Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 371: Chắc là quân giả rồi!



Làm sao mà sức chiến đấu nát bét vậy!

Chắc là quân giả rồi!

Nhưng những quân lính này người ta đang mặc y phục.

Khiếu Lâm quân Dương Lâm, mà Khiếu Lâm quân thì chính là quân Con Cháu mà Dương Lâm thu nạp rồi huấn luyện.

Đám người Gia Luật Thanh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, một vạn quân bọn họ dễ dàng đánh thắng ba ngàn Khiếu Lâm quân, chém ít nhất cũng hơn một nghìn năm trăm tên.

Khiếu Lâm quân còn lại tháo chạy không còn tăm hơi.

Tháo chạy cùng quân lính còn có Dương Lâm, nếu không phải hắn ta có năm trăm khinh kị vệ binh bảo vệ thì chắc hắn †a đã phát rồ ngay trong trận chiến

Hắn ta hoảng hốt nhìn quân Con Cháu bỏ chạy tán loạn, hẳn ta nghĩ hay là mình hoa mắt rồi.

Con mẹ nó đây là quân Con Cháu bách chiến bách thẳng mà, không phải sao!

Sao lại không chịu nổi một kích như này.

Hắn ta đâu có biết, đội quân Con Cháu này chỉ là những người bị sàng lọc, bọn họ chỉ có mỗi vẻ ngoài, không có thực lực.

Cộng thêm, những quân Con Cháu này vốn chỉ một lòng nghĩ đến giàu sang phú quý.

Nào có suy nghĩ muốn làm tỉnh binh.

Vì thế, sau khi gặp phải quân địch đương nhiên sẽ sợ mất mật, Bình Nhạc quân thì hăm hở tấn công, đương nhiên sẽ không chịu nổi một kích rồi.

Vừa vào trận chiến, những binh lính chỉ nghĩ đến thăng quan phát tài này đã sợ đến nỗi chỉ muốn bỏ chạy, làm gì còn xíu ý nghĩ chiến đấu nào.

Nực cười trước đó Dương Lâm còn muốn lợi dụng uy doanh của quân Con Cháu, hòng dọa Bình Nhạc quân người †a, bây giờ xem ra tất thảy chuyện này là một trò cười.

Còn Gia Luật Thanh bên này, hẳn ta tỉnh táo lại rồi quan sát tình hình trên chiến trường, ánh mắt hắn ta dâng lên niềm vui sướng.

Hẳn ta vội vàng cho người quay về báo tin cho Trần Nhân. Tỏ ý mình đại thắng rồi.

Đồng thời cho quân hành quân nhanh hơn. Nếu quân Con Cháu đã yếu đến nỗi không chịu nổi một kích như vậy, thế thì hắn ta còn lo không đoạt được thôn Kháo Sơn sao!

Rất nhanh thôi, hẳn ta sẽ hiểu tại sao quân Con Cháu này lại không chịu nổi một kích như vậy.

Những quân Con Cháu trước mặt hắn ta đây, bọn họ không phải là đội quân Con Cháu chân chính, thậm chí có thể nói là, quân Con Cháu chân chính có thể chiến đấu dưới tay Giang Siêu, phỏng chừng chưa tới năm ngàn người.

Còn những người xin đầu hàng rồi được thu vào Binh Nhạc quân trước mắt đây, trước khi vào Binh Nhạc quân, sức chiến đấu của những tên này rất yếu.

Cho dù vào được đội quân Con Cháu, thì cũng thành con sâu làm rầu nồi canh.

Thiệt thòi hắn ta còn tưởng quân Con Cháu có sức chiến đấu mạnh cỡ nào cơ.

Quân lính mạnh thật sự, phỏng chừng là những người mà Giang Siêu dẫn dắt, thậm chí những quân Con Cháu mà Giang Siêu dẫn dắt kia có thể có năm ngàn binh sĩ thôi, nhưng cũng là một vấn đề lớn rồi.

Nếu đã vậy, hẳn ta phải nhanh chóng tới thôn Kháo Sơn, chiếm lấy thôn Kháo Sơn, chắc chắn là dễ như trở bàn tay rồi.

Gia Luật Thanh cũng đã tăng tốc độ hành quân, hẳn ta phải nhanh chóng đi tới thôn Kháo Sơn để tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ đến chuyện có thể lấy được thôn Kháo Sơn, rồi lại gây dựng sự nghiệp, trong lòng hắn ta sảng khoái lắm.

Ngay cả Tống Hà và Lý Quý đi theo hắn ta cũng đang có vẻ mặt sảng khoái, đắc ý cực kỳ.

Bên kia, sau khi Trần Nhân biết Gia Luật Thanh đại thắng, hẳn ta vội vàng phái binh đi kiểm tra tình hình, hẳn ta vui mừng kinh ngạc lắm, hắn ta rất có tự tin vào việc đánh với Dương Lâm.

Cho dù Dương Lâm có hơn ba vạn quân, hắn ta cũng cảm thấy Dương Lâm của lúc này chẳng có uy hiếp gì cả.

Suy cho cùng, quân Con Cháu mà Dương Lâm đoạt được, thực chất là một đám vô dụng.

Đám vô dụng này hắn ta có thể thỏa sức đánh bại.

Trong lòng Trần Nhân dâng lên hoài bão lớn, hắn ta quyết định phái thêm năm vạn binh đi tiêu diệt Dương Lâm, thậm chí hắn ta còn đích thân ra trận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện