Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Chương 20: Cua đồng



Qua mười lăm âm, Lục Viên chính thức học việc trong tiệm thuốc trên trấn. Chưởng quầy tiệm thuốc là một người mập mạp, cả mặt nom toàn thịt là thịt, béo đến mức mở mắt ra là phải khép miệng vào, cặp mắt tim híp như sợi chỉ, nhưng khi cười híp tịt lại trông hiền lắm.

Bởi vì chưởng quầy quen biết với Tô Hoài mà chiếu cố Lục Viên có thừa, nói là học việc vậy chứ thực ra chỉ là giúp chưởng quầy phơi phóng dược liệu, gói thuốc, lau bàn với mấy việc lặt vặt khác, nói chung là vô cùng nhàn hạ. Dù thế nhưng mỗi khi đến lúc ngả lưng là Lục Viên đều cảm thấy rất mệt mỏi, mấy hôm trước bụng dạ cũng khó chịu, cứ ăn là nôn, gần đây còn đi tiểu nhiều hơn. Thuốc Tô Hoài đưa y uống rất đều đặn, nhưng tốt lên chả thấy đâu, trái lại ngày càng nghiêm trọng. Lục Viên thật sự nghi ngờ y thuật của Tô Hoài, nhưng khổ nỗi y học tây y, lại là bác sỹ phụ khoa, không thể vọng, văn, vấn, thiết1 hay linh tinh của đông y, muốn bắt mạch cho chính mình cũng không được

Lục Viên rất muốn nhờ người khác khám cho mình, nhưng chưởng quầy nói tuy tiệm thuốc có tiên sinh ngồi chẩn bệnh trên sảnh phòng, mà mấy hôm nay về nhà có công chuyện, Tô Hoài đã thay cho tiên sinh hai ngày rồi.

“Này Tô đại phu cũng lạ kỳ. Mọi người trong thôn ai cũng muốn lên trấn, trong trấn thì luôn muốn vào thành. Hắn lại ngược lại, thế nào cũng muốn ở trong thôn nhỏ, quanh năm suốt tháng không thấy mặt lần nào. Trước ta mời hắn lên thay tiên sinh khám bệnh mà có chết hắn cũng không chịu Gần đây chả hiểu sao, ta vừa bảo tiên sinh về nhà, hắn lại chủ động nói muốn đến đây” – cả người lão bản béo đầy mùi thảo dược, vừa nói chuyện vừa buồn chán gảy bàn tính, “Mấy ngày nay Tô đại phu ngồi trong sảnh phòng chẩn bệnh, Tiểu Viên ngươi cũng đến đây được non nửa tháng rồi, chắc cũng nhớ ca ca nhỉ?”

Nghiêng đầu, Lục Viên nhận ra mình đến trận toàn điều mới mẻ, thật sự không nhớ Tô Hoài lắm. Hơn nữa mấy ngày nay tự dưng có lão quái nhân cứ đến quấn quýt lấy y, hỏi thăm tùm lum, nào là nhà cửa, còn thám thính ngày sinh tháng đẻ, hỏi hết cái này đến cái khác. Y toàn tâm toàn ý ứng phó với lão quái nhân, còn lại thì trừ lúc cơ thể khó chịu, chính là đi nhà xí liên tục, nếu không cũng là nôn ọe, nào còn tâm trí đâu mà nhớ Tô Hoài.

Đương nhiên, lúc ngủ cũng thấy ngủ một mình thật có hơi lạnh.

“Tiểu nhị, gói thuốc!” – đang miên man vào cõi thần tiên, có một ông khách đến mua thuốc, Lục Viên chờ tiểu nhị lấy thuốc từ trong tủ thuốc trăm ngăn, rồi nhanh tay lẹ chân dùng giấy dai gói lại thành từng gói nhỏ, dùng dây gai gói lại.

Ở tiệm thuốc làm việc, Lục Viên cũng học được chút ít, mỗi lần gói dược xong cũng hỏi dược ấy dùng để làm gì, lần này cũng thế. Lục Viên vừa thu tiền xong thì quay đầu lại hỏi: “Dược ấy dùng để làm gì vậy? Mấy vị thuốc ấy, tiểu nhị ca nói cho ta biết với!” – nhăn mặt nhăn mũi, Lục Viên có cảm thấy mùi thuốc này thật sự rất giống mùi thuốc y uống.

“Này á, là thuốc dưỡng thai. Có thục địa hoàng, bạch thược, cẩu kỷ tử, hà thủ ô, ao giao, ngân sài hồ, đích cốt bì, cẩu tích, cây tục đoạn với mấy vị nhỏ khác.” – tiểu nhị ca rất nhiệt tình, thấy bộ dạng sùng bái của Lục Viên thì rất thoải mái, nhiệt tình giới thiệu, còn mở từng ngăn thuốc cho Lục Viên xem.

Thò đầu vào nhìn các vị thuốc, Lục Viên nhận ra, mấy vị thuốc này thế nào trông rất quen Thế nào lại na ná vị thuốc Tô Hoài cho y?

Nhưng thuốc Tô Hoài cho y là thuốc bổ thân, dưỡng khí, sao lại mấy vị thuốc dưỡng thai cũng cho vào, y thuật của cái tên này hình như không đáng tin lắm nhỉ?

“Tiểu nhị ca này, thuốc này chủ yếu là để dưỡng thai hả?” – Lục Viên cau mày hỏi.

“Thuốc đông y đều là vị nào ứng với bệnh nấy, chỉ lấy ra một vị cũng làm tác dụng khác đi rồi.” – tiểu nhị thấy Lục Viên tích cực cũng thấy kì quái, hỏi: “Tiểu Viên ngươi hứng thú với thuốc dưỡng thai hả?”

Cười gượng một tiếng, tâm Lục Viên nói – ta hứng thú với thuốc dưỡng thai làm quái gì, ta hứng thú với thuốc tên ôn thần Tô Hoài kê cho ta kìa!

“Ừm ta có một thang thuốc, tiểu nhị ca xem giùm ta, xem có tác dụng gì, được không?”

“Nga, vậy ngươi lấy ra đây.”

Được cho phép, Lục Viên chạy ra phòng sau tiệm thuốc lấy thuốc, thuốc này Tô Hoài cho y ba ngày dùng một lần, may còn đúng một thang. Đúng lúc đang cầm thuốc chạy ra quầy, Lục Viên lại nghe thấy có người gọi tên y, quay lại thì thấy Cột chạy vào từ cửa sau tìm mình, trong tay còn bưng một chiếc bát đang bốc hơi.

“Tiểu Viên!” – Cột thấy Lục Viên thì vui vẻ chạy lại, “Hôm nay ngươi có lộc ăn nhá, chưởng quầy bên ta có thêm con trai, chưởng quầy mời cả hiệu ăn uống, ngươi xem đây này, hải sản đấy, mùa này không có đâu! Ta cố giữ lại mang cho ngươi đấy!”

Từ khi lên trấn làm việc, Cột thật sự coi Lục Viên như huynh đệ, có món gì ngon cũng mang cho Lục Viên, trong trấn có gì náo nhiệt cũng gọi Lục Viên đi xem, ngay cả người da mặt dày như Lục Viên cũng thấy hơi ngại ngại.

“Món gì mà ngươi coi như bảo bổi vậy?” – Lục Viên cười cười, thấy Cột chạy lại gần cũng nhìn thoáng qua chiếc bát. Mới thấy, Lục Viên bỗng thấy buồn cười.

Trong bát là một con cua đồng ọp ẹp. Khi còn ở hiện đại, con cua này y ăn chẳng bõ dính răng, mà ở đây lại coi như bảo bối.

Nghĩ thì nghĩ thế, Lục Viên cũng không muốn phật ý tốt của Cột, nhượng bộ: “Cột ca, thứ tốt thì ngươi cứ ăn đi, gầy đây bụng dạ ta không tốt, ăn là ói, phí lắm.”

“Tiểu Viên ngươi nói gì đấy hả, ngươi còn khách sáo với Cột ca này hở!”

“Ai bảo ta khách sáo, ta là lười bóc thôi! Ta thấy rồi, ta lấy mấy cái càng cua!” – Lục Viên cười, dứt ra mấy chiếc càng, “Đợi chút, ta đi lấy dấm gừng.”

“Dấm gừng?” – Cột sửng sốt.

“Ăn cua phải có dấm gừng, ngươi không biết sao?” – Lục Viên cũng sửng sốt, lại tự nhủ cổ nhân thật không có lộc ăn, lôi Cột về phía bếp, “Ngươi cứ tin ta là được, đảm bảo ngươi sẽ thỏa mãn!”

Chuẩn bị dấm gừng xong, ngồi ăn cua, lại cầm một chiếc bánh hấp lên, bụng nhanh chóng được lấp đầy. Thấy Cột còn chưa hết sửng sốt do mĩ vị, Lục Viên rất buồn cười, không khỏi trêu nó hai câu, hai người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện, mãi lâu sau Lục Viên mới nhớ mình còn phải đem thuốc cho tiểu nhị xem.

Vỗ vỗ đầu, Lục Viên cầm gói thuốc muốn đi, ai ngờ vừa đứng dậy, mắt đã tối sầm lại.

Bịch —–

Một gói thuốc rơi xuống đất.

“Tiểu Viên!” – Cột hoảng sợ, vội vàng ra đỡ.

Lục Viên cũng bị chính y dọa sợ, ngày thường cũng thỉnh thoảng có bệnh trạng như tụt huyết áp, nhưng chỉ vào buổi sáng, hoặc là đang ngồi một thời gian dài đột ngột đứng dậy. Hôm nay không chỉ váng đầu, bụng cũng âm ỉ đau

Chẳng lẽ ngộ độc thức ăn? Nhưng sao Cột vẫn ổn?

“Ta không sao, nghỉ một lúc là khỏi” – Lục Viên muốn đứng dậy, nhưng tim bỗng đập liên hồi, bụng cũng đau gắt, mồ hôi lạnh theo sống lưng chảy xuống

“Tiểu Viên, mặt ngươi trắng bệch rồi, ta đi tìm người đến xem!” – thấy tình hình Lục Viên không ổn, dẫu sao Cột cũng còn nhỏ, chưa trải qua chuyện hệ trọng, luống cuống không biết làm sao. Dìu Lục Viên vào một chỗ, nó vội vàng chạy đi tìm người, nhưng vừa mới đứng dậy, nó đã ngây ra.

“Tiểu Tiểu Viên! Ngươi chảy máu!”

.¤____________________

1. Vọng văn vấn thiết: Tứ chẩn trong đông y: nhìn, nghe, hỏi, sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện