Xuyên Đến Tận Thế

Chương 7: Quyết định



Cô không ngủ được... 

Vậy... 

Tại sao không đến chỗ Lưu Minh? 

--------------------------------

"Này cô bé"Giọng nói yếu ớt từ bên gốc cây vang lên, nghe thật đáng thương

"Ể, Lưu Minh? "Vô Hạ giật mình

"Này cô bé, Anh của em không ổn đâu"Lại là giọng nói đó, hắn ngẩng mặt lên, mỉm cười yếu ớt

"..."Vô Hạ không biết nói gì, cô cảm thấy hắn rất đáng thương... 

Mái tóc đen rũ rượi thả trên khuôn mặt hắn

"Làm cách nào? "Vô Hạ lên tiếng

"Ừmmmmmmm..... Muốn nghe không? " Hắn mỉm cười, vẻ yếu ớt đã bay đi hết

"Có"Vô Hạ ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt kiên quyết

"Nói từ đó, em tự tìm đường, tìm công tắc, ấn vào nó"Lưu Minh nói một cách thuần thục rồi nhấc chân lên, một tay đút túi quần, lưng gù gù, đi về phía biệt thự

Vô Hạ:"..."Là sao? 

"Tổng kết lại sẽ là nói từ đó, tìm đường đến công tắc rồi ấn vào nó? "Vô Hạ khổ não, tên này đúng là khó hiểu

Vô Hạ đi về phía rừng

Một con sư tử bay đến

"..." Méo gì thế? 

Nó đáp xuống, trên tay, ờ, hoặc chân cầm một mảnh giấy

"Quà cho cô bé"

"..."

--------------------------------

Sáng...

Cốc cốc cốc

Ai vậy? 

Giờ này sẽ chẳng ai đến tìm cô cả? 

Vô Hạ nhòm qua camera trước cửa

"..."

Mẹ nó!!! 

Tỷ lại định tính kế cái gì đây? 

Cả đêm không ngủ được thì đành! 

Bây giờ tỷ lại đến

Aaaaaaaa

Đau đầu tỷ ơi! 

Không còn cách nào khác, Vô Hạ phải mở cửa

"Tiểu Hạ, hôm nay chị có việc muốn nói với em"Thương Hoàng Kim nói đầy quyết tâm

"Vào"

Thương Hoàng Kim bước vào, ngồi bên bàn

"Chuyện gì? "Vô Hạ đứng cao mặt, khoá cửa

"Chị là sát thủ do Lưu Minh phái đến"

"..." Ờ rồi sao? 

"Hôm nay chị phải giết ca của em. Chị đã lên kế hoạch rồi, tốt nhất đừng phá hỏng"

"Uy hiếp? "

"Ừm, là em trai Thương Trì của chị"

"Bây giờ thì cút"

Thương Hoàng Kim ngay lập tức đi ra

Vô Hạ đóng sầm cửa lại, tụt xuống dưới

"Không... Không"

Hôm qua khi nhận lấy tờ giấy, con sư tử bỗng dưng đưa thêm cả một tờ giấy khác. 

"Cô bé, ta và Anh trai em có thù. Hắn nợ ta, kiếp này trả. Nếu hắn biết được, hẳn cũng làm như vậy, ngày mai là hạn cuối cùng, cô bé, lựa chọn đi"

"Aaaaaa! "Vô Hạ vò đầu

Thật ra cô chỉ sợ... 

Cái giá có liên quan đến hắn

Liên quan đến Vũ Thần

Nhưng hết cách rồi! 

Và chính là bây giờ

Bây giờ là lúc tự tìm đường? 

Roạt! 

Hồ nước bắn ra một tờ giấy, kì lạ là nó không hề ướt

"Đến xứ Fer, tìm nhà tiên tri, hắn sẽ giúp em"

"..." Sao bảo tự tìm đường kia cơ mà

Thôi được rồi

Vô Hạ nói khẽ một câu cảm ơn rồi gọi chú sư tử đưa mình đến xứ Fer. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện