Xương Rồng Đốt Rương
Quyển 4 - Chương 2
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, gió núi cuốn lấy mùi thức ăn thả xuống vách đá.
Sau khi Mạnh Kình Tùng rời khỏi, đám người vây xem cũng lục tục giải tán: Cảnh tượng có tráng lệ nữa thì cũng xem xong rồi, dù sao xem lâu cũng chẳng nở được ra hoa.
Tâm trí Thần Côn hơi ngơ ngẩn, bị cuốn theo đoàn người đi về, nghe thấy tiếng người bên cạnh bàn tán ầm ĩ, không phải đang nói thả thừng xuống vách thế nào thì cũng là nói chuyện cáo bay lợi hại ra sao.
Thẩm Bang và Thẩm Vạn Cổ đã sớm mò tới cạnh lão, dẫn lão đi như hai môn thần: Sáng sớm nay hai người dậy muộn, không theo sát Thần Côn, nghe nói lão vậy mà lại chạy tới cạnh trợ lý Mạnh, đầy một bụng thấp thỏm không yên, chỉ sợ bị trách tội lơ là nhiệm vụ – tuy biết rõ hiện giờ muốn biểu hiện thì cũng đã muộn, song vẫn bày đủ tư thế.
Đến bên dây cảnh giới, Thẩm Bang ân cần đè dây xuống cho Thần Côn nhảy qua trước. Thần Côn ngơ ngẩn không để ý, vẫn đang tự lẩm bẩm: “Cáo bay, cáo bay này…”
Thẩm Bang nhanh nhảu tiếp lời: “Đúng, đúng, cáo bay vùng Tương Tây chúng tôi đáng sợ lắm, tay nó là tay kéo đó.”
***
Cáo bay, tên khoa học là sóc bay.
Nói cho chính xác thì cáo bay cũng không biết bay, nhưng hai bên thân giữa chân trước và chân sau của nó có một màng da nối liền, lúc giang màng da ra có thể lượn từ trên cao xuống thấp, còn có thể tự điều chỉnh phương hướng và đường lượn, những điều này cũng chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ, móng vuốt của loài vật này rất sắc, còn sắc hơn cả kéo cắt, đồng thời còn có một cái tính rất quái dị, cứ nhìn thấy dây thừng là cắt.
Trước giải phóng, người hái thuốc trong núi Tương Tây cứ nhắc tới cáo bay là lại nghiến răng nghiến lợi: Mất bao công sức mới bện được một sợi thừng để xuống vách, lung la lung lay treo mạng lên đó cả nửa ngày, hay lắm, con súc sinh này tới, tao nhã xòe móng vuốt ra vạch một cái, két, cắt đứt thừng của người ta, con vật này chuyên cắt dây á? Chuyên giết người thì có.
Cho nên, không chỉ người hái thuốc mà mọi người xuống vách đá ở đây đều có một thói quen: Hoặc là quấn quanh mình hai sợi thừng, như vậy, bị cắt đứt một sợi rồi vẫn còn có thể có cơ hội thoát thân bằng sợi còn lại; hoặc là lấy ống trúc bao sợi thừng lại, dây thừng có lớp bảo vệ dày sẽ không dễ bị cắt đứt nữa.
Nhưng bất kể là biện pháp nào thì cũng chỉ ứng phó được với một con cáo bay, giả sử là cả một bầy cáo bay đông đúc…
Thôi khỏi làm phiền người ta động vuốt cắt thừng nữa, tự mình nhảy xuống luôn đi.
Rốt cuộc Thần Côn cũng nhớ ra được: “Không phải không phải, bảo sao thấy quen tai, là cáo bay trong “Sơn hải kinh”.”
Thẩm Vạn Cổ thuận miệng: “‘Sơn hải kinh’, à, là cái sách viết bậy vô căn cứ đó hả.”
Câu này chọc đúng phải tổ ong vò vẽ, Thần Côn suýt nữa nhảy dựng lên, hung dữ rống gã: “Cậu nói ai viết bậy vô căn cứ hả?”
Thẩm Vạn Cổ bị lão dọa giật mình, nói cũng lắp bắp: “Nhưng…‘Sơn hải kinh’ đó không phải bịa ra rất nhiều yêu ma quỷ quái sao…”
Thẩm Bang lanh lợi hơn Thẩm Vạn Cổ, vừa thấy Thần Côn tức đến cơ mặt cũng rung lên đùng đùng, kính mắt vừa đeo lên cũng sắp không đỡ được nữa, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Thẩm Vạn Cổ rồi giảng hòa: “Người ta không phải bịa mà là sáng tác văn học, chắp đôi cánh tưởng tượng, tạo ra một…ờm…thế giới sơn hải.”
Thẩm Vạn Cổ cũng vội bổ cứu: “Phải, phải, là cháu nhớ nhầm, ‘Sơn hải kinh’, đúng, quả thực viết không tệ, vô cùng cảm động…”
Nếu không phải Thẩm Bang ra sức nháy mắt với gã thì đại khái gã còn muốn phê bình câu chuyện tình yêu lên xuống nhảm nhí giữa nam nữ chính trong cuốn đó nữa.
Thần Côn bớt giận phần nào: “Các cậu đừng cảm thấy ‘Sơn hải kinh’ viết bậy, trong ‘Sử ký’ từng nhắc tới sách này, Tư Mã Thiên cũng không xác định được cuốn sách này được viết khi nào, do ai viết đâu. Nó là sách địa lý địa phương thời thượng cổ, hơn nữa, cuốn sách này, chỉ nhìn vào kết cấu thôi đã rất kỳ dị rồi!”
“Sơn hải kinh” còn có kết cấu nữa à? Thẩm Bang hơi há hốc, không tiếp lời nổi.
Nói đến chuyện liên quan đến sở trường, Thần Côn lập tức mặt mày hớn hở, chậm rãi nói: “Nghe nói ‘Sơn hải kinh’ hẳn là bao gồm ba phần, ‘Sơn kinh’, ‘Hải kinh’, ‘Đại hoang kinh’, Sơn kinh và Hải kinh đều rất dễ hiểu, dưới trời không phải chính là sơn hải sao, nhưng cái ‘Đại hoang kinh’ này chỉ cái gì thì không ai hiểu được, cá nhân tôi cho rằng, chắc là một nơi ngang hàng với sơn hải nhưng hoang vu, kỳ bí và khó tìm hơn chúng… Thế nhưng!”
Thẩm Vạn Cổ đang không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chợt nghe đến “Thế nhưng”, biết đoạn sau tất có chuyển ngoặt, vội dừng diễn lại, dỏng tai lên.
“Thế nhưng, cậu giở ‘Đại hoang kinh’ ra xem sẽ nhận ra nội dung cực kỳ hỗn loạn, không liên quan tới đất hoang đất vắng gì hết, ngoài mấy thiên thần thoại thượng cổ như Hoàng Đế đánh nhau với Xi Vưu, Cổn Vũ trị thủy ra thì đa phần đều là về biển, chẳng hạn như thiên mở đầu ‘Đại hoang đông kinh’ nói về ‘Bên ngoài Đông Hải’, mà thiên mở đầu ‘Đại hoang nam kinh’ thì là ‘Bên ngoài Nam Hải’…”
Thẩm Bang chen lời: “Nếu ‘Đại hoang kinh’ cũng nói về biển thì sao lại không gộp thẳng vào với ‘Hải kinh’ cho rồi?”
Thần Côn nhìn Thẩm Bang với ánh mắt khen ngợi: “Tiểu Bang Bang hiển nhiên nghe giảng rất nghiêm túc…”
Thẩm Vạn Cổ nhìn trời.
“Không sai, cổ nhân cũng phát hiện ra, nếu ‘Đại hoang kinh’ cũng nói về biển thì cũng tức là cả bộ sách đều nói về núi và biển, bèn đặt tên sách là ‘Sơn hải kinh’, có thể suy ra, nếu quả thật nói tới phần ‘Đại hoang’ thì bộ sách này phải gọi là ‘Sơn hải hoang kinh’. Nói tới đây lập tức nảy ra vấn đề, chẳng lẽ người viết sách đến cả chuyện đơn giản như phân loại mà cũng không biết? Phần rõ ràng nên là Hải, vì sao lại chuyển vào ‘Đại hoang’?”
Thẩm Bang nghe đến nhập thần: “Vì sao?”
Thần Côn đáp như đúng rồi: “Tôi đoán, đây là giả thuyết của tôi đó nhé, giả thuyết Thần Côn: vì một nguyên nhân nào đó mà ‘Đại hoang kinh’ gốc bị mất hoặc tiêu hủy, bản thật thực ra đã sớm thất truyền, chỉ còn lại cái tiêu đề ‘Đại hoang kinh’. Để che giấu đã miễn cưỡng chuyển mấy thiên của ‘Hải kinh’ qua góp vào thành kết cấu.”
Nghe có lý đấy, Thẩm Bang hít một hơi lạnh: “Chú Côn, cao kiến!”
Thần Côn hơi đắc ý, nhưng vẫn chưa quên chủ để: “Chúng ta trở lại chủ đề chính, cậu không thể lỗ mãng nói dị thú trong ‘Sơn hải kinh’ là bịa ra được, ví dụ như trong đó có viết về một loài thú, tên là ‘Hình dạng giống độn mà có nanh’, độn nghĩa là con lợn đó.”
Hình dạng giống lợn mà có nanh, Thẩm Vạn Cổ cướp lời đáp: “Đó không phải là lợn rừng à?”
Tốt, đối đáp rất trôi chảy, Thần Côn ừ một tiếng: “Còn một câu nữa, ‘Núi đất Cô Phùng có loài thú, hình dạng như cáo mà có cánh’.”
Hai Thẩm gần như đồng thời đáp: “Cáo bay!”
Thần Côn gật đầu: “Thế nên loài cáo bay này rất có thể đã sinh sôi nảy nở từ thời thượng cổ tới nay. Hơn nữa, các cậu không cảm thấy kỳ lạ vì sao nó lại thích cắt dây thừng à?”
Cái này đúng là chưa từng nghiên cứu kỹ bao giờ, Thẩm Vạn Cổ phẫn nộ: “Con súc sinh đó tâm lý biến thái, chuyên thích đi trả thù xã hội.”
Nghĩ lại thấy tức, động vật bình thường đều sợ người, anh có chọc đến nó cũng chưa chắc nó đã dám chọc đến anh, chỉ có mình con súc sinh này là quái dị, người ta đang yên đang lành thả thừng xuống vách, cũng chẳng phải là đi bắt nó, cách nhau cả mười tám trượng mà nó cũng phải bay qua cắt dây thừng, có bỉ ổi không cớ chứ.
Thần Côn đăm chiêu: “Các cậu nói xem, có khi nào là nó được con người thuần hóa thành vậy không? Ý tôi là, từ xưa rất xưa đã bị thuần hóa rồi, thế nên sở thích này mới truyền qua đời đời, trở thành tập tính.”
Thẩm Vạn Cổ kinh hãi cười gượng: “Không phải đâu chứ, thuần hóa nó làm chuyện thất đức này làm gì? Không cho người ta xuống vách núi, chẳng lẽ dưới vách núi này giấu cái gì à?”
Thần Côn thầm nhủ: Đúng vậy đấy, dưới vách núi có giấu đồ.
***
Lúc trời sắp tối, nhóm Mạnh Thiên Tư mới đến được vách núi.
Mặc dù trước sau đã phái hai đội nhỏ tiếp ứng ven đường, cũng có thể liên hệ bất cứ lúc nào qua điện thoại vệ tinh, song Mạnh Kình Tùng vẫn cứ nơm nớp cả ngày, rất sợ vừa cúp máy, dư nghiệt Bạch Thủy Tiêu sẽ bám dai như đỉa, một lần nữa quấn lấy Mạnh Thiên Tư, thế là nhịn được không đến nửa giờ sẽ lại gọi qua hỏi tiến triển – nên biết rằng đi xuyên rừng cũng chính là đi đường tắt ngắn nhất, tránh không được phải leo trèo đu vượt, nửa giờ, căn bản còn chưa bắt đầu vào được bao lâu, sau cùng, Mạnh Thiên Tư bị hỏi đến phát phiền, rầy y: “Có phải ngoài gọi điện ra anh không còn việc gì khác nữa đúng không?”
Đúng vậy, đương nhiên rồi, đoàn người đóng quân trên vách núi, không có cô thì còn làm gì thêm được nữa: Cô là lá bùa có thể phòng thú núi, là viên thuốc an thần đáng tin cậy, không có cô mở đường, bên này đến thừng treo SRT cũng không dám thả xuống, sợ bị cáo bay cắt mất.
Có điều lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng, cũng không thể đáp “Phải” được.
Rốt cuộc cũng trông thấy cô xuất hiện, cả doanh trại đều náo động, chuyện “động thú núi” đêm qua đã được truyền đi vô cùng kỳ diệu, bao người bóp cổ tay hận mình không có phúc được thấy, nhìn mấy người Khưu Đống khập khiễng máu me, chẳng những không thông cảm mà còn hâm mộ đến độ gần như đố kỵ.
Cánh tay Tân Từ khoác một chiếc áo khoác, chạy vội ra, vượt lên trước đám Mạnh Kình Tùng, từ xa đã gọi: “Thiên Tư, Thiên Tư”, lại giũ áo khoác ra: “Nào, mau khoác thêm đi.”
Nhìn cái mớ áo rách quần manh này trên người cô xem, cần hắn đứng ra cứu vãn lại hình tượng gấp.
Nhân lúc hắn lo liệu giúp cô mặc áo khoác, Mạnh Thiên Tư nhỏ giọng hỏi: “Trông tôi nhếch nhác lắm à?”
Tân Từ cũng nhỏ giọng, ăn ngay nói thật: “Khí sắc không tốt, mắt thâm quầng, nhưng mà vẫn mang một phong cách khác, cũng không tệ lắm.”
Quan trọng là thần thái, thần thái áp đảo tất thảy, chỉ cần có thần thái, quầng mắt có thâm, có nhăn thì dù ánh mắt mệt mỏi, mặc đồ không vừa người, thì vẫn đẹp! Định nghĩa đẹp rất phong phú, tuyệt đối không phải chỉ ở lớp trang điểm hay làn da hoàn mỹ – mắt Tân Từ hắn có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang bề ngoài, nhìn thẳng vào cốt lõi.
Đang nói chuyện, ánh mắt dừng lại ở băng vải trên chân cô: Băng vải này vốn là qua quýt xé từ quần áo ra, đoạn đường này phải vượt núi băng rừng, sau một ngày đã bẩn đến không thể nhìn nổi, máu cũng hơi thấm ra.
Tân Từ như bị bọ cạp đốt: “Trời ơi, vết thương cô để vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy, mau mau, vào trong đi tôi xử lý cho cô.”
Hắn nửa đẩy nửa kéo cô đi, chưa được hai biết đã đụng phải đám Mạnh Kình Tùng, lại là một trận ân cần thăm hỏi, sau cùng, cả đám người vội vã như sao vây quanh trăng, rước cô về lều.
Tràng huyên náo này nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại một mình Giang Luyện.
***
Giang Luyện vẫn chưa kịp tỉnh táo lại.
Mới nãy leo lên vách núi, còn chưa kịp thở xong thì đám người đã vây lấy kéo Mạnh Thiên Tư đi, rồi lại một đám người cẩn thận từng li từng tí khiêng mấy người Khưu Đống bị thương đi, chỉ có hắn là không ai ngó ngàng gì.
Đại khái là vì không biết hắn, thỉnh thoảng có mấy người tinh mắt nhận ra, lại càng không qua chào hỏi, chỉ kéo đồng bạn rỉ tai thì thầm…
“Kia không phải là người bắt cóc cô Mạnh à?”
“Sao hắn cũng tới?”
…
Không ai biết có nên tiếp đãi hắn không hay nên tiếp đãi hắn với thái độ thế nào, bình thường gặp phải tình huống này, sẽ đi xin chỉ thị của Mạnh Kình Tùng và Liễu Quan Quốc, nhưng hai người đó đang bận bịu xoay quanh Mạnh Thiên Tư, không rảnh để ý tới những cái khác.
Thành ra Giang Luyện bị bỏ rơi ở đây.
Hắn hơi lúng túng, vào không được, đi cũng không xong, những ánh mắt liếc tới cũng dần không mấy hòa nhã: Điều này cũng hợp tình hợp lý, ai bảo hắn trói người ta đi trước mặt bao người chứ?
Không thể làm gì khác ngoài tự giễu cười, rồi lại cười, lát sau, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra một điều thú vị: hắn đứng đây như cột mặt trời vậy, ánh nắng chiều chiếu xiên xuống, cái bóng hắn kéo dài trên mặt đất, hệt như đồng hồ nhật quỹ.
Đứng lâu thêm lát nữa, có phải cái bóng sẽ như kim chỉ giờ của đồng hồ báo thức, từ từ lệch đi không?
Hắn nhìn chăm chú một hồi, bản thân cũng thấy phát chán, lại thôi, nghĩ một lúc, thò tay vào túi quần, lấy một đoạn cành cây ra.
Đây là đêm qua Mạnh Thiên Tư cho hắn: thảo dược cũng thật sự thần kỳ, nhai nát đắp lên vết thương, chút đau rát rất nhỏ qua đi rồi sẽ vô cùng sảng khoái.
Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn ngắt lấy một đoạn giữ lại, giờ xem ra, ngắt là đúng rồi, nếu không thật chẳng biết phải làm gì kế tiếp.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cây rừng cũng coi như tươi tốt, hay là mang đoạn cành này đi tìm thử xem, dầu gì hôm nay cũng phải thay thuốc, dù sao cũng tốt hơn là đứng đây mà chẳng ai thèm lý tới.
Thế là tiếp đó, không ít hộ núi đi ngang qua đều trông thấy bóng dáng bận rộn của Giang Luyện: khi thì rướn lên cao, khi thì rùn xuống dưới, lúc đi hướng đông, lúc lại sang tây.
Bởi vậy nên, càng không ai ngó ngàng tới hắn, hộ núi vẫn rất hiểu đạo lý đừng quấy rầy người ta bận rộn.
***
Rốt cuộc Mạnh Thiên Tư cũng trở lại địa bàn của mình, vô số chuyện cần làm, không nói tới những cái khác, cô đã hai ngày không đánh răng rửa mặt rồi, cả người trên dưới đều là máu me bùn đất, sờ lên dính dớp nhão nhoét.
Lúc không thể để ý thì tất nhiên là phải chịu đựng, nhưng lúc có thể để ý thì lại chẳng chỉnh trang bằng chết.
Thế là cơm cũng không buồn ăn, tắm rửa gội đầu trước rồi rửa vết thương thay thuốc, đến lúc làm xong, trời đã tối mịt, cuối cùng thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi xuống, bên cạnh, Tân Từ vẫn còn đang gỡ mặt nạ giấy ra khỏi vỏ cho cô…
Cảm giác ấy như thoát thai hoán cốt, sự dễ chịu ấy có là thần tiên cũng không đổi.
Mạnh Kình Tùng bưng khay vào, bên trên là bữa ăn của Mạnh Thiên Tư, bát đĩa cao thấp, từ món chính đến rau dưa ăn kèm đến canh, đầy đủ mọi thứ, hương vị chắc chắn là không tệ, chỉ ngửi thôi cô đã thèm nhỏ dãi rồi.
