Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 310: 310: Hậu Sản



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Đứa nhỏ này đã đặt tên chưa?" Liễu Thư nhìn đứa bé bị bọc kín chặt chẽ trong nôi nói với Kathy.

"Còn chưa có đâu.

" Một tháng ở cữ làm Kathy khó chịu cả người, tuy rằng hiện tại không phải mùa hè, cả ngày nằm ở trên giường cũng rất là thoải mái, hơn nữa Abby cũng biết chăm sóc người, nhưng mà đừng quên cô nàng căn bản không phải một người nhàn rỗi được.

Nằm qua vài ngày bắt đầu không khoẻ sau đó liền các loại lục lọi, nhưng mà vì có Liễu Thư đe dọa làm không tốt ở cữ sẽ phải rơi xuống bệnh căn, không chừng về sau lại hoài đứa nhỏ đều phải gian nan, thế này cô nàng mới sợ tới mức ngậm miệng ngoan ngoãn nằm.

Như thế một tháng sau rốt cục thì bỏ lệnh cấm, thế này mới có thể xuống giường, liền muốn la cà chung quanh, không khéo Liễu Thư biết cô nàng vừa ở cữ xong, hẹn vài giống cái liền cùng nhau tới đây thăm cô nàng.


"Thế nào còn chưa đặt đi?" Eva sờ sờ khuôn mặt đứa nhỏ, cười hì hì nói: "Ai, các cậu xem này, hai người Abby và Kathy đều là tính tình có vẻ làm ầm ĩ, thật không ngờ cục cưng của hai người ngược lại thực thích im lặng, các cậu xem chúng ta đều đến đã nửa ngày cũng không thấy tiểu tử kia mở mắt một cái.

"
Vừa nhìn thật đúng là như vậy, mấy người tại đây nói chuyện phiếm tán gẫu hăng say, đứa nhỏ này vẫn là ngủ vù vù, một chút động tĩnh cũng không, ngẫu nhiên chẹp miệng hai ba cái cũng là khe khẽ, thoạt nhìn chính là người nho nhã nha.

Mọi người cười cười đều bắt đầu gạt bỏ Kathy.

"Vật nhỏ à, thích ngủ vô cùng, ngay cả tớ cũng không quá có thể làm cho nó dẫn tới chú ý đâu.

" Nói tới cái này Kathy liền bĩu môi, hừ một tiếng nói: "Trừ phi đói bụng tiêu tiểu, bằng không cũng không thấy nó có động tác gì lớn.

" Nói xong tựa như còn cảm thấy rất bất mãn, vươn tay liền nhéo trảo trảo nhỏ của tiểu bao tử.

Alice tát một cái vỗ xuống móng vuốt của cô nàng, đau lòng sờ sờ trảo trảo của cục cưng, liếc trắng mắt Kathy một cái sẵng giọng: "Đều là làm a mẹ người ta rồi, thế nào còn giống như một tiểu hài tử vậy, chính đứa nhỏ của cậu đấy, cũng không đau lòng à.


"
Kathy ngượng ngùng cười cười, sờ sờ đầu vội lấy lòng nói: "Tớ không phải chơi đùa với nó sao, cũng không có ra sức mà.

"
Đột nhiên thấy mình sinh xong đứa nhỏ liền không được sủng ái nữa, nhớ ngày đó thời điểm mang thai ai không theo mình chứ, Alice cũng sẽ không đánh mình, còn có còn có, gần đây Abby thích nhất tiến đến bên người xú tiểu tử này, nhìn nó có đói bụng không nha, lạnh hay không nha, cũng chưa cẩn thận với cô như vậy, vừa nghĩ như thếy, cảm giác bản thân bị xem nhẹ, có một loại cảm xúc thực bi ‘dâu’ vọt tới, sau đó chính là hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền muốn rơi xuống.

Alice nhìn lướt qua Kathy, vừa thấy liền bị dọa choáng váng, vội lôi kéo người nói: "Cậu, cậu đây là làm sao vậy, tớ, tớ không phải là nói hai câu sao, cậu đến mức này sao?" Cảm giác thực bất đắc dĩ, con hàng này thế nào đột nhiên tâm thủy tinh như vậy, nhưng mà thấy mình càng nói thì Kathy càng là tư thế muốn khóc, lại một trận an ủi: "Được rồi, được rồi tớ không nói được chưa, chỉ nói giỡn thôi.

"
"Hu hu, các cậu mới không phải đâu, có cục cưng liền đã quên tới, còn hung với tớ.


" Kathy hồng hốc mắt rầm rì.

"Chỗ nào có, đây không phải vui đùa sao.

" Quên đi, Alice xem như đã biết, Kathy tháng này vừa ra ở cữ, khác thì nhìn không ra, thần kinh ngược lại là vô cùng mẫn cảm, mới nói cô nàng hai câu liền khóc, giờ lại phải muốn dỗ.

Nói hết lời, mọi người đều khuyên, rốt cục thì vị khóc nhè này ngừng lại, toàn bộ thở hắt ra một hơi, lại tiếp tục tán gẫu đề tài lúc trước, đang nói hăng say, cửa phòng bị đẩy ra sau đó Abby dẫn đầu vài thú nhân nối đuôi nhau mà vào, xem ra là các thú nhân ra ngoài đã trở lại, hơn nữa thú nhân của mấy giống cái cũng đến đây, là muốn đón bọn họ
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện