Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
Rượu của ta aaaaaa. . . Quả trứng nâng chén một lần nữa thu hồi rượu về, nhanh chóng hấp thu Tiên Linh Chi Khí còn sót lại, tức giận phi thẳng lên trời tìm kẻ quấy rối mà tính sổ, Huyền Thanh huy huy phất trần quấn nó trở về.
“Người tới nhà đều là khách, trước mắt chúng ta chỉ cần hảo hảo ‘Chiêu đãi’ hắn là được.”
Quả trứng nghe không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, hằng học trở về bàn.
Ầm —— Ầm ——
Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên tuyên cáo: Kết giới đã bị phá, Huyền Thanh búng ngón tay, dứt khoát loại trừ luôn kết giới đã bị phá, Thiết Chùy so với ma bàn(1) còn to hơn từ trên trời giáng thẳng xuống, tiếng “Ầm! Ầm!” nện thẳng vào giữa sân, dưới chân từng trận rung động dữ dội, khí thế ngút trời.
Một thiếu niên tóc ngắn từ trên cao nhảy xuống, Thiết Chùy nằm trong tay, ánh mắt đùng đùng lửa giận liếc nhìn Huyền Thanh, trứng, lão Hòe già cùng với Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc không biết từ khi nào đã trốn sau lưng bọn họ.
Hắn chỉ vào mặt Huyền Thanh rồi nói: “Ngươi chính là tên Tán Tiên ăn trộm Hầu Nhi Tửu của ta!”
Nguyên lai là do hắn đi ăn cắp rượu của người ta rồi tự rước họa vào thân nha, ha hả…Chọc giận đến Linh Tiên của Tiên Giới, một Tán Tiên thấp kém như hắn rốt cuộc cũng chạy không thoát mà, nhưng mà chuyện “cắn răng chịu đòn” hắn quả thật làm không được aaaa. Ai~~Lần sau, trước khi đi ăn trộm rượu hắn và quả trứng nhất định phải che mặt lại mới được.
Huyền Thanh vỗ vỗ mặt bàn, cười tươi như hoa, “Xung quanh đây còn có một vị Tán Tiên giống ta, cách nơi này mấy ngàn dặm cũng có một vị Tán Tiên nữa, chẳng hay người mà Đại Tiên ngài muốn tìm chính là vị nào?”
Ngoại trừ quả trứng ra, thì lão Hòe già cùng Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc rõ ràng sợ đến nỗi muốn lăn đùng ra té xỉu, mà trước khi xỉu, phải đem cái tên dưỡng chủ ngu ngốc chỉ biết suốt ngày làm cho Linh Tiên sinh khí này ra đánh cho sướng tay.
“Bổn đại gia ta không rảnh mà ngồi chơi trò đánh đố với nhà ngươi! Ngươi cùng quả trứng kia chẳng những ăn trộm Hầu Nhi Tửu của ta, mà còn đả thương tử tôn của ta, thù mới hận cũ hết thẩy tính chung một lượt!” Thiếu niên thái độ hết sức khinh cuồng, lực đạo phi phàm, dễ dàng di chuyển Thiết Chùy.
Thiết Chùy hướng thẳng mặt mà lao tới.
“Dừng lại!” Huyền Thanh đại hô, dùng tay cản đòn Thiết Chùy, bình tĩnh nói: “Trước khi đánh nhau, mời báo danh tự.”
“Linh Tiên Tiên Giới: Tuyết Linh Hầu!”
“Tán Tiên Huyền Thanh, xin chỉ giáo!”
Bàn tay Huyền Thanh bắt đầu dụng lực, một cỗ khí trông có vẻ ôn hòa nhưng lại mãnh liệt khó đỡ hướng Tuyết Linh Hầu mà bay đến, Tuyết Linh Hầu thối lui mấy bước, Chùy tử làm bằng Huyền Thuyết lưu lại chỉ ấn(2) rõ ràng, lõm sâu ba tấc. Tuyết Linh Hầu trong lòng chấn động, một tên Tán Tiên cư nhiên lại có tu vi cao như thế, ngay cả Linh Tiên như hắn cũng không cách nào ngăn cản được, nếu hắn thành công vượt qua Thập Thứ Thiên Kiếp, thì sẽ đạt tới cảnh giới nào đây?
Huyền Thanh liền che đi một nửa bàn tay đang dần dần tê dại, nhẹ nhàng xoa lên đùi, âm thầm thở dài, Tiên Khí quả nhiên cứng chắc kiêng cường, Nếu thực lực của Tuyết Linh Hầu yếu hơn một chút, nhất định sẽ bị Tiên Khí của hắn phá thành tan trăm mảnh, biết vậy khi nãy…..Mạnh tay hơn một chút.
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Ma bàn: Là cối xay hạt đậu nành.
Chương 14
CHƯƠNG 14: TUYẾT LINH HẦU ĐẠI GIÁ QUANG LÂM!!
Rượu của ta aaaaaa. . . Quả trứng nâng chén một lần nữa thu hồi rượu về, nhanh chóng hấp thu Tiên Linh Chi Khí còn sót lại, tức giận phi thẳng lên trời tìm kẻ quấy rối mà tính sổ, Huyền Thanh huy huy phất trần quấn nó trở về.
“Người tới nhà đều là khách, trước mắt chúng ta chỉ cần hảo hảo ‘Chiêu đãi’ hắn là được.”
Quả trứng nghe không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, hằng học trở về bàn.
Ầm —— Ầm ——
Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên tuyên cáo: Kết giới đã bị phá, Huyền Thanh búng ngón tay, dứt khoát loại trừ luôn kết giới đã bị phá, Thiết Chùy so với ma bàn(1) còn to hơn từ trên trời giáng thẳng xuống, tiếng “Ầm! Ầm!” nện thẳng vào giữa sân, dưới chân từng trận rung động dữ dội, khí thế ngút trời.
Một thiếu niên tóc ngắn từ trên cao nhảy xuống, Thiết Chùy nằm trong tay, ánh mắt đùng đùng lửa giận liếc nhìn Huyền Thanh, trứng, lão Hòe già cùng với Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc không biết từ khi nào đã trốn sau lưng bọn họ.
Hắn chỉ vào mặt Huyền Thanh rồi nói: “Ngươi chính là tên Tán Tiên ăn trộm Hầu Nhi Tửu của ta!”
Nguyên lai là do hắn đi ăn cắp rượu của người ta rồi tự rước họa vào thân nha, ha hả…Chọc giận đến Linh Tiên của Tiên Giới, một Tán Tiên thấp kém như hắn rốt cuộc cũng chạy không thoát mà, nhưng mà chuyện “cắn răng chịu đòn” hắn quả thật làm không được aaaa. Ai~~Lần sau, trước khi đi ăn trộm rượu hắn và quả trứng nhất định phải che mặt lại mới được.
Huyền Thanh vỗ vỗ mặt bàn, cười tươi như hoa, “Xung quanh đây còn có một vị Tán Tiên giống ta, cách nơi này mấy ngàn dặm cũng có một vị Tán Tiên nữa, chẳng hay người mà Đại Tiên ngài muốn tìm chính là vị nào?”
Ngoại trừ quả trứng ra, thì lão Hòe già cùng Thất Sắc Mai Hoa Thần Lộc rõ ràng sợ đến nỗi muốn lăn đùng ra té xỉu, mà trước khi xỉu, phải đem cái tên dưỡng chủ ngu ngốc chỉ biết suốt ngày làm cho Linh Tiên sinh khí này ra đánh cho sướng tay.
“Bổn đại gia ta không rảnh mà ngồi chơi trò đánh đố với nhà ngươi! Ngươi cùng quả trứng kia chẳng những ăn trộm Hầu Nhi Tửu của ta, mà còn đả thương tử tôn của ta, thù mới hận cũ hết thẩy tính chung một lượt!” Thiếu niên thái độ hết sức khinh cuồng, lực đạo phi phàm, dễ dàng di chuyển Thiết Chùy.
Thiết Chùy hướng thẳng mặt mà lao tới.
“Dừng lại!” Huyền Thanh đại hô, dùng tay cản đòn Thiết Chùy, bình tĩnh nói: “Trước khi đánh nhau, mời báo danh tự.”
“Linh Tiên Tiên Giới: Tuyết Linh Hầu!”
“Tán Tiên Huyền Thanh, xin chỉ giáo!”
Bàn tay Huyền Thanh bắt đầu dụng lực, một cỗ khí trông có vẻ ôn hòa nhưng lại mãnh liệt khó đỡ hướng Tuyết Linh Hầu mà bay đến, Tuyết Linh Hầu thối lui mấy bước, Chùy tử làm bằng Huyền Thuyết lưu lại chỉ ấn(2) rõ ràng, lõm sâu ba tấc. Tuyết Linh Hầu trong lòng chấn động, một tên Tán Tiên cư nhiên lại có tu vi cao như thế, ngay cả Linh Tiên như hắn cũng không cách nào ngăn cản được, nếu hắn thành công vượt qua Thập Thứ Thiên Kiếp, thì sẽ đạt tới cảnh giới nào đây?
Huyền Thanh liền che đi một nửa bàn tay đang dần dần tê dại, nhẹ nhàng xoa lên đùi, âm thầm thở dài, Tiên Khí quả nhiên cứng chắc kiêng cường, Nếu thực lực của Tuyết Linh Hầu yếu hơn một chút, nhất định sẽ bị Tiên Khí của hắn phá thành tan trăm mảnh, biết vậy khi nãy…..Mạnh tay hơn một chút.
…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…♥…
(1) Ma bàn: Là cối xay hạt đậu nành.
(2) Chỉ ấn: Năm đầu ngón tay.
Bình luận truyện