Xuyên Không: Bất Tử
Chương 80: Kế hoạch ngu ngốc
Vô Minh nhàm chán ngồi dưới gốc cây ngẩn người, bây giờ thật sự chả có chuyện gì làm cả.
Bây giờ Tây Độc giáo chắc có lẽ đã không còn tìm Hắc Đại Phong phiền phức, tên nhóc Lâm Thiên thì chắc đang khổ luyện võ nghệ.
Bản thân hắn thì cũng chẳng có tiến triển gì khả thi cả, tu vi vẫn y như thế Khai Mạch cảnh.
Hắn đã rất may mắn khi tạo ra được Bát Môn Độn Giáp, nhờ đó hắn cũng không lo về một số chướng ngại vật thông thường.
Ngày mai hắn sẽ tiếp tục lên đường về phía nam tìm kiếm tu tiên giới, cho dù nàng công chúa kia có lựa chọn thế nào thì hắn cũng sẽ xuất phát vào ngày mai.
Vô Minh thở dài buồn chán, không còn gì nhàm chán và trống rỗng hơn một cuộc sống không mục đích.
Hắn đang cố gắng tìm kiếm vài phiền phức để mọi thứ thú vị hơn, đó cũng là lý do mà hắn giúp nàng công chúa này.
Vô Minh đi vào phòng, nằm lên giường híp mắt, ngủ một giấc.
Giờ việc có thể làm là ngủ đốt thời gian mà thôi, chắc tối nay nàng ta mới có câu trả lời vì thế mơ một giấc thôi.
...
Tại đình nghỉ mát ở diễn võ trường.
Lương Tiếu Di vẫn ngồi đó với đôi mắt thay đổi liên tục, khi thì đầy sát khí và đôi khi thì nhẹ nhàng như những cơn gió.
Trong tâm trí của nàng giờ đây đang đầy ấp những mảnh ký ức khác nhau, và cuối cùng những mảnh ký ức đó dừng lại tại khoảng khắc Vô Minh nói câu nói kia.
Lương Tiếu Di: "Thà làm tội nhân thiên cổ còn hơn trở thành một hạt bụi tan biến trong dòng sông của lịch sử à."
"Đúng thế, thà làm tội nhân thiên cổ cho người đời tưởng nhớ, còn hơn trở thành một hạt bụi cho người đời quên lãng."
"Nhưng mà, làm sao lựa chọn lại khó khăn thế này?." Nàng trầm mặt thì thầm trong cô đơn.
Lúc này A Nhu từ cổng diễn võ trường đi tới và bên cạnh nàng là một đứa bé trai tuổi chừng 4-5 tuổi và mặc một bộ bạch y.
Đứa bé trai đi đến bên cạnh nhìn thần sắc lạ lùng của nàng, hắn lo lắng hỏi: "Hoàng tỷ, tỷ không sao chứ?."
Lương Tiếu Di không chú ý đến hai người họ tới gần, cho tới khi đệ đệ của nàng lên tiếng, nàng theo bản năng đáp trả: "Ta không sao."
Khi này nàng mới phản ứng lại mà quay đầu nhìn hắn, khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt của đứa trẻ kế bên nàng mới nhận ra một điều.
Nếu nàng thất bại trong cuộc chiến này thì không chỉ có Lương gia và nàng có kết cục bi thảm.
Trong khoảng khắc nàng gặp A Nhu và tiểu đệ của nàng rất nhiều suy nghĩ đã hiện lên trong đầu của nàng.
Nếu nàng do dự thì chắc chắn chỉ có một con đường chết, nếu nàng hành động thì sẽ có cơ hội mở cửa sinh cho chính mình.
Lương Tiếu Di đứng dậy nhìn về phía A Nhu nói: "Nhu nhi lệnh cho Thiên Vệ triệu tập Lư tướng quân và Triệu lão đến đây ngay lập tức, ta có chuyện nguy cấp cần bàn bạc."
A Nhu hơi ngạc nhiên một chút vì nàng chưa thấy công chúa nghiêm túc như thế bao giờ, nàng biết có việc rất nguy cấp, vì thế nàng lập tức đáp lại và dùng khinh công toàn lực biến mất ngay lập tức.
Lương Tiếu Di nhìn tiểu đệ của mình nói: "Ngươi đi tìm Y Tiên chơi đi, tỷ có việc quan trọng cần giải quyết."
Nói xong nàng ngay lập tức ra khỏi diễn võ trường hướng về biệt viện của Vô Minh đi đến.
Nếu đã quyết định thì không thể do dự nữa, mặc dù nàng không tin hắn có cách đoạt lại ngôi vị trong một ngày nhưng với thực lực của hắn thì sẽ giúp nàng rất nhiều trong cuộc chiến sắp tới.
...
Vô Minh mơ màng nghe tiếng rõ cửa, hắn mở mắt ngồi dậy và ngáp dài.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ thì vẫn thấy ánh sáng của buổi trưa nắng gắt, có vẻ như nàng ta quyết đoán hơn hắn tưởng.
Vô Minh đứng lên mở cửa.
Đập vào ánh mắt hắn đầu tiên là đôi mắt sáng ngời đầy sự lành lùng quả đoán, một ánh mắt của quân vương.
Vô Minh cười nói: "Vậy là công chúa đã quyết?."
Lương Tiếu Di gật đầu nói: "Đi theo ta." Rồi quay người hướng về biệt viện của chính mình đi đến.
Vô Minh mỉm cười theo sau nàng.
Hai người điều đi chậm rãi, giống như đang chờ đợi người khác mở lời trước vậy.
Lương Tiếu Di tản bộ chậm rãi nói: "Về chuyện công tử nói là công tử có một kế có thể đoạt lại giang sơn này trong một ngày, là thật chứ?."
Vô Minh giữ nụ cười đáp: "Đúng là tại hạ có một kế hoạch có thể làm được điều đó, nhưng thành công hay không thì phải xem công chúa có đủ can đảm không đã."
Lương Tiếu Di không quay đầu nói: "Công tử không nên xem thường ta."
Vô Minh lắc đầu nói: "Tại hạ không có xem thường công chúa, quả thật là điều này cần một chút can đảm."
Lương Tiếu Di gật đầu nói: "Lát nữa, mời công tử giải thích tường tận."
Vô Minh cười nói: "Ta sẽ tận sức."
Đi được một chút thì Vô Minh đột nhiên hỏi: "Tại hạ có một thắc mắc là có quả thật hoàng đế bệ hạ không có một hoàng tử nối dõi nào sao?."
Lương Tiếu Di nghe hắn hỏi thì im lặng không đáp.
Vô Minh nụ cười càng sâu, một vị hoàng đế mà không có một hoàng tử để kế thừa thì khá là hiếm thấy.
Hắn không tin vị hoàng đế Đại Lương này lại không có một người con trai nào, có thể trong truyện này có một kế hoạch khác, nhưng truyện đó cũng không liên quan gì đến hắn cả.
Một lúc sau.
Lương Tiếu Di dẫn Vô Minh đến một biệt viện khá lớn, hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi hắn biết rằng phủ công chúa này lớn một cách vô lý.
Ở giữa sân là một cái cây lớn và dưới gốc cây có một cái bàn dài và ghế, Lương Tiếu Di nhẹ nhàng ngồi ở chủ vị mời nói: "Mời công tử ngồi, chúng ta còn phải đợi hai người nữa."
Vô Minh gật đầu ngồi phía đối diện nói: "Trước khi bọn họ đến tại hạ cần hỏi công chúa vài câu, công chúa có thể khai sáng cho tại hạ chứ?."
Lương Tiếu Di cũng không để tâm đáp: "Chỉ cần ta trả lời được thì ta sẽ không giấu diếm, công tử cứ hỏi."
Vô Minh cười nói: "đầu tiên, công chúa cảm thấy hoàng đế bệ hạ sẽ đồng ý truyền ngôi vị cho công chúa chứ?."
Lý do hắn hỏi câu này rất đơn giản, bởi khi tạo phản thì chỉ có hai trường hợp xảy ra.
Đầu tiên là ép hoàng đế chủ động truyền lại ngôi vị hoặc thứ hai là giết hoàng đế, dù trong trường hợp nào thì khả năng thành công cũng rất ít.
Nhưng trong trường hợp của nàng công chúa này thì lại là chuyện khác.
Lương Tiếu Di trầm mặc một lúc rồi lắc đầu nói: "Ta không biết." Nàng chưa bao giờ dám suy nghĩ đến chuyện này.
Vô Minh cũng không mong đợi gì mấy về câu trả lời của nàng.
Hắn cười dùng móng tay gõ gõ bàn nói: "Giả sử công chúa là vua của một nước và rơi vào trong tình cảnh thù trong giặc ngoài, sức khỏe thì suy yếu và đang cận kề cái chết, người nói dỗi thì không có, chỉ có một cô công chúa thông tuệ vẹn toàn thì công chúa sẽ làm gì?."
Lương Tiếu Di nhìn hắn nói: "Đó là đang nói ta sao?."
Vô Minh gật đầu đáp: "Không sai."
"Thế nếu là công chúa rơi vào tình cảnh đó thì công chúa sẽ làm gì?."
Lương Tiếu Di thở dài lắc đầu nói: "Cho đến thời điểm hiện tại ta vẫn không có suy nghĩ chuyện đó, ta quyết định làm chuyện này là vì trợ giúp đệ đệ lấy lại vị trí thuộc về hắn."
"Còn về ta?, ta chỉ là một thân nữ nhi, kể từ lúc bắt đầu ngôi vương đã không có chỗ cho ta."
Vô Minh cười lớn nói: "Xin hỏi đệ đệ của công chúa bao nhiêu tuổi rồi."
Lương Tiếu Di nhìn hắn cười nhíu mày nói: "Đệ đệ đã 5 tuổi."
Vô Minh nghe nàng trả lời thì tay đập bàn cười liên tục: "Ha Ha Ha ha ~!!!!!!!? Thật không ngờ ta lại gặp phải trường hợp này, ta tưởng nó chỉ có trên phim hay truyện thôi chứ. Ha ha ha~!!!."
Lương Tiếu Di biết hắn đang chế giễu nàng, nàng đứng lên nhíu mày cực kì khó chịu nói: "Ý của ngươi là gì?!!!."
Vô Minh khoát khoát tay nói: "Công chúa bớt giận, chỉ là tại hạ có chút cảm thán mà thôi."
Hắn mỉm cười nhìn nàng nói: "Bây giờ tại hạ đã hiểu vì sao hoàng đế vẫn do dự, để rồi phải để mọi thứ rơi vào tình cảnh này."
Lương Tiếu Di khó chịu nhìn hắn nói: "Đừng có lòng vòng, ngươi nói thẳng đi!."
Vô Minh nhìn nàng hỏi: "Thế công chúa bệ hạ suy nghĩ thử xem làm sao bản thân mình lại có được quyền lực như ngày hôm nay?."
"Vì dựa vào trí tuệ của bản thân mình ư?."
Lương Tiếu Di đối diện với ánh mắt hắn nói: "Nếu không phải vì nỗ lực của ta thì là nỗ lực của ai, nói ta nghe?."
Vô Minh không yếu thế cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng: "Thông minh nhưng còn quá non kém và ngây thơ."
Hắn đứng lên đi phía nàng nói: "Nếu như hoàng đế ra lệnh cho công chúa ở yên trong hoàng cung, liệu công chúa có dũng cảm để kháng hoàng mệnh?."
Hắn đứng bên người nàng lạnh lùng nói: "Lúc đó công chúa bệ hạ sẽ chẳng khác nào một công cụ đem ra để phục vụ cho một thứ được gọi là "vì quan hệ của hai nước" cả."
Lương Tiếu Di tức giận rút kiếm kề lên cổ hắn nói: "Ngươi có biết rằng chỉ với những lời đó ta có thể sẽ giết ngươi sao?."
Nàng quả thật giận dữ, khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng không thể trách nàng bởi những lời Vô Minh nói là điều khiến nàng sợ hãi nhất.
Vô Minh không quan tâm lưỡi kiếm kề bên cổ nhìn vẻ mặt giận dữ xinh đẹp của nàng cười nói: "Qua những lời tại hạ vừa nói, công chúa không nhận ra điều gì sao?."
"Gạt bỏ sự giận dữ của mình mà suy nghĩ đi."
Lương Tiếu Di nhìn hắn từ từ kiềm hãm ý nghĩ chém đầu hắn, nàng từ từ hô hấp bình ổn lại, lúc này nàng mới nhận ra ý nghĩa của lời nói của hắn.
Nàng nhìn hắn nói: "Ý của ngươi là những gì ta đạt được đến hôm nay là do phụ hoàng ngầm đồng ý."
Vô Minh gật đầu nói: "Đúng thế."
Lương Tiếu Di cúi đầu trầm mặt nói: "Nhưng có thể tất cả những điều này điều giành cho đệ đệ ta."
Vô Minh gật đầu lần nữa: "Đúng thế."
Lương Tiếu Di đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn nói: "Nói cho ta, kế hoạch của ngươi là gì?."
Vô Minh cười nhìn nàng nói: "Mời hoàng đế nhường ngôi vua bằng phương pháp nhẹ nhàng nhất trong lịch sử."
"Ý của ngươi là?."
Vô Minh cười vô tư nói: "Chỉ cần công chúa đến bên giường và nói: "Phụ hoàng con muốn là hoàng đế" là được."
Lương Tiếu Di:"...".
...
Chương này viết hơi ngơ ngơ một chút, mọi người thông cảm.
Chương sau bắt đầu đánh nhau rồi.:D
Bây giờ Tây Độc giáo chắc có lẽ đã không còn tìm Hắc Đại Phong phiền phức, tên nhóc Lâm Thiên thì chắc đang khổ luyện võ nghệ.
Bản thân hắn thì cũng chẳng có tiến triển gì khả thi cả, tu vi vẫn y như thế Khai Mạch cảnh.
Hắn đã rất may mắn khi tạo ra được Bát Môn Độn Giáp, nhờ đó hắn cũng không lo về một số chướng ngại vật thông thường.
Ngày mai hắn sẽ tiếp tục lên đường về phía nam tìm kiếm tu tiên giới, cho dù nàng công chúa kia có lựa chọn thế nào thì hắn cũng sẽ xuất phát vào ngày mai.
Vô Minh thở dài buồn chán, không còn gì nhàm chán và trống rỗng hơn một cuộc sống không mục đích.
Hắn đang cố gắng tìm kiếm vài phiền phức để mọi thứ thú vị hơn, đó cũng là lý do mà hắn giúp nàng công chúa này.
Vô Minh đi vào phòng, nằm lên giường híp mắt, ngủ một giấc.
Giờ việc có thể làm là ngủ đốt thời gian mà thôi, chắc tối nay nàng ta mới có câu trả lời vì thế mơ một giấc thôi.
...
Tại đình nghỉ mát ở diễn võ trường.
Lương Tiếu Di vẫn ngồi đó với đôi mắt thay đổi liên tục, khi thì đầy sát khí và đôi khi thì nhẹ nhàng như những cơn gió.
Trong tâm trí của nàng giờ đây đang đầy ấp những mảnh ký ức khác nhau, và cuối cùng những mảnh ký ức đó dừng lại tại khoảng khắc Vô Minh nói câu nói kia.
Lương Tiếu Di: "Thà làm tội nhân thiên cổ còn hơn trở thành một hạt bụi tan biến trong dòng sông của lịch sử à."
"Đúng thế, thà làm tội nhân thiên cổ cho người đời tưởng nhớ, còn hơn trở thành một hạt bụi cho người đời quên lãng."
"Nhưng mà, làm sao lựa chọn lại khó khăn thế này?." Nàng trầm mặt thì thầm trong cô đơn.
Lúc này A Nhu từ cổng diễn võ trường đi tới và bên cạnh nàng là một đứa bé trai tuổi chừng 4-5 tuổi và mặc một bộ bạch y.
Đứa bé trai đi đến bên cạnh nhìn thần sắc lạ lùng của nàng, hắn lo lắng hỏi: "Hoàng tỷ, tỷ không sao chứ?."
Lương Tiếu Di không chú ý đến hai người họ tới gần, cho tới khi đệ đệ của nàng lên tiếng, nàng theo bản năng đáp trả: "Ta không sao."
Khi này nàng mới phản ứng lại mà quay đầu nhìn hắn, khi nhìn thấy khuôn mặt non nớt của đứa trẻ kế bên nàng mới nhận ra một điều.
Nếu nàng thất bại trong cuộc chiến này thì không chỉ có Lương gia và nàng có kết cục bi thảm.
Trong khoảng khắc nàng gặp A Nhu và tiểu đệ của nàng rất nhiều suy nghĩ đã hiện lên trong đầu của nàng.
Nếu nàng do dự thì chắc chắn chỉ có một con đường chết, nếu nàng hành động thì sẽ có cơ hội mở cửa sinh cho chính mình.
Lương Tiếu Di đứng dậy nhìn về phía A Nhu nói: "Nhu nhi lệnh cho Thiên Vệ triệu tập Lư tướng quân và Triệu lão đến đây ngay lập tức, ta có chuyện nguy cấp cần bàn bạc."
A Nhu hơi ngạc nhiên một chút vì nàng chưa thấy công chúa nghiêm túc như thế bao giờ, nàng biết có việc rất nguy cấp, vì thế nàng lập tức đáp lại và dùng khinh công toàn lực biến mất ngay lập tức.
Lương Tiếu Di nhìn tiểu đệ của mình nói: "Ngươi đi tìm Y Tiên chơi đi, tỷ có việc quan trọng cần giải quyết."
Nói xong nàng ngay lập tức ra khỏi diễn võ trường hướng về biệt viện của Vô Minh đi đến.
Nếu đã quyết định thì không thể do dự nữa, mặc dù nàng không tin hắn có cách đoạt lại ngôi vị trong một ngày nhưng với thực lực của hắn thì sẽ giúp nàng rất nhiều trong cuộc chiến sắp tới.
...
Vô Minh mơ màng nghe tiếng rõ cửa, hắn mở mắt ngồi dậy và ngáp dài.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ thì vẫn thấy ánh sáng của buổi trưa nắng gắt, có vẻ như nàng ta quyết đoán hơn hắn tưởng.
Vô Minh đứng lên mở cửa.
Đập vào ánh mắt hắn đầu tiên là đôi mắt sáng ngời đầy sự lành lùng quả đoán, một ánh mắt của quân vương.
Vô Minh cười nói: "Vậy là công chúa đã quyết?."
Lương Tiếu Di gật đầu nói: "Đi theo ta." Rồi quay người hướng về biệt viện của chính mình đi đến.
Vô Minh mỉm cười theo sau nàng.
Hai người điều đi chậm rãi, giống như đang chờ đợi người khác mở lời trước vậy.
Lương Tiếu Di tản bộ chậm rãi nói: "Về chuyện công tử nói là công tử có một kế có thể đoạt lại giang sơn này trong một ngày, là thật chứ?."
Vô Minh giữ nụ cười đáp: "Đúng là tại hạ có một kế hoạch có thể làm được điều đó, nhưng thành công hay không thì phải xem công chúa có đủ can đảm không đã."
Lương Tiếu Di không quay đầu nói: "Công tử không nên xem thường ta."
Vô Minh lắc đầu nói: "Tại hạ không có xem thường công chúa, quả thật là điều này cần một chút can đảm."
Lương Tiếu Di gật đầu nói: "Lát nữa, mời công tử giải thích tường tận."
Vô Minh cười nói: "Ta sẽ tận sức."
Đi được một chút thì Vô Minh đột nhiên hỏi: "Tại hạ có một thắc mắc là có quả thật hoàng đế bệ hạ không có một hoàng tử nối dõi nào sao?."
Lương Tiếu Di nghe hắn hỏi thì im lặng không đáp.
Vô Minh nụ cười càng sâu, một vị hoàng đế mà không có một hoàng tử để kế thừa thì khá là hiếm thấy.
Hắn không tin vị hoàng đế Đại Lương này lại không có một người con trai nào, có thể trong truyện này có một kế hoạch khác, nhưng truyện đó cũng không liên quan gì đến hắn cả.
Một lúc sau.
Lương Tiếu Di dẫn Vô Minh đến một biệt viện khá lớn, hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy khi hắn biết rằng phủ công chúa này lớn một cách vô lý.
Ở giữa sân là một cái cây lớn và dưới gốc cây có một cái bàn dài và ghế, Lương Tiếu Di nhẹ nhàng ngồi ở chủ vị mời nói: "Mời công tử ngồi, chúng ta còn phải đợi hai người nữa."
Vô Minh gật đầu ngồi phía đối diện nói: "Trước khi bọn họ đến tại hạ cần hỏi công chúa vài câu, công chúa có thể khai sáng cho tại hạ chứ?."
Lương Tiếu Di cũng không để tâm đáp: "Chỉ cần ta trả lời được thì ta sẽ không giấu diếm, công tử cứ hỏi."
Vô Minh cười nói: "đầu tiên, công chúa cảm thấy hoàng đế bệ hạ sẽ đồng ý truyền ngôi vị cho công chúa chứ?."
Lý do hắn hỏi câu này rất đơn giản, bởi khi tạo phản thì chỉ có hai trường hợp xảy ra.
Đầu tiên là ép hoàng đế chủ động truyền lại ngôi vị hoặc thứ hai là giết hoàng đế, dù trong trường hợp nào thì khả năng thành công cũng rất ít.
Nhưng trong trường hợp của nàng công chúa này thì lại là chuyện khác.
Lương Tiếu Di trầm mặc một lúc rồi lắc đầu nói: "Ta không biết." Nàng chưa bao giờ dám suy nghĩ đến chuyện này.
Vô Minh cũng không mong đợi gì mấy về câu trả lời của nàng.
Hắn cười dùng móng tay gõ gõ bàn nói: "Giả sử công chúa là vua của một nước và rơi vào trong tình cảnh thù trong giặc ngoài, sức khỏe thì suy yếu và đang cận kề cái chết, người nói dỗi thì không có, chỉ có một cô công chúa thông tuệ vẹn toàn thì công chúa sẽ làm gì?."
Lương Tiếu Di nhìn hắn nói: "Đó là đang nói ta sao?."
Vô Minh gật đầu đáp: "Không sai."
"Thế nếu là công chúa rơi vào tình cảnh đó thì công chúa sẽ làm gì?."
Lương Tiếu Di thở dài lắc đầu nói: "Cho đến thời điểm hiện tại ta vẫn không có suy nghĩ chuyện đó, ta quyết định làm chuyện này là vì trợ giúp đệ đệ lấy lại vị trí thuộc về hắn."
"Còn về ta?, ta chỉ là một thân nữ nhi, kể từ lúc bắt đầu ngôi vương đã không có chỗ cho ta."
Vô Minh cười lớn nói: "Xin hỏi đệ đệ của công chúa bao nhiêu tuổi rồi."
Lương Tiếu Di nhìn hắn cười nhíu mày nói: "Đệ đệ đã 5 tuổi."
Vô Minh nghe nàng trả lời thì tay đập bàn cười liên tục: "Ha Ha Ha ha ~!!!!!!!? Thật không ngờ ta lại gặp phải trường hợp này, ta tưởng nó chỉ có trên phim hay truyện thôi chứ. Ha ha ha~!!!."
Lương Tiếu Di biết hắn đang chế giễu nàng, nàng đứng lên nhíu mày cực kì khó chịu nói: "Ý của ngươi là gì?!!!."
Vô Minh khoát khoát tay nói: "Công chúa bớt giận, chỉ là tại hạ có chút cảm thán mà thôi."
Hắn mỉm cười nhìn nàng nói: "Bây giờ tại hạ đã hiểu vì sao hoàng đế vẫn do dự, để rồi phải để mọi thứ rơi vào tình cảnh này."
Lương Tiếu Di khó chịu nhìn hắn nói: "Đừng có lòng vòng, ngươi nói thẳng đi!."
Vô Minh nhìn nàng hỏi: "Thế công chúa bệ hạ suy nghĩ thử xem làm sao bản thân mình lại có được quyền lực như ngày hôm nay?."
"Vì dựa vào trí tuệ của bản thân mình ư?."
Lương Tiếu Di đối diện với ánh mắt hắn nói: "Nếu không phải vì nỗ lực của ta thì là nỗ lực của ai, nói ta nghe?."
Vô Minh không yếu thế cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng: "Thông minh nhưng còn quá non kém và ngây thơ."
Hắn đứng lên đi phía nàng nói: "Nếu như hoàng đế ra lệnh cho công chúa ở yên trong hoàng cung, liệu công chúa có dũng cảm để kháng hoàng mệnh?."
Hắn đứng bên người nàng lạnh lùng nói: "Lúc đó công chúa bệ hạ sẽ chẳng khác nào một công cụ đem ra để phục vụ cho một thứ được gọi là "vì quan hệ của hai nước" cả."
Lương Tiếu Di tức giận rút kiếm kề lên cổ hắn nói: "Ngươi có biết rằng chỉ với những lời đó ta có thể sẽ giết ngươi sao?."
Nàng quả thật giận dữ, khác với vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng không thể trách nàng bởi những lời Vô Minh nói là điều khiến nàng sợ hãi nhất.
Vô Minh không quan tâm lưỡi kiếm kề bên cổ nhìn vẻ mặt giận dữ xinh đẹp của nàng cười nói: "Qua những lời tại hạ vừa nói, công chúa không nhận ra điều gì sao?."
"Gạt bỏ sự giận dữ của mình mà suy nghĩ đi."
Lương Tiếu Di nhìn hắn từ từ kiềm hãm ý nghĩ chém đầu hắn, nàng từ từ hô hấp bình ổn lại, lúc này nàng mới nhận ra ý nghĩa của lời nói của hắn.
Nàng nhìn hắn nói: "Ý của ngươi là những gì ta đạt được đến hôm nay là do phụ hoàng ngầm đồng ý."
Vô Minh gật đầu nói: "Đúng thế."
Lương Tiếu Di cúi đầu trầm mặt nói: "Nhưng có thể tất cả những điều này điều giành cho đệ đệ ta."
Vô Minh gật đầu lần nữa: "Đúng thế."
Lương Tiếu Di đột nhiên ngẩn đầu nhìn hắn nói: "Nói cho ta, kế hoạch của ngươi là gì?."
Vô Minh cười nhìn nàng nói: "Mời hoàng đế nhường ngôi vua bằng phương pháp nhẹ nhàng nhất trong lịch sử."
"Ý của ngươi là?."
Vô Minh cười vô tư nói: "Chỉ cần công chúa đến bên giường và nói: "Phụ hoàng con muốn là hoàng đế" là được."
Lương Tiếu Di:"...".
...
Chương này viết hơi ngơ ngơ một chút, mọi người thông cảm.
Chương sau bắt đầu đánh nhau rồi.:D
Bình luận truyện