Xuyên Không: Bất Tử
Chương 1: Bắt Đầu
Tri Vô Minh cảm thấy mờ mịch không hiểu nổi, hắn biết mình đã chết vì cứu một bé gái sang đường, nhưng nơi này là cái quái gì đây!.
Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn tất cả đều trắng xóa, không có bất cứ vật gì xung quanh, chỉ có một màu trắng trống rỗng ngoại trừ bộ đồ vest đen mà hắn đang mặc.
Hắn tưởng sau khi chết là lên thiên đàng hay địa ngục gì đó chứ, mặc dù hắn không theo đạo nhưng những truyền thuyết thì khá là hay, thế nhưng cái nơi quái quỷ này là gì đây!.
"Này!! CÓ AI KHÔNG!!"
"Không A!!"
Hắn la hét trong bất lực và không có ai trả lời hắn, hắn khá chắc là mình đã nhằm địa chỉ sau khi chết rồi.
Vô Minh bắt đầu đi xung quanh trong vô định với ánh mắt tìm kiếm, "Chết tiệt!, phải có thứ gì đó ở đây chứ" Hắn nói.
Đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó trường bò sau lưng hắn.
Vô Minh cấp tốc xoay người lại, ánh mắt hắn co rút lại khi thấy nó, một thứ gì đó như một dạng chất lỏng màu đen sền sệt nhầy nhụa và đang tiến về phía hắn.
Khỏi cần phải cảm giác thứ đó chỉ thiếu hai chữ nguy hiểm viết lên mặt, Vô Minh quay người chạy.
Nhưng hắn chạy chưa được hai bước hắn thẳng tắp té úp xuống, cái thứ nguy hiểm đó đã ở trên lưng hắn.
Nó cấp tốc biến mất trên lưng hắn.
Khi Vô Minh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một vòng xoáy đen xuất hiện trước mặt hắn.
Vô Minh bất lực chống trả lại lực hút của vòng xoáy.
"Cái Quái Gì Đang Xảy Ra Vậy AAAAA!!!!"
Từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa biết cái quần què gì đang diễn ra.
Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn tất cả đều trắng xóa, không có bất cứ vật gì xung quanh, chỉ có một màu trắng trống rỗng ngoại trừ bộ đồ vest đen mà hắn đang mặc.
Hắn tưởng sau khi chết là lên thiên đàng hay địa ngục gì đó chứ, mặc dù hắn không theo đạo nhưng những truyền thuyết thì khá là hay, thế nhưng cái nơi quái quỷ này là gì đây!.
"Này!! CÓ AI KHÔNG!!"
"Không A!!"
Hắn la hét trong bất lực và không có ai trả lời hắn, hắn khá chắc là mình đã nhằm địa chỉ sau khi chết rồi.
Vô Minh bắt đầu đi xung quanh trong vô định với ánh mắt tìm kiếm, "Chết tiệt!, phải có thứ gì đó ở đây chứ" Hắn nói.
Đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó trường bò sau lưng hắn.
Vô Minh cấp tốc xoay người lại, ánh mắt hắn co rút lại khi thấy nó, một thứ gì đó như một dạng chất lỏng màu đen sền sệt nhầy nhụa và đang tiến về phía hắn.
Khỏi cần phải cảm giác thứ đó chỉ thiếu hai chữ nguy hiểm viết lên mặt, Vô Minh quay người chạy.
Nhưng hắn chạy chưa được hai bước hắn thẳng tắp té úp xuống, cái thứ nguy hiểm đó đã ở trên lưng hắn.
Nó cấp tốc biến mất trên lưng hắn.
Khi Vô Minh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một vòng xoáy đen xuất hiện trước mặt hắn.
Vô Minh bất lực chống trả lại lực hút của vòng xoáy.
"Cái Quái Gì Đang Xảy Ra Vậy AAAAA!!!!"
Từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa biết cái quần què gì đang diễn ra.
Bình luận truyện