Chương 23
CHƯƠNG 23: LƯU MANH CÓ THỰC SỰ LÀ MỘT HẢO SƯ HUYNH?!
Cuối cùng cũng không làm được, gần một vạn năm trôi qua, rốt cuộc y cũng không cách nào làm cho Ngao Phóng trở lại như lúc trước, nhìn y mỉm cười minh mị(1), năm đó, y vì hắn mà động tâm.
Năm đó. . . Năm đó. . . Ra đi không trở lại.
Bầu trời xuất hiện một đóa mây lảo đảo bay tới, Huyền Khải vốn không chú tâm đến, nhưng khi nhìn thấy có một bóng người rơi từ trên mây xuống, Bích Vân Tiên Trà vừa chạm đến môi liền bị dọa phun ra, nhảy dựng lên tay chân luống cuống tiếp trụ Huyền Thanh, Huyền Thanh nói xong bốn chữ “Thánh Tiên Thiên Trì” thì nôn lên người hắn một ngụm máu, mi tâm chau lại che mất Tiên Ấn quang hoa ảm đạm, Huyền Thanh không hề có phong thái của một Tu Hành Giả đắc đạo thành Tiên.
Ngoại trừ lần Độ Kiếp đầu tiên gặp phải Cửu Tru Thiên Lôi Kiếp, cơ thể bị oanh tạc thành trăm mảnh, lần này gặp lại, Huyền Khải cảm thấy vị sư huynh này vẫn không khác gì quái đại thúc lưu manh bỉ ổi, cho dù thực lực cường thịnh, nhưng ẩn trong hơi thở hắn vẫn không khác gì một Tán Tiên bình thường.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?! Huyền Khải nhìn thấy hắn trọng thương xuất hiện trước mặt mình, chẳng những khiếp sợ mà còn không biết phải làm sao.
“Sư huynh, chuyện gì đang xảy ra với ngươi vậy?” Huyền Khải lệnh cho tiên đồng đi lấy Tiên Đan đến chữa thương, chua xót đỡ lấy Huyền Thanh.
Huyền Thanh giở lòng bàn tay ra, Huyền Khải nhìn cẩn thận mới phát hiện ra vật bị cháy đen thui nằm trong tay Huyền Thanh chính là quả trứng, vẻ mặt sửng sốt, “Thiên Kiếp tới sớm hơn bốn trăm năm, ta xui xẻo gặp lại Cửu Tru Thiên Lôi Kiếp, đạo thiên lôi cuối cùng không nhằm vào ta, ngược lại đánh chết nó.” Huyền Thanh ôm trán cười, song mâu khép hờ lại không biết là đáng tiếc hay đau khổ, “Quả trứng ngu ngốc này căn bản không biết cho dù có Độ Kiếp thành công, ta cũng không muốn trở thành Tiên, bởi vì sau khi thành Tiên ta phải đón nhận tình kiếp cửu tử nhất sinh.”
Hóa ra sư huynh tự phong ấn nửa thành công lực của mình là để kéo dài thời gian Độ Kiếp, Thiên Kiếp liên tục giáng xuống uy lực tăng gấp bội, cuối cùng gặp phải Cửu Tru Thiên Lôi Kiếp biến hắn thành một Tán Tiên tiêu diêu tự tại.
Huyền Khải cuối cùng cũng hiểu được hết thảy căn nguyên sự tình, hắn vỗ vỗ bả vai của Huyền Thanh, “Ngươi đã trở thành Tiên, Tiên Sách cũng hiện tên ngươi rồi, muốn thoát cũng không được, nếu có việc cần nhờ thì cứ tìm ta, sư đệ này nhất định sẽ giúp đỡ đến cùng.”
Huyền Thanh cũng vỗ vai hắn, cảm động vô cùng liền thốt ra ba chữ. “Hảo sư đệ.”
“Ai bảo ta chỉ có một mình người là sư huynh aa~~Ta không giúp ngươi thì giúp ai?” Sư huynh, sư đệ, đồng tu mấy ngàn năm, cho dù xảy ra chuyện gì, thì tình sư huynh đệ vẫn bền vững, quyết không thay lòng.
“Hãy đưa ta đến Thánh Tiên Thiên Trì.”
Ngay lập tức, hào khí của Huyền Khải bị đá bay xa ba ngàn thước.
Tiên Giới không ai là không biết Thánh Tiên Thiên Trì, nơi duy nhất trong Tam Giới có thể tái tạo thể xác, ngoài Thiên Ngục ra thì đây là cấm địa thứ hai của Tiên Giới, không có sự đồng ý của Tiên Tôn thì không ai có thể bước vào Thánh Tiên Thiên Trì một bước.
“Sư huynh, Thánh Tiên Thiên Trì do Đại La Kim Tiên trông giữ, chúng ta vào đó sẽ bị phát hiện.”
“A? Ta đã có cách!” Huyền Thanh nâng cằm hắn lên, cười không chút hảo ý, nói: “Chỉ cần ngươi cho ta mượn cơ thể một lát.”
“Để…Để làm gì?” Huyền Khải bỗng dưng cảm thấy hành động và lời nói của hắn có chút kì lạ, nhưng Huyền Khải nghĩ không ra lạ ở chỗ nào.
Đột nhiên, Huyền Thanh liền đưa tay chế trụ thắt lưng của hắn, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, Huyền Khải sợ đến mức trợn tròn hai mắt, giãy giụa định lui về phía sau vài bước, nhưng bị bàn tay cường ngạnh của Huyền Thanh kéo vào trong ***g ngực.
“Sư. . . Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã nghĩ ra cách gì vậy?” Huyền Khải nuốt nước bọt hỏi.
“Lát nữa ngươi sẽ biết.”
Huyền Thanh vừa dứt lời, trên trời xuất hiện một con hầu tử do kinh sợ quá độ mà hiện ra nguyên hình, ngây ngốc đứng trên đóa mây, bất tri bất giác làm rơi Thiết Chùy, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu khiến nó chấn tỉnh.
“Huyền. . . Huyền Khải. . . Ngươi. . . Ngươi mau buông Huyền Khải ra!” Tuyết Linh Hầu tức giận hét to, nhe răng lao đến chỗ Huyền Thanh.
Huyền Thanh phi thân rời đi, đẩy Huyền Khải về phía trước, Tuyết Linh Hầu không cẩn thận cắn vào bả vai của Huyền Khải, biết đã cắn nhầm ngươi, nó một cước đá văng Huyền Khải sang một bên, tiếp tục đánh về phía Huyền Thanh.
Huyền Khải ngã lăn ra đất, ngẩn lên nhìn một Tiên một Hầu chơi trò đuổi bắt, Tuyết Linh Hầu thú tính bộc phát, “Khẹc! Khẹc!” Vỗ ngực kêu gào, Huyền Thanh sau khi thành Tiên công lực tăng lên rất nhiều, tuy rằng bản thân đang bị trọng thương, nhưng Tuyết Linh Hầu vẫn không thể là đối thủ của hắn, múa được vài đường đã bị Huyền Thanh dùng phất trần ném văng lên trời.
Huyền Khải vừa mở miệng: “Ta nói. . .”
“Câm mồm!” Hầu tử tuyết bạch nhỏ nhắn, đáng yêu phát ra thanh âm điên cuồng, ngay cả lời giải thích của Huyền Thanh cũng không muốn nghe, bay tới đá cho hắn một cước, rồi sau đó lại lao đến tấn công Huyền Thanh.
Huyền Khải lại một lần nữa chịu sự đả kích lớn, hình ảnh đại sư huynh lòng dạ hiểm ác một lần nữa khắc sâu vào tâm khảm.
Huyền Thanh vung phất trần một cái, Tuyết Linh Hầu hệt như con diều đứt dây, bay thẳng lên tận mây xanh, Huyền Thanh ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Cược đi.”
“Cược cái gì?!” Tuyết Linh Hầu đáp xuống đất, liền lớn tiếng hỏi.
Huyền Thanh chỉ vào sư đệ không-được-tích-sự-gì, nói”Cược hắn, ta cho ngươi mười chiêu, nếu ngươi đánh thắng ta, hắn là của ngươi, nếu ngươi thua, thì phải làm cho ta một chuyện.”
“Được!” Tuyết Linh Hầu không chút do dự liền đáp ứng.
“Này. . .” Ngươi đừng đồng ý với sư huynh nha!
Huyền Khải chưa kịp nói hết câu liền bị Tuyết Linh Hầu đá cho một cước, “Không được nói nhiều!”
Huyền Thanh thấy thế liền “hảo tâm” nhắc nhở sư đệ, “Ha hả, sư đệ, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai, lời sư huynh nói tuyệt đối chính xác a~~”
Bình luận truyện