Chương 312: Nhưng mấy năm trước
Giang Siêu cảm nhận được làn gió phất qua mặt, và cả từng đợt hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ trong ngực mềm ấm đang ôm mình.
Trong lòng hắn có gì đó là lạ. Nhưng hiện giờ hắn chỉ nghĩ làm sao để chạy thoát khỏi tay nàng ta.
Quân Con Cháu vốn đang ở thế yếu, nếu còn thiếu hắn nữa thì không biết làm sao có thể thắng được quân Bạch Liên.
Hắn đoán được người bắt mình là ai. Nhìn theo hướng đi của bọn họ, có thể thấy bọn họ là người của quân Bạch Liên.
Người ra tay bắt hắn chắc là Lạc Ngưng Sương - thánh mẫu Bạch Liên, cũng là sư phụ của Tô Nguyệt Nhi.
Mười năm trước, nàng ta từng có tiếng là người đẹp nhất Lĩnh Nam.
Người nào trong giang hồ cũng từng nghe tên tuổi nàng ta.
Phụ thân Lạc Hùng của nàng ta là người sáng lập Bạch Liên giáo vào hơn hai mươi năm trước.
Nhưng mấy năm trước, Bạch Liên giáo đã bị triều đình cấm hoạt động, thậm chí còn dùng quân đội đi đàn áp.
Phụ thân của Lạc Ngưng Sương chết trong trận đàn áp vũ trang ấy.
Từ đây, Lạc Ngưng Sương từ thánh nữ Bạch Liên trở thành thánh mẫu Bạch Liên.
Sau khi biết thân phận của Tô Nguyệt Nhi, Giang Siêu đã từng đi điều tra một vài chuyện về Bạch Liên giáo. Vậy nên hắn biết đại khái vê Bạch Liên giáo.
Hắn tạm thời không lo lắng cho mạng sống của mình. Bởi vì Lạc Ngưng Sương vẫn luôn tìm cơ hội để mượn sức hắn, ngay cả Nguyên vương hợp tác với Lạc Ngưng Sương cũng muốn mượn sức hắn.
Vậy nên trước mắt bọn họ sẽ không để hắn chết.
Chỉ là hai gã mặc đồ đen đi theo Lạc Ngưng Sương không biết vì sao lại có lòng giết hắn.
Nếu để đối phương tìm được cơ hội thì chắc là Giang Siêu sẽ bị hai gã giế t chết.
Trên đường đi, Giang Siêu không rảnh hưởng thụ ôm ấp, chỉ lo dốc sức đẩy ám kình lên gỡ bỏ huyệt đạo bị ngăn chặn.
Chỉ là cách phong huyệt của Lạc Ngưng Sương rất quỷ dị. T
rong nhất thời, Giang Siêu không thể mở ra huyệt đạo được.
Nhưng hắn đã lợi dụng ám kình đánh mạnh vào huyệt đạo, khiến huyệt vị buông lỏng hơn nhiều, chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể giải huyệt vị.
Khoảng nửa giờ sau, trước mắt xuất hiện cửa tây phủ Ninh Châu.
Lúc này, đại doanh trước cửa tây đèn đuốc sáng trưng.
Lạc Ngưng Sương ôm Giang Siêu nhảy bật lên xuống vài cái là đi vào đại doanh.
Binh lính gác cổng định ngăn cản, nhưng lại bị một gã áo đen quát mắng. Sau đó, cả ba người áo đen đều gỡ bịt mặt xuống.
Lúc này, Giang Siêu cũng thấy rõ mặt mũi ba người.
Người phụ nữ trông khoảng ba mươi tuổi, ngoại hình rất đẹp, đẹp hơn cả Tô Nguyệt Nhi vài phần.
Tô Nguyệt Nhi là kiểu đẹp non nớt. Còn nàng ta lại là kiểu đẹp trưởng thành.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, vài tên gác cổng đều lộ ra vẻ say mê thất thần.
Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lại nhớ đến thân phận của nàng ta, lập tức sợ tới mức lùi ra sau, cúi thấp đầu xuống.
Hai gã thanh niên bên cạnh lạnh lùng nhìn Giang Siêu, khóe môi cong lên ý cười chế giễu chất chứa sát ý.
Người phụ nữ mặc kệ binh lính, dẫn Giang Siêu đi về phía căn lều ở giữa.
Hai gã thanh niên mặc đồ đen cũng đi theo.
Nhìn tác phong quân đội xung quanh, Giang Siêu hơi thay đổi ánh mắt.
Bình luận truyện