Xuyên Đến Tận Thế

Chương 1: Xuyên đến tận thế



"Yêu tôi? Cậu xứng sao? Cậu không bao giờ cảm nhận được tình yêu, cậu bảo yêu tôi! Bây giờ tôi không còn sức mạnh để cậu lợi dụng thì cậu vứt bỏ tôi! " Hoạ Tâm nằm trong vũng máu, từng lời nói của cô như một nhát dao xuyên vào tim từng người, quá đau khổ, quá máu me, khiến người ta run sợ. 

Từ phía chiếc xe hơi nát bét bị người khổng lồ dẫm vào, một bóng người cao cao tiến đến. 

"Xin lỗi, tôi cũng không phải là hắn" Trên tay Lệ Phong cầm một chiếc dao, hắn hung hăng đâm thẳng vào ngực Hoạ Tâm, cười điên dại

"Lệ Phong, cậu... Là đồ kh.. " Hoạ Tâm cố cất lên một câu, nhưng không thành

"Bảo tôi yêu cô, mơ đi, một đôi cẩu nam cẩu nữ" Lệ Phong đứng dậy, trên người hắn dính đầy máu, đến chính hắn cũng kinh tởm. 

"Vô Minh, Anh có phải là Minh ca không? "Một cô bé chạy đến, tay cầm một khẩu súng, tóc dính đầy máu tươi. 

"Tiểu... Tiểu Hạ... Là em sao??? " Lệ Phong nhào đến, hai tay nắm chặt vào vai cô bé, kinh ngạc. 

"Ca!!! "Cô bé oà khóc, vui sướng ôm lấy Lệ Phong

Nơi đây là tận thế. 

Chân lí là giết chóc. 

Kẻ mạnh sẽ sống. 

Kẻ yếu sẽ chết. 

Nhất định phải sống đến cuối cùng! 

--------------------------------

Trong một căn nhà hẻo lánh... 

"Ca, gặp lại Anh thật tốt"Vô Hạ vui vẻ ngồi trên chiếc ghế được làm bằng rơm, gần như hỏng. 

"Ừm, Anh cũng rất vui, nhưng mà có vẻ chúng ta đến đây không đúng lúc rồi"Vô Minh băng bó vết thương cho Vô Hạ, mỉm cười dịu dàng

"Ừm, theo em biết thì đây là tận thế" Vô Hạ khổ não

"Ừm theo trí nhớ của mấy người này là như vậy"

Đây là tận thế. 

Đều do một người tên Lưu Minh gây ra. 

Hắn thấy thế giới quá chán nản nên liền thiết lập một thế giới game đời thực. 

Ai chết, họ liền sẽ chết. 

1 tuần sẽ có 1 con boss. 

Không biết xuất hiện ở đâu cả, có lần nó chính là mặt đường, có lần chính là một cái ghế, có lần lại là người chơi. 

Người chơi phải vượt ải để tăng cấp. 

Giết được một người có thể nhận được một nửa điểm kinh nghiệm mà người ấy tích lũy. 

Lí do xuyên đến đây à? 

Rất đơn giản! 

Bạn đi tàu điện ngầm! 

Tuy không phải tất cả mọi người trên thế giới đều bị đến đây nhưng có hơn một tỷ người đến đât rồi. 

Còn hai người này thì khác. 

Họ lại là xuyên không đến đât nha! 

Hơn nữa lại xuyên vào cùng nhau. 

"Em cấp mấy rồi? " Vô Minh không chần chừa nữa, hắn vào luôn vấn đề chính

"15. Cấp tân thủ, rác rưởi" Vô Hạ trả lời với vẻ khinh bỉ

"37,cấp trung bình, haha" Vô Minh vui vẻ đáp

"Ừm, vừa nãy em giết được một ông cấp 26 nên mới lên cấp 15 được đó, có lẽ người này mới đến đây cũng nên..."Vô Hạ tỏ vẻ tiếc nuối

"Vũ khí của Anh là dao gọt hoa quả cấp 20. Rác rưởi" Vô Minh lệ rơi đầy mặt

"Vậy cấp vũ khí của em cũng gần bằng Anh, 18"Vô Hạ nhìn cây súng trong tay

"Sao mà em cầm được? "Vô Minh cúi người, xem xét khẩu súng

"Đây là vật phẩm boss rơi ra" Vô Hạ bình thản đáp

"May ghê nha"Vô Minh cười

"Chẳng phải cái dao kia của Anh là rơi ra từ con boss cây đào sao? "Vô Hạ châm chọc

~T_T~Anh cũng đâu có muốn như vậy a~

"À, vật phẩm rơi ra từ con cẩu nữ, cũng là vật phẩm boss rơi ra, cô ta là top 3,cấp 53,trước đó Anh cũng là cấp 15,sau đó giết cô ta mới được như vậy"Vô Minh lấy ra từ trong túi Áo rách nát một khẩu súng khắc chữ ngọc:Lam Tiên. Cấp 53.

"Là vật phẩm tăng theo cấp người sử dụng, nhưng mà... Dành cho nữ" Vô Minh lệ rơi đầy mặt

"Cảm ơn"Vô Hạ nhấc khẩu súng lên, rất nhẹ và êm, độ giật không quá mạnh, nhưng lực gây ra là tuyệt vời, kĩ năng là "Băng tam thế" có tác dụng hồi sinh cho đồng đội 3000 máu, tấn công 3000 máu

"Được đó nha"Vô Hạ không khỏi khen

"Làm sao Anh lấy được nó vậy? "Cái này thật đáng ngờ, ca của mình lại đi quyến rũ người khác ư thật không trong sạch! 

"Cái này vốn là thằng ngu này lấy được, ờ,hai đứa yêu nhau, thằng ngu này tất nhiên tặng cho con này, mà con này là con chuyên quyến rũ, mấy đứa con trai rất thích nó, điểm kinh nghiệm con này nhận được đều là thằng ngu này cho nó, rồi các kiểu thể loại, sau khi thằng ngu này phát hiện con này không thích mình, thằng này nó nổi điên, giết bao nhiêu người, nhưng không giết con này, ờ, sau đấy, Anh xuyên vào, thế là giết nó, đấy, câu chuyện là như vậy"Vô Minh liến thoán kể một lượt, rất vui vẻ nói

"..." Ca luôn dùng từ ngữ thô bạo như vậy

"Đúng là thằng ngu! "Cuối cùng Vô Minh thốt ra một câu, khí phách nói

Thật ra... 

Mấy người này là đến từ tương lai! 

Thằng Anh và con em đều thích đọc ngôn tình. 

Ờ. 

Thế là khi nào đọc truyện cũng phải chửi nhân vật phụ vài câu! 

Cho nó sướng miệng! 

Lúc đi ngủ thì phải trò chuyện tới tận ba giờ sáng để nói về chuyện. 

Hầy... 

Hai Anh em nhà "không"

"Anh nói phải! "Vô Hạ tán thành

"Ừm, trong truyện thì con bé này sẽ là boss nữ phụ, thằng ngu sẽ là bạn thân của main, là một thằng si tình làm mọi việc vì con ngu này! "

"Ừm ừm, quá đúng! "

"..."

Hai người thảo luận hăng say cho đến khi...

Rầm

*Cửa bị phá*

"Mẹ nó, có để cho ông đây đọc truyện không hả? "Vô Minh đứng dậy, cầm dao đâm thẳng vào ngực con xác sống, đâm mấy phát, nó liền chết. 

"Quái cấp 20"

"Rác rưởi, cút cho bố! "

Vô Hạ đá một cái. 

"Och, thân thể này thật yếu ớt, bố ghét, rác rưởi! "

"..."Hai Anh em nhà Vô cứ mở miệng ra là nói rác rưởi

"Em không sao chứ"

"Mẹ nó, chắc không sao đâu, chỉ cần tập luyện kĩ thêm thôi! "

Vô Minh đá con xác sống ra khỏi cửa, nhìn với ánh mắt đe doạ, đưa Vô Hạ đến một căn nhà rách nát khác. 

"..."Nó chết rồi Anh còn đe doạ cái gì! 

"Rác rưởi"Vô Minh đập lên cửa gỗ của ngôi nhà, thốt ra hai chữ huyền thoại

Tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn ngồi vào. 

"Tiểu Hạ, em vẫn nên đánh phó bản đi"Vô Minh khép cửa khoá chặt vào. 

"Ừm, vậy em đi trước nhé"Vô Hạ nói giọng điệu chế giễu, bảo như vậy mà khoá chặt cửa lại là sao hả? Đồ điên! 

"Nhìn ngược lại"Vô Minh bình tĩnh nói, tay vẫn chốt chặt cửa. 

Mẹ nó! 

Tường mất rồi lúc nào không biết! 

"Rác rưởi"Hai Anh chị nhà Vô đồng thanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện