Xuyên Không: Bất Tử
Chương 12: Tu luyện
Sau khi hả hê xong Vô Minh ngồi dậy hoạt động tay chân, hắn không biết mình đã ngồi bao lâu nhưng trời có vẻ sắp tối rồi.
Đột nhiên hắn ngửi được mùi gì đó hơi thúi, hắn cuối đầu xuống nhìn thấy cảnh tượng khiến gân xanh nỗi lên.
Chỉ thấy cơ thể hắn bị đóng một lớp vẩy đen tỏa ra mùi hương ngất ngây của chuột chết.
"Tuyệt, giờ chỉ còn một bộ y phục."
Hắn thu thập phân nữa trái cây còn sót lại bỏ vào túi da tự chế, không biết phần còn lại này còn tác dụng hay không.
Hắn thu thập lên vũ khí của mình rồi đi tìm một nguồn nước để tấm rửa.
Bốn giờ sau
Hắn đã gần nhưng lục tung toàn bộ khu xung quanh lên và sạch sẽ đã mỉm cười với hắn, hắn tìm được một hồ nước nhỏ.
Vô Minh rưng rưng nước mắt cởi quần áo nhảy xuống hồ, hắn cũng vứt bỏ bộ quần áo đó luôn vì không thể giặt sạch.
Bây giờ đã vào đêm nếu ở trái đất có thể là khoản chín-mười giờ, mặc dù buổi tối nhưng nơi này lại không thấy bóng dáng của bất cứ sinh vật nào, càng đi về phương bắc động vật ngày càng hiếm, tới nơi này đã hầu như không còn.
Tắm rửa xong xuôi hắn lấy ra bộ quần áo da thú cuối cùng từ túi mặc vào, tiếp đó hắn tìm một tảng đá gần hồ ngồi xếp bằng trên đó nhắm mắt nội thị.
Tình cảnh cũng giống như buổi sáng một dòng năng lượng tụ tập ở đan điền của hắn, hắn cũng không biết đan điền là chỗ nào nhưng khi cảm nhận được nơi dòng năng lượng tập hợp phía trên rốn hai cm hắn đoán đó là đan điền.
Còn dòng năng lượng kia có thể là nội lực hoặc là linh khí cũng có thể là chân khí, hắn cũng không biết nó là cái gì nữa, tác dụng tẩy mao phạt tủy nếu nhớ không lầm là cả ba điều làm được, nhưng xét về ham muốn muốn tu tiên hắn sẽ xem đó là linh khí đi.
Hắn nội thị nhìn thấy dòng linh khí lúc lên lúc xuống trong cơ thể, cảm thấy khá là bất mãn về phương thức chúng di chuyển.
Lên xuống lên xuống mi tưởng là chạy cầu thang a.
Hắn tập trung tinh thần điều chỉnh hô hấp, vào thời khắc linh khí tập hợp tại đan điền hắn tập trung điều khiển bọn chúng chia ra thành hai phía cùng lúc, nhưng thật không may dòng linh khí hướng lên quá nhiều còn đi xuống quá ít, và với một nguyên nhân gì đó bọn chúng không còn tập hợp lại ở đan điền mà là di chuyển loạn khắp cơ thể.
Linh khí chạy loạn khắp cơ thể khiến toàn bộ chức năng cơ thể bị đảo lộn, máu bất đầu chảy nghịch hướng khiến buồng tim quá tải và đập với nhịp độ cao.
Vô Minh vô lực lấy tay che tim khóe miệng kéo ra: "Thì ra đây là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết!". Nói xong hắn phun một ngụm máu vô lực té xuống đất, chết thương tâm.
Mười giây sau hắn ngồi dậy leo lên tảng đá xếp bằng lấy tay nâng càm phân tích: "Hmmm mình chia không đều cho hai bên khiến linh khí mất kiểm soát nhưng ngoài nguyên nhân này ra rất có thể là lượng linh khí trong cơ thể mình quá ít dẫn đến trường hợp không có thứ để chia."
"Khả năng này khá cao bởi mỗi lần những dòng linh khí di chuyển đều chừa lại một ít trong đan điền, vì thế có thể suy ra là linh khí không thể toàn bộ thoát ra khỏi đan điền, nếu thoát ra hết rất có thể là mất toàn bộ tu vi."
Vô Minh càng suy nghĩ cảm thấy mình càng đúng, hắn âm thầm cho mình điểm cái tán.
"Đã thiếu linh khí thì bổ sung, theo kinh nghiệm vài năm đọc tiên hiệp của mình thì có hai cách để bổ sung linh khí tăng cường tu vi."
"Đầu tiên là thu thập linh khí của thiên địa nhưng để làm điều đó phải có một thứ gọi là công pháp trong truyền thuyết, thứ này quá xa sỉ "Loại"."
"Thứ hai là thiên tài địa bảo và trùng hợp thay mình còn một nửa trái cây, không biết còn tác dụng không."
Vô Minh đưa tay lấy mở chiếc túi tự chế của hắn lấy ra quả trái cây bị cắn phân nửa ra.
Hắn sửa soạn tư thế đưa trái cây đến khóe miệng cắn hai lần sạch sẽ và ngạc nhiên thay quả không có hạt.
Hắn vừa cắn xong chưa kịp nếm vị thì nó đã tan biến vào cơ thể.
Không như lần trước khó khăn như vậy, lần này hắn cảm nhận được một dòng linh khí trôi chảy hòa vào đan điền, dòng chảy của linh khí bắt đầu mạnh mẽ hơn lúc trước gần gấp đôi.
Vô Minh cảm nhận được theo linh khí cường độ tăng lên thì khí lực của hắn cũng tăng lên.
Vô Minh nội thị đan điền, đan điền cũng như lúc trước lúc lên lúc xuống nhưng lần này cường độ và chất lượng gấp đôi lúc trước.
Hắn sửa soạn lại tư thế làm sao cho thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại, hắn tập trung tinh thần khi dòng linh khí từ phía trên trở về đan điền hắn giữ nó lại ở trong đó không cho nó di chuyển.
Ý tưởng lần này của hắn là chia linh khí ra ba phần 45 45 10, 10% giữ ở giữa đan điền hai phần còn lại là phía dưới và trên.
Giờ tới phần khó nhất, vì linh khí lúc đầu từ phía trên trở về đan điền, nếu bây giờ hắn thả lỏng 90% linh khí còn lại sẽ lập tức di chuyển xuống phía dưới và như thế mọi thứ sẽ như cũ.
Vì thế hắn chỉ cần kìm hãm 55% ở trong đan điền, 45% còn lại sẽ tự di chuyển xuống phía dưới, tiếp theo chỉ cần ném 45% đã kiếm hãm lên phía trên là được.
Tất cả điều trên phải làm thật nhanh nếu không, tẩu hỏa nhập ma như chơi.
Vô Minh dùng 200% tinh thần tập trung làm theo phương án đã định.
Mọi thứ bắt đầu rất suôn sẻ những dòng linh khí đã di chuyển theo ý tưởng của hắn, dòng linh khí từ phía dưới trở về đan điền sẽ di chuyển lên trên và ngược lại, để hai bên không xảy ra xung đột hắn cố gắng để cả hai có cùng tốc độ nhất có thể.
Hãy tưởng tượng đan điền có hình tròn, dòng linh khí đầu tiên từ phía trên trở về đan điền sẽ đi phân nửa hình tròn bên trái xuống phía dưới.
Ngược lại dòng linh khí thứ hai đi từ dưới trở về đan điền sẽ đi phân nửa hình tròn bên phải, như thế linh khí sẽ chảy trong cơ thể sẽ nhanh và liên tục hơn.
10% linh khí hắn giữ ở giữa đan điền sẽ không bị ảnh hưởng bởi hai dòng chảy kia và sẽ luôn ở đó.
Làm xong hết thảy hắn mở mắt ra thở nhẹ nhỏm, cơ thể hắn đã bị bảo phủ bởi mồ hôi do tập trung quá độ.
Hắn đứng dậy vươn vai hoạt động thân thể nhưng đột nhiên hắn cảm thấy gì đó, giống như có một dòng chảy không khí giữa thiên địa đang thâm nhập vào cơ thể hắn vậy.
Hắn vội vàng nội thị, khi tìm thấy nguyên nhân khóe miệng hắn vểnh lên tay trái che mắt ngửa đầu cười bỉ ổi: "Ta không hổ là nhân vật chính ha ha ha!!!!!!".
Nguyên lai những gì hắn làm giúp tốc độ linh khí hoàn thành tuần hoàn nhanh hơn đã giúp hắn tự động hấp thu linh khí của thiên địa.
Hai dòng linh khí có cường độ giống nhau cùng một tốc độ vì thế cả hai sẽ hấp thu cùng một lượng thiên địa linh khí, hơn nữa mỗi lần một dòng linh khí tới đan điền sẽ chia một chút nho nhỏ cho 10% ở giữa đan điền.
Nói một cách đơn giản hắn sẽ mạnh hơn từng ngày!.
PS: Tui cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể không biết có rườm rà quá không ta.
Tập sau ta sẽ không nói về main mà là nói về thế giới mà nơi hắn đang ở, tối nay tôi sẽ cố gắng nghĩ ra vài cái tên cho môn phái, tông môn và một cái tên cho siêu lục địa siêu to khổng lồ này.
Cầu lượt thích để có động lực.
Đột nhiên hắn ngửi được mùi gì đó hơi thúi, hắn cuối đầu xuống nhìn thấy cảnh tượng khiến gân xanh nỗi lên.
Chỉ thấy cơ thể hắn bị đóng một lớp vẩy đen tỏa ra mùi hương ngất ngây của chuột chết.
"Tuyệt, giờ chỉ còn một bộ y phục."
Hắn thu thập phân nữa trái cây còn sót lại bỏ vào túi da tự chế, không biết phần còn lại này còn tác dụng hay không.
Hắn thu thập lên vũ khí của mình rồi đi tìm một nguồn nước để tấm rửa.
Bốn giờ sau
Hắn đã gần nhưng lục tung toàn bộ khu xung quanh lên và sạch sẽ đã mỉm cười với hắn, hắn tìm được một hồ nước nhỏ.
Vô Minh rưng rưng nước mắt cởi quần áo nhảy xuống hồ, hắn cũng vứt bỏ bộ quần áo đó luôn vì không thể giặt sạch.
Bây giờ đã vào đêm nếu ở trái đất có thể là khoản chín-mười giờ, mặc dù buổi tối nhưng nơi này lại không thấy bóng dáng của bất cứ sinh vật nào, càng đi về phương bắc động vật ngày càng hiếm, tới nơi này đã hầu như không còn.
Tắm rửa xong xuôi hắn lấy ra bộ quần áo da thú cuối cùng từ túi mặc vào, tiếp đó hắn tìm một tảng đá gần hồ ngồi xếp bằng trên đó nhắm mắt nội thị.
Tình cảnh cũng giống như buổi sáng một dòng năng lượng tụ tập ở đan điền của hắn, hắn cũng không biết đan điền là chỗ nào nhưng khi cảm nhận được nơi dòng năng lượng tập hợp phía trên rốn hai cm hắn đoán đó là đan điền.
Còn dòng năng lượng kia có thể là nội lực hoặc là linh khí cũng có thể là chân khí, hắn cũng không biết nó là cái gì nữa, tác dụng tẩy mao phạt tủy nếu nhớ không lầm là cả ba điều làm được, nhưng xét về ham muốn muốn tu tiên hắn sẽ xem đó là linh khí đi.
Hắn nội thị nhìn thấy dòng linh khí lúc lên lúc xuống trong cơ thể, cảm thấy khá là bất mãn về phương thức chúng di chuyển.
Lên xuống lên xuống mi tưởng là chạy cầu thang a.
Hắn tập trung tinh thần điều chỉnh hô hấp, vào thời khắc linh khí tập hợp tại đan điền hắn tập trung điều khiển bọn chúng chia ra thành hai phía cùng lúc, nhưng thật không may dòng linh khí hướng lên quá nhiều còn đi xuống quá ít, và với một nguyên nhân gì đó bọn chúng không còn tập hợp lại ở đan điền mà là di chuyển loạn khắp cơ thể.
Linh khí chạy loạn khắp cơ thể khiến toàn bộ chức năng cơ thể bị đảo lộn, máu bất đầu chảy nghịch hướng khiến buồng tim quá tải và đập với nhịp độ cao.
Vô Minh vô lực lấy tay che tim khóe miệng kéo ra: "Thì ra đây là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết!". Nói xong hắn phun một ngụm máu vô lực té xuống đất, chết thương tâm.
Mười giây sau hắn ngồi dậy leo lên tảng đá xếp bằng lấy tay nâng càm phân tích: "Hmmm mình chia không đều cho hai bên khiến linh khí mất kiểm soát nhưng ngoài nguyên nhân này ra rất có thể là lượng linh khí trong cơ thể mình quá ít dẫn đến trường hợp không có thứ để chia."
"Khả năng này khá cao bởi mỗi lần những dòng linh khí di chuyển đều chừa lại một ít trong đan điền, vì thế có thể suy ra là linh khí không thể toàn bộ thoát ra khỏi đan điền, nếu thoát ra hết rất có thể là mất toàn bộ tu vi."
Vô Minh càng suy nghĩ cảm thấy mình càng đúng, hắn âm thầm cho mình điểm cái tán.
"Đã thiếu linh khí thì bổ sung, theo kinh nghiệm vài năm đọc tiên hiệp của mình thì có hai cách để bổ sung linh khí tăng cường tu vi."
"Đầu tiên là thu thập linh khí của thiên địa nhưng để làm điều đó phải có một thứ gọi là công pháp trong truyền thuyết, thứ này quá xa sỉ "Loại"."
"Thứ hai là thiên tài địa bảo và trùng hợp thay mình còn một nửa trái cây, không biết còn tác dụng không."
Vô Minh đưa tay lấy mở chiếc túi tự chế của hắn lấy ra quả trái cây bị cắn phân nửa ra.
Hắn sửa soạn tư thế đưa trái cây đến khóe miệng cắn hai lần sạch sẽ và ngạc nhiên thay quả không có hạt.
Hắn vừa cắn xong chưa kịp nếm vị thì nó đã tan biến vào cơ thể.
Không như lần trước khó khăn như vậy, lần này hắn cảm nhận được một dòng linh khí trôi chảy hòa vào đan điền, dòng chảy của linh khí bắt đầu mạnh mẽ hơn lúc trước gần gấp đôi.
Vô Minh cảm nhận được theo linh khí cường độ tăng lên thì khí lực của hắn cũng tăng lên.
Vô Minh nội thị đan điền, đan điền cũng như lúc trước lúc lên lúc xuống nhưng lần này cường độ và chất lượng gấp đôi lúc trước.
Hắn sửa soạn lại tư thế làm sao cho thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại, hắn tập trung tinh thần khi dòng linh khí từ phía trên trở về đan điền hắn giữ nó lại ở trong đó không cho nó di chuyển.
Ý tưởng lần này của hắn là chia linh khí ra ba phần 45 45 10, 10% giữ ở giữa đan điền hai phần còn lại là phía dưới và trên.
Giờ tới phần khó nhất, vì linh khí lúc đầu từ phía trên trở về đan điền, nếu bây giờ hắn thả lỏng 90% linh khí còn lại sẽ lập tức di chuyển xuống phía dưới và như thế mọi thứ sẽ như cũ.
Vì thế hắn chỉ cần kìm hãm 55% ở trong đan điền, 45% còn lại sẽ tự di chuyển xuống phía dưới, tiếp theo chỉ cần ném 45% đã kiếm hãm lên phía trên là được.
Tất cả điều trên phải làm thật nhanh nếu không, tẩu hỏa nhập ma như chơi.
Vô Minh dùng 200% tinh thần tập trung làm theo phương án đã định.
Mọi thứ bắt đầu rất suôn sẻ những dòng linh khí đã di chuyển theo ý tưởng của hắn, dòng linh khí từ phía dưới trở về đan điền sẽ di chuyển lên trên và ngược lại, để hai bên không xảy ra xung đột hắn cố gắng để cả hai có cùng tốc độ nhất có thể.
Hãy tưởng tượng đan điền có hình tròn, dòng linh khí đầu tiên từ phía trên trở về đan điền sẽ đi phân nửa hình tròn bên trái xuống phía dưới.
Ngược lại dòng linh khí thứ hai đi từ dưới trở về đan điền sẽ đi phân nửa hình tròn bên phải, như thế linh khí sẽ chảy trong cơ thể sẽ nhanh và liên tục hơn.
10% linh khí hắn giữ ở giữa đan điền sẽ không bị ảnh hưởng bởi hai dòng chảy kia và sẽ luôn ở đó.
Làm xong hết thảy hắn mở mắt ra thở nhẹ nhỏm, cơ thể hắn đã bị bảo phủ bởi mồ hôi do tập trung quá độ.
Hắn đứng dậy vươn vai hoạt động thân thể nhưng đột nhiên hắn cảm thấy gì đó, giống như có một dòng chảy không khí giữa thiên địa đang thâm nhập vào cơ thể hắn vậy.
Hắn vội vàng nội thị, khi tìm thấy nguyên nhân khóe miệng hắn vểnh lên tay trái che mắt ngửa đầu cười bỉ ổi: "Ta không hổ là nhân vật chính ha ha ha!!!!!!".
Nguyên lai những gì hắn làm giúp tốc độ linh khí hoàn thành tuần hoàn nhanh hơn đã giúp hắn tự động hấp thu linh khí của thiên địa.
Hai dòng linh khí có cường độ giống nhau cùng một tốc độ vì thế cả hai sẽ hấp thu cùng một lượng thiên địa linh khí, hơn nữa mỗi lần một dòng linh khí tới đan điền sẽ chia một chút nho nhỏ cho 10% ở giữa đan điền.
Nói một cách đơn giản hắn sẽ mạnh hơn từng ngày!.
PS: Tui cố gắng viết dễ hiểu nhất có thể không biết có rườm rà quá không ta.
Tập sau ta sẽ không nói về main mà là nói về thế giới mà nơi hắn đang ở, tối nay tôi sẽ cố gắng nghĩ ra vài cái tên cho môn phái, tông môn và một cái tên cho siêu lục địa siêu to khổng lồ này.
Cầu lượt thích để có động lực.
Bình luận truyện