Xui Xẻo Thì Xui Xẻo

Chương 5



Chìm đắm trong niềm vui sắp được ngâm mình ở suối nước nóng, ta vô cùng sung sướng chạy về nhà, ha ha, nếu sớm biết suối nước nóng gần như vậy, ta đã đến đó từ lâu rồi! Dù sao thì hiện tại biết cũng chưa muộn, trong lòng phấn khởi, ta không nhịn được há miệng rên rỉ một bài, người xưa chẳng phải rất thích giữa ban ngày cất cao giọng hát sao, ta làm thử, quả thật rất thú vị!

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng ta: “Sư phụ, có phải ngươi rất ghét nhận ta làm đệ tử không?”

Tiếng ca của ta quàng quạc chấm dứt.

Lời này phát ra từ một tảng đá mặc y phục phía sau, không phải Điển Mặc còn là ai.

Ta vội vàng thu hồi vẻ mặt hớn hở, bày ra bộ dạng sư phụ nghiêm trang.

Hắn ngẩng mặt nhìn ta, không biết có phải ảo giác của ta hay không, nhưng những hoa văn màu vàng kim trên gương mặt xanh đen của hắn dường như đang chuyển động, ta chớp chớp mắt, lại không thấy động nữa. Hắn hỏi ta: “Sư phụ, ngươi ghét thu đệ tử hay là ghét thu ta làm đệ tử?”

Ta rất muốn trả lời cả hai đều đáng ghét, nhưng lời đến bên mép thì sửa lại: “Ta ghét thu đệ tử, nhưng không ghét thu ngươi làm đệ tử.” Bởi vì có ngươi mới có suối nước nóng nha, câu này ta không nói ra. Ta nỗ lực mỉm cười với hắn, thế nhưng muốn cười mà nhìn không ngu rất khó, không tin ngươi cứ tìm một tảng đá rồi cười với nó thử xem.

Hắn không nói gì, nhưng ta biết hắn nhất định rất hài lòng với câu trả lời của ta, bởi vì ta lại nhìn thấy được hai hàm răng trắng dễ sợ của hắn.

“Nếu như không ghét, sao nãy giờ ngươi cứ rống giận không ngừng, khiến cho cả con đường này gà bay chó sủa, dân chúng chết lặng.”

Hắn chỉ xung quanh, lúc này ta mới nhận ra con đường này ngày thường vốn tấp nập hồ ly nha, tê tê nha, rắn nha, gà rừng nha, hôm nay không có một bóng thú. Nhưng mà, hắn đang chê bai giọng hát của ta sao?

Điển Mặc liếc mắt nhìn dòng suối nhỏ ven đường, “Ngay cả cá nghe tiếng cũng lặn mất tăm! Sư phụ, nếu như ngươi ở trong thành, có tính là tạp âm nhiễu dân không?”

Ta cảm thấy rất buồn bực, vì sao ta lại bị một tên đệ tử, một tên tiểu bối nói cho á khẩu không trả lời được, tốt xấu gì ta cũng đã ở Bình Tâm Nhai lăn lộn lâu như vậy: “Ngươi, làm sao ngươi biết đó không phải là vì bề ngoài của ngươi quá xấu xí mới khiến động vật bỏ chạy hết? Nếu nhưở trong thành, ngươi nhiều ít cũng coi như là làm ô nhiễm thị giác đấy.”

Điển Mặc không hề bị ta kích thích chút nào, trái lại hắn kéo vạt áo, một cái đầu sóc mềm mại liền thò ra: “Sư phụ, chứng cứở đây, vừa rồi có con sóc chạy trốn không kịp, nên chui vào lòng ta lánh nạn này.”

Ta cúi đầu ủ rũ lê bước trở về phòng, hiếm khi tâm trạng tốt như vậy lại bị phá huỷ, tên tiểu tử đó căn bản là một tên vô tích sự, gây rắc rối, mang xui xẻo!

“Sư phụ, ngươi giận à?” Điển Mặc đi theo phía sau, nhẹ nhàng kéo ống tay áo ta, “Sư phụ?”

Ta hất tay hắn ra, hừ, uy nghi của sư phụ vẫn còn, được lắm, không đểý đến ngươi, cho ngươi cầu xin vài tiếng, coi như là nâng cao uy phong sư phụ.

Ta còn đang suy nghĩ, phía sau đã không có âm thanh, tiếp theo ta nghe tiếng bước chân nhanh như chớp đi xa.

Hắn đi rồi!?

Đây là loại đệ tử gì vậy!

Lúc vi sư không thèm để ý đến ngươi, lẽ ra ngươi nên chạy trước chạy sau khóc cười làm lành khẩn cầu tha thứ chứ? Ta oán giận dừng bước, Điển Mặc này, xin lỗi cũng phải tỏ chút thành ý đúng không, nhanh như vậy đã bỏ cuộc rồi.

Quên đi! Đệ tử đều không đáng tin cậy, nhất là hắn.

Ta đột nhiên cảm thấy ước nguyện ban đầu của ta sai rồi, đệ tử như vậy, cho dù là trưởng thành, cũng có thể làm việc nhà giúp ta sao?

Ta có hơi buồn bực, tiếp tục đi về phía trước. Ai, đây mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Lúc thu đệ tử ta quên không hỏi, không biết sư phụ phải chịu trách nhiệm với đệ tử đến khi nào đây?

Ta đột nhiên nghĩ đến câu một ngày là sư, suốt đời là phụ.

Không phải đâu, chế độ chung thân thật là phản khoa học!

Đây nhất định là một lão cha nào đó vì muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới nói ra như vậy.

Miên man suy nghĩ, ta đã đi được một đoạn đường ngắn, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân gấp gáp vọng lại.

Điển Mặc? Ta dừng bước, nhìn ra sau.

Điều đầu tiên ta nghĩ đến là: ta nhất định đã bị Điển Mặc chọc giận đến hoa mắt rồi!

Bởi vì ta thấy một cái ghế gỗ được chạm trổ công phu đang bay trên đường.

Mà cái ghế đó rất giống cái ghế ta vừa mới ngồi xong.

Sau đó ta nhìn thấy Điển Mặc phía sau cái ghế, hắn thấy ta, cái ghế liền trực tiếp bay về phía ta: “Sư phụ, ngươi đang đợi ta sao?”

Ta chỉ vào cái ghế vừa bị hắn ném, bốn chân ghế cắm sâu trong đất bùn, thế nhưng vừa rồi dường như hắn không hề nhấc tay ném ghế. Quên đi, kỹ thuật ném ghế cứ mặc kệ, ta nói: “Đây hình như là cái ghế ta vừa mới ngồi, rất êm rất thoải mái.”

Điển Mặc gật đầu: “Ta thấy sư phụ ngươi lúc rời khỏi cứ mỗi bước lại quay đầu, ban đầu ta còn tưởng ngươi nhìn ta, sau mới nhận ra là ngươi đang nhìn nó.”

Ta nhịn không được trợn trắng hai mắt, “Nói nhảm, ngươi có chỗ nào đẹp mà nhìn chứ, tuy rằng hình dạng giống ghế đá nhưng rốt cuộc vẫn không phải.”

Ta suy nghĩ cẩn thận một lượt, nói: “Nhưng đây chẳng phải là một trong mười hai cái ghế chưởng môn sư huynh đặt ở sảnh tiếp khách sao?”

“Thì có sao đâu, chưởng môn chỉ có một người, làm sao ngồi hết mười hai cái?”

“Lúc có đại hội, người rất đông.”

“Lúc có đại hội, mười hai cái hay mười ba cái cũng vậy, dù sao cũng đâu có đủ.”

“Lúc chưởng môn đặc biệt gọi đến, số người không nhiều lắm.”

“Lúc chưởng môn đặc biệt gọi đến đều nhằm mục đích mắng người, có sàn để quỳ đã không sai rồi, căn bản không cần đến ghế.”

“Nhưng mà…” Dù sao quan điểm đạo đức cơ bản nhất ta vẫn phải có, cho nên ta do dự, “Loại hành vi không có sự cho phép đã tự ý lấy đồ của người khác, không để lại lời nhắn sẽ mang đi đâu, cũng không có ý định trả lại…”

Điển Mặc không kiên nhẫn chớp chớp mắt, “Trộm thì cứ nói là trộm thôi, cái gì mà hành vi không có sự cho phép đã tự ý lấy đồ người khác, không để lại lời nhắn sẽ mang đi đâu, cũng không có ý định trả lại…” Thấy vẻ mặt ta xấu đi, hắn vội vàng sửa lại, “Dù sao sư phụ cũng không hổ là sư phụ, chỉ có một chữ mà ngươi có thể diễn đạt dài dòng như vậy!”

Thấy sắc mặt của ta hoà hoãn hơn một chút, Điển Mặc lập tức đến gần ta, từ tốn dụ dỗ, “Cái ghế đặt ở chỗ của Vu Kính, căn bản sẽ không người nào có cơ hội ngồi. Nhưng ngươi nghĩ mà xem, nếu cái ghế làm ra mà không có ai ngồi, vậy nó có khác gì với sàn nhà chứ? Giá trị của nó ở đâu? Sư phụ đem cái ghế về nhà, ngày ngày ngồi lên, đây căn bản là một ngày làm việc thiện, không, mỗi ngày làm việc thiện đúng không? Khiêm tốn mà nói là sư phụ làm việc thiện tích đức, công bằng mà nói là sư phụ thấy việc nghĩa liền ra tay tương trợ!”

Ta nhận ra, giá trị quan và đạo đức quan của ta đang bị phá vỡ.

Thấy ta chỉ cười mà không đáp lời, Điển Mặc nói tiếp: “Sư phụ, ta đem nó về nhà của chúng ta được không, từ nay về sau là của chúng ta. Nó tốt, chúng ta cũng tốt, đúng hay không?”

“Đem về nhà ta, từ nay về sau là của ta?” Ta tự động bỏ qua chữ ‘chúng’, Điển Mặc cũng không giận, liên tục gật đầu.

Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, nở nụ cười thật tươi, “Đồ đệ tốt!”

Nhà ta ở ngay phía dưới cây đại thụ nơi chưởng môn Bình Tâm Nhai cư ngụ, quẹo qua mười bảy mười tám khúc quanh, trèo lên nhảy xuống vài lần thì đến nơi. Đơn giản mà nói thì tuyến đường là như vậy, nhưng nói thật, nếu như lần đầu tiên ngươi đến chỗ này mà không lạc đường, như vậy rất có khả năng trên thế giới này sẽ không có nơi nào khiến ngươi phải lạc đường.

Bước chân ta nhẹ nhàng, tâm trạng cũng bay cao. Nguyên nhân thứ nhất, đương nhiên là vì việc đi tắm suối nước nóng rồi, mà nguyên nhân thứ hai, chính là tên đệ tử phía sau ta… Hắn mang theo cái ghế.

“Nhìn xem, chúng ta đến nơi rồi.” Ta hăng hái bừng bừng chỉ vào phòng ở của ta.

“Ngươi ở chỗ này…” Điển Mặc đứng trước cửa, ngập ngừng nói: “Ta thật không biết nếu gọi chỗ này là ‘nhà’, rốt cuộc là sỉ nhục cái danh từ ‘nhà’, hay là sỉ nhục cái động từ ‘gọi’ đây.”

Có gì khác nhau sao? Ta trừng mắt hắn, hắn trái lại rất ngoan ngoãn, lập tức nhìn xung quanh nói: “Sư phụ, ngươi xem cái ghế của ngươi nên đểở đâu đây?” Hắn cố ý nhấn mạnh cụm từ ‘cái ghế của ngươi’, khiến ta nghe được mở cờ trong bụng.

“Ngươi thấy chỗ nào thuận tiện thì để xuống đi.” Ta duỗi thắt lưng, nhìn Điển Mặc có vẻ bối rối vì không tìm được chỗ đặt chân, sau đó hắn khẽ cắn môi, khổ cực bới ra một chỗ trống trên nền nhà đầy những đồ tạp nham vất bừa bãi, đặt cái ghế xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn ta cười cười, hết sức ân cần, “Sư phụ, mời ngồi.”

Ta nhíu mày, “Đồ nhi ngươi thật không biết phân nặng nhẹ, chúng ta làm gì có thời gian để ngồi chứ.”

“Vậy sư phụ ngươi chuẩn bị mang theo cái gì?” Hắn ra sức nhấn mạnh chữ ‘mang’, nhưng dáng vẻ hắn nhìn ta lại là một dạng cúi đầu nghe lệnh, ta cũng không rõ ý của hắn lắm, tuy nhiên có một điều ta có thể khẳng định: trẻ con ngu dốt!

Ta đương nhiên là phải chuẩn bị cho đầy đủ! Suối nước nóng đang vẫy gọi ta!

“Điển Mặc, mang theo khăn lông của ta, cái dày ấy.”

“Điển Mặc, trà thảo mộc đâu? Ngươi đã bỏ vào chưa?”

“Điển Mặc, điểm tâm, điểm tâm trong giỏ kia nhớ phải xách theo đấy.”

“Điển Mặc, gối đầu của ta phải đem hai cái, thời tiết nóng không cần chăn, mang theo chiếu trúc được rồi.”

“Điển Mặc, không phải cái đó, cái chiếu trúc đan nhuyễn kia kìa.”

“Điển Mặc…”

Ta lười biếng nằm ườn trên giường, sai khiến Điển Mặc vội đông vội tây. Ngày thường mỗi lần ra khỏi cửa hai tay ta trống trơn ba giây là xong, hôm nay chính mình không phải lao động, mới đột nhiên phát hiện thì ra những thứ cần chuẩn bị lại nhiều như vậy. Mà cái gian nhà này, nhìn quanh vài vòng, thành thật mà nói, chỉ có thể hình dung bằng ba chữ bẩn loạn tệ. Quả thật nên dọn dẹp chấn chỉnh một phen.

Ánh mắt của ta rơi vào Điển Mặc đang hối hả bận rộn, tuy rằng hắn đưa lưng về phía ta, nhưng thân mình vẫn run lên.

Quên đi, tốt xấu gì hắn cũng là một bệnh nhân, không nên lao lực quá mức, tránh cho sau này không thể sử dụng. Tuy nhiên, hắn bị ta hành hạ đến trêu ghẹo đi như vậy mà vẫn không oán giận một lời, Điển Mặc đúng là tốt tính. Lúc nãy hắn chỉ nói một câu đã khiến huynh muội Vân Trâm Vân Thoa trở mặt với nhau, lẽ nào là do ta bịảo giác?

Ta đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện Điển Mặc đã dừng lại, đứng bên cạnh cửa ánh mắt nhìn thẳng ta. Ta luyến tiếc không muốn rời xa cái ghế, ngọ nguậy một chút, hỏi: “Sao vậy, gặp phải chuyện gì khó giải quyết à?”

“Đúng vậy, sư phụ. Chuyện này đệtử không quyết định được.”

Nhìn đứa trẻ này, lời hắn nói ra dễ nghe như vậy, ta gật gù, “Nói đi.”

“Sư phụ, mọi thứ ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn một thứ rất lớn khó mang theo.”

Nếu bảo ta khiêng đồ vật này nọ, ta nhất định sẽ mặc kệ, “Mang không được thì khỏi mang.”

“E rằng không được,” Điển Mặc tỏ ra khó xử, “Ta không thể lau sau lưng mình.”



Thì ra thứ rất lớn mà hắn nói chính là ta.

Muốn ta đi thì cứ nói thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng như vậy, ta trừng hắn một cái, nói: “Đi thôi, vi sư đi chữa thương cho ngươi.”

“Làm phiền sư phụ.” Hắn cười, ngoan ngoãn cúi đầu.

Ta cũng nở nụ cười hạnh phúc. Ngâm mình trong suối nước nóng ngủgật, thật là một chuyện khiến người ta say mê biết chừng nào: “Mọi thứ sẵn sàng, chúng ta đi.”

“Ta cũng không biết rốt cuộc là ta đi chữa thương hay là ngươi đi an dưỡng nữa.” Nhìn toàn bộ đồ đạc đều là vật dụng tắm rửa của ta, Điển Mặc nhỏ giọng lầm bầm, ta liếc hắn một cái, hắn liền ngoan ngoãn đậy lại giỏ tre nhấc lên bao vải cõng thêm cái sọt trên lưng, đuổi theo.

Vu Kính nói hang động nọ rất dễ tìm, ta đi vài bộ dưới chân núi (bộ: đơn vị đo độ dài xưa, 1 bộ = 5 thước), hỏi thăm vài người liền biết được vị trí đại khái của nó. Người mà ta hỏi đường là hai tên đạo sĩ trẻ, rất nhiệt tình chỉ đường cho ta, nhưng lại tỏ ra tò mò khi nhìn thấy một đống lớn khăn tắm, đồ tắm và mấy thứ linh tinh của ta do Điển Mặc khuân vác.

“Ta đi tắm suối nước nóng.” Ta cười giải thích.

Vẻ mặt hai người bọn họ vô cùng kinh hãi, vái chào liền vội vàng bỏ đi, một người thì lầm bầm: “Đây là Bình Tâm Nhai, đây là Bình Tâm Nhai.” Người kia thì lải nhải:”Thấy quái không sợ, quái ấy tự thua.”

Đúng là hai tên quái thai…

Đường tuy rằng dễ tìm, có điều ta cũng mất khá nhiều thời gian mới tìm được cửa hang động. Cửa hang bị một đống rác rưởi che khuất. Nếu không phải trên vách đá có hai chữ lớn “Nước Nóng” được khắc bằng đao, ta hẳn là không phát hiện ra. Ta nhịn không được rủa thầm trong bụng, ai mà xả rác như vậy không biết, lại còn xả một đống lớn, đúng là không có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng.

Hơn nữa ai lại đặt tên cho suối nước nóng là “Nước Nóng” bao giờ, thật kỳ lạ, chẳng phải người ta thường gọi là ‘Ngọc Ba Trì’ gì đó sao?

Có điều tạm thời không nói đến những chuyện này, cứ xem tình trạng tắc nghẽn ở cửa hang như thế này cũng thấy là gặp rắc rối lớn. Nếu như bảo Điển Mặc dọn dẹp sạch sẽ cửa hang, chỉ sợ trời cũng tối đen luôn, còn tắm rửa gì được nữa.

Ai, nếu như cái đám rác rưởi này đều tự bay đi hết thì tốt biết mấy! Trong đầu vừa nghĩ, chợt thấy đống rác trước mắt bay ra xa đúng như ta mong muốn, tiếng rơi xuống đất “lộp bộp” vang lên liên tiếp không ngừng.

Ta ngờ vực nhìn Điển Mặc ở phía sau, vẻ mặt của hắn tỏ ra sùng bái, “Sư phụ quả là pháp lực cao cường, đệ tử thật may mắn được thấy tận mắt.”

Là ta làm sao?

Ta xoay người lại, thoáng thấy có một góc tảng đá lộ ra trên mặt đất. Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, phần lớn tảng đá này đều chôn sâu dưới đất, sức lực đơn lẻ của một người tuyệt đối không thể nhấc nó ra được.

Xem ra vừa đúng dịp để thử một lần!

