Xuyên Không AV, Sổ Tay Sinh Tồn Của Nữ Chủ
Chương 54: Kết thúc 4
Edit: hoalala
Beta: Thu Lệ
Lúc này, có người ở bên ngoài kêu Nghiêm Húc: "Nhạc hội sẽ bắt đầu ngay lập tức, chúng ta đi thôi."
Nghiêm Húc liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, sau đó đi ra cửa, Phòng Thư đang ở đại sảnh chờ anh: "Cậu phổ nhạc cũng quá chăm chú, nếu không phải mình gọi thì cậu vẫn còn ngồi viết đúng không? Lần này sáng tác thể loại gì? Mình cảm thấy cậu có thể đệm thêm Piano thử xem."
"Nếu như thích hợp mình sẽ thêm." Nghiêm Húc tán gẫu cùng Phòng Thư giống như bình thường, thật ra thì trong đầu đều là thiếu nữ kia, rốt cuộc không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, cô gái kia đã không còn ở đây, không biết tại sao, trong lòng không khỏi hơi trống trải, thật giống như đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Đi tới chỗ ngồi dành cho khách quý, Nghiêm Húc phát hiện đàn anh trong giới soạn nhạc - Thiên Diệp cũng ở đây, anh lên tiếng chào, thật ra thì gặp phải ông cũng là chuyện trong dự liệu, bởi vì Thiên Diệp là biên tập hòa âm cho các tiết mục của nhạc hội lần này.
Chủ đề của nhạc hội lần này là "Buông thả tâm hồn", không chỉ biết diễn "Chopin Symphony No. 5 in C minor", các giai điệu tình ca du mục, còn trình diễn bản 【 Satan tử vong 】tương đối thịnh hành mấy năm nay, hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh, trước đó, đã có rất nhiều người viết thử đoạn cuối cho 【 Satan tử vong】, nhưng đó đều là một vài người mới, muốn nổi danh trong giới âm nhạc, mà lần này, đoạn cuối của【 Satan tử vong】 là do Thiên Diệp, người có uy tín lâu năm trong giới âm nhạc biên soạn.
Nghiêm Húc an tĩnh ngồi ở trên ghế, nếu không phải do có trình diễn【 Satan tử vong 】, anh cũng không có hứng thú đến đây, hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên Thiên Thảo trình diễn 【 Satan tử vong 】 cho anh nghe, đó là ở trong phòng học nhạc, cô là cô giáo của anh, nghe xong tựa bài hát kia anh rất rung động, khi đó, dáng vẻ cũng không phải là mong đợi đoạn cuối.
Nhưng cuộc đời của cô đều từ trung gian kết thúc, kết cục vĩnh viễn cũng có một mình anh mong đợi mà thôi...... Chỉ để lại một nhạc phổ bị bẩn, anh bảo lưu, cất giữ chương nhạc ở trong ví, vĩnh viễn cũng không công bố ra ngoài, bởi vì đó là kỷ niệm cuối cùng thuộc về cô, Satan xác thực tử vong, linh hồn chân chính phóng thích, chỉ mong con người sau chết còn có một thế giới khác, mà cô ở tại thế giới đó cũng giống như chương nhạc cuối cùng miêu tả vậy, vẫn tiếp tục tồn tại.
Ánh đèn dần tắt, toàn trường chìm trong bóng tối, chỉ còn lại sân khấu đắm chìm trong ánh sáng, chiếu lên người nhóm nhạc công đang "vận sức chờ phát động", Nghiêm Húc an tĩnh lắng nghe, thật ra trong lòng anh rất loạn, trong đầu luôn hiện lên bóng dáng thiếu nữ kia, day day huyệt thái dương, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, có phải mình không bình thường hay không ———— vì cái gì lại luôn nhớ tới cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi kia, mà không phải là những nốt nhạc Piano anh thường làm bạn, cũng không phải là người mà Phòng Thư đã giới thiệu cho anh, đó là một cô người mẫu rất nhiệt tình.
Chẳng lẽ mình có sở thích yêu trẻ con?
Lắc lắc đầu, cái gì thế này...... Mặc dù cô gái kia không lớn nhưng cũng không nhỏ, lúc bị cô ôm anh còn cảm nhận được...... Nghĩ tới đây, Nghiêm Húc không khỏi ảo não nhéo sống mũi của mình, gì thế này, mình đang suy nghĩ cái quái gì......
Đang thả hồn trong âm nhac, Nghiêm Húc chợt phát hiện chỗ ngồi vốn trống không bên cạnh có người ngồi xuống, cảm thấy có chút phiền muộn, anh đổi tư thế ngồi, đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, vừa nghiêng đầu sang, một đôi môi mềm mại chợt lướt qua, Nghiêm Húc ngẩn người, ngay sau đó, cổ của anh đã bị vòng quanh, giọng nói quen thuộc cùng mùi hương thoang thoảng xông vào mũi anh, thì thầm nói với anh: "Tìm được anh rồi."
Một trận tê dại lan khắp toàn thân, tay của Nghiêm Húc đẩy về phía trước, thế nhưng lại đặt lên một chỗ mềm mại nào đó, có hơi thở nóng bỏng phả bên tai, một giọng nói khe khẽ nỉ non với anh: "Anh sờ em." Nói xong, vẫn không quên ngậm lấy vành tai của anh liếm láp hai cái, nếu như không phải đèn đang tắt, Nghiêm Húc nghĩ, mặt của anh nhất định là rất rất đỏ, bởi vì anh có thể cảm nhận được hai gò má của mình rất nóng, rất nóng.
"Ngoại trừ em ra, có phụ nữ nào khác đối xử với anh như thế này không?" Tay vuốt vuốt môi anh, giọng nói trong trẻo như rất muốn biết rõ chuyện này: "Có bao nhiêu phụ nữ đã hôn qua chỗ này của anh, có ai phát sinh chuyện thân mật hơn hôn môi với anh hay không?"
Nghiêm Húc lấy tay che miệng Thiên Thảo, nói: "Đừng nói nữa!"
Mặc dù giọng của Thiên Thảo rất nhỏ, nơi này cũng rất tối, nhưng Nghiêm Húc vẫn có cảm giác, dường như mình đang làm việc trái với lương tâm sợ bị người khác thấy, nhưng rõ ràng là có người đang làm việc trái lương tâm với anh mới đúng.
Phụ nữ trong giới thượng lưu lại càng dè dặt, cho dù có dụng ý với người khác, cũng chỉ có thể biểu đạt nhàn nhạt, lần đầu tiên anh mới gặp một cô gái có hành động như vậy, cô không hề dè dặt, nhưng trái tim anh vẫn bị cô làm cho tăng tốc, hơn nữa, cô gái này hành động giống như đã quen biết anh từ lâu, thích anh từ lâu, anh thật sự nghĩ không ra, sao lại có tình huống như thế này, hơn nữa, không hiểu sao, anh cũng có cảm giác quen thuộc đối với cô.
Mấy năm qua, anh vẫn luôn sống độc thân, chỉ một lòng muốn phát triển sự nghiệp, anh muốn thử thoát khỏi sự đả kích từ cái chết của cô, nhưng hoàn toàn không làm được, cho dù đối mặt với bất kỳ người phụ nữ nào, anh cũng không tìm được cảm giác rung động như lúc ban đầu, chẳng lẽ là do anh đã trưởng thành sao? Dù là cộng sự đệm Piano cùng anh, hay một "model" nhiệt tình mà Phòng Thư dụng tâm giới thiệu cũng vậy, anh chỉ vui vẻ lễ độ đối đãi, còn những chuyện khác...... Chưa từng nghĩ tới.
Có lẽ do anh vẫn còn tiếc nuối, lúc nào cũng cảm thấy, nếu như khi ấy có tiền thì quá tốt, nếu như khi ấy có năng lực thì quá tốt, nếu như khi ấy có thể làm cho cô thích mình sớm hơn thì quá tốt......
Đó là lí do anh vùi đầu vào phát triển sự nghiệp, cố ý khăng khăng đền bù, nhưng không có ý nghĩa gì cả, nhìn đi, hiện tại anh có tiền, có sự nghiệp, cũng có thể lái xe của mình đưa cô đi bất cứ nơi nào cô muốn, có thể làm cho căn phòng cũ kỹ rực rỡ hẳn lên, thay bất kỳ gia cụ nào mà cô thích...... Nhưng, cô đã không còn ở đây.
Miệng Thiên Thảo bị bàn tay của Nghiêm Húc che lại, cô bất mãn lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Nghiêm Húc, cả người Nghiêm Húc tê dại một trận, vội vàng rút cánh tay về, phản ứng của Nghiêm Húc đã thành công chọc cười Thiên Thảo, anh càng như vậy, cô lại càng muốn nhìn dáng vẻ băn khoăn bất an của anh.
Nhưng vẫn là nên thành thật một chút thôi, Thiên Thảo ôm lấy thắt lưng của Nghiêm Húc, nằm ở trong ngực anh, miệng lẩm bẩm ‘em muốn theo đuổi anh’, sau đó tìm một tư thế thoải mái nằm yên, Nghiêm Húc lại không theo ý cô, cách áo sơ mi của anh, Thiên Thảo cắn cắn ngực của anh: "Nhúc nhích nữa là mấy chú mấy bác chung quanh sẽ phát hiện anh đang hành động bỉ ổi với trẻ vị thành niên đó."
Nghiêm Húc cứng đờ, Thiên Thảo cảm thụ nhiệt độ lồng ngực anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tốt, rất an tâm.
Trong bóng tối, Nghiêm Húc tràn đầy rối rắm nhìn bóng dáng nhỏ bé trong ngực, tại sao lại tìm tới anh...... Nhưng tại sao anh không bài xích sự ôm ấp của cô......
Tựa như, cô ấy tìm tới mình là điều tất nhiên, mình làm gối đầu cho cô ấy là bởi vì nên làm như vậy, loại cảm giác này thật khó hiểu.
Nhiệt độ cơ thể của cô xuyên qua chất liệu may mặc truyền cho mình, thật ấm áp, thật ngọt ngào, đột nhiên trong đầu thoáng qua một từ "đã lâu",
tại sao lại như vậy, muốn đẩy cô ra, nhưng ngay cả cơ thể cũng đã không nghe theo sự điều khiển của mình.
Nhạc hội đã tiến hành được một phần, bên tai là giai điệu của chương thứ hai bản "Satan tử vong", hồi ức như thủy triều dâng lên trong đầu, Nghiêm Húc nhớ, Thiên Thảo đã từng giải thích ý nghĩa trong mỗi chương nhạc cho mình nghe, đang muốn tỉ mỉ hồi tưởng, giọng nói êm ái mềm dịu của thiếu nữ trong ngực truyền đến: "Chương nhất nói lên nỗi thống khổ khi tái sinh, chương thứ hai là hồi ức trước bình minh, là sự chán ghét khi hồi tưởng, một loại ký ức miễn cưỡng, rất mâu thuẫn đúng không."
Trong bóng tối, đôi mắt của Nghiêm Húc chợt trừng to, giọng nói khàn khàn: "Cô nghe ai nói?" Lần nữa nghe được câu này, trong lòng Nghiêm Húc như cuồn cuộn dâng sóng, ai biết, cô gái trong ngực lại khẽ cười: "Là em nói."
Không có khả năng...... Suy nghĩ lại một chút, giống y như Thiên Thảo đã nói với anh ngày trước, một chữ cũng không sai, Nghiêm Húc đưa tay kéo Thiên Thảo từ trong ngực mình ra: "Có phải cô đã từng gặp cô ấy y không?"
"Anh là tên ngốc à." Bỗng nhiên Thiên Thảo nói.
Nghiêm Húc mất kiên nhẫn: "Đúng, tôi ngốc, trả lời tôi."
"Nếu anh không ngốc, tại sao lại còn quan tâm đến một người chết, cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa."
Cô gái này nói như vậy, nhất định là cô ấy quen biết Thiên Thảo, Nghiêm Húc nắm chặt cánh tay của Thiên Thảo, nén xuống sự kích động, nhẹ giọng dỗ dành Thiên Thảo: "Nói đi, tôi muốn nghe."
"Vậy anh hôn em đi."
Nghiêm Húc: "......"
"Làm bạn trai em."
"......"
"Nếu anh muốn làm chút chuyện quá đáng với em cũng không sao."
"......" Sụp đổ......
"Tối nào đó tới nhà của em đi, em sẽ nấu cơm cho anh ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Thiên Thảo ôm cổ Nghiêm Húc lần nữa, bờ môi mềm mại dán sát bên tai anh phả ra hơi nóng, đây là những lời anh đã từng nói với cô, chẳng qua ý tứ rất ngây thơ, nhưng ý tứ trong những lời này của cô...... Lại tương đối tà ác.
Nghiêm Húc hoàn toàn hỗn loạn.
Lúc này, "Satan tử vong" đã trình diễn đến chương cuối, vừa nghe mở đầu, Nghiêm Húc đã cảm thấy giai điệu chương cuối này có chút quen thuộc, anh giật mình, ngay lập tức móc ví của mình, rút nhạc phổ ố vàng từ bên trong ra, lấy điện thoại di động soi vào trên đó đối chiếu, càng xem càng kinh hãi, hiện tại, đã diễn tấu đến giai điệu mà Thiên Thảo chưa công bố ra ngoài, giống nhau như đúc! Trừ mấy chỗ được cải biên càng thêm hoàn mỹ ra, cơ bản không sai một chút nào!
Rõ ràng biên soạn chương cuối này chính là Thiên Diệp, sao ông có thể biên soạn ra giai điệu không sai chút nào so với Thiên Thảo trước kia, là trùng hợp sao?!
Lần này, không còn để ý tới người ngồi bên cạnh chính là cô gái nhỏ kia, chương nhạc cuối cùng vừa kết thúc, nhạc hội bế mạc, trong nháy mắt, Nghiêm Húc đứng dậy đi về phía vị trí Thiên Diệp, trong lòng như đánh trống, có lẽ......
Nghe Nghiêm Húc hỏi, Thiên Diệp cười: "Cậu cũng rất thích chương cuối này sao? Lúc mới nhìn thấy nó tôi đã thích, cảm thấy nó chính là biên soạn riêng cho chương cuối này, về phần do tôi viết thì đã sớm ném tới góc nào rồi cũng không biết ...... Có lẽ cậu sẽ cảm thấy không thể tin được, chương cuối này là con gái tôi viết, con bé chỉ mới mười tám tuổi."
Hướng về phía những người trong giới âm nhạc vây quanh bên cạnh, Thiên Diệp nở nụ cười tự hào giải thích, con gái mình còn nhỏ tuổi mà đã có thể viết ra bản nhạc như vậy, thật sự là hù dọa bọn họ giật mình đúng không? ~ trong nháy mắt, lòng tự tôn được thỏa mãn, thậm chí ông còn rất đắc chí, nhìn đi nhìn đi, con gái của tôi lợi hại không!
Nghiêm Húc ngây người, đột nhiên anh rất muốn gặp con gái của Thiên Diệp, rất muốn rất muốn.
"Tôi có thể gặp cô ấy không?" Nghiêm Húc đột ngột bổ túc một câu: "Tôi chỉ cảm thấy rất tò mò."
"Hôm nay con bé cũng tới." Thiên Diệp vừa nói vừa nhìn khắp nơi, nhưng không có thu hoạch: "Kỳ lạ, cũng không biết chạy đi đâu rồi."
"...... Vậy...... Có thời gian tôi đến nhà chú thăm hỏi."
"Được, sáng tác là sở trường của cậu, đúng lúc trao đổi thêm với con bé." Thiên Diệp đồng ý, ông rất tán thưởng Nghiêm Húc, gần như tay trắng dựng sự nghiệp, không có hậu thuẫn, không có cửa sau, hoàn toàn đi lên bằng năng lực của chính mình, hơn nữa còn giữ mình trong sạch, một sự thành công ‘sạch sẽ" ít thấy, một tên nhóc như vậy, nếu cùng tuổi hoặc lớn hơn con gái của mình vài tuổi thì tốt biết bao nhiêu, thật đáng tiếc......
Đi ra sảnh nhạc hội, Nghiêm Húc ngồi trên bậc thang một lúc, trời đã tối, anh lấy một điếu thuốc đặt lên trên miệng, bỗng nhiên nhớ tới một bộ phim thần tượng đã xem cùng Thiên Thảo trước kia, vai nam chính giữ lại nữ chính muốn rời đi, nam chính đã nói với nữ chính: không có anh, em sẽ chết.
Là sống không bằng chết, đoạn thời gian đó, anh thật sự là như thế, sa sút tinh thần suốt hai năm.
Không có em, anh sẽ không chết, chỉ biết anh vẫn nhớ em, nhớ lại giọng nói, cử chỉ của em để chống đỡ sống qua ngày.
"Hút thuốc không tốt." Lúc này, từ sau lưng có một cánh tay vươn ra đoạt lấy điếu thuốc của anh, Thiên Thảo ngồi xuống cạnh anh, sau đó tự nhiên nói: "Cai đi, không phải trên bao thuốc lá có in à, hút thuốc có hại cho sức khỏe, dù nó chỉ làm trễ nãi vài giây sống sót của anh, em cũng muốn nán lại mấy giây đó cùng anh."
Bờ môi Nghiêm Húc nhếch lên một nụ cười, đột nhiên rất muốn dạy dỗ đứa bé này: "Tôi hiểu rất rõ một đứa trẻ như cô, cảm thấy tìm một người lớn tuổi hơn mình rất kích thích, cảm thấy tuổi tác lớn sẽ biết chăm sóc người khác, cảm thấy bọn họ sẽ cho mua cho cô những bộ y phục có con số hàng nghìn...... Nhưng bọn họ chỉ nghĩ tới thân thể của cô mà thôi, cô còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì, không nên dễ dàng nói lên giường với người khác, những lời đó rất trầm trọng, là phải chịu trách nhiệm."
Cô gái rơi vào trầm tư, vốn tưởng cô đang tỉnh táo lại, ai ngờ, cô gái lại ngẩng đầu lên, níu lấy y phục của anh, hỏi: "Vậy anh thì sao? Anh cũng muốn thân thể của em sao?"
"Tôi?...... Dĩ nhiên là không." Nghiêm Húc bất đắc dĩ quay đầu.
"Mới vừa rồi anh nói anh hiểu những đứa trẻ như em...... Vậy lúc bằng tuổi em thì anh đã từng hồ đồ lên giường với một người lớn tuổi hơn mình, sau đó phát hiện ra, đó không phải là tình yêu chân chính sao?"
Nghiêm Húc nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn Thiên Thảo: "Dĩ nhiên không có! Tôi luôn dụng tâm đối đãi, bao gồm cả hiện tại cũng như thế."
Thiên Thảo cười: "Vậy em cũng giống anh, cái anh thích thì chính là em thích, em nói thật, không phải là lời dối trá của một đứa trẻ, em thích anh."
Lời nói của cô gái nhỏ làm cho Nghiêm Húc rung động, trái tim như bị lây nhiễm hơi thở ngọt ngào êm ái của cô, nhịp tim lại đập nhanh lần nữa......
"Vậy cô nói xem, cô yêu thích gì ở tôi?" Nghiêm Húc hỏi cô: "Thích tiền của tôi sao? Hay là thích dáng dấp của tôi hợp với khẩu vị của cô?."
"Cái gì cũng đều thích ~" Thiên Thảo híp mắt cười ngọt ngào với anh, làm cho trái tim của Nghiêm Húc xúc động đập liên hồi, Thiên Thảo nói tiếp: "Tất cả của anh, em đều thích, dù anh chỉ có hai bàn tay trắng em cũng thích, nếu em có tiền em sẽ nuôi anh, em thích cơ thể của anh, thích giọng nói của anh, thích những bản nhạc anh đàn...... Nếu chỉ có thể nói thích một thứ duy nhất...... Em thích linh hồn của anh."
"Cái gì......" Nghiêm Húc đỏ mặt đứng dậy, ở cùng một chỗ với cô gái này sẽ càng ngày càng dây dưa không rõ, anh vừa định bước đi, thắt lưng đã bị người ôm lấy, hai * mềm mại dán sát khiến anh lúng túng một trận.
"Nếu như anh cũng thích một người, vậy anh thích gì ở cô ấy nhất? Nếu như gương mặt của cô ấy thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, trở thành người anh không quen biết, những gì quen thuộc trước kia cũng đều không còn, anh còn có thể thích cô ấy không?"
Nghiêm Húc dừng một chút: "Đương nhiên."
"Vì thế, anh cũng thích linh hồn của cô ấy nhất, em thật sự rất vui." Thiên Thảo chôn mặt cọ xát trên lưng Nghiêm Húc: "Nghiêm Húc, em cũng yêu anh."
Chỉ một câu nói đơn giản, quả thật khiến Nghiêm Húc dâng trào khí huyết, đầu óc như bị tụ huyết, ngay cả nơi chốn cũng quên hết, thật giống như quay trở về buổi chiều tràn đầy ánh mặt trời ngày xưa, anh và Thiên Thảo ngồi ở trong biệt thự cũ nát chưa được sửa chữa, một người kéo Violin, một người ngồi sáng tác, bầu không khí bình thản và an ổn vô cùng.
Dường như Thiên Thảo đang đứng ở trước mặt anh lần nữa, nói câu "em cũng yêu anh" chưa bao giờ nói với anh, thế nhưng anh vẫn mong đợi.
Đúng lúc này, Phòng Thư tìm Nghiêm Húc nãy giờ xuất hiện ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh kinh hãi ngẩn người: "Đây là...... Ai vậy?"
Chính là hỏi Nghiêm Húc, đương nhiên là chỉ về phía Thiên Thảo.
Từ trong hoảng hốt Nghiêm Húc phục hồi tinh thần, đột nhiên phát hiện, dường như mình đã quên mất tên của cô, bởi vì những lúc cô tự giới thiệu mình, anh rất dễ dàng hồi tưởng, hình như tên cô là Thiên Thủy?
Ngay cả tên cũng có cảm giác quen thuộc, chẳng qua một người họ Cửu, một người họ Thiên.
Vừa định giải thích với Phòng Thư về cô bé này từ đâu tới, Thiên Thảo nhanh một bước nói với Phòng Thư: "Tôi là bạn gái của anh ấy."
Nghiêm Húc vội vàng giải thích với Phòng Thư: "Không phải......"
"Vậy mình đi trước, Nghiêm Húc, liên lạc sau." Phòng Thư biết điều khoát khoát tay với Nghiêm Húc, không ngờ, người có tính tình lạnh nhạt kia cũng có ngày thân mật với phụ nữ như vậy.
Sau khi Phòng Thư rời đi, Nghiêm Húc vặn mở tay Thiên Thảo ra, lấy tư thế người lớn giáo dục cô: "Không nên nói lung tung."
Thiên Thảo bị thân phận của hai người chọc cười, ngược lại, cô thành đứa bé cứng đầu cứng cổ cần được giáo dục, bước tới lắc lắc tay Nghiêm Húc, Thiên Thảo nhẹ giọng nói: "Em rất giỏi đó, sẽ giặt quần áo, biết nấu ăn, sẽ sinh con, biết làm việc nhà......" Ôm chặt thắt lưng của Nghiêm Húc lần nữa, Thiên Thảo áp mặt vào ngực anh: "Em biết, tuổi em còn nhỏ, anh sẽ cảm thấy tình yêu của em không chân thật, nhưng nếu em chờ anh mười năm, hai mươi năm, hoặc là lâu hơn thì sao?...... Khi đó em đã trở thành một bà già, nhưng em không muốn chờ, bởi vì em muốn có nhiều thời gian ở bên anh, hơn nữa, em sợ anh không chờ đợi em."
Những lời nói quen thuộc này khiến Nghiêm húc ngẩn ra, đó là những lời anh đã nói với Thiên Thảo.
