Chương 17: Chương 17
Đường Niệm Niệm xách theo một con thỏ mập, đi tìm Đường Cửu Cân đang đi kiếm củi.
"Chị hai thật là lợi hại!""Chị hai, nướng hết con thỏ luôn ạ?""Chị hai, em có thể ăn một cái chân không?"Trên đường đi, cô nhóc không rời mắt khỏi con thỏ, líu lo không ngừng hỏi, Đường Niệm Niệm bị làm cho không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói: "Còn nói lung tung thì ngay cả lông thỏ cũng không có ăn!"Lập tức yên tĩnh như gà!Về đến nhà, Đường Niệm Niệm thuần thục lột da xé ngực, nhanh nhẹn xử lý con thỏ, nội tạng cũng không ném, dùng dưa chua xào lòng thỏ, khẳng định ăn ngon.
Da thỏ cô treo lên, sau này tìm người xử lý, có thể làm mũ.
Trước kia cơm trưa đều là bà cụ Đường về nhà làm, ngăn tủ đựng gạo đã bị khóa, chìa khoá treo ở trên lưng quần của bà cụ Đường, Đường Niệm Niệm từ không gian lấy ra một thanh sắt mỏng, đâm vào lỗ khóa, két một tiếng, mở ra.
Đường Cửu Cân há to miệng, chị hai trước mắt lập tức cao lớn hơn không ít.
Từ nay về sau, trong nội tâm cô bé người lợi hại nhất chính là chị hai.
Chị ba chỉ có thể xếp thứ hai.
"Nhóm lửa!"Vẻ mặt của Đường Niệm Niệm vẫn luôn rất lạnh, cô không thích cười, cũng không thích nói chuyện, từ nhỏ đã là loại tính tình lạnh lùng này, khác xa tính tình hoạt bát của nguyên thân.
Cô cũng không sợ bị lộ tẩy, sau khi bị vị hôn phu phản bội, đương nhiên sẽ tính cách thay đổi mà.
Người khác hỏi tới, chính là Tề Quốc Hoa sai.
"Chị hai, nấu hết thịt thì bà nội sẽ mắng.
"Đường Cửu Cân nhỏ giọng nhắc nhở.
Bà cụ Đường sống cực kỳ tính toán chắt chiu, một con cá chỉ còn một cái đuôi cũng còn phải ăn ba bữa.
Một con con thỏ này, trong tay bà cụ Đường, tuyệt đối phải ăn nửa tháng.
"Ăn hết lại đi lên núi bắt, đợi lát nữa cho em một cái chân.
"Đường Niệm Niệm mới không sợ, thỏ cô bắt được, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó.
Hơn nữa trên núi nhiều thỏ rừng như vậy, muốn ăn thì đi bắt chứ sao.
Một cái chân trong nháy mắt đã chữa khỏi nỗi bất an của Đường Cửu Cân, cô bé vui vẻ nổi lửa, Đường Niệm Niệm chuẩn bị kho tàu, gừng tỏi ớt hành cho vào chảo dầu cho dậy mùi, đổ thịt vào xào, không đầy một lát trong phòng bếp tràn đầy mùi thơm, Cửu Cân nhóm lửa mà nước bọt chảy thành dòng.
Dùng lửa lớn xào đến khi thịt thỏ săn lại, thêm nước vào hầm, lại để lửa nhỏ cho nước cạn, Đường Niệm Niệm đi vào vườn rau hái chút rau xanh, lúc này rau đều mọc dài như cỏ, căn bản ăn không kịp nữa.
Thịt thỏ kho tàu đầy một cái bồn lớn, Đường Niệm Niệm dùng nước canh còn lại xào một thau rau, lại nấu một nồi cơm khoai lang, sở dĩ không nấu cơm trắng hết cũng không phải sợ bà cụ Đường, mà là bên trong kho lúa nhà họ Đường không có nhiều gạo.
Tiếng chuông kết thúc công việc vừa vang lên, bà cụ Đường liền chạy chậm về nhà, bà phải đi nấu cơm, giữa trưa nấu một bát cơm khoai lang cho con trai ăn, lại nấu một nồi cháo khoai lang, xào miếng rau xanh là được.
Nói là xào, nhưng thật ra là dùng một miếng da heo đã chà vô số hồi xoa lên nồi sắt một chút, đổ rau xanh vài thêm nước nấu, bên trong nước canh ngay cả một cái váng mỡ cũng không có.
Nhà họ Đường ở đầu thôn, các thôn dân về nhà đều phải đi ngang qua.
"Mãn Kim, nhà chú nấu thịt? Thơm quá, bụng tôi kêu ục ục luôn này!"Các thôn dân ngừng lại, dùng sức hít một hơi lớn, thật sự là mùi thịt, thèm chết bọn họ.
Đường Mãn Kim nở nụ cười hàm hậu, "Không có thịt, đã rất lâu không ăn thịt rồi.
"Ngoại trừ ăn tết ăn một chút thịt ra, lúc khác đều ăn rau xanh củ cải, nếu không là dưa muối đậu hũ, muốn ăn thịt, phải đợi đến thanh minh, viếng mồ mả cho cha ông ấy nhất định phải có thịt, trước cúng sau ăn.
Ba anh em bọn họ đều không có kế thừa bản lĩnh đi săn của cha, bằng không trông coi một ngọn núi, khẳng định mỗi ngày đều có thịt ăn.
Các thôn dân mặc dù bán tín bán nghi, nhưng cũng không thể chạy tới trong nhà nhìn, hơn nữa người ta ăn thịt là người ta có bản lĩnh, bọn họ có thể đi theo hít mấy hơi mùi thịt là đã thỏa mãn rồi.
.
Bình luận truyện