Ta nhìn nó, tập trung nghĩ đến việc di chuyển tảng đá, mặt đất dĩ nhiên có hơi chấn động, tiếp theo liền rạn ra, “ầm” một tiếng, tảng đá lớn kia phá vỡ mặt đất bay lên trời, theo đường nhìn của ta vẽ nên một đường cong màu đen trên bầu trời, sau đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

“Ngươi nói xem, tảng đá đó rốt cuộc đã bay đi đâu rồi?” Ta nhìn bầu trời trống rỗng, mờ mịt hỏi.

“Đệ tử không biết.” Điển Mặc cười dài trả lời. “Lúc đầu sư phụ dự định khiến nó bay đến đâu?”

“Chỗ của Vu Kính.” Ta ngơ ngác nhìn theo phương hướng nó đã biến mất.

“Sư phụ, khả năng xác định phương hướng của ngươi còn cần luyện tập nhiều hơn nữa.” Điển Mặc cung kính nói.

Tảng đá đó…

Hẳn là sẽ gây nên sóng gió ở nơi mà nó rơi xuống…

Như vậy, chuyện này có vẻ như do ta làm ra… Đây chẳng phải là pháp lực mà ngày thường mọi người vẫn nhắc đến?

Theo lý thuyết pháp lực không phải là rất khó nắm bắt sao? Các sư huynh nói cho dù có thiên phú cũng phải tu luyện ít thất vài chục năm, mà mười năm nay ta ở Bình Tâm Nhai hầu như chỉ ngủ, làm sao lại có pháp lực được?

Càng kỳ lạ hơn chính là, pháp lực này dường như không hề yếu chút nào. Trong thân thể của ta mơ hồ có một dòng chảy ấm áp đang chuyển động, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, cả cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, quả thật rất giống như vừa rồi khi ta tập trung ý nghĩ, có thứ gì đó đã được khai thông… Việc này, việc này rốt cuộc là như thế nào? Đắc đạo lại đơn giản đến vậy sao? Vậy những người tu luyện suốt đời nhưng không đắc đạo chẳng phải là buồn bực biết chừng nào. Quả thật không thể hiểu nổi.

Quên đi, cứ theo câu châm ngôn kia, chuyện gì không hiểu cứ để đó khỏi hiểu được rồi.

Dù sao đống rác trước cửa hang nhờ vậy đã nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, ta mới phát hiện bên cạnh hai chữ lớn kia còn có một hàng chữ Tiểu Triện. “Tháng nọ năm nọ, chưởng môn Bình Tâm Nhai đời thứ nhất Hề Đao phát hiện nơi này, vì vậy đặt tên là Nước Nóng.”

Thì ra là lão chưởng môn đời thứ nhất phát hiện ra, nhưng mà lão chưởng môn cũng thật không biết đặt tên, Nước Nóng mà là tên của suối nước nóng? Còn không bằng đổi thành tên nhà ăn của Bình Tâm Nhai. Nhưng mà đời thứ nhất nha, chẳng phải là đã cách đây rất lâu rồi sao, chẳng trách nơi này hiện tại biến thành bãi rác. Lòng ta thầm trách người của Bình Tâm Nhai không biết quý trọng thứ tốt, quên đi, để ta dùng vậy.

Vừa bước vài bước vào hang, ta do dự một chút lại quay lại, lấy ra một thanh đao nhỏ trong cái sọt trên lưng Điển Mặc, khắc thêm mấy chữ bên dưới dòng chữ Triện nhỏ lúc nãy: “Nơi di tích danh thắng, xin đừng xả rác bừa bãi.”

Khắc xong xuôi, ta ngắm nghía chữ viết của chính mình, hết sức vừa lòng, thuận tay đưa đao nhỏ cho Điển Mặc.

Điển Mặc cười cười, cũng tiến lên khắc mấy chữ, ta nhìn kỹ lại thì thấy: “Người chữ viết quá xấu, xin đừng khắc vẽ lung tung.”

Ta cười: “Đồ nhi ngoan, ngươi quả là suy nghĩ chu đáo.”

Điển Mặc khẽ cúi người: “Cảm xúc nhất thời, sư phụ quá khen.”



Lừa đảo!

Quá lừa đảo!

Hoàn toàn là lừa đảo!

Trong lúc Điển Mặc tìm một vị trí thích hợp để treo viên dạ minh châu lấp lánh lên, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy được cái nơi nóng hầm hập như lửa kia, nước ở giữa còn đang sôi ùng ục! Ta tức đến suýt nữa hộc máu, cuối cùng cũng hiểu ra hai chữ lớn Nước Nóng ngoài cửa động có nghĩa là gì. Nước Nóng, hừ, nhất định là lão chưởng môn đời thứ nhất muốn viết Nước Sôi mà viết sai lỗi chính tả! Nhớ lại Vu Kính miêu tả công dụng kỳ diệu của suối nóng sinh động như thật cho ta nghe, vẻ mặt vô cùng thành thật của hắn lúc đó…

Vu Kính… ta nguyền rủa ngươi một vạn lần…

Ta bi phẫn quay đầu, lại thấy Điển Mặc đang ung dung lấy ra mấy quả trứng gà, lưu loát bỏ vào rổ nhỏ tự mang theo, cột chắc lại bằng một sợi dây rồi thả vào nước luộc, ta tin chắc hắn nhất định là đồng mưu.

Điển Mặc… ta cũng nguyền rủa ngươi một lần…

“Điển Mặc!” Ta tàn bạo gọi hắn.

Điển Mặc đang chăm chú luộc trứng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ta, đại khái bởi vì ta vẫn luôn gọi hắn đồ nhi đồ nhi, hiếm khi gọi thẳng tên hắn như vậy.

“Ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã sớm biết chỗ này không phải suối nước nóng, mà là nước sôi hay không!” Ta phẫn nộ hỏi.

Tuy rằng nhìn không rõ vẻ mặt của Điển Mặc, nhưng hắn mở ra hai tay tỏ vẻ ngạc nhiên, cả người hắn thấp bé lại đen thui, thật sự rất có hiệu quả tội nghiệp, “Sư phụ, ta cũng đến đây lần đầu tiên.”

Thì ra hắn cũng lần đầu đến đây, sắc mặt của hoà hoãn hơn một chút. Đáng thương cho ta lúc đó không nghĩ ra, có phải là lần đầu tiên đến hay không không liên quan đến việc biết hay không biết, đó không phải lý do chính đáng.

“Thế nhưng, nếu như ngươi không biết, vì sao lại mang theo trứng gà đến đây?” Ta sẽ không quên động tác tự nhiên vừa rồi của hắn.

“Sư phụ, ngươi quên là phải mang theo những vật liệu giúp ta bôi lên người sao? Trước hết cần phải dùng sữa bò quậy với bột mì, dầu quả trám và trứng gà thành chén đặc sệt, sau đó thêm vào một lượng thuốc thích hợp. Sư phụ ngươi tuy rằng không nói, nhưng đệ tử cũng đã tự động mang theo sữa bò, bột mì, dầu quả trám và trứng gà đây.”

Ngươi mang theo? Nhưng mà ở trong nhà ta làm gì có những thứ đó? Ta suy nghĩ ba phút… Đột nhiên hiểu ra được một hai phần nguyên nhân khiến cho nhà ăn mới vừa rồi gà bay chó sủa.

Mà thôi, nhà ăn không có dịch vụ đưa cơm, việc này bất luận thế nào cũng không liên quan đến ta!

Điển Mặc nhìn ta, ánh mắt sáng rực: “Sư phụ, vừa rồi ngươi đi như vậy chắc là mệt và đói rồi, ta mang theo khá nhiều trứng gà, định luộc mấy quả cho ngươi lót dạ.”

Ta liếc nhìn một đống lớn túi phía sau hắn, ngươi mang khá nhiều trứng gà thôi sao, ta thấy chỉ còn thiếu cái chum lớn đựng gạo cao gấp mấy thân người ở nhà ăn là ngươi không vác theo thôi.

Nói đến đây, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngượng ngùng nở nụ cười. “Đồ nhi ngoan, sư phụ chợt nhớ ra còn có một việc muốn làm phiền ngươi.”

“Thỉnh sư phụ phân phó.” Điển Mặc nở nụ cười, khoe hàm răng trắng.

Ta ho khan hai tiếng, “Chuyện là… Bình thuốc chưởng môn giao cho… Ta đã để quên ở nhà rồi.”

Lần này không phải là ảo giác, ta rõ ràng thấy da của Điển Mặc lại đen thêm một tầng, nhưng cuối cùng hắn vẫn nở nụ cười, “Được, sư phụ, để ta về lấy.”

Đợi cho bóng dáng Điển Mặc khuất sau cửa hang, ta mới đi vài vòng trong hang. Bốn bề vách hang đều trơn trượt không có chỗ bám, mặt đất lồi lõm gập ghềnh, rõ ràng hình thành do hơi nước bốc lên ngưng kết lại rồi rơi xuống, khiến cho đường đi bước cao bước thấp. Cho dù có trợn to mắt nhìn, cũng vẫn không nhìn rõ được toàn cảnh bởi làn hơi nước dày đặc. Lúc lắc đi một vòng, cái hang này thật lớn, cuối hang khúc khuỷu mở rộng ra, dường như còn ăn sâu xuống lòng đất. Càng vào trong càng tối đen, căn bản không nhìn thấy gì. Quay đầu lại, dưới ánh sáng của dạ minh châu ta có thể thấy được “suối nước nóng” rộng khoảng một trượng vuông ngay giữa hang kia đang không ngừng bốc hơi. Nếu như xuống đó tắm, ta đây chẳng phải trở thành Lý Sơ luộc sao! Vu Kính, ngươi đúng là nghiệp chướng!

Ta ở trong lòng rủa thầm Vu Kính, rủa xong Vu Kính lại rủa đến lão chưởng môn tiền nhiệm, cuối cùng rủa thẳng một mạch đến chưởng môn đời thứ nhất Hề Đao. Rủa thầm rủa thầm, ta chợt cảm thấy không ổn, cơ thể ta khó chịu, đầu đau nhói, còn buồn nôn.

Không phải đâu, pháp lực của những người đó sao lại kinh người như vậy! Vừa mới rủa xong bọn họ liền báo ứng?

Không ổn, càng ngày ta càng khó chịu!

Huyệt thái dương nảy lên thình thịch, trái tim đập loạn xạ, gân xanh trên đầu co rút.

Chỗ này thật quái lạ…

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Ta liền nhấc chân chạy thục mạng ra khỏi hang.

Vừa mới ra khỏi hang động tối om om, vừa mới nhìn thấy thế giới mỹ lệ trước mắt.

Ta chợt nhớ ra…

Kêu thảm một tiếng, lại chạy như bay vào hang.

Sở dĩ phải mạo hiểm tính mạng chạy trở lại, chính bởi vì ta phải hì hục khiêng những thứ Điển Mặc đã vác đến ra ngoài, bởi vì trong đống đồ vật này có cái gối đầu bằng trúc xanh, chiếu trúc đan nhuyễn và cái chăn bông mà ta yêu nhất!

Vừa nãy ta thấy bên trong hang có không ít động vật gặm nhấm, mà những thứ này đều là sinh mạng của ta, đểở trong đó rất không an toàn. Cho nên, cho dù có bị đè gãy cả hai vai, ta cũng thề phải cùng sống cùng chết với chúng nó, không buông không rời.

Nặng quá đi… Phì phò…

Tại sao Điển Mặc không phân loại mấy thứ này ra cho đàng hoàng? Ta căn bản không biết bảo bối của ta nằm ở đâu trong đống này, chỉ có thể kéo lê toàn bộ ra ngoài, giống như chó kéo xe trượt tuyết. Để tránh nhụt chí, miệng ta không ngừng ồn ào, “Bảo bối ơi, bảo bối à, các ngươi đều là bảo bối của ta nha…”

Ngươi hỏi ta vì sao không dùng pháp thuật đem mấy thứ này ra ngoài à, đừng có nói giỡn, lỡ đâu không cẩn thận khiến chúng nó bay mất tích giống như tảng đá hồi nãy thì sao, ta chẳng phải chỉ có thể đập đầu vào đá tự tử!

Ta vừa ôm vừa kéo vừa cõng vừa xách một đống đồ vật vốn thuộc về trách nhiệm của Điển Mặc, giống nhưốc sên bò ra khỏi hang.

Phù, không ngờ những thứ này lại nặng như vậy. Điển Mặc tuy nhỏ bé nhưng thật khoẻ.

Thật vất vả mới ra được bên ngoài, hiện tại đang là mùa hè nên cho dù đã qua giờ ngọ nhưng gió vẫn oi bức. Tuy nhiên ta lại thấy nhẹ nhàng khoan khoái hẳn. Ta mệt đến mức căn bản không còn hơi sức để dỡ những thứ trên lưng, đã ngã lăn ra đất. Ta nằm xuống, hài lòng thở ra một tiếng, cảm thấy không khí xung quanh dường như đang chuyển động, chầm chậm xoay tròn, giống như một vòng xoáy tập trung lại.

Thật kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.

Ta trở nên nhạy bén như vậy từ bao giờ?

Trước đây có lần Vân Trâm bị mất ngủ bảy ngày, hắn phẫn nộ bắt bảy tám nghìn con mèo cái cho uống xuân dược, buổi tối thả ra, mèo kêu đến nỗi toàn bộ Bình Tâm Nhai không biết ngủ là gì, khiến cho suốt một thời gian dài sau đó quần chúng Bình Tâm Nhai cứ hễ thấy mèo là giết không tha, chỉ duy nhất có một mình ta bình yên vô sự ngủ đến giữa trưa. Ta vốn phản ứng kém như vậy, sao có thể cảm nhận được sự biến đổi của không khí?

Có điều nếu đã nhắc đến sự kiện đó, ta cũng muốn nhiều chuyện thêm vài câu.

Trên đường đến đây, ta cũng đem câu chuyện đó kể cho Điển Mặc nghe, xem như chuyện cười.

Sự kiện lần đó quả thật vô cùng bi thảm, Bình Tâm Nhai từ trước đến nay vốn là lòng người rời rạc, vậy mà lần đó mọi người đều bắt tay nhau hành động, bắt mèo đến tận hừng đông, mọi pháp thuật đều được thi triển, có thể nói là hoành tráng. Ở đây có một chuyện không thể không nói, đó là Bình Tâm Nhai quả thật nhân tài lớp lớp, bảy ngàn năm trăm ba mươi hai con mèo bị hạ xuân dược, bắt được không sót một con. Còn có thêm mấy con vốn sinh ra ở Bình Tâm Nhai, chạy theo kêu cho thêm náo nhiệt.

Lão chưởng môn ngày đó cũng không biết mắc chứng gì, thương xót mấy con mèo, tuyệt đối không cho phép giết.

