Xuyên Đến Mạt Thế Bảo Vệ Anh
Chương 84-5
Ngỗng đen vui vẻ, lâu lắm rồi nó không được ngâm nước. Lúc trước vùng hồ nó ở đã có rất nhiều ngỗng và động vật khác chết, cả người nữa, nó không muốn ngâm trong đó, chỗ nước khác cũng như vậy. Tuy nó không đến mức ưa sạch sẽ quá nhưng chạm vào nước như vậy có chắc sẽ tốt không?
Nước này vừa nhìn đã thấy rất sạch, nó ngó con chuột đang chít chít kêu trên người mình, ừm, tuy rằng bị con này làm dơ một chút nhưng vẫn sạch hơn nước bên ngoài nhiều.
Lâm Đàm Đàm ngây người ra nhìn, ngỗng trắng bên cạnh cô cũng không sốt sắng như vậy, vốn nó luôn cúi cái cổ thật dài nằm rạp trên đất, tỏa ra thần thái trầm tư của đạo Phật, lúc này nó cũng đứng thẳng lên, nghểnh cổ để lộ ra một đường cong tao nhã, dè dặt kêu một tiếng “Quạc” với Lâm Đàm Đàm.
Lâm Đàm Đàm không hiểu: “Mày cũng muốn ngâm?”
“Quạc quạc.” Đúng vậy, muốn bơi bơi. Nhưng ngỗng trắng nhìn hồ nước phía này lại không nhúc nhích, Lâm Đàm Đàm nhìn ra sự ghét bỏ trong đôi mắt nhỏ của nó.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đào cho nó một cái hố to, cho nước sạch mới mẻ vào, ngỗng trắng đứng một bên nhìn cả nửa ngày vẫn không động đậy, Lâm Đàm Đàm tưởng nó không thích, ai ngờ chờ nước cát lắng đọng xuống nó mới cất những bước tao nhã đi tới.
Chắc là nó muốn “đi tắm” một cách tao nhã, nhưng nó xem nhẹ sức nặng của mình, “bùm” một phát, chúi đầu.
Lâm Đàm Đàm không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng lui về sau hai bước nhưng vẫn bị bắn nước, thêm ngỗng trắng đạp nước hai lần, khuấy cho nước càng đục ngầu, nhưng ngỗng này vẫn giữ sự bình tỉnh, tỏ ra hết sức tự nhiên, bắt đầu chậm rãi dùng mỏ tẩy rửa lông của mình.
Thoạt nhìn vẫn là một con ngỗng cao quý tao nhã.
Khóe miệng Lâm Đàm Đàm giật như chuột rút, cô có vận gì đây? Lại đụng phải thứ ngỗng kỳ dị gì vậy?
Diệp Tiêu và những người ở cùng ra xem giúp vui thấy hết quá trình cũng đen mặt, gì vậy trời, sao cô ấy gặp toàn sinh vật kỳ quái vậy?
Chuột biến dị không làm gì được ngỗng đen nên chạy đến trước mặt Lâm Đàm Đàm, lay ống quần cô rồi nhảy lên nhảy xuống, liên miệng kêu chi chi, chắc là nó đang tố cáo. Lâm Đàm Đàm đau đầu dỗ dành bọn nó: “Được rồi, biết rồi, buối nay chị làm cho hai đứa hố nước mới, hố riêng cho hai đứa, được chưa?”
Cô cảm thấy.... buồn cười quá.
Diệp Tiêu cũng cạn lời, không nhịn được mà lắc đầu, cũng cười, giúp cô đàm phán với hai con ngỗng.
Kết quả cuối cùng là hai con ngỗng ở lại đây, chỉ cần mỗi ngày cho nó ngâm nước thì muốn bọn nó làm việc gì cũng dễ nói.
Tuy rằng ngoại trừ giữ nhà, trước mắt vẫn không biết bọn nó có thể làm gì, hơn nữa từ hình thể bọn nó có thể thấy chúng nó ăn rất nhiều. Nhưng chúng nó đều tỏ ý chúng có thể tự đi kiếm ăn.
Ngoài hai thành viên mới, biệt thư ban đêm vẫn y như cũ. Diệp Tiêu vẫn còn trong quá trình được cải tạo, nhưng càng ngày bị giày vò càng ít, Lâm Đàm Đàm cũng không quá lo lắng nữa. Mấy ngày trước cô thấy những lời có thể nói đã nói xong hết rồi nên cô cùng Diệp Tiêu xem phim để dời sự chú ý của anh, nhưng mấy video clip cô xem toàn là...
Diệp Tiêu nhìn qua, đó là phim võ thuật của thế kỷ trước, hồi nhỏ Diệp Tiêu đã xem rất nhiều lần. Lâm Đàm Đàm xem rất tập trung, bị tình tiết hấp dẫn đến mức quên luôn một người sống sờ sờ là anh bên cạnh, hai con chuột biến dị đang chờ đổi nước ở dưới lầu nhảy lên thúc giục cô mới nhớ phải thay nước.
Diệp Tiêu thở dài, mới qua mấy ngày đã không lo cho anh nữa rồi.
Bỗng dưng lúc này bộ đàm của Diệp Tiêu vang lên, Lâm Đàm Đàm thoát khỏi tình tiết điện ảnh khiến người ta rùng mình, đi lấy bộ đàm cho Diệp Tiêu: “Là Lữ Kiếm Bình, nhận đi.” Giọng anh chậm rãi, thật bình tĩnh, hoàn toàn khiến người ta không nghe ra trạng thái của anh có thay đổi hay không.
Giọng nói có chút kích động và ngưng trọng của Lữ Kiếm Bình truyền ra: “Diệp Tiêu, ngoài căn cứ 70 km có một chi quân đội cần chi viện, nói là có quen biết cậu, người dẫn đầu tên Hàn Anh.”
Diệp Tiêu hơi sững sờ, ngồi dậy từ trong nước: “Hàn Anh? Tình huống ra sao?”
Lữ Kiếm Bình nói họ là một nhánh quân chính quy, mang theo một số quân cứu viện một mục tiêu ở phương Bắc, đi ngang qua đây muốn đến căn cứ nghỉ chân một lát, tiếp tế một phen, không ngờ buổi tối lại bị đàn zombie bao vây, chỉ có thể cầu cứu căn cứ Ninh thị.
“Tôi không định cứu viện, ít nhất phải chờ tới hừng đông mới được. Diệp Tiêu, ban đêm bên ngoài nguy hiểm thế nào chúng ta đều biết, tôi cũng muốn quái quân đi nhưng phải dùng mạng người của chúng ta đổi mạng người của họ thì tôi không hạ lệnh được. Anh ta nhắc là có quen biết cậu nên xin tôi chuyển lời tới cậu, cậu tự xem mà làm đi.” Lữ Kiếm Bình nói.
Lâm Đàm Đàm thấy Diệp Tiêu ra vẻ suy tư, vội nói: “Anh không được đi!” Anh đang lúc khó khăn còn cứu người gì chứ! Dù cho đó là người tốt cô cũng không để anh ra ngoài, buổi tối bên ngoài căn cứ cực kỳ nguy hiểm, Diệp Tiêu rất mạnh nhưng anh không phải thần, đi ra ngoài chính là lấy mạng mình ra đùa!
Diệp Tiêu nói: “Anh biết, nhưng giao tình giữa anh và Hàn Anh không cạn, không thể bỏ mặc như vậy được.” Ngẫm rồi anh vẫn đứng dậy từ trong nước, uống một ly rượu, cảm giác năng lượng chậm chạp trong cơ thể ổn định một chút rồi ra cửa gọi Giang Hiểu Thiên.
Giang Hiểu Thiên vừa nghe qua tình huống, vội thao tác trên máy tính nhanh như chớp, thông qua trạm tín hiệu trong căn cứ để nhận tín hiệu của Hàn Anh bên kia, cự ly 70 km đã là cực hạn rồi.
Tiếp được điện thoại, Diệp Tiêu tự giới thiệu, bối cảnh bên kia rất hỗn độn, tiếng quát tháo, tiếng súng pháo còn cả tiếng thét chói tai và tiếng zoombie gầm gừ ngay cạnh, tiếng đàn ông thở ồ ồ sau đó một giọng nói vội vàng, kích động truyền tới: “Lão Diệp, là anh thật à! Nghe nói anh ở căn cứ Ninh thị mà tôi còn không tin, chừng nào anh đến? Chỗ này không ít zoombie, dẫn nhiều người theo nhé!”
Diệp Tiêu khựng lại một lát: “Xin lỗi, tạm thời tôi không đến được, các anh đang ở đâu? Tình hình thế nào? Tôi có bản đồ chi tiết ở đây, có lẽ có thể giúp anh một chút.”
Người đàn ông bên kia nuốt nước miếng, quát to: “Tôi chỉ có mấy trăm người, người thường có tận 200, bị đàn zoombie bao vây như sủi cảo mà anh thật sự thấy chết không cứu à?”
Diệp Tiêu xoa đầu, trong giọng nói lại thêm vài phần nhẫn nại: “Các anh ráng chống đến hừng đông là tôi đến ngay.”
“Anh... Thôi, ông đây không dựa vào anh nữa, anh cứ ngủ tiếp đi!” Nói rồi lập tức ngắt điện thoại.
Đường dây bận, Giang Hiểu Thiên nói: “Không kết nối được nữa.”
Diệp Tiêu khẽ gật đầu, dựa ra phía sau, nhắm mắt lại, cánh tay che lấy đôi mắt, hô hấp lại trở nên dồn dập, mồ hôi nhanh chóng ứa ra ngoài, làn da ửng hồng, anh hỏi: “Định vị đâu?”
“Đã định vị được, ở đây.” Giang Hiểu Thiên kéo bản đồ điện tử ra, trên đó có một điểm đỏ rất rõ ràng, cách căn cứ 70 km.
Lâm Đàm Đàm thấy không ổn: “Diệp Tiêu, anh đợi sau ba giờ rồi đi, bây giờ về phòng đã.”
Bạch Trừng cũng bước tới khuyên Diệp Tiêu: “Tôi liên hệ anh ấy thử xem có thể giúp gì không, cậu về nghỉ trước đi.”
Diệp Tiêu cũng không từ chối, anh biết trạng thái của mình bây giờ không thể làm gì cả, nhưng anh không trở lên lầu mà trực tiếp ra sân sau, chọn một cái hồ rồi nhảy xuống đó, chuột biến dị đang ngủ trong vũng nước bị giật mình, lập tức bò ra,
Diệp Tiêu mở mắt ra, nhìn Lâm Đàm Đàm: “Đàm Đàm, anh ở đây được rồi, ngâm một lát lại đổi hồ khác là được, em đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay em luôn ở bên anh, vất vả rồi.”
Lâm Đàm Đàm lắc đầu, ngồi một bên, nghĩ một lát lại nói: “Hay là em đi?”
Diệp Tiêu ngẩn ra, lập tức quả quyết lắc đầu: “Không được! Tuyệt đối không được! Em đang nghĩ gì thế?”
Lâm Đàm Đàm ấp úng: “Em thấy anh rất khó xử mà.” Hàn Anh này cô chưa từng nghe qua, chẳng lẽ người này phải chết đêm nay rồi? Nếu anh ta chết thật chắc chắn Diệp Tiêu sẽ không vui, thậm chí sẽ thấy áy náy.
Diệp Tiêu nói: “Anh quả thật thấy không dễ chịu, anh quen Hàn Anh từ khi còn bé, mấy năm nay vẫn tới lui với nhau, còn từng cùng kề vai chiến đấu... “ Ngữ điệu của Diệp Tiêu hơi nhanh, phát run vì thân thể không khỏe, anh lại hít sâu, khiến tốc độ nói chậm lại, trầm ổn: “Nhưng cũng không còn cách nào, anh ấy dẫn đội ở ngoài, phải chuẩn bị tình huống chính mình gặp nguy hiểm, cũng nên có giác ngộ có thể tử vong bất cứ lúc nào. Nếu anh ấy gặp bất trắc, đó là mệnh.”
Anh im lặng mootk lát: “Nhưng đến ba giờ anh vẫn muốn qua đó.”
Anh nhìn Lâm Đàm Đàm, dường như sợ cô sẽ không vui hoặc phản đối.
Lâm Đàm Đàm khép hờ mắt, sau một hồi lại thở dài: “Xác định anh ta còn sống hay không, còn cần anh nói à? Nhưng anh phải dẫn em theo.”
“Không được!” Diệp Tiêu từ chối thẳng thừng, giọng cũng rất cao.
Lâm Đàm Đàm không so xem sai lớn tiếng hơn với anh, chỉ bình tĩnh nói: “Tuy lâu lắm rồi em không ra ngoài nhưng trước khi chúng ta đến Ninh thị, những buổi tối trên đường kia chẳng lẽ không có lo lắng đề phòng? Bây giờ còn là đi cứu người, zoombie hiện nay cũng mạnh hơn, tình huống đó em cũng tưởng tượng được. Em biết mạnh rất mạnh mẽ, nhưng trong tình huống đó không ai dám chắc sẽ không bị cào trúng, thậm chí lúc anh cứu người cũng sẽ bị cảm nhiễm, lỡ đâu anh không cẩn thận bị cào trúng thì sao? Em ở bên cạnh còn có thể cấp cứu cho anh được.”
Nước này vừa nhìn đã thấy rất sạch, nó ngó con chuột đang chít chít kêu trên người mình, ừm, tuy rằng bị con này làm dơ một chút nhưng vẫn sạch hơn nước bên ngoài nhiều.
Lâm Đàm Đàm ngây người ra nhìn, ngỗng trắng bên cạnh cô cũng không sốt sắng như vậy, vốn nó luôn cúi cái cổ thật dài nằm rạp trên đất, tỏa ra thần thái trầm tư của đạo Phật, lúc này nó cũng đứng thẳng lên, nghểnh cổ để lộ ra một đường cong tao nhã, dè dặt kêu một tiếng “Quạc” với Lâm Đàm Đàm.
Lâm Đàm Đàm không hiểu: “Mày cũng muốn ngâm?”
“Quạc quạc.” Đúng vậy, muốn bơi bơi. Nhưng ngỗng trắng nhìn hồ nước phía này lại không nhúc nhích, Lâm Đàm Đàm nhìn ra sự ghét bỏ trong đôi mắt nhỏ của nó.
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi đào cho nó một cái hố to, cho nước sạch mới mẻ vào, ngỗng trắng đứng một bên nhìn cả nửa ngày vẫn không động đậy, Lâm Đàm Đàm tưởng nó không thích, ai ngờ chờ nước cát lắng đọng xuống nó mới cất những bước tao nhã đi tới.
Chắc là nó muốn “đi tắm” một cách tao nhã, nhưng nó xem nhẹ sức nặng của mình, “bùm” một phát, chúi đầu.
Lâm Đàm Đàm không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng lui về sau hai bước nhưng vẫn bị bắn nước, thêm ngỗng trắng đạp nước hai lần, khuấy cho nước càng đục ngầu, nhưng ngỗng này vẫn giữ sự bình tỉnh, tỏ ra hết sức tự nhiên, bắt đầu chậm rãi dùng mỏ tẩy rửa lông của mình.
Thoạt nhìn vẫn là một con ngỗng cao quý tao nhã.
Khóe miệng Lâm Đàm Đàm giật như chuột rút, cô có vận gì đây? Lại đụng phải thứ ngỗng kỳ dị gì vậy?
Diệp Tiêu và những người ở cùng ra xem giúp vui thấy hết quá trình cũng đen mặt, gì vậy trời, sao cô ấy gặp toàn sinh vật kỳ quái vậy?
Chuột biến dị không làm gì được ngỗng đen nên chạy đến trước mặt Lâm Đàm Đàm, lay ống quần cô rồi nhảy lên nhảy xuống, liên miệng kêu chi chi, chắc là nó đang tố cáo. Lâm Đàm Đàm đau đầu dỗ dành bọn nó: “Được rồi, biết rồi, buối nay chị làm cho hai đứa hố nước mới, hố riêng cho hai đứa, được chưa?”
Cô cảm thấy.... buồn cười quá.
Diệp Tiêu cũng cạn lời, không nhịn được mà lắc đầu, cũng cười, giúp cô đàm phán với hai con ngỗng.
Kết quả cuối cùng là hai con ngỗng ở lại đây, chỉ cần mỗi ngày cho nó ngâm nước thì muốn bọn nó làm việc gì cũng dễ nói.
Tuy rằng ngoại trừ giữ nhà, trước mắt vẫn không biết bọn nó có thể làm gì, hơn nữa từ hình thể bọn nó có thể thấy chúng nó ăn rất nhiều. Nhưng chúng nó đều tỏ ý chúng có thể tự đi kiếm ăn.
Ngoài hai thành viên mới, biệt thư ban đêm vẫn y như cũ. Diệp Tiêu vẫn còn trong quá trình được cải tạo, nhưng càng ngày bị giày vò càng ít, Lâm Đàm Đàm cũng không quá lo lắng nữa. Mấy ngày trước cô thấy những lời có thể nói đã nói xong hết rồi nên cô cùng Diệp Tiêu xem phim để dời sự chú ý của anh, nhưng mấy video clip cô xem toàn là...
Diệp Tiêu nhìn qua, đó là phim võ thuật của thế kỷ trước, hồi nhỏ Diệp Tiêu đã xem rất nhiều lần. Lâm Đàm Đàm xem rất tập trung, bị tình tiết hấp dẫn đến mức quên luôn một người sống sờ sờ là anh bên cạnh, hai con chuột biến dị đang chờ đổi nước ở dưới lầu nhảy lên thúc giục cô mới nhớ phải thay nước.
Diệp Tiêu thở dài, mới qua mấy ngày đã không lo cho anh nữa rồi.
Bỗng dưng lúc này bộ đàm của Diệp Tiêu vang lên, Lâm Đàm Đàm thoát khỏi tình tiết điện ảnh khiến người ta rùng mình, đi lấy bộ đàm cho Diệp Tiêu: “Là Lữ Kiếm Bình, nhận đi.” Giọng anh chậm rãi, thật bình tĩnh, hoàn toàn khiến người ta không nghe ra trạng thái của anh có thay đổi hay không.
Giọng nói có chút kích động và ngưng trọng của Lữ Kiếm Bình truyền ra: “Diệp Tiêu, ngoài căn cứ 70 km có một chi quân đội cần chi viện, nói là có quen biết cậu, người dẫn đầu tên Hàn Anh.”
Diệp Tiêu hơi sững sờ, ngồi dậy từ trong nước: “Hàn Anh? Tình huống ra sao?”
Lữ Kiếm Bình nói họ là một nhánh quân chính quy, mang theo một số quân cứu viện một mục tiêu ở phương Bắc, đi ngang qua đây muốn đến căn cứ nghỉ chân một lát, tiếp tế một phen, không ngờ buổi tối lại bị đàn zombie bao vây, chỉ có thể cầu cứu căn cứ Ninh thị.
“Tôi không định cứu viện, ít nhất phải chờ tới hừng đông mới được. Diệp Tiêu, ban đêm bên ngoài nguy hiểm thế nào chúng ta đều biết, tôi cũng muốn quái quân đi nhưng phải dùng mạng người của chúng ta đổi mạng người của họ thì tôi không hạ lệnh được. Anh ta nhắc là có quen biết cậu nên xin tôi chuyển lời tới cậu, cậu tự xem mà làm đi.” Lữ Kiếm Bình nói.
Lâm Đàm Đàm thấy Diệp Tiêu ra vẻ suy tư, vội nói: “Anh không được đi!” Anh đang lúc khó khăn còn cứu người gì chứ! Dù cho đó là người tốt cô cũng không để anh ra ngoài, buổi tối bên ngoài căn cứ cực kỳ nguy hiểm, Diệp Tiêu rất mạnh nhưng anh không phải thần, đi ra ngoài chính là lấy mạng mình ra đùa!
Diệp Tiêu nói: “Anh biết, nhưng giao tình giữa anh và Hàn Anh không cạn, không thể bỏ mặc như vậy được.” Ngẫm rồi anh vẫn đứng dậy từ trong nước, uống một ly rượu, cảm giác năng lượng chậm chạp trong cơ thể ổn định một chút rồi ra cửa gọi Giang Hiểu Thiên.
Giang Hiểu Thiên vừa nghe qua tình huống, vội thao tác trên máy tính nhanh như chớp, thông qua trạm tín hiệu trong căn cứ để nhận tín hiệu của Hàn Anh bên kia, cự ly 70 km đã là cực hạn rồi.
Tiếp được điện thoại, Diệp Tiêu tự giới thiệu, bối cảnh bên kia rất hỗn độn, tiếng quát tháo, tiếng súng pháo còn cả tiếng thét chói tai và tiếng zoombie gầm gừ ngay cạnh, tiếng đàn ông thở ồ ồ sau đó một giọng nói vội vàng, kích động truyền tới: “Lão Diệp, là anh thật à! Nghe nói anh ở căn cứ Ninh thị mà tôi còn không tin, chừng nào anh đến? Chỗ này không ít zoombie, dẫn nhiều người theo nhé!”
Diệp Tiêu khựng lại một lát: “Xin lỗi, tạm thời tôi không đến được, các anh đang ở đâu? Tình hình thế nào? Tôi có bản đồ chi tiết ở đây, có lẽ có thể giúp anh một chút.”
Người đàn ông bên kia nuốt nước miếng, quát to: “Tôi chỉ có mấy trăm người, người thường có tận 200, bị đàn zoombie bao vây như sủi cảo mà anh thật sự thấy chết không cứu à?”
Diệp Tiêu xoa đầu, trong giọng nói lại thêm vài phần nhẫn nại: “Các anh ráng chống đến hừng đông là tôi đến ngay.”
“Anh... Thôi, ông đây không dựa vào anh nữa, anh cứ ngủ tiếp đi!” Nói rồi lập tức ngắt điện thoại.
Đường dây bận, Giang Hiểu Thiên nói: “Không kết nối được nữa.”
Diệp Tiêu khẽ gật đầu, dựa ra phía sau, nhắm mắt lại, cánh tay che lấy đôi mắt, hô hấp lại trở nên dồn dập, mồ hôi nhanh chóng ứa ra ngoài, làn da ửng hồng, anh hỏi: “Định vị đâu?”
“Đã định vị được, ở đây.” Giang Hiểu Thiên kéo bản đồ điện tử ra, trên đó có một điểm đỏ rất rõ ràng, cách căn cứ 70 km.
Lâm Đàm Đàm thấy không ổn: “Diệp Tiêu, anh đợi sau ba giờ rồi đi, bây giờ về phòng đã.”
Bạch Trừng cũng bước tới khuyên Diệp Tiêu: “Tôi liên hệ anh ấy thử xem có thể giúp gì không, cậu về nghỉ trước đi.”
Diệp Tiêu cũng không từ chối, anh biết trạng thái của mình bây giờ không thể làm gì cả, nhưng anh không trở lên lầu mà trực tiếp ra sân sau, chọn một cái hồ rồi nhảy xuống đó, chuột biến dị đang ngủ trong vũng nước bị giật mình, lập tức bò ra,
Diệp Tiêu mở mắt ra, nhìn Lâm Đàm Đàm: “Đàm Đàm, anh ở đây được rồi, ngâm một lát lại đổi hồ khác là được, em đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay em luôn ở bên anh, vất vả rồi.”
Lâm Đàm Đàm lắc đầu, ngồi một bên, nghĩ một lát lại nói: “Hay là em đi?”
Diệp Tiêu ngẩn ra, lập tức quả quyết lắc đầu: “Không được! Tuyệt đối không được! Em đang nghĩ gì thế?”
Lâm Đàm Đàm ấp úng: “Em thấy anh rất khó xử mà.” Hàn Anh này cô chưa từng nghe qua, chẳng lẽ người này phải chết đêm nay rồi? Nếu anh ta chết thật chắc chắn Diệp Tiêu sẽ không vui, thậm chí sẽ thấy áy náy.
Diệp Tiêu nói: “Anh quả thật thấy không dễ chịu, anh quen Hàn Anh từ khi còn bé, mấy năm nay vẫn tới lui với nhau, còn từng cùng kề vai chiến đấu... “ Ngữ điệu của Diệp Tiêu hơi nhanh, phát run vì thân thể không khỏe, anh lại hít sâu, khiến tốc độ nói chậm lại, trầm ổn: “Nhưng cũng không còn cách nào, anh ấy dẫn đội ở ngoài, phải chuẩn bị tình huống chính mình gặp nguy hiểm, cũng nên có giác ngộ có thể tử vong bất cứ lúc nào. Nếu anh ấy gặp bất trắc, đó là mệnh.”
Anh im lặng mootk lát: “Nhưng đến ba giờ anh vẫn muốn qua đó.”
Anh nhìn Lâm Đàm Đàm, dường như sợ cô sẽ không vui hoặc phản đối.
Lâm Đàm Đàm khép hờ mắt, sau một hồi lại thở dài: “Xác định anh ta còn sống hay không, còn cần anh nói à? Nhưng anh phải dẫn em theo.”
“Không được!” Diệp Tiêu từ chối thẳng thừng, giọng cũng rất cao.
Lâm Đàm Đàm không so xem sai lớn tiếng hơn với anh, chỉ bình tĩnh nói: “Tuy lâu lắm rồi em không ra ngoài nhưng trước khi chúng ta đến Ninh thị, những buổi tối trên đường kia chẳng lẽ không có lo lắng đề phòng? Bây giờ còn là đi cứu người, zoombie hiện nay cũng mạnh hơn, tình huống đó em cũng tưởng tượng được. Em biết mạnh rất mạnh mẽ, nhưng trong tình huống đó không ai dám chắc sẽ không bị cào trúng, thậm chí lúc anh cứu người cũng sẽ bị cảm nhiễm, lỡ đâu anh không cẩn thận bị cào trúng thì sao? Em ở bên cạnh còn có thể cấp cứu cho anh được.”
Bình luận truyện