Tâm Từ gỡ một mảnh mặt nạ ra, cẩn thận dán lên cho Mạnh Thiên Tư: “Thiên Tư, lão Mạnh còn định không dẫn tôi theo đấy, tôi khóc lóc van nài mãi mới theo được. Tôi nói chứ, nếu không phải là tôi mang quần áo vật dụng hằng ngày của cô theo thì giữa núi rừng hoang dã thế này, cô tìm đâu ra đồ để thay.”
Tâm trạng Mạnh Thiên Tư đang rất sung sướng, nghe gì cũng thấy có lý: “Đúng vậy.”
Mạnh Kình Tùng tức tối liếc xéo Tân Từ: Thái giám đúng là thái giám, lúc cấp bách thì chẳng làm được gì, tình thế vừa ổn định một cái là bắt đầu làm trò.
Y ho khẽ hai tiếng: “Thiên Tư, tôi mang đồ ăn cho cô này, cô bị thương, phải ăn nhiều chút.”
Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, nghiêng mặt qua để tiện cho Tân Từ dán mặt nạ bên còn lại cho cô, chợt nhớ ra điều gì: “Thu xếp cho Giang Luyện chưa, anh ta cũng bị thương như Khưu Đống, ăn uống cũng phải chiếu cố chút.”
Giang Luyện?
Mạnh Kình Tùng hơi sửng sốt, qua loa đáp: “Chắc…thu xếp rồi.”
Mạnh Thiên ngước lên nhìn y.
Cô đã quá quen thuộc Mạnh Kình Tùng, nghe giọng điệu thôi là biết ngay chuyện này vẫn chưa xử lý xong: Thu xếp rồi là thu xếp rồi, còn thêm một chữ “Chắc”, có ý gì?
Mạnh Kình Tùng giải thích: “Tôi không để ý lắm, đó giờ vẫn luôn bận rộn ở đây, chắc là Liễu Quan Quốc đã thu xếp rồi.”
Mạnh Thiên Tư nói: “Đừng có ‘chắc là’, anh gọi anh ta qua đây hỏi cho rõ đi.”
Mạnh Kình Tùng ra ngoài cửa, bảo người gọi Liễu Quan Quốc đến.
Liễu Quan Quốc không hiểu ra sao: “Tôi không thấy cậu ta đâu, tôi tưởng trợ lý Mạnh thu xếp rồi chứ.”
Mạnh Thiên Tư nhíu mày: “Anh tưởng anh ấy, anh ấy tưởng anh, thế người đâu, giờ đang đâu rồi?”
Mạnh Kình Tùng không cho là đúng: “Người lớn đùng thế rồi, sao mất tích được, doanh trại nhiều lều vậy, có lẽ đã vào lều nào đó ngủ rồi.”
Mạnh Thiên Tư gỡ mặt nạ mắt ra, đứng dậy.
Sao có thể.
Giang Luyện không có thói quen ngửa tay đi xin, đêm qua cô đã nhìn ra: hắn thà băng bó vết thương qua loa cũng không đi xin Khưu Đống một nhánh thảo dược.
Nơi này là doanh trại của quỷ non, không ai hỏi han gì tới hắn, hắn sẽ tự mình đi tìm chỗ ngủ sao?
Không chừng đang ở đâu hứng gió lạnh rồi.
***
Giang Luyện nắm một bó thảo dược lớn, lục tìm bên mép vách núi: Loại thảo dược này kén địa hình, trên vách núi không có, bên sườn dốc bên dưới thì lại có không ít.
Mới đi được hai bước, ngẩng đầu lên, đằng trước chình ình một bóng đen làm Giang Luyện sợ hết hồn, có điều, nương ánh đèn năng lượng mặt trời của doanh trại, hắn nhanh chóng nhận ra đó là Mạnh Thiên Tư.
Cô đại khái đã rửa ráy xong, mái tóc dài xõa tung, gió đêm thổi qua, đưa đến mùi dầu gội đầu thoang thoảng, rất dễ chịu.
Giang Luyện cất tiếng chào cô: “Cô Mạnh.”
Sắc mặt Mạnh Thiên Tư khó chịu: “Đi đâu đấy? Sao không ai thấy anh.”
Giọng điệu này.
Trong lòng Giang Luyện căng thẳng, không phải là nghi ngờ hắn cấu kết với Bạch Thủy Tiêu đấy chứ.
Hắn giơ thảo dược trong tay lên: “Vết thương cần phải đổi thuốc, tôi đi hái chút để dự trữ.”
Mạnh Thiên Tư nói: “Đêm qua dùng thảo dược là vì bất đắc dĩ, mọi người đều không mang thuốc men theo, bây giờ đã đến doanh trại rồi, không thiếu gì cả, đến bác sĩ theo đội cũng có, anh còn đi hái thảo dược?”
Giang Luyện nhất thời nghẹn lời, thoáng im lặng, tìm được một cái cớ tương đối hợp lý: “Cái này…dùng rất tốt, thuần thiên nhiên.”
Mạnh Thiên Tư ờ một tiếng, đổi chủ đề: “Ăn chưa?”
Giang Luyện hàm hồ đáp: “Ăn chút quả mọng rồi, cũng không…đói lắm.”
Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, vô tình hữu ý liếc qua bụng hắn.
Không biết vì sao mà Giang Luyện cảm thấy không yên lòng, vô thức sờ lên bụng: không hổ là bụng ruột nhà nuôi, không để hắn phải mất mặt, nếu như nó rột rột hai tiếng không hợp thời thì xấu hổ chết thôi.
Giọng cô vẫn không mặn không nhạt: “Vậy đêm nay anh ở đâu?”
Xem ra là không định sắp xếp cho hắn ở.
Cụ nuôi từng dạy hắn đạo làm khách, bình thường anh đến thăm nhà người ta, nếu người ta thật sự muốn giữ anh lại ở thì không cần anh nói cũng đã sớm nhiệt tình thu xếp xong xuôi rồi, giả sử không có ý giữ anh lại qua đêm thì sẽ khách khí hỏi một câu: “Đêm nay anh ở đâu thế?”
Ý ngầm là: Nhà tôi cũng không có chỗ cho anh ở.
Giang Luyện cười cười, ra vẻ không sao cả ra dấu ra xung quanh: “Ở đâu mà chẳng được, có cây là có giường, hai đêm trước đều ở thế mà.”
Mạnh Thiên Tư lại ờ một tiếng, âm cuối kéo dài thật dài: “Vậy thì tốt.”
Cô xoay người trở lại lều, đi hai bước, lại dừng lại: “Lát nữa tôi sẽ bảo người qua đưa anh bình xịt chống côn trùng, trong núi hoang nhiều muỗi, nhớ xịt nhiều chút.”
Sau khi Mạnh Kình Tùng rời khỏi, đám người vây xem cũng lục tục giải tán: Cảnh tượng có tráng lệ nữa thì cũng xem xong rồi, dù sao xem lâu cũng chẳng nở được ra hoa.
Tâm trí Thần Côn hơi ngơ ngẩn, bị cuốn theo đoàn người đi về, nghe thấy tiếng người bên cạnh bàn tán ầm ĩ, không phải đang nói thả thừng xuống vách thế nào thì cũng là nói chuyện cáo bay lợi hại ra sao.
Thẩm Bang và Thẩm Vạn Cổ đã sớm mò tới cạnh lão, dẫn lão đi như hai môn thần: Sáng sớm nay hai người dậy muộn, không theo sát Thần Côn, nghe nói lão vậy mà lại chạy tới cạnh trợ lý Mạnh, đầy một bụng thấp thỏm không yên, chỉ sợ bị trách tội lơ là nhiệm vụ – tuy biết rõ hiện giờ muốn biểu hiện thì cũng đã muộn, song vẫn bày đủ tư thế.
Đến bên dây cảnh giới, Thẩm Bang ân cần đè dây xuống cho Thần Côn nhảy qua trước. Thần Côn ngơ ngẩn không để ý, vẫn đang tự lẩm bẩm: “Cáo bay, cáo bay này…”
Thẩm Bang nhanh nhảu tiếp lời: “Đúng, đúng, cáo bay vùng Tương Tây chúng tôi đáng sợ lắm, tay nó là tay kéo đó.”
***
Cáo bay, tên khoa học là sóc bay.
Nói cho chính xác thì cáo bay cũng không biết bay, nhưng hai bên thân giữa chân trước và chân sau của nó có một màng da nối liền, lúc giang màng da ra có thể lượn từ trên cao xuống thấp, còn có thể tự điều chỉnh phương hướng và đường lượn, những điều này cũng chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ, móng vuốt của loài vật này rất sắc, còn sắc hơn cả kéo cắt, đồng thời còn có một cái tính rất quái dị, cứ nhìn thấy dây thừng là cắt.
Trước giải phóng, người hái thuốc trong núi Tương Tây cứ nhắc tới cáo bay là lại nghiến răng nghiến lợi: Mất bao công sức mới bện được một sợi thừng để xuống vách, lung la lung lay treo mạng lên đó cả nửa ngày, hay lắm, con súc sinh này tới, tao nhã xòe móng vuốt ra vạch một cái, két, cắt đứt thừng của người ta, con vật này chuyên cắt dây á? Chuyên giết người thì có.
Cho nên, không chỉ người hái thuốc mà mọi người xuống vách đá ở đây đều có một thói quen: Hoặc là quấn quanh mình hai sợi thừng, như vậy, bị cắt đứt một sợi rồi vẫn còn có thể có cơ hội thoát thân bằng sợi còn lại; hoặc là lấy ống trúc bao sợi thừng lại, dây thừng có lớp bảo vệ dày sẽ không dễ bị cắt đứt nữa.
Nhưng bất kể là biện pháp nào thì cũng chỉ ứng phó được với một con cáo bay, giả sử là cả một bầy cáo bay đông đúc…
Thôi khỏi làm phiền người ta động vuốt cắt thừng nữa, tự mình nhảy xuống luôn đi.
Rốt cuộc Thần Côn cũng nhớ ra được: “Không phải không phải, bảo sao thấy quen tai, là cáo bay trong “Sơn hải kinh”.”
Thẩm Vạn Cổ thuận miệng: “‘Sơn hải kinh’, à, là cái sách viết bậy vô căn cứ đó hả.”
Câu này chọc đúng phải tổ ong vò vẽ, Thần Côn suýt nữa nhảy dựng lên, hung dữ rống gã: “Cậu nói ai viết bậy vô căn cứ hả?”
Thẩm Vạn Cổ bị lão dọa giật mình, nói cũng lắp bắp: “Nhưng…‘Sơn hải kinh’ đó không phải bịa ra rất nhiều yêu ma quỷ quái sao…”
Thẩm Bang lanh lợi hơn Thẩm Vạn Cổ, vừa thấy Thần Côn tức đến cơ mặt cũng rung lên đùng đùng, kính mắt vừa đeo lên cũng sắp không đỡ được nữa, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Thẩm Vạn Cổ rồi giảng hòa: “Người ta không phải bịa mà là sáng tác văn học, chắp đôi cánh tưởng tượng, tạo ra một…ờm…thế giới sơn hải.”
Thẩm Vạn Cổ cũng vội bổ cứu: “Phải, phải, là cháu nhớ nhầm, ‘Sơn hải kinh’, đúng, quả thực viết không tệ, vô cùng cảm động…”
Nếu không phải Thẩm Bang ra sức nháy mắt với gã thì đại khái gã còn muốn phê bình câu chuyện tình yêu lên xuống nhảm nhí giữa nam nữ chính trong cuốn đó nữa.
Thần Côn bớt giận phần nào: “Các cậu đừng cảm thấy ‘Sơn hải kinh’ viết bậy, trong ‘Sử ký’ từng nhắc tới sách này, Tư Mã Thiên cũng không xác định được cuốn sách này được viết khi nào, do ai viết đâu. Nó là sách địa lý địa phương thời thượng cổ, hơn nữa, cuốn sách này, chỉ nhìn vào kết cấu thôi đã rất kỳ dị rồi!”
“Sơn hải kinh” còn có kết cấu nữa à? Thẩm Bang hơi há hốc, không tiếp lời nổi.
Nói đến chuyện liên quan đến sở trường, Thần Côn lập tức mặt mày hớn hở, chậm rãi nói: “Nghe nói ‘Sơn hải kinh’ hẳn là bao gồm ba phần, ‘Sơn kinh’, ‘Hải kinh’, ‘Đại hoang kinh’, Sơn kinh và Hải kinh đều rất dễ hiểu, dưới trời không phải chính là sơn hải sao, nhưng cái ‘Đại hoang kinh’ này chỉ cái gì thì không ai hiểu được, cá nhân tôi cho rằng, chắc là một nơi ngang hàng với sơn hải nhưng hoang vu, kỳ bí và khó tìm hơn chúng… Thế nhưng!”
Thẩm Vạn Cổ đang không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chợt nghe đến “Thế nhưng”, biết đoạn sau tất có chuyển ngoặt, vội dừng diễn lại, dỏng tai lên.
“Thế nhưng, cậu giở ‘Đại hoang kinh’ ra xem sẽ nhận ra nội dung cực kỳ hỗn loạn, không liên quan tới đất hoang đất vắng gì hết, ngoài mấy thiên thần thoại thượng cổ như Hoàng Đế đánh nhau với Xi Vưu, Cổn Vũ trị thủy ra thì đa phần đều là về biển, chẳng hạn như thiên mở đầu ‘Đại hoang đông kinh’ nói về ‘Bên ngoài Đông Hải’, mà thiên mở đầu ‘Đại hoang nam kinh’ thì là ‘Bên ngoài Nam Hải’…”
Thẩm Bang chen lời: “Nếu ‘Đại hoang kinh’ cũng nói về biển thì sao lại không gộp thẳng vào với ‘Hải kinh’ cho rồi?”
Thần Côn nhìn Thẩm Bang với ánh mắt khen ngợi: “Tiểu Bang Bang hiển nhiên nghe giảng rất nghiêm túc…”
Thẩm Vạn Cổ nhìn trời.
“Không sai, cổ nhân cũng phát hiện ra, nếu ‘Đại hoang kinh’ cũng nói về biển thì cũng tức là cả bộ sách đều nói về núi và biển, bèn đặt tên sách là ‘Sơn hải kinh’, có thể suy ra, nếu quả thật nói tới phần ‘Đại hoang’ thì bộ sách này phải gọi là ‘Sơn hải hoang kinh’. Nói tới đây lập tức nảy ra vấn đề, chẳng lẽ người viết sách đến cả chuyện đơn giản như phân loại mà cũng không biết? Phần rõ ràng nên là Hải, vì sao lại chuyển vào ‘Đại hoang’?”
Thẩm Bang nghe đến nhập thần: “Vì sao?”
Thần Côn đáp như đúng rồi: “Tôi đoán, đây là giả thuyết của tôi đó nhé, giả thuyết Thần Côn: vì một nguyên nhân nào đó mà ‘Đại hoang kinh’ gốc bị mất hoặc tiêu hủy, bản thật thực ra đã sớm thất truyền, chỉ còn lại cái tiêu đề ‘Đại hoang kinh’. Để che giấu đã miễn cưỡng chuyển mấy thiên của ‘Hải kinh’ qua góp vào thành kết cấu.”
Nghe có lý đấy, Thẩm Bang hít một hơi lạnh: “Chú Côn, cao kiến!”
Thần Côn hơi đắc ý, nhưng vẫn chưa quên chủ để: “Chúng ta trở lại chủ đề chính, cậu không thể lỗ mãng nói dị thú trong ‘Sơn hải kinh’ là bịa ra được, ví dụ như trong đó có viết về một loài thú, tên là ‘Hình dạng giống độn mà có nanh’, độn nghĩa là con lợn đó.”
Hình dạng giống lợn mà có nanh, Thẩm Vạn Cổ cướp lời đáp: “Đó không phải là lợn rừng à?”
Tốt, đối đáp rất trôi chảy, Thần Côn ừ một tiếng: “Còn một câu nữa, ‘Núi đất Cô Phùng có loài thú, hình dạng như cáo mà có cánh’.”
Hai Thẩm gần như đồng thời đáp: “Cáo bay!”
Thần Côn gật đầu: “Thế nên loài cáo bay này rất có thể đã sinh sôi nảy nở từ thời thượng cổ tới nay. Hơn nữa, các cậu không cảm thấy kỳ lạ vì sao nó lại thích cắt dây thừng à?”
Cái này đúng là chưa từng nghiên cứu kỹ bao giờ, Thẩm Vạn Cổ phẫn nộ: “Con súc sinh đó tâm lý biến thái, chuyên thích đi trả thù xã hội.”
Nghĩ lại thấy tức, động vật bình thường đều sợ người, anh có chọc đến nó cũng chưa chắc nó đã dám chọc đến anh, chỉ có mình con súc sinh này là quái dị, người ta đang yên đang lành thả thừng xuống vách, cũng chẳng phải là đi bắt nó, cách nhau cả mười tám trượng mà nó cũng phải bay qua cắt dây thừng, có bỉ ổi không cớ chứ.
Thần Côn đăm chiêu: “Các cậu nói xem, có khi nào là nó được con người thuần hóa thành vậy không? Ý tôi là, từ xưa rất xưa đã bị thuần hóa rồi, thế nên sở thích này mới truyền qua đời đời, trở thành tập tính.”
Thẩm Vạn Cổ kinh hãi cười gượng: “Không phải đâu chứ, thuần hóa nó làm chuyện thất đức này làm gì? Không cho người ta xuống vách núi, chẳng lẽ dưới vách núi này giấu cái gì à?”
Thần Côn thầm nhủ: Đúng vậy đấy, dưới vách núi có giấu đồ.
***
Lúc trời sắp tối, nhóm Mạnh Thiên Tư mới đến được vách núi.
Mặc dù trước sau đã phái hai đội nhỏ tiếp ứng ven đường, cũng có thể liên hệ bất cứ lúc nào qua điện thoại vệ tinh, song Mạnh Kình Tùng vẫn cứ nơm nớp cả ngày, rất sợ vừa cúp máy, dư nghiệt Bạch Thủy Tiêu sẽ bám dai như đỉa, một lần nữa quấn lấy Mạnh Thiên Tư, thế là nhịn được không đến nửa giờ sẽ lại gọi qua hỏi tiến triển – nên biết rằng đi xuyên rừng cũng chính là đi đường tắt ngắn nhất, tránh không được phải leo trèo đu vượt, nửa giờ, căn bản còn chưa bắt đầu vào được bao lâu, sau cùng, Mạnh Thiên Tư bị hỏi đến phát phiền, rầy y: “Có phải ngoài gọi điện ra anh không còn việc gì khác nữa đúng không?”
Đúng vậy, đương nhiên rồi, đoàn người đóng quân trên vách núi, không có cô thì còn làm gì thêm được nữa: Cô là lá bùa có thể phòng thú núi, là viên thuốc an thần đáng tin cậy, không có cô mở đường, bên này đến thừng treo SRT cũng không dám thả xuống, sợ bị cáo bay cắt mất.
Có điều lời này chỉ có thể nói thầm trong lòng, cũng không thể đáp “Phải” được.
Rốt cuộc cũng trông thấy cô xuất hiện, cả doanh trại đều náo động, chuyện “động thú núi” đêm qua đã được truyền đi vô cùng kỳ diệu, bao người bóp cổ tay hận mình không có phúc được thấy, nhìn mấy người Khưu Đống khập khiễng máu me, chẳng những không thông cảm mà còn hâm mộ đến độ gần như đố kỵ.
Cánh tay Tân Từ khoác một chiếc áo khoác, chạy vội ra, vượt lên trước đám Mạnh Kình Tùng, từ xa đã gọi: “Thiên Tư, Thiên Tư”, lại giũ áo khoác ra: “Nào, mau khoác thêm đi.”
Nhìn cái mớ áo rách quần manh này trên người cô xem, cần hắn đứng ra cứu vãn lại hình tượng gấp.
Nhân lúc hắn lo liệu giúp cô mặc áo khoác, Mạnh Thiên Tư nhỏ giọng hỏi: “Trông tôi nhếch nhác lắm à?”
Tân Từ cũng nhỏ giọng, ăn ngay nói thật: “Khí sắc không tốt, mắt thâm quầng, nhưng mà vẫn mang một phong cách khác, cũng không tệ lắm.”
Quan trọng là thần thái, thần thái áp đảo tất thảy, chỉ cần có thần thái, quầng mắt có thâm, có nhăn thì dù ánh mắt mệt mỏi, mặc đồ không vừa người, thì vẫn đẹp! Định nghĩa đẹp rất phong phú, tuyệt đối không phải chỉ ở lớp trang điểm hay làn da hoàn mỹ – mắt Tân Từ hắn có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang bề ngoài, nhìn thẳng vào cốt lõi.
Đang nói chuyện, ánh mắt dừng lại ở băng vải trên chân cô: Băng vải này vốn là qua quýt xé từ quần áo ra, đoạn đường này phải vượt núi băng rừng, sau một ngày đã bẩn đến không thể nhìn nổi, máu cũng hơi thấm ra.
Tân Từ như bị bọ cạp đốt: “Trời ơi, vết thương cô để vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy, mau mau, vào trong đi tôi xử lý cho cô.”
Hắn nửa đẩy nửa kéo cô đi, chưa được hai biết đã đụng phải đám Mạnh Kình Tùng, lại là một trận ân cần thăm hỏi, sau cùng, cả đám người vội vã như sao vây quanh trăng, rước cô về lều.
Tràng huyên náo này nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn lại một mình Giang Luyện.
***
Giang Luyện vẫn chưa kịp tỉnh táo lại.
Mới nãy leo lên vách núi, còn chưa kịp thở xong thì đám người đã vây lấy kéo Mạnh Thiên Tư đi, rồi lại một đám người cẩn thận từng li từng tí khiêng mấy người Khưu Đống bị thương đi, chỉ có hắn là không ai ngó ngàng gì.
Đại khái là vì không biết hắn, thỉnh thoảng có mấy người tinh mắt nhận ra, lại càng không qua chào hỏi, chỉ kéo đồng bạn rỉ tai thì thầm…
“Kia không phải là người bắt cóc cô Mạnh à?”
“Sao hắn cũng tới?”
…
Không ai biết có nên tiếp đãi hắn không hay nên tiếp đãi hắn với thái độ thế nào, bình thường gặp phải tình huống này, sẽ đi xin chỉ thị của Mạnh Kình Tùng và Liễu Quan Quốc, nhưng hai người đó đang bận bịu xoay quanh Mạnh Thiên Tư, không rảnh để ý tới những cái khác.
Thành ra Giang Luyện bị bỏ rơi ở đây.
Hắn hơi lúng túng, vào không được, đi cũng không xong, những ánh mắt liếc tới cũng dần không mấy hòa nhã: Điều này cũng hợp tình hợp lý, ai bảo hắn trói người ta đi trước mặt bao người chứ?
Không thể làm gì khác ngoài tự giễu cười, rồi lại cười, lát sau, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra một điều thú vị: hắn đứng đây như cột mặt trời vậy, ánh nắng chiều chiếu xiên xuống, cái bóng hắn kéo dài trên mặt đất, hệt như đồng hồ nhật quỹ.
Đứng lâu thêm lát nữa, có phải cái bóng sẽ như kim chỉ giờ của đồng hồ báo thức, từ từ lệch đi không?
Hắn nhìn chăm chú một hồi, bản thân cũng thấy phát chán, lại thôi, nghĩ một lúc, thò tay vào túi quần, lấy một đoạn cành cây ra.
Đây là đêm qua Mạnh Thiên Tư cho hắn: thảo dược cũng thật sự thần kỳ, nhai nát đắp lên vết thương, chút đau rát rất nhỏ qua đi rồi sẽ vô cùng sảng khoái.
Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn ngắt lấy một đoạn giữ lại, giờ xem ra, ngắt là đúng rồi, nếu không thật chẳng biết phải làm gì kế tiếp.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, cây rừng cũng coi như tươi tốt, hay là mang đoạn cành này đi tìm thử xem, dầu gì hôm nay cũng phải thay thuốc, dù sao cũng tốt hơn là đứng đây mà chẳng ai thèm lý tới.
Thế là tiếp đó, không ít hộ núi đi ngang qua đều trông thấy bóng dáng bận rộn của Giang Luyện: khi thì rướn lên cao, khi thì rùn xuống dưới, lúc đi hướng đông, lúc lại sang tây.
Bởi vậy nên, càng không ai ngó ngàng tới hắn, hộ núi vẫn rất hiểu đạo lý đừng quấy rầy người ta bận rộn.
***
Rốt cuộc Mạnh Thiên Tư cũng trở lại địa bàn của mình, vô số chuyện cần làm, không nói tới những cái khác, cô đã hai ngày không đánh răng rửa mặt rồi, cả người trên dưới đều là máu me bùn đất, sờ lên dính dớp nhão nhoét.
Lúc không thể để ý thì tất nhiên là phải chịu đựng, nhưng lúc có thể để ý thì lại chẳng chỉnh trang bằng chết.
Thế là cơm cũng không buồn ăn, tắm rửa gội đầu trước rồi rửa vết thương thay thuốc, đến lúc làm xong, trời đã tối mịt, cuối cùng thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi xuống, bên cạnh, Tân Từ vẫn còn đang gỡ mặt nạ giấy ra khỏi vỏ cho cô…
Cảm giác ấy như thoát thai hoán cốt, sự dễ chịu ấy có là thần tiên cũng không đổi.
Mạnh Kình Tùng bưng khay vào, bên trên là bữa ăn của Mạnh Thiên Tư, bát đĩa cao thấp, từ món chính đến rau dưa ăn kèm đến canh, đầy đủ mọi thứ, hương vị chắc chắn là không tệ, chỉ ngửi thôi cô đã thèm nhỏ dãi rồi.
Tâm Từ gỡ một mảnh mặt nạ ra, cẩn thận dán lên cho Mạnh Thiên Tư: “Thiên Tư, lão Mạnh còn định không dẫn tôi theo đấy, tôi khóc lóc van nài mãi mới theo được. Tôi nói chứ, nếu không phải là tôi mang quần áo vật dụng hằng ngày của cô theo thì giữa núi rừng hoang dã thế này, cô tìm đâu ra đồ để thay.”
Tâm trạng Mạnh Thiên Tư đang rất sung sướng, nghe gì cũng thấy có lý: “Đúng vậy.”
Mạnh Kình Tùng tức tối liếc xéo Tân Từ: Thái giám đúng là thái giám, lúc cấp bách thì chẳng làm được gì, tình thế vừa ổn định một cái là bắt đầu làm trò.
Y ho khẽ hai tiếng: “Thiên Tư, tôi mang đồ ăn cho cô này, cô bị thương, phải ăn nhiều chút.”
Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, nghiêng mặt qua để tiện cho Tân Từ dán mặt nạ bên còn lại cho cô, chợt nhớ ra điều gì: “Thu xếp cho Giang Luyện chưa, anh ta cũng bị thương như Khưu Đống, ăn uống cũng phải chiếu cố chút.”
Giang Luyện?
Mạnh Kình Tùng hơi sửng sốt, qua loa đáp: “Chắc…thu xếp rồi.”
Mạnh Thiên ngước lên nhìn y.
Cô đã quá quen thuộc Mạnh Kình Tùng, nghe giọng điệu thôi là biết ngay chuyện này vẫn chưa xử lý xong: Thu xếp rồi là thu xếp rồi, còn thêm một chữ “Chắc”, có ý gì?
Mạnh Kình Tùng giải thích: “Tôi không để ý lắm, đó giờ vẫn luôn bận rộn ở đây, chắc là Liễu Quan Quốc đã thu xếp rồi.”
Mạnh Thiên Tư nói: “Đừng có ‘chắc là’, anh gọi anh ta qua đây hỏi cho rõ đi.”
Mạnh Kình Tùng ra ngoài cửa, bảo người gọi Liễu Quan Quốc đến.
Liễu Quan Quốc không hiểu ra sao: “Tôi không thấy cậu ta đâu, tôi tưởng trợ lý Mạnh thu xếp rồi chứ.”
Mạnh Thiên Tư nhíu mày: “Anh tưởng anh ấy, anh ấy tưởng anh, thế người đâu, giờ đang đâu rồi?”
Mạnh Kình Tùng không cho là đúng: “Người lớn đùng thế rồi, sao mất tích được, doanh trại nhiều lều vậy, có lẽ đã vào lều nào đó ngủ rồi.”
Mạnh Thiên Tư gỡ mặt nạ mắt ra, đứng dậy.
Sao có thể.
Giang Luyện không có thói quen ngửa tay đi xin, đêm qua cô đã nhìn ra: hắn thà băng bó vết thương qua loa cũng không đi xin Khưu Đống một nhánh thảo dược.
Nơi này là doanh trại của quỷ non, không ai hỏi han gì tới hắn, hắn sẽ tự mình đi tìm chỗ ngủ sao?
Không chừng đang ở đâu hứng gió lạnh rồi.
***
Giang Luyện nắm một bó thảo dược lớn, lục tìm bên mép vách núi: Loại thảo dược này kén địa hình, trên vách núi không có, bên sườn dốc bên dưới thì lại có không ít.
Mới đi được hai bước, ngẩng đầu lên, đằng trước chình ình một bóng đen làm Giang Luyện sợ hết hồn, có điều, nương ánh đèn năng lượng mặt trời của doanh trại, hắn nhanh chóng nhận ra đó là Mạnh Thiên Tư.
Cô đại khái đã rửa ráy xong, mái tóc dài xõa tung, gió đêm thổi qua, đưa đến mùi dầu gội đầu thoang thoảng, rất dễ chịu.
Giang Luyện cất tiếng chào cô: “Cô Mạnh.”
Sắc mặt Mạnh Thiên Tư khó chịu: “Đi đâu đấy? Sao không ai thấy anh.”
Giọng điệu này.
Trong lòng Giang Luyện căng thẳng, không phải là nghi ngờ hắn cấu kết với Bạch Thủy Tiêu đấy chứ.
Hắn giơ thảo dược trong tay lên: “Vết thương cần phải đổi thuốc, tôi đi hái chút để dự trữ.”
Mạnh Thiên Tư nói: “Đêm qua dùng thảo dược là vì bất đắc dĩ, mọi người đều không mang thuốc men theo, bây giờ đã đến doanh trại rồi, không thiếu gì cả, đến bác sĩ theo đội cũng có, anh còn đi hái thảo dược?”
Giang Luyện nhất thời nghẹn lời, thoáng im lặng, tìm được một cái cớ tương đối hợp lý: “Cái này…dùng rất tốt, thuần thiên nhiên.”
Mạnh Thiên Tư ờ một tiếng, đổi chủ đề: “Ăn chưa?”
Giang Luyện hàm hồ đáp: “Ăn chút quả mọng rồi, cũng không…đói lắm.”
Mạnh Thiên Tư ừ một tiếng, vô tình hữu ý liếc qua bụng hắn.
Không biết vì sao mà Giang Luyện cảm thấy không yên lòng, vô thức sờ lên bụng: không hổ là bụng ruột nhà nuôi, không để hắn phải mất mặt, nếu như nó rột rột hai tiếng không hợp thời thì xấu hổ chết thôi.
Giọng cô vẫn không mặn không nhạt: “Vậy đêm nay anh ở đâu?”
Xem ra là không định sắp xếp cho hắn ở.
Cụ nuôi từng dạy hắn đạo làm khách, bình thường anh đến thăm nhà người ta, nếu người ta thật sự muốn giữ anh lại ở thì không cần anh nói cũng đã sớm nhiệt tình thu xếp xong xuôi rồi, giả sử không có ý giữ anh lại qua đêm thì sẽ khách khí hỏi một câu: “Đêm nay anh ở đâu thế?”
Ý ngầm là: Nhà tôi cũng không có chỗ cho anh ở.
Giang Luyện cười cười, ra vẻ không sao cả ra dấu ra xung quanh: “Ở đâu mà chẳng được, có cây là có giường, hai đêm trước đều ở thế mà.”
Mạnh Thiên Tư lại ờ một tiếng, âm cuối kéo dài thật dài: “Vậy thì tốt.”
Cô xoay người trở lại lều, đi hai bước, lại dừng lại: “Lát nữa tôi sẽ bảo người qua đưa anh bình xịt chống côn trùng, trong núi hoang nhiều muỗi, nhớ xịt nhiều chút.”
Bình luận truyện