mắt nhìn y chăm chăm, con ngươi không chút ánh sáng, môi dưới bị răng cắn đến trắng bệch, cả người như đang lên cơn.
Hoắc Quyết lúc này mới biết mình đã làm quá mức, vội vàng ôm chặt lấy y, vụng về vỗ vỗ lưng y, “Ta sợ huynh bị cảm lạnh. Huynh không thích, ta sẽ hong khô quần áo cho huynh thế này thôi.” Hắn vừa nói, bàn tay dán lên quần áo bắt đầu toát ra khí nóng.
Không biết qua bao lâu, áo trên lưng Tịch Đình Vân cũng coi như đã khô. Y dường như tỉnh táo hơn một chút, con mắt đảo qua lại, tay run rẩy kéo quần lên, một lúc lâu mới kéo quần lên được. Y không lập tức nhìn Hoắc Quyết, mà thấp mi nhìn bản thân chật vật thế nào, như thể đang thích ứng với hoàn cảnh trước mắt, lại như thể đang điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới ngước lên nhìn Hoắc Quyết nói: “Vương gia, chúng ta nên…”
Hoắc Quyết đột ngột nhào lên hôn lấy đôi môi đang hé ra của y. Do là lần đầu tiên, lúc đầu còn mang theo một chút ngượng ngùng, căng thẳng và không xác định, sau khi phát hiện Tịch Đình Vân không có bất cứ phản ứng nào, dã tính và ham muốn chinh phục trong thân thể thiếu niên lập tức bị kích thích. Răng, lưỡi điên cuồng xâm phạm, không chút thương hoa tiếc ngọc, chỉ có mùi vị của tước đoạt.
Tịch Đình Vân lúc đầu còn ngẩn người, sau đó muốn dĩ bất biến ứng vạn biến, nhưng cuối cùng phát hiện cách này không chút tác dụng với Hoắc Quyết.
Hôn đến cuối cùng, miệng của hai người đều vương máu, Hoắc Quyết mới lưu luyến mà dừng lại. Hắn thở hồng hộc, ánh mắt nhìn Tịch Đình Vân như lang như hổ, “Ở lại.”
Tịch Đình Vân thản nhiên nói: “Vương gia, người và người chung sống với nhau không hề như kiểu mỗi củ cải một hố, thiếu một cái liền tùy tiện nhét một cái khác vào.” Y nói rất hàm súc, nhưng ý trong lời nói còn sắc hơn cả dao.
Hoắc Quyết cứng đờ người. Hắn chầm chậm ngồi dậy, nhìn Tịch Đình Vân khóe miệng vương máu, y phục không chỉnh tề, chậm rãi nói: “Chúng ta về thôi.” Hắn vừa nói, không để ý đến y, mặc xong quần áo liền lao ra ngoài.
Mưa lớn cuối cùng cũng dần ngớt, nước mưa không còn rơi dày đặc như trước, nhưng y phục vừa hong khô chẳng bao lâu đã ướt nhẹp rồi.
Bình luận truyện