Đối với đàn mèo mấy ngàn con kêu ngao ngao hoài không dứt, quần chúng Bình Tâm Nhai cũng hết đường xoay sở, nhao nhao yêu cầu các đệ tử đích truyền nghĩ cách.

Dĩ nhiên lúc đó Vân Trâm đã chạy mất dạng rồi.

Vân Thoa đưa ra ý kiến: bắt bảy ngàn năm trăm ba mươi hai con mèo đực đến an ủi đám mèo cái, nàng nhấn mạnh, nhất định phải là một đực một cái, nếu không thật xin lỗi đám mèo cái bị hại.

Cách này đã bị Phan Khổng phản đối, hắn nói: nếu cứ như vậy thì con cháu chắt của đàn mèo này sẽ nhiều vô cùng vô tận, Bình Tâm Nhai sẽ gặp nạn vì quá nhiều mèo, lúc đó bốn phía chung quanh, khắp núi khắp đồng đều là mèo sinh lén, dân chúng Bình Tâm Nhai sẽ không có chỗ đặt chân. Hắn nói ăn no ấm thân đầu óc sinh *** dục, không bằng bỏ đói chúng nó vài ngày, hoặc là dùng pháp thuật thuộc băng hệ đóng băng chúng nó.

Đường Kỳ kiến nghị, bỏ đói mèo hiệu quả rất chậm, đóng băng mèo rất không có đạo đức mèo, nếu như trước khi tiến hành đám cưới mèo tập thể, cho đàn mèo đó uống thuốc tránh thai, như vậy có thể giải quyết được vấn đề dân số mèo quá đông sau này. Về phần thuốc tránh thai, đương nhiên do người am hiểu luyện dược là Vân Thoa phụ trách.

Vân Thoa cật lực phản đối, nàng nói dược vật không phải là trò chơi, chuyện coi rẻ mạng mèo như vậy nàng làm không được, thuốc điều chế ra nhất định phải qua kiểm tra xem có tác dụng phụ hay không, không phải chỉ một hai ngày có thể nghiên cứu ra được, hơn nữa lúc cho uống thuốc cũng khó khăn, lỡ như khiến quần chúng mèo cái phẫn nộ cào cấu không phải càng thêm phiền sao. Không bằng bắt bọn mèo đực lại cho mỗi con mặc quần đùi, đơn giản tránh được thai.

Phan Khổng suýt chút nữa té xỉu, cho mấy ngàn con mèo đực mặc quần đùi, không biết quần đùi của toàn bộ đệ tử Bình Tâm Nhai cộng lại đã đủ chưa, đó là chưa kể đến công trình này quá lớn, chỉ sợ Bình Tâm Nhai không đủ nhân lực.

Rốt cuộc mọi người đều nhìn lão chưởng môn, ông ấy vì muốn bảo vệ cái quần bí đỏ của mình nên nói biện pháp quần đùi này không khả thi, việc này Vân Trâm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, không bằng mọi người hợp sức bắt hắn về đây.

Chúng đệ tử đồng loạt lắc đầu, cho dù bắt được Vân Trâm về, với cá tính của hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn thành thật mà chịu trách nhiệm, nói không chừng lại còn gây ra rắc rối lớn hơn.

Vu Kính nói: cũng không hẳn, đợi bắt được hắn về đây, đệ tử có cách khiến hắn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Vì vậy, từ chưởng môn cho đến đầu bếp của Bình Tâm Nhai đều đồng loạt ra quân, tại Bắc Cực bắt được Vân Trâm.

Vân Trâm không hề để ý, ngược lại nhìn thấy vành mắt đen thui của mỗi người, liền cười vô cùng thoải mái, tuyên bố cho dù là ngũ lôi oanh đỉnh hắn cũng thấy đáng giá.

Đối với một kẻ gây tai hoạ tầm cỡ như vậy mọi người cũng phải bó tay, đều nhìn về phía Vu Kính.

Vu Kính bước lên trước, nói nhỏ với Vân Trâm vài câu, vẻ mặt Vân Trâm đột nhiên thay đổi, thành khẩn cúi đầu, thề sẽ dốc hết sức lực xử lý mèo sự. Việc này cứ như vậy mà chấm dứt.

Mọi người đều tò mò, hỏi Vu Kính cách gì mà có tác dụng như vậy?

Ta kể đến đây, hỏi Điển Mặc, “Ngươi đoán Vu Kính đã làm như thế nào?”

Điển Mặc cười cười, không trả lời. Ta tiếp tục nói.

Vu Kính nói, nếu như Vân Trâm không xử lý tốt việc này, hắn sẽ biến Vân Trâm thành một con mèo đực quăng vào giữa bảy nghìn con mèo cái, hậu quả tự chịu.

Một lời vừa ra, mọi người đều phục, việc này liền giúp Vu Kính ngồi lên vị trí tai hoạ số một của Bình Tâm Nhai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện