Chương 83-3
Lâm Đàm Đàm xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà, tổng cộng có ba tầng, tuy chỉ quét xi măng, không có sơn hay thiếp gạch men sứ, nhưng tòa trước mắt vẫn khí phái hơn những tòa kiến trúc sứt mẻ hay những tòa nhà tạm bợ của xóm nghèo trong căn cứ.
Lầu một được xây vừa cao vừa rộng, có một phòng họp lớn chứa được cả trăm người, ngoài ra còn một phòng họp nhỏ và một phòng khách.
Lầu hai, lầu ba đều là chỗ làm việc, chia ra nhiều văn phòng có chức năng khác nhau: quản trị nhân khẩu, quản lý vũ khí, phân phối vật tư và tài nguyên, phụ trách kho hàng, bảo đảm việc chữa bệnh, cố vấn dị năng, phụ trách chức vụ chức nghiệp, trông coi các chợ mua bán,…
Những văn phòng đó không chỉ được trát xi măng còn được quét sơn lót, cửa sổ cũng là cửa sổ, cửa nhôm, tất cả đều có dạng vuông vức, sáng sủa.
Lâm Đàm Đàm đi dạo trong khu vực này mấy vòng, cảm thấy ngạc nhiên: “Làm tốt quá rồi.” Tòa công sở bên Lữ Kiếm Bình cô từng đến cũng không tốt như vậy.
Diệp Tiêu ở sau lưng cô cười nói: “Sau này nơi đây sẽ là mặt tiền của chúng ta, đương nhiên phải bỏ công sức ra, do thời gian gấp rút, vật liệu cũng có hạn nên miễn cưỡng làm cho dễ nhìn thôi, sau này có cơ hội phải làm tốt hơn nữa.”
Lâm Đàm Đàm nói: “Bây giờ đang trong tình huống đặc thù, như vậy đã tốt lắm rồi.”
Xuống lầu, Diệp Tiêu chỉ vào tòa nhà lớn bên trái tòa nhà trung tâm, đang xây tầng hai: “Đó là phòng khám của em.”
Lâm Đàm Đàm kinh hỉ: “Kích cỡ thế này, có hơi lớn không?”
“Cứ xây đi đã, em muốn mở phòng khám lớn thì mở lớn, nếu muốn mở phòng phám nhỏ thì phần không gian còn thừa lại vẫn có thể dùng vào mục đích khác.
Tòa nhà nhỏ phía sau phòng khám là nơi nghiên cứu phát triển vũ khí.” Diệp Tiêu chỉ vào tòa nhà lớn bên phải: “Bên kia là căn tin, khu mua bán, nhà máy nước.”
Lâm Đàm Đàm nhìn sang tòa đang xây đó, phía trước vẫn chưa có gì, lúc này còn đang dựng tầng một.
Phía sau tòa nhà trung tâm còn một mảnh đất lớn, cũng đang dùng để xây dựng nhà ở, chỗ này phần lớn sẽ là khu dân cư, còn lại là mấy cái nhà lớn, đó là kho hàng chuyên cất lương thực, vũ kh và các loại vật tư khác, đã xây xong, cũng đã có người canh gác.
Phần sau đó nữa, nơi tiếp giáp với núi là một khu gieo trồng không lớn không nhỏ.
Mặc dù cô đã được biết sơ qua về bố cục của nơi này, nhưng được nhìn tận mắt, tâm trạng Lâm Đàm Đàm vẫn có chút cảm giác khác lạ, cảm giác như đang từng chút từng chút xây dựng khu nhà của chính mình.
Diệp Tiêu nhìn cô, bỗng hỏi: “Đàm Đàm, em nghĩ chúng ta nên đặt tên là gì?”
“Hả?”
“Người ta đã đặt tên Thanh Anh hội, Hồng Ưng bang, chúng ta cũng phải có một cái tên mới được chứ.”
Lâm Đàm Đàm lên cơn: “Thanh Long bang.”
Diệp Tiêu: “…”
“Ha ha ha, đùa thôi, anh cảm thấy tên nào thì hay?”
Diệp Tiêu không muốn những cái tên đậm chất thổ phỉ như vậy, cũng không muốn đặt những cái tên có sắc thái chiến đấu như Phi Ưng, Liệt Hỏa gì đó.
Anh muốn đặt một cái tên cho người ta hướng tới hy vọng, đoàn kết.
Vốn định dùng hai chữ “Triều Dương” (sớm mai, hướng về phía mặt trời) nhưng cảm giác khí thế quá yếu, nên cố tình giữ lại chữ “Dương”, ý nói mặt trời là hy vọng.
“Chữ ‘Dương’ cũng hay, rất chính khí, ấm áp.” Lâm Đàm Đàm nói.
Diệp Tiêu vừa nghĩa: “Vậy đặt tên là ‘Chính Dương’ đi.”
Lâm Đàm Đàm ngẩn người, cái tên vài năm sau mới xuất hiện ở mạt thế vậy mà lại xuất hiện lúc này, cô lập tức nở nụ cười: “Rất tốt, bất cứ khi nào tâm hồn vẫn luôn có chính khí, làm một người chính trực, vĩnh viễn luôn ôm ấp hy họng và nỗ lực vì nó.
Ngụ ý rất hay.”
Diệp Tiêu cũng cười, họ quả nhiên có suy nghĩ giống nhau.
Một lát sau, người ngày càng nhiều, Diệp Tiêu dẫn Lâm Đàm Đàm đến phòng họp lớn.
Trên đài có một loạt bàn dài, đối diện vị trí bên dưới.
Lâm Đàm Đàm bị đưa thẳng lên ngồi bên trên, sau đó một đám người đi tới, có những người cô quen như Tưởng Trung Ý, Minh Trạch, Dương Tâm Ngữ, Triệu Nhất Đan, Phàm Phương,…Phần nhiều là những người không quen.
Hôm nay những người có thể góp mặt ở đây đều là thành viên cốt lõi,
.
Bình luận truyện