Beta: Thu Lệ
Lúc này, có người ở bên ngoài kêu Nghiêm Húc: "Nhạc hội sẽ bắt đầu ngay lập tức, chúng ta đi thôi."
Nghiêm Húc liếc mắt nhìn thiếu nữ trước mặt, sau đó đi ra cửa, Phòng Thư đang ở đại sảnh chờ anh: "Cậu phổ nhạc cũng quá chăm chú, nếu không phải mình gọi thì cậu vẫn còn ngồi viết đúng không? Lần này sáng tác thể loại gì? Mình cảm thấy cậu có thể đệm thêm Piano thử xem."
"Nếu như thích hợp mình sẽ thêm." Nghiêm Húc tán gẫu cùng Phòng Thư giống như bình thường, thật ra thì trong đầu đều là thiếu nữ kia, rốt cuộc không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, cô gái kia đã không còn ở đây, không biết tại sao, trong lòng không khỏi hơi trống trải, thật giống như đã bỏ lỡ thứ gì đó.
Đi tới chỗ ngồi dành cho khách quý, Nghiêm Húc phát hiện đàn anh trong giới soạn nhạc - Thiên Diệp cũng ở đây, anh lên tiếng chào, thật ra thì gặp phải ông cũng là chuyện trong dự liệu, bởi vì Thiên Diệp là biên tập hòa âm cho các tiết mục của nhạc hội lần này.
Chủ đề của nhạc hội lần này là "Buông thả tâm hồn", không chỉ biết diễn "Chopin Symphony No. 5 in C minor", các giai điệu tình ca du mục, còn trình diễn bản 【 Satan tử vong 】tương đối thịnh hành mấy năm nay, hơn nữa còn là bản hoàn chỉnh, trước đó, đã có rất nhiều người viết thử đoạn cuối cho 【 Satan tử vong】, nhưng đó đều là một vài người mới, muốn nổi danh trong giới âm nhạc, mà lần này, đoạn cuối của【 Satan tử vong】 là do Thiên Diệp, người có uy tín lâu năm trong giới âm nhạc biên soạn.
Nghiêm Húc an tĩnh ngồi ở trên ghế, nếu không phải do có trình diễn【 Satan tử vong 】, anh cũng không có hứng thú đến đây, hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên Thiên Thảo trình diễn 【 Satan tử vong 】 cho anh nghe, đó là ở trong phòng học nhạc, cô là cô giáo của anh, nghe xong tựa bài hát kia anh rất rung động, khi đó, dáng vẻ cũng không phải là mong đợi đoạn cuối.
Nhưng cuộc đời của cô đều từ trung gian kết thúc, kết cục vĩnh viễn cũng có một mình anh mong đợi mà thôi...... Chỉ để lại một nhạc phổ bị bẩn, anh bảo lưu, cất giữ chương nhạc ở trong ví, vĩnh viễn cũng không công bố ra ngoài, bởi vì đó là kỷ niệm cuối cùng thuộc về cô, Satan xác thực tử vong, linh hồn chân chính phóng thích, chỉ mong con người sau chết còn có một thế giới khác, mà cô ở tại thế giới đó cũng giống như chương nhạc cuối cùng miêu tả vậy, vẫn tiếp tục tồn tại.
Ánh đèn dần tắt, toàn trường chìm trong bóng tối, chỉ còn lại sân khấu đắm chìm trong ánh sáng, chiếu lên người nhóm nhạc công đang "vận sức chờ phát động", Nghiêm Húc an tĩnh lắng nghe, thật ra trong lòng anh rất loạn, trong đầu luôn hiện lên bóng dáng thiếu nữ kia, day day huyệt thái dương, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, có phải mình không bình thường hay không ———— vì cái gì lại luôn nhớ tới cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi kia, mà không phải là những nốt nhạc Piano anh thường làm bạn, cũng không phải là người mà Phòng Thư đã giới thiệu cho anh, đó là một cô người mẫu rất nhiệt tình.
Chẳng lẽ mình có sở thích yêu trẻ con?
Lắc lắc đầu, cái gì thế này...... Mặc dù cô gái kia không lớn nhưng cũng không nhỏ, lúc bị cô ôm anh còn cảm nhận được...... Nghĩ tới đây, Nghiêm Húc không khỏi ảo não nhéo sống mũi của mình, gì thế này, mình đang suy nghĩ cái quái gì......
Đang thả hồn trong âm nhac, Nghiêm Húc chợt phát hiện chỗ ngồi vốn trống không bên cạnh có người ngồi xuống, cảm thấy có chút phiền muộn, anh đổi tư thế ngồi, đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, vừa nghiêng đầu sang, một đôi môi mềm mại chợt lướt qua, Nghiêm Húc ngẩn người, ngay sau đó, cổ của anh đã bị vòng quanh, giọng nói quen thuộc cùng mùi hương thoang thoảng xông vào mũi anh, thì thầm nói với anh: "Tìm được anh rồi."
Một trận tê dại lan khắp toàn thân, tay của Nghiêm Húc đẩy về phía trước, thế nhưng lại đặt lên một chỗ mềm mại nào đó, có hơi thở nóng bỏng phả bên tai, một giọng nói khe khẽ nỉ non với anh: "Anh sờ em." Nói xong, vẫn không quên ngậm lấy vành tai của anh liếm láp hai cái, nếu như không phải đèn đang tắt, Nghiêm Húc nghĩ, mặt của anh nhất định là rất rất đỏ, bởi vì anh có thể cảm nhận được hai gò má của mình rất nóng, rất nóng.
"Ngoại trừ em ra, có phụ nữ nào khác đối xử với anh như thế này không?" Tay vuốt vuốt môi anh, giọng nói trong trẻo như rất muốn biết rõ chuyện này: "Có bao nhiêu phụ nữ đã hôn qua chỗ này của anh, có ai phát sinh chuyện thân mật hơn hôn môi với anh hay không?"
Nghiêm Húc lấy tay che miệng Thiên Thảo, nói: "Đừng nói nữa!"
Mặc dù giọng của Thiên Thảo rất nhỏ, nơi này cũng rất tối, nhưng Nghiêm Húc vẫn có cảm giác, dường như mình đang làm việc trái với lương tâm sợ bị người khác thấy, nhưng rõ ràng là có người đang làm việc trái lương tâm với anh mới đúng.
Phụ nữ trong giới thượng lưu lại càng dè dặt, cho dù có dụng ý với người khác, cũng chỉ có thể biểu đạt nhàn nhạt, lần đầu tiên anh mới gặp một cô gái có hành động như vậy, cô không hề dè dặt, nhưng trái tim anh vẫn bị cô làm cho tăng tốc, hơn nữa, cô gái này hành động giống như đã quen biết anh từ lâu, thích anh từ lâu, anh thật sự nghĩ không ra, sao lại có tình huống như thế này, hơn nữa, không hiểu sao, anh cũng có cảm giác quen thuộc đối với cô.
Mấy năm qua, anh vẫn luôn sống độc thân, chỉ một lòng muốn phát triển sự nghiệp, anh muốn thử thoát khỏi sự đả kích từ cái chết của cô, nhưng hoàn toàn không làm được, cho dù đối mặt với bất kỳ người phụ nữ nào, anh cũng không tìm được cảm giác rung động như lúc ban đầu, chẳng lẽ là do anh đã trưởng thành sao? Dù là cộng sự đệm Piano cùng anh, hay một "model" nhiệt tình mà Phòng Thư dụng tâm giới thiệu cũng vậy, anh chỉ vui vẻ lễ độ đối đãi, còn những chuyện khác...... Chưa từng nghĩ tới.
Có lẽ do anh vẫn còn tiếc nuối, lúc nào cũng cảm thấy, nếu như khi ấy có tiền thì quá tốt, nếu như khi ấy có năng lực thì quá tốt, nếu như khi ấy có thể làm cho cô thích mình sớm hơn thì quá tốt......
Đó là lí do anh vùi đầu vào phát triển sự nghiệp, cố ý khăng khăng đền bù, nhưng không có ý nghĩa gì cả, nhìn đi, hiện tại anh có tiền, có sự nghiệp, cũng có thể lái xe của mình đưa cô đi bất cứ nơi nào cô muốn, có thể làm cho căn phòng cũ kỹ rực rỡ hẳn lên, thay bất kỳ gia cụ nào mà cô thích...... Nhưng, cô đã không còn ở đây.
Miệng Thiên Thảo bị bàn tay của Nghiêm Húc che lại, cô bất mãn lè lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Nghiêm Húc, cả người Nghiêm Húc tê dại một trận, vội vàng rút cánh tay về, phản ứng của Nghiêm Húc đã thành công chọc cười Thiên Thảo, anh càng như vậy, cô lại càng muốn nhìn dáng vẻ băn khoăn bất an của anh.
Nhưng vẫn là nên thành thật một chút thôi, Thiên Thảo ôm lấy thắt lưng của Nghiêm Húc, nằm ở trong ngực anh, miệng lẩm bẩm ‘em muốn theo đuổi anh’, sau đó tìm một tư thế thoải mái nằm yên, Nghiêm Húc lại không theo ý cô, cách áo sơ mi của anh, Thiên Thảo cắn cắn ngực của anh: "Nhúc nhích nữa là mấy chú mấy bác chung quanh sẽ phát hiện anh đang hành động bỉ ổi với trẻ vị thành niên đó."
Nghiêm Húc cứng đờ, Thiên Thảo cảm thụ nhiệt độ lồng ngực anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tốt, rất an tâm.
Trong bóng tối, Nghiêm Húc tràn đầy rối rắm nhìn bóng dáng nhỏ bé trong ngực, tại sao lại tìm tới anh...... Nhưng tại sao anh không bài xích sự ôm ấp của cô......
Tựa như, cô ấy tìm tới mình là điều tất nhiên, mình làm gối đầu cho cô ấy là bởi vì nên làm như vậy, loại cảm giác này thật khó hiểu.
Nhiệt độ cơ thể của cô xuyên qua chất liệu may mặc truyền cho mình, thật ấm áp, thật ngọt ngào, đột nhiên trong đầu thoáng qua một từ "đã lâu",
tại sao lại như vậy, muốn đẩy cô ra, nhưng ngay cả cơ thể cũng đã không nghe theo sự điều khiển của mình.
Nhạc hội đã tiến hành được một phần, bên tai là giai điệu của chương thứ hai bản "Satan tử vong", hồi ức như thủy triều dâng lên trong đầu, Nghiêm Húc nhớ, Thiên Thảo đã từng giải thích ý nghĩa trong mỗi chương nhạc cho mình nghe, đang muốn tỉ mỉ hồi tưởng, giọng nói êm ái mềm dịu của thiếu nữ trong ngực truyền đến: "Chương nhất nói lên nỗi thống khổ khi tái sinh, chương thứ hai là hồi ức trước bình minh, là sự chán ghét khi hồi tưởng, một loại ký ức miễn cưỡng, rất mâu thuẫn đúng không."
Trong bóng tối, đôi mắt của Nghiêm Húc chợt trừng to, giọng nói khàn khàn: "Cô nghe ai nói?" Lần nữa nghe được câu này, trong lòng Nghiêm Húc như cuồn cuộn dâng sóng, ai biết, cô gái trong ngực lại khẽ cười: "Là em nói."
Không có khả năng...... Suy nghĩ lại một chút, giống y như Thiên Thảo đã nói với anh ngày trước, một chữ cũng không sai, Nghiêm Húc đưa tay kéo Thiên Thảo từ trong ngực mình ra: "Có phải cô đã từng gặp cô ấy y không?"
"Anh là tên ngốc à." Bỗng nhiên Thiên Thảo nói.
Nghiêm Húc mất kiên nhẫn: "Đúng, tôi ngốc, trả lời tôi."
"Nếu anh không ngốc, tại sao lại còn quan tâm đến một người chết, cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa."
Cô gái này nói như vậy, nhất định là cô ấy quen biết Thiên Thảo, Nghiêm Húc nắm chặt cánh tay của Thiên Thảo, nén xuống sự kích động, nhẹ giọng dỗ dành Thiên Thảo: "Nói đi, tôi muốn nghe."
"Vậy anh hôn em đi."
Nghiêm Húc: "......"
"Làm bạn trai em."
"......"
"Nếu anh muốn làm chút chuyện quá đáng với em cũng không sao."
"......" Sụp đổ......
"Tối nào đó tới nhà của em đi, em sẽ nấu cơm cho anh ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Thiên Thảo ôm cổ Nghiêm Húc lần nữa, bờ môi mềm mại dán sát bên tai anh phả ra hơi nóng, đây là những lời anh đã từng nói với cô, chẳng qua ý tứ rất ngây thơ, nhưng ý tứ trong những lời này của cô...... Lại tương đối tà ác.
Nghiêm Húc hoàn toàn hỗn loạn.
Lúc này, "Satan tử vong" đã trình diễn đến chương cuối, vừa nghe mở đầu, Nghiêm Húc đã cảm thấy giai điệu chương cuối này có chút quen thuộc, anh giật mình, ngay lập tức móc ví của mình, rút nhạc phổ ố vàng từ bên trong ra, lấy điện thoại di động soi vào trên đó đối chiếu, càng xem càng kinh hãi, hiện tại, đã diễn tấu đến giai điệu mà Thiên Thảo chưa công bố ra ngoài, giống nhau như đúc! Trừ mấy chỗ được cải biên càng thêm hoàn mỹ ra, cơ bản không sai một chút nào!
Rõ ràng biên soạn chương cuối này chính là Thiên Diệp, sao ông có thể biên soạn ra giai điệu không sai chút nào so với Thiên Thảo trước kia, là trùng hợp sao?!
Lần này, không còn để ý tới người ngồi bên cạnh chính là cô gái nhỏ kia, chương nhạc cuối cùng vừa kết thúc, nhạc hội bế mạc, trong nháy mắt, Nghiêm Húc đứng dậy đi về phía vị trí Thiên Diệp, trong lòng như đánh trống, có lẽ......
Nghe Nghiêm Húc hỏi, Thiên Diệp cười: "Cậu cũng rất thích chương cuối này sao? Lúc mới nhìn thấy nó tôi đã thích, cảm thấy nó chính là biên soạn riêng cho chương cuối này, về phần do tôi viết thì đã sớm ném tới góc nào rồi cũng không biết ...... Có lẽ cậu sẽ cảm thấy không thể tin được, chương cuối này là con gái tôi viết, con bé chỉ mới mười tám tuổi."
Hướng về phía những người trong giới âm nhạc vây quanh bên cạnh, Thiên Diệp nở nụ cười tự hào giải thích, con gái mình còn nhỏ tuổi mà đã có thể viết ra bản nhạc như vậy, thật sự là hù dọa bọn họ giật mình đúng không? ~ trong nháy mắt, lòng tự tôn được thỏa mãn, thậm chí ông còn rất đắc chí, nhìn đi nhìn đi, con gái của tôi lợi hại không!
Nghiêm Húc ngây người, đột nhiên anh rất muốn gặp con gái của Thiên Diệp, rất muốn rất muốn.
"Tôi có thể gặp cô ấy không?" Nghiêm Húc đột ngột bổ túc một câu: "Tôi chỉ cảm thấy rất tò mò."
"Hôm nay con bé cũng tới." Thiên Diệp vừa nói vừa nhìn khắp nơi, nhưng không có thu hoạch: "Kỳ lạ, cũng không biết chạy đi đâu rồi."
"...... Vậy...... Có thời gian tôi đến nhà chú thăm hỏi."
"Được, sáng tác là sở trường của cậu, đúng lúc trao đổi thêm với con bé." Thiên Diệp đồng ý, ông rất tán thưởng Nghiêm Húc, gần như tay trắng dựng sự nghiệp, không có hậu thuẫn, không có cửa sau, hoàn toàn đi lên bằng năng lực của chính mình, hơn nữa còn giữ mình trong sạch, một sự thành công ‘sạch sẽ" ít thấy, một tên nhóc như vậy, nếu cùng tuổi hoặc lớn hơn con gái của mình vài tuổi thì tốt biết bao nhiêu, thật đáng tiếc......
Đi ra sảnh nhạc hội, Nghiêm Húc ngồi trên bậc thang một lúc, trời đã tối, anh lấy một điếu thuốc đặt lên trên miệng, bỗng nhiên nhớ tới một bộ phim thần tượng đã xem cùng Thiên Thảo trước kia, vai nam chính giữ lại nữ chính muốn rời đi, nam chính đã nói với nữ chính: không có anh, em sẽ chết.
Là sống không bằng chết, đoạn thời gian đó, anh thật sự là như thế, sa sút tinh thần suốt hai năm.
Không có em, anh sẽ không chết, chỉ biết anh vẫn nhớ em, nhớ lại giọng nói, cử chỉ của em để chống đỡ sống qua ngày.
"Hút thuốc không tốt." Lúc này, từ sau lưng có một cánh tay vươn ra đoạt lấy điếu thuốc của anh, Thiên Thảo ngồi xuống cạnh anh, sau đó tự nhiên nói: "Cai đi, không phải trên bao thuốc lá có in à, hút thuốc có hại cho sức khỏe, dù nó chỉ làm trễ nãi vài giây sống sót của anh, em cũng muốn nán lại mấy giây đó cùng anh."
Bờ môi Nghiêm Húc nhếch lên một nụ cười, đột nhiên rất muốn dạy dỗ đứa bé này: "Tôi hiểu rất rõ một đứa trẻ như cô, cảm thấy tìm một người lớn tuổi hơn mình rất kích thích, cảm thấy tuổi tác lớn sẽ biết chăm sóc người khác, cảm thấy bọn họ sẽ cho mua cho cô những bộ y phục có con số hàng nghìn...... Nhưng bọn họ chỉ nghĩ tới thân thể của cô mà thôi, cô còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì, không nên dễ dàng nói lên giường với người khác, những lời đó rất trầm trọng, là phải chịu trách nhiệm."
Cô gái rơi vào trầm tư, vốn tưởng cô đang tỉnh táo lại, ai ngờ, cô gái lại ngẩng đầu lên, níu lấy y phục của anh, hỏi: "Vậy anh thì sao? Anh cũng muốn thân thể của em sao?"
"Tôi?...... Dĩ nhiên là không." Nghiêm Húc bất đắc dĩ quay đầu.
"Mới vừa rồi anh nói anh hiểu những đứa trẻ như em...... Vậy lúc bằng tuổi em thì anh đã từng hồ đồ lên giường với một người lớn tuổi hơn mình, sau đó phát hiện ra, đó không phải là tình yêu chân chính sao?"
Nghiêm Húc nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn Thiên Thảo: "Dĩ nhiên không có! Tôi luôn dụng tâm đối đãi, bao gồm cả hiện tại cũng như thế."
Thiên Thảo cười: "Vậy em cũng giống anh, cái anh thích thì chính là em thích, em nói thật, không phải là lời dối trá của một đứa trẻ, em thích anh."
Lời nói của cô gái nhỏ làm cho Nghiêm Húc rung động, trái tim như bị lây nhiễm hơi thở ngọt ngào êm ái của cô, nhịp tim lại đập nhanh lần nữa......
"Vậy cô nói xem, cô yêu thích gì ở tôi?" Nghiêm Húc hỏi cô: "Thích tiền của tôi sao? Hay là thích dáng dấp của tôi hợp với khẩu vị của cô?."
"Cái gì cũng đều thích ~" Thiên Thảo híp mắt cười ngọt ngào với anh, làm cho trái tim của Nghiêm Húc xúc động đập liên hồi, Thiên Thảo nói tiếp: "Tất cả của anh, em đều thích, dù anh chỉ có hai bàn tay trắng em cũng thích, nếu em có tiền em sẽ nuôi anh, em thích cơ thể của anh, thích giọng nói của anh, thích những bản nhạc anh đàn...... Nếu chỉ có thể nói thích một thứ duy nhất...... Em thích linh hồn của anh."
"Cái gì......" Nghiêm Húc đỏ mặt đứng dậy, ở cùng một chỗ với cô gái này sẽ càng ngày càng dây dưa không rõ, anh vừa định bước đi, thắt lưng đã bị người ôm lấy, hai * mềm mại dán sát khiến anh lúng túng một trận.
"Nếu như anh cũng thích một người, vậy anh thích gì ở cô ấy nhất? Nếu như gương mặt của cô ấy thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, trở thành người anh không quen biết, những gì quen thuộc trước kia cũng đều không còn, anh còn có thể thích cô ấy không?"
Nghiêm Húc dừng một chút: "Đương nhiên."
"Vì thế, anh cũng thích linh hồn của cô ấy nhất, em thật sự rất vui." Thiên Thảo chôn mặt cọ xát trên lưng Nghiêm Húc: "Nghiêm Húc, em cũng yêu anh."
Chỉ một câu nói đơn giản, quả thật khiến Nghiêm Húc dâng trào khí huyết, đầu óc như bị tụ huyết, ngay cả nơi chốn cũng quên hết, thật giống như quay trở về buổi chiều tràn đầy ánh mặt trời ngày xưa, anh và Thiên Thảo ngồi ở trong biệt thự cũ nát chưa được sửa chữa, một người kéo Violin, một người ngồi sáng tác, bầu không khí bình thản và an ổn vô cùng.
Dường như Thiên Thảo đang đứng ở trước mặt anh lần nữa, nói câu "em cũng yêu anh" chưa bao giờ nói với anh, thế nhưng anh vẫn mong đợi.
Đúng lúc này, Phòng Thư tìm Nghiêm Húc nãy giờ xuất hiện ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh kinh hãi ngẩn người: "Đây là...... Ai vậy?"
Chính là hỏi Nghiêm Húc, đương nhiên là chỉ về phía Thiên Thảo.
Từ trong hoảng hốt Nghiêm Húc phục hồi tinh thần, đột nhiên phát hiện, dường như mình đã quên mất tên của cô, bởi vì những lúc cô tự giới thiệu mình, anh rất dễ dàng hồi tưởng, hình như tên cô là Thiên Thủy?
Ngay cả tên cũng có cảm giác quen thuộc, chẳng qua một người họ Cửu, một người họ Thiên.
Vừa định giải thích với Phòng Thư về cô bé này từ đâu tới, Thiên Thảo nhanh một bước nói với Phòng Thư: "Tôi là bạn gái của anh ấy."
Nghiêm Húc vội vàng giải thích với Phòng Thư: "Không phải......"
"Vậy mình đi trước, Nghiêm Húc, liên lạc sau." Phòng Thư biết điều khoát khoát tay với Nghiêm Húc, không ngờ, người có tính tình lạnh nhạt kia cũng có ngày thân mật với phụ nữ như vậy.
Sau khi Phòng Thư rời đi, Nghiêm Húc vặn mở tay Thiên Thảo ra, lấy tư thế người lớn giáo dục cô: "Không nên nói lung tung."
Thiên Thảo bị thân phận của hai người chọc cười, ngược lại, cô thành đứa bé cứng đầu cứng cổ cần được giáo dục, bước tới lắc lắc tay Nghiêm Húc, Thiên Thảo nhẹ giọng nói: "Em rất giỏi đó, sẽ giặt quần áo, biết nấu ăn, sẽ sinh con, biết làm việc nhà......" Ôm chặt thắt lưng của Nghiêm Húc lần nữa, Thiên Thảo áp mặt vào ngực anh: "Em biết, tuổi em còn nhỏ, anh sẽ cảm thấy tình yêu của em không chân thật, nhưng nếu em chờ anh mười năm, hai mươi năm, hoặc là lâu hơn thì sao?...... Khi đó em đã trở thành một bà già, nhưng em không muốn chờ, bởi vì em muốn có nhiều thời gian ở bên anh, hơn nữa, em sợ anh không chờ đợi em."
Những lời nói quen thuộc này khiến Nghiêm húc ngẩn ra, đó là những lời anh đã nói với Thiên Thảo.
Bình luận truyện