Xương Sườn

Chương 9



Edit: Galanthus

Beta: Đằng Yên

Người đàn ông kia đút hai tay vào túi quần, tỏ vẻ thâm trầm nghĩ ngợi, rồi sau đó nhìn về cửa hàng bán vật phẩm trang sức cách đó không xa hất hất cằm: “Cô giúp tôi mua một cái mũ tôi sẽ nói với cô. Nếu cứ mang khuôn mặt thế này đi ra ngoài chắc chắn sẽ hỏng hình tượng của tôi mất!” Anh ta đưa tay chỉ vào mảnh băng gạc trắng trên gương mặt mình.

Đổng Mặc đã muốn bỏ đi, nhưng lại vô cùng hiếu kì, không biết anh ta sẽ trả lời như thế nào, hơn nữa, cô đã mất công đợi lâu như vậy, nếu bây giờ mà bỏ đi chẳng phải nãy giờ cô đã đợi mất công rồi sao? Vì thế, Đổng Mặc đành phải đi vào trong của hàng tuỳ tiện chọn một cái mũ rồi đưa cho anh ta đội.

Cô chăm chú nhìn anh ta, chờ đáp án.

Thấy ánh mắt đầy kì vọng của Đổng Mặc, người đàn ông kia không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó sắc mặt anh ta dần dần trở nên thâm trầm, hoàn toàn không có bộ dáng ngả ngớn như lúc trước. Anh ta đưa tay nâng cằm Đổng Mặc lên, hừ một tiếng: “Cô cảnh sát nhỏ, cô thật sự không nhớ tôi?”

“Đồ điên!”

Đổng Mặc hất tay anh ta ra, trong lòng vô cùng phiền não. Nghi vấn khiến cô bối rối nãy giờ cũng chỉ vì một câu nói đùa giỡn của anh ta làm cho tan biến, cô xoay người, tránh xa anh ta.

“Thế nào? Lần trước to gan dám cướp dao của tôi như vậy, lần này đến mặt cũng không dám nhìn sao?”

Âm thanh rõ ràng của người đàn ông từ phía sau truyền đến, Đổng Mặc chợt dừng bước, nghe anh ta nói cô nhớ ngay đến gương mặt của hắn. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ngày đó, khi cô đang đi đưa văn kiện. Cúi đầu nhìn đến vết thương trên tay mình, đột nhiên Đổng Mặc quay đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

Thấy anh ta chạy lại ngày càng gần, mà ý cười trên mặt càng trở nên rõ ràng hơn.

Đổng Mặc lùi lại mấy bước, trong lòng có chút phòng bị, người đàn ông này đã không còn là người bị hại lúc nãy mà là tên tội phạm giết người không thành. Nếu lúc trước cô không cướp con dao của anh ta, bây giờ có thể anh ta đã là tội phạm hình sự rồi. Thấy anh ta đang từng bước lại gần, Đổng Mặc không hề rời mắt khỏi anh ta.

“Cứ thoải mái đi, căng thẳng làm gì, trong tay tôi cũng đâu có con dao nào.” Anh ta tới gần Đổng Mặc, giọng điệu thoải mái cười cười, còn đưa tay vẫy vẫy cái áo khoác ngoài, cho cô thấy rằng trên người mình không hề mang theo dao. Nhưng trong mắt Đổng Mặc, hành động này lại càng khiến cô cảm thấy nguy hiểm hơn, bởi vì đôi mắt cô vẫn dán chặt trên người anh ta.

Đổng Mặc vừa định mở miệng thuyết phục người đàn ông này thì anh ta bỗng nhiên hét lên một tiếng: “Nằm sấp xuống!” Đổng Mặc còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã giật lấy tay cô, cả thân hình cô chao đảo cả hai người cùng ngã xuống, ngực Đổng Mặc đập xuống nền đất, có cảm giác đau âm ỉ. Chỉ một giây sau, cô bỗng nghe thấy tiếng thuỷ tinh va chạm với nền đất vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ, còn có vài mảnh bắn đến trước mặt cô.

Đổng Mặc vội vàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có mấy người đàn ông dữ tợn đang đứng, trong đó người đàn ông đứng đầu chính là người đàn ông vừa nãy. Cô cứ nghĩ anh ta đã bị doạ sợ chạy mất, hoá ra chỉ là chạy đi tìm thêm người giúp đỡ mà thôi.

Người đàn ông bị thương hừ một tiếng khinh miệt “Súc sinh!”, sau đó nắm lấy cổ tay Đổng Mặc chạy về phía trước.

Đổng Mặc đành phải chạy theo bước anh ta, ngay lập tức đám người phía sau cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa kêu to: “Vưu Văn, mày đứng lại đó cho tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay…”

Tiếng hét lẫn trong tiếng gió vù vù bên tai khiến cho Đổng Mặc không nghe được gì nữa, cô nhíu mày, cố gắng giãy tay ra khỏi tay người đàn ông, nhưng sức lực anh ta quá lớn, cổ tay nhỏ bé của Đổng Mặc không thể nào thoát ra được.

Anh ta tiện tay chặn một chiếc taxi, đẩy Đổng Mặc vào bên trong rồi mới mở cửa bên cạnh lao vào trong xe “Đến đường Giang Khẩu… nhanh!”

Lái xe có vẻ rất hối hận vì đã dừng lại chở hai người họ. Đổng Mặc nhìn qua chiếc gương đằng trước thấy được lái xe rõ ràng đang rất e ngại, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

“Anh đang bắt cóc người đấy!” Giọng điệu không lớn không nhỏ của cô vừa thốt lên, người lái xe cũng do dự dừng lại một chút. Anh ta hừ một tiếng, nhếch miệng cười nhưng vẫn không trả lời cô, chỉ thúc giục người lái xe đi nhanh một chút. Người lái xe không dám chậm trễ một giây, nếu tình huống đúng như anh ta đang nghĩ vậy thì nguy rồi. Vì thế, anh ta chỉ mong có thể nhanh chóng ném hai củ khoai lang nóng bỏng tay này ra khỏi xe, cho nên càng cho xe chạy thật nhanh về phía trước.

“Nếu anh phạm tội gì, tôi khuyên anh nên ra đầu thú vẫn tốt hơn, nếu không… ưm…” Đổng Mặc còn chưa nói xong, anh ta đã lấy tay bịt miệng cô lại. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt, lắc mạnh đầu, cảm thấy anh ta thực sự sẽ không buông tay ra, cô cũng thả lỏng người mặc cho anh ta bịt miệng mình.

Hai tay người lái xe run lẩy bẩy, chỉ sợ có chuyện gì liên luỵ đến mình.

Xe vừa dừng ở đường Giang Khẩu, người đàn ông kia liền kéo Đổng Mặc xuống xe. Anh ta còn chưa kịp đưa tiền xe thì đã nghe thấy tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, chiếc xe đã đi mất không thấy bóng dáng. Anh ta đành lắc đầu đem ví bỏ lại vào túi quần.

Lúc này gió ở bờ sông thổi rất mạnh, tóc Đổng Mặc bị gió thổi làm rối lên, cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai. Người đàn ông kia thấy thế, cau mày nói: “Cô đang khuyến rũ tôi sao? Một cô gái vuốt tóc quả thật rất có sức hấp dẫn, có điều…cũng phải xem xem nhan sắc thế nào nữa, mà cô…”

Anh ta vừa nói xong, Đổng Mặc cảm thấy thật không còn gì để nói.

Nhân lúc anh ta hoàn toàn không phòng bị, Đổng Mặc đưa chân gạt mạnh chân anh ta, làm anh ta lộn một vòng ngã xuống, sau đó cô bẻ tay anh ta ra phía sau, đầu gối đè mạnh vào thắt lưng khiến anh ta không thể động đây. Người đàn ông im lặng không phản kháng, một lúc sau thấy Đổng Mặc lấy điện thoại ra bấm hai số một, anh ta lập tức rống lên: “Dừng lại ngay! Tôi là em trai đội phó của cô, lần trước đã khiến cho tôi phải vào phòng thẩm vấn một cách oan ức, bây giờ cô còn muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát sao? Thật sự là tôi hận chết mấy người mặc cảnh phục hung dữ các người.”

Anh ta hét to khiến cho Đổng Mặc phải nhìn chằm chằm anh ta, cô hơi ngẩn người. Tuy nhiên, Đổng Mặc vẫn không buông tay, thậm chí, lực trên tay cũng không hề có dấu hiệu giảm đi một chút nào.

“Tôi là Vưu Văn, em trai của Vưu Nhiên! Trước tiên, cô hãy buông tôi ra trước đi, nếu cô không tin, bây giờ tôi có thể đưa cô đi gặp chị ấy!”

Vưu Văn quay sang một bên nghiêm túc giải thích với cô. Đổng Mặc nghĩ, bây giờ anh ta cũng không cần lừa cô làm gì, dù sao trên đầu anh ta còn có vết thương, cánh tay cũng bị thuỷ tinh rạch cho vài đường, chắc hẳn lúc nãy do quá vội vã kéo tay cô chạy trốn đã va phải một vài mảnh nhỏ.

Vì thế cô mới buông tay anh ta ra, từ từ đứng thẳng dậy.

Vưu Văn từ dưới mặt đất đứng lên, cũng không để ý trên người đầy vết bẩn, lườm Đổng Mặc một cái: “Tôi nghĩ cô còn thiếu tôi một lời giải thích với một cái nhân tình.”

Anh ta đưa tay lên, giơ ngón trỏ ra: “Thứ nhất, lần trước tôi mang theo dao không phải có ý định đâm chị tôi, nhưng tại vì cô mà tôi phải vào cái phòng thẩm vấn ghê tởm muốn chết kia.” Sau đó anh ta lại giơ ngón giữa ra “Thứ hai, vừa rồi nếu không phải tôi kéo cô nằm xuống đất, nói không chừng bây giờ cô đã bị chấn thương sọ não rồi”

Đổng Mặc ngạc nhiên nhìn anh ta, không ngờ anh ta lại có lối suy nghĩ logic như vậy, cô nghĩ một lúc rồi mới phản bác lại: “Tôi không cảm thấy mình thiếu anh lời giải thích hay món nợ nhân tình nào. Lần trước là do anh mang theo dao lại còn để lộ ra ngay tại thời điểm rất nhạy cảm. Thứ hai, lúc nãy tôi cũng đã cứu anh, nếu không, người chấn thương sọ não bây giờ phải là anh mới đúng.”

Vưu Văn thấy cô nói rất có lý, trong lòng rất phiền não xoay người đi về phía trước, vẫn còn ngoan cố nói: “Có sao? Sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Cô chỉ kiếm cớ mà thôi”

Sau đó, cho dù Đổng Mặc nói gì, anh ta đều mặc kệ, vẫn nhất nhất cho rằng chính Đổng Mặc hại anh ta phải vào phòng thẩm vấn, mà cũng là cô đang nợ anh ta một cái ân tình.

Đối với thái độ đến chết cũng không chịu nhận thua của anh ta, Đổng Mặc cũng không biết làm thế nào, nói nhiều với anh ta cũng vô ích, vì thế cô cũng không nói them bất cứ lời nào. Đổng Mặc vừa đi theo phía sau anh ta vừa cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng việc anh ta còn có âm mưu gì khác cô còn có thể bình tĩnh mà ứng phó.

Việc anh ta nói anh ta là em trai của Vưu Nhiên, Đổng Mặc cũng nửa tin nửa ngờ. Cô tin là bởi vì lúc hai người chạy trốn có người gọi anh ta là Vưu Văn, vậy thì chắc chắn anh ta tên là Vưu Văn. Hơn nữa, lần trước ở cục cô vô tình nghe được đối thoại giữa hai người họ, có thể khẳng định một điều là anh ta và Vưu Nhiên chắc chắn có quen biết. Nhưng điều đáng nghi là, anh ta có vẻ rất giả dối, hơn nữa, ngày đó ở bệnh viện, thái độ của Vưu Nhiên đối với anh ta rõ ràng không giống thái độ của một người chị đối với em trai, thậm chí thái độ đó có thể nói là ngay cả với người thân thích cũng không phải.

Lúc Đổng Mặc đang phân tích thật cẩn thận, thì họ đã đứng trước của một quán bar.

Vưu Văn lập tức bước vào bên trong, Đổng Mặc giật mình dừng lại, rồi cũng bước vào theo anh ta.

Cảnh tượng bên trong không giống như Đổng Mặc đã tưởng tượng, mà có vài cảnh sát đang đứng đó.

Ngoài đại sảnh, có mấy cô gái mặc đồ hở hang đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh họ là mấy người đàn ông ngồi chổm hổm, hai tay đặt trên đầu. Trên bàn ngổn ngang những chai rượu, trên sàn nhà cũng vương vãi đầy thức ăn và rượu, vừa mới bước vào cửa ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Lúc này Vưu Nhiên từ trong góc phòng đi ra đại sảnh, còn Ôn Hành Viễn đang ở quầy bar tìm kiếm cái gì đó. Bỗng nhiên Vưu Văn bước vào đã làm kinh động đến những người bên trong,  mấy cảnh sát đang định chặn Vưu Văn lại thì nhìn thấy Đổng Mặc đi phía sau, trong lòng thắc mắc nhưng cũng không bước lên ngăn anh ta lại nữa. Vưu Nhiên nghe thấy động tĩnh, đứng dậy quay đầu lại thì thấy Vưu Văn đang nhún nhún vai nhìn cô.

Sắc mặt Vưu Nhiên chợt thay đổi, cô tháo bao tay ra bước về phía Vưu Văn.

Vưu Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Vưu Văn đã lôi kéo Đổng Mặc lên trước, khoác tay lên vai cô, nhếch khoé miệng cười cười nói với Đổng Mặc: “Cô thấy chưa, tôi đâu có lừa cô.” Sau đó lại quay về phía Vưu Nhiên nói: “Vưu Nhiên, cô mau nói cho cấp dưới của cô biết chúng ta là chị em đi, nếu không cô ta cứ quấn lấy tôi, tôi sợ đến lúc lại không nhịn được, cô biết mà!”

Ôn Hành Viễn cũng nghe được động tĩnh, vì thế mới từ quầy bar bước về phía bên này, nhìn thấy Vưu Văn khoác vai Đổng Mặc, anh vô thức nhíu mi lại.

Đổng Mặc cứng đờ người, nhanh chóng thoát khỏi người anh ta rồi bước qua một bên giải thích: “Tôi biết rồi, hôm đó tôi quả thật có hơi lỗ mãng, nhưng anh cũng không nên mang theo một con dao bên người như vậy.”

“Vưu Văn, không phải cậu sắp phá sản, quá đau lòng đến nỗi không có việc gì làm nên đến tìm người chị đại bác bắn tám đời không đến (họ hàng xa) này chứ? Cậu biết là chúng ta không có quan hệ gì hết. Bây giờ đang là giờ làm việc của tôi, nhân lúc tôi còn cho cậu một chút tôn nghiêm mà không vạch trần vẻ mặt xấu xa của cậu, tôi khuyên cậu nên nhanh chóng cút ra ngoài cho tôi.”

Vưu Văn cười cười, giơ cánh tay bị thương ra trước mặt Đổng Mặc: “Đừng quên cô còn nợ tôi, còn nữa, chị Vưu Nhiên, không nên quá tức giận đâu.” Anh ta mang theo ý cười xoay người đi, tuy nhiên lúc xoay người, nét cười trên mặt anh ta cũng hoàn toàn biến mất, khuôn mặt lạnh lùng bước ra khỏi quán bar.

Vưu Nhiên nghiêng đầu nhìn Đổng Mặc: “Tôi khuyên cô một câu, tránh xa anh ta ra.”

Nói xong liền trở lại chỗ sô pha tiếp tục làm việc của mình, mà Đổng Mặc không biết trả lời Vưu Nhiên như thế nào. Hôm nay gặp anh ta chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng mà nói là ngẫu nhiên, ai sẽ tin chứ? Ngay cả Ôn Hành Viễn cũng hiện lên hai chữ “không tin” ngay trên mặt. Đổng Mặc có chút chán chường, đánh giá xung quanh một chút mới hỏi anh: “Đây là?”

Nhìn đủ mọi màu sắc đang chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Ôn Hành Viễn đột nhiên lớn tiếng nói với vị cảnh sát phía bên kia: “Mau tắt cái thứ này đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện